Helena nhớ mồn một cái ngày hôm ấy. Bầu trời dưng không lại biến sắc sang đỏ nhạt rồi dần trở nên đậm đặc, và còn cả trận giao tranh nảy lửa khi đó…
"Gầm". Sau tiếng sét, cơn nhức đầu dữ dội cư nhiên ập đến, nàng xuýt xoa ôm đầu, sự đau đớn khiến nàng nhanh chóng kiệt quệ. Tại sao nàng lại bị như thế chứ?
Helena thở dốc, thế rồi đôi mắt nàng bất giác mở to…Nàng không thế nhớ thêm bất cứ gì nữa!
Nhường chỗ có mớ trí nhớ tạp nham là cái linh cảm kì lạ. Hướng ánh mắt về chốn xa xăm tận chân trời, dường rằng nàng đang để ý đến ngọn núi phương bắc.
Tiết trời xem ra đã chuyển lạnh, hai tay Helena cũng trở nên đông cứng mặc dù nàng đã mặc áo khoác kín bên ngoài. Bầu trời đen nhám ảm đạm, thật trái ngược so với dịp đặc biệt ngày hôm nay. Lễ Giông Sét sẽ diễn ra tầm độ chín giờ, hẳn bây giờ đường phố đã tập trung đông kín người rồi.
Cốc cà phê trong tay cũng đã nguội lạnh dần, Helena gắng gượng thử lấy vài ngụm, tuy không còn ấm nóng nữa nhưng vị cà phê vẫn đủ sức khiến nàng hớp thêm vài ngụm nữa. Cơn gió vụt qua, đôi ba sợi tóc nàng bay phấp phới, ánh mắt vô tình bị cuốn đi về một nơi nào đó xa xăm.
Những tia sét gần đỉnh núi đã vô tình nhắc khéo nàng về giấc mơ tối qua. Viễn cảnh ấy…quả là chân thực.
Nỗi bất an ngày một lớn dần trong tâm khảm Helena, nàng cảm nhận được nó đang gặm nhấm lấy mình từng chút một. Bản năng vốn không cho phép nàng để việc ấy có cơ hội xảy ra, nàng lắc đầu, tay vỗ vào trán nhằm tự trấn tỉnh bản thân.
Liệu đó chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng? Hay cao siêu hơn là một điềm gở sắp ập đến?
Dẫu cố thể nào thì Helena cũng khó mà dừng việc mường tượng, nàng trông có vẻ uể oải kể từ lúc rời khỏi giường. Helena phà một hơi dài sọc, một làn khói trắng đục túa ra từ mũi nàng báo hiệu việc nhiệt độ đang ngày càng hạ thấp hơn. Không biết có phải vì ở nơi xứ lạ nên nàng cảm thấy bất an hay không, nhưng nàng thật sự đang quá căng thẳng.
Helena tựa vào thành ban công, mắt nhắm nghiền, cơn sầu não khiến nàng không muốn nghĩ ngợi gì thêm…
…
Bầu trời vẫn còn đó sự u tối mặc cho ánh dương đã phổ quát tứ bề. Helena trở về phòng sau khi đi dạo, nàng nghĩ mình sẽ ổn hơn nhưng mọi thứ dường như lại không như nàng nghĩ.
Còn hẳn vài giờ nữa để chuẩn bị trước khi đến quảng trường thủ đô. Chiếc balo được nàng đặt ngay ngắn nơi đầu giường, khi nào khởi hành chỉ việc mang theo là xong.
Tận dụng khoảng thì giờ còn lại, nàng ra ban công hóng gió. Từ trên cao, nàng có thể thấy được toàn bộ sân vườn khách sạn, núi Monbeck hay xa hơn những tia sét thoắt ẩn rồi hiện trên nền trời đen đúa quỷ dị. Dù vậy, nàng vẫn không sao thoát được cái linh cảm bất an đang nhen nhóm trong người.
