Chương 4: Kẻ giết người máu lạnh

Chương 4. MA NHẬP

1,767 chữ
6.9 phút
140 đọc

CHƯƠNG 4: MA NHẬP

Chào mọi người lại là mình đây mình là KÔNG hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện kinh dị

Câu chuyện bắt đầu với một cậu thanh niên tên TÂN cậu năm nay 18 tuổi cậu mới tốt nghiệp trung học phổ thông ra trường nhưng cậu lại không chọn con đường học đại học do gia đình cậu cũng không có tiền.Gia đình cậu không khá giả ba cậu thì mất sớm do bệnh ung thư gan còn mẹ cậu thì ngày đêm đi may đồ cho một xưởng nhỏ, ai cũng nghỉ rằng cậu sẽ là một người Chăm lo cho việc học tập hay phụ giúp mẹ mình nhưng không họ đã lầm cậu là một thằng ăn chơi ngày đêm từ hồi cấp ba cậu chỉ biết xin tiền mẹ để đi chơi qua đêm không những vậy trong trường cậu có tính rất hống hách và hỗn láo với giáo viên nhiều lần cậu còn lập bè lập phái đi đánh nhau trong trường và không ít lần bị đuổi học nhưng nhờ có mẹ cậu là bà LINH bà luôn muốn cho con mình ăn học tới nơi tới chốn nên xin thầy hiệu trưởng thấy vậy thầy cũng đồng cảm và cho con bà ở lại để học xong cấp ba.

Bà LINH là một người rất thương con bà lo cho TÂN từ miếng ăn cho tới cái áo mặc, nhiều người hàng xóm xung quanh kế bên nhà bà cũng hay hỏi thăm và khuyên TÂN nhưng cậu ấy rất cứng đầu và không nghe mà còn chửi ngược lại họ một cách thậm tệ, thấy thế nhiều người cũng bỏ mặc vỏn vẹn xung quanh bà chỉ còn vài người trong đó có bác SƠN hay trong xóm người ta gọi là bác hai mặc dù những người khác bỏ mặc bà LINH nhưng với bác hai thì ngày càng thân mật hơn với bà, bác rất thương bà LINH từ khi ba của TÂN mất hồi còn nhỏ, còn với TÂN do bác cũng không còn ai và vợ chết sớm nên bác coi cậu như là con ruột mà TÂN thì vẫn cứ hống hách chửi bới bác nhiều lần còn đe dọa sẽ đốt nhà bác nếu còn làm phiền mình.

Sau khi tốt nghiệp TÂN xin vào làm ở một công ty sản xuất giày công việc của cậu cũng không hề nhẹ nhàng đó là vận chuyển những sản phẩm đó ra ngoài xe giao hàng một lần bưng như vậy rất cực nhọc nhưng cậu vừa bưng vừa ngang nhiên chọc phá người khác khiến ai cũng mất thiện cảm với cậu, chưa dừng ở đó sau khi xong việc cậu còn hay kiếm chuyện với những người đồng nghiệp khác và đánh nhau bà LINH thấy con trai mình như vậy nên cũng khuyên răng cậu và bảo cậu đi chùa với bà để tu tâm dưỡng tính nhưng cậu ta không đi và cho rằng bà LINH chỉ mê tín dị đoan cậu cho rằng vì thời bây giờ là thời hiện đại và công nghệ làm gì có việc đi chùa mà có thể thay đổi tính chỉ có đi bác sĩ mới điều trị được thôi còn đối với bà LINH thì ngược lại bà rất tin vào tâm linh và bà cho rằng chắc kiếp trước con trai mình gây ra nhiều nghiệp nên kiếp này phải trả, cứ nhiều lần như thế bà khuyên bảo không được mà còn bị con trai mình chửi nên bà chỉ biết âm thầm theo dõi con mình để giúp đỡ nó, ai cũng nghĩ rằng khi TÂN đi làm rồi sẽ thấy đổi tính nết nhưng không cậu ấy cứng đầu và ngày càng cứng đầu hơn thôi.

Trong một lần, trên đường đi làm về cậu đang chạy thì bổng dưng chiếc xe dừng lại cậu gạt chống xe xuống và đi kiểm tra thì hóa ra xe của cậu đã bị hết bình cậu nhìn xung quanh coi có tiệm sửa xe nào không thì thấy cách vài mét có một tiệm vẫn còn đang mở cậu liền dắt chiếc xe của mình đi tới nhưng do không để ý cậu lỡ đá phải một cái khay đựng nước và trên đó có ba ly nước hai thứ này là của một cái am bị bỏ hoang trên lề đường nơi mà TÂN đang dựng xe cậu thấy vậy do đang thuận chân cậu đá thật mạnh vào cái khay văng ra xa thấy chưa hả giận vì ngày hôm nay cậu rất bực mình với những người trong công ty cậu đã làm thay ca cho họ mà còn bị họ chửi vì giục đồ lung tung, cậu cầm ba cái ly cậu quăng thật mạnh xuống dưới đất ba cái ly đã bể tan tành rồi cậu dắt xe đi tiếp tới tiệm sửa xe, sửa xong cậu chạy xe về nhà một mạch lúc này cũng là 12h đêm cậu dắt chiếc xe của mình vào nhà và đi nghỉ để mai còn đi làm.

