Dạ Linh chứng kiến một màn trước mắt thì nở nụ cười xinh đẹp, đi đến đỡ Tam Tùng, thuận tiện xát thêm chút muối vào vết thương cho anh: “Hoa đã có chủ, anh còn dám dây vào, giờ bị đánh ra nông nỗi này.”
Tam Tùng loạng choạng đứng dậy, xấu hổ nhìn cô: “Để cô chê cười rồi. Không còn sớm nữa, tôi đưa cô về.”
Nhìn theo bóng lưng đôi của hai người kia đã đi xa, Tam Tùng khẽ thở dài, che giấu đi tình cảm của mình. Nhật Anh, Minh Phong, hy vọng hai người hạnh phúc. Điều này cũng đã lọt vào đôi mắt tinh tế của Dạ Linh, cô cũng đoán chừng ra được, Tam Tùng là thích cô gái kia.
...
Minh Phong kéo Nhật Anh đến bãi đổ xe, tay cô bị anh lôi mạnh đỏ hết cả lên, giận dỗi.
“Anh làm gì vậy? Đột nhiên...”
Bất chơt, phía trước mắt cô tối xầm lại, một thân người to lớn đã che hết ánh sáng. Tiếp đó là một nụ hôn bức nóng, mang theo cả sự tức giận càng quét, Minh Phong hôn cô. Cánh môi anh đào bị nung nóng như sắp tan chảy, pha lẫn vị ngọt của tình yêu, khiến người say, kẻ nghiện.
“Em là bạn gái của anh. Anh không thích bất kì ai tiếp cận tiếp cận em cả.” – Minh Phong khẳng định chủ quyền.
Lồng ngực Nhật Anh đập loạn, anh nói lời đó nghĩa là thích cô rồi phải không, cô đã thành công theo đuổi được tình yêu của mình rồi sao. Cô vẫn chưa tin được hiện tại, vẫn ngờ nghệch hỏi anh: “Không phải anh... anh gay sao? Sao bấy giờ anh lại chủ động với em rồi.”
Minh Phong mặt mũi tối sầm, mây đen bao phủ, nghe được lời đó từ miệng cô, cảm giác tức tối sục sôi, nâng cằm cô lên, lạnh giọng: “Em muốn thử không?”
Nhật Anh hoảng hốt lắc đầu lia lịa, giữa đường giữa xá, anh không ngại cưỡng hôn cô, khiêu khích anh nữa sợ là anh ăn thịt cô mất.
Minh Phong hài lòng, bún nhẹ vào trán cô, dịu giọng: “Từ giờ không cho phép nói như vậy nữa. Bằng không anh sẽ để em kiểm định khả năng của anh.”
...
Trên xe, Dạ Linh và Tam Tùng đều giữ im lặng, tôn trọng không gian riêng của nhau. Đi mãi một lúc, Tam Tùng mới chợt nhớ ra bản thân quên điều gì đó, hỏi: “Tôi quên mất, nhà cô ở đâu. Lúc nãy tôi quên hỏi đã chạy đi rồi.”
Dạ Linh nhìn sang Tam Tùng, ánh mắt mở to nửa đùa nửa dỗi: “Sao anh không đợi chạy tới biên giáo Việt – Lào rồi hẳn hỏi. Tôi còn tưởng anh bắt cóc bán tôi đi đấy!”
Tam Tùng phá lên cười, trêu chọc: ”Theo ý cô, tôi sẽ đem bán cô ngay bây giờ.”
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” - Dạ Linh trợn tròn mắt, đôi ngươi xinh đẹp to tròn biểu thị sự nghi hoặc đáng yêu.
Tam Tùng không trả lời, tăng tốc xe mà đi. Tầm hai tiếng sau, đổ lại lại một bờ biển.
“Đến rồi!” Tam Tùng chủ động cởi dây an toàn cho Dạ Linh. Khoản cách gần gũi, ánh mắt hai người chạm nhau, rất gần. Tim Dạ Linh đập thình thịch, Tam Tùng cũng có chút bối rối, ngượng ngùng trở về ghế lái. Hai người xuống xe, ngắm biển.
