Khả Phong vội vã chạy vào phòng, “cạch”
- Hai người đang làm cái quái gì vậy?-Khả Phong lớn tiếng
- Làm tình vậy cũng hỏi, hả? cái gì?-Khả Luân bên cạnh như bừng tỉnh khi thấy cô gái đang nằm trên giường là Lâm Bảo Như
Khả Ngân chạy vào-cô thật không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.... là Eric cùng với người phụ nữ khác, họ là đang… đang…
- Tại sao? Sao anh ấy…-cô
Eric vì sự ồn ào nên cũng dần tỉnh giấc, anh rất sốc khi Lâm Bảo Như nằm bên cạnh mình không một mảnh vải che thân
- Cô, sao cô lại ở đây? Khả Ngân, em… anh… anh không…
- Eric sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Anh… anh….-cô nước mắt dàn giụa
- Nghe anh giải thích đi, làm ơn-anh
Lâm Bảo Như lúc này ngồi dậy vòng tay qua tay của anh, nũng nịu…
- Anh à, có gì để giải thích nữa…
Anh vung tay mình ra, quát:
- CÔ IM ĐI, SAO CÔ LẠI Ở TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI?????
- Không phải đã quá rõ ràng như vậy rồi sao? anh là yêu em không hề yêu thương cô ta nên em mới ở đây chứ
Khả Ngân chạy ra ngoài, sau đó là Khả Luân... Khả Phong do quá tức giận nên đã bay thẳng lên giường đấm vào mặt Eric mạnh đến nổi chảy cả máu-cả gân máu cũng đã nổi khắp trên mặt, có thể thấy Khả Phong tức giận thế nào!:
- Anh là thằng khốn, có biết chị tôi tin tưởng anh thế nào hay không? sao anh có thể làm như vậy hả? sao anh có thể cùng con đàn bà khác trên giường làm ra cái loại chuyện thế này... (- Đừng đánh mà, không phải lỗi của anh ấy-Lâm Bảo Như cầm tay KP lại)
Khả Phong tức tối vung tay tát thẳng vào mặt Lâm Bảo Như, cảnh cáo:
- Con mẹ nó, cô tốt nhất nên tránh ra nếu không tôi sẽ xử luôn cô, liệu hồn...(trừng mắt) trong mắt anh chị tôi là gì? tôi thật ngu khi nghĩ anh là người tốt, là người sẽ đem lại hạnh phúc cho chị ấy và nhìn xem anh đã làm cái chó gì? Má nó, anh là thằng đàn ông tồi tệ Eric, anh chết đi cho tôi-mỗi câu nói của KP là mỗi lần anh bị đấm
Anh đẩy Khả Phong ra nói lớn:
- Anh không hề biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể thề là anh chưa hề đụng chạm gì đến cô ta
- Anh im miệng cho tôi-Khả Phong lại đấm thêm một cái
- Khi tìm được Khả Ngân em muốn thế nào cũng được-Eric nói làm KP dừng lại. Đúng điều quan trọng là phải tìm được Khả Ngân
Mặc cho Lâm Bảo Như lôi kéo thế nào, tâm trí anh bây giờ chỉ là Khả Ngân, rồi anh cùng Khả Phong chạy đi tìm cô. Lâm Bảo Như quệt máu trên môi lầm bầm:
- Bây giờ thì anh nhất định thuộc về tôi, chỉ của một mình tôi
Ngoài đường xe cộ đông đúc tấp nập
- Cô gì ơi… đang đèn xanh mà-một người phụ nữ lớn tiếng nói
Không nghe, Khả Ngân tiếp tục lao tới phía trước.... bíp bíp bíp - tiếng còi xe inh ỏi
Nhưng cô căn bản không hề nghe thấy, vô thần tiến về phía trước… Khả Ngân không hề biết rằng một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cô, biết cô sắp gặp nguy hiểm cậu vội lao mình nắm lấy tay cô kéo lại... RẦM … bị kéo mạnh, cô ngã xuống đường chưa hiểu chuyện gì
