Một phát búng tay của Liangzhi làm mặt đất xung quanh rung chuyển, phía bên trong trạm dịch chuyển phát ra ánh sáng xanh lam thất thường, chỉ một lúc sau hàng loạt Yookai ồ ạt lao ra từ cánh cổng. Chúng phá tung các cánh cửa để mở rộng đường tiến công về phía đội phòng thủ, nhưng khi đến chỗ của Liangzhi và Yukina đang đứng thì chúng lại tránh xa khỏi hai người và rồi tụ họp lại để tấn công.
Kazuo lao lên mặc cho sự ngăn cản của Naru, Asia và Kuraka định lao lên cùng nhưng nghe hiệu lệnh của Naru liền lập tức lui về sau để ổn định lại đội hình chống lại bọn Yookai đang lao đến.
Lưỡi kiếm của Kazuo sắp chạm vào Liangzhi thì lại bị Yukina dùng thân kiếm đỡ lấy và hất văng đi, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Kazuo làm cho Liangzhi phì cười khinh thường.
Kazuo cắn răng hỏi hắn có gì đang để cười thì hắn chỉ bình thản trả lời rằng gương mặt cậu trông thật khó nhìn, cậu tức giận hỏi lý do tại sao hai người lại theo phe của Phantom, Liangzhi ngó nghiên xung quanh rồi bảo chỗ này không hợp để nói chuyện và đề nghị đến một nơi khác.
Asia và Kuraka lập tức xuyên qua đám Yookai và lao đến tấn công vào Liangzhi nhưng cả hai vẫn bị Yukina cản lại, Yukina lạnh lùng nói rằng đừng làm phiền đến bọn họ, hai người định lao lên một lần nữa nhưng Kazuo đã ngăn lại.
Cậu nói rằng đội phòng thủ cần hai người để có thể chống lại lũ Yookai đang ồ ạt lao ra từ phía cổng dịch chuyển kia, cả hai bắt đầu do dự vì không muốn để một mình Kazuo đối đầu với cả hai Quỷ Tướng kia, nhưng Kazuo quay lại cười nhẹ về phía cả hai và bảo rằng nhất định bản thân sẽ không sao, Kuraka gật đầu kéo Asia quay lại và đành quay trở lại với đội phòng thủ.
Kazuo hướng mũi kiếm của mình lên mái vòm của khu dịch chuyển ý muốn cả ba lên đấy để tiếp tục câu chuyện, Liangzhi phì cười chấp nhận và cùng với Yukina dịch chuyển lên đó trước, Kazuo cũng lao đến những con Yookai và dùng chúng làm bàn đạp để nhảy lên mái vòm.
Kazuo đáp xuống mái vòm, cậu tiếp tục hỏi lại câu hỏi khi nãy nhưng đã bị Liangzhi chặn lời.
"Haiz...xem Sang của chúng ta sung sướng chưa kìa...trông yêu đời hơn rồi ấy chứ!?"
Kazuo lập tức phản bác lại lời nói đó, và đáp lại bằng câu hỏi làm thế nào mà Liangzhi còn sống. Liangzhi cũng không ngần ngại kể lại quá trình hồi sinh của bản thân.
Sau khi bị Lucifur giết, xác của cậu được vận chuyển đến cơ sở Alpha để làm vật thí nghiệm, và một trong những thí nghiệm đó chính là hồi sinh người đã chết.
Bọn Phantom đã cấy những bộ phận của Yookai vào những cơ thể đã chết và xem kết quả, theo thống kê của chúng thì tỷ lệ chỉ 1/1 triệu người có thể thành công, và những sản phẩm thất bại là một đống bầy nhầy người không ra người mà Yookai không ra Yookai, số khác thì vẫn giữ được dạng người hoặc Yookai, nhưng chúng chỉ biết hành động theo bản năng đói khát và không nghe theo mệnh lệnh.
Và sau không biết bao nhiêu lần thí nghiệm thất bại thì đến lượt của Liangzhi đã có sự thay đổi, từ những tỷ lệ cấy ghép khi trước thì lần này chúng đã cân bằng được lượng cấy ghép cần thiết để vẫn có thể giữ được dạng người của Liangzhi và cả nhận thức của cậu, và thế là một siêu chiến binh cải tử hoàn sinh của chúng đã được tạo ra.
Kazuo cực kỳ bức xúc trước việc thí nghiệm vô nhân tính đó của bọn Phantom, cậu nắm chặt thanh kiếm trong tay để kìm nén cơn giận đó lại, Liangzhi tỏ ra vẻ chán nản hỏi ngược lại Kazuo.
"Vậy còn cậu thì sao nào? rời khỏi tổ chức, thậm chí còn bonus phá toang luôn cơ sở Beta, xem ra cậu không phải dạng vừa rồi nhờ..."
Kazuo hậm hực trả lời phản bác, nhưng Yukina im lặng từ nãy đến giờ bỗng cất tiếng.
"Trông cậu có vẻ, khá thích với thiên đường nhỉ?"
Kazuo ngay lập tức trả lời với cả hai người rằng cậu vẫn đang cố tìm kiếm cả hai và mong muốn hai người trở về để cùng sống ở nơi thiên đường này.
