Theo lời mời chàng thanh niên Tô Ngọc đứng trước biệt thự xa hoa, trên đường đến đây Tô Ngọc cũng đã nghe hắn là Hạ Hoàng Phong xuất thân từ một gia tộc có chút tiếng, nhưng nàng lại không tưởng tượng được độ xa hoa của vị Hạ công tử này.
Hạ công tử lịch thiệp "Mời cô vào, phòng trên tầng hai là của cô, phòng tôi bên dưới, có gì bất tiện cứ tìm tôi", cả tầng hai rộng lớn lại chỉ để cho một vị khách ở, đây cũng gọi là quá xa hoa, hay là nói, cách chơi tiền của giới thượng lưu.
Cảm nhận từ Hạ Hoàng Phong không phải người xấu, nàng có chút buông bỏ cảnh giác, cũng đã lâu nàng không có mật giấc trọn vẹn, nên dễ dàng đi vào giấc ngủ.
[Huyết Nguyệt đã tỏ, xin túc chủ mau chóng tỉnh dậy.]
Âm thanh hệ thống đánh thức Tô Ngọc, nhìn vào đồng hồ góc phòng đã là 23:59.
[Huyết Nguyệt Thượng Đỉnh, Âm Dương Luân Chuyển, Âm Cực Thịnh, thời gian đã điểm truyền thừa bắt đầu.]
Chiếc đồng hồ điện từ vừa nhảy số 00:00, toàn thân nàng như thái sơn đàn áp, đau đớn cùng cực, nàng la hét điên cuồng.
[Tiến hành tẩy tủy, cải tạo huyết mạch.]
[Báo cáo: Tẩy tủy thành công 50%, loại bỏ huyết mạch nhân tộc, cá thể Tô Ngọc, Bán Yêu Hồ.]
[Tiến hành truyền thừa, cá thể Tô Ngọc tiếp thu, Tuyết Sơn Hồ, Tứ Linh Quang, kết thúc.]
Ầm!!!. Tiếng phá cửa mạnh truyền đến, Hạ công tử nghe động tĩnh từ phòng Tô Ngọc, sợ nàng xảy ra chuyện "Có chuyện gì vậy", chẳng kịp thay đồ, hắn vẫn đang bận bộ y phục ngủ sơ sài, lộ ra ít da thịt.
Tô Ngọc có lại ý thức, vội che mắt mình "Không...không có gì, tôi gặp ác mộng thôi", Hạ công tử ý thức được nàng e ngại điều gì lập tức về phòng thay đại bộ y phục lần nữa hỏi thăm nàng.
"Không có gì thật chứ, tôi thôi cô có chút không...."
Cơ thể vừa được cải tạo huyết mạch của Tô Ngọc, khiến lục giác nhạy bén hơn thường, lập tức nhận ra ma khí cực thịnh, Hạ công tử cũng cảm nhận được lập tức cảnh giác.
"Tình nhân ân ái a~, lãng mạn, đáng tiếc chỉ sắp vào bụng ta."
Thanh âm cao vót, tựa như khiến tâm thức có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, "Cô là ai", Hạ công tử hỏi thanh âm phát ra kia.
Ầm!!!. Cả biệt phủ xa hoa giờ đây chỉ là đống gạch vụn, "Tô Ngọc cô không sao chứ", hắn ân cần hỏi nàng.
"Không sao, Hạ công tử yên tâm, tôi cũng đã khác rồi", Vẫn nghe nàng gọi hắn là Hạ công tử, khiến hắn có chút không cam.
"Yêu nghiệt từ nơi nào dám quấy phá bổn phủ", thanh quang kiếm từ lúc nào đã cầm trên tay Hạ công tử, "còn không mau xuất hiện, bổn phủ dưới chân có đại trận hộ thân, kẻ nào không sợ chết mà đến."
