Mọi ngày khi tôi đi làm về, trời tối đen như mực, con hẻm đi về phòng trọ của tôi không có lấy một ánh sáng. Mặc dù có một chút gì đó lạnh lẽo và hoang vu, nhưng cô gái ấy vẫn luôn đợi tôi về, nên tôi cũng không còn sợ hãi như trước kia. Tuy nhiên, hôm nay có điều gì đó thật kì lạ, tôi đã đứng trước con hẻm nhưng lại không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Đột nhiên, lòng tôi cảm thấy bất an.
Nhìn vào màn đêm thăm thẳm, tôi vừa lần mò đường đi vừa hét lên: "Cô gì đó ơi!". Không có tiếng đáp lại, có lẽ cách này không hữu dụng vì tôi đã từng muốn trò chuyện với cô ấy, đáp lại tôi chỉ là vẻ mặt mỉm cười ngây thơ của cô. Khi thấy một chút ánh sáng yếu ớt, tôi hối hả chạy sâu vào trong con hẻm, loanh quanh một hồi mới tới phòng trọ của tôi.
Bỗng một làn gió lạnh như băng thổi vào lồng ngực tôi, toàn thân tôi dường như cứng đờ. Cánh cửa trước mắt như một con quái vật đáng sợ, tôi run bần bật và không dám chạm vào nó. Có điều gì đó kì lạ đằng sau cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng hét như bị ứ nghẹn của một cô gái.
Tình huống đang nguy cấp, tôi không thể mãi đứng yên bất động được. Cô gái ấy là cả thế giới, là một nửa trái tim của tôi, chắc chắn tôi không thể để mất cô ấy.
Tôi hùng hục vặn tay nắm cửa rồi hét lớn: "Xin đừng làm hại cô ấy".
Cánh cửa mở ra, trước mắt tôi là một tên lạ mặt đang bóp cổ cô gái ấy, xung quanh hắn là ba con ma chơi. Không lẽ, hắn là sứ giả đến từ địa ngục? Đột nhiên, hắn nhìn về phía tôi, vẻ mặt của hắn trông như quỷ Satan, phút chốc trái tim tôi như ngừng đập...Có lẽ tôi đã chết.
Không, không được. Tôi phải sống, còn nhiều thứ tôi vẫn chưa hoàn thành, vẫn chưa cứu rỗi cho những linh hồn oan ức cầu cứu tôi.
Tôi gắng gượng mở to mắt, thở hổn hển và lúng liếng nhìn xung quanh. Một căn phòng chật chội, đồ đạc vương vãi khắp nơi, ngồi bên cạnh tôi là cô gái ấy, vẫn là khuôn mặt ngây thơ và hồn nhiên. Cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, không bị thương, không biến mất. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.
Như vừa mới sống lại, tôi hạnh phúc ngồi dậy, ôm cô ấy vào lòng. Tuy cô ấy là ảo ảnh, tôi không thể chạm vào người cô ấy, nhưng đổi lại tôi cực kì sung sướng khi cô ấy vẫn còn ở đây, vẫn bên tôi.
Ngoài cửa sổ, khung cảnh buổi sáng như bức tranh Girl with red balloon (Bé gái với bóng bay đỏ) của Paul Klee. Có một cô gái kì dị đang lơ lửng giữa không trung, tay phải cầm một quả bong bóng màu đỏ, nở một nụ cười đầy máu nhìn chúng tôi.
Chắc có lẽ vì tôi đã quen với những hình ảnh này, tôi không cảm thấy sợ hãi. Một nỗi mơ hồ bủa vây lấy tôi, hình như có một điều gì đó đang le lói trong đầu tôi.
Sau vài phút suy nghĩ, tôi chợt nhận ra mình còn một nhiệm vụ quan trọng vẫn chưa giải quyết ổn thỏa. Những vụ tự tử cứ liên tiếp xảy ra, đây là hiệu ứng Domino chăng? Không thể nào, những người tự tử gần đây đều bị trầm cảm và được bệnh viện tâm thần xác nhận, trong khi đó, nếu là hiệu ứng Domino thì những người trầm cảm không đến bệnh viện xác nhận cũng có thể tự tử. Nhưng báo chí, thời sự cũng không có tin tức nào về trường hợp này cả.
Khoan, bệnh viện và các nạn nhân hầu như mối liên hệ gì đó.