Liangzhi phì cười rồi đi đến vỗ vai Yukina, cậu ta nói với một giọng đầy ẩn ý hỏi Kazuo rằng cậu có biết lí do vì sao Phantom được thành lập hay không.
Kazuo không thể trả lời được vì trước giờ không ai nói gì về điều này cả, tất cả mọi người chỉ biết chúng xuất hiện và đem đến tai ương cho người dân trên các BHQ.
Đến lúc này cậu mới ngộ ra điều gì đó, từ lúc Phantom thành lập và trong lúc cậu còn làm vật thí nghiệm, chúng vẫn lải nhải về việc tạo ra siêu chiến binh để đưa con người về với đất liền, nhưng đó cũng là mục đích của các BHQ thì tại sao cả hai lại đối đầu nhau. Liangzhi bỗng cất tiếng giải đáp cho Kazuo.
"Câu trả lời rất đơn giản, bọn cầm quyền chả có ý muốn trở về đất liền..."
Kazuo bất ngờ trước câu trả lời đó của Liangzhi, cậu ta bắt đầu giải thích cặn kẽ về lời bản thân vừa nói. Thành lập các binh đoàn mang danh là đưa con người về với đất liền chỉ là cái danh nghĩa cao thượng các chính phủ tạo ra để qua mắt người dân, thực chất chúng chỉ muốn một nguồn lao động bán mạng để đem tài nguyên về các BHQ, từ đó chúng có thể sống một cuộc sống sung túc mà không lo thiếu thốn gì.
Những con người được xem là quý tộc thì được sống ở tầng trên, thứ được gọi là "Thiên Đường" khi trước, khu xí nghiệp lúc nhỏ cả bọn biết đến chính là các khu khai nằm ở trên đất liền, nói là làm việc nhưng thực chất là lao động khổ sai vận chuyển nguyên vật liệu về BHQ, hoặc dùng làm bị thịt khi các khu khai thác bị tấn công bởi Yookai. Liangzhi lấy lại hơi sau khi nói hàng loạt thông tin như thế, rồi cậu nhìn về Kazuo.
"Sao thế...? mặt đơ ra hết rồi kìa...mà cũng đúng thôi, dễ gì mà bọn cầm quyền dám cho các chiến binh đang tận lực vì họ biết được sự thật phủ phàng này chứ..."
Kazuo im lặng không thể nói gì, cậu đang bắt đầu suy nghĩ về việc chọn phe nào mới là đúng, nơi mà có những người bạn cũ mà bản thân đã từng hứa sẽ bảo vệ họ, hay nơi đã cho cậu những trải nghiệm mới cùng với đó là trách nhiệm bảo vệ thế giới. Nhưng khi nghe được lời vạch trần của Liangzhi thì cậu đã bắt đầu có những suy nghĩ khác về nơi mà cậu đang sống.
Thấy Kazuo im lặng không nói gì, Liangzhi biết chắc rằng cậu đang phân vân không biết chọn phe nào, cậu ta tiến đến và đưa tay trước măt Kazuo.
"Về cùng bọn tớ nào, hai người bọn tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy...Sang..."
Kazuo dần đưa tay về phía của Liangzhi, cậu ta nở một nụ cười mãn nguyện, Yukina chỉ đứng phía sau và không nói gì.
Ngay lúc Kazuo chuẩn bị cầm lấy tay của Liangzhi thì cậu dừng lại, Liangzhi khó hiểu nhưng Kazuo lập tức nhảy ngược ra sau. Và cũng phía Kazuo nhảy lùi về, một mũi thương sét găm xuống chỗ Liangzhi, cậu ta đã tránh được đòn đó nhưng Kuraka đã dịch chuyển đến phía cánh phải và bắn những tia nặng lượng về phía hắn, không ngoài dự kiến khi Yukina đã xông đến và cản phá hến những tia đạn đó.
Đòn đánh không thành nên Asia và Kuraka lùi về phía Kazuo, cả hai hỏi cậu không sao chứ và từ phía sau Naru cũng đến tiếp viện. Liangzhi lộ vẻ mặt tức giận.
"Các ngươi có biết phép lịch sự là gì không? bọn ta đang nói chuyện đấy..."
Kuraka liền trả lời rằng cả bọn này chẳng có việc gì cần phải nói chuyện với lũ Phantom, nói xong thì cả ba nhìn lại Kauzo nhưng cậu ấy có vẻ đang do dự điều gì đó, Kuraka nhìn sang Asia.
"Kazu có vẻ không ổn rồi, cậu ở cùng cậu ấy đi, tớ và hội trưởng sẽ đấu với chúng."
Asia mặc dù muốn đánh cùng những cô biết 72 quỷ tướng không phải hạng xoàn, thời gian là gấp rút cô lùi về phía Kazuo.
Yukina vừa thấy Asia lạ gần Kazuo thì cô ngay lập tức lao đến tấn công, Naru cũng lao đến chặn lại cô lại, Liangzhi định đến hỗ trợ nhưng ngay lập tức hắn phải tránh né những đòn tấn công của Kuraka, hai bên giao tranh liên tục, về phía của Asia cô lại gần của Kazuo và hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra.
"Chuyện quái gì đang xảy ra với cái xã hội này vậy?!..."
