Đâu đó trong một căn hầm nhỏ ở sâu dưới lòng đất, độ ẩm không khí cao, vách tường có từng đám rêu xanh mọc um tùm, không ngừng vang lên tiếng loẹt xoẹt phát ra từ thanh kim loại bị mài dũa khiến người ta sởn gai ốc. Đi theo hướng âm thanh đó, khoảng không âm u mịt mù phía trước dần hiện lên. Mấy cô thiếu nữ xinh đẹp, nước da ai nấy đều trắng trẻo mềm mại, ước chừng khoảng mười tám đôi mươi, đang ngồi khép nép dựa dẫm vào nhau. Tay chân mỗi người bị trói chặt bằng dây thừng dạng lớn, dường như để vậy đã rất lâu rồi nên xung quanh vùng cổ tay đều ửng đỏ cả, thậm chí còn hằn lên vài tia máu. Miệng bị bịt chặt bằng khăn dày, chân thì bị siết chặt bằng vài sợi xích sắt to nối liền với nhau chụm thành một chùm. Khung cảnh ẩm ướt, nhớp nháp hòa cùng những con người đang lê lết trong hoàn cảnh cùng cực trông chẳng khác gì một đám súc vật bị giam cầm giữa chốn hầm lạnh lẽo, càng làm tăng lên sự khó chịu của chốn "âm tào địa phủ".
Từ phía cửa vào, một người đàn ông cầm dao mài lên tường theo đường thẳng tới gần. Hắn đi qua từng người, cất giọng đếm từng con số: một, hai, ba,… Cái giọng khàn khàn hệt như một ông lão tám mươi chín mươi phát lên ồm ồm: chín, mười, mười một,... cho tới khi hắn thốt lên con số mười tám thì mới dừng lại. Mười tám người con gái ở đây đã hoàn toàn đủ và đều đạt yêu cầu của hắn đã đề ra. Đột ngột trong không gian vang lên tiếng cười hả hê, tiếng ca ngợi khen tốt, tốt rồi giảm dần thành tiếng nhỏ, nhỏ tới nỗi nói cái gì đó nghe không hiểu, không rõ. Mấy cô gái ở đây đều run sợ. Có người muốn gào lên thật lớn nhưng lại chỉ phát ra tiếng âm ỉ, tắt nghén trong cổ họng vì bị chiếc khăn dày chặn lại. Có người thì điên cuồng cử động muốn thoát thỏi sợi dây xích nặng nề nhưng kết quả vẫn chỉ là sự bất lực. Cũng có người không làm gì cả, dường như họ hiểu rõ tình cảnh hiện giờ là như thế nào. Bởi có lẽ, những người đó đã phải chịu đựng ở đây suốt bảy đến tám năm trời.
Tiếng cười của hắn nhỏ dần, tiếng bước chân cũng xa dần. Lát sau, từ phía xa đột ngột truyền tới tiếng tivi phát lên ầm ầm.
"Truyền hình thông tin, tin tức của đài VTVP chiều tối, mở đầu là bản tin về vụ án những cô gái mất tích từ đội tuổi mười tám đến hai mươi ở Trung du Bắc bộ. Thông tin chi tiết về vụ án được chúng tôi tổng hợp lại như sau..."
Tiếng rè rè vang lên, đứt quãng rồi nối tiếp.
"Bên cạnh đó, nhiều người dân tiểu vùng đều bị phát hoảng bởi họ cho rằng bản thân đã gặp thấy ma quỷ. Một người dân ở đây cho biết rằng: cô đã từng nhìn thấy một con ma nữ sinh mặc áo dài trắng loang lổ máu lượn lờ trong khu vực này vào ban đêm. Khi đó chạm mặt, nó nhìn cô chằm chằm, không nhúc nhích, cho đến khi cô sợ hãi mà ngất đi. Một tài xế xe ôm lại cho hay: trưa hôm trước, bác đang lái xe về nhà, qua khu vực đó thì gặp một người phụ nữ kỳ lạ đội chiếc mũ cối đứng ven đường vẫy tay xin quá giang. Vì trời nắng chang chang, bác liền chấp nhận cho cô gái đó lên xe. Đi được nửa đường, bác vô tình nhìn xuống cái bóng di chuyển phía dưới, ngay lập tức tá hỏa khi nhận thấy dưới đó chỉ in mỗi cái bóng của bác. Lúc đó, bác bị dọa đến hoảng loạn, không tự chủ tay lái khiến cả người cả xe đâm sầm vào cột điện phía trước, may sao cũng chỉ tổn thương phần mềm…"
Chợt âm thanh vụt tắt, hắn quăng luôn cái điều khiển rồi chạy như điên tới chỗ mười tám thiếu nữ này, nâng mặt từng người lên, nói như khùng như dở từng câu rành rọt:
"Tao giờ có chúng mày làm đồ cúng tế rồi. Con quỷ kia sẽ chết dưới tay tao. Con quỷ súc sinh đó sẽ bại dưới tay tao. Tao sẽ trả thù được cho cháu tao. Tao sẽ giết chết nó. Tao là kẻ chiến thắng. Nó sẽ là kẻ bại dưới tay tao!"
