Đó là một ngày buồn bã giữa cái mùa đông lạnh lẽo, Lan chìm đắm trong sự cô đơn bủa vây, cô mệt mỏi do cái gọi là thử thách tình yêu.
Đúng vậy tình yêu cái thứ mà khiến con người ta trở nên ngu muội nhưng lại luôn bị đắm chìm vào đó, Lan cũng vậy cô yêu anh bằng cả trái tim cả thanh xuân cô dành cho anh, một lòng một dạ vẹn nguyên suốt mười năm.
Nhưng vốn dĩ càng yêu lâu càng yêu tha thiết thì càng dễ đau khổ và cô đơn. Hôm nay cái ngày mà cô vô tình xem được tin nhắn của anh gửi cho người con gái khác cái sự ngọt ngào anh giành cho cô gái đó y hệt như những ngày đầu anh giành cho cô.
Cô cười một cách chua chát ngay lúc này cô muốn một mình, cô lang thang trên phố, phố hôm nay đông quá nhưng sao cô cảm thấy cô đơn và lạc lõng, cô uể oải lê từng bước rồi cô dừng lại trước một quán cà phê nơi mà cô và anh vẫn thường hay đến.
Sự buốt nhói trong tim dâng lên nước mắt được cô kìm lại như được mở khóa bắt đầu trào ra nức nở, mọi kí ức về tình yêu đẹp đẽ ấy như một thước phim quay chậm cứ từng chút, từng chút tua đi tua lại luẩn quẩn trong đầu cô không lối thoát, càng khiến cô mê man trong cơn đau.
Sự nghẹn ứ bởi phản bội, tình yêu suốt mười năm qua cũng không bằng một phút anh xiêu lòng, cảm giác tồi tệ bắt đầu bủa vây khi mà cô nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm ùa về, cô muốn làm gì đó để vơi đi.
Rồi cô lại tiếp tục lang thang trên con đường dài đằng đẵng có kẻ nói, người cười họ vui vẻ họ hạnh phúc nhưng không một ai hiểu được cảm giác của cô lúc này sự dày vò từ trong tim khiến cô quên đi cảm giác lạnh, quên đi cảm giác mệt mỏi, quên đi rằng cô đã đi bộ cả một ngày trời, khi nhận ra thì trời đã tối cô dừng lại trước một quán bar cô muốn uống cho thật say để có thể quên đi cơn đau này và cô bắt đầu uống, từng ngụm chất lỏng chảy thẳng xuống cổ họng đắng chát nhưng cô không thấy cảm giác gì cả, cứ thế cô uống hết ly này tới ly khác cho tới khi mọi thứ dần trở nên mơ hồ.
Reng....reng tiếng chuông báo thức vang lên, cô giật mình tỉnh giấc miệng đắng ngắt, đầu đau buốt, cô uể oải bước ra khỏi giường vệ sinh cá nhân xong,cô ngồi ngây người trước cửa sổ bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ, hôm nay cô xin nghỉ làm để gặm nhấm cơn đau cô không có sức làm bất kỳ việc gì, cứ như vậy cô nhốt mình trong nhà cả một ngày nước mắt cứ tự động trào ra từ lúc nào không hay.
Kính....coong...tiếng chuông cửa vang lên cô mệt mỏi lê bước chân ra mở trước cửa trống không vừa định xoay người chiếc danh thiếp được cài ở cửa rơi ra. Phương Anh
Sđt:09xxxx
Kèm lời nhắn sau đừng uống say như vậy nữa. Cô chợt nhớ ra hôm qua mình đã về bằng cách nào,thì ra....