Chương 1: KaRaPunZa Vùng Đất Ma Thuật - Chiếc Nhẫn Của Phù Thủy Vĩ Đại

Chương 1. Đêm Định Mệnh

1,762 chữ
6.9 phút
46 đọc

Màn đêm tăm tối bao trùm vùng núi Thất Sơn, sâu thẳm trong cánh rừng, nơi ánh trăng chỉ len lỏi qua những đám mây đen dày đặc. Một người phụ nữ lớn tuổi, với nét mặt hằn sâu bởi thời gian, đang bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh.

Đứa trẻ ấy chính là Hoàng Hạ, một cậu bé với làn da mịn màng, đôi mắt to tròn trong suốt như ngọc, phản chiếu vẻ ngây thơ vô tội. Nhưng lúc này, Hạ không hề biết rằng vận mệnh của mình đã được định sẵn và cậu sẽ phải đối mặt với những bí ẩn không ai tưởng tượng nổi.

Bà Quỳnh, bà nội của Hạ, đang đứng giữa cơn bão táp của định mệnh. Ánh mắt bà đầy lo lắng nhìn về phía xa. Những tiếng rên rỉ và gào thét vang vọng từ bóng tối như một lời cảnh báo khiến tim người phụ nữ chùng lại. Bà hiểu rằng, thế lực hắc ám đang ráo riết truy đuổi hai bà cháu, không chỉ để tìm kiếm quyền lực mà còn vì mục đích hiểm độc khác – tiêu diệt tận gốc gia tộc bà, dòng dõi phù thủy đã tồn tại qua hàng thế hệ. Cánh rừng Thất Sơn này là nơi duy nhất có thể bảo vệ họ khỏi những mối đe dọa tăm tối. Nắm chặt chiếc nhẫn bạc, biểu tượng của dòng họ, bà thầm hứa sẽ bảo vệ đứa cháu thơ ngây bằng mọi giá.

"Ta sẽ không bao giờ quay lại…" - bà thì thầm, giọng lạc đi trong tiếng gió đêm. Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má, lấp lánh dưới ánh trăng nhạt nhòa.

Trong lúc chạy trốn, ký ức đau buồn lại trỗi dậy: Chồng bà – ông nội của Hoàng Hạ đã bị sát hại dưới móng vuốt của những sinh vật bóng tối. Hình ảnh ấy luôn ám ảnh, đeo đuổi gia đình bà, buộc họ phải sống trong nỗi sợ triền miên. Nhưng giờ đây, bà quyết sẽ không để điều đó xảy ra với đứa cháu bé bỏng của mình dù cho có phải đánh đổi tất cả. Bước chân người phụ nữ vang vọng trong không gian tĩnh lặng của rừng sâu. Gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt của đất đá. Bà Quỳnh cảm thấy nỗi lo sợ đang bao trùm, nhưng trong lòng tràn đầy quyết tâm. Đứa trẻ này chính là hy vọng duy nhất của bà và cả dòng tộc. Hạ ngọ nguậy trong chiếc khăn trắng quấn vội, đôi mắt mở to nhìn nội với sự ngây thơ, như thể cậu cảm nhận được nỗi lo sợ đang gặm nhấm lấy tâm hồn người phụ nữ lớn tuổi.

Khi tiến sâu hơn vào rừng Thất Sơn, những ánh sáng lấp lánh kỳ lạ xuất hiện tựa như đom đóm. Chúng phát ra từ các tinh linh - những sinh vật ma thuật bé nhỏ sinh sống trên các tán lá rậm rạp trong khu rừng. Dường như chúng đang dẫn lối cho bà và Hạ đến một nơi an toàn. Tuy vậy, bà Quỳnh cũng cảm nhận được sự theo dõi của những bóng hình mờ ám phía sau. Bà nhanh chóng quay đầu lại, gương mặt đầy cảnh giác, nhưng chỉ thấy bóng tối dày đặc. Không một ai ở đó.

“Phải nhanh hơn thôi!” - bà nói khẽ, ôm chặt Hạ vào lòng, bước chân dần vội vã.

