8h00’ am - Kei International Hospital
Số là tối qua người cậu đánh là cậu ấm họ Trịnh-một gia đình giàu có rất có mặt mũi trong giới kinh doanh bất động sản ở Châu Á
- Excuse me-Khả Luân
- Tôi có thể giúp gì cho cô cậu –y tá
- Chúng tôi muốn hỏi phòng của Trịnh Khải Thiên nằm ở đâu?-Khả Ngân
- Là phòng 411, các vị cứ đi hết hành lang này rồi quẹo phải sẽ tới-cô y tá
- Cảm ơn, ủa Khả Phong đâu?-Khả Ngân quay lui quay tới không thấy em trai đâu liền hỏi
- I'm here-Khả Phong
- Chào chị, chị tên gì vậy?-nắm tay cô y tá
- Tôi tên là…
Chưa gì Khả Ngân đã đến xách lấy cái tai sói của ai đó kéo đi, miệng không ngừng trách mắng: - Cái thằng nhóc này khi nào em mới trưởng thành đây hả? Chúng ta đến đây là thăm bệnh chứ không phải để em cua gái có hiểu không?
- Rồi, rồi… em chỉ tiện chào hỏi một chút
Phòng bệnh 411-vừa mở cửa đã nghe tiếng khóc lóc
- Trời ơi con trai tôi, ai nhẫn tâm đánh con tôi như thế này chứ?
- M…mẹ…-khó khăn
- Mấy cô cậu chịu tới rồi sao?-người đàn ông lên tiếng
- Chào bác, cháu là Khả Ngân-cô lễ phép cúi đầu
Người mẹ đang khóc lóc bỗng quát lớn: - Chào hỏi cái gì, mấy người tại sao đánh con trai tôi ra nông nỗi này hả?
Eric: - Bác bình tĩnh một chút
- Im đi, bình tĩnh cái nỗi gì khi mấy người làm con tôi sắp chết như vậy!-tức giận
- Bà thôi đi-người đàn ông bình tĩnh nói: - Tôi biết người của Khả Gia không phải kiểu người lỗ mãn, tôi muốn biết vì sao con trai tôi lại như vậy?
- Thật ra chuyện này là do hiểu lầm-Khả Ngân
- Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm mà giờ con tôi nằm đây sao? Mấy người có biết tại cái thứ như mấy người mà tôi đã lo lắng như thế nào không hả? Mấy người có nhân tính hay không, có ba mẹ dạy dỗ hay không?
Khả Phong im lặng giờ cũng không thể không mở miệng: - Bà thím bà xem lại thằng con của mình đi, tốt lành quá mới bị đánh đến sắp chết như vậy đấy
Khả Luân lúc này cũng chả cần nể nang gì-đi đến bên giường bệnh: - Lũ chó hoang tụi bây coi như may mắn, chưa bị lão tử một tay đánh chết
Cả căn phòng im bặt lại trước thái độ của hai anh em cậu, may mắn sao? Đánh con người ta muốn chết đi sống lại còn nói là may mắn?
Eric khó chịu nói: - Là con trai mấy người gây sự trước, còn ngồi đó không biết lí lẽ lớn tiếng quát người
- Right-cậu
- Nếu gọi chúng tôi đến đây chỉ như vậy là vô ích, còn thím một câu xin lỗi cũng đừng hòng nghe được-Khả Phong dứt khoát nói
- Mấy người….-người đàn bà tức đến nghẹn họng
Khả Ngân im lặng không nói gì-đến khi bác sĩ vào kiểm tra
- Báo cáo xét nghiệm đã có rồi, bệnh nhân bị gãy xương chân và chấn thương đầu một số bộ phận khác bị chấn thương nhưng không nặng lắm
- Gãy xương chân là em làm phải không Phong?-Eric
- Ờ phải nhưng cũng đỡ hơn ai kia, chấn thương đầu thôi à?-Khả Phong nhìn cậu
- Em thề là em đã nhẹ nhàng lắm rồi
…. Cứng họng? sao có thể như vậy? Làm con trai người ta bây giờ hô hấp còn khó khăn vậy mà ba người nào đó còn ở đó vui vẻ với chiến tích của mình
Vị bác sĩ thấy tình hình không ổn liền chùn ra khỏi phòng bệnh
- Chuyện này tôi thành thật xin lỗi-Khả Ngân cúi người xin lỗi
- Xin lỗi? chúng ta đâu có lỗi mà xin-Khả Phong
- Tiền viện phí tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn hai người xem lại con trai mình đi-Eric nói rồi cùng Khả Ngân ra ngoài sau là Khả Phong
Khả Luân-cậu cũng chậm rãi bước đi không quên nhắc nhỡ: - Nếu có lần sau tao nhất định đánh chết mày
Vài hôm sau
“reng… reng-video call”
- Ba mẹ-Khả Ngân
- Chào con gái, con khỏe chứ?-phu nhân
- Con rất tốt, ba mẹ thế nào đi vui không?