Nói rồi hắn gằn giọng lên cười, cái tiếng cười khiếp đảm đã ám ảnh từ lâu trong tiềm thức của mỗi cô gái. Hắn đúng là một con quỷ tâm thần, bệnh hoạn và là một kẻ hư danh hiếu thắng.
Trời ửng sáng.
Góc phố HN nên thơ với những rặng đèn phát sáng xanh đỏ tím vàng trên mọi cung đường, nẻo phố. HN đẹp đến xao xuyến lòng người. Tựa như chốn bồng lai tiên cảnh với những gánh hàng rong à ơi câu hát ngày xưa, hay những lịch sử ngàn năm trường tồn còn được lưu giữ, những mái đền cổ kính, những làn nước gợn sóng của hồ xanh thẳm kia gắn liền với câu chuyện truyền thuyết xưa cũ.
Bên kia góc đường, một đám thanh niên tụ tập đi đứng lông bông, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Trong đám đó, có một cậu con trai nhìn non nớt hẳn, nước da trắng ngần cùng đôi mắt to tròn trông có phần dễ mến.
"Ê này Hải, mày làm cái quần gì mà da mày trắng thế, lại còn không tì vết nữa cơ chứ?"
Chàng thanh niên phía trái lên tiếng hỏi, mặc cho bao lần trước cũng thế, vẫn chỉ nhận được một câu trả lời có mà như không:
"Kệ tao!"
Má nó, da dẻ con trai miền Trung gì đâu mà đẹp dữ. Đám bốn đứa chúng nó quen biết từ hồi học cấp ba rồi, kể ra cũng thân nhau lắm. Thằng vừa hỏi nó là Nguyễn Gia Tùng. Tùng có dáng người cao kều, nước da hơi ngăm đen. Nó cũng từ ĐN dưới Trung lên HN giống Hải. Vì là người vùng biển nên mỗi khi thấy nước da trắng ngần của nó, thằng Tùng vừa khó hiểu vừa ghen tị. Dù gì hai đứa cũng cùng quê mà, có cần phải khác nhau một trời một vực như vậy không?
Đám bốn đứa vừa cười vừa đùa, vác trên vai chiếc cặp sách mà thong dong bước đi trên đường. Năm tháng tuổi học trò đẹp tựa tranh cảnh mùa xuân đang mơn mởn đâm chồi nảy lộc vậy. Năm nay, Minh Hải vừa tròn hai mươi. Tuy vậy, cậu vẫn giữ được khuôn mặt vô cùng non nớt và trẻ trung như thời mười tám. Theo đó, cái được gọi là năng lực tâm linh trong người cậu một ngày phát tác mạnh hơn, càng ngày càng khó kiểm soát.
Cái năng lực này có từ lúc Hải mới còn bé tẹo. Vì nó mà suốt mười mấy năm qua, cậu đều phải trải qua những vụ việc kinh hãi nhất của cuộc đời. Có năm cuối cấp ba, cậu lỡ làm rơi chiếc điện thoại thông minh trong giờ, khi nhặt lên liền nghe thấy tiếng ầm ầm của một chiều không gian khác, mãi khi cô giáo gọi thì cậu mới hoàn toàn thức tỉnh. Cũng có lần cậu luyện kiếm giả diễn tập văn nghệ, chẳng may xẹt qua ngón tay tạo thành vết thương nông nhưng đủ để cho máu ứa đỏ, xuýt xoa vì đau mà vừa ngoảnh đầu lên liền thấy ba con quỷ từ đâu xuất hiện. Chúng khà khà cái bộ mặt khủng khiếp của mình rồi đột ngột vụt thẳng đến, cậu hoảng hốt cầm kiếm giả lên chém, vừa hay được một nhát, chúng dính chiêu liền biến mất…
Minh Hải đã chấp nhận với cuộc sống thế này từ khoảng mười hai năm trước rồi. Hồi lên năm, cậu đã phải đối mặt với thứ không nên thấy. Biết chúng rất đáng sợ nhưng nhờ ba năm sau đó cậu đã có thể đối mặt được với chúng.
Đang miên man suy nghĩ bỗng một cô gái từ đâu chạy đến xô thẳng vào Hải khiến cậu suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Cô ta vội vàng đứng dậy, nhìn thấy đám người vây quanh mình liền nhắm vào Hải, cầm tay cậu giật mạnh liên hồi, giọng hoảng sợ cầu xin:
"Anh ơi! Cứu em với! Hắn muốn giết em, em sợ lắm! Cứu em với, làm ơn giúp em!"
Cô ta vừa nói xong thì một người đàn ông khá lớn tuổi chạy lại. Thấy xung quanh là đám bốn đứa sinh viên trẻ, ông ta đứng im, vừa nói vừa thở:
"Để người phụ nữ này ở đó, mấy đứa về nhà nhanh đi. Cô ta nguy hiểm lắm, đừng đến gần."