Asia lập tức giữ lấy mặt Kazuo hướng về đối mặt với mình, cô nói rằng hãy nhớ tới lý do mà cậu đã cố gắng đến bây giờ và hãy nhớ đến những người đã ngã xuống vì cậu, cùng với đó là những người đã và đang đặt niềm tin vào cậu, rồi nhắc cậu nhớ rằng cậu bây giờ đã không còn một mình nữa.
Yukina từ sau phóng đến hàng loạt mũi băng về phía cả nhóm, Naru cản phá được toàn bộ đòn tấn công, nhưng Kuraka thì không may mắn như vậy, cậu tránh né đòn đánh nhưng cuối cùng lại bị một mũi băng găm vào chân.
Kuraka ngã lăn xuống mái vòm, cậu không thể di chuyển vì chân đã bị thương, cơn mưa băng kia đang dần dần tiến về phía cậu còn Naru thì không thể hỗ trợ vì cô cũng phải tránh né và cản phá đòn tấn công đó.
Mũi băng lao đến trước mặt của Kuraka nhưng ngay lập tức vỡ toang trước một lớp lá chắn phòng vệ, Aiko đã đến viện trợ. Những mũi băng khác tiếp tục lao về phía Aiko, nhưng đều đã bị phá tan bởi Anh Kiệt.
Vài phút trước, cô đã cầu xin Hyuga để được sự hỗ trợ đưa cô lên mái vòm kia và cùng chiến đấu với mọi người, ban đầu chắc chắn Hyuga đã không đồng ý dù cho cô có cầu xin tới đâu, nhưng Anh Kiệt đã đến và hứa sẽ đảm bảo an toàn cho Aiko thì cậu mới đành chấp nhận và kêu gọi toàn đội hỗ trợ cho Anh Kiệt và Aiko tiến đến mái vòm.
Trở về hiện tại, Aiko ngay lập tức đến và chữa trị cho Kuraka rồi chạy về phía Kazuo sau đó, cô ngồi xuống kế bên và hỏi hang tình trạng của cậu. Yukina đứng từ xa nhìn thấy bắt đầu nghiêm mặt, cô rút thanh katana từ nãy đến giờ chỉ trút khỏi bao kiếm khi đọ sức với Kazuo lúc nãy, Liangzhi thở dài lắc đầu nhìn đắc ý về phía của Kazuo.
"Hình như cậu chọc giận ai đó rồi đấy Sang ạ, gái vây quanh nhiều cũng không tốt đâu... bây giờ cậu sẽ chứng kiến sức mạnh của Quỷ Tướng thật sự là thế nào!"
Yukina nâng kiếm, toàn thân cô tỏa ra một làn sương lạnh buốt, cô hít một hơi sâu.
[}Bỉ Ngạn Băng Kiếm: Hàn Vũ Sát Đao{]!!
Cô lao đến tựa như một cơn bão tuyết, Naru liền tiến đến cản phá nhưng ngay lập tức Yukina chuyển hướng liên tục và xuyên qua Naru, hàng chục vết cắt lớn nhỏ của Yukina hiện ra trên người của Naru khiến cô ngã gục xuống, chưa dừng lại ở đó cô lao về phía Kuraka, cậu chỉ tránh được phát đầu tiên và dịch chuyển lên không trung. Nhưng đó cũng chỉ là trò muỗi trước Yukina, cô nhảy lên và đạp văng Kuraka xuống tháp canh của mái vòm. Yukina đáp xuống và thở nhẹ ra làn sương cùng với đó gương mặt đã bị đóng một lớp băng mỏng, Asia ngay lập tức lao lên tấn công nhưng cũng bị hạ đo ván trong chốc lát. Asia ngã gục không làm được gì, cô chỉ có thể cảm thán rằng sức mạnh của 72 quỷ tướng quá cách biệt.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cho Anh Kiệt không biết phải làm gì tiếp theo, đột nhiên Yukina xuất hiện kế bên cậu, một nhát đâm vào bụng làm Anh Kiệt gục xuống đất
Yukina liếc nhìn Anh Kiệt đang nằm bất lực dưới chân mình, cô nâng cao thanh kiếm và nhắm thẳng vào cổ của Anh Kiệt. Kazuo lao thẳng để và đỡ lấy đòn tấn công bằng Okotsu, nhưng đòn giáng quá mạnh nên lưỡi kiếm của Yukina đã chạm vào vai của Kazuo. Yukina lộ rõ biểu cảm tức giận của mình trên gương mặt, cô dồn lực vào thanh kiếm để cố gắng chém xuống mặc cho lưỡi kiếm đang dần cắn sâu vào vai của Kazuo.
Naru từ phía sau lao đến chuẩn bị tấn công vào Yukina, nhưng cùng lúc đó Liangzhi cũng lao đến để hỗ trợ cô ấy. Đột nhiên Kuraka xuất hiện trước mặt của Liangzhi, hắn bất ngờ không hiểu cậu đã thoát khỏi tháp canh khi nào.
[|Power Booster |Over Boost|: Destruction Smash|]!!!!
Một cú đấm gián trời tung vào người của Liangzhi, hắn văng thẳng vào tòa tháp canh góc đối diện mà bất tỉnh nhân sự, nhưng cũng vì đòn đó mà chiếc găng tay của Kuraka đã vỡ nát để lộ ra cánh tay đã tím tái của cậu, cậu ngã xuống nhưng đã được Naru đỡ lấy, Yukina thấy không ổn liền nhảy ngược về phía Liangzhi. Cô chuẩn bị đi về phía Liangzhi thì Kazuo bỗng gọi lớn.
