Một tuần nữa đã trôi qua, bài kiểm tra năng lực khi trước được nhắc đến sẽ được diễn ra vào ngày mai. Mọi người rối rít chuẩn bị, và cả nhóm của Kuraka cũng không phải ngoại lệ, cả ba đang tập luyện cật lực trong sân tập.
[}Bí Kỹ Kosho - Thức I: Xuyên Phá - Lục Liên Kích{]
- Lần này là sáu, NHỂ!!
Câu niệm chú của Kazuo chỉ nói ra trong suy nghĩ, nhưng sau một thời gian dài chiến đấu với Kazuo thì Kuraka đã phát hiện ra được cách nhận biết số lần Kazuo chuẩn bị tấn công, ngay khi tay của Kazuo xuất hiện bao kiếm thì thanh kiếm sẽ chớp sáng liên tục, và số lần chớp sáng tương ứng với số lần thực hiện chiêu thức.
Kuraka lập tức dịch chuyển để tránh đòn của Kazuo, nhưng cậu chỉ mới tránh được một đòn, năm đòn còn lại Kazuo ngay lập tức dùng nó để tiếp tục tiếp cận Kuraka, những tia năng lượng được bắn ra liên tục để cản bước tiến của Kazuo.
Đột nhiên một tia sét xuyên qua giữa cả hai, Kuraka ngay lập tức dịch chuyển sang nơi khác để lại Kazuo lãnh trọn đòn tấn công.
Cú va chạm tạo ra một vụ nổ lớn làm khói bụi bay lên nghi ngút, Kazuo lao ra khỏi đám khỏi với lớp khói hồi phục bao quanh người, cậu đã chặn được đòn tấn công đó bằng thanh kiếm của mình.
Làn khói tồn đọng tan đi sau một cú hất tay của Asia, cô đang lơ lửng trên không trung cùng đôi cánh ánh sáng của mình. Cô đặc ánh sáng để mức có thể nâng được cơ thể trên không và điều khiển chúng, bây giờ cô đã có thể bay lượn trên không trung và cũng vì thế mà phạm vi tấn công và hoạt động đã được tăng lên.
Asia tiếp tục tạo ra hàng loạt các mũi thương sét và phóng thẳng chúng vào Kuraka lẫn Kazuo, cả ba giao tranh ác liệt không ai chịu nhường ai.
Trong lúc đó, những học viên khác của lớp 1W/A1 cũng đã đến sân tập vì đã đến giờ học thực hành. Chứng kiến cảnh chiến đấu của 3 người đấy, các học viên ai nấy đều trầm trồ.
- Mạnh như thế này thì 3 người đấy hẳn sẽ qua bài kiểm tra sắp tới rồi...
- Ừ...tài năng bẩm sinh có khác...
- ...
Vẫn là lời ra tiếng vào về việc sức mạnh của nhóm Kazuo quá chênh lệch, từ phía sau của cả lớp, Devid bước vào để chuẩn bị cho tiết dạy đã nghe được những lời nói đó. Nhưng ngay khi thầy định lên tiếng thì đã bị cắt ngang bởi Aiko.
- Thế lúc chiến đấu với Phantom khi trước, các cậu đã ở đâu vậy??
- Cái này...bọn tôi hỗ trợ hậu phương...
- Tớ đã nghe về cuộc đột kích của Phantom vào các học viện, nhưng trong khi các học viên lớp W/A của học viện khác đều lao lên tiền tuyến để chiến đấu...còn các cậu lại hỗ trợ hậu phương?
- Bọn tôi chưa có kinh nghiệm chiến đấu! làm sao mà ra đó?? với lại lúc sau chúng tôi vẫn có tiến ra tiền tuyến để chiến đấu mà!!
- Khi nào?
- Cái lúc mà.................bạn Koshoha bảo chúng tôi vô dụng...
Càng cãi cố với Aiko, bọn họ càng lộ ra nhiều thứ khiến Aiko có cơ hội nói tiếp, sự yếu kém của họ như thế nào, độ hèn nhát của họ ra sao đều bị Aiko bóc trần, thấy cũng là lúc cần hướng dẫn cho bọn nhóc này, Devid bước vào và tiếp câu.
