Chương 1: KaRaPunZa Vùng Đất Ma Thuật - Chiếc Nhẫn Của Phù Thủy Vĩ Đại

Chương 1. Đêm Định Mệnh

1,105 chữ
4.3 phút
53 đọc
2 thích

Màn đêm tăm tối bao trùm lấy vùng núi Thất Sơn, sâu thẳm trong cánh rừng, nơi ánh trăng chỉ len lỏi qua những đám mây đen dày đặc. Một người phụ nữ trung niên, với nét mặt hằn sâu bởi thời gian, đang bế trên tay một đứa bé sơ sinh.

Đứa trẻ ấy chính là Hoàng Hạ, với làn da mịn màng, đôi mắt to tròn trong veo như ngọc, phản chiếu nét ngây thơ vô tội. Nhưng lúc này, Hạ không hề biết rằng vận mệnh của mình đã được định sẵn, và cậu sẽ phải đối mặt với những sự thật không ai tưởng tượng nổi.

Bà Quỳnh, bà nội của Hạ, đang đứng giữa cơn bão táp của định mệnh. Những tiếng rên rỉ, gào thét vang vọng từ bóng tối như một lời cảnh báo khiến tim người phụ nữ chùng lại. Bà hiểu rằng, thế lực hắc ám đang ráo riết truy đuổi họ, không chỉ để tìm kiếm quyền lực mà còn vì mục đích hiểm độc khác – tiêu diệt tận gốc gia tộc bà, dòng dõi phù thủy đã tồn tại qua hàng thế hệ.

Nắm chặt chiếc nhẫn bạc trong tay, người phụ nữ kiên cường thầm hứa sẽ bảo vệ cháu mình bằng mọi giá:

– Ta sẽ không bao giờ quay lại…

Trong lúc chạy trốn, ký ức đau buồn lại trỗi dậy: Chồng bà – ông nội của Hạ đã bị sát hại dưới móng vuốt của những sinh vật tà ác. Hình ảnh ấy luôn ám ảnh, buộc bà phải sống trong nỗi sợ triền miên.

Bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng của rừng sâu. Gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt của đất đá. Bà Quỳnh cảm thấy nỗi bất an đang bao trùm, nhưng trong lòng tràn đầy quyết tâm. Đứa trẻ này chính là hy vọng duy nhất của dòng tộc. Hạ ngọ nguậy trong chiếc khăn trắng quấn vội, mắt mở to nhìn nội như thể cậu cảm nhận được nỗi lo lắng đang gặm nhấm lấy tâm của hồn của người bà vĩ đại.

Trên đường đi, những ánh sáng lấp lánh kỳ lạ xuất hiện tựa như đom đóm phát ra từ các tinh linh ma thuật. Dường như, chúng cũng đang dẫn lối cho họ đến một nơi an toàn.

– Mình phải đi nhanh hơn! – Bà thầm nhủ, bước chân dần vội vã.

Thế rồi, một bóng đen lù lù xuất hiện trong màn đêm, với đôi mắt đỏ rực như lửa. Nó là tay sai của thế lực hắc ám đang lần mò dấu vết của hai bà cháu.

Bà Quỳnh chạy như bay qua cánh rừng dày đặc, lòng kiên quyết không lùi bước. Mỗi nhánh cây gãy dưới chân, mỗi hơi thở nặng nhọc như muốn nhắc nhở bà về sự nguy hiểm đang rình rập sau lưng.

Từ đằng xa, một ngôi miếu cổ hiện ra, mang theo chút hy vọng mỏng manh. Bà Quỳnh nhanh chóng chạy vào miếu ẩn mình, lòng thầm mong tường đá rêu phong sẽ che chở cho họ khỏi sự truy đuổi. Giấu Hạ vào một chiếc tủ gỗ, phủ lớp lá cây khô lên người cháu trai, bà nhanh chóng đeo chiếc nhẫn bạc vào tay, tiếp tục lục tìm trong túi một vài bùa hộ mệnh và đồ vật phép thuật cần thiết để bảo vệ đứa bé.