"Không phải cậu đã từng cực kỳ hận cái tổ chức đó sao Linh!!! Tại sao cậu lại phục vụ cho chúng chứ!!!"
Yukina bỗng chậm lại một nhịp nhưng rồi cũng tiếp tục tiến về phía Liangzhi, mặc dù nói là bất tỉnh nhưng chỉ sau một cái tát của Yukina thì cậu ta đã tỉnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra, Kuraka bàng hoàng khi đó là đòn mạnh nhất của cậu nhưng không gây được chút sát thương gì lên hắn.
"Đòn đó đau đấy thằng khốn! Làm tao phải mất tận 1 phút để hồi phục..."
Kazuo từ phía sau đi đến chỗ Naru và Kuraka và dừng lại phía trước họ.
"Tại sao hai người lại về phía Phantom chứ... tôi thực sự không thể hiểu được..."
"Đơn giản vì tớ thấy ở đây thú vị hơn Sang ạ, với lại cậu nhìn lại cái chế độ quản lý của bọn cầm quyền nơi cậu đang ở đi...khác gì cái đống rác không?"
"Tôi đã từng xem hai cậu là gia đình còn lại của mình... tại sao vậy chứ..."
Liangzhi bắt đầu tức tối, cậu ta quát vào mặt Kazuo.
"Sang à... cậu có thực sự hiểu không vậy Sang??? Chính cái bọn cầm quyền khốn kiếp kia đã cho chung ta xuống dưới Underworld để sống một cuộc sống khổ cực, sống nay chết mai... chúng ta bị cơ sở bắt đi dễ dàng cũng là vì chẳng có ma nao bảo vệ chúng ta chỉ vì chúng ta là người của tầng dưới!! Cậu gọi bọn tớ là gia đình, thì cậu phải quay về với bọn tớ...chứ không phải ở đây nói đạo lý, chúng ta có thể về cơ sở và ôn lại chuyện chúng ta đã từng làm, như ngày xưa đó...được chứ??"
Kazuo im lặng một khoảng.
"Chúng ta không thể nào dừng chiến đấu được sao?! Chúng ta có thể sống trong hòa bình mà?!"
Bỗng nhiên Liangzhi khựng lại, cậu ta bắt đầu cười và giọng cười càng ngày càng lớn hơn.
"Hòa bình? Thật sự mày nghĩ có cái thứ được gọi là hòa bình trong cái thế giới này à!?"
"Tại sao lại không chứ!?"
"Cái thế giới này! Cái xã hội này! Cả mày, cả tao, lẫn tất cả những thứ sinh ra vào thời đại này! Nó đều là cội nguồn của sự hỗn loạn rồi Sang ạ... à không... giờ là Kazuo chứ nhỉ?"
"Nếu như cậu muốn thì hòa bình là chuyện có thể mà..."
"Nói dễ quá nhờ...Kazuo...sao càng ngày tao càng thấy mày gai mắt giống lão già tao đã gặp vậy nhỉ...? Đâu? Nhìn kỹ thì tao thấy lão ta với mày có chút giống mà nhỉ!??"
Kazuo bắt đầu không hiểu những gì Liangzhi nói, hắn ta bắt đầu kể lại trước khi bị bắt vào cơ sở Beta, hắn đã đi cướp của giết người không ít lần và lần cuối hắn làm thế là một căn nhà trong con hẻm nhỏ, sáng hôm đó xung quanh đều vắng lặng, hắn lẻn vào từng nhà để ăn trộm tiền và các vật quý giá khác để bán kiếm sống, nhưng khi đến căn nhà trong con hẻm đó thì hắn đã bị phát hiện bởi ông lão chủ nhà. Hắn chưa chôm chỉa gì nhiều, chỉ có mỗi chiếc thắt lưng và một số đồng nát, ông lão chủ nhà kia từ phía trong phòng đi ra, gương mặt hiền từ quen thuộc, đấy chính là ông của Sang khi trước.
"Con đi ăn trộm à..."
Không trả lời lại câu hỏi đó, Liangzhi chỉ chuẩn bị tư thế để bỏ chạy, trông thấy vẻ mặt muốn bỏ chạy bất cứ lúc nào kia của tên nhóc, ông giơ tay và chỉ về phía cái thắt lưng mà nó đang cầm trên tay mà nói.
"Nhà thì con lấy cái gì cũng được, tại cũng không có gì giá trị hết, nhưng mà con có thể trả cái đó cho ông không... cái đó là của thằng cháu ông...chúng ta có thể giải quyết trong hòa bình mà, được chứ?"
Ngay lập tức nó giấu chiếc thắt lưng lại sau lưng, người ông vẫn cố gắng khuyên nhủ trả lại chiếc thắt lưng và sẽ thả nó đi.
Liangzhi quay người định bỏ chạy thì bị ông với tới níu lại, hắn ngay lập tức rút từ trong người ra con dao đã giấu từ trước, hắn quay lại và đâm vào người của ông.
Tuổi đã già, sức khỏe cũng không còn như trước, ông đã bị đâm trúng và ngã gục xuống nền nhà, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương rồi lan ra trên nên đất.