- Kinh nghiệm chiến đấu không nơi nào có thể tốt hơn ngoài chiến trường...nhưng vẫn có nhiều cách khác để có được kinh nghiệm...điển hình như cách mà 3 đứa kia đang làm, luyện tập cùng nhau...chiến đấu với nhau như kẻ địch... và cứ thế mà tiến bộ...
- Nhưng nếu như ra chiến trường mà không toàn mạng trở về...thì kinh nghiệm chiến đấu còn ích lợi gì nữa hả thầy!!
- Rút lui như thế nào là hợp lý, đó cũng là một trong những điều mà chiến binh cần phải học...rồi! họp lớp đến đây thôi!! đến giờ học rồi!!
Devid dẫn theo cả lớp xuống sân tập, nhóm của Kazuo khi thấy thầy đến cũng dừng lại và tập hợp cùng với lớp, nhưng trong khi tất cả đang chuẩn bị sắp xong thì hàng 4 lại thiếu đi một người, nhìn lại thì thấy đó là một bạn nữ vẫn còn đang chải chuốc ở phía ghế giải lao của sân đấu, sau khi mọi người rối rít gọi lại thì mới chịu trở lại hàng của mình, nhưng ngay khi vừa định chen vào hàng thì cô bị Devid chặn lại.
- Hoong Yongi...
- Dạ??.........à, thưa thầy...cho em xin vào hàng ạ!
- Em chính thức bị đuổi học, về và dọn đồ đi...
Cô bạn mặt tái mét cùng với sự bất ngờ của những người khác, những lời vang xin được thốt ra nhưng Devid vẫn mặt lạnh, và chỉ sau một cái trừng mắt thì cô gái đó đã phải đi khỏi sân tập.
- Luật lệ, hiệu lệnh, nhiệm vụ, chỉ đạo từ cấp trên, là những thứ tuyệt đối phải tuân theo khi ra chiến trường...và tôi không bao giờ chấp nhận những thứ rác rưỡi không tuân theo những thứ đó! CÁC CÔ CẬU NGHE ĐÃ NGHE RÕ RỒI CHỨ!!!
- ĐÃ RÕ!!!
Vì nhiều chuyện đã xảy ra nên các tiết học từ đầu năm cũng đã bị gián đoạn, tiết học ngày hôm nay dạy thực hành về dụng cụ cứu thương cấp tốc HFK và kho đồ không gian 3 chiều.
Đối với HFK, đây là một thiết bị dạng súng nhỏ được lắp một bình dung dịch Mag'H.Pt, viết tắt của Magma Heal Poition, mỗi chiến binh sẽ được trang bị một khẩu súng để sử dụng các bình thuốc, bình thuốc được chia làm 3 loại.
[Loại Sơ: Một thanh dung dịch nhỏ, lắp vào từ phía sau của súng, dùng các vết thương nhỏ không quá nặng, khuyến cáo không nên lạm dụng, vì sẽ mất tác dụng hồi phục một thời gian nếu dùng quá nhiều]
[Loại Trung: Một bình dung dịch hồi phục được tổng hợp cùng với các loại thuốc tăng cường, cùng với đó là vi trùng Nano để hàn gắn lại vết thương, sau cùng là lắp một thanh thuốc loại Sơ. Loại thuốc này dùng cho các vết thương rất nặng, sau khi dùng thì phải đợi 1 tiếng sau mới được dùng lại, nếu không lượng thuốc kích thích sẽ phản tác dụng và gây tử vong cho người dùng. Trong khoảng thời gian này vẫn có để dùng thuốc loại Sơ]
[Loại M'Heal: Vẫn dùng bình dung dịch dạng trung, nhưng thay vì lắp thuốc loại Sơ thì sẽ lắp vào một viên pin năng lượng Magma, khẩu súng sẽ tự động dung hợp năng lượng Magma cùng với thuốc tạo ra một loại thuốc cấp cao, khi sử dụng sẽ hồi phục toàn bộ vết thương từ lớn đến nhỏ, tăng cường sức mạnh cho chiến binh. Hạn chế là chỉ có nhưng người có Ma năng trong người mới có thể sử dụng được, những người không có, hoặc ít Ma năng sẽ bị loại thuốc này giày xé cơ thể và có thể làm người thực vật đến hết đời, tệ hơn là tử vong. Và khi đã sử dụng thì 1 tháng sau mới được dùng lại, nếu không cơ thể con người sẽ không chịu nổi mà chết]
Từ "Poition" nghĩa là chất độc, nhưng nó được dùng ở đây vì loại thuốc này không phải là thuốc hồi phục, mà nó là một loại độc dược kích thích các tế bào hoạt động tối đa công xuất để đẩy nhanh quá trình hồi phục, vì thế dù thương tích có được chữa lành nhưng sức lực cũng sẽ bị bào mòn.