- Chuyến đi thật sự rất tuyệt, hai thằng nhóc kia đâu rồi, tụi nó có gây phiền phức cho con cùng Eric không?
Khả Ngân ‘POV: "S ao có thể nói đây?"
- Dạ không, Phong Luân hai đứa đang ngủ trên phòng
- Đây là con dâu tương lai của tôi sao? Con bé xinh quá đi-một người phụ nữ lên tiếng
- Dạ con chào bác, bác là… - Mẹ?-Eric quấn khăn tắm đi đến
- Con trai cưng mẹ nhớ con chết mất, có bạn gái rồi là quên ngay người mẹ này?-hờn dỗi
- Không, đương nhiên không phải-anh cười nói
- Vậy đây là mẹ anh sao?
- Phải, mẹ đây là con dâu tương lai của mẹ
- Bà thấy chưa… tui sắp có con dâu rồi-vui vẻ
- Tui cũng có con rễ-phu nhân
Bên đây Khả Ngân mặt đầy hắc tuyến nhìn anh
Chiều nay Eric là có hẹn với Khả Ngân cùng đi ăn tối, khi định đến chỗ hẹn thì nhận được cuộc gọi từ Lâm Bảo Như
- Có chuyện gì sao?
- Là chị Khả Ngân nói hôm nay chị ấy bận nên không đến được
- Bận sao? Sao cô ấy không tự gọi cho tôi?-thắc mắc
- Chị ấy có cuộc họp đột xuất cùng Khả Phong, nên nhờ em nói với anh
- Nhưng tôi…
- Hay anh ăn tối cùng em có được không, dù sao chị ấy cũng bận rồi. Anh yên tâm đi, em có mời thêm Khả Luân cùng đi
Eric ‘POV: " Lâm Bảo Như từ khi nào lại thân với Khả Luân như vậy?"
- Được rồi, nhắn địa chỉ đi tôi sẽ đến
… Eric cùng Lâm Bảo Như ăn tối nhưng anh không biết là Khả Ngân đợi anh đã hơn 2 tiếng đồng hồ, cũng đã hơn 9h nhưng Eric còn chưa tới-Khả Ngân có gọi điện cũng không được
Sau đó cô nhận được một tin nhắn của Lâm Bảo Như kèm với một tấm hình-là Eric đang ngồi với Bảo Như "A nh Eric nhờ em nhắn với chị hôm nay anh ấy đi với em nên không đến nơi hẹn với chị được, mong chị thông cảm"
- Là đi với Bảo Như sao?-Khả Ngân ngẩn người suy nghĩ lại mọi chuyện. Từ việc trễ hẹn với cô vào ngày kỉ niệm, lúc ở rạp chiếu phim, ở quán Bar và giờ …
Khả Ngân gượng cười: - Mình cũng nên về thôi
Eric không biết gì ngoài những việc Lâm Bảo Như đã nói, nhưng lại thắc mắc không biết vì sao tới giờ vẫn chưa thấy Khả Luân
- Không phải cô nói hẹn với Khả Luân sao giờ này em ấy còn chưa đến?-Eric khó chịu nói
Lâm Bảo Như lúng túng không biết làm thế nào liền tìm đại một lí do: - Chắc là kẹt xe rồi
- Cô lừa tôi?-anh lạnh nhạt lên tiếng
- Không… không phải đâu, tôi không có lừa anh
Khả Luân cùng thằng bạn đi từ phía xa đến, người bạn đập vai cậu-hỏi: - Ê Luân có phải bạn trai của chị gái mày không vậy?
- Ừ
"Sao anh ấy lại ở đây? Cô gái kia không phải là…."
