Chương 20: Kazuo Và Cuộc Hành Trình Vô Tận

Chương 20. Quá Khứ? Hiện Tại?

6,326 chữ
24.7 phút
99 đọc

Trở lại phòng sau buổi chạy bộ ban sáng, Kazuo tiếp tục với công việc nấu ăn hằng ngày cho cậu và Asia. Tiếng nước trong nhà tắm bỗng tắt đi, Asia lại bước ra chỉ với mỗi chiếc khăn quấn trên người.

- Cậu tốt nhất nên tập cách đừng hớ hên trước mặt của người khác đi, Asia...

- Cần gì chứ? cũng có ai ngoài cậu thấy tớ như thế này đâu?

- Rồi sau này chuyển phòng là cứ như thế?

- Chắc tớ cho cậu chuyển ấy! Cậu phải ở đây để nấu ăn cho tớ!

- Tôi ô sin cậu chắc?!

- Hứ!

Kazuo đặt đĩa cá hồi áp chảo lên bàn rồi cả hai cùng dùng bữa sáng và đến trường sau đó. Ngày học hôm nay tiếp tục với những kiến thức lý thuyết bình thường về cách vận hành của Bảo Hộ Quốc, nhưng điều đang chú ý nhất của buổi học là thông báo về bài kiểm tra năng lực sắp tới.

Kết thúc giờ học, Aiko vừa dọn xong sách vở thì thấy những tên thanh niên xung quanh cũng bắt đầu tiến đến gần, cô quay sang hỏi chuyện Kazuo để tìm cớ bỏ đi.

- Kazuo, trưa nay cậu định làm gì vậỵ??

- Đi ăn...

- Tớ đi cùng được chứ?

- Tôi đi ăn rồi đi tập luyện nữa...không tiện...

Asia đã đi ra trước và đứng ở cửa đợi cậu cùng với Kuraka, cậu cũng ngay lập tức đi theo tụ họp với hai người. Nhưng ra đến cửa thì cậu lại giơ tay ra hiệu và bảo Aiko với gương mặt đang ủ rũ kia lấy hộ bình nước mà cậu để quên trong ngăn bàn.

Aiko hớn hở lấy bình nước rồi đi cùng với nhóm của Kazuo, dù không muốn quan tâm gì nhiều đến cô nhưng cậu vẫn cảm thấy tội khi cô bị vây bởi nhiều người như thế trong khi mình có thể giúp.

Cả bốn đi đến căn tin để ăn trưa, sau khi chọn món thì cả bọn tập hợp lại chiếc bàn ở cạnh cửa sổ để ngồi.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh ngát cùng tiếng cười đùa của những học viên trong giờ nghỉ trưa, đối nghịch hoàn toàn với những gì cậu thấy khi ở căn cứ và cả trên đất liền.

- Vô lo vô nghĩ...ăn, chơi, rồi lại luyện tập...thế giới giờ nó nhàn nhã vậy à...

- Cậu nói chuyện cứ như ông già ấy Kazuo...tụi mình mới có năm nhất thôi, chưa cần nghĩ nhiều tới thế đâu!

- Rồi lần đột kích trước của đám Phantom như nào, hay xa nữa là lần của Jinguang đều không đáng để tâm...?

- .........Cái này......

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt thì bỗng Aiko cất tiếng, cô chuyển chủ để về chuyện giới thiệu rõ bản thân và nháy mắt ra hiệu cho Kuraka.

Cậu ta cũng ngay lập tức tin ý mà cũng hùa theo Aiko, Kuraka quay sang Asia đang ngồi kế bên và bảo cô bắt đầu trước.

- Tại sao lại là tôi...mà thôi đi, tôi là Asia Ro'ya Elizabeth, đệ nhị công chúa của Bảo Hộ Quốc Anh, thông tin hiện tại của tôi chỉ có nhiêu đó thôi...

- Gọn dữ!...thôi thì để tớ tiếp theo vậy, tớ là Mikito Kuraka, 16 tuổi, hiện đang ở phòng ký túc xá 14B2, hiện giờ tớ cũng chỉ mới nói được nhiêu đó à...

- Vậy tiếp theo là tớ nhỉ, tớ là Kareruka Aiko, 16 tuổi, năng lực chiến đấu của tớ là hỗ trợ tấn công và phòng thủ bằng Ma thuật, điểm yếu của tớ là không thể đấu cận chiến được...

- Ý...! tớ quên luôn cái vụ này...hehe...năng lực của tớ là tích trữ sức mạnh thành năng lượng rồi bắn ra nhờ dụng cụ hỗ trợ, nên tớ hoạt động chủ yếu ở tầm trung, điểm yếu thì chắc có lẽ là xa quá thì độ chính xác những tia đạn của tớ sẽ bị giảm đi và cả cận chiến nữa...

- Tôi là Ma pháp sư hệ ánh sáng, hoạt động ở hậu phương, phạm vi tấn công chỉ cần nhìn thấy là có thể đánh được...cũng giống cậu này, tôi không giỏi cận chiến...