- Mau gọi cấp cứu
- Người đâu đến cứu đi
- Taxi mau đưa cậu ấy đến bệnh viện ...- tiếng ngừi xung quanh làm cô trở về với thực tại-vừa lúc ấy Eric và Khả Phong cũng đã tới
- Khả Luân-cả hai đồng thanh
Cô lạng chạng đứng lên đi đến bên chỗ đông ngừi, thất thanh mà kêu lên: - Luân... chị... là chị đây... em mau tỉnh dậy đi, đừng ...đừng mà …
Cậu yếu ớt nói: - Chị à em… em buồn ngủ … buồn ngủ lắm
- Chị xin em đừng ngủ mà, mở mắt ra nhìn chị đi... có cả Khả Phong. Phong em nói thằng bé mở mắt ra đi, đừng để nó ngủ…-níu lấy vạt áo KP
Khả Phong ngấn lệ: - Thằng nhóc này mau mở mắt ra cho anh, em đừng có giả bộ nữa. Mau mở mắt ra
Khả Luân giường như không còn chút sức lực nào cũng dần nhắm mắt. Eric vội tách cậu ra, đưa cả hai đến bệnh viện... lúc di chuyển luôn có thể nghe giọng nói yếu ớt của Khả Ngân: - Em mau mở mắt ra đi, làm ơn...-cô nấc lên chua xót
Cả ba người lặng nhìn chiếc giường của cậu đang nằm được đẩy vào phòng cấp cứu... ngay khi rời bàn tay lạnh lẻo của cậu, bổng trong lòng nổi lên sự trống rỗng lạ thường
Khả Ngân khuỵ xuống sàn, nước mắt trào ra khoé mi...
Quay sang nắm lấy áo của anh:
- Nếu thằng bé mà có chuyện gì tôi nhất định không tha cho anh, cả đời này tôi sẽ hận anh, sẽ hận anh...-nói rồi cô đánh tới tấp vào anh còn anh cứ mặc cho cô đánh
Khả Phong nhanh chóng ôm lấy chị mình:
- Bình tĩnh nào, bây giờ có làm gì cũng vô ích. Chị phải giữ sức để chờ em trai chúng ta tỉnh lại mà, có phải không?
Cô vô lực ôm lấy cậu em trai Khả Phong:
- Là tại chị, tất cả là do chị... là chị không tốt, nếu như chị không mất bình tĩnh thì em ấy đã không như vậy... sẽ thế nào đây nếu như Khả Luân xảy ra chuyện gì? cả đời này chị sẽ không tha thứ cho mình. Phong, thằng bé đã chảy máu rất nhiều, rất rất nhiều… em nói đi, liệu thằng bé có xảy ra chuyện gì không? xin lỗi, chị xin lỗi mà...-trong cô lúc này đau đớn hơn bao giờ hết. Khả Phong bất lực ôm chặt lấy chị gái trong lòng đau xót
Ánh mắt Khả Phong tràn ngập một màu tối cùng vô vọng hướng về phía phòng cấp cứu…mong sao người em trai này có thể bình an tỉnh lại
Eric thất thần, đôi mắt đăm chiêu nhìn thất vọng…
Nghe tin cả nhà đều đến bệnh viện
- Khả Luân đâu, con trai mẹ đang ở đâu?-phu nhân dàn giụa nước mắt không ngừng gọi tên cậu
- Phong sao rồi con, Khả Luân làm sao?-lão gia cũng không thể kìm được nước mắt
Ba mẹ Eric im lặng không thể nói khi Khả Phong thuật lại mọi chuyện, người mẹ tội nghiệp cho đứa con trai đang hôn mê của mình, đi đến tát thẳng vào mặt anh:
- Cậu đã làm gì con tôi, tôi tin cậu, cả nhà tôi tin cậu mà cậu đã làm gì hả?? Trả con trai của tôi lại đây
Lão gia ôm lấy bà trấn an, Eric chỉ đứng đó im lặng không nói…ba mẹ anh còn biết nói gì đây?