Trở về hiện tại, Liangzhi vẫn đang kể lại câu chuyện với tông giọng vô cùng bực tức.
"Mẹ nó! Nhây đ*o chịu được, lão đó mà không nhây thì tao cũng không bị bắt bởi Phantom rồi...!"
Kazuo bắt đầu nói lắp bắp hỏi hắn ta rằng nơi hắn sống là ở đâu, một ánh mắt giận dữ hướng về phía của Kazuo.
"Đương nhiên là tầng dưới của BHQ Trung Hoa chứ gì nữa thằng ngu!? Tao nói tiếng Trung rồi mà mày còn không hiểu à?"
Kazuo chết lặng khi nghe thấy câu trả lời của hắn, mọi người vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đến cả Yukina cũng nhìn Liangzhi với ánh mắt ngờ vực.
Kazuo bước từng bước về phía của Liangzhi và Yukina, từng bước từng bước một chậm rãi đi ngang qua Naru và Kuraka đang ở trước mặt. Kuraka định bảo Kazuo trở lại thì đã nín lặng không dám nói gì chỉ sau một cái liếc nhìn, gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt đã vô hồn ánh lên một màu đỏ rực, cậu tiếp tục tiến lại gần hai người phía bên kia mà không nói gì.
"Nói thật nha Kazuo... bọn tao không có nhiều thời gian đôi co với mày ở đây đâu... chỉ vì bọn tao tìm được mày ở đây nên mới đến mà chiêu mộ mày về, chứ không hề có lệnh được đến đây đâu... hai đứa bọn tao không muốn đối đầu với mày trên chiến trường..."
Dù nghe như thế nhưng Kazuo vẫn không trả lời mà cứ tiếp tục tiến lại gần, Yukina thấy có điều gì đó không đúng liền lao đến cản Kazuo.
[}Bỉ Ngạn Băng Kiếm: Hàn Hoa Vô Vũ{]
Cô hóa thành làn sương băng lao đến chuẩn bị chém vào người của Kazuo, lưỡi kiếm sắp chạm đến người của Kazuo thì đột nhiên cậu biến mất, chỉ trong tít tắt cậu đã xuất hiện bên trái của Yukina, Kazuo nhìn xuống Yukina với ánh mắt vô hồn đỏ rực đó, cậu giơ nắm đấm rồi giáng một cú vào lưng của cô.
Không kịp phản ứng, Yukina đã bị dính đòn và rơi vào bên trong mái vòm khu dịch chuyển, cô rơi xuống mạnh đến nỗi phá hỏng một góc cổng dịch chuyển lớn khi va phải, cũng vì thế mà số lượng Yookai đã bị đổ bộ đã bị giảm đáng kể. Liangzhi ngạc nhiên về tốc độ khi nãy từ đâu ra và cả việc Kazuo có thể ra tay với cả Yukina người mà cậu ta luôn muốn bảo vệ từ trước tới nay.
Ở bên dưới đống đổ nát, mặc dù Yukina đã hồi phục trở lại nhưng vẫn bị sốc và không thể cử động vì cô không nghĩ rằng Kazuo có thể ra tay với mình, niềm tin của cô với Kazuo lại sụp đỗ thêm một phần nữa.
Về phần các chiến binh, Asia đã phát hiện ra có gì đó rất bất thường với Kazuo, vì nếu như bình thường thì sau khi thực hiện những động tác có tốc độ cao như thế, đáng lẽ sẽ có làn sương màu lục xuất hiện chữa thương cho cậu ấy, nhưng lần nay thì lại không. Mọi người nghe vậy liền nhìn về phía Kazuo, những vết nứt đã xuất hiện trên mặt của cậu ấy mà không có dấu hiệu hồi phục.
Đột nhiên Kazuo biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt của Liangzhi, hắn ta cười khẩy rồi xoay người tung một cước vào hông của Kazuo, nhưng cậu không tránh đi mà để bản thân dính đòn, Liangzhi vừa định cười đắc ý thì ngay lập tức ngậm miệng, Kazuo không bị đá văng đi như dự tính của hắn, cậu dùng tay giữ chân của hắn lại và quật mạnh xuống mái vòm, những tấm kính cường lực đã vỡ chỉ còn những thanh kim loại giữ hắn lại trên mái, Kazuo giơ chân đạp vào người hắn và để cả hai rơi xuống.
Thấy cả ba người đều đã vào trong mái vòm nên nhóm chiến binh cũng nhảy xuống để tìm Kazuo. Khi cả ba vừa đáp xuống đất thì đã thấy Kazuo đang đứng trên đống đổ nát, Liangzhi đang cố thoát khỏi đống sắt thép đã đâm và đè lên người hắn. Yukina từ đâu lao đến tấn công vào Kazuo, nhưng lưỡi kiếm lại dừng trước cổ của cậu chỉ tầm vài phân, làn sương đen đã chặn lưỡi kiếm của Yukina, cô lập tức nhảy ngược về phía sau vì có cảm giác không ổn.