Trái tim “người bảo vệ Hoàng Hạ” đập mạnh trong lồng ngực, mỗi bước đi là một cuộc chiến căng thẳng giữa nỗi sợ hãi và lòng kiên định. Tiếng thở hổn hển của bà hòa lẫn với âm thanh của rừng sâu, tạo nên một bản giao hưởng đầy ám ảnh.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên phía sau khiến bà giật mình. Một bóng đen xuất hiện trong màn đêm, với đôi mắt đỏ rực như lửa. Bà biết đó là tay sai của thế lực hắc ám đang lần mò dấu vết của hai bà cháu.

“Hạ, con phải sống!” - bà Quỳnh nói trong sự tuyệt vọng.

“Con sẽ là hy vọng của dòng tộc. Không ai có thể lấy đi sức mạnh của con!”

Người phụ nữ chạy như bay qua những cánh rừng dày đặc, nỗi sợ hãi dâng trào nhưng lòng kiên quyết không bao giờ từ bỏ. Mỗi nhánh cây gãy dưới chân, mỗi hơi thở đều như nhắc nhở bà về sự nguy hiểm đang rình rập phía sau.

Giữa màn đêm tăm tối, một ngôi miếu cổ hiện ra, mang theo chút hy vọng mỏng manh. Bà Quỳnh vội vã chạy vào miếu ẩn mình, lòng thầm mong tường đá rêu phong sẽ che chở hai bà cháu khỏi sự truy đuổi. Bà giấu Hạ vào một chiếc tủ gỗ cũ kỹ, vội vã phủ lá cây khô lên người đứa trẻ vẫn còn ngây thơ không biết mối nguy hiểm đang chực chờ đoạt mạng mình bất cứ lúc nào.

Người phụ nữ lớn tuổi nhưng đầy kiên định nhanh chóng đeo chiếc nhẫn bạc vào tay, lục tìm trong túi một vài bùa hộ mệnh và đồ vật phép thuật cần thiết để bảo vệ đứa cháu. Nhưng thời gian không cho phép. Ngay khi bà đứng dậy, bóng tối đã tràn ngập lối vào ngôi miếu. Một giọng nói trầm lạnh vang lên, xé toạc bầu không khí:

“Ta biết ngươi đang ở đây. Đứa trẻ phải thuộc về chúng ta!”

Giọng nói ấy mang theo nỗi đe dọa, ám ảnh, vọng lên giữa màn đêm, như một lời nguyền sẵn sàng nuốt chửng mọi hy vọng cuối cùng của hai bà cháu.

Bà Quỳnh quay người lại, ánh mắt kiên quyết:

“Không! Cháu tao sẽ không bao giờ rơi vào tay chúng mày!”

Bà giơ bàn tay mình lên thành hình nấm đấm, miệng lầm rầm thần chú. Sau đó, bà hướng thẳng chiếc nhẫn về phía thực thể đen tối kia. Một vầng sáng rực rỡ từ chiếc nhẫn tỏa ra, chiếu rọi khắp không gian ngôi miếu. Ánh sáng ấy như một vòng tay ấm áp, bảo vệ hai bà cháu khỏi mối đe dọa của thế lực hắc ám.

Bà Quỳnh cảm nhận được sức mạnh đang trỗi dậy trong lòng. Bà phải chiến đấu, không chỉ để bảo vệ Hoàng Hạ mà còn để trả thù cho những gì đã mất.

Bóng đen lao vào ngôi miếu, nhưng với sức mạnh từ chiếc nhẫn, bà đã tạo ra một kết giới bảo vệ, khiến nó không thể tiến gần. Hạ nằm trong tủ, đôi mắt trong veo vẫn mở to, ngắm nhìn ánh sáng kỳ diệu xung quanh thông qua khe hở nhỏ như thể cậu đang cảm nhận được sức mạnh và tình yêu thương từ bà.

“Con phải sống thật mạnh mẽ!” - bà thì thầm trước khi bóng đen cố gắng vượt qua kết giới bảo vệ.