- Lý thuyết là như thế, các cô cậu có ai ra làm chuột bạch để thí nghiệm không?
Mọi người đều im lặng không nói gì, không gian đang lặng im thì bỗng Kuraka giơ tay.
- Kazuo được không thầy?
Kazuo ngơ mặt nhìn sang Kuraka, "Nói cái quỷ gì thế Kuraka???" chính là câu nói đầu tiên mà cậu thốt lên, nhưng đó là trong suy nghĩ.
- Chỉ là tớ tự hỏi cậu có dùng được nó không thôi á, tại phép trị liệu đâu có tác dụng lên cậu đâu đúng không???
Đến lúc này Kazuo bỗng phát hiện ra một điều, nên cũng đành đứng lên và trở thành chuột bạch.
- Tôi đang có thắc mắc đây...thầy Devid, tại sao chúng ta đã có quân y và các chiến binh có khả năng trị liệu rồi... thì sản xuất những thứ này để làm gì??
- Cuối cùng cũng có người hỏi à...
Devid giải thích, trong quá trình chiến đấu, không phải lúc nào cũng có các Trị liệu sư ở gần để hỗ trợ, những dụng cụ này là thứ cấp tốc để đảm bảo an toàn cho các chiến binh. Và điều cuối cùng Devid muốn nói với mọi người, đây chỉ là một loại thuốc chữa thương không phải thuốc cải tử hoàn sinh, nếu như bị thương quá nặng hoặc sức lực của người đó đã không còn thì có tiêm thuốc cũng vô dụng.
Kazuo gọi Kuraka lên và bảo cậu ta đấm mình thật mạnh để bị thương, Kuraka hơi do dự một chút nhưng rồi cậu cũng triệu hoán chiếc găng ta lên và tung một cú đấm vào người của Kazuo. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó Kazuo văng xa hàng chục mét và đập thẳng vào tường, Kuraka vô cùng hoảng hốt và nhìn lại chiếc găng tay, nó đã hiện lên cảnh báo quá tải và đã xuất hiện một vài vết rạng nứt.
Nhưng cậu chưa quá để ý đến chuyện đấy, Kuraka dịch chuyển đến chỗ của Kazuo để xem tình trạng của cậu ấy nhưng cậu ta đã bất tỉnh nhân sự.
Devid từ sau đi đến, cùng với đó là Asia và Aiko cũng đến xem Kazuo ra sao.
- Đúng là cần đánh bị thương để thực hành, nhưng mà hơi quá đấy nhóc...tay nhóc sao rồi...?
- Tay của em, nó ổn... đúng là em đang dùng toàn lực có thể của mình, nhưng em không ngờ nó lại nhưng thế này, tay em cũng không bị làm sao...
- Xem ra cơ thể nhóc đã chịu thêm được một mức nào đó áp lực năng lượng kia rồi, nói ngắn gọn thì...nhóc tiến bộ rồi đấy......Nào!! bắt đầu thực hành đi!