Khả Luân không nói đi đến chỗ của Eric, hai tay chống bàn giọng lạnh lùng:
- CHÀO BUỔI TỐI
- Em đến rồi, kẹt xe sao?-Eric
- Kẹt, kẹt cái gì cơ?-cậu thắc mắt
- Không phải em….-nói đến đây anh nhìn sang Lâm Bảo Như
‘‘Phải làm sao đây?’’-lo sợ
Eric tức giận đứng phắt dậy không nói gì định bước đi thì bị Lâm Bảo Như kéo lại :
- Eric em xin lỗi nghe em nói đi, em… em chỉ… xin anh
Anh gạt phắt tay Lâm Bảo Như bước đi, xem ra có vẻ gấp gáp-Khả Luân lúc này mới hiểu ra:
- Gan cô cũng không nhỏ, dám dùng tôi để gạt Eric
- Cậu, cậu nói cái gì?-trừng mắt
- Thôi giả nai đi, cô thế nào tôi còn không rõ?-cậu ngồi xuống ghế đối diện
- Cậu biết rồi sao?-lật mặt
Khả Luân miễn cưỡng nói: - Nói thế nào nhỉ?
- Cậu xem ra rất thông minh, không hổ danh con cưng Khả Gia-cười tà
- Quá khen, thế nào thì tôi cũng không muốn thua anh chị mình. Cô cũng không tệ, trước đây là Khả Phong giờ là Eric-cậu khinh thường nhìn người con gái trước mặt
- Khả Phong anh trai cậu chỉ là quá khứ, trước đây anh cậu là không biết nhìn người phớt lờ tôi. Người xinh đẹp lại quyền lực như tôi không rãnh chỉ theo mình cậu ta-tự tin
- Tôi lại nghĩ anh mình rất thông minh khi chọn Bảo Ngọc không phải cái loại cáo già giả nai tơ như cô, chỉ nhìn thôi là phát tởm rồi đừng nói chi…-câu nói chứa đầy ẩn ý của cậu làm Lâm Bảo Như tức đến nghẹn họng
- Cậu…-tức giận
- Không dài dòng, đừng tưởng cô làm gì tôi không biết
- Cậu có ý gì?
- Về chuyện ngày kỉ niệm, rạp chiếu film… cả chuyện đụng độ tại quán bar, đừng tưởng tôi không biết là do cô làm
- Cậu, sao có thể?-đơ người
- Có trách thì trách cái thằng ngu Trịnh Khải Thiên, nhờ hắn tôi mới biết là con gái cưng của SELWEEL lại thích đi gây chuyện với người khác như vậy
- Cậu im đi, tôi… tôi không có làm
- Đừng biến mình thành kẻ ngốc trước mặt tôi
Như lấy lại bình tĩnh Lâm Bảo Như nhìn thẳng vào cậu-nói: - Tôi và Eric đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ tại chị gái cậu chen ngang. Thằng nhóc như cậu sao hiểu được
- Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì tôi không biết, nhưng ghét từ cái nhìn đầu tiên... TÔI ĐÂY BIẾT RẤT RÕ-cậu nhếch mép
- Tôi yêu Eric rất yêu anh ấy, tôi nhất định làm anh ấy thuộc về tôi-LBN như khẳng định với cậu
- Là như vậy sao? Nếu cô nghĩ mình đủ thông minh thì cứ việc, tôi không ngại đâu
Lâm Bảo Như nhếch môi: - Thằng nhóc 17 tuổi như cậu thì làm được gì? Cậu…
Khả Luân mất kiên nhẫn-nói: - Để rồi xem
Trước khi bỏ đi cậu không quên nhắc nhở: - Cô đừng quên tôi mang họ Khả, so sánh với SELWEEL nhỏ bé của cô thì…cô.cũng.biết.rồi
«… đồ thằng nhãi chết tiệc, để tao xem mày làm gì tao?»
Eric sau khi biết mình bị gạt liền nhanh lái xe đến gặp Khả Ngân nhưng khi đến nơi thì không thấy cô đâu, phục vụ nói là cô đã về nhà rồi…. Anh có gọi điện hay nhắn tin Khả Ngân đều không trả lời-chỉ cần biết đó là Eric cô liền lập tức dập máy
Eric lo lắng không biết thế nào lại nhận được tin nhắn từ Khả Luân
‘‘ … Cố gắng vô ích thôi, chị ấy hiện tại không nghe đồ ngốc anh giải thích đâu ’’
- Anh thật không biết đó là do Lâm Bảo Như cố ý sắp đặt-sent
- I don’t care
- Anh hiểu, anh chỉ muốn biết Khả Ngân bây giờ thế nào?
