Chương 19: Kazuo Và Cuộc Hành Trình Vô Tận

Chương 19. Phải Mạnh Hơn!

3,930 chữ
15.4 phút
100 đọc

Một dáng người thanh niên đang chạy bên ngoài đường phố, cậu băng qua các con đường và đột nhiên biến mất giữa đám đông.

Bỗng xuất hiện trở lại trên không trung sau một thoáng biến mất, ánh mắt xanh lam cùng với mái tóc màu lam đen đang phất phới trong gió, nhưng gương mặt của Kuraka lúc này không được vui tươi như lúc trước.

Cậu tiếp tục dịch chuyển đến sân thượng của một tòa nhà gần đó để đáp xuống, dừng lại để thở một vài nhịp cậu nhìn vào lòng bàn tay và nắm lại với ngọn lửa tinh thần mong muốn bản thân phải trở nên mạnh hơn nữa. Không để bản thân nghỉ lâu hơn, cậu tiếp tục chạy đi để tiếp tục quá trình tập luyện của mình.

Bên trong sân tập B2, những tiếng nổ phát ra liên tục làm rung động cả không gian trong sân, Asia đang ở trên không và xả chiêu xuống phía dưới Kazuo, về phía cậu thì liên tục tránh né các đòn tấn công của Asia mà không sử dụng Okotsu, cậu nhận ra một điều rằng cậu đang quá dựa dẫm vào khả năng của Okotsu mang lại mà không hề để ý đến việc rèn luyện bản thân. Nhưng bỗng nhiên Asia mất thăng bằng mà rơi xuống, cậu ngay lập tức lao đến và đón cô rồi đáp đất một cách an toàn.

- Vừa giữ thăng bằng trên không, vừa tấn công không ngờ lại khó đến vậy...

- Làm được đến thế là tốt lắm rồi, cậu chỉ cần luyện tập thêm thôi.

- Ừm! tiếp tục thôi!

- Ờ!

Cả hai lại tiếp tục luyện tập, đã một tuần trôi qua sau bài kiểm tra đầu tiên đó. Kazuo, Kuraka và Asia đã nhận thấy được bản thân đang yếu kém như thế nào, dù chung nhóm đã lâu nhưng Kuraka và Asia vẫn chưa biết cách phối hợp chiến đấu là như thế nào, về Kazuo thì cậu đã thừa nhận việc bản thân đã quá dựa dẫm vào Okotsu, gây ra việc phong cách chiến đấu của cậu vô cùng nguy hiểm.

Thấy được những việc đó, cả ba đã đi đến và tìm Devid chỉ dẫn, dù lúc đầu thấy ta không đồng ý vì việc rèn luyện là của mỗi học viên, cộng với việc thầy ấy không chỉ dạy riêng cho ba người, mà còn phải quản lý cả lớp A1 nên không thể chỉ chú trọng vào số ít được.

Nhưng ngay khi thầy nhìn thấy cảnh tượng Kazuo quỳ xuống mà cầu xin thì thầy ta đã bắt đầu động lòng, một phần là vì một người gần như cao ngạo và bất cần như Kazuo mà lại có thể quỳ xuống cầu xin chỉ dẫn để có thể mạnh hơn, phần là vì thầy biết cậu ấy chính là tia sáng dẫn con người trở về với đất liền về sau, nên thầy ấy đã chấp nhận và cho cả ba một chút hướng dẫn.

Kazuo cần phải luyện tập chiến đấu mà không cần sử dụng đến Okotsu, nó sẽ khiến cậu cần phải suy nghĩ hơn trong việc chiến đấu và không hành động một cách nguy hiểm như trước. Asia cần phải chú ý vào đồng đội, không phải vì bản thân sở hữu sức mạnh mà lại hành động tự phát đơn độc như Kazuo, về phần Kuraka cậu cần sự linh hoạt và nhanh nhẹn hơn nữa, đơn giản bởi vì cậu suy nghĩ quá nhiều khi chiến đấu.

Thầy ấy đã đưa ra những lời khuyên ngắn gọn đó để cả ba có thể cải thiện đôi chút khả năng của bản thân, nhưng còn về việc phối hợp đồng đội còn phải tự nhờ vào bản thân của cả ba như thế nào, và quá trình tập luyện của ba người bắt đầu từ đó.