Anh nhìn sang Khả Ngân-khuôn mặt trắng nỏn xinh đẹp cũng đã tràn lan nước mắt làm anh không khỏi đau lòng
Cô y tá chạy ra, đã rất nhiều câu hỏi
- Cô y tá, con trai của tôi làm sao vậy?-phu nhân
- Em trai của tôi sao rồi?-Khả Ngân
- Thằng bé như thế nào rồi?-lão gia
…. Và rất nhiều câu hỏi khác
- Xin lỗi các vị giờ tôi không thể trả lời được. Tình hình bệnh nhân đang rất xấu, chúng tôi cần phẫu thuật ngay nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng
Phu nhân nghe vậy liền ngất xỉu, cũng may có lão gia đỡ lấy
- Mọi người bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Người nhà bệnh nhân mau đến làm thủ tục mỗ gấp ạ
- Ba ở lại với mẹ và chị đi, để con
Tất cả như chết lặng khi cô y tá cùng hai vị bác sĩ và các y tá khác cùng nhau đi vào căn phòng kia, nơi cậu đang bất động trên giường…!!!
Khả Phong dường như mất hết bình tĩnh, nắm lấy áo của Eric và đấm anh một cái rõ đau. Khi Eric nằm xuống sàn, Khả Phong liên tục nắm lấy cổ áo anh đấm thêm vài cái… Eric không phản kháng cứ mặc như vậy. Mẹ anh tính ngăn lại nhưng bị chính ba anh cản lại
- Đồ khốn kiếp, chúng tôi đã làm gì anh mà anh lại đối xử với chúng tôi như vậy? Đầu tiên anh làm chị tôi đau lòng, giờ đến em trai tôi… Anh nhìn đi, thằng bé đang lạnh lẽo thế nào anh biết không hả? HẢ… Anh có còn xem nó là bạn không, anh quên là nhờ ai mà anh mới được như bây giờ sao? anh đã quên cái bộ dạng nhết nhác của anh trước khi Khả Luân đến làm bạn với anh sao?
Khả Ngân kéo em trai của mình ra
- Anh ta không đáng đâu-Khả Ngân vô thần nói
Ba mẹ của Eric nhanh đến đỡ con trai mình… Anh khóe môi cũng đã rĩ máu rồi… cả gương mặt đều bầm bầm tím tím
- Anh xin lỗi…-Eric tội lỗi nói
- Em trai tôi mà có mệnh hệ gì, Khả Phong tôi xin thề sẽ tận tay giết chết anh cùng với con tình nhân rác rưởi của anh
Tất cả như điên lên khi 10 tiếng đồng hồ trôi qua mà cánh cửa kia vẫn chưa mở ra
Ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu vụt tắt, “cạch”-bác sĩ bước ra
- Bác sĩ con trai tôi sao rồi?-phu nhân quên ngay cả chào hỏi vội túm chặt tay vị bác sĩ kia
- Em trai tôi không sao có phải không bác sĩ, ông nói gì đi-Khả Ngân mất bình tĩnh nói
Vị bác sĩ điền tĩnh nói:
- Bệnh nhân đã chấn thương rất mạnh, nhưng đã qua cơn nguy kịch rồi. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt, người nhà có thể vào thăm
Phu nhân chấp tay lên đỉnh đầu: ‘Cảm ơn trời phật, con trai con không sao rồi’
- Tốt quá-Khả Ngân mừng rỡ rớt nước mắt
- Khả Luân không sao rồi chị cũng nên nghỉ ngơi đi, gọi bác sĩ kiểm tra xem có bị thương gì hay không-Khả Phong
- Phải đó con gái-lão gia
- Dạ
Eric cảm thấy an tâm khi biết cậu không sao-còn Khả Ngân ngay cả nhìn anh một cái cũng không… không lẽ chấm hết sao???
Đến bây giờ cậu vẫn chưa tỉnh lại, Khả Phong đã nói Khả Ngân và phu nhân nên trở về nghỉ ngơi….