Làn sương đen xuất hiện và dần hóa thành thanh katana trên tay của Kazuo, cậu nhìn xung quanh thì đã thấy Liangzhi, xác định được mục tiêu cậu liền tiến lại không do dự. Yukina hẳn sẽ không để cậu đạt được ý muốn, cô liền lao lên tấn công Kazuo thêm một lần nữa, lần này cả hai giao tranh một hồi lâu, nhưng Yukina đang có vẻ yếu thế hơn Kazuo.
Về phía nhóm của Kuraka, cả nhóm đã thấy được sơ hở của Liangzhi nên liền xông lên chuẩn bị dứt điểm hắn, bỗng nhiên cả nhóm bị một áp lực kinh khủng đè xuống, nhìn sang thì thấy Kazuo đang nhìn về phía cả bọn với ánh mắt đỏ rực kia dù đang đọ kiếm với Yukina.
|{Ngáng đường quá đấy}|
Ngay khi nói xong thì luồng áp lực đó biến mất khỏi người của nhóm chiến binh, Kazuo lại tiếp tục chiến đấu với Yukina, nhưng chỉ sau một pha tấn công lỗi của Yukina thì Kazuo đã né được đòn tấn công rồi đáp trả bằng một cú đạp vào bụng và hất văng cô vào một đống đổ nát gần đó.
Kazuo tiếp tục quay sang là lao đến Liangzhi để cố giết hắn ta, bỗng từ những con Yookai xung quanh bắt đầu nhắm vào Kazuo, nhưng chúng bị cậu hạ một cách chóng vánh. Kazuo tiếp tục tiến đến chỗ Liangzhi mặc cho những con Yookai nhỏ kia liên tục lao đến cậu.
Phía bên kia, Naru đã nhận xét tình hình cần phải ưu tiên bọn Yookai đang thoát ra từ cổng dịch chuyển và ra lệnh cho Kuraka và Anh Kiệt đi tìm và tắt các cổng dịch chuyển còn lại, Asia và Aiko cũng sẽ theo sau hai người để hỗ trợ. Nhưng sau một tiếng hống của Liangzhi làm rung chấn cả khu dịch chuyển thì hắn đã thoát ra được đống đổ nát kia, cơ thể của hắn bắt đầu hồi phục với tốc độ chóng mặt nhưng sau khi hồi phục xong thì trên người hắn bắn đầu xuất hiện những biến dị bất thường.
Kazuo dung xuyên phá lao về phía của Liangzhi, hắn ta lập tức rút một thanh dao găm sau thắt lưng và đỡ đòn, liên tục những chiêu thức được tung ra và hướng về phía của đối thủ, Liangzhi nhảy lùi về sau triệu hồi ra những quả cầu lửa và phóng nó vào Kazuo. Xung quanh Kazuo bắt đầu xuất hiện những tia sét màu đỏ thẩm.
[}Bí Kỹ Kosho - Thức I: Xuyên Phá - Lục Liên Kích!!{]
Kazuo tránh né các quả cầu lửa và lao về phía Liangzhi, không đủ thời gian để tránh đi, hắn ta giơ thanh dao găm để đỡ đòn đánh nhưng thanh dao bị vỡ vụn ngay khi bị kiếm của Kazuo chém vào, cũng vì thế mà đòn tấn công của Kazuo bị chệch hướng và chỉ để lại một vết thương nhẹ trên ngực của hắn ta. Hắn ngay lập tức đạp cậu ra xa để giữ khoảng cách con bản thân nhảy lùi về đống đổ nát có Yukina đang ở trong đó.
Kazuo tiếp tục tiến đến chỗ của Liangzhi, hắn ta ra lệnh cho những con Yookai xung quanh đó tấn công vào Kazuo. Cậu bị cầm chân lại bởi đám Yookai kia và đã để Liangzhi đưa được Yukina ra khỏi đống đổ nát.
Không nói không rằng, Yukina lao đến tấn công Kazuo ngay khi vừa được giải thoát, nhưng một tia năng lượng được bắn đến khiến cho Yukina phải lùi lại.
Kuraka cùng cả nhóm đã tắt được hết các cánh cổng dịch chuyển và đến yểm trợ cho Kazuo, Yukina đang định lao lên một lần nữa thì bỗng dừng lại vì nhìn thấy biểu hiện bất thường của Liangzhi, hắn ta đang bắt đầu cảm thấy khó chịu và trên người đang dần xuất hiện những biến dị lạ thường.
Đứng đợi đã chán Kazuo liền lao đến chuẩn bị tấn công thì đột nhiên quỵ xuống trượt dài trên sàn, những vết nứt trên mặt của cậu bắt đầu lan rộng và rỉ máu. Liangzhi định lao đến kết liễu Kazuo nhưng bị Yukina ngăn lại và cưỡng ép rời khỏi, ban đầu hắn cũng không đồng ý cho đến khi nhận ra xung quanh cả hai đang dần bị bao vây. Đám Yookai tàn dư đã gần như bị diệt sạch và những chiến binh bên ngoài đang tiến vào hỗ trợ, cơ thể của Liangzhi cũng đang dần bị mất ổn định nên hắn đành phải nghe theo lời của Yukina, khi cả hai chuẩn bị rời đi thì Kazuo nắm chặt thanh kiếm làm điểm tựa để ngồi dậy.