Thằng Tùng tính mê gái khỏi bàn, bày ra trước mắt nó một người đàn ông có tuổi đuổi theo một cô gái yếu ớt thế này thì còn đâu ra cái thể thống gì. Nó không ngần ngại đáp trả:
"Chú có quan hệ gì với cô ấy, sao lại để cô ấy chạy chân trần trên cả một đoạn đường dài thế này?"
Nghe vậy, người đàn ông này ngớ người hẳn một lúc, mãi sau mới bước tới cốc một cái thật mạnh vào đầu thằng Tùng.
"Có liên quan gì đến cháu hay sao? Thằng choai choai này, mới có tí tuổi đầu mà bày đặt tỏ vẻ anh hùng?"
Nói đoạn, ông ta vội kéo tay người phụ nữ này ra khỏi Minh Hải. Thấy vậy, cô ta phản kháng rất mãnh liệt, miệng liên hồi cất tiếng khẩn xin:
"Em không quen hắn ta, giúp em với, làm ơn, giúp em với, em không quen biết hắn ta."
Thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng khó xử, thằng Truyền - một trong ba người bạn của Hải liền bắt chộp lấy cánh tay ông ta bóp chặt. Ông ta cũng không phải dạng vừa, quyết muốn đưa người phụ nữ này đi. Mặc cho Truyền có bóp mạnh tới cỡ nào thì vẫn không thể giữ chặt ông ta lại. Truyền biết người đàn ông trước mặt mình không phải dạng dễ đối phó, đang định đổi hướng kéo tay người phụ nữ kia về, ngay lập tức nó nhận lấy một cái liếc trắng trợn đồng thời một cú đá thẳng vào ngực khiến nó ngã khụy xuống đường mà xoa ngực đau điếng.
"Ranh con! Người lớn nói thì không chịu nghe, lại còn ngoan cố đâm đầu vào chi?"
Chưa dứt lời, chẳng cần suy tính thêm, Đức thấy Truyền bị đánh liền hừng hực nhảy vào so tài với ông chú kia. Nó vùng vẫy được mấy đường rồi bị ông ta tung một cú vào y nguyên phần ngực như Truyền, ngã nhào về sau trông có vẻ khá thảm. Mà bên này, Tùng dường như cũng định nhảy vào, may thay Hải vẫn bắt được cánh tay của nó. Nhưng rõ là ông ta đang có ý trêu ngươi, nó làm sao chấp nhận nổi cái việc đó kia chứ? Tùng trực tiếp gạt tay Hải, xông thẳng lên muốn đấm cho ông chú kia nhừ mặt.
Tùng từng học võ lúc nhỏ, múa vài đường với ông ta không hẳn là quá tệ. Dù sao vẫn hơn được hai cái đứa tay yếu chân mềm kia, nó có vẻ khiến ông ta hơi khó nuốt. Thấy có cơ hội, cô gái chân trần liền chạy bén mạng trên con đường sáng đèn. Phía bên này, dù cho Tùng có võ cũng chỉ né được vài ba đòn của ông ta rồi cũng nhận một chưởng y nguyên vào ngực như hai đứa trước. Minh Hải nhíu mày khó coi, không ngờ mấy đứa bạn bên cạnh cậu toàn những đứa tay nhanh hơn não. Thật sự ba đứa này khiến cậu cảm thấy cực kỳ bất lực.
Người đàn ông này đánh gục được Tùng thì cô gái kia cũng thành công thoát được một kiếp. Ông ta nhìn quanh tứ phía, thấy người phụ nữ kỳ lạ đó mất tăm mất tích thì hoảng loạn lắm. Vừa đuổi theo được một đoạn thì liền dừng lại, dường như ông ta biết bản thân đã để người phụ nữ đó chạy thoát rồi nên đành phất tay một cái cho qua. Ngoảnh về sau, thấy đám người bị mình đánh, ông chậc lên tiếng vừa tức vừa tiếc:
"Mẹ kiếp!"
Thấy Minh Hải ngơ ngác đứng nhìn, ông chú định đến giơ tay cốc cho mấy cái vào đầu cậu để hả giận, chỉ là vừa đưa tay lên đã bị Hải thừa cơ nắm lấy. Ông ta khẽ mấp máy môi, dường như muốn chửi. Bàn tay còn lại nhanh như chớp hướng lên phía trên đầu Hải, nhưng lần này vẫn vậy, tay kia của cậu cũng vừa hay bắt trúng nốt cánh tay này. Ông ta khẽ nhướng mày, thể lực của chàng trai trước mặt không đúng, quả rất không đúng như cái vẻ bề ngoài. Ông chú định bụng dùng chân trái vật chân phải của đối phương, không ngờ Hải lại là người đi trước bước đấy.
Chú ta bị Hải vật một cú, một chân quỳ xuống, một chân bị chân Hải ghì chặt không nhúc nhích. Khung cảnh bây giờ thực sự rất giống một viên cảnh sát đang hạ gục một tên tội phạm và sắp sửa tra còng số tám. Đèn điện nhấp nháy, ánh trăng lấp ló chiếu qua thân hình người con trai này: nhỏ bé vô cùng, nhưng bên trong lại rất thâm độc và bí hiểm.