Cái ngày Lâm Bảo Như mong đợi nhất cũng đến, còn một tiếng nữa là hôn lễ được diễn ra nhưng… chú rễ vẫn chưa tới. Lâm Bảo Như điên tiết lên la lối
- Mấy người thật vô dụng, có một người cũng tìm không xong. Nhanh đi tìm anh ấy về đây
“Cạch”-cánh cửa mở ra, Eric-gương mặt không cảm xúc đi vào. Lâm Bảo Như lo lắng chạy đến:
- Eric anh không sao chứ?
- Không sao
- Không sao thì tốt rồi, anh cùng họ vào chuẩn bị đi, một tiếng nữa là bắt đầu rồi
Lâm Bảo Như thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng anh sẽ không tới
- Chị-Bảo Ngọc đi đến
- Bảo Ngọc em đến rồi, em nhìn xem chị rất xinh đẹp có phải không?-tươi cười
Bảo Ngọc không trả lời câu hỏi ấy, lại nói: - Chị có thật sự hạnh phúc hay không?
- Em đang nói cái gì vậy? chị đã đợi rất lâu để đến hôm nay, sao lại có thể không hạnh phúc?-Lâm Bảo Như
- Nhưng đó lại là hạnh phúc của người khác-Bảo Ngọc
Lâm Bảo Như im bặt…
- Chị à, tình yêu không chỉ đến từ ba chữ "Em iu Anh" mà nó xuất phát từ trái tim, từ tình cảm của cả hai. Em mong chị hiểu, đừng sai lại càng sai, sau này khó có thể quay đầu
- Khả Phong bắt em nói như vậy phải không?-trừng mắt
- Không liên quan đến anh ấy. Em biết là chị yêu Eric nhưng anh ấy thì sao, anh ấy có yêu chị hay không?
- Chị không quan tâm. Chỉ cần có được anh ấy, hậu quả thế nào chị vẫn có thể gánh chịu-Lâm Bảo Như chắc chắn nói
Bảo Ngọc đứng lên-nói: - Em chỉ muốn chị biết rằng hạnh phúc không thể cưỡng cầu. Người đau khổ nhất sẽ là chị
Bảo Ngọc thật tâm khuyên bảo, mong sao chị gái mình có thể tỉnh táo lại. Cô không muốn chị mình huỷ hoại hạnh phúc của ai nữa, câu chuyện của cô và Khả Phong đã quá đủ rồi
- Em im đi, chị không cần em dạy đời
“Rồi anh sẽ yêu em mà, em nhất định làm anh yêu em ”
Eric sau khi thay lễ phục, đi ra liền thấy Khả Ngân mang đầm cưới ngồi trước mặt… anh mỉm cười đi đến, tay chạm vào cô: “Khả Ngân là em…”
Chốc lát trước mặt anh chỉ là một khoảng khônh, anh tự chế giễu-ngồi xuống ghế
- Mọi thứ sắp bắt đầu rồi thưa cậu-người của lễ đường nói
- Ừ
Eric chuẩn bị ra lễ đường thì gặp Khả Phong, Khả Luân và Khả Ngân
- Anh nghĩ em sẽ không đến…-cười nhạt
- Tôi nhất định nâng ly chúc mừng hai người-Khả Phong
- Sao lại không đến chứ? Hôm nay là ngày vui của anh mà-Khả Ngân nhìn anh, tiến đến tự tay chỉnh lại caravat trên cổ anh cho ngay ngắn
Eric nhìn người con gái trước mặt, gương mặt này, dáng người nhỏ nhắn này, mùi hương trên người cô "Anh đã rất nhớ em"
“Người luôn bên anh cùng nhau tiến lên phía trước
Sau giây phúc nâng ly chúc phúc lại càng rời xa
Chỉ là đêm hôm ấy
Anh đã đem tất cả làm tan biến hết”
Khả Luân nhận được điện thoại, quay sang nói: - Em có chuyện cần ra ngoài một chút
- Em đi đâu?-Khả Ngân
- Giải quyết chuyện này-nói rồi cậu rời đi, không quên nói với Khả Phong: - Phần còn lại nhờ vào anh đấy
- Ừ, anh biết rồi
Eric nắm tay Lâm Bảo Như tiến ra lễ đường, cũng gần cả tiếng khi cậu rời đi… Khả Phong ngồi hàng ghế sau, miệng lầm bầm: - Tôi nhất định không để cái đám cưới này được diễn ra
Linh mục đặt tay cô dâu lên tay chú rể-thể hiện lời thề của đôi tân hôn trước mặt Thiên Chúa và mọi người có mặt trong thánh đường-cũng để thể hiện lời Thiên Chúa phán: "Sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phân ly" đồng thời linh mục thay mặt Thiên Chúa chúc phúc cho đôi tân hôn
- Ta nhân danh Chúa muốn hỏi con Lâm Bảo Như. Cho dù ốm đau bệnh tật, khó khăn hay giàu nghèo... con vẫn luôn yêu thương và ở bên cạnh người đàn ông này chứ?