Sau khi tất cả giới thiệu xong thì chỉ còn mỗi Kazuo, những món ăn đã gọi trước cũng được mang đến trong lúc đó nhờ những con robot phục vụ, Kazuo thở dài mà nhấc chén súp của mình lên.

- Ma trang sư, dùng kiếm, hoạt động tiên phong, điểm yếu, mất kiếm là vô dụng...

- À...à...

- Xin lỗi nha Aiko-san, cậu ta là vậy đó...

- Không sao, không sao! chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi...

- Bất ngờ?

- À...không có gì...

Aiko ấp úng mà không biết nói gì tiếp theo, Asia cất lời cắt ngang không gian ngại ngùng này.

- Cậu gia nhập học viện với mục đích gì?

- Hở? tớ tham gia học viện để cống hiến sức mình cho nhân loại...

- Ý tôi nói là mục đích của riêng cậu kìa, đó chỉ là nhiệm vụ chung của tất cả các học viên ở đây thôi...

- .........Nói ra có hơi ngại...thật ra tớ, đến vì tiền...

Mọi người khá bất ngờ với câu trả lời đó, Aiko tiếp tục kể về lý do của mình, gia đình cô có thể coi là một gia tộc nhỏ khi người nhà cô đã xây dựng được một công ty có tầm vóc trong việc chế tạo trang bị cho các học viên.

Trong nhà thì cô là người con thứ, và luôn phải chịu ánh hào quang mà người anh trai phát ra trong gia đình. Đối nghịch với người anh luôn tài giỏi và đã trở thành trụ cột của gia đình từ sớm, cô khá vụng về và không làm được như ý muốn của người nhà. Cũng vì thế, sau khi biết được cô có tài năng về Ma thuật mà gia đình cô đã bắt cô gia nhập học viện để tạo thêm thương hiệu về sản phẩm của gia đình.

Đó là điều mà người nhà cô nói cô có thể làm tốt mà không ảnh hưởng gì quá nhiều đến anh trai cô, Asia nghe xong cũng hiểu được phần nào là do hoàn cảnh, nhưng cô vẫn chưa hiểu tại sao cô lại cần tiền.

- Là để tự lập khỏi nơi gọi là gia đình đó, tớ muốn thoát khỏi bọn họ và sống một mình nơi đây...

- Nếu vậy thì tôi có thể xem đó là một lý do chính đáng...

- Vậy còn Kazuo thì sao? lý do mà cậu vào học viện này là gì thế?

Asia im lặng khi nghe được câu hỏi đó, Aiko không biết gì nên lại hỏi Kazuo về lý do cậu vào trong học viện này.

Gương mặt vẫn trầm ngâm như mọi khi, "Tôi muốn tiêu diệt toàn bộ Yookai trên thế giới này" là câu trả lời của cậu.

- Đó là mục tiêu của các BHQ đặt ra mà, tớ muốn hỏi lý do của riêng cậu kìa...

Asia không biết nói gì để ngăn Aiko đào sâu thêm vì đến cả cô còn chưa nghe được lý do đó của Kazuo, nhưng bỗng Kazuo nói lên một câu khiến cả cô cùng với Kuraka cũng ngớ người.

- Tôi đang cố tìm lại một người bạn thất lạc của tôi...

- Cậu ấy ở trong học viện này sao?

- Không...

- Cậu ấy ở học viện khác sao?

- Không...

- Cậu có khoang vùng cô ấy đang ở đâu không?

Kazuo im lặng một lúc lâu, rồi cậu nhìn lên Kuraka và Asia cũng đang hướng ánh mắt tò mò về mình, cậu đành nói ra rằng đó là cơ sở Alpha khiến cả ba sửng sốt, nhưng việc này không được để truyền ra cho người ngoài biết nên Kuraka ngay lập tức chuyển chủ đề về việc luyện tập, mặc dù vẫn còn nghi ngờ về câu nói của Kazuo nhưng Aiko vẫn đành đi theo chủ đề luyện tập mà không nói gì thêm.

Sau khi dùng bữa xong, cả ba cùng đi đến sân luyện tâp. Hôm nay không có tiết thực hành nên sân tập khá trống trải, Kazuo, Asia và Kuraka ngay lập tức lao vào giao đấu với nhau.

Một lát sau, Kazuo rời đi đâu đó mà không nói cho mọi người biết, thấy tò mò nên Aiko cũng đuổi theo, để lại Kuraka và Asia đang nằm nghỉ ngơi sau khi đã đấu luyện mệt rã.

Đi sau Kazuo một hồi lâu, cả hai đã đi đến ngoài thành phố, đột nhiên Kazuo rẽ vào một con hẻm nhỏ làm cho Aiko đã khó khăn trong việc theo sau cậu mà giờ còn mất cả dấu tích của cậu. Cô cũng đi vào con hẻm đó để tìm xem Kazuo ở đâu, tìm mãi gần 15 phút trong con hẻm rộng như mê cung, Aiko bắt đầu cảm thấy nản chí và định trở về học viện.