Một ngày mới lại tiếp tục, Kazuo đang chạy bộ trên đường để tập luyện buổi sáng, vừa chạy đến một còn hẻm cậu rẽ ngay vào đó để qua bên kia đường lớn nhanh hơn.

Nhưng ngay khi lao ra khỏi con hẻm thì cậu đã va phải một ai đó và làm người ta ngã ra đường, tiến lại mà đỡ cô gái đứng dậy, Kazuo bỗng đứng người khi cô gái này có ngoại hình giống hệt như Linh, cậu không thể tin được mà vô thức gọi tên của cô ấy.

- Hở? xin lỗi, tớ tên là Aiko, không phải Linh...

- Xin lỗi, tôi nhầm người...có đau chỗ nào không? tôi chạy có hơi nhanh...

- Chỉ là hơi nhanh thôi hở? Cơ mà khoan đã, cậu hình như là Kazuo của lớp 1W/A1 đúng không?

- Ờ?

- Vậy hình như sau này ta làm bạn cùng lớp rồi á!

- Cùng lớp?

- Đúng rồi! tớ vừa được phân vào nhóm được lên lớp A!

- Ừ, chúc mừng...nếu không còn gì thì tôi đi tập luyện tiếp...tạm biệt...

- Ơ, khoan----

Kazuo chạy vút đi mà chẳng thèm nhìn lại, cô gái còn đang hụt hẫng vì còn chưa kịp giới thiệu tên của mình, nhưng cô đã vỗ mặt để lấy lại tinh thần rồi tiếp tục công việc của mình.

Chạy về đến ký túc xá thì cũng đã 7 giờ, cậu bắt tay vào việc nấu bữa sáng cho cậu và cả Asia như thường ngày, tiếng rì rào của nước trong nhà tắm bỗng tắt đi, Asia bước ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn quanh người.

- Thay đồ nhanh đi còn ăn này...

- Tớ nghe có mùi thịt đúng không!?

- Hôm qua kia ăn cá nhiều rồi, nay đổi lại thịt bò...

- YEAH~

- Chả hiểu sao cậu lại thích thịt như thế được...

- Tại nó ngon!

- Rồi mấy món khác không ngon?

- Không không! món nào cậu nấu cũng ngon hết!

- Hờ...thay đồ đi...

- Oke~

Cả hai ăn sáng khá nhanh để đi đến trường, một lát sau cả hai đã có mặt ở lớp, vừa đến thì Kuraka đã bước đến để hội mặt với hai người. Trò chuyện được một lúc thì tiếng chuông vào giờ cũng vang lên, tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi thì Devid cũng mở cửa đi vào, sau một lúc sinh hoạt thì Devid cũng giới thiệu với cả lớp 3 gương mặt mới tham gia vào lớp A1.

Hanbert Victor, học viên từ lớp 1W/B1, nổi bật với màu mắt xám trắng cùng mái tóc đen pha chút bạc, gương mặt có phần lạnh lùng và trông có vẻ khá nguy hiểm.

Kareruka Aiko, học viên của lớp 1S/A1, mái tóc xanh trời nhạt dần khi về đuôi tóc, đôi mắt lam nhạt nhẹ nhàng đi cùng với gương mặt khá dễ mến, ngay lập tức cô thu hút được kha khá sự chú ý của bọn con trai trong lớp. Nhưng cô ấy chỉ nhìn lướt về phía Kazuo mà không nói gì, cô ấy chỉ cười khẽ mà đã làm cho đám con trai trong lớp phải nháo nhào lên vì nghĩ rằng cô ấy đã cười với mình.

Thiên Anh Kiệt, đến từ lớp 1W/A2, mang khí chất của một vị tướng kiêu dũng, cậu ta đứng trên bụt giảng mà hiên ngang nhìn xuống những người bạn khác, trong cả ba thì cậu ta là người nhiệt tình giới thiệu bản thân nhất. Mái tóc vàng cam cùng với đôi mắt sắc sảo, cùng với đó là con ngươi màu cam đỏ rực cháy của lửa, bấy nhiêu cũng đã cho người ta biết cậu ta có thể nhiệt huyết đến như nào.

Sau màn giới thiệu thì cả 3 tìm chỗ ngồi cho riêng mình, hai người nam không có quá nhiều vấn đề trong việc chọn chỗ ngồi nhưng Aiko lại là chuyện khác.