- Con đồng ý
- Eric còn con thì sao?
Anh im lặng một lúc… nhìn xuống Khả Ngân-cô chỉ mỉm cười gật đầu
- Tôi đồng ý-nhận được câu nói từ anh, Lâm Bảo Như vui mừng thấy rõ
- Xin mời cô dâu chú rễ đọc lời thề-linh mục
- Em Lâm Bảo Như nguyện ý làm vợ anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, sẽ yêu thương và tôn trọng anh suốt đời này
-.... (anh im lặng)
- Mời chú rễ đọc lời thề của mình-linh mục nhắc nhở
Anh vẫn cứ im lặng, Lâm Bảo Như lúc này không nhẫn nại được nữa đành nói với linh mục bỏ qua phân đoạn này
- Trước khi ta tuyên bố hai con là vợ chồng, ta muốn hỏi ở đây có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?
Im lặng… “Chút nữa thôi, tôi và Eric sẽ thành vợ chồng… tôi xem các người có thể làm gì đây?” -Lâm Bảo Như tự đắc
- Nếu như không có ai phản đối, ta tuyên bố…-chưa kịp nói hết câu Khả Phong đã đứng lên:
- AI NÓI KHÔNG CÓ NGƯỜI PHẢN ĐỐI
Tất cả mọi người đều đang xôn xao
"- Đó không phải người của Khả Gia sao?
- Sao cậu ấy lại phản đối?
- Hình như chị gái cậu ấy bị người con trai này phụ tình!
-…."
Kế đó là Bảo Ngọc cũng đứng lên: - Tôi phản đối
- Tôi cũng phản đối -ông nội
- Chúng tôi cũng vậy -lão gia và phu nhân
- Chúng tôi cũng phản đối -ba mẹ Eric cũng đã lên tiếng rồi
Eric tháo chiếc nhẫn trên tay của mình quăn xuống đất: - Lâm Bảo Như cô nghe rõ đây, Eric tôi sẽ không bao giờ lấy cô làm vợ
Thắc mắc này ngày càng lớn rồi… Sao có thể như vậy được? ba mẹ của chú rễ cũng phản đối cuộc hôn nhân này... đến chú rễ cũng từ chối cô dâu..., là như thế nào đây?!
Ba mẹ của Lâm Bảo Như hết sức tức giận: - Mấy người đang làm cái trò gì vậy?
- Tôi làm gì ông bà không thấy sao? Tôi sẽ không để buổi lễ này diễn ra-Khả Phong
- Ba mẹ à Khả Phong nói đúng, buổi lễ này là không thể-Bảo Ngọc
- Lâm Bảo Ngọc đây là ngày quan trọng của chị con, con bị điên sao?-trách móc
- Người bị điên ở đây là Lâm Bảo Như con gái cưng của mấy người-Khả Luân đạp tung cửa lễ đường đi vào, Khả Ngân cùng những người tại lễ đường đều rất bất ngờ
- Lâu quá đi, người anh này sắp biến thành con khô rồi-Khả Phong
- Anh làm rất tốt kia mà, lần sau nhất định mời anh đi phá đám cưới-cậu cười chăm chọc
- Không rẽ đâu-Khả Phong
Vincent: - Buổi lễ bị hủy rồi, mọi người có thể ra về
Dù rất muốn ở lại, nhưng không ai muốn đắc tội với Khả Gia nên đành cuốn gói rời khỏi buổi lễ
- Chào Lâm tiểu thư-Trịnh Khải thiên
- Là cậu, anh em mấy người phá đủ chưa?-Lâm Bảo Như hét lớn
- Chưa, nhiêu đây mới chỉ là khởi đầu-Khả Phong
- Là con của gia đình danh giá lại đi phá hôn lễ của người khác, mặt mũi Khả Gia còn để ở đâu?-Lâm Bảo Như
- Cô không có quyền lên tiếng đâu, đừng ở đó quát tháo nữa-Khả Phong
Cậu trên tay cầm một sấp hình giục trước mặt Lâm Bảo Như
