Chương 7: Irreplaceable - Không Thể Thay Thế

Chương 7. TÙY ANH!

1,506 chữ
5.9 phút
120 đọc
1 thích

Gần một giờ sáng, tiệc tan. Gin vẫn miệt mài làm nốt công việc cuối ngày: tiễn khách ra về hết một lượt. Đâu đấy đã xong xuôi, anh đánh thượt thở dài, thế là sắp được nghỉ ngơi rồi!

Bất giác nhớ tới Sami ở nhà, anh biết thừa nàng thơ của mình còn đang giận lắm, nhưng không biết cô ấy có còn thức hay đã đi ngủ rồi. Gin bỏ ngoài tai những lời nói của Sami hồi nãy, anh lấy điện thoại ra thử gọi một cuộc về nhà. Không ngoài dự đoán, cuộc gọi nhận được thông báo: hệ thống sẽ chuyển sang tin nhắn thoại. Gin tắt máy, và anh cũng không có ý định sẽ gọi lại lần thứ hai. Thông qua định vị, anh yên tâm tin chắc cô vợ khó tánh của mình đã về nhà rồi. Kì thực anh biết, ngoài cái nơi được gọi là "nhà" đấy ra, nàng còn có thể đi đâu nữa chứ.

Quản lý tòa nhà bắt đầu cho điều chỉnh lại hệ thống đèn điện bên trong khán phòng, cuối cùng chỉ để lại duy nhất là thứ ánh sáng vàng vọt chạy dọc lối hành lang. Gin mải nhìn theo ánh điện đang thi nhau tắt dần trên đầu, con ngươi anh bỗng nhiên khựng lại một cách đột ngột. Trong màn đêm phía trước không xa, dường như có bóng người vừa mới lướt qua. Chẳng hiểu vì sao, anh ngay lập tức vội vàng cất bước đuổi theo. Dù trong lòng anh đang không chắc chắn với những gì mà mắt mình vừa quan sát được, nhưng đôi chân quả quyết vẫn muốn tiến lên trước không ngừng.

Hương tinh dầu thơm thoang thoảng qua cánh mũi đưa anh tới trước cửa một căn phòng không khóa. Bên trong, đèn điện mở sáng trưng như ban ngày. Gin tò mò đẩy cửa muốn bước vào, trước đó anh vẫn không quên giữ phép tắc bên mình, lịch sự gõ ngón tay lên cánh cửa hai tiếng thay lời chào hỏi.

Bên trong căn phòng trống rỗng, không còn gì khác ngoài chiếc đàn dương cầm lớn được đặt bên khung cửa sổ dựng đứng như một bức tường kính khổng lồ. Gin lấy làm lạ, nhìn xuống lòng bàn tay tự hỏi tại sao tự dưng mình lại xuất hiện ở nơi này. Thần trí còn chưa kịp định hình nên câu trả lời thỏa đáng, hai bàn tay từ phía sau bất ngờ che ngang mắt Gin. Anh thực sự đã có chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại.

Gin cong môi cười. Một nụ cười khó đoán. Giọng anh cũng thay đổi theo, đến tai người nghe nó trở nên nồng ấm lạ thường:

"Là Anne phải không?"

"Chính xác, trực giác rất nhạy bén. Nhưng anh như này cũng thật đáng sợ đấy, đạo diễn ạ!" Bảo Ái buồn chán vì thân phận bị lật tẩy quá nhanh, đành miễn cưỡng rụt tay lại.

"Đã muộn thế này rồi, sao cô vẫn chưa về?"

"Đừng lo, tôi không có nhiều vướng bận giống như anh. Người giờ này nên có mặt ở nhà là anh mới phải. Với tình hình hiện tại, có vẻ nàng thơ nào đó lại đang mất ngủ rồi."

Nghe đến đây, Gin bỗng dưng phá lên cười. Bảo Ái bị anh dọa xuýt nổi gai ốc. Gin lắc đầu, chưng bộ mặt bất lực, chán chẳng buồn nói của mình ra.

"Cô sai rồi, người đêm nay mất ngủ chắc chắn chính là tôi. Nhìn xem, đã quá giờ giới nghiêm của chúng tôi rồi, Sami còn lâu mới chịu mở cửa."

"Khổ sở quá! Nhưng thôi, ai bảo anh lập gia đình sớm làm gì chứ. Cứ thư thả như tôi, cuộc sống không phụ thuộc vào bất cứ mối ràng buộc nào, tự do tự tại có phải thoải mái hơn nhiều không?"

Gin thở dài, gật đầu công nhận. Anh chọn im lặng để nghe đối phương nói tiếp.

"Chuyện đã vậy rồi, anh không định sẽ lang thang đến sáng mai đấy chứ?" Bảo Ái chạm ngón tay lên môi, tặc lưỡi lắc đầu: "Người nổi tiếng, có nhà ở khu trung tâm, lại còn là biệt thự triệu đô, mà phải chọn ngủ trong xe hay qua đêm ở khách sạn thì hơi kì cục đấy."