Đến trời sáng khi ngủ dậy thì bà LINH thấy con trai mình vẫn chưa dậy để đi làm thấy vậy bà liền chạy tới kêu dậy thì bà thấy TÂN đang bị ốm rất nặng bà hoang mang không biết phải làm sao bà gọi những người hàng xóm để giúp nhưng không một ai chỉ có bác hai sang bế TÂN ra xe để đưa vào bệnh viện,vào tới phòng cấp cứu thì bác sĩ nói cậu ấy chỉ bị nhức đầu nhẹ chẳng có gì nặng cả nhưng bà LINH thì không bà thấy con trai mình có vẻ rất mệt mỏi và muốn làm một hành động gì đó nhưng bà không thể biết được khám xong bác hai cùng mẹ của TÂN đưa về nhà, khi cậu về đến nhà thì cậu có những biểu hiện rất kì lạ cậu toàn ăn những thịt sống mà còn máu tươi không những thế cậu còn tới trước bàn thờ tổ tiên dùng chân mình đá thật mạnh đến khi nào bầm tím mới thôi còn đôi bàn tay của cậu hất văng hết những di ảnh và bức tượng Phật rồi trèo lên bàn thờ ngồi trên đó và cười thấy vậy bà LINH cùng những người hàng xóm can cậu nhưng không thể vì cậu có một sức mạnh rất phi thường mà không ai ngăn được mặc dù có vài người tập gym nhưng vẫn không thể làm gì được cậu, đang ngồi cười thì đột nhiên cậu ngất xỉu mọi người liền đưa cậu trở lại bệnh viện một lần nữa để điều trị lúc này bác sĩ mới nói với bà LINH rằng chân của con trai cô đã bị gãy từ bàn chân cho tới đầu gối và cần phải được mổ gấp.

Lúc này kế bên giường TÂN có một bác khoảng tầm 42 tuổi bác đang thăm một người bạn của bác bị tai nạn xe bác đi chầm chậm tới giường của TÂN và nhìn cậu xong bác kéo bà LINH ra nói nhỏ rằng:" con trai bà đã bị ma theo những chuyện đó đều do bọn nó làm bây giờ mà muốn chữa chỉ còn cách là phải đàm phán với chúng chứ để lâu là sẽ nặng hơn bác sĩ ở đây không thể điều trị được đâu chỉ có quỷ mới chữa được thôi" hóa ra người đàn ông này tên là TÂM ông là một vị Pháp sư trừ tà diệt ma nên mới nhìn thấy được những vong hồn đó nói xong bà LINH đắn đo suy nghĩ thì ông TÂM nói:" nếu được tôi sẽ chữa cho nhưng không lấy tiền" bà liền mừng rỡ và tức tốc làm thủ tục đưa con trai mình tới chỗ vị thầy Pháp này, bác hai SƠN kêu rằng:" hai mẹ con cứ đi đi để ở đây tui làm thủ tục cho" bà LINH lập tức đưa con trai mình đi.

Tới nhà của ông TÂM bà đưa TÂN vào nhà còn ông TÂM thì lập đàn để đàm phán với ma quỷ ông kêu bà LINH đưa con trai mình đặt trước đó để gọi hồn ông thắp ba nến nhang rồi cắm vào bát nhang và đọc thần chú gọi hồn bỗng một lúc thì trong căn phòng những bóng đèn đều bị bể hết chỉ còn những ngọn nến thắp sáng lúc này trong căn phòng xuất hiện những hồn ma cực kì ghê tợn chúng đứng xếp thành ba hàng dọc và kêu:" cho tao ăn đi cho tao ăn đi " chúng cứ nói mãi một câu như vậy thì lúc này ông TÂM mới hỏi:" tại sao các ngươi lại ám người này và làm như thế nào thì các ngươi mới chịu thôi ám người ta" thì lúc này bọn chúng mới kể rằng vào đêm đó tên thành niên này đã đạp trúng cái am của bọn chúng nơi trú ngụ duy nhất của chúng không những thế mà còn đá văng cái ly nước của bọn chúng đó là những ly nước mà khi trời mưa ông đã bán tặng cho chúng và tên đó đã hất đi mất thì ông TÂM mới hỏi tiếp:" vậy bây giờ làm sao các ngươi mới chịu tha đây" thì cũng may cho TÂM là chúng vẫn còn có lương tâm chúng nghĩ rằng những ly nước đó là của ngọc hoàng ban tặng nên chúng chỉ yêu cầu TÂM rằng mỗi khi đi làm về thì phải ghé ngang qua đó và thay thức ăn đồ uống cho chúng thì chúng sẽ không đi theo TÂM nữa và sẽ không hại thêm một ai nói xong bà LINH liền dạ dạ và cúi đầu quỳ lạy để cảm ơn, sau khi xong việc chân của TÂN trở nên lành lặn lại ông TÂM đưa cho TÂN một lá bùa đeo trên ngực để không bị vong theo và dè chừng lũ quỷ kia nếu có lật lọng thì cũng không theo được.Và một ngày mới lại bắt đầu TÂM trở nên thấy đổi tính nết biết chăm sóc cho mẹ mình và không ăn chơi đua đòi nữa cùng lúc đó những người hàng xóm có thiện cảm với cậu hơn và cậu đã đồng ý để bác hai SƠN làm cha nuôi của mình.

---hết---

Bạn đang đọc truyện Kẻ giết người máu lạnh của tác giả Lekhanhchippo. Tiếp theo là Chương 5: TẦNG 35