- Đây… đây là…-Lâm Bảo Như chết đứng tại chỗ, là cô đang cùng một người con trai khác tay trong tay đi vào khách sạn, không ai khác đó là Lý Gia Khánh
- Bất ngờ lắm sao? tất cả đều đã ở trước mặt cô rồi. Không cần cảm ơn tôi đâu-cậu
- Không, không phải! Cậu nghĩ bày ra mấy tấm hình này là có thể phá được tôi sao? Eric anh phải tin em, phải tin mẹ con em-Lâm Bảo Như nắm chặt cánh tay anh
- Con? Đó vốn dĩ không phải con của Eric-Khả Phong mất kiên nhẫn nói
- Không, không phải… mấy người im hết đi-hét lớn
- Không tin thì tự xem đi-cậu đã kết nối điện thoại mình với màn hình lớn tại buổi lễ, màn hình hiện lên cảnh một người con trai bị trói
“ … ”
- Khả Luân là cậu dùng vũ lực ép buộc anh ta, tôi...tôi không có. Eric là cậu ta đang nhắm vào em?-Lâm Bảo Như
- Nếu muốn nghĩ tôi nhắm vào cô, đừng nghĩ nhiều... là tôi cố ý đấy
- Eric anh nghe chưa, cậu ta cố tình nhắm vào em và con. Cậu ta muốn chia cắt chúng ta
- Cô thôi đi, cô không thấy trên màn hình là gì sao?-Eric chỉ tay lên màn hình lớn
FLASHBACK
Sau khi gặp Trịnh Khải Thiên ở quán Bar cậu gọi điện nhờ V điều tra, cuối cùng cũng có kết quả… cậu cùng Khả Phong, Bảo Ngọc và Eric ngồi lại
- Sau khi điều tra tôi phát hiện cô Lâm tiểu thư trước đó đã có quan hệ với Lý Gia Khánh, họ đã quen nhau được vài tháng, mối quan hệ cũng rất tốt nhưng gần đây không biết vì lý do gì Lâm tiểu thư đó không còn liên lạc với anh ta nữa-V nói
- Bảo Ngọc em biết anh ta không?-Khả Phong
- Có, anh ấy có đến nhà vài lần nhưng dạo này không thấy nữa. Chị ấy chỉ nói là chia tay rồi
- Chia tay rồi sao?-Eric
- Nhưng khoảng vài tuần trước đây Lâm tiểu thư có cùng Lý Gia Khánh qua lại-V
- When?-cậu
- Gần một tháng sau ngày sinh nhật của Khả Ngân và đây là đoạn video mà cậu chủ bảo tôi tìm hiểu-V
Đoạn video được phát lên-là cái đêm Khả Ngân cùng Eric ở trong phòng
- Là chị-Bảo Ngọc
Lâm Bảo Như vào phòng dìu Khả Ngân sang một căn phòng khác, đi đến bên bàn thả một viên thuốc vào cốc nước rồi đi ra… Lúc Eric từ phòng tắm bước ra không thấy Khả Ngân đâu, chỉ nghĩ chắc là đã trở về phòng. Anh ngồi trên giường một chút m, rồi đi đến cầm cốc nước một hơi uống hết. Anh bắt đầu lảo đảo không biết gì rồi gục xuống giường bất tỉnh. Lúc này Lâm Bảo Như bước vào dìu anh nằm ngay ngắn trên giường, cởi áo quần anh ra rồi sau đó đến áo quần trên người mình và… nằm xuống. Tiếp sau đó là buổi sáng lúc Khả Phong chạy vào… “Off”-Khả Phong tắt máy
- Thì ra là cô ta giở trò-Khả Phong nghiến răng nói
- Vậy là anh với Lâm Bảo Như không có chuyện gì?-Eric vui mừng nói
- Đồng nghĩa với việc, đứa con hoang đó không phải của anh… là của… -cậu
- LÝ GIA KHÁNH-đồng thanh
Cậu suy nghĩ một chút nói: - Vậy lọ thuốc đó là anh không bỏ vào?