Chuyện tìm chỗ ngồi "an toàn" khá khó vì chỗ trống thì phải ghép chung với một người nào đó, ghép nữ thì lại bị ánh mắt ganh ghét, ghép nam thì lại kém an toàn, và lựa chọn cuối cùng là cô nhìn về phía Kazuo đã gục mặt xuống bàn từ khi nào.

Tiến lại gần thì cô lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Asia đang ngồi kế bên Kazuo khiến cô có chút sợ hãi, nhưng rồi Asia nhìn sang hướng khác mà không để ý đến cô nữa, cứ thế mà Aiko cũng ổn định được chỗ ngồi.

Bài giảng của Devid bắt đầu, những tên con trai khác đang khá cay cú vì Aiko lại ngồi gần Kazuo, nhưng bọn họ vẫn đang rêu rao đề phòng Kazuo vì có thông tin cho rằng Kazuo rất mạnh nhưng vì nhưng thông tin của trận chiến trước đều bị giấu nên chuyện đó vẫn còn mập mờ.

Ngay sau đó Devid cho mỗi học mất tập trung một viên phấn vào đầu để tất cả ổn định trở lại và tiếp tục bài giảng, trong lúc đó thì Aiko nhìn lén Kazuo không ít lần nhưng cậu thì thờ ơ nhìn về phía cửa sổ. Đến cuối tiết lý thuyết, Aiko bắt đầu ngồi lại gần Kazuo và nói.

- Cậu lúc nào cũng không tập trung vào bài học như vậy à?

- Vì nó nhàm...

- Nhưng đó là những kiến thức sẽ giúp cậu sau này mà?

- Đến giờ thực hành rồi, lo thân cậu trước đi...

Kazuo đứng bật dậy và đi về phía Kuraka cùng với Asia, trong lúc cả ba đi Kuraka còn chọc Kazuo việc cô bạn mới vào mà cậu cũng đã quyến rũ được, Kazuo phũ nhận ngay lập tức và giải thích chỉ là vô tình gặp nhau ngoài đường. Trong khi đó, Aiko vẫn còn ngồi trên hàng ghế đã nghe hết được cuộc trò chuyện của cả ba, cô định đi theo nhóm của Kazuo nhưng lại bị chặn lại bởi một đám con trai muốn hỏi cậu đi chơi.

Bỏ lại Aiko phía sau, nhóm của Kazuo tiếp tục đi đến khu học thực hành để luyện tập trước giờ học. Ở trong phòng thay đồ, Kuraka và Kazuo bàn về việc phối hợp của nhóm vẫn chưa phát triển quá thuận lợi, thế mạnh của cả ba đa phần đều dùng để lao lên tiền tuyến, và như thế phía sau của nhóm sẽ là lỗ hổng rất lớn khiến đội hình bị thất bại.

Kazuo cũng suy nghĩ về điều này rất nhiều, với kỹ năng hiện tại của cậu thì cậu chỉ có thể xông lên tiền tuyến và đột phá vòng vây và gây rối loạn đội hình của đối thủ.

Kuraka có thể tấn công từ xa nhưng không thể quá 40m, vì qua khỏi phạm vi 30m thì tầm bắn của cậu đã bắt đầu giảm sự chuẩn xác. Khả năng cận chiến chỉ giữ ở mức trung bình khá vì nếu không kiểm soát được lượng năng lượng phát ra thì cơ thể cậu có thể bị thương.

Vì thế mà bây giờ mọi vấn đề đang đặt nặng lên vai của Asia, cô là người có phạm vi hoạt động xa và mạnh nhất nhóm bây giờ, nhưng điểm yếu chí mạng của cô là 1 Ma Pháp sư nên khả năng cận chiến của cô gần như không có, và nếu chỉ chiến đấu xung quanh cô ấy thì sẽ rất bị động trong chiến đấu.

Vấn đề căng não khiến cho cả hai khi đi ra khỏi phòng thay đồ với vẻ mặt rất khó coi, làm Asia còn tưởng hai người đã cãi nhau bên trong đó, giải thích một lúc thì cả ba đi ra ngoài sân tập và trùng hợp gặp được Anh Kiệt cũng vừa vào sân.

- Ô, bạn hữu đồng môn! không ngờ các cậu lại có tinh thần luyện võ như vậy...