- Đang ở cùng Khả Phong, don’t worry
- Vậy phiền em cùng Khả Phong chăm sóc Khả Ngân giúp anh
- Điều đó không cần anh phải nhắc
Khả Phong để mặc cho chị mình dựa vào vai mà khóc vì như vậy sẽ làm chị ấy tốt hơn-Khả Phong biết chuyện gì xảy ra, khó chịu lắm nhưng cũng cố nén cơn giận xuống. Chắc tại do quá mệt nên Khả Ngân đã ngủ lúc nào không hay, Khả Phong đưa cô lên giường đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài, đi ra thì gặp Khả Luân tay cầm ly rượu vang ngồi trên sofa. Không nói gì Khả Phong ngồi xuống tự rót rượu cho mình
- Uống một mình thì không vui đâu?
- Giờ là hai rồi-cậu cười nhẹ
Hai anh em im lặng không nói gì chỉ ngồi đó-cùng nhau uống rượu
Sau việc này Eric hầu như không nhắn tin hay gọi điện gì cho Khả Ngân, cũng chả biết là đang làm gì ?
Hôm nay Khả Ngân không đi làm, chắc lại cảm sốt gì rồi-Khả Phong sáng sớm phải vác cái xác đến CT, còn cậu em trai Khả Luân phải lê cái thân đến trường cũng không quên gọi cho Eric: «Khả Ngân không khỏe lắm, hôm nay Khả Phong có cuộc họp quan trọng, em thì đến trường rồi. Nhờ anh vậy, chìa khóa anh cũng đã có rồi, Good luck…»
Eric lật đật lái xe đến, không gọi điện nhắn tin vì anh biết Khả Ngân nhất định không trả lời nhưng đã mấy ngày rồi… anh cũng rất lo, tối nào cũng vậy: "Em ấy đang làm gì? Không biết đã ăn gì chưa? Em ấy hết giận mình chưa? Phải làm sao cho em ấy không còn giận nữa? Eric ơi sao mày có thể ngu ngốc như vậy..."
Eric lái xe đến nơi nhưng trong nhà không có ai vì là gia đình giàu có nên Khả Gia rất quan tâm vấn đề riêng tư, chỉ có mỗi Tiểu Tinh được phép ở lại, ngoài ra tất cả khi xong việc đều phải về. Nhưng tuần trước em ấy về quê thăm họ hàng gì ấy chưa lên còn về vệ sinh mỗi tháng đều có người đến lo quét dọn… Phần lớn khác là vì Chánh Tổng rất muốn tự tay chăm sóc gia đình
Eric nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang nằm trong chăn. Anh quan tâm đi đến nhẹ đưa tay lên trán cô, nhăn mặt nói:
- Sốt rồi, đồ ngốc này sao em không biết tự lo cho mình hả? để thành ra như vậy để làm anh đau lòng sao? hửm...-nói rồi anh đi xuống nhà, sau cầm bát cháo lên phòng, với một ít thuốc và nước
Anh nhẹ lay cô: - Khả Ngân dậy ăn cháo, rồi uống thuốc nào
Khả Ngân khó chịu nhăn mặt, khó chịu nói: - Cái gối này ồn chết mất, mày cũng đáng ghét như tên Eric kia vậy. Còn không thèm gọi điện hay nhắn tin nữa…xấu xa-vẫn nhắm mắt
Nói mớ sao?-Eric buồn cười thở dài một tiếng dùng khăn ấm lau cho cô rồi tiếp tục gọi:
- Khả Ngân dậy nào, em muốn bệnh chết sao?
Khả Ngân bị gọi khó chịu mở mắt, chớp chớp vài cái: - Eric?
- Ừ là anh
- Anh đến đây làm gì?-cô nói nhưng mắt không thèm nhìn anh
- Em là không muốn thấy anh, hm ?
- Đúng, là tôi kh….-chưa nói hết bị anh chặn môi mất rồi, hazzz…
Đến khi bảo bối bé nhỏ không thở nổi nữa anh mới miễn cưỡng rời môi cô
- Anh xin lỗi đừng giận nữa có được không?-nhìn anh bây giờ thật có phải quá tội hay không? cô gái nào nhìn cái nét mặt này của anh lập tức đổ không cần cưa!
Khả Ngân do mắc bệnh nên mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn gấp 10 lần…
- Đừng giận nữa, là anh sai lẽ ra anh không nên tin Lâm Bảo Như, làm em không vui rồi?-anh đưa tay áp lên mặt bảo bối của mình
- Đừng giận anh nữa, anh đã rất lo cho em
- Anh… anh còn không gọi, không nhắn tin…-uất ức mà khóc lớn
Eric ngẩn người thì ra bảo bối không có giận anh vì anh đã lỡ buổi hẹn mà là vì anh không có gọi điện hay nhắn tin cho cô… Anh chịu thua, ôm người con gái nước mắt tèm lem trước mặt, kìm không được hôn lên mắt và má. Dịu dàng nói:
- Đêm đó anh đã cố gọi và nhắn tin để giải thích với em, em lại không để ý. Nên anh đã định tìm cơ hội gặp em để giải thích, không nghĩ lại vì chuyện này mà đến bản thân cũng không màng sao?