- Mẹ và chị trở về với ba đi, khi thẳng bé tỉnh lại con sẽ gọi
- Đúng đó, bà với con về nhà với tôi đi. Chúng ta phải giữ sức để cùng nhau đợi Khả Luân tỉnh dậy. Thằng bé sẽ rất buồn nếu chúng ta như vậy
- Ừm, về thôi con gái. Thằng bé không sao rồi-phu nhân trấn an con gái mình
- Dạ mẹ
Khả Phong chợt nói: - Ba à còn ông nội?
- Ta sẽ lựa lời nói với ông, sẽ không sao đâu-lão gia
Lâm Bảo Như cùng Bảo Ngọc cũng đã có mặt tại bệnh viện
Bảo Ngọc đi đến ôm Khả Ngân cùng phu nhân, nước mắt rưng rưng:
- Khả Luân em ấy không sao chứ ạ?
- Không sao, cảm ơn em đã đến đây-Khả Phong
- Khả Luân cũng là em của em mà, sao anh lại khách sáo như vậy?-Bảo Ngọc
- Con gái cảm ơn con, con có thể ở lại cùng Khả Phong đêm nay không?-lão gia mở lời, ông biết con trai ông đã rất mệt cũng cần được chăm sóc
- Dạ được thưa bác
- Cảm ơn em-Khả Phong nhìn trìu mến
Lâm Bảo Như giả bộ khóc lóc đến bên Eric:
- Anh Eric, Khả Luân không sao chứ, em … em không nghĩ chuyện này có thể xảy ra…
Khả Ngân tức giận quát:
- Cô im đi, loại phụ nữ như cô thì biết cái gì, không tại cô em trai tôi đã không như vậy…
- Ay dô sao cô có thể nói với tôi như vậy chứ? tôi có làm gì đâu?-vô (số) tội
Lâm Bảo Như không biết xấu hổ níu tay Eric như muốn anh giúp đỡ
Khả Phong lạnh giọng-ngữ điệu khinh thường:
- Có quá mất mặt hay không khi con gái của SELWEEL lại ở đây níu kéo một người đàn ông? Cái tát lúc nảy chưa khiến cô hiểu ra à?
- Khả Phong cậu dám nói với tôi như vậy?
Bảo Ngọc cũng không thể im lặng: - Chị về đi, đừng ở đây làm mất mặt gia đình ta
- Được, em gái em giỏi lắm. Eric à, anh đưa em về có được không anh? Hôm qua em vẫn… ừm còn rất mệt đó-ỏng ẹo
Khả Ngân thẹn quá hóa giận bỏ đi, Eric gạt tay Lâm Bảo Như chút nữa làm con ả té xuống đất mà chạy theo Khả Ngân
- Eric à còn em...n...-chưa nói hết câu Lâm Bảo Như đã bị một bạt tai từ mẹ của anh
- Đồ đàn bà trơ trẽn, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận loại con gái rẻ tiền như cô bước chân vào nhà họ Hà chúng tôi đâu
- Bàaaa....-Lâm Bảo Như ôm một bên má
Eric đuổi theo Khả Ngân ra đến cửa bệnh viện
- Khả Ngân nghe anh nói-Eric níu tay cô
- Anh còn muốn tôi nghe cái gì nữa đây hả?-cố nén nước mắt
- Nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em thấy đâu. Anh không biết thế nào…-anh khổ sở mà giải thích
Khả Ngân bịt tai: - Anh im đi, tôi không muốn nghe… từ nay tôi sẽ không bao giờ tin anh, không bao giờ…-Khả Ngân nói rồi lên xe về nhà
Đêm đó Khả Ngân đã khóc rất nhiều, rất nhiều…
- Bà muốn làm gì?-lão gia đưa tay ngăn bà mở cửa phòng
- Tôi muốn nói chuyện với con-tấm lòng người mẹ cũng có thể hiểu được
- Để con bé một mình đi
- Nhưng mà…
- Sẽ ổn cả thôi-rồi ông dìu bà về phòng
Eric hôm đó không về nhà, anh lái xe đến ngôi nhà nhỏ nơi anh cùng Khả Ngân có những ký ức tươi đẹp… Trước đây anh đã yêu một người, một người rất sâu đậm nhưng khi hạnh phúc đó tưởng chừng là mãi mãi bỗng nhiên vụt tắt anh lại một lần nữa ôm nổi đau ấy:
"Một mình đi đến điểm kết thúc
Không cẩn thận lại trở về điểm bắt đầu
Cho đến khi gặp một người hiểu được cảm giác của anh
Không cần nói cũng chẳng phải hỏi
Cũng hiểu được cũng biết rõ"
Phải là chính em, em mang lại ánh sáng cho anh, dũng khí để có thể mở trái tim mình thêm một lần nữa…-một giọt nước mắt nhẹ rơi
"Nhìn lại chúng ta của ngày hôm qua đã đi mất rồi
Đợi chờ nơi trung tâm vòng xoay của định mệnh"
Khả Ngân thức dậy thật sớm cùng ba mẹ đến bệnh viện thăm cậu, trong lòng mong sao hôm nay cậu có thể tỉnh lại
“Cạch”-tiếng cửa phòng bệnh mở ra
- Thằng bé sao rồi?-lão gia
- Vẫn chưa tỉnh lại-Khả Phong lắc đầu
Phu nhân ngồi xuống ghế cạnh giường nắm lấy bàn tay trầy xước của cậu:
- Con trai mở mắt nhìn mẹ đi, có ba, chị và Khả Phong cùng ở đây đợi con tỉnh lại-rồi bà hôn nhẹ lên đôi tay lạnh lẽo của cậu
- Luân à….-Khả Ngân
Đôi tay của Khả Luân nhẹ cử động, đôi mắt cậu dần mở ra, chớp chớp mắt. Mọi người mừng rỡ
- Khả Luân-đồng thanh
Gương mặt xanh xao của cậu chợt mỉm cười-yếu ớt nói: “Ôi lạy chúa… con sống rồi”
Làm mọi người cười rộ lên, phải là Khả Luân con người lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng phải cười khi ở bên cuối cùng cũng tỉnh lại
- Chào mừng em trở lại nhóc con-Khả Phong
- Ừ, xem ra con ngủ khá lâu nhỉ? chị không sao chứ?
Khả Ngân xúc động ôm chặt lấy cậu:
- Em không sao là tốt rồi, cuối cùng em cũng tỉnh lại
Cậu ú ớ nói: -Kk…h.. khó…ó ơ…um. thở….
- Con làm em ngạt thở mất-phu nhân
- Ay chị xin lỗi
- Đừng cho ông nội biết, ông sẽ nổi giận đấy-giọng cậu yếu ớt
- Ta đã…-lão gia định nói gì đó thì cánh cửa đã phăng ra khỏi bản lề
Một người đàn ông chừng hơn 60 tuổi nổi giận đùng đùng đi vào:
- Thằng oắt con, con là định giấu ta chuyện này có phải không hả? Thằng nhãi con có xem ta là ông nội nữa hay không? Gây ra biết bao nhiêu chuyện còn chưa đủ hay sao, bây giờ đến bản thân cũng bị thương sắp chết như vậy hả?
Phải, chính xác… đó là Khả Nhân, ông nội của cậu-chủ tịch tập đoàn K.E.PS-vua điện tử và đá quý hàng đầu TG tại Mỹ
- Ô… ông nội-cậu lắp bắp nói
- Ông bình tĩnh một chút-Khả Phong
- Đừng có gọi tôi là ông nội, tôi không có cháu bất hiếu như mấy người-ông giận rồi quay quắt ra đằng sau
- Ba à-lão gia
Phu nhân lên tiếng:
- Con biết là ba lo cho cháu nó, nhưng Khả Luân thằng bé mới tỉnh lại, ba làm vậy…-ẩn ý
- Thằng bé đã không sao rồi ông-Khả Ngân
- Ông không thương con sao?-cậu giả bộ tội nghiệp nói
- Thương con nên ta mới lập tức bay về đây, đều đã hủy hết tất cả công việc-ông quay lại nói
Do công việc công ty quá nhiều chỉ có mỗi mình ông, nên sinh nhật của cháu gái ông đã cố sắp xếp nhưng không thể về được Giờ thì tốt rồi, thằng cháu trai yêu dấu bị xe đụng gần chết.... nó còn muốn giấu?!