- Cậu cũng thế còn gì! lúc nãy trong lớp không trò chuyện được, tớ là Kuraka! mong cậu giúp đỡ nhá!

- Tại hạ Thiên Anh Kiệt, rất mong được chỉ giáo!

Cả hai người hướng ngoại trò chuyện với nhau mà chẳng mảy may để ý đến hai người còn lại, Kazuo liền kéo Asia đến chỗ khác để luyện tập.

Thấy hai người kia bỏ đi, Anh Kiệt cũng chú ý đến và hỏi Kuraka.

- Hai bạn học đó chung nhóm với cậu đúng chứ?

- Đúng vậy, có chuyện gì à?

- À...chỉ là không biết hai vị đó năng lực ra sao nên tại hạ có chút tò mò...

- Ồ...nếu vậy thì...KAZUO! ASIA!! LÀM MỘT TRẬN ĐẤU TẬP ĐÊ!!!!

Nghe thấy đề nghị của Kuraka cậu và Asia cũng gật đầu đồng ý vì đã mấy hôm cả hai không đấu tập để kiểm tra sức mạnh của nhau. Anh Kiệt khá bất ngờ vì Ma Pháp sư sẽ rất mất lợi thế với một Ma Trang sư như Kazuo, và cậu đã đưa ra khẳng định của mình rằng Asia sẽ thua trong trận đấu này, Kuraka tặc lưỡi và mời Anh Kiệt hãy xem trận đấu rồi hẳn đưa ra nhận sét.

Kazuo đã trở lại sân tập sau khi cậu vào lấy một thanh kiếm gỗ từ trong kho, Kuraka phát lệnh bắt đầu trận đấu, Kazuo vút thẳng về phía Asia với tốc độ kinh khủng như ngày nào, Anh Kiệt đứng bên ngoài bật ngửa trước tốc độ đó của Kazuo, Asia không kém cạnh, cô hóa thành tia sét và né đòn đánh của Kazuo và hàng loạt mũi thương sét được phóng xuống ngay sau đó.

Cả sân đấu dường như muốn rung lên vì những chấn động của những vụ nổ mà Asia gây ra, Trông thấy làn khói mù mịt như thế kia khiến cho Anh Kiệt phải thốt lên nghĩ rằng Kazuo đã thua, Kuraka vẫn điềm tĩnh mà bảo cậu tiếp tục quan sát.

Làn khói dần tan đi, Kazuo vẫn đứng trong sừng sững trên nền đất mà chẳng hề bị thương, hết điều kinh ngạc này đến điều kinh ngạc khác đối với Anh Kiệt, cậu ta không thể thốt lên lời nào khi thấy Kazuo vẫn lành lặng sau khi lãnh trọn đòn tấn công như vũ bão đó của Asia.

- Bạn học đó......là quái nhân sao.......!?

- Chưa đâu...cậu ấy thậm chí còn chưa dùng đến vũ khí thật sự của mình nữa mà... nhưng mà, điều này chứng tỏ trong quá trình luyện tập, cậu ấy không còn quá phụ thuộc vào vũ khí của bản thân nữa rồi...Kazuo tiến bộ nhanh thật...

Kazuo tiếp tục lao về phía Asia thêm một lần nữa, nhưng chỉ trong chớp mắt Asia đã biến mất mà không thấy dấu tích, quan sát xung quanh thì Kazuo chẳng thấy cô đâu, đột nhiên hàng loạt mũi tên ánh sáng từ bên trên lao xuống nhắm vào Kazuo.

Asia lúc này đang ở trên và vận sức, từ sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh ánh sáng, mọi người vô cùng bất ngờ vì đây chính là Ma thuật hình thái mà Tổng tư lệnh Quân đoàn Battudorose từng thể hiện trước dân chúng khi chiến đấu với Yookai.

Kazuo nở một nụ cười khoái chí mà lao thẳng về phía Asia, cô cũng không chân chừ và lao về phía Kazuo. Ngay lúc chuẩn bị cả hai lao vào nhau, đôi cánh của Asia bỗng sáng tối thất thường rồi biến mất khiến cô rơi xuống, Kazuo ngay lập tức vứt ngay thanh kiếm mà lao lại đỡ lấy Asia.

Kuraka chạy lại hỏi thăm tình hình và có vẻ cả hai không sao, Asia vẫn chưa làm chủ được chiêu thức này, Kazuo đỡ cô vào trong hàng ghế để nghỉ ngơi rồi trở lại tập luyện.