Gin lại nhếch môi cười, câu trả lời tiếp theo của anh vô cùng dửng dưng, nhưng rất thực tế:

"Quen rồi! Cô cũng biết đấy, với công việc không cố định giờ giấc như này, hoặc là ngủ cùng đoàn làm phim, hoặc là số lần tôi phải thuê khách sạn chỉ để chợp mắt nhiều đến mức khiến người ta nghĩ rằng tôi đang công khai ngoại tình trước mặt vợ."

Bảo Ái lắng nghe một cách chậm rãi, thấu đáo từng con chữ trong lời nói của Gin. Lúc này cô lại cảm thấy ngưỡng mộ con người anh ấy, thầm ganh tỵ với Sami vì nàng ta thật có diễm phúc và may mắn khi đã chọn đúng một người đàn ông chung thủy làm chồng.

"Thị phi ấy à?" Bảo Ái cười nhạt, nhìn người bên cạnh đồng cảm nói thêm: "Những người làm nghệ thuật như anh, như tôi đều khó lòng tránh được."

Gin nghe xong liền nhớ tới chuyện ly rượu bị vỡ trong bữa tiệc, anh lên tiếng hỏi như thể đang khẳng định:

"Chuyện lúc nãy là do cô cố ý sắp đặt?"

Bảo Ái không vội đáp lại. Đối diện với một người thông minh như Gin, những điều nghi vấn từ anh không nhất thiết phải có được câu trả lời. Cô bước tới và chạm tay lên khung đàn dương cầm. Ngón tay gõ xuống phím đàn một cách ngẫu nhiên khiến nó phát ra thứ âm thanh không theo trật tự nào. Bảo Ái quay lại nhìn người phía sau đang bước tới gần, lời nói trên môi cô nhỏ nhẹ tâm tình.

"Đằng sau những scandal chấn động, cát-xê quảng cáo luôn ở mức cao ngất ngưởng. Lẽ nào anh không biết? Suy cho cùng, hào quang mà tôi có được như ngày hôm nay cũng là đang dùng đồng tiền để đổi lấy, không ít thì nhiều, rất nhiều. Thậm chí, có những thứ còn đắt giá hơn."

Gin tinh tế nhận ra có điều gì đó sắt lẹm như lưỡi dao cắt cứa trong lời bộc bạch của người đứng cạnh. Anh không hỏi thêm điều gì, đúng hơn là không muốn vạch trần một nửa sự thật trong lời nói của cô ấy. Đến lượt Gin chạm tay lên phím đàn, ngẫu hứng chơi một đoạn nhạc nhưng chưa đến mười giây thì dừng lại. Bảo Ái không khỏi ngạc nhiên:

"Anh biết cả đánh đàn nữa à?"

"Tất nhiên!" Gin tự hào vỗ ngực.

"Ngày mai tôi không có lịch quay phim, chẳng mấy khi được trống nguyên cả ngày."

Bảo Ái giương đôi mắt lườm ngang liếc dọc cây đàn, cảm thấy bản thân sao mà kém cỏi, không thể sánh bằng con người đa tài kia. Chẳng những thế, vừa nhìn lên còn bắt gặp Gin hình như đang cười, cô thẹn quá, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác. Mục đích chẳng có gì ngoài việc trêu anh cho bõ ghét.

"Nếu anh vẫn chưa tìm được chỗ ngả lưng, vậy có muốn đi dạo cùng tôi không? Paris về đêm đẹp lộng lẫy như thế, đối với một người có tâm hồn nghệ thuật như anh mà phải nghe lời vợ, về nhà ngủ sớm thì thật là bất hạnh."

Nói đoạn, Bảo Ái quay lưng muốn kéo theo cả Gin cùng rời đi, nhưng bất ngờ bị anh nắm lấy tay giữ lại. Bên ngoài cửa kính, bầu trời trên đầu họ chuyển dần sang sắc đỏ tía. Gió mỗi lúc to hơn, dự đoán là sắp bão đến nơi rồi.

"Cảm ơn thành ý của cô. Cơ mà dời sang hôm khác được không? Mưa to đấy, để tôi đưa cô về nhà. Tôi biết cô không thích lái xe dưới trời mưa, cho nên thay vì đứng đợi ở đây..."

"Tùy anh!"

Bảo Ái lấy chìa khóa xe từ trong chiếc ví cầm tay ra, thái độ rất dứt khoát, đặt nó xuống khung đàn trước khi Gin kịp nói trọn câu trọn ý. Cô ấy bỏ đi trước, để lại Gin đứng tần ngần một mình. Hai mắt anh tròn xoe, vừa ngạc nhiên vừa không ngạc nhiên lắm. Anh vốn định sẽ dùng con siêu xe của mình để đưa mỹ nhân ấy đi dạo một vòng quanh thành phố. Nào ngờ đâu, chưa dứt lời mà người ta đã hụt hẫng ra mặt, còn giao cả tài sản vào tay anh như vậy.

Đến nước này cũng đành thôi, chắc là ý trời rồi.

(còn tiếp)

Truyện Irreplaceable - Không Thể Thay Thế đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!