- Giờ có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì?-ông nội
Căn phòng bỗng im lặng...
- Con có thể nói chuyện riêng với ông không?-cậu
Sau khi mọi người rời khỏi phòng, giờ chỉ còn hai ông cháu
- Muốn giải thích gì với ta không?
- Sorry for keeping you worring, grandpa
Ông ngồi xuống cạnh giường cậu, đặt tay lên vai cậu thấp giọng nói:
- Con luôn là đứa ông yêu thương nhất vì từ nhỏ con đã ở với ông, không phải bình thường tốt lắm sao bây giờ lại thành ra như vậy?
- I was wrong. That's my fault
- Chuyện của Khả Ngân ônh có nghe qua, vậy…
- I feel that I should be responsible for that matter-cậu tự trách mình quá sơ suất để con ả tự ý giở trò
Cậu chậm rãi thuật lại mọi chuyện từ điểm bắt đầu cho đến lý do cậu lại nằm ở đây một cách dễ hiểu nhất có thể, ông không nói chỉ cười xoa đầu cậu:
- Thằng nhóc này, cháu lại gây chuyện nữa rồi…
- Hư hết tóc của con rồi-cậu vội sửa lại tóc
- Sắp chết thế này ở đó mà tóc với tai-ông nhăn mặt trách
Theo lời bác sĩ thì cậu phải ở đây để tiện theo dõi, người nhà có thể đến thăm vào buổi sáng… Trước khi rời khỏi
- Về sau phiền anh rồi-cậu
- Em lo nghỉ ngơi cho tốt đi-Khả Phong nói giọng chắc chắn
- Lâm Bảo Như?
- Con nhỏ đó… xem ra rất khó xơi
Cậu không nói chỉ cười trừ
- Em đừng tưởng ở đây đơn thuần là dưỡng bệnh, anh sẽ lo liệu mọi chuyện ở nhà, em cũng nên nghĩ cách giải quyết chuyện này đi-Khả Phong không quên nhắc nhở
- Yên tâm đi, không để anh lẻ loi một mình đâu
- Vậy mới là anh em tốt, bây giờ anh đến CT, chiều ông và mọi người sẽ đến thăm em
7h45 pm - KHẢ GIA
- Mời mọi người ăn cơm-Khả Ngân cười nói vui vẻ
Tất cả đều lặng người trước thái độ như không có gì của cô, Khả Phong đi tới kéo ghế ngồi xuống-nói:
- Ăn cơm thôi
- Ừ, lâu rồi ta mới lại được thấy mấy món này-ông nội
- Nếu ông thích có thể ăn nhiều mà, ngày nào con cũng làm cho ông-Khả Ngân ngồi xuống gấp đồ ăn cho ông
Lão gia và phu nhân cũng không nói cùng ngồi xuống ăn cơm, Khả Ngân rất vô tư … Khả Phong một chút lại quay sang cô chỉ thở dài không nói-ai biết tối đến Khả Ngân lại một mình trong phòng vùi mặt vào gối mà khóc
Phải, cô gái nào trong hoàn cảnh này đều sẽ như vậy. Thấy người mình yêu thương lại cùng cô gái khác làm ra loại chuyện đó… sao có thể chịu nổi đây?
Thế nào, rồi sẽ thế nào đây? Cứ mãi khóc lóc như thế này sao?
Tại bệnh viện, Khả Luân nằm trên giường bệnh vắt tay suy nghĩ chuyện gì đó
“Làm thế quái nào Lâm Bảo Như lại ở đó? Cô ta trèo lên giường bằng cách nào? Khả Ngân lúc đó đang ở đâu? Còn Eric thì sao?”