Helena tự trấn tĩnh, dùng một ít trà và bánh cho buổi sáng biết đâu sẽ có thể giúp nàng cảm thấy khá hơn. Bộ bình, tách trà đều có sẵn ở mỗi phòng của khách sạn, phòng của Helena và Shayal tất nhiên cũng có một bộ.
Loay hoay một lát, Helena rốt cuộc cũng tự pha cho mình một ấm trà hoa lài thơm nức. Ngoài ban công có bày trí bàn ghế, vì vậy quá thích hợp cho việc vừa dùng trà và ngắm cảnh.
Trà hoa lài được nàng dùng kèm với bánh quy táo, hòa lẫn tạo nên một hương vị hết sức mới lạ. Vị thanh ngọt của trà bước đầu đã nằm gọn trong khuôn miệng Helena, chỉ trong chốc lát lượng trà bánh cũng vơi đi một nửa.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Helena không nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Khi mở cửa ra, ập vào mắt nàng là vẻ mặt rạng rỡ của Shayal:
– Buổi sáng tốt lành.
…
Shayal thong thả ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ngoài ban công – đối diện chỗ Helena đã ngồi. Cô tỏ ra phấn khích khi thấy tách trà vẫn còn đang bốc khói:
– Trà hoa lài sao? Có vẻ cô cũng biết thưởng trà đấy.
– Chỉ là chút trà thần mang từ Branvent sang thôi ạ.
– Thế à. — Shayal thắt lặng đi đôi chút – Cũng đã lâu rồi tôi chưa về Branvent.
Helena tiện tay rót cho Shayal một cốc trà, nàng dâng hai tay mời:
– Đây ạ…
– Cảm ơn nhé.
Đón lấy tách trà thân tình, Shayal hạ giọng, cô tâm sự:
– Từ lúc hai mươi tuổi cho đến bây giờ tôi đều không thường ở Branvent, cô biết đấy, có một số thứ khi không còn nữa ta mới cảm thấy nuối tiếc.
Còn nhớ năm đó, cô nằng nặc đòi vua cha cho phép rời khỏi Branvent để sang Montanet học tập về mảng cơ khí. Trong lòng vua Baldric không nỡ đành cho cô rời đi, nhưng nghĩ đến việc cô sẽ có cơ hội trải nghiệm cũng như học hỏi thêm nhiều kiến thức mới thì vua đã tạch lưỡi thuận theo.
Ngày đó, bầu trời đen hun hút. Cô rời quê hương, đơn thân độc mã đặt chân đến nơi đất lạ. Khi đó, cô quả thực không hề lường trước được việc mình sẽ nhớ Branvent đến mức nào.
Shayal mến Montanet, nhưng điều đó không có nghĩa là cô phủ nhận đi giá trị của Branvent. Đối với cô, Montanet như một người tri kỷ. Thuở còn tập tễnh bắt đầu hành trình riêng của mình, những con người ở đây đã cho cô rất nhiều thứ đáng giá.
Không nhớ cô đã gặp Simon khi nào, nhưng quả thực là nhờ cậu ta, cô mới có thể tiến xa được như hôm nay. Từ một Shayal khù khờ, rốt cuộc nơi đây đã biến cô thành một Shayal toàn vẹn, kiên cường.
Simon như một chàng phù thủy, bằng ma lực của mình, cậu đã làm cô quyến luyến cái xứ sở cao nguyên này. Trong suốt khoảng thời gian qua, cô vẫn mải mê đắm chìm trong cuộc sống riêng của mình…Cho đến giây phút này, cô mới chợt nhận ra mình thật sự đã lãng quên một thứ…
Shayal xem Branvent là một người mẹ, nơi chất chứa nhiều kí ức khó quên trong cuộc đời cô. Cái chết của vương phi Sophronia cũng nằm trong số đó.