Đột nhiên tiếng sột soạt của những bước chân chà sát trên mặt đất phát ra phía sau cô làm cô tưởng đó là Kazuo, cô quay lại với vẻ mặt rạng rỡ.

- A, Kazuo! tớ tìm cậu----

Cô lập tức nín lặng vì người ở phía sau cô không phải là Kazuo, mà là một đám học viên trông như đầu gấu đang nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng của bầy thú đang nhìn con mồi.

- Là Aiko thật này tụi bây! tao đã nói tao có nhìn lầm đéo đâu!

- Bé Aiko đang đi đâu mà vào đây một mình thế? không lẽ tin đồn đó là thật sao?!

Aiko bỗng khựng lại một nhịp khi nghe thấy việc tin đồn kia, giọng cô rung lên mà hỏi lại đó là tin đồn gì.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, trong đám học viên cá biệt kia lan truyền một tin đồn rằng, Aiko đang làm nghề bán thân cho những học viên nào có tiền, và cô đang đi theo nhóm của Kazuo vì đang phục vụ cho ai đó trong nhóm.

- Các...các cậu đừng tin vào mấy tin đồn thất thiệt đó! tớ không bao giờ làm những chuyện như thế cả!!

- Ơ? nếu như không phải thì em cũng đâu cần phải phản ứng đến thế đâu? nhìn đi, chân em rung lên như cày sấy rồi kìa...

Đến lúc này Aiko mới nhìn xuống chân mình, cô dùng tay để ghìm đôi chân lại để nó không rung nữa nhưng vô dụng. Bỗng vô số ký ức ùa về tâm trí làm cô để lộ ra vẻ sợ hãi chưa bao giờ xuất hiện trên mặt của cô.

Một tên học viên từ sau bước lên, có vẻ là cầm đầu của đám này.

- Nếu như em muốn xóa bỏ tin đồn đó cũng dễ thôi, bọn anh sẽ làm giúp em...

- Có......có thật không......?

- Tất nhiên là có điều kiện...

- Điều kiện......?

- Đó là...em phải vui vẻ chút với bọn anh~

Hắn ta chạm vào vai cô khi nói xong câu đó, Aiko bỗng gạt phăng tay hắn ra với vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Cô loạn choạng mà ngã vào bức tường gần đó, miệng thì liên tục lẩm bẩm "Đừng chạm vào tôi!". Tên cầm đầu đó tức giận mà lao lại, hắn nắm lấy tay cô mà đè mạnh vào tường.

- Đừng có mà chống cự! không muốn ăn đòn thì ngoan ngoãn mà làm việc của mày đi, con đi-m!

Aiko hoảng sợ tột độ, cô không thể nói gì hay làm bất cứ điều gì, một ký thức thoáng qua đầu của Aiko, về tình cảnh đang xảy ra này đã từng diễn ra trong quá khứ. Cô bất lực, thả lỏng cơ thể mình mà từ từ ngồi bệt xuống đất.

Những tên kia thấy thế liền nổi lên một trận cười khoái chí, chúng không ngờ đóa hoa mới của học viện này lại dễ ăn đến như thế. Chúng ngay lập tức lao vào như hổ đói, cấu xé từng mảnh trang phục của Aiko.

Cô nằm yên với ánh mắt vô hồn, "Sự bất lực tột cùng của con người là đây hay sao, tại sao mình vẫn có thể sống đến giờ vậy? Ai đó cứu tôi với......", bỗng nhiên hình ảnh của Kazuo lướt qua trong tâm trí của cô, hình ảnh của con người mạnh mẽ đó, cô cũng muốn được như người đó, mạnh mẽ đối mặt với nghịch cảnh đang xảy ra.

Mắt của cô bỗng sáng lên màu trắng xanh đẩy lùi những tên vô lạy xung quanh, cô tạo ra một lớp lá chắn hình cầu để bảo vệ chính mình. Tên cầm đầu kia bắt đầu tức giận mà quát tháo cô và bảo cô gỡ bỏ lớp lá chắn kia, dù vẫn sợ hãi nhưng niềm mong muốn trở nên mạnh mẽ như người kia đã tiếp cho cô dũng khí để phản kháng lại.

- Anh đã là học viên năm hai mà vẫn còn đi tụ tập ăn chơi để làm ra những chuyện vô liêm sĩ này sao!

- Gì hả con đi-m kia?! vừa này còn trưng mặt hưởng thụ mà bây giờ lên mặt dạy đời tao rồi à!?

Hắn ta bỗng triệu hoán ra một thanh kiếm đã tích hợp Magma và bắt đầu tấn công vào lớp lá chắn, ban đầu vẫn không hề hấn gì, nhưng vì cô vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn nên lớp lá chắn bắt đầu rạng nứt, cô không thể giữ tập trung để lớp lá chắn có thể tồn tại lâu hơn nữa.

Đám lâu la phía sau hô hào cho đại ca bọn chúng đánh mạnh hơn nữa, vết rạng nứt càng ngày càng lan rộng và sau một đòn giáng mạnh của thanh kiếm, màng chắn của Aiko đã hoàn toàn bị phá vỡ, cô hoảng hốt lùi lại nhưng phía sau đã là bức tường.

