Sát chiêu của Hạ Hoàng Phong khiến ma linh rơi vào không gian tinh thần của bản thân cô ta, "Ngươi, chiếm đoạt thể xác ta đã lâu, trăm năm qua sát sinh vô độ, đến lúc trả cái giá cho mình rồi", giọng điệu trong như đứa trẻ cất lên, khiến ma linh kinh sợ tột độ.
Cô ta toang chạy đi, chạy khỏi nơi này, nhưng đây là bên trong tâm thức của bản thân, cô ta làm sao dễ dàng thoát ra, "Muốn chạy, đã quá muộn", hàng chục huyết xích trói chặt cô ta.
"Không...không ngươi đừng qua đây, ta không làm gì sai người đừng qua đây", thân ảnh nhỏ bé, bé gái trông độ mới mấy mươi tuổi, y phục cô bé thêu những đóa bạch liên hoa, mang đến cảm giác thuần khiết vô cùng, thân ảnh nhỏ bé đó vừa xuất hiện, cô ta dừng như chẳng còn nổi mấy phần kiêu ngạo, la hét như một con thú hoang.
Đưa tay lên trước ngực kẻ đang bị giam cầm kia, con bé chỉ thuận miệng nói một câu "Vĩnh biệt", lập tức kẻ đó bị hỏa diễm bao quanh, thân thể tan dần thành tro, "Đến lúc Nhật Nguyệt luân chuyển rồi, từ giờ sẽ không còn đóa Hắc Liên Hoa ngươi nữa."
Con bé nhắm nghiền hai mắt nghĩ lại về nhưng ngày tháng khi trước, hơn hai trăm năm trước, một đóa bạch liên hoa đột nhiên có linh tính, nó trở thành tinh linh bảo hộ vùng đất nơi ngự trị.
Con bé vẫn nhớ như in, đêm đó mây đen kín trời, sấm vang liên hồi, trước mắt con bé là hàng trăm nhân loại bị thảm sát kinh hoàng, có những kẻ cố chạy đến nơi thờ phụng con bé quỳ lạy cầu xin đường sống, nhưng con bé lại không thể làm gì hơn, huyết dịch phủ khắp điện thờ đóa Bạch Liên Hoa đó, oán khi ngút trời, xâm chiếm cơ thể, từ đó Bạch sắc thuần khiết trở thành Hắc sắc, giết người vô số.
________________
Thân thể ma linh bất động, một hỏa diệm bao quanh cơ thể cô ta, chẳng mấy chốc cơ thể đó tan thành khói bụi, đống tro tàn trên đất lại tỏa ra kim sắc, hình thành một cơ thể mới, là hình ảnh Tô Ngọc đã thấy trong tâm thức, là đứa bé đó đã giúp nàng tiêu diệt ma linh.
"Lần đầu gặp mặt, em là Bạch Vân Liên."
Hạ Hoàng Phong chưa kịp hiểu chuyện, vì mất sức mà ngất đi một chốc, khi hắn mở mắt trông thấy Tô Ngọc liền hỏi "Chúng ta đã thắng chưa."
"Hạ công tử yên tâm, mọi sự đã xong, chỉ là căn nhà của công tử...."
"Ha, chỉ là một chút tiền thôi không sao, an toàn tính mạng là được", hắn nói hiển nhiên như không, chỉ là một chút tiền đó, biết bao nhiêu kẻ nằm mơ cũng không thấy, hắn lại chẳng tiết một xu.
"Tô Ngọc, cô cũng coi như là bạn tôi, cứ gọi tôi là Hoàng Phong, đừng gọi công tử rất phiền phức", nàng với hắn cũng coi như có chút giao tình, ban nãy cũng nhờ hắn, mà tiểu Liên mới có thể đoạt lại thân xác.
Hạ Hoàng Phong liếc mắt nhìn đứa bé từ đâu xuất hiện "Cô bé là...", Tô Ngọc nói rõ về thân thế của tiểu Liên cho hắn, từ nay nàng với tiểu Liên cũng coi như đã thành người thân, cả hai đã quyết cùng chung sống, không phải vì nàng được cứu mới như vậy, ở tiểu Liên, Tô Ngọc cảm nhận một sự quen thuộc đến lạ, cứ như cả hai đã quen từ rất lâu.
"À đúng rồi, Hoàng Phong cậu có biết về khu rừng tên là Nguyên Vũ không."
Nghe nàng gọi hắn như vậy Hoàng Phong có chút vui trong lòng, hắn suy nghĩ một chập "Nguyên Vũ, cái tên này nghe rất quen, đúng rồi lần đâu tôi mới gia nhập tổ chức Trân Huyền Vi, từng nghe đến khu rừng đó."
Tô Ngọc hơi bất ngờ, tổ chức quản lý đất nước sau hoàng thất hắn ta lại dễ dàng vào được, "Vậy cậu điều tra giúp tôi về nó được không".
"Theo tôi nghĩ nếu cô tự mình vào đó tra thông tin sẽ dễ dàng hơn, đừng lo để tôi giới thiệu cô vào tổ chức, hơn nữa chiến tích hôm nay đủ khiến tổ chức chú ý đến", Tô Ngọc hơi kinh ngạc về gia thế Hạ Hoàng Phong, hắn ta lại dễ dàng có thể cho cô vào đó.
