Sáng hôm sau, bầu trời Kyoto bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Tiếng chim hót yếu ớt từ những tán cây anh đào vang lên trong không gian lạnh giá. Lâu đài Nijo vẫn im lìm, nhưng bên trong, không khí lại ngột ngạt bởi sự căng thẳng của cuộc điều tra.
Reiko và Aoi bước vào phòng họp tạm thời của cảnh sát Kyoto. Thanh tra Takeda Haruto đang đứng bên bảng trắng đầy các ghi chú và hình ảnh từ hiện trường vụ án. Những chiếc cốc cà phê nguội lạnh nằm lăn lóc trên bàn, cho thấy đêm qua mọi người đã làm việc không ngừng nghỉ.
"Chào buổi sáng, Miyamoto-san, Yamashita-san," Takeda lên tiếng, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ. "Chúng tôi đã xem xét mọi khả năng, nhưng vẫn không tìm được manh mối rõ ràng nào."
Reiko nhíu mày. "Không có gì sao? Không dấu vân tay, không nhân chứng, không gì cả?"
Takeda lắc đầu. "Kẻ sát nhân rất cẩn thận. Chúng tôi chỉ tìm thấy dấu chân mờ bên ngoài lâu đài, nhưng trời đã mưa nhẹ vào rạng sáng nên không thể xác định được gì thêm."
Aoi thở dài. "Thế còn ký hiệu 'Nobunaga' thì sao? Có ai trong danh sách tình nghi liên quan đến lịch sử Chiến Quốc không?"
"Chúng tôi đã kiểm tra danh sách khách mời của hội nghị doanh nghiệp và những người có mặt tại lâu đài hôm qua. Không ai có mối liên hệ rõ ràng với Oda Nobunaga hoặc thời kỳ Chiến Quốc," Takeda trả lời.
Reiko bước tới bảng trắng, đôi mắt sắc lạnh quét qua từng thông tin. Cô cảm nhận được một sự bất thường trong vụ án này. Không chỉ là một vụ giết người đơn thuần, mà dường như hung thủ đang muốn gửi gắm một thông điệp.
"Thanh tra Takeda," Reiko nói với giọng dứt khoát. "Tôi nghĩ đã đến lúc cần mở rộng phạm vi điều tra. Hung thủ có thể không chỉ nhắm vào một nạn nhân duy nhất."
Takeda im lặng, vẻ mặt trầm ngâm. "Cô nghĩ đây là vụ án giết người hàng loạt sao?"
"Rất có khả năng," Reiko đáp. "Ký hiệu 'Nobunaga' không phải là một chi tiết ngẫu nhiên. Nó có thể là khởi đầu của một chuỗi vụ án liên quan đến các nhân vật lịch sử."
Aoi gật đầu tán thành. "Nếu vậy, chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về nạn nhân Fujimoto Kenji. Có thể ông ta có một mối liên hệ nào đó mà chúng ta chưa biết."
Takeda nhìn Reiko với ánh mắt nghiêm túc. "Tôi hiểu rồi. Miyamoto-san, tôi chính thức mời cô tham gia vào cuộc điều tra này với tư cách cố vấn đặc biệt."
Reiko gật đầu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Tôi sẽ làm hết sức mình. Nhưng trước hết, tôi muốn đến hiện trường một lần nữa. Có những chi tiết mà tôi cần kiểm tra lại."
Takeda đồng ý và nhanh chóng sắp xếp xe đưa họ đến lâu đài Nijo. Khi bước vào khu vực hiện trường, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy họ. Ánh sáng mặt trời yếu ớt xuyên qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên mặt đất.
Reiko bước chậm rãi qua từng góc phòng, quan sát cẩn thận mọi chi tiết. Mỗi vết xước trên tường, mỗi dấu vết nhỏ trên sàn đều không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của cô.
"Ở đây," Reiko gọi Aoi và Takeda. Cô chỉ vào một vết cắt nhỏ trên khung cửa sổ. "Hung thủ có thể đã thoát ra bằng đường này. Vết cắt này rất sắc, giống như được tạo ra bởi một loại kiếm cổ."
Takeda nhíu mày. "Kiếm cổ? Cô chắc chứ?"
"Tôi đã từng nghiên cứu về kiếm thuật Nhật Bản. Đây là dấu vết của một thanh katana được mài sắc," Reiko khẳng định.
Aoi cúi xuống nhìn kỹ. "Nếu hung thủ sử dụng katana, điều đó càng khẳng định rằng hắn có mối liên hệ với thời kỳ Chiến Quốc. Có thể hắn đang tái hiện lại một trận chiến hoặc sự kiện nào đó."
Takeda gật đầu. "Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về các vụ án tương tự trong quá khứ và kiểm tra danh sách những người sở hữu kiếm cổ."
Reiko đứng thẳng dậy, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta không còn nhiều thời gian. Nếu đây thực sự là vụ án giết người hàng loạt, thì hung thủ sẽ không dừng lại. Chúng ta phải hành động nhanh chóng trước khi có thêm nạn nhân."
Bên ngoài lâu đài, gió thổi qua hàng cây anh đào, mang theo những cánh hoa bay lả tả. Reiko cảm nhận được rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho một cuộc điều tra đầy hiểm nguy và thử thách.