Nhưng thời gian không cho phép, bóng tối đã tràn ngập lối vào. Giọng nói trầm lạnh từ đâu vang lên, xé toạc bầu không khí:

– Ta biết ngươi đang trốn trong này. Mau giao thằng nhỏ ra đây. Nó phải thuộc về chúng ta!

Giọng nói ấy ám ảnh, vọng lên giữa màn đêm, như một lời nguyền sẵn sàng nuốt chửng mọi hy vọng cuối cùng của hai bà cháu.

Bà Quỳnh quay người lại, hét lớn:

– Không! Cháu tao sẽ không bao giờ rơi vào tay tụi mày!

Rồi bà giơ bàn tay mình lên thành hình nấm đấm, hướng thẳng chiếc nhẫn về phía thực thể đen tối.

Phong Ngự Kết Ấn!

Một vầng sáng rực rỡ tỏa ra, chiếu rọi khắp không gian. Ánh sáng ấy như một vòng tay ấm áp, bảo vệ họ khỏi mối đe dọa của thế lực tà ác.

Bóng đen lao vào, nhưng đã bị cản lại bởi kết giới. Hạ nằm trong tủ, thích thú ngắm nhìn ma thuật kỳ diệu xung quanh thông qua khe hở nhỏ.

– Hạ à, con phải thật mạnh mẽ! Không ai có thể lấy đi sức mạnh của con!

Tên tay sai ma quỷ vẫn đang tìm cách vượt qua. Nó gầm lên giận dữ, lao tới va đập vào tấm khiên phép thuật khiến lớp bảo vệ mỏng manh rung chuyển.

Bà Quỳnh cố gắng duy trì sức mạnh, mồ hôi túa ra lạnh buốt trên trán. Mỗi giây phút trôi qua như kéo dài vô tận, mỗi hơi thở là một cuộc chiến giữa sự sống và cái chết. Tận sâu trong thâm tâm, người bà ấy vẫn luôn tin rằng tương lai của dòng tộc đang nằm trong tay đứa trẻ này. Những bí mật rồi sẽ dần được hé lộ khi đến lúc. Nhưng trước hết, phải giữ cho Hạ an toàn dù cho có phải đánh đổi bằng tính mạng.

Đột nhiên, hào quang từ chiếc nhẫn phát ra rực rỡ, xé toạc bóng tối xung quanh. Nguồn năng lượng mạnh mẽ đến mức khiến cái ác phải rùng mình lùi lại. Nhân cơ hội đó, bà Quỳnh vội vàng lao đến, ôm Hạ vào lòng.

– Nội sẽ luôn ở bên con, bất kể điều gì xảy ra!

Đây không chỉ là lời hứa, mà như một bức tường chắn vô hình, bao bọc lấy hai bà cháu trong sự bảo vệ của tình yêu thương.

Không để nó kịp hồi phục, người phụ nữ liều mạng lao ra khỏi ngôi miếu, chạy sâu vào khu rừng Thất Sơn tăm tối, bỏ lại đằng sau tiếng gào thét tức giận của quỷ dữ vì đã để cho con mồi vuột mất.

Mỗi bước chạy của bà giữa rừng rậm, như báo hiệu một điều gì đó lớn lao sắp đến. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, và giờ đây, sự dũng cảm cùng tình thương dành cho Hạ đã biến người phụ nữ ấy thành một tia sáng lóe lên giữa màn đêm u tối.

– Hoàng Hạ, con là niềm hy vọng của chúng ta…

Bạn đang đọc truyện KaRaPunZa Vùng Đất Ma Thuật - Chiếc Nhẫn Của Phù Thủy Vĩ Đại của tác giả Bùi Thiên Di. Tiếp theo là Chương 2: Giải Thoát