- Anh nói thật?-chờ đợi
- Tất nhiên rồi. Với anh em mới là người quan trọng nhất, hết giận rồi thì dậy ăn cháo uống thuốc đi. Nếu không chăm sóc tốt cho em, Khả Phong cùng Khả Luân nhất định không để yên cho anh đâu
« … Tôi nhờ anh chăm sóc chị ấy mà anh làm cái quái gì vậy? Cuộc đời anh xem ra quá nhàm chán nên muốn sôi động một chút phải không? –Khả Phong
Có tin tôi lột da róc xương anh cho chó ăn hay không?-Khả Luân »
Đến đây anh rung người một hồi, Khả Ngân cười cười nói: - Không phải nói ăn cháo uống thuốc sao?
- À, đây em ăn đi rồi uống thuốc nữa-anh tự tay cầm tô cháo đút cho cô nhưng…
- Em tự ăn được
- Không được, hôm nay anh sẽ tự tay chăm sóc em-cương quyết
Khả Ngân buồn cười trước vẻ trẻ con của anh, cũng ngoan ngoãn để anh chăm sóc
Tối đến Khả Phong cùng Khả Luân uể oải mở cửa vào nhà
- Tụi em về rồi đây!-Khả Phong
- Suỵt… -anh đưa tay ám chỉ yên lặng
- Sleeping?-cậu
- Yes
- Vậy anh đưa chị ấy lên phòng đi-Khả Phong cởi áo khoát nói
Eric cẩn thận đưa Khả ngân đến phòng ngủ rồi cẩn cận đắp chăn không quên hôn nhẹ lên trán người yêu: - Bảo bối ngủ ngon nhé <3 anh yêu em
Xuống nhà thì thấy Khả Phong cầm một chai rượu trên bàn có 3 cái ly, Khả Luân trên tay cầm một dĩa trái cây cùng một ít đồ ăn nhẹ đi đến để trên bàn
- Anh đứng đó làm gì?
Bây giờ mới để ý là Khả Luân đang mang áo sơ mi trắng, cậu không buồn cởi 3 cúc áo đầu, thuận tay cởi luôn nút ngay tay áo, Khả Phong bây giờ cũng nhìn cậu
- Hai người nhìn đủ chưa?-cậu khó chịu nói
- Nhìn một chút em cũng không cho?-Khả Phong giễu cợt
- Đồ chùa cho anh nhìn sao, muốn nhìn thì trả phí đây-cậu rót rượu
Eric cùng Khả Phong cười lớn, nói: - Được em muốn bao nhiêu?
- Không nhiều, 1 phút 1 tỷ. Không quá đắt chứ?-cậu hào phóng ra giá
- Chúng ta lên phòng ôm gối ngủ đi Eric-Khả phong
- Hahaha… còn mắc hơn một đêm với minh tinh ấy-Eric
- Đúng, em đi cướp à? Mua em tiền tỷ về cũng không làm ăn gì được, nhưng… mấy người phụ nữ khác lại để ý đấy-Khả phong tay xoa cầm nói
Cậu nhàn nhã nói: - Hai người bình phẩm tôi đủ chưa? My body not to sell
- Anh nhớ là ngôi trường đó có đồng phục mà sao em lại mang áo sơ mi?-Eric
Khả Phong vui vẻ cười: - Là em, em nhờ Khả Luân đến CT giải quyết một số chuyện, dạo này nhiều việc quá hôm nay Khả Ngân lại nghỉ nên…
- Cái sơ mi này đẹp đấy chứ, mới mua?
Khả Phong nốc hết li rượu-nói: - Là do tình yêu của anh chuẩn bị trước nào là «giành cho Khả Luân, Khả Luân nhất định phải mặc cái này, chị đã cực khổ mới lấy được số đo của thằng bé…»
- Anh im đi-cậu bực bội nói
- Cũng tại em hay gây chú ý nên anh mới lấy sơ mi cho em mặc mong giảm đi một chút ai ngờ đâu… haha…
Eric chen vào: - Em nghĩ sao nếu mọi người thấy thế này?