Chừng hai mươi năm về trước…Người ta hô hào nhau về sự chào đời của một đứa trẻ, đồng thời cũng tiếc thương cho sự ra đi của một người mẹ.
Vào cái đêm trăng sáng định mệnh, vương phi Sophronia đã hạ sinh hoàng tử Shanley, nhưng vì sinh khó nên bà ấy đã qua đời không lâu sau đó. Lúc ấy Shayal còn rất nhỏ nên vẫn chưa thấm nhuần hết nỗi đau mất mẹ, cô hiểu một phần lí do vì sao tính cách người anh trai Shanon lại trở nên ngỗ nghịch.
Quốc tang được cử hành trong vòng ba ngày, mặc dù cô còn rất nhỏ, suy cho cùng cô vẫn có chút gì đó cảm nhận được sự mất mát đang len lỏi trong tim. Kí ức về người mẹ quá cố dường như chỉ còn là một mảnh ít ỏi trong tâm thức Shayal.
Lục tìm đâu đó sâu thẳm trong tim, nỗi nhớ ấy vẫn còn hiện hữu, việc buông bỏ cũng như tự xát muối vào vết thương vậy, dù cố hay vô tình, cô vẫn cảm thấy nhói lòng. Branvent đã cho cô một kỉ niệm thật khó quên, như in hằng trên xác thịt, tẩy rửa đến cách mấy thì nó chẳng hề phai đi.
Helena nhìn chằm chằm vào đôi ngươi sâu tựa đáy vực của Shayal, quá cuốn hút, nàng nhận ra cô ấy đã thoát hồn cùng với những kí ức năm nào tựa bao giờ. Mái tóc kia trông thật cá tính, nó ngắn như tóc con trai vậy, có lẽ đó mới chính là điểm giúp Shayal nổi bật trong đám đông. Bất giác nàng xoay đi, tự chỉnh đốn lại vẻ ngoài tiều tụy của mình.
– Cô sao thế? – Shayal khẽ giọng, ánh mặt gợn lên những tia long lanh.
– Không có gì ạ, chỉ là…thần hơi…
– Nhìn là biết cô không ổn rồi.
Shayal nhào đến, nâng niu lấy đôi bàn tay sắt lạnh của Helena thay cho cử chỉ trên khuôn mặt:
– Không lẽ là vì ngọn núi kia sao?
Helena đờ đẫn, mọi chuyện đã vượt quá dự liệu của nàng.
– Chẳng giấu gì cô, hầu như khách lạ mới đến đây đều cảm nhận được năng lượng mà ngọn núi thiêng kia tỏa ra. Chỉ khác biệt là người cảm nhận được ít, người cảm nhận được nhiều thôi.
Sau khi tạch lưỡi, Shayal tiếp tục:
– Hiểu rồi, vẻ mặt này chắc chắn là nghiêm trọng lắm đây.
– Sao ạ?
Helena không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. Dẫu cho thế nào đi nữa, nàng cũng thấy khó chịu, bứt rứt mãi thôi.
– Tôi nghĩ cô sẽ cần một chút thảo dược, để lát nữa tôi đem cho cô.
– Thần…thần…vâng…vâng ạ…
Shayal bước đầu cảm thấy hài lòng về Helena, cô quả thật đã bị ấn tượng trước nàng vệ nữ có phần tinh tường của hoàng tử Chris.
Cơn gió lạ từ bầu trời sâu hút sượt qua tay áo Shayal, vô tình làm lộ thiên chiếc đồng hồ da thuộc. Thời gian còn lại cũng không còn nhiều, Helena tiễn Shayal ra khỏi phòng, trước khi đi, cô ấy còn nhìn nàng thật lâu rồi mới rảo bước quay đi. Trông theo tấm lưng bạc màu dần xa mất, Helena dần cảm thấy dao động trong lòng…
Người con gái ấy, phơi phới tựa gió xuân.
