Chương 7: Huyễn Yêu Thành

Chương 7. Yêu Tà Xuất Thế

1,478 chữ
5.8 phút
84 đọc

Thời gian đã trôi qua năm ngày, Hoàng Sơn trông thấy hai bóng dáng có phần quen thuộc, nhìn kỹ một lần, chính là hai người mất tích, bọn họ đã phải vất vả truy tìm suốt năm ngày này, "Các cô đã ở đâu vậy, đã có chuyện gì suốt năm ngày qua?"

"Năm ngày gì, mới chỉ vài tiếng cơ mà", Tuy chẳng thể quan sát ngày đêm nhưng thời gian vào huyễn tượng và thời gian ở thế giới kia cộng lại vẫn chưa đến một ngày mới đúng.

"Bọn họ không sao là ổn rồi, nơi này tà khí càng đậm, qua ngày mai lập tức về tổ chức yêu cầu chi viện."

Vũ Nguyên Tiêu trấn tĩnh Hoàng Sơn, bọn họ không thân thiết nhưng vẫn là cùng thi hành nhiệm vụ, lo lắng của Hoàng Sơn là phải nhưng lại hơi quá đáng.

Đêm xuống, bầu trời chẳng có ánh trăng soi, khiến trấn có đôi phần ma quái, tiếng than khóc của vài hộ gia đình, cộng thêm ánh đèn đỏ chói trên từng mái nhà, bất kể là ai ra đường vào khi này, hẵn không phải kẻ điên cũng là tồn tại chẳng phải con người.

"Muội nghĩ nơi Nguyên Vũ Lâm kia tách biệt với thực tại, thời gian ở đó nhanh hơn nên đã trôi qua mấy ngày",Thấy giải thích của tiểu Liên hợp lý, Tô Ngọc gật đầu đồng ý.

Bọn họ mãi mê trò chuyện mà chẳng để ý, ánh đèn đỏ kia đã dần tắt khắp mọi nhà, tiếng than khóc cũng im bặt hẵn, một tiếng chim kêu hay côn trùng, thú dữ cũng chẳng có.

Doong!!, tiếng chuông lớn vang khắp trấn, hai thiếu nữ vừa trò chuyện vui vẻ hỡi cũng đã bất động, chẳng phải vì họ bất ngờ nên im lặng, mà cả thân thể họ vẫn giữ dáng vẻ vui vẻ ấy mà cứng đờ, tựa như thời không bị ngưng động.

Meow!!, một hắc miêu kêu lên một tiếng, bước chân nhanh nhẹ ngồi lên đùi Tô Ngọc, "!!!, Chuyện gì, Tỷ có cảm nhận được không, vừa trong một khoảng khắc dường như chúng ta bị bất động."

"Đúng vậy, hơn nữa tà khì mạnh mẽ này là gì, khủng khiếp quá."

Cảm thấy hơi ấm ở trên đùi, Tô Ngọc giật mình, hắc miêu chê bai nàng, nhảy lên người tiểu Liên, chẳng còn sức quan tâm đến nó Tô Ngọc, dẫn tiểu Liên ra bên ngoài.

"Hoàng Sơn, Hoàng Sơn, ông sao vậy."

"Vũ ca ca, Trịnh tỷ tỷ, hai người mau tỉnh lại đi."

Bắt gặp ba người còn lại vô hồn tiến về cùng một hướng, dùng mọi cách Tô Ngọc vẫn không khiến họ tỉnh lại, cảm giác thể xác bọn họ chẳng còn linh hồn, trông ra xa một ít, dân trấn này cũng có hiện tượng tương tự, hắc miêu trong vòng tay tiểu Liên giãy giụa, thoát ra bên ngoài nó kêu một tiếng meow!, rồi chạy đi mất.

"Chúng ta đang ở đâu."

"Hoàng Sơn, ông tỉnh rồi, hai người cũng tỉnh rồi, dọa chết tôi mất."

Lúc này bọn họ chẳng ai bảo ai, mà dùng tiến về hướng người dân khác đi, những chuyện như thế này chẳng phải tà mà yêu quái làm, thì chẳng còn ai.

"Haha, 96, 97, 98, còn hai đứa nữa, thật mừng vì nó trở về kịp lúc, 100 hài tử đúc lại thần hồn cho cháu ta, một vạn thi thể đúc lại nhục thể cho cháu ta, đây là số mệnh của các người haha."

Bóng dáng hao gầy, chống gậy mộc khiến bọn họ có ấn tượng mạnh, "Bà ta là trưởng trấn", Hoàng Sơn nhìn vào bóng đen bên cạnh bà ta, bóng đen đó mở rộng miệng tạo thành lực hút vô cùng, hút mọi linh hồn vào.

"Hừ, toàn là linh hồn mấy kẻ ngu dốt, còn thiếu hai hồn hài tử, a, chỉ còn một, chẳng biết cô bé, Vân Lâm?, Vân Hạ?, gì đó đang ở đâu, mau tới nhanh nào."

"Nè bà già thúi, con bé là Bạch Vân Liên, tên rất đẹp", Tô Ngọc mắng bà ta.

Bà ấy từ trên cao nhìn xuống, mắt đã mờ, một lúc sau mới nhận ra là năm kẻ mới đến kia, "A, đúng đúng Vân Liên, không phải làm sao các ngươi thoát khỏi Khiển Hồn Chuông."