Tên năm hai kia lao vào khống chế cô mà xé toạc áo của cô ra, Aiko la hét kêu cứu trong vô vọng, những tên còn lại cũng lao đến giữ Aiko lại không cho cô vùng vẫy nữa, một tên thấy cô hét quá lớn liền lấy một cuộn vải mà nhét vào miệng của cô.

Không la hét được nữa, Aiko lại bắt đầu bất lực khi chỉ thấy sức của mình chỉ có thể đi đến đây, những suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu tràn vào tâm trí làm cô cũng không còn ý chí để phản kháng lại nữa.

Ở nơi khác, Kuraka và Asia đang tự hỏi Aiko đã đi đâu thì Kazuo bỗng trở về, cả hai hỏi Aiko không đi với cậu sao thì cậu lắc đầu bảo không biết và bảo chắc cô ấy đã về phòng. Kuraka không lấy làm lạ vì chắc cô ấy có vẻ mệt sau buổi học, Kazuo cũng không để ý mà tiếp tục đi vào nhặt thanh kiếm đang đặt bên thành ghế và luyện tập.

Asia bỗng hỏi chiếc áo khoác của cậu đâu, Kazuo chỉ nói rằng để quên nó trên sân thượng tòa nhà nào đó khi nãy rồi luyện tập tiếp.

Cả ba đã luyện tập mệt rã từ lúc trưa đến lúc chiều tà, Kazuo ra hiệu hôm nay đến đây thôi và bắt đầu dọn đồ ra về. Asia cùng với Kuraka cũng dọn đồ về nhưng khi ra đến cổng khu luyện tập thì Kazuo bỗng bảo có chuyện cần giải quyết và chạy đi mất.

Asia và Kuraka nhìn nhau mà thấy có chuyện chẳng lành rồi đồng thanh gọi lớn.

- CẬU ĐI RỒI CƠM CHIỀU BỌN TÔI TÍNH SAOOOO!!!!!!!

Về phía Kazuo cậu chạy hẳn một mạch đến khu ký túc xá D, lên tầng 4 và tiến đến phòng 20, cậu gõ cửa phòng và đứng đợi.

Cánh cửa từ từ hé mở rồi ngay lập tức mở toang ra và có một người sà vào lòng của Kazuo, đến khi nhìn lại thì cô gái đó chính là Aiko. Cô ấy đã trở về phòng của mình bằng cách nào đó.

Cả hai vào bên trong phòng để tránh sự chú ý của các học viên khác.

- Ổn rồi chứ?

- Ưm...tớ ổn rồi...

Aiko đến và ngồi kế bên Kazuo, cô tựa đầu vào vai cậu rồi nhắm mắt lại. Nếu theo lẽ bình thường thì Kazuo đã tránh sang chỗ khác để cách xa khỏi cô ấy, nhưng lần này cậu không làm vậy.

Quay trở lại thời điểm trước, ngay lúc thanh kiếm Magma của tên năm hai chạm vào lá chắn của Aiko, Kazuo ở phía trên sân thượng đã cảm nhận được bất thường mà lao đến xem thử, thấy chuyện đang dần tiến xa, cậu lấy chiếc điện thoại và ghi hình lại những hành động của nhóm vô lạy đấy.

Rồi khi lá chắn của Aiko tạo ra bị vỡ nát và cô bị không chế, Kazuo đáp xuống sau lưng của bọn chúng. Cả nhóm bọn chúng nghe được tiếng động định quay lại thì Kazuo đã xông lên và đánh gục được hai tên.

Tên năm hai nắm chặt chuôi kiếm rồi tụ lực phóng ra một đường kiếm khi về phía Kazuo, những chỉ trong chớp mắt cậu tránh đòn và đứng sau lưng hắn ta, một cú đá xoay giáng thẳng vào lưng khiến hắn bay đi rồi trượt một đường dài khi tiếp đất. Sau khi thực hiện xong đòn đó thì cậu cũng đã đứng trước mặt Aiko.

- Cầm cự tới thế là tốt rồi, chuyện còn lại để tôi...

Tên năm hai kia đứng dậy được nhờ nhưng tên đàn em xung quanh, Kazuo sau khi khoác áo của mình lên người của Aiko cũng đứng lên mà nhìn mấy tên kia, tên cầm đầu vẫn chưa biết Kazuo là ai mà vẫn còn lớn tiếng.

- Thằng chó! mày là thằng đéo nào mà dám làm hỏng chuyện của tao!!

- Ngậm mồm của mày lại...mồm mày thở ra toàn mùi thối cả thôi...bảo vệ môi trường chút đi...

- Thằng chó đ*!!!!

Hắn ta vùng vẫy thoát khỏi tay của đàn em rồi đi đến nhặt thanh kiếm lên. Nhưng ngay khi vừa nhìn lên thì hắn phải làm rơi thanh kiếm xuống một lần nữa, hắn toát mồ hôi hột mà ngã bệt xuống đất, những tên đàn em phía sau cũng không thể di chuyển vì đã quá sợ mà mặt tái mét lại.

