Hôm nay, khách kéo đến nườm nượp như đàn kiến đang bâu lại kẹo ngọt. Khách càng đông càng khiến tôi mệt mỏi hơn vì phải rửa chén bát nhiều hơn.
Công việc của tôi ngoài rửa chén bát cho nhà hàng ra, tôi còn phải đi nhặt ve chai ở các bãi rác hoặc mua lại những đồ dùng mà người ta bỏ đi để bán lại cho chủ hãng thu mua phế liệu. Tiền thu được một ngày cũng chỉ được năm đến sáu chục nghìn đồng.
Làm xong việc, tôi trở về căn nhà trọ thì đã 9 giờ tối.
Tôi là một người khác hẳn với những người bình thường ngoài kia vì nấu cơm rất muộn và ngủ khá trễ.
Vừa ăn cơm vừa xem tivi, bỗng tôi cảm thấy nhớ nhà da diết. Ăn cơm xong, tôi lấy điện thoại điện cho ba của mình ở dưới quê.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khàn khàn "A lô, dạo này ở trên đó sao rồi?"
Tôi mỉm cười trả lời "Dạ vẫn ổn!"
Ba tôi nói với giọng điệu hết sức phấn chấn "Nghe nói, con chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ hả?"
Tôi từng nói dối ba mẹ của tôi là mình đã đậu đại học và chuẩn bị thi bằng thạc sĩ. Trên thực tế tôi đã thua cuộc trong trò chơi trí tuệ này.
Người ta thường nói "Một con chuột nhỏ nhắn vì quá đói cũng phải liều mình với con mèo để kiếm ăn thôi!" Ban đầu tôi thất nghiệp, tôi cũng từng xin việc trong các công ty nhưng họ đều từ chối và bây giờ tôi phải làm thuê làm mướn như thế này chỉ vì miếng cơm lót bụng.
Tôi trả lời "Dạ, đúng rồi."
Ba tôi cười ha hả "Tốt rồi, chừng nào về vậy con?"
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi nói "Cỡ hai năm nữa con về."
Ba tôi kinh ngạc, giọng nói có vẻ trở nên run hơn "Sao lâu vậy?"
Tôi kiếm cớ "Con phải thi bằng thạc sĩ mà ba, ráng đợi con hai năm thôi rồi con sẽ về."
Lý do tôi hẹn ba tôi hai năm nữa là vì hiện tại tôi vẫn chưa đủ tiền để về quê, chưa đủ tiền để mua quà về cho ba mẹ và đứa em trai của mình. Ngoài ra tôi vẫn còn một bí mật trong lòng vẫn chưa giải quyết được.
Sau khi chúc nhau về sức khỏe xong, tôi tắt máy và ngồi lên giường thẫn thờ nhìn thời gian lặng lẽ trôi đi.
Cô ấy lại xuất hiện bên cạnh tôi, cả hai cùng nhìn nhau không nói một lời. Nhiều tuần qua, tôi luôn ấp ủ một niềm hy vọng mong manh rằng: sẽ có một ngày cô ấy sẽ trả lời mình và cùng mình tâm sự những nỗi niềm trong cuộc sống.
Tôi mỉm cười hỏi cô ấy "Cô tên là gì?"
Cô ấy chỉ nở một nụ cười rạng rỡ và không nói câu gì khiến tôi cảm thấy thất vọng, nhưng bù lại nụ cười của cô khiến tôi thoải mái hơn.
Tôi suy nghĩ một lát rồi hỏi cô ấy "Mình cùng đi dạo chứ?"
Không đợi cô ấy trả lời hay lạnh lùng nhìn tôi, tôi nhanh chóng rời khỏi giường đi đến đẩy cánh cửa ra, không khí lạnh lẽo của buổi tối khuya bủa vây lấy tôi. Tôi khóa cửa lại và rời khỏi nhà.
Thật may mắn khi cô ấy lơ lửng đi theo sau tôi. Hình dáng trong suốt của cô tỏa ra một thứ ánh sáng âm u nhưng vẫn có thể đủ sáng để tôi và cô cùng rời khỏi con hẻm tối tăm này.
Ở ngoài đường bấy giờ đã ít xe cô qua lại hơn. Không khí lạnh và hơi ẩm do mưa để lại đã bao phủ khắp nơi đây. Tôi đút hai tay vào trong túi áo để giữ ấm cho đôi bàn tay của mình. Cô ấy có vẻ không thấy lạnh mà vẫn ung dung đi theo sau tôi.
Đột nhiên tôi trợn tròn đôi mắt của mình khi nhìn thấy một đám người đang xôn xao bàn tán về vấn đề gì đó. Hình như tôi ngửi thấy mùi tanh của máu.
Trong đám người ấy, tôi thấy một người phụ nữ bước ra khỏi đám đông. Thân hình cô ta méo mó quái dị, khắp cơ thể đều lấm tấm màu đo đỏ. Cô ta đột ngột dừng lại giữa đường và xoay người lại nhìn quăm quắm vào tôi, sau đó nở một nụ cười đầy máu.
Tôi dụi dụi đôi mắt của mình rồi nhìn về phía trước, cô gái đó đã biến mất. Chắc tôi lại bị hoang tưởng rồi.
Sau khi tự trách mình, tôi đi tới chỗ đám người ấy, cố gắng hết sức len lỏi vào trong. Tôi không thể tiến sâu hơn khi bị một viên cảnh sát chặn lại.