Hoàng hôn bắt đầu lặn trên biển, ánh sáng mặt trời tụ lại một vùng trời, nổi trên mặt nước, lấp lánh như một hòm kho báu khổng lồ. Những ngư dân làng chài cũng bắt đầu thu lưới, những chiếc thúng dập dờn được tấp vào bào, những con tàu biển cũng bắt đầu neo lại. Một bức tranh biển chiều lộng lẫy đang được vẽ lên một cùng trời.
Gió chiều thổi mạnh hòa cùng hơi ẩm của nước càng khiến không khí lạnh hơn, Dạ Linh bắt đầu cảm thấy lạnh, cô xoa xoa tay, thổi hơi ấm vào lòng bàn tay. Tam Tùng thấy thế liền cởi áo vest ngoài màu sặc sở của mình, khoác lên người cho cô, ân cần quan tâm cô: “Cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Dạ Linh cảm thấy ấm áp, da mặt cô cũng vì ngượng mà ửng đỏ nhưng rất nhanh bị cô giấu đi.
“Cảm ơn anh.”
Dạ Linh nhìn ra biển, bãi cát mịn màng vàng ươm màu nắng trông thật quyến rũ, cô muốn đi dạo trên đó nhưng nhìn xuống chân mình đang đi cao gót, cô lại thôi.
“Cởi đi” – Tam Tùng bất thình lình nói.
“Đồ biến thái, thì ra anh đưa tôi ra đây là có ý đồ!” – Dạ Linh nghe Tam Tùng bảo cởi thì hiểu lầm, tưởng anh có ý đồ xấu, lấy tay che ngực lại, lùi sau mấy bước.
“Không phải ý đó. Tôi kêu cô cởi giày cao gót ra mà. Không phải cô muốn đi dạo biển sao, đi giày cao gót sẽ bị lún cát đó.”
Dạ Linh ngượng ngùng, anh ta vậy mà đoán được mong muốn của cô, Tam Tùng cười. Anh cởi đôi giày thể thao đang đi, đem tới để Dạ Linh mang vào, bản thân mình thì đi chân đất.
“Không cần đâu. Tôi đi chân đất cũng được.” – Dạ Linh cố từ chối.
“Chân cô đẹp như vậy. Lỡ như có vết trầy nào tôi đau lòng lắm đó. Tôi dù gì cũng là đàn ông, đi chân trần bị chai sạn cũng chẳng sao cả.” – Tam Tùng vừa nói vừa cúi xuống thay giày cho cô.
Hai người cùng nhau tản bộ trên bờ biển, ngắm hoàng hôn đang dần tắt nắng. Đi một đoạn, Dạ Linh chủ động nắm lấy tay Tam Tùng, khẽ nói: “Chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau một thời gian không?”
Dạ Linh đã rung động bởi những cử chỉ ân cần, quan tâm của Tam Tùng, cô cảm thấy anh cũng là một anh chồng không tồi, muốn bày tỏ tình cảm với anh.
Tam Tùng cười khổ, anh thế nào lại khiến con gái người ta động lòng với anh nữa rồi. Nếu cô biết được thân phận của anh thì liệu còn nói được câu nói đó hay không hay sẽ thấy ghê tởm anh mà lạnh lùng xa cách.
Anh hiểu rất rõ ý tứ của câu nói kia, cũng hiểu rất rõ tâm ý của Dạ Linh nhưng anh chỉ có thể khiến cô ấy thất vọng.
“Xin lỗi. Tôi không thích cô. Chúng ta... không thể nào đâu.”
“Là vì cô gái lúc chiều sao? Nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi. Sao anh không cho bản thân mình cơ hội để tìm một người khác.”
“Về thôi, mặt trời lặn rồi, biển đêm rất lạnh.”
Tam Tùng cố tình không trả lời câu hỏi của Dạ Linh, số phận của anh sau khi năm tuổi chỉ có thể thay cuộc đời của anh mình, không có lựa chọn khác, càng không thể sống vì tình cảm cá nhân. Dạ Linh có chút thất vọng.