"Đứng.....lại đó...! Tao....nhất định....phải----"
Cậu bỗng ho liên tục ra máu mà nằm xuống mặt đất, hai tên quỷ tướng cũng nhân cơ hội mà trốn thoát trước khi nhóm của Kuraka đến chỗ Kazuo. Khi cả bọn đến nơi thì cả hai người kia đã nhảy lên được đỉnh của mái vòm, Liangzhi quay lại mắng mỏ.
"Xem như hôm nay tao nhường mày đấy Kazuo ạ! Lần sau gặp lại, tao nhất định sẽ đòi lại món nợ này!!"
Nói xong thì Yukina cùng hắn biến mắt trong một làn sương băng, trước lúc đó ánh mắt nhìn lại của Yukina đã bị Aiko nhìn thấy.
Kazuo cố gắng gượng dậy nhưng lại gục xuống, Kuraka đã chạy đến và đỡ được cậu. Cả nhóm chỉ nhìn nhau mà không biết nói gì, nhưng điều đáng mừng hiện tại là học viện đã an toàn.
Quá trình tái thiết được bắt đầu vào ngày hôm sau, theo thống kê thì có 48 nhân viên làm việc trong trạm dịch chuyển hôm đó, chỉ có 4 nhân viên đang làm việc gần cổng ra vào thoát được, còn lại 44 người bên trong cố gắng đóng các cánh cổng để giữ chân bọn Yookai đều đã hy sinh, những chiến binh chỉ bị thương nặng là cùngcòn lại không có thương vong.
Sau cuộc chiến, xung quanh trạm trở nên tan hoang vì là nơi giao chiến với Yookai, nhưng so với trận chiến khi trước thiệt hại đã bị giảm đi đáng kể.
Các lớp học và những khu vực khác vẫn tiếp tục hoạt động vì không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến.
Cùng ngày, các tổng tư lệnh đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về việc Phantom có thể đột nhập vào mạng lưới tần số dịch chuyển sử dụng các cổng để thâm nhập và đột kích BHQ, một phát lệnh được đặt ra và toàn bộ các cổng dịch chuyển trên toàn thế giới sẽ ngừng hoạt động và tháo dỡ.
Thông tin bị rò rỉ làm dấy lên nghi ngờ rằng có nội gián đang hoạt động trong BHQ, và tên nội gián này có chức vụ rất lớn vì chỉ những quan chức cấp cao mới có thể biết về tần số dịch chuyển của cổng.
Các quân đoàn đã vào cuộc điều tra, cùng với đó cũng là nghi ngờ lẫn nhau vì có thể những người đồng đội kế bên chính là kẻ thù tìm ẩn.
Đã qua ba ngày kể từ cuộc chiến với hai quỷ tướng, Kazuo đã bất tỉnh kể từ hôm đó, cơ thể của cậu như bị xé toạc vì di chuyển và tấn công với tốc độ cao, cùng với đó là phổi vị tổn thương nghiêm trọng vì làm việc quá công xuất. Các bác sĩ đã sử dụng lồng hồi phục để cấp cứu kịp thời, chỉ cần chậm thêm vài phút nữa thì Kazuo có thể đã không qua khỏi. Mạng sống của Kazuo đã được giữ lại, nhưng ý thức của cậu vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.
Vài ngày sau, Asia cùng với Kuraka đến thăm Kazuo sau giờ học, ngồi trên ô tô của Kuraka, cả hai bắt đầu bàn về những chuyện đã xảy ra. Cả hai đang thắc mắc về mối quan hệ của Kazuo và hai quỷ tướng kia, cùng với đó là lý do tại sao Phantom lại có thể đến được học viện bằng cổng dịch chuyển.
Đến được bệnh viện ở trung tâm hòn đảo, cả hai cùng đến phòng hồi sức, vừa mở cửa bước vào thì Aiko đã ở trong đó từ khi nào và đang ngồi kế bên giường của Kazuo. Thấy hai người bạn đến Aiko liền chào hỏi và mời họ vào trong, nhìn thấy Kazuo vẫn còn bất tỉnh, gương mặt Asia có chút đượm buồn. Kuraka tìm và lấy hai chiếc ghế để cậu vào Asia cùng ngồi, nghĩ lại Aiko đã đến đây từ trước nên cậu bắt đầu hỏi thăm.
"Hôm nào cậu cũng đến từ sớm rồi đến tận đêm muộn mới về ký túc xá vậy có ổn không? Aiko-san?"
"Tớ ổn mà... cảm ơn cậu đã hỏi thăm nha Kuraka-kun..."
Rồi Aiko lại nhìn Kazuo với vẻ trầm ngâm, hai người kia cũng nhìn nhau như hiểu được gì đó. Một lúc sau Kuraka và Asia cũng đến lúc phải về lại ký túc xá, cả hai chào tạm biệt Aiko và đóng cửa ra về.
Trên đường về, cả hai bắt đầu có những suy nghĩ giống nhau và ngay lập tức hỏi đối phương.
"Này, cậu có cảm thấy giống tớ không Asia?"
"Ừ... tới bây giờ thì tôi đã xác nhận được rồi"
"(Aiko thích Kazu!!) x2"
"Yahhh... không thể tin được, mà nếu thế thì cậu ổn không dậy Asia, cái chậu của cậu sắp bị cướp rồi kìa!"
Asia lập tức tạo ra một quả cầu sét trên tay mà đe dọa Kuraka, thấy câu đùa hơi lố nên cậu lập tức xin tha, Asia tắt quả cầu đi rồi thở dài mà giải thích.