Tôi cầm dây cảnh giới, đưa mắt nhìn xuống đất, một cái xác vô hồn nằm trong vũng máu tươi đang khô dần. Tôi ngước nhìn tòa nhà cao tầng rồi nhìn xuống. Có lẽ cô ấy ngã từ trên lầu xuống.
Một viên cảnh sát từ tòa nhà đi ra đưa cho bác Thùy một tờ giấy A4. Tôi nheo đôi mắt cố nhìn thoáng qua, bỗng tôi thấy hai chữ "Trầm cảm."
Cái c.h.ế.t của nạn nhân đó thật giống với cô ấy, mặc dù cả hai đều c.h.ế.t một cách khác nhau nhưng nhìn chung là đều tự sát. Hình như tôi thấy mình đang bị cuốn hút vào vụ án này.
Tôi đi vòng qua đám người và chạy vào trong tòa nhà.
Sau một hồi tìm kiếm, tôi dừng lại ở tầng sáu, nơi các viên cảnh sát đang khám xét hiện trường tại căn phòng số 303.
Tôi chợt nghĩ ra một kế hoạch, sau đó tìm chỗ nấp sau bức tường rẽ vào hành lang tối thăm thẳm.
Mất khoảng một tiếng, sau khi các viên cảnh sát đã rời đi, tôi lập tức lao ra chạy vào trong phòng. Căn phòng khá rộng nhưng lại u tối một cách đáng sợ, đồ đạc bị xáo trộn tứ tung dưới sàn nhà. Tôi đi về phía chiếc giường nệm, bật đèn pin lên, tôi thấy chiếc giường nệm trắng bị nhăn nheo và có nhiều chỗ lún xuống một chút. Có vẻ nạn nhân bị tâm thần thật.
Để chắc chắn hơn, tôi tìm trong đống hỗn độn dưới sàn nhà. Tôi tìm thấy một chiếc đèn pin, hai cây bút lông xanh dương và tím, một tờ bìa trong suốt, một chiếc kéo và một cuộn băng keo trong.
Tôi cắt tờ bìa đó ra thành ba hình tròn sao cho khớp với cái miệng của đèn pin, sau đó tôi tô đậm hai cái màu xanh dương và dán vào miệng đèn, cái còn lại màu tímdans lên đầu. Bật đèn pin lên, ánh sáng màu tím hắt ra.
Khi rọi xuống sàn nhà tôi thấy có rất nhiều dấu vân tay và dấu vân chân, hình như chỉ có một kiểu lặp đi lặp lại, có vẻ là cùng một người. Khả năng lớn là nạn nhân đã để lại. Có lẽ trước khi chết, nạn nhân đã điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng của mình.
Tôi chợt giật mình tắt đèn pin khi nghe thấy tiếng bước chân đang đi về phía căn phòng này. Hốt hoảng, tôi chui xuống gầm giường, cô ấy cũng chui theo tôi xuống.
Đôi giày thể thao màu trắng bước vào, nó dừng lại và một tiếng rên rỉ vang lên. Hình như tiếng rên ấy là của một người đàn ông.
Mấy phút trôi qua, đôi giày đó đã rời đi làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi chui ra khỏi gầm giường, không chần chừ mà rời khỏi căn phòng này luôn.
Chúng tôi chưa trở về nhà, vì tôi cũng chưa cảm thấy buồn ngủ. Tôi và cô ấy cùng đi lang thang trên vỉa hè vắng vẻ, thỉnh thoảng tôi có trò chuyện với cô ấy và tất nhiên nhận lại chỉ là một nụ cười vui vẻ của cô.
Tôi quẹo vào một con hẻm u tối, tại đây tôi thấy một điều rất kì lạ. Không biết con hẻm này có ma lực gì khiến đôi chân tôi như bị hút vào.
Bỗng tôi nhìn thấy một đôi mắt đầy tia máu ở phía trước đang chằm chằm nhìn tôi. Cứ ngỡ là cô ấy đang hù tôi nhưng không phải vì cô ấy vẫn còn sau lưng tôi. Ánh mắt ấy đang tiến lại chỗ tôi càng tỏa lên một luồng sát khí ớn lạnh. Đôi chân của tôi không nhúc nhích được nữa, khắp cơ thể run lên bần bật, mồ hôi lạnh từng giọt rơi từ trán tôi xuống đất lã chã.
Nó đang lại gần. Tôi cố dùng hai tay của mình nhấc đôi chân nặng trình trịch lên nhưng cố mãi vẫn không được. Tim tôi đập loạn xạ như muốn nổ tung khi thấy ánh mắt đến từ địa ngục ấy đang tiến lại gần tôi.
Một bàn tay xơ xác trắng như tuyết thò ra trong khoảng tối, hình như nó đang muốn túm lấy cổ tôi.
Tôi hét lên đồng thời quay người bỏ chạy nhanh ra khỏi con hẻm, đôi chân của tôi bấy giờ đã trở nên nhẹ hơn. Tôi không muốn nhìn lại phía sau mà dốc hết sức để chạy về nhà.
Về đến nhà, tôi khóa cửa lại, sau đó nhảy lên giường chùm kín mền lại, tay chân tôi tê cóng run lẩy bẩy đầy sợ hãi. Nhưng trong chiếc mền của tôi lại có một khuôn mặt của một cô gái quái dị, khuôn mặt méo mó đáng sợ đang nhìn sòng sọc vào tôi. Cô ta nhe hàm răng dính đầy máu của mình và nói "Trả thù cho tôi."