Anh Kiệt khi thấy Kazuo trở về, cậu ngay lập tức đề nghị Kazuo đánh một trận với mình, Kazuo cũng lập tức đồng ý vì vẫn còn trong giờ có thể sử dụng sân đấu.

Cả hai chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu và lao vào nhau mà chiến đấu, cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch tính, tiếng vũ khí va chạm vào nhau vang lên liên tục trong không gian.

Anh Kiệt sử dụng một thanh trường kiếm trong kho của sân đấu, cậu dùng Ma thuật lửa để cường hóa lên đòn đánh, nhưng dù thế Kazuo vẫn không thất thế trước Anh Kiệt, cả hai chiến đấu hoàn toàn ngang cơ nhau. Nhờ thế mà cả hai đều được một nụ cười thích thú khi có một đối thủ ngang tầm mà tập luyện. Sau một lúc giao tranh, cả hai nhảy ngược về phía sau để dừng lại cuộc chiến một lúc.

- Bạn hữu! thật không ngờ chúng ta lại có một trận đấu tuyệt vời đến như vậy!

- Cậu cũng không kém gì đâu...rất đáng để tôi dốc hết sức...

Ngay lập tức cả hai lại lao vào nhau và chiến đấu, cả hai đấu tập quá hăng say mà quên mất đã sắp đến giờ vào lớp thực hành. Aiko đang từ cổng bước vào thì thấy cảnh tượng Kazuo và Anh Kiệt đang đọ sức, thời gian gần như ngưng lại với cô vì lúc đó cô đã thấy nụ cười thích thú của Kazuo khi chiến đấu.

Sau khi định thần lại thì cô đi về phía Kuraka và hỏi chuyện.

- Hai người họ đang đấu tập sao, Kuraka-kun?

- Ô, Kareruka-san này...cậu đến sớm nhỉ, còn về hai người đó thì chắc lát nữa mới kết thúc quá...

- Gọi tớ là Aiko được rồi, cậu không cần phải khách sáo vậy đâu.

- À...Aiko-san...

- Được hơn rồi đó~

Cùng lúc đó Kazuo và Anh Kiệt cũng đã luyện tập xong, cả hai đi vào trong nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết thực hành. Aiko lấy trước một bình nước mà Kuraka đang để ở góc sân và mang lại cho Kazuo, Kuraka thấy vậy cũng cầm lấy một bình và đưa cho Anh Kiệt.

Kazuo khá bất ngờ nhưng vì đang khát nên cậu cũng cầm lấy bình nước mà uống trong sự vui vẻ của Aiko, trong lúc uống thì cậu có đưa mắt sang nhìn thoáng Asia thì cô lại phản ứng kiểu "Ồ, được phết nhỉ, được con gái nhà người ta mang nước cho uống kìa...".

Bằng cách nào nó mà Kazuo có vẻ rén trước ánh nhìn đó của Asia, ngay sau đó Devid đi vào cùng với những người khác để bắt đầu tiết học thực hành.

Những tiết thực hành ở hiện tại là hướng dẫn và huấn luyện trật tự trong quân ngũ, huấn luyện các kỹ năng cơ bản mà một quân nhân cần phải có, các bài học kết thúc khi chuông báo hết giờ vang lên, cả lớp vào phòng thay đồ và chuẩn bị ra về.

Trên đường về nhà, Kazuo có vẻ hơi khó chịu khi Aiko cứ mãi bám theo cậu, cậu nhìn sang Asia nhưng cô không mảy may không để ý mà đi tiếp.

- Cậu đi theo tôi làm gì vậy?

- Tớ đâu đi theo cậu? tớ chỉ đi về nhà mình thôi mà?

- Cậu ở khu A?

- Đúng rồi~

Kazuo không nói gì thêm mà bỏ đi, Aiko vẫn tiếp tục theo sau và đi về ký túc xá. Sau khi tắm rửa và ăn tối xong, Kazuo và Asia đi đến bệnh viện để thăm Naru, bệnh viện mà cô đang ở là bệnh viện trung tâm cao cấp bậc nhất trong đảo Học Viện.

