Chương 1: Kẻ Tâm Thần

Chương 1. Phần dẫn

723 chữ
2.8 phút
222 đọc
2 thích

Khi lên thành phố sống, tôi thuê được một căn nhà trọ tồi tàn. Nhưng vì giá rẻ nên tôi đành chấp nhận mà sống qua ngày. Căn nhà trọ ấy tận sâu vào con hẻm tối om không lấy chút một ánh sáng.

Ngày đầu đến đây là buổi sáng sớm, tôi có can đảm dọn dẹp căn phòng chật trội và dơ bẩn. Ngay cả cái giường thôi cũng lắm bụi bặm, rất may là ở đây có máy giặt nên tôi tự cho vào máy còn mình tiếp tục đi xua đuổi những con gián, mối dưới bàn, tủ, đến khi tôi soi dưới gầm giường. Tôi thấy một vệt đo đỏ, chắc là sơn thôi. Sau mười lăm phút, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này. Mặc dù còn hơi dơ một tý, nhưng không sao, ở vậy thôi là được rồi.

Một tháng ở đây, tôi thấy có một điều hết sức kỳ lạ khi đêm về. Mọi hôm, tôi thường đi làm về rất muộn, khoảng chín giờ đêm mới về đến nhà. Chỉ vừa bước vào con hẻm tăm tối này thôi, một thứ gì đó ớn lạnh như đang theo sau lưng tôi và cùng tôi bước vào. Lúc nào cũng vậy, cho đến khi chạm tới căn nhà thì tôi mới cảm thấy cảm giác ấy không còn nữa.

Nhưng khi đang tắm rửa, làn hơi nước mờ mịt phủ lấy tấm gương. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn vào trong gương ấy thì thấy thấp thoáng một thứ gì đó trăng trắng. Chắc cả ngày làm việc mệt mỏi và cô đơn quá nên tôi mới thấy vậy thôi.

Sau khi tắm xong, tôi bật tivi lên xem nhưng nó cứ bị chập chờn hoài. Bực quá, tôi lấy điện thoại ra nghịch, chủ yếu là lướt tik tok. Lướt xong, thì lại cảm thấy nhàm chán. Sống cô đơn trong căn nhà này, tôi chả có ai để trò chuyện, không có một ai để tâm sự, mỗi tối khi ngủ tôi lại mơ thấy một cô gái mặc đồ trắng đầy máu khiến tôi tỉnh giấc hoảng sợ.

Có hôm, vì mắc tiểu, tôi phải đi vào phòng vệ sinh nhưng khổ nỗi mỗi lần mắc cứ chọn đúng mười hai giờ đêm. Tôi bước vào cửa, hình như lại là cảm giác ớn lạnh ấy. Tiểu xong, tôi đi ra thì đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Khắp nhà vệ sinh chìm vào một khoảng tối đen kịt làm tôi hoảng sợ và hoang mang, tôi chạy nhanh đến cửa cố gắng mở ra nhưng không tài nào nhấc nổi cái tay nắm.

Tôi cảm thấy ai đó đang đập vai tôi ở sau lưng, khi quay lại một dáng hình mảnh mai của một người phụ nữ. Cô ấy xoay lưng lại với tôi, mặc bộ đồ màu trắng sáng chói, mái tóc dài mượt mà rũ xuống. Tôi thử chào hỏi cô ấy "Xin chào", nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.

Cánh cửa bỗng mở ra, tôi hấp tấp chạy thật nhanh lên giường đắp mền lại chùm kín người, khắp cơ thể run lên bần bật.

Sự việc đó cứ kéo dài mãi, có lần, tôi thấy được khuôn mặt của cô ấy. Một khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, nhưng khi chào hỏi thì cô ấy không trả lời. Có lẽ, giây phút ấy tôi đã yêu cô ấy mất rồi.

Tôi không mời thầy cúng hay nói với bà chủ nhà, cũng có hôm tôi hỏi bà thì bà có nói "Năm năm trước từng có một cô gái trầm cảm tự tử ở đây." Nghe bà nói, tôi thấy lạnh sống lưng và sởn cả gai óc. Nhưng nhờ cô ấy, tôi mới có thể không còn cảm giác cô đơn nữa, tôi không còn cảm thấy trống vắng nữa mà giờ đây tôi có thể nói chuyện với cô ấy mặc dù nhận lại chỉ là sự thờ ơ lạnh lùng. Tôi quá yêu cô ấy rồi, yêu vì cô đã cho tôi động lực sống, yêu vì cô ấy giúp tôi thoát khỏi cô độc, yêu vì cuộc sống giờ đây đã khác. Đây có phải là duyên âm không? Hay là do tôi bị hoang tưởng nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện Kẻ Tâm Thần của tác giả Nguyễn Đình Tùng. Tiếp theo là Chương 2: Mưa sao băng 6 - 7 tháng 5. Tôi và ma.