Aiko đỡ Kazuo ngồi dậy, còn Kuraka lấy khẩu súng và lắp thanh dung dịch vào đuôi của khẩu súng rồi đưa cho Asia. Cô tiêm vào người của Kazuo, ngay lập tức các vết thương từ từ biến mất và sau một lúc nó đã không còn dấu vết gì, Kazuo cũng dần tỉnh lại, cậu ngồi bật dậy khi thấy mình đang trong vòng tay của Aiko.
- Dụ gì vậy? Cậu đánh tôi hơi đau đấy Kuraka...
- Xin lỗi...Tớ cũng không biết đòn đó nó mạnh đến thế...
- Nói thế thì cậu mạnh lên rồi à ...
- Hết giờ tám chuyện rồi mấy nhóc... như các cô cậu đã thấy, đấy là cách dùng của máy HFK...còn về hai loại thuốc còn lại thì các cô cậu phải xem video mà tôi sẽ gửi sau một lát nữa, vì ở đây chúng ta không thể thực hành nó...Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với dụng cụ kế tiếp...
Dụng cụ cho buổi học tiếp theo là Balo Điện Tử, một thiết bị lắp bảng điều khiển sẽ được trang bị cho các Chiến Binh khi họ xuất trận. Chiếc bảng điều khiển được lắp sẽ là chiếc điện thoại được học viện cung cấp từ đầu năm học, sau khi lắp vào thì chiếc điện thoại sẽ thay đổi chức năng ứng dụng bên trong và biến thành một bảng điều khiển và chiếc bảng điều khiển này có nhiều chức năng khác nhau và một trong số đó là Balo Điện Tử.
Bảng điều khiển sẽ liên kết với kho đồ của mỗi chiến binh đã được thiết lập ở trụ sở và các chiến binh có thể lấy đạo cụ được đặt trong đó từ trước khi xuất trận, các đạo cụ sẽ được chuyển ra khỏi kho đồ và đưa đến tay các chiến binh bằng công nghệ in 6D Nano lượng tử, hay nói cách khác là dịch chuyển đồ vật đến tay của các chiến binh.
Kazuo liền nhớ đến lần đầu tiên Okotsu được chuyển đến tay cậu sau khi được tích hợp Magma, nhìn thấy Kazuo trầm ngâm nên Aiko huýt nhẹ vai cậu mà hỏi.
- Có chuyện gì hửm? sao mặt cậu trầm ngâm vậy?
- Không gì, suy nghĩ vài chuyện thôi...
- Ừ hửm...
Giảng thuyết xong về chức năng và cách sử dụng thiết bị của balo thì cũng đã hết giờ thực hành, thay lại bộ đồng phục học lý thuyết, cả 3 người nhóm Kazuo cùng ra cổng trường và bàn sẽ chuẩn bị là gì tiếp theo.
Bỗng nhiên trên đường đi thì cả bọn gặp mặt nhóm con gái của Aiko, sau buổi tâm sự khi trước của Kazuo và Aiko thì cô đã bắt đầu có tự tin hơn và đi bắt chuyện với mọi người, cũng từ đó cô có nhiều bạn hơn trước, dù lúc đầu gặp khá nhiều khó khăn vì tiếng ác khi trước, nhưng Aiko vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục gây dựng hình tượng và lòng tin. Cuối cùng thì cô cũng dần tìm được những người mà cô có thể tin tưởng và đã có những người bạn thật sự đầu tiên.
Vừa lúc thấy được nhóm của Kazuo, thì cô tạm biệt nhóm bạn và chạy về phía của cậu, hỏi han mọi người đang đi đâu thì Aiko biết được cả nhóm đang chuẩn bị về phòng của Kazuo ăn tối.
- Chỉ có 3 người các cậu thôi sao?
- Yes! chỉ có 3 chúng tớ thui, đồ ăn của Kazu là có hạn, cho nên bọn tớ không rủ nhiều người được!