Phía sau lưng của Kazuo, hình bóng của một con ác quỷ hiện ra và đang dang rộng đôi cánh của nó, ánh mắt của Kazuo đỏ rực hướng về phía của tên học viên năm hai, Kazuo từ từ tiến lại mà tra hỏi.

- Tên gì...

- Vilos......Adamatie......

- Lớp...

- 2W/B2

Hình bóng ác quỷ bắt đầu thu lại, Kazuo lôi chiếc điện thoại ra và tắt ghi âm đi, cậu nhìn tên Vilos với ánh mắt khinh bỉ và thông báo cho hắn rằng nên về thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi học viện là vừa.

Hắn ta hoàn hồn lại và bám lấy chân của Kazuo, hắn cầu xin cậu cho hắn ở lại vì hắn đã cố gắng rất nhiều mới lên được khối B2, nếu giờ hắn bị đuổi thì hắn không biết số phận của hắn lẫn gia đình hắn sẽ như thế nào, nhưng ngay khi nhìn mặt của Kazuo, hắn đã buông lỏng đôi tay.

Gương mặt vô hồn và đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào hắn, đồng tử co dọc lại cứ như một con ác quỷ thật sự.

- |{NGƯƠI NGHĨ TA QUAN TÂM???}|

Không muốn nói nhiều gì thêm, cậu quay lại chỗ Aiko và bế cô đi, để lại đám học viên thẫn thờ đã biết trước được kết cục của mình.

Sau khi trở về ký túc một cách nhanh nhất theo chỉ dẫn của Aiko, Kazuo để cô vào phòng và ngay lập tức trở về sân đấu.

Quay về hiện tại, Aiko vẫn tựa đầu vào vai của Kazuo, cả hai không nói gì một hồi lâu mà chỉ ngồi trong tư thế đó.

- Tại sao cậu lại đi vào đó...

- Tớ tìm cậu...

- Tìm tôi? làm gì...ở lại sân tập chút là tôi về đến...

- Tớ muốn ở gần cậu một chút...chỉ một chút thôi...

Kazuo không biết nói gì thêm mà tiếp tục ngồi yên, Aiko bỗng hỏi cậu rằng tại sao cậu lại không tò mò về quá khứ của Aiko, Kazuo chỉ bình thản trả lời.

- Ai cũng có quá khứ của riêng mình, cậu cũng vậy...và tôi cũng thế, muốn nói về nó hay không đều là quyền của cậu...

Cô ấy bỗng bật dậy rồi đẩy Kazuo nằm xuống ghế, cô ngồi lên người cậu và bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo. Kazuo vẫn nhìn cô với ánh mắt vô hồn, cô liền hỏi cậu rằng cậu không hứng hay gì sao vì trước giờ chưa từng có ai có thể cưỡng lại dáng vẻ này của cô.

- Nếu thực sự muốn làm chuyện đấy thì cậu đâu dùng ánh mắt và cả cái bộ mặt đó để nhìn tôi...

- Ánh mắt? bộ mặt?

- Biểu cảm đó của cô chẳng khác gì một nô lệ đang bị cưỡng ép làm việc...

- Tôi không----

- Cảm xúc chưa bao giờ biết lừa dối...

Aiko im lặng mà không nói được gì, Kazuo bỗng bật dậy và đẩy Aiko nằm ngược lại, cậu đưa mặt mình đối diện gần sát mặt Aiko và khóa hết tay chân cô lại bằng cả người của mình, cô liền đưa ra biểu cảm "Quả nhiên, cậu ấy cũng chỉ là đàn ông".

- Và nếu thật sự tôi muốn làm điều này thì cô có muốn cản thì cản cũng không nổi...

Dứt câu, cậu liền thả Aiko ra và ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, Aiko cũng không ngồi dậy và cũng không hiểu tại sao Kazuo không làm gì mình, sự vô tri đó cũng đã bị Kazuo nhìn thấy, cậu thở dài một hơi mà nói với cô bằng một tông giọng bất lực.

- Đừng có mà bỏ bê cơ thể như thế... tôi không biết cậu đã có chuyện gì hay khổ đau ra sao, nhưng nếu cậu cứ làm như thế thì chả khác nào cậu đang vứt bỏ giá trị của bản thân...

- Giá trị...? tớ có giá trị?

- Ờ...một giá trị tốt đẹp nào đó...

- Giá trị tốt đẹp sao...cho một con đ* đi*m như tớ?

Kazuo im lặng khi nghe câu trả lời, Aiko bắt đầu nói về quá khứ đen tối kia của mình.

Sinh ra trong một gia tộc nhỏ bé của giới thượng lưu BHQ Nhật, từ khi sinh ra Aiko đã được định sẵn sẽ phải làm một cuộc hôn nhân chính trị để phát triển gia tộc, đơn giản bởi vì cô là con út trong nhà và cũng bởi vì cô là con gái.

