Nhan Nguyệt là một cô gái giống như bao người khác.
Từ khi sinh ra đến nay, cả đời xuôi gió xuôi nước, có cha mẹ yêu thương, bạn tốt bên cạnh. Cứ như vậy, cô sống một cuộc sống hạnh phúc, chỉ là thật đáng tiếc cô lại không may đắc tội với nữ chính.
Chính vì thế mà ở lúc đang trên đường đi làm về, Nhan Nguyệt cứ như vậy không kịp trở tay mà bị một cái xe lao tới, đem cô hất văng ra.
Này một giấc ngủ, cứ như vậy liền rốt cuộc ngủ say không tỉnh.
Trong lúc đang mê man, chưa định hình được tình huống gì xảy ra, cô chợt nghe thấy được một giọng nói thoang thoảng trong không trung chậm rãi vang lên.
“Còn muốn sống sao?”
Nhan Nguyệt lúc này đã không biết chính mình sống hay chết, nhưng trong sâu thẳm ý thức như đang thúc giục cô rằng hãy đồng ý với giọng nói kì lạ kia, đần độn sóng não lúc này như bắt được một tia hy vọng, Nhan Nguyệt không khỏi do dự liền đáp ứng rồi.
Cô nguyện ý!
…
Lại lần nữa mở mắt ra, Nhan Nguyệt cảm thấy bản thân mình đã dường như trải qua mấy đời.
Bàn tay không khỏi theo vô thức mà nắm lấy tấm chăn mỏng, cô một tay che lại ngực, cảm thụ được tiếng tim đập lúc sau mới thật sâu mà hít vào một hơi. Nhan Nguyệt khóe mắt bỗng đỏ hoe, nước mắt cứ như mưa mà rơi xuống thấm ướt góc chăn.
Tồn tại thật tốt!
Trọng sinh lúc sau cô mới biết, hóa ra bản thân chỉ là một nhân vật tồn tại trong một quyển tiểu thuyết.
Có thể nói, nhân vật nữ chủ Nhan Ngọc trong truyện này là do một vị thư kí vì muốn bò lên giường của cha cô liền chuốc say ông rồi sinh ra, vì thế khi được đưa tới nhà họ Nhan, cũng không có ai thích cô ta. Nếu nói trắng ra thì Nhan Nguyệt cô đây chính là chị em cùng cha khác mẹ của nữ chính, tuy cô không có được hào quang chói lóa và tỏa sáng như sao trời giống Nhan Ngọc song so với nữ chính thì cô còn tốt hơn, lại duy độc không được nam chủ thích.
Quả nhiên là một loại kịch bản quá quen thuộc trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình.
Và vì đi theo lối dẫn quen thuộc như vậy nên Nhan Ngọc nhờ vào hào quang nữ chính, cuối cùng không chỉ có đoạt được quyền thừa hưởng tài sản của Nhan gia, mà còn cùng nam chủ ở bên nhau hạnh phúc sinh hoạt.
Mà còn về phần Nhan Nguyệt, suốt toàn bộ hành trình đều là nhảy nhót lung tung hãm hại nữ chủ không có kết quả, cuối cùng nhìn đến hai người có đôi có cặp, còn chính mình thì lại bị cái gọi là chị em khác mẹ không phải vô ý thì cũng là cố ý mà giết chết.
Thầm nhớ lại một đời của bản thân đã trải qua lúc sau, Nhan Nguyệt bỗng nhịn không được mà khẽ thở dài một hơi.
Thật tốt, cô còn có thể trở về…
Nếu như ông trời đã thương tình mà cho cô trọng sinh để làm lại cuộc đời, Nhan Nguyệt quyết định sẽ không ngu ngốc mà theo sự xếp đặt của cốt truyện đã định sẵn.
Lần này, chính cô sẽ là người tự quyết đinh cuộc đời của bản thân.
…
Trong lúc đang quay vòng bởi những suy nghĩ rối bời, Nhan Nguyệt bỗng bị đánh thức trở lại bởi mấy tiếng động phát ra từ phía ngoài cửa phòng, hóa ra người vừa gõ cửa phòng Nhan Nguyệt là quản gia của nhà cô - Bá thúc: “Tiểu thư, bữa tối đã được dọn lên, cô có muốn hay không xuống dùng bữa?”.