Khả Luân cứ ở bệnh viện còn Khả Phong vừa lo việc CT tối mắt tối mũi lại còn chăm sóc Khả Ngân, vừa phải để ý Lâm Bảo Như. Nhưng cũng may bên Khả Phong còn có người bạn tên Bảo Ngọc, từ trước tới giờ không việc gì Khả Phong phải bận lòng khi có Bảo Ngọc ở bên, chỉ là sao cùng là chị em nhưng cả hai lại khác biệt đến thế? Khả Phong cảm thấy tốt hơn khi có Bảo Ngọc bên cạnh giúp san sẻ mọi việc
Hôm nay Bảo Ngọc lại đến nhà chơi
- Chào cả nhà-Bảo Ngọc
- Chào con Bảo Ngọc-phu nhân
- Hôm nay con đến đây thay mặt chị xin lỗi mọi người-có lỗi
- Con nói gì vậy? Con có làm gì đâu-lão gia
- Nhưng đó là chị gái con, Khả Luân em ấy đã gặp tai nạn… còn…chị Ngân cũng vì chuyện này mà…-e dè
Khả Ngân từ ngoài đi vào-nói: - Chị không sao, em không có lỗi gì cả cũng không cần phải xin lỗi. Chị không trách em-cười
Khả Phong lúc này mới lên tiếng: - Đồ ngốc này em nghĩ nhiều quá rồi, Lâm Bảo Như gây ra không phải em, cần gì xin lỗi thay cô ta-xoa đầu Bảo Ngọc
Ông nội lúc này không im lặng nữa rồi, đập vai Khả Phong nói lớn:
- À là cháu dâu tương lai à, chào con ta là ông nội của thằng Phong
Khả Phong ôm vai uất ức nói: - Ông có phải ông nội của con không, mạnh tay như vậy?
- À, ta xin lỗi… Bảo Ngọc có phải không?-chuyển tầm nhìn
- Dạ, cháu chào ông ạ-Bảo Ngọc lễ phép
- Cháu và thằng cháu nội này của ta quen nhau được bao lâu rồi?-xoa cầm
- Ông à…-Khả Phong
- Im lặng để ông nói chuyện với cháu dâu tương lai-Bảo Ngọc nghe đến đây thoáng chút đỏ mặt
Lão gia cùng phu nhân cười cười thích thú
- Con tự lo đi con trai-lão gia
- Chúc con may mắn-phu nhân cùng ông xã thân yêu lên phòng
Khả Phong cười khổ-nói: - Tụi con chia tay lâu rồi
- Cái gì?
- Dạ tụi cháu chia tay lâu rồi ông-tưởng sẽ êm xuôi không ngờ...
- Tại sao lại chia tay, thằng Phong không tốt với cháu à?
- Ông ơi không phải vậy đâu mà-Khả Phong vội vã giải thích
- Hời cái thằng oắt con này xích ra đi. Cháu dâu à, tới đây ngồi ăn bánh uống trà rồi ông cháu mình nói chuyện-ông nhẫn tâm đẩy Khả Phong ra
- Ủa rồi ai mới là cháu của ông đây?
Hôm nay Khả Ngân đến CT lúc về trời mưa rất to, hồi sáng đi cùng xe với Khả Phong nhưng bây giờ Khả Phong lại đi gặp đối tác không về kịp… đành bắt taxi vậy
Bây giờ trước mặt cô là một chiếc xe quen thuộc, không ai khác người ngồi trong xe là Eric, Khả Ngân không nói không rằng tiếp tục chờ xe…. Mở cửa Eric đi đến bế xốc Khả Ngân lên, bất ngờ cô chỉ “A” một tiếng ôm lấy cổ anh, Eric mở cửa xe đặt cô vào bên ghế phụ
- Bỏ ra, anh định làm gì?-toan bỏ chạy lại bị anh lôi lại
- Ngồi yên nếu không đừng trách anh-giọng đe dọa
Khả Ngân im bặt không nói để mặc anh chở đi, anh chở cô đến căn nhà nhỏ lúc trước. Anh xuống mở cửa xe: - Tới rồi, em xuống đi
Khả Ngân hậm hực bước xuống xe: - Anh… um…mm…ưmmm-môi bị Eric hôn lên, Khả Ngân lấy hết sức đẩy anh ra, càng đẩy thì anh càng dùng sức ôm chặt-khi Khả Ngân không thể thở được, cô đập tay lên ngực anh, lúc này anh mới luyến tiếc rời
- Anh làm gì?-Khả Ngân tức giận tát anh
Eric không màng cái tát đó, chỉ lấy tay đặt lên vai cô đôi mắt đăm chiêu-nói giọng khẩn cầu:
- Nghe anh giải thích được không?
