Chương 2: Kẻ Tâm Thần

Chương 2. Mưa sao băng 6 - 7 tháng 5. Tôi và ma.

1,966 chữ
7.7 phút
176 đọc
1 thích

Một buổi tối lạnh lẽo, lạnh đến nỗi hơi thở của tôi đông lại thành làn xương trắng xóa như khói thuốc. Cơn gió thoang thoảng thổi hơi đất ẩm phả vào ánh lửa đang bập bùng trong lò đất nung khiến ánh lửa trở nên lạnh buốt.

Tôi xít xoa đôi bàn tay lại với nhau để làm nóng bàn tay, phải tốn rất nhiều sức tôi mới hâm nóng được đôi bàn tay của mình.

Đã mấy tháng trôi qua, tôi đã kiếm đủ tiền để sửa cái tivi hư trong căn nhà trọ này. Cuối cùng cũng có thể xem những kênh truyền hình giải trí hài hước và thời sự trên VTV1.

Thời sự hôm nay chủ yếu là nói về Covid và những vụ phạm tội ở các thành phố lớn. Sau khi xem dự báo thời tiết xong, tôi ngước nhìn đồng hồ treo trên bức tường phía trước. Mười giờ đêm, bây giờ tôi chỉ muốn mình ngủ thật sớm rồi thức dậy vào ba giờ sáng để ngắm sao băng theo lịch thiên văn ngày 6 tháng 5.

Nhưng vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì tôi lại bị cơn ác mộng ấy ập tới. Tôi đã mơ thấy cô gái khắp người đầy máu đỏ tươi ấy năm tuần qua. Hầu như một giấc ngủ chừng mười lăm phút đối với tôi đã quá đủ cho một chu kỳ ngủ rồi. Mặc dù khi thức dậy, tôi thường hay thở hổn hển đầy sợ hãi và mệt mỏi.

Vừa đặt hai bàn chân xuống giường, tôi chợt rụt phắt lên lại vì ở dưới là một vũng máu. Tôi cố gắng điều hòa nhịp thở rồi lắc đầu thật mạnh để cố chấn tỉnh. Khi nhìn xuống dưới sàn một lần nữa, vũng máu ấy đã biến mất hoàn toàn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra mình chỉ bị ám ảnh nên sinh ra ảo giác thôi.

Ngước nhìn lên đồng hồ, bây giờ chỉ mới mười hai giờ đúng. Tôi không ngủ được nữa đành rời khỏi giường của mình.

Bỗng chiếc giường khẽ động đậy. Tôi tự trách mình là bị ảo thính mất rồi.

Vì sự tò mò kích thích, tôi khom người xuống nhìn dưới gầm giường đồng thời bật đèn pin lên soi thử. Gầm giường bám đầy bụi bặm và có những vết sơn màu đo đỏ và pha chút màu nâu đã khô, những vết sơn này tôi cũng từng thấy một lần khi vừa mới dọn nhà đến đây. Bây giờ nhìn kỹ lại, hình như nó không phải là sơn mà có khả năng là máu. Có khi nào là vết máu của cô ấy không nhỉ?

Tôi quan sát những vệt đỏ khô ấy, đây là dấu vết cho thấy một thứ gì đó vẫn chưa xác định được phun ra với áp lực khá cao. Bỗng trong đầu tôi tự nhiên xuất hiện một hình ảnh quái dị, một người nào đó đang cắt cổ tay một cô gái đã mềm oặt.

Đứng phắt dậy, tôi nghĩ có lẽ là mình đã đúng. Đó là vết máu và để chắc chắn, ngày mai tôi sẽ mua một chai Luminol về thử nghiệm xem nó có phản ứng hay không. Tôi bắt đầu đi tìm những manh mối khác ở xung quanh căn phòng của mình. Khám xét những nơi mà tôi chưa nhìn thấy như: trên nóc tủ đựng quần áo, trần nhà, dưới tấm chiếu.

Ở trên nóc tủ, một bộ quần áo dính đầy bụi và đã cũ kỹ. Hình như nó là bộ quần áo của con gái. Có vẻ như ở đây từng có một chủ nhân sở hữu căn nhà trọ này trước tôi là một người phụ nữ.