_______________
Những ngày vì chẳng có nỗi một xu, Tô Ngọc đành chấp nhận lời mời của Hạ Hoàng Phong, nhờ hắn thu xếp cho hai nàng một phòng riêng trong khu khách sạn.
Ting!!!
Hắn còn giúp người bạn này, mua tặng một chiếc smartphone, giúp nàng hiểu rõ cách dùng, nàng cũng đã thông thạo ở một mức độ nào đó.
Âm báo của smartphone, tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ.
- Xin chào! Chúng tôi là người của tổ chức Trân Huyền Vi, Hạ thiếu gia đã đề bạt cô, cùng với chiến tích hôm đó, chúng tôi đã xem xét, cô có thể gia nhập tổ chức.
- Được, tôi cảm ơn
- Vậy hẹn cô lúc 7:00 sáng mai, cần xử lí một chút thủ tục cô có thể thành công gia nhập.
- Được!.
Hai cô gái trẻ, tay trong tay cùng bước vào tòa nhà đồ sộ trước mắt, nơi này trang bị đầy đủ trang thiết bị tiên tiến nhất đại lục, một nhân viên niềm nở đón tiếp "Xin chào cô Tô Ngọc, mời cô theo tôi."
Theo chân cậu nhân viên, hai người được dẫn đến một căn phòng sang trọng.
Cộp...cộp
Tiếng gót dày hơi mạnh bạo, càng lúc càng nhanh tiến về phía này, ầm!!, vị đại thẩm trông lớn tuổi nhưng da dẻ lại rất đẹp, có lẽ người sống ở nơi xa hoa như cô ấy đều như vậy, không, có lẽ đây là cách chơi tiền chỉ một số người mới chơi được như vị đại thẩm đây.
Đại thẩm mừng rỡ bắt tay Tô Ngọc, chiếc găng tay bằng da, cùng bộ đồ trông như đặc nhiệm, khiến đại thẩm càng như có quyền uy "Cô là Tô Ngọc đúng không, tôi là Lý Long Hải, tôi đã nghe về cô, tôi thật muốn bắt cô về đây, không ngờ lại tự tìm đến thật rồi, khi nghe Hạ thiếu gia nói cô không biết tôi đã mong gặp cô như nào đâu".
Khác với vẻ nghiêm nghị, đại thẩm lại nói rất nhiều, khiến nàng trông thấy như hình tượng thường thấy ở những người độ tuổi này mà nàng xem trên mạng xã hội, "Vâng, chắc cô cũng nghe về việc tại sao tôi gia nhập đúng chứ."
"Nghe rồi nha, nhưng thông tin đó tuyệt mật đó, ưu ái cô tôi mới nói cô biết đó nha", đại thẩm cố nói theo kiểu dễ thương, có lẽ cô ấy đã học theo nó từ một video nào đó trên mạng, nhưng với độ tuổi đó khiến cô ấy có phần trông buồn cười, trợ lí bên cạnh thật sự không nhịn nỗi mà cười lớn, liền bị một ánh mắt làm cho im bặt.
"Cô đã xác nhận gia nhập nên cũng không còn gì giấu, thật ra hai mươi năm trước quả thực từng có một khu rừng tên Nguyên Vũ, nhưng chẳng hiểu vì sao đột ngột biến mất, khi đó toàn thể nhân dân náo loạn một phen, Hoàng Thất đành dùng huyễn thuật che mắt, cho người trồng lại khu rừng đó, lấy tên là Vũ Thư Lâm, mới trấn an được dân chúng."
Hoàng Thất thao túng toàn bộ thông tin, đổi trắng thay đen, thảo nào nàng có tìm khắp mạng xã hội vẫn không có, nàng định hỏi về Vũ Thư Lâm đó, đại thẩm lại nói.
"Không cần vội lát tôi sẽ gửi vị trí, nhưng cô đến một mình rất nguy hiểm, mà gần đây có nhiệm vụ đến giải quyết tại khu rừng đó", Tô Ngọc thấy cô ấy nói cũng có lý, nàng và tiểu Liên có hợp lực cũng khó mà đối phó với những ma linh ẩn mình trong các khu rừng.
"Vậy làm sao để..."
Chưa kịp để nàng nói "Đơn giản, tôi là đội trưởng của phân cục Kim Lý thành, quyền lực không thua bất cứ ai, tôi ưu ái cô có thể cùng làm nhiệm vụ."
Cứ như vậy Tô Ngọc dễ dàng có thể đi đến Vũ Thư Lâm, tính cách của Lý Long Hải lại cực kì hào sảng, mọi chuyện đối với nàng lại cực kì thuận lợi.
"Thời gian khởi hành là ngày kia, chúng ta còn 2 ngày để khám phá thành phố này, em có muốn đi không."
"Vâng", tiếng tiểu Liên đáp lại Tô Ngọc vô cùng ngọt ngào, cũng giống như Tô Ngọc, tiểu Liên không biết vì sao lại có cảm giác rất thân với Tô Ngọc, cũng chẳng biết vì sao linh tính lại nhắc nàng nhất định phải đồng hành cùng Tô Ngọc.
Hai nàng chính là hai kẻ tụt hậu so với thời đại này, càng khiến mọi thứ dễ dàng thu hút ánh mắt hai nàng, những thứ tưởng chừng tầm thường, lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Hai vị mỹ nữ cứ thế dạo chơi khắp phố, cũng đã dần thân thuộc lối sống mới trong thời đại này, cũng càng có thêm bước tiến để hòa nhập xã hội.