Chương 4: Kẻ Tâm Thần

Chương 4. Chung cư cũ

1,717 chữ
6.7 phút
164 đọc
1 thích

Đã mấy ngày qua, tôi chẳng ngủ được một chút nào. Cứ nhắm mắt lại ngủ một giấc thì lại mơ thấy máu và những con quỷ đáng sợ cứ xuất hiện khiến tôi trằn trọc không dám ngủ. Có vẻ tôi đã bị ám ảnh máu.

Một hôm, tôi đang rửa bát ở quán, khi xả nước tôi thấy máu đỏ đang chảy ào ạt xuống khiến tôi giật nảy mình, đến khi nhìn kỹ thì mới biết thì ra chỉ là nước thôi.

Đôi mắt của tôi nặng trĩu và thâm đen. Những cơn ác mộng cứ làm tôi điên đảo từng ngày, thậm chí tôi đã nghĩ đến việc treo cổ tự tử. Nhưng cô gái ấy lại cứu lấy cuộc đời tôi, sự có mặt của cô chỉ là vô hình thôi mà có thể tạo cho tôi một động lực sống mãnh liệt, cứ như cô ấy là thiên sứ được ông trời phái xuống động viên tôi vậy.

Tôi còn nhớ, đó là một buổi tối lạnh lẽo. Khi trở về con hẻm, tôi thấy mờ mờ hình dáng của cô đang lơ lửng mỉm cười với tôi. Tôi cũng đáp trả lại bằng một nụ cười vui vẻ rồi cùng cô ấy đi vào trong con hẻm. Đi cùng với cô ấy, tôi rất muốn và khát khao được nắm tay cô lắm nhưng sự nỗ lực của tôi đã bằng không khi không thể chạm được vào tay cô ấy.

Một buổi sáng tinh mơ, tôi đánh răng xúc miệng rồi tập thể dục cho khỏe khoắn sau một đêm mất ngủ. Xong, tôi vội vã rời khỏi nhà để đi làm.

Vừa bước ra khỏi con hẻm, tôi thấy một chiếc xe cảnh sát lao đi rất nhanh. Hình như đã xảy ra án mạng.

Chiếc xe cảnh sát dừng lại cách chỗ tôi đứng khoảng mười mét. Tò mò, tôi chạy thật nhanh đến đó.

Người dân bấy giờ đang xôn xao nhìn tòa chung cư cũ trước mắt, vẻ mặt ai nấy đều hoang mang và sợ hãi. Tôi len lỏi trong đám người để đi vào trong hiện trường nhưng khi vượt qua họ thì tôi bị các viên cảnh sát chặn lại.

Có một điều kỳ lạ với tòa chung cư cũ này khi tôi ngước mắt nhìn lên. Một cái gì đó đang cố chui ra từ cửa sổ ở tầng 18. Tôi cố nheo mắt lại để nhìn rõ thì thấy một cái xác không đầu đang lấp ló, đôi bàn tay trắng ngần bám vào bậu cửa sổ rồi nhảy xuống.

Tôi lắc đầu thật mạnh, nhìn lên lại thì không thấy gì cả. Chắc tôi lại bị hoang tưởng rồi.

Bác Thùy bước ra khỏi tòa chung cư cũ, nhân cơ hội tôi chạy đến hỏi bác "Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Ánh mắt bác không tập trung vào tôi mà chỉ lạnh lùng nói "Trầm cảm. Tự tử bằng quạt thông gió."

Lại là trầm cảm sao?

Tôi tự hỏi và không biết trả lời như thế nào.

Như mọi lần, tôi hay bị cuốn vào những vụ án như thế, nó khiến tôi ám ảnh, cứ như tôi càng đi sâu vào nó thì con đường mà tôi đã đi qua đang dần dần đóng lại không cho tôi được thoát ra.

Tôi muốn rời đi nhưng đôi chân của tôi lại không cho phép, nó bắt tôi phải vào tòa chung cư cho bằng được. Hêt cách, tôi đành nghe theo lời nó.

Nhưng trước hết, tôi phải đợi các viên cảnh sát rời khỏi hiện trưởng rồi mới lẻn vào trong.

Sau một tiếng trôi qua, tôi không thể đi làm được nữa, nếu tôi vác mặt tới đó họ sẽ mắng tôi một trận hoặc bị đuổi việc luôn.

Các viên cảnh sát cuối cùng đã rời khỏi hiện trường, tôi tức tốc chạy vào tòa chung cư cũ. Không thể rút ngắn thời gian bằng thang máy vì nó đang bị hỏng, vì thế tôi phải chạy cầu thang bộ lên tới tầng 18.

Tôi vừa rón rén chạy vừa thở hồng hộc. Thoáng chốc đã đến nơi, có vẻ tòa chung cư này sau khi xảy ra án mạng thì hầu hết mọi người xung quanh đều dọn đi chỗ khác hoặc có người tự nhốt mình trong căn phòng không dám ra ngoài, nên khung cảnh trước mắt tôi toàn là màn đêm u tối bủa vây khắp nơi đây.

Tôi đảo mắt qua lại đầy vẻ cảnh giác và cố gắng đi đến căn phòng số 401. Đó là căn phòng tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo và đang hút tôi lại.

Cánh cửa đã bị khóa, tôi không biết phải làm thế nào để mở cửa ra.

Bỗng tôi nghe thấy một tiếng "sột soạt" vang lên. Hình như là tiếng bước chân đang vội vã đi đến đây. Tôi luống cuống nhìn xung quanh để kiếm chỗ nấp.