Khi lật tấm chiếu lên, tôi thấy một bộ đồ lót màu hồng. Nó khiến tôi nóng ran khắp cả người, tôi vội lật xuống rồi đi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành. Trong căn nhà trọ quái dị này đang ẩn chứa một thứ gì đó rất bí ẩn.

Vòng tới vòng lui cũng đã ba giờ sáng, tôi ngồi ngoài hiên không có lấy một chút ánh sáng nào. Ở phía trước là con hẻm tối đen kịt, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu í ới của ai đó vang lên. Tôi thở dài ra một hơi rồi ngước nhìn bầu trời đầy sao, một vệt sáng rồi hai ba vệt lướt nhanh qua nền trời.

Trận mưa sao băng Eta Aquarids cũng đã tới, tôi đan các ngón tay lại ước một điều ước nhỏ nhoi. Khi mở mắt ra, đột nhiên tôi la lớn rồi té ngã ngửa ra sau.

Tôi đứng dậy từ từ nhìn về phía trước của mình, hình bóng của một cô gái lờ nhờ đang ngồi trước hiên. Tôi đã quá quen thuộc với hình ảnh này, nhưng khi cô ấy xuất hiện bất ngờ làm cho tôi sợ khiếp vía.

Đi đến ngồi bên cạnh cô, tôi thử hỏi “Sao không ngủ đi?” Vẫn là sự thờ ơ ấy, nhưng không sao, tôi thấy đôi môi của cô nở một nụ cười thắm duyên, điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Tôi và cô ấy cùng nhìn lên bầu trời bấy giờ đầy ắp những vệt sáng lướt nhanh như cắt qua. Trông thật đẹp làm sao!

Trời tờ mờ sáng cũng là lúc hình ảnh của cô ấy mất dần trong đôi mắt tôi. Tôi đưa bàn tay yếu ớt cố giữ lấy nhưng hình dáng đó đã biến mất hoàn toàn.

Khoảng sáu giờ sáng, sau khi mua được chai Luminol về. Tôi không chần chừ mà vào ngay trong nhà thử nghiệm, tôi xịt khắp ngôi nhà rồi đóng cửa lại.

Căn phòng tối không còn nữa, mà thay vào đó là một thứ ánh sáng xanh dương ở dưới sàn nhà ánh lên rõ rệt. Tôi ngó xuống gầm giường, nó phát sáng hơn tôi nghĩ. Chứng tỏ những vệt ấy là những vệt máu.

Tôi tận dụng thời gian ngắn ngủi để quan sát dưới sàn nhà, tôi thấy hai dấu giày in trên sàn mờ mờ ở phía góc trái đuôi giường. Lấy thước ra đo, tôi đo được hai dấu giày đó là hai mươi bảy xăng ti mét. Rất có thể là cùng một người. Người này có khả năng cao khoảng từ 1m68-1m75.

Sau khi khám xét xong căn nhà, tôi khóa trái cửa rồi đi đến sở công an gần đó. Lấy cớ là vào làm thẻ căn cước, tôi được cho vào một cách dễ dàng.

Đợi ánh mắt của viên cảnh sát gác cổng đó khuất, tôi vội vã chạy vào trong tòa nhà. Một viên cảnh sát chặn tôi lại hỏi “Đi đâu đây?”. Tôi nhíu mày hỏi thẳng vào vấn đề của mình “Chú có biết vụ án một người phụ nữ tự sát tại một căn phòng trọ ở gần đây không?”. Viên cảnh sát nhìn tôi bằng đôi mắt ngờ ngợ “Biết. Thì sao?”. Tôi nuốt nước bọt “Cô ấy thật sự tự sát sao?”. Viên cảnh sát gật đầu “Ừ” một tiếng. Tôi chợt nghĩ ra một ý nghĩ rồi vội nói “Chú có biết cô ấy cao bao nhiêu không?”. Viên cảnh sát gật đầu “Biết chứ. Tôi phụ trách cùng với bác Hà khám nghiệm tử thi năm đó mà. Để coi, hình như là một mét sáu. Mà cậu hỏi việc này làm gì? Cậu là ai sao lại đến đây?”.

Tôi bỏ ngoài tai câu hỏi của viên cảnh sát, vậy là tôi đã biết cô ấy thật sự không chết vì tự sát mà chết vì có kẻ đã hãm hại. Nhưng hung thủ là ai nhỉ?

Tôi ngẩng đầu lên nói với viên cảnh sát đó “Dạ, cháu đến tìm bố cháu.”