Trong gia đình cô có một người anh trai, nên tất cả thành viên trong nhà đều ưu tiên những thứ tốt đẹp nhất cho anh cô. Năm 14 tuổi, cô đã đính ước với một gia chủ của gia tộc khác để phục vụ cho việc làm ăn của người trong nhà, đồng thời gây dựng một chút tiếng tăm cho anh trai. Ban đầu cô không đồng ý việc đính ước này, vì người đàn ông kia hơn cô tận 20 tuổi và cô thậm chí còn chưa biết được mặt mũi của ông ta ra sao. Nhưng gia đình cô một mực bắt cô đồng ý cho bằng được và cuối cùng cô vẫn phải chấp nhận việc phải kết hôn với một người chồng già.

Cùng lúc đó, trong ngôi trường sơ trung mà Aiko đang học, một cậu bạn được xem là nam thần của trường đã bắt đầu để ý đến cô, cậu ta liên tục hỏi thăm và quan tâm đến cô. Và khi được hỏi lý do thì Aiko mới biết cậu chính là cậu bạn thời thơ ấu của cô khi trước, Jikakuo Eiji. Cô và cậu ấy quen biết được nhau vì cả hai ở kế bên nhà nhau, nhưng có điều là cả hai lại đối nghịch gia cảnh với nhau. Eiji sinh ra trong một gia đình chỉ đến mức khá giả, nên mỗi khi cậu ta tiếp xúc với Aiko thì luôn bị người nhà của cô phản đối.

Không vì thế mà bỏ cuộc, Eiji vẫn tiếp tục gặp Aiko mặc cho mọi người liên tục cản ngăn, cũng vì thế mà Aiko có được một người bạn thuở nhỏ kỳ lạ. Nhưng đến năm Aiko 8 tuổi, cả nhà của Aiko bỗng chuyển đến một nơi khác để sống, câu chuyện bạn thuở nhỏ cũng kết thúc từ lúc đấy.

Và khi gặp lại Eiji, bao nhiêu ký ức ùa về làm Aiko xúc động không thôi, cả hai cùng ngồi lại mà bàn về những chuyện khi xưa và hỏi han nhau cuộc sống bây giờ thế nào. Cuộc tái ngộ kết thúc khi chuông vào học vang lên, Eiji hẹn lần khác sẽ nói chuyện tiếp và rời đi.

Cả hai từ đó cứ quấn lấy nhau suốt, hai người vui vẻ với nhau đến mức mọi người xung quanh cứ nghĩ rằng cả hai đang hẹn hò với nhau, đi cùng với đó một số tin đồn bắt đầu xuất hiện.

Kohaku Futsuba, quản gia của Aiko cũng đã nghe ngóng được những tin đồn đó, Futsuba là một trong số ít những người đứng về phía của Aiko, dù đã ngoài 30 nhưng ông vẫn một mực trung thành với cô tiểu thư bé nhỏ của mình, ông cảm thông cho tình cảnh của cô, một cô bé sáng lạng đáng lẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng lại sinh ra trong một gia đình khắc nghiệt như thế này.

Sau khi biết những tin đồn đó, nó không chỉ nói xấu Aiko mà còn là một số thứ không tốt của Eiji. Futsuba đã nhắc nhở nhỏ với cô chủ nhưng cô phủ nhận những điều đó và một mực cho rằng Eiji hoàn toàn là người mà cô có thể tin tưởng được.

Mối quan hệ của cô vẫn tiếp tục và tình cảm của cô dành cho Eiji càng ngày càng nhiều, người bất chấp những khó khăn mà đến bên cô và giúp cô vượt qua những khó khăn mà gia đình đặt cho cô, và cho cho cô biết được những thứ mà từ trước đến nay cô chưa từng biết.

Không biết bao lần Aiko đã giấu gia đình để đi chơi cùng với Eiji, và hôm nay cũng như thế.

Eiji đã hẹn Aiko đi hát karaoke và cô đã đồng ý, nhưng lần khác những lần trước, Eiji dẫn theo những người bạn khác của cậu ấy và muốn giới thiệu Aiko với họ. Dù thấy hơi lạ nhưng cô vẫn quyết định đi theo Eiji, vì cô tin tưởng cậu ấy.

Đến nơi mọi người vui cười nói chuyện với nhau, Eiji giới thiệu Aiko với tất cả mọi người tại đó.

Nam có, nữ có, đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc nhiều người như thế này, trong lòng Aiko vô cùng háo hức nhưng đi cùng với đó là một chút lo sợ.

Eiji như nhìn ra được cảm xúc của Aiko nên cậu liền tiến lại và an ủi cô, Aiko cũng nhờ đó mà yên tâm hơn phần nào.

Mọi người cùng nhau ăn uống và ca hát, khung cảnh này khiến cô cảm thấy khá vui vẻ. Đang chìm trong những suy nghĩ thì Aiko bị gọi lại khi một cậu bạn mời uống rượu, Aiko ngay lập tức từ chối và nói vì chưa đủ tuổi nên không uống được. Lúc đó cô nhìn sang Eiji thì cậu ta bảo hãy uống một chút và lát cậu ta sẽ đưa cô về. Nhìn thấy thế, Aiko nhắm mắt cố uống hết một ly rượu đầy, sau một vài ly như thế cô rơi vào mê mang mà không biết trời trăng gì nữa.