“Cảm ơn bác, tôi sẽ xuống ngay thôi”.
Nhan Nguyệt một tay chống nệm, chậm rãi ngồi dậy. Cô đưa tay với lấy chiếc áo khoác mỏng đang treo gần đó, sửa soạn lại một chút viền váy vừa bị nhăn, liền tao nhã mà bước xuống nhà.
Nhan Nguyệt khẽ chuyển động ánh mắt liếc qua phía góc cầu thang xuống toàn bộ căn phòng, xác nhận chỉ có cha mẹ cùng với Bá thúc mới yên tâm mà bước xuống cầu thang, rồi nhẹ giọng mà khẽ cất lời: “Ba mẹ buổi tối tốt lành”.
Nói đùa, sau khi trải qua một lần sinh tử đi, cô cảm thấy không muốn cùng Nhan Ngọc có một chút gì tiếp xúc cả. Dù sao cô ta cũng là nữ chính tiểu thuyết này, hào quang tỏa ra lớn lắm, Nhan Nguyệt tỏ vẻ bản thân có cố gắng chống đỡ cũng không ăn thua gì đâu.
Bởi như theo cốt truyện thì nữ phụ cô đây bao giờ chẳng thua dưới tay nữ chính.
Nhan phụ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt nhu hòa, vẫy tay ra hiệu ý bảo đang đứng ở gần đấy Nhan Nguyệt ngồi xuống.
Nhìn trước mắt một bàn đồ ăn nóng hổi, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, Nhan Nguyệt không khỏi cảm thán.
Bá thúc là do mẹ của Nhan Nguyệt từ khi mang thai cô mà được ông mời về, nên việc nấu ăn với vị quản gia già này mà nói là làm được cực tốt, chuyên môn cấp cho người nhà họ Nhan điều dưỡng thân thể.
Nhưng thật tiếc rằng ngày thường cô đối với thức ăn đều là uể oải, thật sự không mấy hứng thú nên có cố gắng lắm cũng chỉ ăn được một bát cơm nhỏ.
Không nghĩ tới hôm nay Nhan Nguyệt lại thay đổi, bữa cơm hôm nay cô liền ăn nhiều hơn hai bát khiến Bá thúc đang đứng bên cạnh quan sát cùng với mọi người trên bàn ăn đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Hôm nay Nhan Nguyệt thế nào sức ăn lại lớn như vậy? Là do thương tâm cực độ nên thành ra thế?
Từ trước đến nay hỉ nộ vô thường lại cực độ nhạy cảm Nhan Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại, thoáng một cái liền nhận ra được điều nghi vấn của mọi người. Cô liền hướng Nhan mẫu lộ ra một nụ cười nhẹ, đôi mắt hạnh khẽ cong thành tươi đẹp hình trăng non.
“Hôm nay cơm ăn rất ngon”.
Nghĩ lại hồi trước cô đều là vì đạt được nam chủ thích mà không ngừng nhịn ăn để giữ dáng, muốn có được một hình tượng đẹp trong lòng hắn.
Nhưng bây giờ thì cô cũng chẳng cần phải để tâm đến việc đấy cho mệt, thưởng thức mỹ thực mới là quan trọng nhất, còn về phần nam chủ hắn có thích cô hay không cũng chẳng quan trọng.
Từ bây giờ mỹ thực mới là chân ái, yêu đương gì đó cũng chỉ là phù du.
Nhan mẫu tạm dừng một lát, ánh mắt nhìn đứa con gái thoáng có chút ngạc nhiên lại xen lẫn vào đó không nói nên được vui mừng, song bà cũng rất nhanh mà đáp lại “Nguyệt nhà chúng ta thích là tốt rồi”.
Sau khi ăn thêm được một lát, Nhan Nguyệt mới ưu nhã mà buông chiếc đũa xuống, động tác mềm nhẹ mà chà lau môi.
Rồi quay sang đang đứng phía bên cạnh quản gia khẽ nói: “Bá thúc, tôi có việc muốn cùng bác nói”.
“Tiểu thư xin cứ nói”.
“Gần nhất có thể hay không làm cho tôi nhiều chút thịt vịt nướng hoặc món nào đó đạm đà một chút. Nếu được thì có thể thêm một cốc sữa nóng vào buổi tối không? Vì mấy hôm nay công việc nhiều nên tôi muốn ngủ thoải mái”.