Viên cảnh sát gãi gãi đầu “Bố cậu là ai?”

“Dạ…Thùy.” Tôi đã từng nghe tên của bác Thùy, bác ấy là một cảnh sát hình sự tại nơi đây. Lúc tôi mới lên thành phố này, bác ấy là người đã cứu một đứa bé rơi từ tầng sáu xuống thành công. Tiếng vang của bác ấy được truyền đi nhanh chóng và đó cũng là lý do tôi biết đến tên của bác ấy.

Viên cảnh sát gật đầu đầy vẻ ẩn ý rồi xua xua tay về phía cổng “Dù là con cũng không nên vào đây, cậu nhanh chóng đi về đi.”

Tôi cố gắng hỏi dồn “Chú cho cháu biết, vụ án năm đó như thế nào đi? Cho cháu biết căn cứ vào đâu mà cô ấy tự sát?”

Viên cảnh sát đẩy tôi về phía cổng rồi nói “Căn cứ vào giấy chứng nhận tâm thần, cô ấy bị mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng nên đã cắt cổ tay tự tử. Tôi cho cậu biết rồi đó, nhanh chóng đi về đi.”

Tôi cố đẩy lại “Bệnh viện nào phụ trách ạ?”

Viên cảnh sát cáu gắt “Bệnh viện tâm thần Ung Châu, được chưa?”

Ra khỏi cổng, tôi nhanh chóng đi bộ đến bệnh viện đó để hỏi thăm.

Đi đến bệnh viện tâm thần Ung Châu cũng mất khá nhiều thời gian. Đến nơi đã xế chiều, hai chân của tôi rệu rã như muốn tách rời khỏi cơ thể mình.

Tại đây, những bệnh nhân có tính cách kỳ quặc đang chơi đùa rộn rã. Có người thì chơi những trò chơi trẻ con, có người thì nói chuyện một mình, có người thì cười miết... Tôi len lỏi qua đám người ấy rồi đi đến căn phòng số 7.

Tôi hỏi chị y tá “Chị có biết, người phụ trách điều trị một bệnh nhân trầm cảm đã tự sát năm năm trước ở đâu không ạ?”

Chị ngước nhìn rôi rồi nói “Hình như là bác sĩ Hà Khoa. Tôi cũng không chắc lắm vì đã lâu rồi, cậu đến hỏi anh ấy thử xem. Ở trên lầu ba, phòng số 105 ấy”.

Tôi lập tức chạy huỳnh huỵch lên cầu thang, ở đây có thang máy nhưng tôi không muốn đi vào vì ở trong đó có những người không được bình thường, tôi sợ mình sẽ gặp chuyện.

Đến phòng số 105 theo lời của chị y tá. Tôi vừa bước vào thì một giọng nói vang lên “Chưa chích thuốc thì đừng chạy lung tung chứ!”

Tôi nói “Tôi muốn hỏi anh một câu.”

Anh ta ngẩng mặt lên nhìn tôi “Có chuyện gì sao?”

Tôi hỏi trực tiếp “Anh có biết vụ án tự sát năm năm về trước tại một căn phòng trọ gần đây không? Nghe nói anh chính là người phụ trách khám cho cô ấy phải không?”

Anh ấy gật đầu “Cô ấy trầm cảm mà không nhanh chóng đi chữa trị nên đã tự sát, tôi cũng hết cách.”

Anh ta cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Tôi biết anh ấy đang bận việc và không cố gặng hỏi nữa, tôi bần thần rời khỏi bệnh viện.

Trở về nhà, bầu trời bấy giờ đã tối hẳn. Bước vào trong nhà, tôi nằm vật xuống giường trông bộ dạng hết sức mệt mỏi.

Cô ấy thực sự tự sát sao? Chắc đôi giày đó là của cô ấy. Mình đã quá ám ảnh vào việc này rồi.

Mở mắt ra, lại là dáng hình ấy ở trên trần nhà đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi mỉm cười chào cô ấy một lần nữa, hy vọng lần này cô sẽ trả lời tôi “Xin chào!”. Vẫn vậy, cô ấy chỉ cười tủm tỉm rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện Kẻ Tâm Thần của tác giả Nguyễn Đình Tùng. Tiếp theo là Chương 3: Gặp quỷ và xác chết méo mó