Đến lúc này, tăng 2 của cuộc đi chơi bắt đầu. Mọi người cười phá lên khi Aiko gục xuống. Tên mời rượu khi nãy cười khẩy mà đứng lên nói.

- Mày làm ăn lâu quá đấy Eiji! Gần cả tháng hơn chứ đùa!?

- Biết làm sao được, con bé này cảnh giác quá, với người nhà nó gắt vãi ra! Tao làm tới thế là cùng rồi!

Một cô gái đang say không chút phòng bị, ở cùng với một đám lưu manh dựng lên kế hoạch để gài bẫy. Chuyện tồi tệ đã đến, Aiko đã bị đã bị vấy bẩn.

Tỉnh lại trong căn phòng tối, bộ đồ lấm lem nhếch nhát cùng cơ thể đau nhói, Aiko vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao cô lại ở nơi này.

Lúc này, Eiji bước vào với nụ cười ngạo nghễ, hắn hơi bất ngờ vì cô đã tỉnh lại nên tiến tới và hỏi han vài câu, chuyên mục giả nai kết thúc khi hắn ta chốt câu cuối "Em ngon lắm đó, Aiko ạ~".

Đến giờ Aiko mới biết được những cơn đau nhói trên cơ thể từ đâu mà ra, chưa kịp định thần lại thì những tên còn lại đẩy cửa xông vào và tiếp tục hành hạ cô trong lúc cô đã tỉnh. Trước sức mạnh của ba người đàn ông thì cô cũng chỉ biết chống cự một cách vô vọng vì sức lực của cô bây giờ đã không còn.

Cứ thế cho đến khi chúng thỏa mãn, nhưng chúng không buông tha cho cô, tên Eiji kia đã quay phim lại lúc chúng làm những trò đồi bại đó với cô và ép cô phải tiếp tục phục vụ chúng sau này nếu không muốn đoạn video này được công bố trên internet.

Có thể đó sẽ là đoạn video đưa bọn chúng vào tù vì đó là bằng chứng cho tội hiếp dâm, nhưng đó sẽ là những gì diễn ra với chúng, còn với cô thì chuyện đó không dễ dàng đến thế, gia tộc cô chắc chắn sẽ không để cô yên thân với chuyện này. Cuối cùng cô đành phải chấp nhận chuyện đó, tin đồn có một người con gái xinh đẹp sẽ đến và vui vẻ với bạn cả đêm nếu bạn trả tiền lan rộng trong ngôi trường mà Aiko đang học, và chuỗi ngày đen tối của cô bắt đầu.

Nhưng mọi chuyện không thể kết thúc một cách đơn giản, bằng tai mắt của mình mà người chủ gia tộc hay chính là người chồng sắp cưới của Aiko đã biết được sự tình và ngay lập tức hủy hôn ước đã định, hắn sẽ không cưới một con đi*m về nhà vì nếu làm thế sẽ ảnh hưởng đến gia tộc của hắn.

Gia đình của Aiko cũng biết sự việc sau khi hôn ước bị hủy, và vì thế mà cả gia tộc phải bồi thường lại gấp đôi tiền sính lễ mà gia tộc kia đã đem đến. Việc bồi thường gấp đôi là vì giữ miệng của gia tộc đó không bêu diếu chuyện này với các gia tộc khác biết, và gia tộc của Aiko cũng giấu nhẹm chuyện này đi bằng cách tìm đến hội Eiji và bịt miệng chúng bằng tiền.

Chuyện quan hệ các gia tộc và nguồn cơ đã được giải quyết, nhưng hình phạt của Aiko là chuyện không thể tránh khỏi. Cô bị cả gia tộc coi thường và mất đi vị trí tiểu thư của mình, dù trên danh nghĩa vẫn còn là con của gia tộc nhưng bây giờ chẳng khác gì một người hầu trong nhà. Cùng với đó, cô phải làm việc cật lực để trả lại hết số tiền đã trả khi giải quyết chuyện phiền toái của cô.

Quay trở về hiện tại, trên môi Aiko lại nở ra nụ cười buồn bã đó, Kazuo ngồi đấy và không nói gì.

- Đó là lý do tớ cần tiền, và cũng là thứ duy nhất khiến tớ vào ngôi trường này...vì nghe nói khi làm chiến binh sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nên tớ đã đăng ký vào đây......Sao? Cậu nghĩ gì sau khi biết quá khứ của một con đi*m như tớ?

- Rồi sao?

- Hở? L...là sao??

- Ý tôi là...chuyện nó thế rồi sao? cậu cứ nói bản thân là đi*m, thế cậu biết cái nghề đó nó như thế nào không?

- Vui vẻ với đàn ông...sống trong dục vọng một đêm rồi sáng ra lại lấy tiền...

- Rồi tiền đó dùng làm gì?