Khả Phong xực nhớ ra, lúc định thực hiện Bảo Ngọc lại gọi đến-làm Khả Phong cũng quên mất: - À anh…
- Thuốc gì?-Bảo Ngọc
- Không có gì đâu-Khả Phong cười cười
- Anh sẽ nói với Khả Ngân
- Không được-Khả Phong ngăn anh lại
- Tại sao?-Eric
- Vậy anh nghĩ Lâm Bảo Như sẽ để yên sao, hay lại suy nghĩ cách khác để gây thêm hiểu lầm?-Khả Phong rành chuyện nói
- Vậy phải làm sao? chị ấy nhất định không để yên cho anh Eric và chị Ngân-Bảo Ngọc lo lắng nói
- Tôi có cách-cậu. Rồi cậu quay qua nói: "V anh tìm địa chỉ Lý Gia Khánh cho tôi"
- Vâng thưa cậu chủ
Rồi ngay khi cậu nhận được điện thoại từ Vincent biết được Lý Gia Khánh hôm nay bay sang Pháp, cậu cấp tốc lái xe đến sân bay-một mực ngăn cản không cho hắn rời đi, trước đó phải chiến một trận… Người của Lý Gia Khánh không dưới mấy chục người cao to lực lưỡng một mình cậu sao? Cho dù giỏi thế nào nhưng một mình đối đầu với mấy chục người bự con hơn mình bị thương cũng là điều không thể tránh khỏi. Trán, tay và chân đều bị thương, miệng cũng đã rỉ máu rồi
Phải là cậu bị thương nhưng người của Lý Gia Khánh cũng không thể tốt hơn, người thì bầm dập bất tĩnh nhân sự tại chỗ…
- Bây giờ giải quyết chuyện của chúng ta nào-cậu đi từng bước đến gần hắn
- Chuyện gì, cũng có thể giải thích… chúng ta thương lượng đi-hắn sợ hãi thụt lùi
Không nể nan cậu một tay xách cổ áo hắn kéo mạnh xuống dưới chân, dùng chân đạp lên bụng hắn: - Mày với Lâm Bảo Như rốt cuộc có quan hệ gì? Nói, mau nói
- Không… k.. không có, tôi không biết cậu đang nói gì-hắn khó khăn mở miệng
- Còn không nói-cậu đấm tới tấp vào mặt hắn
Lúc này Vincent cùng Khải Thiên cũng đến
- Cậu chủ/Khả Luân
- Hai người tới rồi sao? Nào đến đây giúp tôi
Lý Gia Khánh bị cậu kéo lên ghế, tay cột ra sau-mặt mày thê thảm
- Thế nào, vẫn ngoan cố không chịu mở miệng?-cậu ngồi đối diện khi Khải Thiên cầm điện thoại quay lại còn Vincent đứng bên cạnh
- Tôi… đ.. ã nói khôn.. g… không có-cố gắng mở miệng
- "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" quả nhiên không sai, mày xem ra một mực chung tình với Lâm Bảo Như
V’ POV: - Cậu chủ lần đầu tiên nói đúng một câu tục ngữ sao?-nhìn cậu
- Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy V, chuyện đó để sau đi. Giờ thì đưa cái đó qua đây-cậu ra lệnh, Vincent tay cầm gậy đưa cho cậu
Cậu dơ lên định đánh thì bị Vincent ngăn lại: - Cậu chủ! cậu định làm gì?
- Đã không nói, tôi cho hắn cả đời cũng không thể mở miệng-nói rồi dơ lên
- Tôi nói, tôi nói-hắn hốt hoảng nói
- Nói nhanh-cậu
- Tôi với Lâm Bảo Như sớm đã có quan hệ nhưng đã cắt đứt rồi. Cách đây vài tuần cô ấy đến gặp tôi rồi trao thân cho tôi, song nói tôi không được nói với ai cả, nếu không chuyện tôi là… là…
- Là gì?-cậu mất kiên nhẫn
- Là người song tính, chuyện đó nhất định bị bại lộ-hắn run sợ nói
- Đứa nghiệt chủng đó…-cậu
- Là con tôi, đứa bé là con tôi. Tôi đã nói hết rồi, cậu tha cho tôi đi-hắn cầu xin
Cậu quăn cái gậy ra xa, nói : - Chúng ta đi thôi, V thả anh ta ra
END FLASHBACK
- Bảo Như, những chuyện này là thật sao con gái?-bame con ả không tin vào những gì mình đã thấy
Lâm Bảo Như một mực không nhận-nói: - Không, là các người hãm hại tôi
- Bây giờ cô còn muốn nói dối sao?-Eric
- Không, không… anh phải tin em. Em không có, không có…đứa bé là con anh và em, là con của chúng ta-khóc lóc
- Những gì cô nói trước giờ căn bản không là thật, chấp nhận đi-Khả Phong
Lâm Bảo Như hoàn toàn sụp đỗ, cô khuỵ xuống sàn ôm mặt khóc nức nở, miệng lẩm bẩm: - Tại sao, tại sao ko phải tôi? tại sao chứ?
Khả Luân bước đến sắc mặt vô cùng lạnh lùng:
- Vì ngay từ khi bắt đầu, cô đã là kẻ thua cuộc
Eric nắm lấy tay Khả Ngân: - Trở về với anh được không?
Khả Ngân nước mắt dàn giụa không nói chỉ gật đầu ôm lấy anh
Lâm Bảo Như vẫn chưa chịu buông, chạy đến đẩy Khả Ngân ra, vội nắm lấy cánh tay anh...:
- Eric anh tin em đi, anh có thể không cần em nhưng vì con của chúng ta được không?-khóc lóc
- Cô thôi đi, cô nói nó là con tôi? Giấy xét nghiệm cái thai ấy chỉ 2 tháng, nhưng từ đêm ấy đến hôm nay đã hơn 3 tháng rồi. Cô còn muốn nói dối sao, đừng ngu ngốc như vậy-Eric lạnh nhạt gạt tay Lâm Bảo Như, quay đi đỡ Khả Ngân đứng dậy vẻ mặt quan tâm: "Em không sao chứ?"