Ánh mắt tôi sau một hồi tìm kiếm đã dừng lại ở phía bức tường đen kịt kia. Tôi lập tức chạy đến chỗ đó và cố ép sát người vào tường hết mức có thể, tại đây rất tối và đó cũng là cơ hội để tôi hòa mình vào bóng tối, đồng thời có thể xem động tĩnh ở phía trước.

Tôi thấy một người nào đó bịt kín mít mặt mũi, trên tay người đó có đeo bao tay, ăn mặc rất luộm thuộm. Đột nhiên người đó nhìn về phía tôi khiến tôi hốt hoảng, tôi nhắm mắt lại và cố gắng không gây ra tiếng động. Nếu bị đối phương bắt gặp sẽ như thế nào đây?

Mười phút trôi qua, tôi nghe thấy tiếng cửa đóng lại và tiếng bước chân ngày một mất dần. Có vẻ tôi đã an toàn.

Tôi rời khỏi bức tường và chạy thật nhanh đến căn phòng 401 đó. Người khi nãy đã quên đóng cửa nên việc đẩy cửa bước vào đối với tôi thật dễ dàng.

Tôi đóng cửa lại từ từ để hạn chế tiếng động nhưng cánh cửa đột ngột đóng lại khiến tôi giật nảy mình. Một bàn tay thò ra từ phía sau cánh cửa túm lấy cổ tôi, nó đang cố bóp chặt và đẩy tôi về phía sau.

Nó đẩy tôi ngã xuống cái bàn gỗ gần cửa sổ, nhưng nó vẫn không chịu buông tha cho cái cổ của tôi.

Ánh sáng yếu ớt chiếu xuyên qua rèm cửa hắt lên khuôn mặt của kẻ đang đứng trước mặt tôi. Mặc dù không thể đoán được hắn ta là đàn ông hay phụ nữ qua vẻ bề ngoài, nhưng lực bóp của hắn cho tôi biết hắn ta là đàn ông.

Tôi cố giằn co trong vô vọng. Biết mình không phải đối thủ của hắn nên tôi đã giả vờ chết.

Cũng nhờ vậy mà hắn mới chịu thả tôi ra. Toàn thân tôi rệu rã ngã xuống sàn nhà, cơn ho bắt đầu ập tới nhưng tôi đã cố gắng chặn nó lại để hắn ta không tiếp tục ra tay với tôi nữa.

Hắn ta đi về phía cánh cửa, trên tay hắn cầm một chiếc bật lửa. Ánh lửa phụt lên nhỏ nhắn, sau đó to dần lên. Làn khói đen bốc lên nghi ngút bao phủ khắp căn phòng.

Cánh cửa bấy giờ đã đóng lại im ỉm, tôi hấp tấp đứng dậy rồi chạy vào phòng vệ sinh lấy thau nước ra để dập lửa.

Khoảng ba mươi phút, ngọn lửa cuối cùng đã được dập tắt. Tôi thở hổn hển, mệt muốn đứt cả hơi. Không thể ở lại đây lâu hơn nữa, tôi đứng dậy và cố rút ngắn thời gian kiểm tra khắp căn phòng. Cũng may ngọn lửa vẫn chưa phá hủy hết hiện trường.

Tôi dáo mắt nhìn xung quanh, một căn phòng rộng rãi nhưng lại u tối đến đáng sợ. Ở dưới bàn gỗ, tôi thấy rất nhiều tờ giấy A4 được vẽ nguệch ngoạc một thứ hình gì đó khó nhận ra. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy một cô gái đang ngồi trên thành giếng ở một nơi quạnh hiu.

Đi đến quạt thông gió, tôi mở nắp ra. Đây chính là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.

Tôi đưa mắt dò xét kỹ lưỡng nhất có thể. Bỗng một hình ảnh nảy ra trong đầu tôi. Một cô gái xinh đẹp bị hành hạ bởi một thế lực đen tối nào đó, cái đầu của cô gái bị một bàn tay ném mạnh vào chiếc quạt đó, cánh quạt bắt đầu được bật lên và chém đứt đầu cô gái, máu bắt đầu bắn phụt ra dữ dội.

Tôi lắc đầu để hình ảnh ấy biến mất rồi đứng dậy đi về phía cánh cửa. Áp sát tai vào cánh cửa, tôi không nghe thấy tiếng động nào cả. Cơ hội đã đến, tôi phá cánh cửa và chạy ra ngoài.

Trở về nhà và không thu được manh mối nào có giá trị. Trong đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh của cái tên đó. Hắn ta là ai nhỉ? Tại sao hắn lại muốn giết mình? Tại sao hắn lại có mặt trong phòng của nạn nhân? Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi mấy ngày qua.

Tối đến, sau khi xem xong thời sự, tôi rời khỏi giường rồi đi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Vừa mở cửa, tiếng dế và nhái kêu râm ran vang lên rõ rệt, mùi hơi đất ẩm vẫn đang bốc lên xộc vào phổi tôi gây một cảm giác khó chịu.

Khắp không gian chìm đắm trong màn đêm đen kịt, có lẽ bóng đêm khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

Cô ấy lại xuất hiện bên cạnh tôi và cùng tôi ngước nhìn lên bầu trời không được cứu lấy chút ánh sáng nào, ngôi sao và trăng bấy giờ cũng đã bị những đám mây đen kịt che lấp. Mặc dù cảm thấy vô vị nhưng có cô ấy ở bên là niềm hạnh phúc với tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện Kẻ Tâm Thần của tác giả Nguyễn Đình Tùng. Tiếp theo là Chương 5: Bé gái với bóng bay đỏ