- .........Tiêu....sài...?

- Ờ, những người làm nghề đó sẽ dùng sắc đẹp của mình để kiếm tiền tiêu sài...Còn cậu? cậu làm những chuyện đó vì bị bắt ép...nên suy nghĩ lại từ đ* đi*m đó của cậu có đúng không rồi đấy...

- Cái này...

- Quá khứ tạo nên con người...nhưng muốn đánh giá người nào đó, thì phải nhìn vào Hiện tại của họ...không thể nhìn vào quá khứ rồi nói người đó tốt hay là xấu được......Cậu đã đi đến được đây và đã cố gắng rất nhiều rồi...thế là đã tốt lắm rồi...

Những giọt nước mắt của Aiko cứ thế mà tuông ra, cô lao đến ôm chầm lấy Kazuo mà khóc nức nở, Kazuo cũng đành ngồi đấy mà không làm gì thêm.

Sau khi khóc mệt cả người thì Aiko đã thiếp đi, Kazuo bế cô lên giường rồi đắp chăn lại, lúc về cậu khóa cửa phòng lại và mang cả chìa khóa về để mai trả sau.

Trời cũng vừa sập tối, Kazuo đi về trên con đường lấp ló ánh đèn, "Quá khứ tạo nên con người à..." cậu tự hỏi câu đó với chính mình vì cậu còn không hiểu tại sao cậu lại có thể nói ra được câu đấy.

Mãi chìm trong suy nghĩ mà cậu đã về đến phòng từ lúc nào. Mở cửa bước vào trong, Kazuo ngay lập tức nhìn thấy Kuraka và Asia đang hậm hực trước bàn đầy thức ăn nhanh. Ngay khi cậu vừa bước vào, cả hai đã dùng ánh mắt đầy sát khí về phía cậu.

- TẠI CẬU HẾT ĐẤY!!! KAZUO!!

- Hờ?

- Tại cậu nấu đồ ngon quá nên giờ bọn này không còn thấy món nào khác ngon hơn của cậu nữa rồi!!

Kazuo mặt đơ bất lực trước lời nói của Kuraka, cậu để giày vào kệ và tiếp tục công việc bếp núc của mình. Ngay khi mùi hương phản phất thì mắt của hai người kia sáng lên như ánh sao, sau một lúc nấu nướng thì món bò nướng cùng với salad được lên bàn.

- Hôm nay tôi chỉ làm nhanh mấy món này thôi...

- Ờ mây zing, gút chóp!! Kazu!!!

- Chữ "O" của tôi đâu...

- Thôi mà, bạn bè rùi thì gọi hai âm tiết thôi... Ka - zu - o , 3 âm dài quá...Kazu thui cho nó ngắn!

- Hờ...

- Thì cậu cũng gọi tớ là Kura đi, thế cho nó đều!

- Tùy, lo mà ăn đi, tôi không nghĩ đống thịt còn nhiều đâu...

Đến bây giờ Kuraka mới để ý lại đĩa thịt thì Asia đang cuống cuồng bỏ từng miếng thịt vào mồm với tốc độ kinh khủng, ngay lập tức tiếng cãi nhau giành ăn vang cả căng phòng. Kazuo đi vào phòng tắm rồi ngâm bồn trong đó.

- Bây giờ...mình cần làm gì đây...

Vừa nói cậu ngụp đầu lặn xuống bồn tắm, từng khung cảnh được hiện lên, Asia và Kuraka vẫn đang giành miếng thịt cuối cùng, Aiko đang ngủ với khuôn mặt rất thoải mái.

Và cùng lúc đó, trong một đấu trường đầy rẫy tiếng vũ khí và la hét, bỗng trở nên yên ắng không một tiếng động, đột nhiên hàng loạt tiếng động phát ra, máu nhuộm đỏ cả nền đất và chảy ra như suối. Toàn bộ những người có mặt trên sân đấu đều chết không còn nguyên vẹn, chỉ còn một người đứng giữa sân đấu và trên ngươi dính đầy máu.

Các nhà khoa học trầm trồ thán phục và ghi chép lại vô số dữ liệu chiến đấu của cậu thanh niên kia, đôi mắt vô hồn ánh lên màu xanh lục, cậu ta nhìn về phía cửa kính nơi mà nhưng tên nhà khoa học kia đang đứng.

Một áp lực kinh hồn khiến bọn chúng ngã xuống vì khiếp sợ, nhưng ngay lập tức bọn chúng đứng dậy và chuyển cậu trở về phòng giam.

Đi ngang khu hành lang có tường làm bằng kính cường lực, cậu thanh niên nhìn ra ngoài biển xanh đang động sóng. Xa tận phía chân trời bên kia, bỗng Kazuo ngoi lên khỏi bồn, một cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện trong người cậu.

- Cái cảm giác này là gì vậy?? Điềm báo à?

Bạn đang đọc truyện Kazuo Và Cuộc Hành Trình Vô Tận của tác giả KazuoSensei. Tiếp theo là Chương 21: Chuẩn bị! Khơi màng!