Bên ngoài ngôi miếu, thực thể hắc ám gầm lên dữ dội, lao tới va đập vào kết giới mà bà đã vội vàng dựng lên quanh mình và Hạ. Lớp bảo vệ mỏng manh của ánh sáng lập tức rung chuyển, như một lớp kính mờ sắp vỡ. Sức mạnh của bóng tối bủa vây, cố gắng xâm nhập vào không gian bé nhỏ nơi hai bà cháu đang trú ẩn.

Tiếng gầm rú của bóng đen càng lúc càng mãnh liệt như thể thách thức. Bà Quỳnh cố gắng duy trì lớp bảo vệ, mồ hôi túa ra lạnh buốt trên trán, cố gắng không để bất kỳ khe hở nào cho thế lực tàn bạo kia xâm nhập.

Trong lòng người phụ nữ kiên cường ấy, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận, mỗi hơi thở là một cuộc chiến giữa sự sống và cái chết. Sức mạnh của chiếc nhẫn trên tay bà ngày càng yếu đi, ánh sáng dần mờ nhạt, như chỉ còn là một đốm sáng mong manh giữa sự đe dọa của bóng tối. Nhưng bà không lùi bước, chỉ có một ý nghĩ duy nhất vang lên trong đầu:

“Bảo vệ cháu mình bằng mọi giá!”

Trong lúc chiến đấu, bà Quỳnh cảm nhận được sức mạnh đang chảy trong dòng máu của Hoàng Hạ. Bà tin rằng tương lai của dòng tộc đang nằm trong tay đứa trẻ này. Những bí mật sẽ dần được hé lộ khi đến lúc. Nhưng trước hết, bà phải giữ cho Hạ an toàn dù cho có phải đánh đổi bằng tính mạng.

Ánh sáng từ chiếc nhẫn trên tay bà Quỳnh đột nhiên phát ra rực rỡ, xé toạc bóng tối bao quanh ngôi miếu. Ánh sáng ấy mạnh mẽ và đầy năng lượng khiến thực thể hắc ám rùng mình và lùi lại, tỏ vẻ choáng váng trước sức mạnh không ngờ đến này.

Nhân lúc thế lực tà ác đang bị đẩy lùi, bà Quỳnh không bỏ lỡ cơ hội quý giá. Bà lao đến tủ gỗ cũ kỹ nơi đã giấu Hạ, mở tung cánh cửa đã mòn vẹt. Hạ vẫn còn nằm đó, ánh mắt ngơ ngác và bối rối trước những điều đang diễn ra. Người bà kiên cường ấy ôm chặt lấy đứa cháu trong vòng tay, giọng run lên:

“Nội sẽ luôn ở bên con, bất kể điều gì xảy ra.”

Đây không chỉ là lời hứa, mà như một bức tường chắn vô hình, bao bọc lấy Hạ và bà trong sự bảo vệ của tình yêu thương và hy vọng.

Không để bóng đen kịp hồi phục, bà Quỳnh quyết định làm điều không tưởng. Vòng tay chắc chắn ôm lấy Hạ, bà lao ra khỏi ngôi miếu, bước chân không ngừng chạy sâu vào khu rừng Thất Sơn tối tăm, để lại ngôi miếu đang chìm dần trong bóng tối. Đằng sau bà, những thực thể hắc ám bật lên những tiếng gào thét chói tai, dường như tức giận vì đã để con mồi vuột mất. Nhưng bà không quay đầu lại.

Mỗi bước chạy của bà giữa rừng rậm, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc nhẫn, như thể báo hiệu một điều gì đó lớn lao sắp đến. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, và giờ đây, sự kiên cường và tình yêu dành cho Hạ đã biến bà thành một tia sáng dũng cảm giữa màn đêm đen tối.

“Con là niềm hy vọng của chúng ta…”

Truyện KaRaPunZa Vùng Đất Ma Thuật - Chiếc Nhẫn Của Phù Thủy Vĩ Đại đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!