“Tất nhiên là được”. Bá thúc cứ việc trong lòng thực kinh ngạc, nhưng cũng cực nhanh phản ứng lại, thoải mái mà đồng ý.
Nhan Nguyệt có được đáp án lúc sau liền hài lòng mà xoay người quay trở lại lên lầu.
Ha hả, khoa học chứng minh quả không sai, sau khi ăn no con người liền dễ dàng mà trở nên buồn ngủ, cô đây cũng không phải là một ngoại lệ.
…
Sau khi đã chắc chắn bản thân đã khóa cửa phòng ngủ lúc sau, Nhan Nguyệt mới buông lỏng mà thoải mái lăn qua lăn lại mấy vòng ở trên giường, trong tay cầm bình giữ nhiệt đã được Bá thúc chuẩn bị sẵn chậm rãi uống nước. Rồi mới chậm rãi mà mở máy tính lên xem tin nhắn, nhưng không ngờ đập vào mắt cô đã là mười mấy cái tin nhắn gửi đến của Mộc Nhiên vài giờ trước nhưng chưa có hồi âm.
“Nguyệt Nguyệt, bảo bối à!”.
“Nhan Nguyệt tổ tông của tôi ơi, cậu đang biệt tích ở mãi đâu rồi?”.
“Chuyện trên mạng là như thế nào!”.
“Nhan Ngọc cái này hồ ly tinh, dám không biết xấu hổ mà quấn lấy Tô Đình”.
“Cậu mà không nhanh là cô ta cướp mất vị hôn phu đấy!”.
“…”
Nhan Nguyệt có chút vô lực mà day day cái trán, cô biết Mộc Nhiên là bạn tốt của mình đã lâu nhưng không ngờ cái tính nói nhiều của cô bạn giờ mới được khai phá ra cơ đấy.
Lục lọi thêm một ít tin tức ở trên mạng, cô mới phát hiện ra việc nam nữ chính công khai mối quan hệ đã xuất hiện lan tràn ở trên mạng, trở thành chủ đề hot của tuần này.
Nếu là Nhan Nguyệt của trước kia chắc bây giờ đã ngồi thương thấu tâm can, nước mắt chắc sắp hóa thành một bể nước có thể chứa được mấy con cá rồi. Cơ mà cô của bây giờ khác rồi nhé, Nhan Nguyệt tự nhủ.
“…”
Nghĩ đến này kết quả, Nhan Nguyệt trong giây lát lập tức phấn chấn trở lại, nhanh nhẹn mà trả lời tin nhắn. Nhưng dường như chợt nhớ ra chút gì đó, cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua tờ lịch treo trên bàn, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm.
Ngày mai là thứ ba, cũng chính là ngày mà nam nữ chính công bố yêu đương đây mà. Thân là vị hôn thê của nam chính, cô cũng nên đến góp vui một chút vẫn hơn, Nhan Nguyệt khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười nhẹ.
Những ngón tay nhanh nhẹn mà gõ nhẹ trên máy tính, thuận tiện một chút nhắc nhở trợ lí của mình về lịch họp ngày mai.
Nhan Nguyệt: “Ngày mai chuẩn bị tốt một chút cùng tôi đến Tô thị thương lượng hợp đồng”.
Quả nhiên không hổ danh là người cô tín nhiệm, rất nhanh đã hồi âm lại, ngữ khí rõ ràng là mừng rỡ như điên: “Nhan tổng yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng! Ngài có muốn hay không tài xế đưa ngài đi?”
Nhan Nguyệt do dự một lát, chậm chạp nhắn lại: “Tùy em an bài đi”.
Cũng không chờ tin nhắn hồi âm từ người trợ lí, Nhan Nguyệt liền có chút mệt mỏi mà đóng màn hình máy tính lại. Không ngờ nhanh như vậy mà đã tới mười giờ, quả nhiên Nhan Nguyệt đồng hồ sinh học đã reo lên như thúc giục cô mau chuẩn bị đi ngủ.
Cô vui sướng mà trở mình, cuộn tròn trong tấm chăn rồi dần chìm vào giấc ngủ say.
Ngẫm lại liền cảm thấy nhân sinh của bản thân đều là một mảnh tốt đẹp!