- Anh còn muốn nói cái gì nữa chứ?-mắt rưng rưng
Eric thở dài một hơi-nói: - Đêm đó là anh dìu em vào phòng, rồi vào toilet rửa mặt lúc ra không thấy em. Anh nghĩ em đã về phòng rồi nên cũng không đi tìm, anh có uống ít nước, sau đó hơi choáng và ngủ lúc nào không hay. Sáng thì thấy Lâm Bảo Như, anh thật không làm gì có lỗi với em
- Anh đừng nghĩ bịa ra một câu chuyện rồi tôi sẽ tin anh, tôi không ngốc như vậy-nước mắt cũng đã rơi
Eric đau lòng đưa tay lau nước mắt cho người yêu nhưng bị cô cự tuyệt
- Nghe anh nói đi, nếu là vì Lâm Bảo Như anh đã không đi giải thích với em, cũng không cần bịa ra câu chuyện này, chỉ cần nói chia tay với em là xong nhưng… (anh bắt lấy tay cô đặt lên ngực) ở đây nó đã không còn chỗ cho người khác nữa rồi
Khả Ngân nấc lên, chỉ cần như vậy mọi tức giận một phát bị bắn chết, bây giờ chỉ còn lại yêu thương, cô thật sự rất yêu anh… Eric ôm lấy Khả Ngân, một lúc một chặt hơn vì như thể nếu thả lỏng một chút cô lập tức biến mất
Cuối cùng cũng đến ngày cậu được xuất viện về nhà, chuyện của Eric và Khả Ngân cậu cũng được nghe Khả Phong nói qua… mọi người cũng một lần nữa tin tưởng Eric, mong mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp như trước đây
- Mừng con về nhà con trai-lão gia ôm lấy cậu, Khả Luân mỉm cười nói:
- Rất vui khi được trở về, thoải mái quá…-cậu hít một hơi sâu
Khả Phong đi đến: - Chán bệnh viện rồi?
- Anh nói thử xem-cậu
- Được rồi, con mới về nghỉ ngơi một chút đi-phu nhân quan tâm nói
- Con không thấy Khả Ngân. Chị ấy...-cậu thắc mắc hỏi
- Con bé qua nhà Eric dùng cơm rồi, chắc tối mới về-phu nhân
- Ồ... ra là vậuyy-cậu cười hề hề rồi lên phòng nghỉ ngơi
Tại nhà của Eric, Khả Ngân cùng anh dùng bữa tối với ba mẹ anh
- Con ăn nhiều vào đi-mẹ anh liên tục gấp thức ăn cho cô
- Mẹ à…-anh nhăn mặt
- Bà làm gì gấp nhiều như thế con bé sẽ bị bà làm nghẹn chết mất-ba anh quở trách
- Ông nói xui nói xẻo cái gì vậy?
- Mẹ à, ba nói đúng rồi. Em ấy sẽ bị mẹ làm nghẹn mất-anh nói rồi gấp bớt thức ăn cho mình
- Có bạn gái rồi thì không có bà mẹ này chứ gì, cũng chỉ muốn tốt với con bé một chút lại bị cha con mấy người….hazzzzz
Khả Ngân thay anh-nói : - Eric chỉ nói vậy thôi chứ không có gì đâu ạ, bác đừng buồn, anh ấy rất thương bác
- Con thật sự rất biết nghĩ cho người khác-ba anh
- Eric thật may mắn khi có con bên cạnh, thằng bé làm con buồn nhiều rồi vậy mà con cũng tha thứ cho nó…-mẹ anh trìu mến nói
Eric nắm lấy tay cô hạnh phúc: - Cảm ơn em