- Em không sao
- Cô chịu thua đi-Khả Phong
- Tôi đã nói rồi, ván bài này tôi nhất định chiến thắng-cậu
Lâm Bảo Như không còn đường lui đành chạy ra khỏi lễ đường và “RẦM" tiếng xe thắng gấp, Lâm Bảo Như ngã xuống mặt đường-người đầy máu… Lâm Bảo Như được đưa đến bệnh viện, tính mạng may mắn không sao nhưng đứa bé trong bụng thì không thể giữ
Tại bệnh viện ông bà Lâm ôm nhau mà khóc, Bảo Ngọc trấn an:
- Ba mẹ bình tĩnh lại, chị ấy không sao là tốt rồi
- Chào hai bác-Khả Ngân cùng Eric ôm bó hoa đến
- Hai người còn đến đây làm gì?-bà Lâm
- Cháu biết hai bác rất không vui khi nhìn thấy tụi cháu nhưng tụi cháu chỉ muốn đến đây để thăm Bảo Như, muốn biết cô ấy bây giờ thế nào?-Khả Ngân
- Ta mới là người xin lỗi là ta quá nuông chiều con gái mình để nó trở thành như vậy, đã gây phiền phức cho nhiều người Bà nên chấp nhận đi, lần này người sai là con bé-ông Lâm
Eric cùng Khả Ngân bước vào phòng bệnh, Lâm Bảo Như ngồi thẩn thờ trên giường
- Bảo Như-Khả Ngân
- Tôi nghĩ hai người sẽ không đến-Lâm Bảo Như yếu ớt nói
- Chúng tôi đến thăm cô-anh
- Cô không sao chứ?-Khả Ngân quan tâm hỏi
Lâm Bảo Như: - Không sao, nhưng con của tôi… con tôi… -xoa bụng
Dù sao cũng là con của cô, dù cha nó có là ai Bảo Như cũng đã rất mong thấy đứa trẻ chào đời-nhưng bây giờ… Khả Ngân ôm lấy Bảo Như mà không kìm được nước mắt, cùng là phụ nữ như nhau, chỉ là không may cả hai lại yêu cùng một người…
- Khả Ngân, Eric xin lỗi hai người vì tất cả. Chỉ vì hạnh phúc của bản thân, tô đã ích kỉ cướp mất hạnh phúc của người khác. Làm cho những người xung quanh tôi phải khổ sở, tôi đã làm rất nhiều điều không phải. Để rồi phải trả giá cho lỗi lầm của mình-nói đến đây Lâm Bảo Như rơi nước mắt đặt tay lên bụng mình
- Tôi đã tha thứ cho cô rồi-Eric
Khả Ngân chấp nhận bỏ qua tất cả, chỉ mong Lâm Bảo Như hãy quên đi quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới
“Mọi thứ xảy ra như một giấc mộng đẹp như không thể kết thúc… cho đến khi giật mình tỉnh giấc mọi thứ chỉ là hư vô. Đôi mắt đó, cái nhìn ấm áp, cả vòng tay và đôi vai ấy tất cả không giành cho mình. Sau tất cả mình chỉ là kẻ thua cuộc, Bảo Ngọc nói đúng tình yêu cưỡng ép sẽ không hạnh phúc ”-Lâm Bảo Như
KHẢ GIA
- Em nói xem Lý Gia Khánh là gay cũng có thể cùng Lâm Bảo Như làm ra sản phẩm hay sao?-Khả Phong thích thú hỏi
- Anh nói xem-cậu khinh bỉ nói
- Đừng có dùng cái ánh mắt khinh bỉ đó nhìn anh, anh biết em nghĩ gì-Khả Phong
- Anh có thể thử mà…-cậu thích thú
- Đồ ranh con muốn anh mày bị… ứ ừ sao hả?-Khả Phong mặt đen hơn đít nồi quát
- Cậu chủ, cậu muốn đi đâu?-V
- Người xưa có câu: "Trò chuyện với người ngu ngốc chẳng bằng đọc một cuốn sách hay" tôi đi đọc sách-cậu
Khả Phong há hốc mồm: - Ba mẹ, ông nội nhà mình sắp sập rồi, người ngoài hành tinh sẽ xuống xâm chiếm TĐ. Ôi trời ơi, mình đang tỉnh hay đang mơ đây, phải ghi vào lịch sử thôi. Thằng Luân nó nói đúng câu tục ngữ rồi, ôi lạy thánh thần-Khả Phong hét lớn rồi dùng tay tự tát mình
Và cái ngày ai cũng mong đợi cũng đã đến…
Hôm nay là ngày kết hôn của Eric cùng Khả Ngân
Vì sao Khả Ngân đồng ý lấy Eric ư? Đó là vì…
FLASHBACK
- Hai đứa giúp anh lần này đi-Eric nài nỉ
Khả Phong nhăn mặt hỏi: - Anh lại có chuyện gì nữa?