Nghe thế được thế thì mặt Aiko lộ một chút buồn, thấy biểu cảm đó trên mặt của Aiko, Kuraka cũng đã biết được ý muốn của cô ấy là gì mà định rủ cô ấy đi cùng, nhưng chưa kịp mở lời thì Aiko đã tự lên tiếng xin cùng ăn tối với mọi người.
Kuraka và Asia đều ngạc nhiên trước tình huống chưa thể nghĩ đến này nên cũng ậm ừ đồng ý rồi dẫn cô về phòng của Kazuo. Về đến phòng ký túc, Asia và Kuraka ngay lập tức xả vai mà ai nằm chỗ người đấy, Asia thì nằm sấp trên giường, còn Kuraka thì nằm bệt dưới ghế sofa.
Kazuo và Aiko vẫn còn chưa kịp cởi giày thì khung cảnh đã trở thành như thế, Aiko bỡ ngỡ.
- Việc này...
- Nếu chung nhóm với chúng tôi lâu thì cậu nên làm quen với điều này đi...
- À..à...
Vừa nói xong thì Kazuo cũng mặc tạp dề vào và bắt đầu nấu ăn, Aiko thấy thế cũng đi đến và phụ giúp đôi chút, một lúc sau thì mùi hương của đồ ăn đã phản phất trong căn phòng. Asia bật dậy và đi đến bàn, Kuraka cũng đã ngồi đợi sẵn khi nghe thấy mùi đồ ăn thơm phức.
Kazuo và Aiko trở lại bàn ăn với những đĩa thức ăn đang bốc làn khói nhẹ nhàng trên bề mặt. Đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, cả bốn cùng thưởng thức bữa ăn chiều.
- Ngon quá! tớ không ngờ cậu lại biết nấu ăn đấy Kazuo...
- Ầy da, Aiko à...không chỉ là ngon đâu, mà phải gọi là đỉnh cao đó! đồ ăn của Kazu nấu khác hẳn những món mà chúng ta ăn bình thường bên ngoài, từ khi ăn đồ của cậu ấy nấu là tớ và Asia đều không còn thấy món nào bên ngoài ngon hơn món của cậu ấy nấu nữa đó!
- Đúng thật, món này khi trước tớ cũng ăn rồi, nhưng đây là lần đầu tớ thấy nó ngon đến như vậy...! Asia, cậu thấy sao?!
- Miễn bình luận, đồ của Kazuo nấu thì tôi không có ý kiến gì hết...
Cả 4 rôm rả câu chuyện trong buổi ăn tối, một lúc sau thì cả bọn đang dọn dẹp lại phòng thì điện thoại của 4 người đồng loạt reo lên. Thông báo cho kỳ kiểm tra đặc biệt chuẩn bị diễn ra, và nó sẽ bắt đầu trong 2 tuần nữa.
Bài kiểm tra này sẽ kiểm tra theo nhóm, và mỗi nhóm tối đa 2 người. Bài kiểm tra sẽ diễn ra ở khu huấn luyện mô phỏng, và sẽ có hình thức của một cuộc chiến Battle Royale, đội thắng cuộc sẽ được thưởng 1000 điểm tiềm năng, giảm 200 điểm từ top 2 và đến top 5 còn được 200 tiềm năng, từ top 6 đến top 50 thì sẽ được cộng 50 điểm cho mỗi đội.
Và từ top 50 trở đi sẽ được coi là bị loại và trừ 500 điểm tiềm năng. Nhắc về điều kiện để lên top, đó là phải sinh tồn trong một khu vực nguy hiểm, những con robot để mô phỏng Yookai sẽ được thả ra bên ngoài và đi săn các học viên, thời gian sinh tồn là 2 ngày kể từ khi bắt đầu, lương thực sẽ được cung cấp bằng các thùng hàng thả dù và số lượng là có hạn, đi cùng đó là các vũ khí hay trang bị riêng của các học viên sẽ không được sử dụng trong trận chiến này, các học viên có vấn đề này sẽ phải liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để nhận tư vấn. Cuối cùng, phạm vi hoạt động sẽ bị thu nhỏ lại sau 2 tiếng kể từ khi bắt đầu, và thu nhỏ đến khu vực nào thì hoàn toàn là ngẫu nhiên.