Đáp lại hắn chỉ là tiếng cười khanh khách, chẳng lấy một lời, "Đừng trách ta, Thiên Long Hộ Trận, khởi", hắn dù gì cũng là công tử của một gia tộc, chẳng lý nào lại không có trận pháp bảo vệ gia môn, khiến Tô Ngọc không mấy bất ngờ.
Pháp trận bao quanh vị trí biệt phủ lúc trước, tạo thành huyễn cảnh, vô số thiên long bao quanh, trận pháp mang theo thuộc tính thánh, khiến cơ thể Tô Ngọc suy nhược một phần, ma linh kia lập tức hiện thân.
"Không ngờ có trận pháp ở đây, là ta không tìm hiểu kĩ", Tô Ngọc kinh ngạc tột độ mà thốt lên "T-Tiên H...không."
Khuôn mặt ả ta trông đến 6 phần là giống Tiên Hồ kia, chính nó càng khiến Tô Ngọc thêm nghi ngờ đối với Tiên Hồ kia.
Hạ công tử quan sát ma linh "Ngươi không bị trận pháp tổn thương?", đây cũng coi là trận pháp cấp cao mà gia tộc hắn tạo ra, ma linh trước mặt chỉ khiến hắn cảm thấy đôi chút uy hiếp, làm sao có thể an toàn trước trận pháp ấy.
[Tỷ tỷ, giúp em, làm ơn giúp em].
Lại là âm thanh vang trong tâm thức Tô Ngọc, nhưng thanh âm này chẳng giống hệ thống, Tiên Hồ hay bất cứ ai nàng từng gặp.
"Tô Ngọc, cô lui về sau cẩn thấp nấp một chỗ đợi tôi", hắn dứt lời xông thẳng về phía ma linh, "Trảm Yêu Diệt Ma - Lưu Tinh Kiếm Trận."
Nhị đồ bát quái giam cầm ma linh, một vạn kiếm linh đâm xuyên ả ma linh, chẳng khiến ả trầy đến một vết, "Viên Long Kiếm Pháp - Vu Long Trảm Pháp", theo nhịp điệu của Hạ công tử thanh quang kiếm như đang nhảy múa giữa không trung, uốn lượn như rồng, đâm vô số nhát vào ma linh.
Kiếm Trận hợp cùng Kiếm Pháp, nhanh chóng đả thương được ả ma linh, nhưng cũng chỉ là vài vết thương nhỏ, lớp da ả tựa nhứ chẳng thể cản phá nỗi, ả cười chế giễu "Tiên Tu, Kiếm Tu sợ nhất là gì, sợ nhất là ma đạo có thể kháng được thánh hệ, mà ta chính là như vậy".
"Đừng kiêu ngạo, chẳng thứ gì gọi là kháng hoàn toàn, chỉ là lực lượng ta không đủ, không thể phá", hắn vẫn còn một bí pháp cuối cùng, nhưng đến hắn cũng chẳng dám chắc sẽ thắng nếu hắn dùng nó, sẽ không còn đủ sức, đến lúc đó nàng và hắn chôn thây tại nơi này.
Tiếng gạch đá vỡ vụn phía sau, hắn quay lại, đáp lại hắn "Công tử cứ lui xuống, tôi đã bảo tôi đã khác, ả ta cứ để tôi cầm châm, công tử mau chóng phục hồi", tình thế nguy cấp, hắn chỉ đành tin tưởng nàng, mà không chú ý đến, vì đâu nàng tự tin như vậy, vì đâu nàng lại nói hắn phục hồi, mà chẳng phải chạy đi, phải chăng nàng biết hắn vẫn nắm giữ thuật pháp có thể nghịch đảo tình thế.
"Ta đã hứa với một người, phải đánh bại ngươi", ả ta cười khinh thường cô gái trước mắt, ả sống đã qua mấy trăm năm, cô gái trước mắt lại nói đánh bại ả là đánh bại.