- Anh muốn cầu hôn Khả Ngân nhưng lại không biết làm sao?-đau khổ
Cậu mới tắm xong cũng khó chịu mà lên tiếng:
- “Will you marry me?” và đeo nhẫn vào tay cho chị ấy là ok, anh còn thắc mắc cái rắm gì?
- Cầu hôn là một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt trong thay đổi mối quan hệ của hai người chuyển từ yêu sang ngưỡng cửa hôn nhân. Để màn cầu hôn trở nên ngọt ngào, ấn tượng, ý nghĩa và khiến chị gái em cảm thấy an tâm, được yêu thương, trân trọng mà gật đầu đồng ý thì màn cầu hôn cũng cần phải “chất lượng”. Chứ cái kiểu sổ sàng sơ sài như em nói, ai mà thèm đồng ý
- Đù xem chuyên gia nói kìa hâhhaha-cậu cười lớn
- Khả Phong nói đúng rồi, đơn giản như em nói thì anh đã không nhờ đến hai đứa-rồi anh kể lại lý do vì sao Khả Ngân không đồng ý lấy anh
- Vậy tặng cái chị ấy yêu cầu là được-Khả Phong
- Exactly-cậu
- Nhưng cô ấy không nói là muốn gì. Áo quần, trang sức, xe… cả nhà anh cũng đã mua luôn rồi chỉ cần cô ấy đồng ý Hazzzz
- Ca này khó à-Khả Phong xoa cầm
- Vincent anh là bạn thân của cô ấy, vậy anh nói xem cô ấy còn muốn thứ gì?-Eric
Vincent suy nghĩ một chút : - Chuyện này tôi không thể giúp anh được vì ngay cả tôi cũng không biết «Vincent anh không được giúp Eric đâu đấy ...»
- Lần này chắc không thể lấy được vợ mất, tôi phải làm sao đây?-anh ôm đầu
Trịnh Khải Thiên tay ôm một bó hoa hồng đi vào , … hắc xì… hắc xì
Cậu lấy tay xoa mũi, lớn tiếng: - Mẹ nó Trịnh Khải Thiên có tin tao lột da mày hay không? dám đem hoa hồng đến đây, đm mày quên ông đây bị dị ứng với phấn hoa à?!
- Chết tao quên mất, cái này tao muốn tặng Bảo Ngọc-hối lỗi
- Cái gì?-Khả Phong
- Khả Phong mày với Bảo Ngọc có thể nói là đã chấm dứt, còn muốn giành lấy cơ hội của tao hay sao?-Khải Thiên đã trở thành bạn của anh em họ Khả
- Mày hiểu sai ý tao rồi, nhưng muốn cưa đỗ Bảo Ngọc chỉ như vậy mày sớm nên bỏ cuộc-Khả Phong chắc chắn
- Sư huynh có thể thỉnh giáo không ?
- Thỉnh giáo rắm chó gì, đem thứ chết bầm đó đi mau-Khả Luân tức giận cầm lấy bó hoa ném xuống đất, lấy chân đạp mạnh
Khải Thiên thương tiếc: - Hoa của tôi.... mày là đồ ác độc xấu xa không biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả
- Ông đây là vậy đấy, mày bất bình cái gì ?
Eric như hiểu ra gì đó, ôm chầm lấy Khải Thiên: - Cảm ơn mấy đứa, anh đi đây
- Cuối cùng cũng hiểu ra-Vincent
Địa điểm mà anh cầu hôn là nơi mà hai người sẽ nhớ mãi sau này, điều quan trọng “chính anh” sẽ phải là người tạo ra bầu không khí mà có thể tồn tại mãi trong kí ức của cả hai!-đó chính là ngôi nhà nhỏ trước đây anh đưa cô đến. Còn gì tuyệt vời hơn nơi toàn kỷ niệm hạnh phúc của cả hai - nơi mà làm cho hai người cảm thấy thoải mái, bình tĩnh và tự nhiên nhất.
Vào buổi tối, không khí mát mẻ, cùng với ánh sáng ấm áp, lãng mạn của những ngọn nến...
Khả Ngân nhắm mắt, được anh dắt đi từng bước
- Anh tính làm gì mà bí mật vậy?