Sở hữu các trang bị tối tân của khoa học y dược, đây được coi là niềm tự hào của BHQ Anh vì toàn bộ những phát minh về y học và dụng cụ hỗ trợ cho con người đều do họ sản xuất. BHQ Anh đã cung cấp cho 4 Học Viện một bệnh viện cao cấp để phòng trường hợp bất trắc có xảy ra ngay trên đảo.

Trở lại chỗ Kazuo, cậu gõ cửa phòng bệnh của Naru và khi nghe được sự cho phép của cô cả hai mới mở cửa đi vào trong.

- Chào buổi tối...hai người lại đến rồi à...

- Chào buổi tối, có chút hoa quả...chị dùng tạm đi...

- Cảm ơn cậu, Kazuo-kun...

- Tôi đã nói, một là Koshoha, hai là Kazuo, đừng thêm kính ngữ...

- Ối, chị xin lỗi...Kazuo...

- Tôi không muốn bắt lỗi người bệnh đâu...

Asia đến và ngồi lên giường của Naru và hỏi thăm về vết thương khi trước của cô ấy, sau khi bị tấn công Naru đã gần như bước đến cửa tử, nếu lúc đó không có Ma thuật băng của Bạch Hoài Liên (Bai HuaiLian) thì Naru đã không thể cứu được. Bây giờ cô đang dần hồi phục và có thể xuất viện trong vài tuần nữa.

- Trông hai em có vẻ đã mạnh hơn trước rồi...

- Bọn tôi vẫn còn kém...lần đó để chị cứu rồi bị thương như này, nó nói rõ tôi yếu như thế nào...

- Kazuo, chị không hề hối hận khi lao ra cứu em khi đó...có thể đó là thất bại của em, nhưng cứu được em chính là thành công của chị...em định nói nổ lực của chị là thứ gì đó không có ý nghĩa sao?

- Tôi...không có ý đó...

- Nếu vậy thì em cần phải luyện tập để mạnh hơn nữa...để có thể bảo vệ những thứ mà em quý trọng...

- Vâng...

Một lúc sau cả hai trở về phòng sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, bước trên con đường được thắp sáng bởi đèn đường vào đêm khuya. Kazuo bước đi trong im lặng, Asia thấy không khí khá gượng gạo nhưng cô cũng không biết nói gì.

- Thế...mai ăn gì vậy?

- Cá hồi...

- Lại cá hả...

- Ba ngày ăn thịt rồi...dư calo đấy...

- Biết rồi...

- Tôi phải mạnh hơn nữa...

- Không chỉ mình cậu đâu...cả tớ cũng vậy thôi...năng lực của tớ có thể lớn, nhưng nếu không biết cách sử dụng...thì cũng chỉ là phế vật...

Cả hai về nhà với lời hứa phải trở nên mạnh hơn, mạnh hơn và mạnh hơn nữa.

Cùng lúc đó, trong một căn phòng thí nghiệm lắp đặt một chiếc lồng sinh học với dung dịch màu lục đã được đổ đầy trong đó.

- Các chỉ số thật kinh người, đây có lẽ là thí nghiệm có thể vượt mặt được cả 001 khi trước!

- Khoan đã, biến số khả năng chịu nhiệt này là sao?

- Tôi không biết, nó tăng giảm liên tục, tôi không có cách nào để làm nó ổn định được...

- Lại một lỗi nhỏ chí mạng của thí nghiệm giống 001 à...

- Nhưng bù lại hầu hết các chỉ số đều cao ngất ngưỡng!

Hai nhà khoa học đang trò chuyện về cậu thanh niên đang bị nhốt trong lồng sinh học, mái tóc đen tuyền là điểm nỗi bật nhất của cậu, cậu vẫn đang trong trạng thái ngủ say khi thí nghiệm.

Bỗng nhiên cậu mở mắt và để lộ màu mắt làu xanh lục của bản thân, cùng lúc đó ở chỗ của Kazuo. Cậu cảm nhận được như một tia điện chạy qua trong đầu, cảm giác rất lạ kỳ, có vẻ thân thuộc, nhưng có mùi của sự nguy hiểm, tiếng gọi của Asia khiến cho cậu hoàn hồn trở lại nhưng cậu vẫn nhìn ra phía cửa số.

"Điều gì sẽ chờ ta ở phía trước nữa đây..."

Bạn đang đọc truyện Kazuo Và Cuộc Hành Trình Vô Tận của tác giả KazuoSensei. Tiếp theo là Chương 20: Quá Khứ? Hiện Tại?