Cả 3 anh em ngước mặt lên trời bắt đầu tưởng tượng
''Con trai của mẹ lớn thật rồi, sao con có thể đẹp trai như vậy chứ hả?-chánh tổng
Con trai tuyệt lắm, cuối cùng nó cũng chịu trưởng thành rồi. Rất soái, thật giống ta lúc trẻ-lão gia
Đẹp trai quá đi mất, mình đã không sai khi chuẩn bị cái áo này…-Khả Ngân''
Hai ngày nữa là sinh nhật của Khả Ngân, các bậc phụ huynh cũng không thể không có mặt. Hiện tại cả ba mẹ của Eric đều đã ở đây, còn ông nội thì sẽ sắp xếp công việc rồi về sớm nhất có thể-quà của ông được Khả Luân nhận rồi, đến ngày thì đưa thôi
Tất cả đều đang ở sau bếp cười nói vui vẻ chuẩn bị bữa trưa để mời sui gia là ba mẹ của Eric
- Chừng nào con mới chịu lấy vợ đây hả?-mẹ anh lên tiếng
- Thằng nhóc con này ta đã lớn tuổi thế này rồi, còn muốn ta đợi bao lâu?-ba anh
Eric sầu não-trả lời: - Không phải tại con không lấy, mà tại người ta không chịu
- Cái gì? Không chịu?-đồng thanh
- Nói đi có phải con làm gì cho Khả Ngân nhà ta không vui không nên con bé mới chưa chịu gã cho con!-lão gia
- Con không có-lắc đầu
- Ta chỉ xem con bé là dâu thôi, con lo mà liệu đi-mẹ anh
- Nếu không thì đừng nhìn người cha này nữa-ba anh
- Bác gái giúp con đi mà, nói em ấy mau chống đầu ý gã cho con-chớp mắt
- Xin lỗi ta không giúp được-phu nhân thẳng thừng
- Đừng có nhìn ta-lão gia
…. Khả Ngân chỉ mỉm cười, gia đình Eric đều yêu quý cô
- Em không định lấy anh thật sao?-Eric tựa đầu lên vai người yêu nói
- Em nói rồi khi nào anh suy nghĩ ra em nhất định đồng ý, nhưng anh cũng phải nhanh lên, lỡ như em đổi ý không muốn lấy anh nữa...-là muốn gây áp lực cho anh mà
- Bây giờ em là lớn nhất rồi, anh một chút địa vị cũng không có
- Anh nói vậy là sao?
- Bây giờ cả ba mẹ anh cũng hết mực yêu thương em, anh thì không có gì còn bị em làm khó làm dễ…
Khả ngân hôn má anh: - Đó là chuyện của anh-rồi đến giúp mọi người
Khả Phong cùng Khả Luân thấy vậy cũng vui mừng, thời tiết hôm nay nắng nóng nên Khả Phong rủ Khả Luân ra hồ bơi. Hai anh em họ bơi đua với nhau nhưng bất bại đành ngồi nghỉ ngơi
- Sắp tới là sinh nhật của chị, anh nghĩ Lâm Bảo Như nhất định không để yên-Khả Phong dùng khăn lâu khô tóc nói
Khả Luân từ hồ lên được anh trai quăn cho cái khăn, từ từ nói: - Em có chuyện muốn anh nghe đây
- Nói đi
Khả Luân đem cuộc nói chuyện với Lâm Bảo Như hôm trước kể tất cả cho Khả Phong, Khả Phong lắc đầu-nói: - Thú vị rồi đây
Đêm đến mọi người rủ nhau đi ăn tối chỉ còn hai anh em ở nhà
Khả Phong lấy remote trên bàn bật tv lên thì gặp cảnh một nam một nữ đag hôn nhau say đắm trên giường liền lập tức dừng lại, Khả Luân im lặng như đang suy nghĩ gì đó
- Có rồi-cậu bỗng la lớn làm Khả Phong giật mình
- Chuyện gì vậy, em bị bà nhập sao ?
- Nhập cái rắm
- Vậy em la làng cái gì, đang hấp dẫn nè trời
- Lâm Bảo Như em có cách làm cho cô ta tránh xa Eric rồi-nhếch mép
- Gì, giết hả?-hi vọng
- Giết anh đấy, lại đây…
Khả Phong tiến lại, hai anh em nói gì không biết chỉ khi Khả Luân nói xong Khả Phong liền nói: - Em làm vậy luôn đó hả?