"Thật sự thì tôi không thích Kazuo theo kiểu luyến ái gì đó đâu, cậu ta là một người đáng để tin tưởng nên tôi mới làm bạn và kết thân với cậu ta thôi, còn về tình cảm thì chắc chắn không..."
"Sao cậu chắc chắn vậy?"
"Tôi nhớ là có kể rồi mà nhỉ? Tôi đi tắm ra chỉ có mỗi chiếc khăn tắm trên người mà cậu ta không phản ứng gì hết, trong mắt cậu ta đã không xem tôi là một đứa con gái rồi thì yêu đương kiểu gì????"
"Ờ......đúng nhỉ?"
"Thật sự thì tôi cũng chỉ xem cậu ta là một người bạn và cộng sự tốt thôi..."
"Hừm...ooookeyyyy, đã hiểu..."
Cả hai im lặng đến hết đoạn đường đi về nhà, Kuraka để Asia xuống trước cổng ký túc xá và chạy về chỗ của mình. Asia cũng trở về phòng của mình, về đến và mở cửa ra, cô thở dài nhìn đống bừa bộn trong căn phòng.
"Phải dọn thôi..."
Ở phòng hồi sức, Aiko vẫn ngồi đó mà nhìn Kazuo, cô nghĩ đến việc nếu Kazuo không tỉnh lại nữa thì sẽ như thế nào, bất giác cô đã rơi nước mắt. Đột nhiên một bàn tay chạm và má và lau đi giọt nước mắt đó, Aiko hốt hoảng nhìn lại Kazuo. Cậu ấy đã tỉnh lại và thấy cô khóc, cậu thở dài một hơi hỏi chuyện.
"Chuyện gì mà lại mít ướt nữa rồi..."
Cô không nói gì, chỉ nắm lại bàn tay của Kazuo rồi tựa vào đó và lắc đầu. Kazuo cũng không biết làm gì mà để tay đó để Aiko tựa vào, được một lúc thì Aiko đứng dậy và đi gọi bác sĩ báo rằng Kazuo đã tỉnh. Họ bắt đầu tiến hành các loại kiểm tra và nói rằng cậu đã hồi phục nhưng cần ở lại vài ngày nữa để theo dõi tình trạng.
Sau khi mọi thứ hoàn thành thì các bác sĩ rời khỏi phòng để Kazuo nghỉ ngơi, Aiko cũng trở lại ngồi kế giường cậu. Kazuo ngồi tựa vào đầu giường rồi nhìn lại Aiko, vẻ mặt cô có chút buồn.
"Làm gì mặt buồn vậy?"
Aiko im lặng không nói gì, Kazuo phải gặng hỏi thêm vài lần nữa thì Aiko mới chịu mở lời, cô ngẩng mặt lên nhìn Kazuo với đôi mắt rưng rưng.
"Tớ không biết sao, nhưng lúc cậu trò chuyện với hai người kia... trông cậu buồn lắm..."
Kazuo như đang định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi và bảo với Aiko rằng không có gì. Nhưng Aiko đã thấy được điều đó và gặng hỏi Kazuo cho bằng được, dù cứ cố trốn tránh câu hỏi nhưng rồi cậu cũng phải đành kể lại câu chuyện lúc nhỏ đã gặp cô gái kia nhưng rồi cả hai bị bắt đi thí nghiệm như thế nào, tại sao lại quen biết được cậu bạn kia và lý do tại sao mọi người bị thất lạc nhau, cùng với đó là mục đích sống đến bây giờ của cậu là tìm cô gái đó, chưa kịp vui mừng vì được gặp lại cả hai người bạn của mình thì họ giờ đã trở thành kẻ thù mà mình cần phải tiêu diệt.
Aiko chỉ có thể che miệng của mình lại mà không thể nói gì sau khi nghe thấy nhưng câu chuyện khủng khiếp đến như thế, cô nói rằng so với những chuyện mà bản thân trải qua chả là gì so với Kazuo, bỗng dưng Kazuo cau mày mà nói với Aiko.
"Này Aiko, nỗi đau của mỗi người không phải là một thứ có thể đem đi so sánh qua lại! Mỗi người sẽ có những trải nghiệm khác nhau và những gì họ chịu đựng cũng thế... nó không thể đem đi so sánh một cách khập khiễng như thế được!"
"Nhưng mà...nó...tàn nhẫn quá..."
Kazuo chỉ biết im lặng trước câu nói đó, cậu không biết phải phản ứng như thế nào trong tình huống như thế này. Nhưng đột nhiên Aiko lao đến và ôm cậu vào lòng.
"Cậu hẳn đã đau khổ lắm... tớ không thể hiểu hết được, nhưng ít nhất tớ biết nó rất đau..."
Không gian xung quanh bỗng yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa sổ đẩy đưa tấm rèm cửa sổ thoảng nhẹ phất phơ, Kazuo không biết phải làm gì, nhưng trong lòng cậu bổng cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm đi một phần nào đó. Bỗng cậu nhìn lại thì Aiko đã thiếp đi lúc nào không hay.
Cậu cười mỉm rồi đưa tay nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của Aiko.
"Cảm ơn cậu...Aiko..."