Cứ thế từng ngày rồi từng ngày trôi qua mối quan hệ giữa anh và cô vẫn là một sự im lặng, là cô ích kỉ hay do anh thay lòng cô cứ mải rối ren trong sự mập mờ ấy cô sợ cái cảm giác nói lời chia tay, mặc dù hiện tại anh và cô cũng chẳng khác gì, càng im lặng càng đáng sợ, cô mệt mỏi trong suy tư cô muốn quên đi mọi thứ.
Cũng đã một tuần lễ kể từ ngày cô nhận ra anh lừa dối, cô luôn giữ sự im lặng anh thì vẫn nhắn tin hỏi han một cách hời hợt chứ không còn sự lo lắng sốt ruột như trước, điều đó càng khiến trái tim cô rỉ máu, một tuần cô bặt vô âm tín đến nay cô nhận được thư báo của công ty do sự chểnh mảng trong công việc nên bị đình chỉ công tác.
Haizzz!!!
Cô thở dài mệt mỏi mọi chuyện cứ liên tiếp diễn ra theo chiều hướng càng ngày càng tồi tệ và rồi chuyện gì đến cũng phải đến...
Kính....coong... tiếng chuông cửa lại vang lên cô uể oải.
- Lại chuyện gì nữa đây giọng nói có pha phần gắt gỏng.
Cô lạnh lùng bước ra mở cửa cô sững sờ vài giây.
Anh đến tìm cô!
Cô khẽ nhếch khóe môi cuối cùng anh cũng đến tìm cô trái tim cô khẽ run lên, cô vẫn yêu anh chưa hề thay đổi.
Cô chờ đợi lời xin lỗi từ anh cô mong a sẽ giải thích với cô giằng anh yêu cô và cô gái kia chỉ là chút động lòng thoáng qua cô nhất định sẽ tha thứ cho anh.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô anh lên tiếng.
- Em mấy hôm nay có khỏe không?
-Em không sao: cô trả lời
- Vậy thì tốt rồi: anh khẽ nói
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Cô với anh ngồi đối diện mà không biết nói gì từ bao giờ giữa hai người lại trở nên gượng gạo như vậy.
Sự im lặng bao trùm một bầu không khí ngột ngạt cô không thể chịu nổi.
- Anh nói đi : cô khẽ mở lời
-Em à! anh thật lòng xin lỗi thời gian qua đã lừa dối em nhưng tình cảm anh giành cho cô ấy là thật lòng.
- Anh muốn nói với em chúng ta hãy dừng lại được không!
Trái tim cô như một lần nữa bị bóp nghẹt mọi thứ trở nên mờ ảo nước mắt cô trào ra .
Đau...đau quá...thật sự rất đau trong đầu cô trống rỗng từng lời anh nói cô hoàn toàn không còn nghe thấy, tai cô ù đi mọi thứ trở nên nhạt nhòa nhưng rồi cô cũng phải bình tĩnh lại.
Cô kìm lại cơn đau từ tim mình thu ngược lại dòng nước mắt cô chua xót nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe khẽ nhếch môi cười nhạt.
- Được rồi anh đi đi chúng ta kết thúc đi em mệt rồi.
Anh sững lại trong suy nghĩ của anh không phải như vậy anh nghĩ cô phải khóc lóc níu kéo anh.
- Em không sao chứ? Anh hỏi.
- Không anh về đi: cô bình tĩnh trả lời.
Anh vừa đi khỏi, nước mắt cô bắt đầu trào ra như được mở khóa chân tay cô như nhũn ra cô khuỵu xuống sàn, nền sàn lạnh ngắt như truyền thẳng đến tim cô đau đớn đến tột cùng cô run rẩy đau khổ nước mắt nhòe đi mọi thứ trở nên tăm tối, cô những tưởng cô sẽ van xin anh níu kéo anh ở lại, nhưng không cô đã không làm như vậy nếu như là mười năm trước có thể cô sẽ làm như vậy còn giờ đây có lẽ thời gian đã khiến cô trưởng thành, trưởng thành đến mức cô chai lì với nỗi đau hay phải chăng nỗi đau đã được cô nuôi dưỡng từ lâu nên rễ ràng chấp nhận cô cứ thế mê man trong đau đớn...
Một ngày tồi tệ đối với cô liệu hết đêm nay ngày mai cô có thể đứng dậy được không, cô cứ ngồi như vậy dưới nền đất lạnh lẽo miên man với biết bao suy nghĩ một ngày khiến cô vừa thất tình vừa thất nghiệp.
Phải chăng ông trời đang trêu ngươi cô đang cố tình đẩy cô xuống vực thẳm cô suy sụp hoàn toàn nằm gục xuống trong tuyệt vọng...