- I’m absolutely sure
- Thôi được rồi, cách thức có hơi đê tiện nhưng cũng không sao-KhảPhong thích thú cười
Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của Khả Ngân, mọi thứ đều rất hoàn hảo…. sao có thể không hoàn hảo cho được, Khả Phong chính là người chuẩn bị mọi thứ, Khả Luân về phần đồ ăn và thức uống. Từ khăn trải bàn, những chậu hoa, hình ảnh … cho đến từng món ăn, các loại thức uống đều được «anh em hoàng tử» chuẩn bị rất chu đáo và cẩn thận
Khả Ngân xúc động chảy cả nước mắt ôm lấy hai cậu em trai: - Cảm ơn hai đứa rất nhiều
- Sao lại khóc rồi, sinh nhật không ai khóc bao giờ-Khả phong nhẹ lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của chị mình
- Chị thích là được rồi-cậu
- Eric, Bảo Ngọc ở đây-Khả Phong
Eric không chớp mắt nhìn thiên hạ của mình, chiếc đầm hồng trễ vai nhẹ nhàng thướt tha, thân hình cân xứng gương mặt lại xinh đẹp, tóc được chãi gọn gàng búi cao lên theo kiểu công chúa…
- Mắt anh sắp rớt xuống rồi-Khả Phong chăm chọc
- Eric có cái gì rớt kìa?-cậu vỗ vai anh
- Đâu, hả cái gì ?-Eric giật mình
- Mắt anh đó, nhặt lên đi-cậu
Bảo Ngọc cười nói: - Cũng phải thôi, hôm nay chị Khả Ngân rất xinh đẹp
- Cảm ơn em
- À tặng em nè bảo bối-anh đưa cô một bó hoa hồng xanh thật to
- Cảm ơn anh-cô hôn mẹ lên môi anh như lời cảm ơn
- Chị gái phiền phức không đi với em sao?-Khả Phong bất giác hỏi
- Không, hôm nay chị ấy không khỏe nên muốn ở nhà nghỉ ngơi-Bảo Ngọc thật thà trả lời
- Lúc nào không khỏe lại ngay lúc này-Khả Phong nói nhỏ trong miệng nhưng lại bị cậu nghe tất
- Tốt hơn là không thể đứng dậy nếu không cô ta lại điên khùng chạy đến đây phá banh kế hoạch của chúng ta-nói như vậy nhưng cậu vẫn rất cảnh giác
- Cũng đúng
Hắc xì… hắc xì…-Khả Luân buồn bực xoa xoa mũi
- Em không sao chứ?-Bảo Ngọc quan tâm hỏi
- Không chỉ là dị ứng với phấn hoa thôi-cậu cứ xoa mũi nên nó cũng đỏ hết cả lên
- Anh quên mất-Eric
- Hay để chị cất đi nha-Khả Ngân
- Không sao, chị thích hoa mà-cậu cười trấn an
Mà quên mất từ khi bữa tiệc bắt đầu không chỉ nhân vật chính mới được chú ý đâu, “anh em hoàng tử” cũng không khác gì nhân vật chính, hết người này nhìn lại đến người khác ngó. Cậu thế nào ai cũng rõ lại thêm cái mũi đỏ do phấn hoa làm mấy cô gái kia điên cuồng gào thét, Khả Phong cũng thật lạ? Hôm nay chỉ đứng đó không làm gì, bức quá là nói chuyện với Bảo Ngọc và các đối tác của CT
Một số tự đến làm quen số khác được ba mẹ dắt tới, anh em Khả Gia chỉ cười nói được vài câu cũng không màng mà bỏ đi
Khả Luân như nhớ ra gì đó: - Em có chút việc, phần còn lại anh lo đi
- Em đi đâu?
- Tìm chút đồ thôi
- Em nhẫn tâm bỏ anh sao?
- Không phải quá lợi cho anh hay sao, đừng có nhai luôn xương đấy anh trai-cậu vỗ vai Khả Phong rồi đi
Khả Phong cười trừ: - Thằng nhóc này…
Kế hoạch thực hiện được rồi…
Khả Luân cứ lay hoay mãi tìm cái gì đó: - ĐCMN ở đâu được chứ?!