- Suỵt, em sẽ biết sớm thôi
Eric dừng lại, quỳ xuống cầm trên tay bó hoa hồng đỏ cùng chiếc nhẫn được đặt khéo léo bên trên
Hoa hồng đỏ - biểu tượng cho tình yêu, bày tỏ sự chân thành, mạnh mẽ, hứa hẹn một tình yêu dài lâu, vững bền.
- "Chiếc nhẫn này là minh chứng cho lòng thành, sự nghiêm túc của anh đối với tình cảm của chúng ta. Anh hi vọng em sẽ chấp nhận nó, chấp nhận sống bên anh"
Khả Ngân xúc động không thôi, cuối cùng sau bao khổ đau anh cũng chính thức ngõ lời với cô...<3
- Will you marry me?
Khả Ngân không nói, hạnh phúc gật đầu
Eric vui mừng đeo nhẫn vào tay cô, việc này như là sự đánh dấu chủ quyền đầy tinh tế, ngầm khẳng định với mọi người hoa đã có chủ
Sau bao cố gắng Eric đã chính thức rước được nàng về dinh, hai bên gia đình vui vẻ hạnh phúc biết bao
___________❤️___________
Ngày trọng đại ấy cũng đến...
Khả Ngân lo lắng ngồi trong phòng chờ
- Con gái-ba mẹ cô bước vào
- Ba mẹ đến rồi-Khả Ngân ôm lấy ông bà
- Con gái của mẹ hôm nay là đẹp nhất-bà chắm nước mắt nói
- Con gái ba là số một xinh đẹp-lão gia
- Đó không phải nhờ G.E.N của người ông này hay sao?-ông nội
- Ông nội… ông cũng đến rồi
- Cậu Eric này quả nhiên may mắn mới lấy được cháu gái ông-ông cảm thán
Khả Ngân: - Khả Phong và Khả Luân đâu con không thấy?
- Mẹ cũng không biết
Chú rễ phòng bên cũng hồi hộp không ít
Khả Phong nói chăm chọc: - Anh là chú rễ có phải cô dâu đâu mà hồi hộp
- Đừng chọc anh ấy, anh đâu phải mới kết hôn lần đầu-Khả Luân bồi thêm câu, rồi hai anh em hả hê cười, anh thì méo mặt khó coi vô cùng
- Hai thằng nhóc các em ở đó mà cười đi
"Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece"-lyric song
- Con trai của mẹ rất đẹp trai nha-chánh tổng ôm khư hai cậu quý tử
- Con trai mẹ không đẹp thì ai đẹp nữa-Khả Phong hãnh diện vuốt tóc
Khả Luân: - Cũng nhờ gen của ba
- Con chúng ta lớn thật rồi, biết nghĩ cho ba nó cơ đấy-lão gia xúc động
- Con xúc động cái gì, chút nữa có cần mang xô ra hứng nước mắt con hay không? ý là khen ta đấy, nhờ gen ta tốt mới có con chứ-ông nội cũng thật biết đùa
- Rồi con biết rồi, ba là nhất đấy-lão gia
- Dù sao thì hôm nay cũng là ngày kết hôn của chị gái, em trai không thể nào đẹp hơn anh rễ được… phải cho anh rễ giữ một chút thể diện-Khả Phong nhìn cậu gật đầu đồng thanh:
- Ừ, vậy đi
Eric cầm tay Khả Ngân bước lên lễ đường, từng bước chân đi qua trãi đầy những cánh hoa hồng, người người vui vẻ chỉ có mình cậu gương mặt nhăn nhó không ít, hắt xì không thôi
- Chúng ta có mặt ở đây để…
Phía dưới Khả Phong nói nhỏ với cậu: - Sau này anh không cần tổ chức hôn lễ, trực tiếp ẳm vợ thả lên giường
- Me too, nhanh gọn lẹ không cần rườm rà rắc rối
Trên bục
- Con đồng ý/Con đồng ý
- Có ai ở đây phản đối không?-linh mục
- Tôi-cậu đứng dậy cùng Khả Phong
- Phong/Luân?-kinh ngạc
Hai anh em bước lên, Khả Luân mở lời trước:
- Muốn lấy chị tôi không dễ dàng như vậy?
“Dễ dàng? để có ngày hôm nay không biết trải qua bao nhiêu sóng gió còn nói là dễ dàng?”
- Đừng căng thẳng như vậy, chỉ muốn anh đáp ứng vài điều kiện nhỏ thôi-Khả Phong
- Em cứ nói-anh
Khả Phong chậm rãi nói: - Thứ nhất anh phải thật lòng yêu thương và chăm sóc chị ấy
- Thứ hai không được để chị ấy phải đau lòng hay rơi nước mắt-cậu
- Thứ ba cuộc sống sau này phải để chị ấy làm chủ-Khả Phong
- Ý là muốn anh làm thê nô đấy-cậu
Khả Phong: - Thế nào đồng ý không?