***
Quảng trường Enerlight đông nghẹt thị chúng kéo đến. Trụ thu lôi đã nằm đó từ bao giờ, tạo nên điểm đặc sắc giữa cảnh người mênh mông. Thế rồi một tia gầm thét giáng xuống, tất cả lại ngập trong biển thanh âm dồn dập.
Helena chen lấn trong đám đông, rốt cuộc cũng ra được gần tới cái trụ cổ – xung quanh được bọc chằng chịt sắt thép. Trông nó thật đồ sộ, các chi tiết cơ khí đều được gia công một cách tỉ mỉ, đến nỗi nàng có thể thấy được vẻ bóng loáng trên mọi bề mặt.
Trong phút chốc, bầu trời ảm đạm khiến nàng phát hoảng. Ngay lúc này, ngọn núi như đang yêu cầu thứ gì đó từ nàng, ngay chính bản thân Helena cũng không biết rõ đó là gì.
Đoạn, Helena thấy bóng dáng Shayal từ xa, cô ấy đang tiến lại, càng lúc càng gần. Bệ đài diễn văn được bày ra, nàng nghĩ Simon sẽ đứng đó phát biểu và quả đúng như vậy thật khi nàng nghe Leviton xác nhận.
Trên phố, dòng người tản hết sang hai bên, nhằm nhường đường cho vị quốc vương trẻ. Simon bước đi chậm rãi, đến giữa trung tâm, cậu dừng lại xem xét một lúc. Có lẽ cần vận hành máy móc một lúc trước khi buổi lễ được bắt đầu.
Helena bỗng giật thóp, nàng không để ý đến việc Shayal tiếp cận mình, để rồi cho đến khi nhận lấy cú đập vào vai, nàng mới nhận ra. Ngón tay Shayal chĩa về cái trụ, cô diễn giải:
– Cô thấy những sợi dây đó chứ?
Helena nhìn vào đám dây thép nằm dưới trụ, thế rồi nàng dõi theo các tia năng lượng đang dào dạt chảy bên trong chúng. Đống dây thép rung lên bần bật, loáng thoáng nàng còn nghe được tiếng điện kêu ríu rít.
– Vâng.
– Chúng dùng để cung cấp năng lượng vận hành và đồng thời cũng là phương tiện truyền dẫn năng lượng thu được đi tích trữ…
Helena vốn không phải là dân chuyên về mảng cơ khí, vấn đề này đương nhiên sẽ có hơi khó hiểu đối với nàng.
– Vâng, vâng…
– …Sau cùng số điện năng có được sau khi thu lôi sẽ được dùng cho các hoạt động công nghiệp…Chắc cô cũng nắm được rồi ha.
– Vâng, thần hiểu rồi.
…
Bầu trời đen đặc vẫn tiếp tục lặng lẽ như chờ thời cơ đến, rồi cho đến khi con người ta nhận ra thanh âm của giông sét đang dần hiện hữu, cả thủ đô mới bắt đầu chìm trong một sự rúng động. Phương bắc rộ lên tràn gió lạnh, đứng dưới đất mà cứ ngỡ đang đứng trên đỉnh Monbeck gió mạnh và tuyết.
Cả đám đông nháo nhào, giông sét đã sắp sửa nổi lên, và sớm thôi, trụ thu sét sẽ được dịp phát huy công dụng. Thời điểm này, ai nấy đều ổn định vị trí quan sát, Helena tất nhiên cũng thế.
Nàng, Chris và Shayal đứng cách đài phát biểu một khoảng không quá xa, do vậy có thể dễ dàng quan sát Simon đọc bài diễn văn trước khi khai mạc. Nhưng nguy rồi, cái linh cảm quái ác bất chợt hoành hành bên trong nàng.
Con tim bất giác đập lên loạn nhịp, nàng khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nén lại…Lên đến đỉnh điểm là khi những viễn cảnh tối qua một lần nữa hiện ra sống động trong đầu Helena…