Khả Phong chuốc rượu cho Eric và Khả Ngân, Khả Ngân thì say bí tỉ rồi, Eric cũng đã ngà ngà…
- Chị ấy say rồi, anh đưa chị ấy vào phòng nghỉ đi-tươi cười
- Ơ… ừ, ừ. Khả Ngân đi nghỉ nào, anh đỡ em-anh dìu cô
Khả Phong cũng đi theo sau, cười đến nổi miệng đụng mang tai luôn
Eric đặt Khả Ngân lên giường, còn mình thì vào nvs rửa mặt cho tỉnh táo
Sau đó Eric bước ra gương mặt cũng tỉnh táo hơn, anh bước lại xem tình hình của cô, vô tình gã đè lên người Khả Ngân
Khả Luân đập vai Khả Phong: - Tư thế trên dưới quả nhiên vừa vặn
- Trời duma làm hết hồn, em có nghĩ chúng ta nên chuốc say Eric thêm hay không?-Khả Phong không chắc ăn lắm mở lời
- Không cần, dùng cái này đi-cậu đưa trước mặt Khả Phong vỉ thuốc nào đó
- Ờ… mà khoan, nhìn quen vậy?-Khả Phong nhìn chằm chằm hỏi
- Aphrodisiac-cậu
Khả Phong suy nghĩ-1s 2s…3s…-giật mình nói:
- Aphrodisiac không phải là thuốc kích dục sao… em… em ...
- Đúng là nó-cậu bình thản nói
- Em đang nghĩ cái gì vậy? mà em đào nó ở đâu?-nghi ngờ
- Your room
- What? Thằng nhóc này…-nổi máu
- Anh bất ngờ cái gì, em đang định nghĩ nên mua thứ này ở đâu, may phòng anh lại có tiện thể mượn sử dụng một ít-cậu
- Cái này con nít như em dùng làm gì, trả đây-Khả Phong đưa tay giựt lại
- Not me, for them-cậu nhìn vào phòng
- WTF? Em định….
- Đúng, anh đừng có keo kiệt như vậy chứ cái này anh có nhiều như vậy chia sẻ một chút không chết đâu
- Cái đó không nằm trong kế hoạch của chúng ta-Khả Phong
- Kế hoạch thay đổi, anh suy nghĩ chút đi có cái này dễ làm ăn hơn. Có sản phẩm luôn không cần chờ đợi-cậu ngay cả cái chớp mắt cũng không có
Khả Phong đen mặt: "Thằng oắt con này đang định làm cái quái gì chứ, còn dám lấy cái thứ này. Trời ạ ai hốt nó đi luôn đi nó nặng lắm rồi…. Chết tiệc"
- Chưa cưới hỏi mà em đòi có sản phẩm luôn rồi-Khả Phong xoa xoa thái dương lắc đầu
- Em chỉ muốn…
- Em đừng có thừa lúc sương mù mà quăn lựu đạn-Khả Phong nheo mắt
- Bây giờ anh có làm không hay để em?
- Được rồi anh sẽ làm, em về phòng đi-Khả Phong tay cầm vỉ thuốc nói
-Sao em phải về phòng?
- Cái thằng này, em muốn ở lại làm gì?
- Đừng nói anh không có ý đó? Hm?
- Anh….
- Thế nào trúng tim đen của anh rồi?
- Anh không phải loại như vậy, em nghĩ lung tung cái gì?
- Em không rãnh rang ngồi xem người khác ân ái hơn nữa là chị của chúng ta, chỉ muốn chắc rằng không có sự cố xảy ra thôi-cậu chán ghét nói
Cậu tiếp: - Nếu anh muốn tự làm như vậy em về phòng trước đây, nhưng anh phải chắc rằng không có chuyện gì, ok?
- Anh biết rồi, em về ngủ đi trễ rồi
Sau đó cậu về phòng (chính là vì sinh nhật của Khả Ngân nên khách sạn đã được bao hết, các vị khách có thể ngủ lại qua đêm nếu như quá chén-thật là tâm lí), mũi thì rất khó chịu…. căn bệnh dị ứng của cậu xem ra rất nặng
- Mình nghĩ mình phải đi gặp bác sĩ thôi
Sáng hôm sau, Khả Phong nói cười vui vẻ khi mọi người hỏi
- Eric và Khả Ngân đâu, sao giờ còn chưa dậy?
- Chắc đang ngủ, đêm qua là một đêm dài-Khả Phong nói trước bao con mắt ư là ngàn chấm…………………
Khả Ngân uể oải bước đến: - Chào buổi sáng
- Chào chị-Khả Phong
- Chào em, buổi sáng tốt lành
- Hôm qua sao rồi, mà Eric dậy chưa hay còn ngủ zị?-Khả Phong ánh mắt gian tà
- Em nói ài vậy, sáng giờ chị không gặp anh ấy
- Cái gì?-Khả Phong trợn tròn mắt
- Em sao vậy?-Khả Ngân
Khả Phong lắp bắp: - Ở ở…. ở đây…đây rồi vậy… ai ở đ…ó…đó
- Cái gì? Ai? Em đang nói gì vậy?-Khả Ngân thắc mắc hỏi