Trong 1 tuần tới, các học viên buộc phải tìm được bạn đồng hành để lập 1 tổ đội 2 người và đăng ký, nếu đã hết hạn đăng ký mà bất kỳ học viên nào vẫn chưa đăng ký tổ đội thì những học viên đó sẽ được tính là bị loại và trừ đi 1000 điểm tiềm năng.
Đọc xong thông tin, cả nhóm liền ngồi là và bắt đầu phân vân về chuyện không biết phải chia nhóm như thế nào, dù đủ 4 người ở đây, nhưng cả nhóm vẫn chưa rõ được năng lực và cả sức chiến đấu của Aiko như thế nào lúc thực chiến, cộng thêm việc không dùng được vật phẩm riêng đã khiến cho Kuraka và Kazuo đau đầu.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu thì giờ giới nghiêm của Kuraka lẫn Aiko cũng đã đến, cả hai người cùng ra về và để vấn đề này từ từ giải quyết, Kazuo và Asia cùng vào phòng và chuẩn bị nghỉ ngơi.
- Bài kiểm này cậu vẫn ổn chứ Kazuo?
- Ổn...ít nhất thì nó khiến tôi phải động não chút thôi...
- Là rốt cuộc ổn hay không vậy...
- Còn tùy...
- Vậy cậu theo đội nào đây?
- Aiko...
- Một ván liều à?
- Lúc luyện tập thì cũng đấu đá nhau rồi, nhưng giờ tôi muốn một cuộc thi thật sự, muốn xem thử 2 cậu mạnh đến mức nào rồi...
Asia cười nhẹ rồi nằm xuống giường, Kazuo cũng leo lên trên sau khi thay đồ xong, lại thêm một ngày nữa kết thúc.
Ở một khung cảnh khác, một căn phòng với rất nhiều màn hình hiện lên trên trong không trung, Murmor đang ngồi giữa trên chiếc ghế chỉ huy với gương mặt vô cùng bực bội.
- Đám học viện chết tiệt, chúng dám đánh ta ra nông nỗi như thế, còn làm mất mặt ta trước 72 quỷ tướng khác khi quay về với bộ dạng tàn tạ đó...
Cô ta tức tối đấm vỡ cả chiếc bàn ở bên cạnh, cùng lúc đó cửa phòng mở ra và có 2 bóng người bước vào.
Cả hai đều dừng lại ở trước cửa mà không đi vào trong, vì thế ánh sáng cũng không làm rõ mặt được hai người đó, chỉ biết được đó là một cậu thanh niên đi cùng với một cô gái.
- Hahaha! sao vậy Murmor, mới thua có 1 trận mà đã cáu tới thế rồi à???
- Tên nhãi ranh nhà người đừng có mà tự đại...vừa mới lên 72 quỷ tướng thôi, nhà người chưa chiến tích gì để tự cao tới thế đâu...
- Vâng vâng, tại hạ chỉ là một tên thấp kém chưa làm được chiến tích gì cao siêu cả......nhưng ít nhất tại hạ vẫn chưa thua thảm bại như ai đó đằng kia...
- NGƯƠI!!!!
Cả hai vừa định động thủ thì bỗng xuất hiện hai mảnh gai băng xuất hiện nhắm thẳng vào cổ của cả hai, thấy như thế thì hai bên cũng dừng cãi vả và rời đi. Đi bộ trên con đường trong phòng thí nghiệm, tên thanh niên kia liên tục bông đùa đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng cô gái đi bên cạnh chẳng mảy may quan tâm đến những lời của tên đấy nói.
- Nè...cậu có nghiêm túc quá không vậy??? đùa xíu cho vui đi, dẫu gì chúng ta cũng là bạn nhau từ nhỏ mà...cơ mà ý, chúng ta lại sắp gặp lại được cậu bạn của chúng ta nữa rồi...tớ mong chờ được gặp cậu lắm đó nha......Sang à...