Trịnh Bình, cô ta chẳng đợi hiệu lệnh, mà xông thẳng cho một quyền vào bà ta, bóng đêm lập tức bao trùm đỡ lấy một quyền đó, "Haha đúng là cháu ngoan."

Luồng năng lượng xám đẩy ngược về lồng ngực Trịnh Bình khiến cô văng xa, lục phủ ngũ tạng vỡ nát, "Khốn Khiếp, cô khinh xuất quá rồi", Hoàng Sơn tức giận.

"Ăn...ta cần ăn."

Lại là lực hút mạnh mẽ ấy, vạn vật lần nữa vì nó mà rung chuyển, "Mạnh quá, thân thể tôi như bị xé làm đôi vậy, thần hồn sắp rời khỏi", Hoàng Sơn từ lúc đến đã luôn cẩn trọng không để lộ thực lực, tránh làm thứ quỷ dị kia cảnh giác, hắn dùng tay vẽ lên không trung hình thù kì lạ.

"Định Hồn Trận Pháp", bao quanh bởi vô số văn chú không xác định, Tô Ngọc cảm thấy cực kì dễ chịu, cảm giác muốn xé đôi khi nãy đã biến mất.

Thứ đen tuyền kia ngừng lại lực hút, chỉ tay về Hoàng Sơn "Ngươi...Tử", Vũ Nguyên Tiêu phản ứng kịp thời, tà ma kia chứ kịp dứt lời, hắn đã chắn trước mặt Hoàng Sơn, kinh mạch toàn thân Vũ Nguyên Tiêu đớt đoạn, lập tức ngã xuống, không thể cử động.

"Ngươi dám, thứ dơ bẩn chết đi", Hoàng Sơn lúc này tức giận thực sự, hắn chẳng bận tâm gì, dùng toàn bộ sức lực chiến đấu với nó, "Thánh Phù, Thần Nhãn", hắn ném ra vài tấm bùa lóe sáng rồi biến mất, trên màn đêm đen lại xuất hiện một con mắt quan sát xung quanh, ánh sáng từ nó tỏa ra, đủ soi sáng khắp quỷ trấn này, Thần Nhãn phóng ra một luồng năng lượng đàn áp yêu tà.

Hoàng Sơn lôi ra một binh khí, hình dáng cây bút thời xưa "Biện Thần Đồ", Tô Ngọc chỉ thấy hắn dùng cây bút rạch một đường giữa trời, yêu ta đang bị trấn áp thì vô vàn tiểu tinh linh từ vết bút Hoàng Sơn quấn quanh, tà khí của nó bị thanh tẩy yếu dần đi, "Tô Ngọc cô còn đợi gì nữa mau tiếp tục."

Mãi mê quan sát chiến trận, Tô Ngọc quyên mất chính nàng cũng ở trong nó, "Tứ Linh Quang", bốn đạo ánh sát lại theo hướng chỉ định đâm liên tục về yêu tà, đến khi nó chẳng còn cử động, mọi trận pháp cũng biến mất.

Hoàng Sơn đứng trước mặt bà lão đang run rẫy, "Các ngươi gây tội tày đình đây là nhân, hôm nay các ngươi bị diệt đây là quả, gắp lại cháu ngươi dưới...Khụ!", Cánh tay đèn kịt bóp chặt thân thể Hoàng Sơn.

"Không...được...làm...hại."

Hắc cầu to lớn trực tiếp giáng lên thân thể Hoàng Sơn, khiến hắn rơi vào hôn mê, đứng giữa sự sống và cái chết, yêu ma lại mở rộng miệng hút lấy linh hồn duy nhất còn lại, "Tiểu Liên cẩn thận."

Thân thể nàng ta lúc này đã bất động, linh hồn tiểu Liên đã rời khỏi thân xác, "Đã...đủ...đau!...đau...đau."

Lão bà vừa cười lại lập tức biến sắc, "Không, cô ta có thân thế gì, tại sao linh hồn đó lại, không thể nào, cháu ta", bà ta ôm chặt cháu mình, biểu cảm vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Thân thể màu đen đó phình to ra, phát nổ, giải phóng vô số linh hồn ra bên ngoài, "Tiểu Liên, muội không sao chứ."

"Muội không sao."

Bên cạnh bà ta chỉ còn lại một đống bùn đen, ngay lúc Tô Ngọc nghĩ mọi sự đã kết thúc, đống bùn đen đó lại hình thành một nhân dạng của đứa trẻ sơ sinh, "Haha, không thể nào, cháu ta đã nghịch thiên thành công, có được thân thể mới ư."

"Đừng hòng, Tuyết Sơn Hồ", linh hồ đóng băng tiểu hài nhi, chốc lát lớp băng mỏng vỡ ra, hài nhi giơ bàn tay về Tô Ngọc, lực hút vô hình hút Tô Ngọc về phía trước, cổ nàng bị bàn tay đen đó bóp chặt.

"Tỷ tỷ, Thực Vật Thao Túng", cây cối theo lệnh đánh về hài nhi, nhưng chỉ vô tác dụng, một thân toàn máu từ từ đứng dậy, tiểu hài nhi kia chẳng chú ý đến, phải nói là nó chẳng thể nhìn thấy mới đúng.

Truyện Huyễn Yêu Thành đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!