Đạp một chân xuống đất "Nực cười", ả ta lao đến Tô Ngọc với tốc độ kinh hồn "Liệt Ma Thuật - Phệ Hồn Lâu", huyễn ảo xuất hiện đại lâu giữa không trung, hấp thụ mọi linh hồn xung quanh, một cảm giác khó chịu đến Tô Ngọc, cơ thể nàng muốn tách làm đôi.
Tay nàng kết lại hồ ấn "Tuyết Sơn Hồ", tiểu linh hồ hình thành bao bọc cả cơ thể nàng, cùng lúc bắn ra một tia băng giá, phá hủy đại lâu.
"Hả, yêu thuật, ngươi, bán yêu?", chuyến săn này đến đột ngột ả ta không chuẩn bị kịp, đêm huyết nguyệt này không hẹn mà lại xuất hiện, khiến ả buộc phải đi săn, lại chọn đúng nơi có hai kẻ như chúng.
Tay ả vẽ lên không trung một thuật pháp "Liệt Ma Thuật - Oán Linh Đại Trận", oán linh khắp nơi xuất hiện, tập trung tại một điểm, thiên tượng đại biến, hắc vân tạo thành vòng xoáy trên đầu bọn họ.
[Không ổn, tỷ tỷ mau xử lý oán linh, đại trận này cực nguy hiểm.]
"Được", Tô Ngọc chỉ tay lên trời ra lệnh cho linh hồ "Mau tiêu diệt bọn chúng", linh hồ thu lại hộ giáp vận dụng toàn lực phóng về đám oán linh một lực cực đại, khiến oán linh vỡ nát, "đi dùng toàn lực còn lại tấn công ả ta."
Nói là toàn lực nhưng linh hồ chẳng còn bao nhiêu lực, dễ dàng bị ma linh một tay đánh tan, "Khốn kiếp đại trận của ta", chẳng đợi ả tiếp tục xuất chiêu, Tô Ngọc chiếm thế thượng phong lập tức ra tay.
"Tôi sẽ dùng toàn lực, tiếp theo đành nhờ công tử, Tứ Linh Quang", bốn đạo tử quang xuất kích, ả ta nhất thời không thể phản công chỉ đành hộ thủ.
"Hắc Liên Thuẫn, đáng ghét", sức ả ta đã tiêu hao bởi đại trận, nhất thời chưa xuất được chiêu nào mạnh mẽ, một cái hắc liên thuẫn, vừa kịp chóng đỡ một đạo tử quang, "Haha, hết rồi ư đi chết đi....á, hự!!, ngươi chơi bẩn."
Tô Ngọc khụy xuống chỉ cười một chút "Là ngươi không để ý", Tứ đạo Tử Quang, chính là tứ đạo một khi xuất chiêu nhất định nhắm đến mục tiêu của nó, ả tả chỉ chống đỡ một đạo, vừa lúc hộ thủ ả tan đi ba đạo còn lại lập tức xuyên thẳng nhục thể của ả, "Nhờ công tử rồi".
Ả bị một chiêu của Tô Ngọc đánh gục chẳng thể kịp phản ứng, Hạ công tử chờ đợi thời cơ dùng toàn lực "Soi sáng nhân gian, dẫn đường thần tướng, diệt trừ yêu ma, giúp người cứu thế, Thánh Quang Chi Kiếm - Nhất Thức Diệt Thiên Hà".
Một nhát chém mang uy lực cực đại, một nhát chém đủ long trời lở đất, làn sóng ánh sáng mang theo dư lực cực đại theo vệt chém trên đất, chém thẳng đến ma linh, "Aaaa Đừng Hòng, Hoán Đổi Bạch Liên Hoa".
"Ha", âm thanh của cô bé ấy lại vang khắp chốn, khiến ma linh kia kinh sợ.
Thân thể ả vẫn đứng vững sau toàn lực của Hạ công tử, "Thất bại rồi sao", hắn ngã gục xuống vì mất sức.
"Không, chúng ta thành công rồi, công tử yên tâm", Tô Ngọc chẳng giống như đang trấn an hắn, mà lời nói lại như chắc chắn mọi sự đã yên ổn.