- Tất nhiên, tất cả đều nghe theo cô ấy-anh không suy nghĩ trả lời
Khả Ngân ôm lấy hai cậu em trai mà chảy nước mắt: - Cảm ơn hai đứa nhiều lắm
- Chị sao vậy, sao lại khóc rồi?-Khả Phong lau nước mắt cho cô
- Cô dâu ai lại khóc như chị chứ? Mà thay vì như vậy chị có thể nhanh lên không, em rất… “ hắc xì… ” khó chịu
Dưới khán đài, mọi người được phen cười up cười down
"Ba đứa cháu này của ta trưởng thành rồi"
"Ta rất tự hào về các con"-lão gia
"Con gái à, chúc con hạnh phúc"-phu nhân
Eric nắm tay Khả Ngân nói:
- Anh có thể giành cuộc sống còn lại của anh cho em, em sẽ không bao giờ chịu đựng một mình nữa, không bao giờ sợ bất cứ điều gì nữa. ANH YÊU EM-anh nâng cằm cô rồi hôn nhẹ lên môi, nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại rất ấm áp
- Em cũng yêu anh Eric
Đêm tân hôn- giờ G đã điểm
- Khả Ngân chúng ta…-vừa mở cửa đập vào mắt anh là Khả Luân cùng Khả Phong đang say sưa uống rượu cười nói vui vẻ
- Ơ…-Khả Ngân
Eric đen mặt: - Hai thằng nhóc các em ở đây làm gì? có biết đây là phòng tân hôn của vợ chồng anh không?
- Anh rể sao lại khó khăn như vậy chứ?-Khả Phong
- Chỉ muốn chắc rằng anh động phòng không nhầm người thôi-cậu
- Không nhầm không nhầm, nếu đã biết rồi thì ra ngoài đi-Eric xua đuổi
Khả Phong buồn bã: - Muốn cùng hai người uống rượu một chút lại bị đuổi ra ngoài, bất công quá đi
Cậu lia lịa gật đầu, Khả Ngân buồn cười nhìn hai cậu em trai
- Chúng ta uống rượu-rồi cô đi đến ngồi bên giường
- Chỉ có chị hiểu tụi em nhất-Khả Phong nói quắt anh đến cùng uống
Uống được vài ly, Eric liền đuổi hai cậu ra khỏi phòng
- Uống cũng uống rồi, giờ ra ngoài đi chứ hai thằng nhóc này
Khả Luân giở trò: - Ơ hình như em say mất rồi, cho em ngủ lại đây đi
Em trai tung thì anh trai hứng: - Phải đó, không đi nổi nữa rồi
- Hai đứa em mà say cái nổi gì, không ra anh gọi cho mẹ đấy
- Ừi ưi lớn rồi còn chơi méc mẹ-KP
- Hèn-Khả Luân
- Hai đứa ngoan nào, chị hôm nay đã rất mệt rồi-Khả Ngân
- Nể tình chị-Khả Phong
Hai anh em hết cách, dìu nhau về phòng trả lại căn phòng tân hôn cho đôi vợ chồng trẻ
- Công đức di mãn-cậu
- Em có hẹn với Vincent cùng Khải Thiên, có muốn cùng đi không anh trai?-Khả Luân
- Let’s go
Chuyện đêm tân hôn thì ai cũng biết nhỉ😙
Khả Ngân mở mắt tận hưởng ánh nắng cùng cảm giác an toàn quen thuộc, bất giác mỉm cười
- Chào buổi sáng bà xã-anh
- Chào buổi sáng
Eric hôn lên trán cô thấp giọng: - Cảm ơn em đã cho anh một lần nữa được yêu em. Anh sẽ luôn bảo vệ em, luôn bên cạnh em. Bảo bối, em tin anh chứ?
- Em đương nhiên tin anh, trước giờ em hoàn toàn tin tưởng anh-rồi cô hôn nhẹ lên má anh
“Bao lần khổ đau về thể xác lẫn tâm hồn, đã có lúc nghĩ rằng có phải ta nên buông tay? nhưng rồi cái gọi là tình yêu một lần nữa kéo nhau lại, cùng nhau một lần nữa cố gắng
Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp… có những người vì quá yêu mà mù quáng đã sai lại sàng sai… quá si mà làm hại đến những người yêu thương
Yêu như viên ngọc tinh khiết mà xinh đẹp, đẹp hơn cả ánh sáng của thuỷ tinh, so với ánh trăng lại càng nhu hoà”
HAPPY ENDING