CHƯƠNG 20: THEO ĐUỔI TÌNH YÊU
Tam Tùng trực tiếp bác bỏ hôn sự với Dạ Linh, khiến ba cậu nổi trận lôi đình, đuổi cậu khỏi nhà. Tam Tùng tuyệt vọng, lái xe bất cẩn bị tai nạn, suýt chút nữa cũng mất mạng. Thân phận con gái bị lộ ra. Đặng lão gia trước là tức giận nhưng sau đó là hối hận, sự sai lầm của cha mẹ lại khiến con cái phải chịu khổ bấy lâu. Dạ Linh hay tin thì chạy đến bệnh viện, ngày đêm chăm sóc. Cô không quan trọng Tam Tùng là nam hay nữ, bởi cô yêu chính con người và lòng tốt của anh.
Tam Tùng bị Dạ Linh làm cho cảm động, dần dần cũng nảy sinh tình cảm, mối quan hệ của hai người ban đầu bị đôi bên gia đình phản đối nhưng dần dần, vẫn là bị chân tình làm cảm động.
Lại nói đến Nhật Anh và Minh Phong, cặp đôi này bắt đầu những tháng ngày hẹn hò đầy thơ mộng của tuổi thanh xuân, cùng nhau học tập, cùng nhau nuôi Bánh Bao, cùng nhau nỗ lực hướng về tương lại phía trước.
Tuy nhiên lúc này cũng gặp phải rất nhiều thử thách. Nhật Anh vẫn còn nợ gia đình Minh Phong một khoản nợ lớn, cô muốn trả hết số nợ đó bằng tiền mình làm ra. Cô bắt đầu kinh doanh một quán trà sữa nhỏ, gặp không ít khó khăn lúc khai trương nhưng nhờ sự kiêng trì, cuối cùng quán cũng hoạt động suông sẻ. Sau một năm, cô trả hết số nợ của ba mẹ, lúc này cô mới cảm thấy trút bỏ được gánh nặng. Mẹ Minh Phong vì thế cũng rất yêu quý cô, một cô con dâu tự lập kiêng cường như vậy, thử hỏi ai mà không thích.
Trong lúc vận hành quán, có một cậu bé làm nhân viên pha chế tên Hoàng Quân thầm thích Nhật Anh, theo đuổi cô. Minh Phong nhà chúng ta tức lắm á, xém chút nữa là mất vợ luôn rồi nhưng cuối cùng cặp đôi vẫn là của nhau, sau bao thử thách.
Tết nguyên đán, cả hai cùng về thăm quê ngoại ở miền Trung, Nhật Anh lại gặp được bạn cũ Ta-Han, người dân tộc Bru ở bản làng, một thân hình vạm vỡ, khỏe khoắn, cũng thích cô. Minh Phong và Ta-Han có những cuộc tỉ thí nào là lợp mái nhà nè, Minh Phong lợp mái không thành công còn bị té xuống nữa, sau đó là tỉ thí nướng gà rừng nè, Minh Phong nướng cháy con gà thui thùi lùi luôn. Nói chung về mấy chuyện đồng án, nhà cửa, nấu nướng, anh đều thua Ta-Han nhưng vẫn dành chiến thắng trong việc chinh phục trái tim của Nhật Anh. HiHi, kì này về Sài Gòn là cưới luôn chứ không đợi nữa, kẻo có ngày mất vợ như chơi.
Bánh Bao nhỏ của chúng ta cũng đã được mẹ Nhật Anh và ba Minh Phong nuôi cùng một em rùa cái nữa, được ba mẹ đặt tên là Bánh Ú, hai đứa cả ngày nô đùa trong hồ, láu ăn lém lỉnh, lớn rất nhanh.
Cặp đôi Văn Vũ – Trà My , một người hài hước hóm hỉnh, một người hoạt bác hòa đồng, cũng là một cặp đẹp đôi lắm nha.
Câu chuyện tình yêu thanh xuân học đường đơn giản thế thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện đến chương cuối nhé!