Sâu trong con hẻm bỏ hoang, Dụ Tần là tổ chức tà ác được điều hành bởi Lục Ma Quân, mà lúc này lại vị cơ sự lần nữa tổ chức cuộc họp khẩn, chỉ sơ sài tại con hẻm tối.
Vị thiếu niên trên mặt bỏng một vết lớn, hắn tùy tiện dùng một chưởng đánh chết tên thuộc hạ đang quỳ "Khốn kiếp, hai thành viên cấp cao bị diệt rồi, là kẻ nào không nể mặt chúng ta."
Bé gái chừng mười tuổi không nhịn nỗi cảnh hắn ta giết chết người mình liền đạp hắn một cái, thân thẻ này tuy nhỏ bé nhưng lực lượng lại vô cùng lớn, dễ dàng khiến hắn ta chật vật, "Người đã không còn bao nhiêu, ngươi còn muốn giết thêm, chỉ là hai tên cấp cao trong tổ chức, chúng ta tùy tiện đưa kẻ khác lên thay thế là được rồi không phải sao."
"Ôi chao, lão già bệnh hoạn, lần này ngươi lại nhập vào xác đứa bé ư."
"Câm miệng cho ta, xác ai không quan trọng", con bé đen mặt, định dùng một cước đạp bay thiếu nữ bên cạnh, nhưng tổn thương người mình chi bằng tổn thương kẻ khác.
Đứng đầu Lục Ma Quân là Thái Cơ Ma Quân, hắn ta phóng thích ra một chút uy áp, đàn áp những kẻ còn lại, bọn chúng bất động đợi lệnh của hắn, "Đủ rồi, hôm nay họp khẩn nhiệm vụ tìm Huyết Châu của hai tên kia giờ cũng nên đồi người rồi."
Tuy nói Dụ Tần do Lục Ma Quân điều hành nhưng quá nữa quyền lực là do vị Thái Cơ Ma Quân nắm giữ, hắn chỉ tay về thiếu nữ duy nhất trong sáu người chúng "Nhĩ Tâm Ma Quân, cô tiếp nhận nhiệm vụ lần này, không được có ý kiến."
Về quyền lực lẫn sức mạnh hắn ta là cao nhất, Nhĩ Tâm Ma Quân cô ta nào dám trái lệnh, chỉ khuất phục "Nhận lệnh."
"Được, tất cả mau chóng quay lại vị trí", Hắn ta ra lệnh tất cả lui về vị trí trước đó của mình, cái tổ chức này chính là một thế lực ngầm đáng sợ, mỗi thành viên dù là nhỏ bé đến đâu cũng nắm giữ một trong những điểm then chốt cho tổ chức.
____________
Vừa vượt ra khỏi khu rừng lớn là một bảng thiết dài 2 trượng đề Kim Lý Thành, Tô Ngọc cách ly với thế gian đã lâu, mọi thứ nơi đây quá đỗi kinh ngạc với nàng, nhất thời nàng không thể tiếp thu, trôi theo dòng người nàng cũng vào được bên trong nội thành.
"Chậc", Choáng ngợp với vẻ lạ lẫm nơi thành đô này, nàng va vào chàng thanh niên ăn mặc lạ thường, không không phải hắn lạ mà chính bộ y phục của nàng mới là khác biết ở nơi đây.
"T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý."
"Không sao", Chàng thanh niên vội vàng cách xa, hắn ta trông như đang trốn khỏi thứ gì, nàng càng lại gần hắn càng đi xa.
"Đừng đi, tôi chỉ muốn xin lỗi thôi."
Giữa chốn đông người này Tô Ngọc lại là người lạc lõng, nàng muốn hỏi thông tin smartphone, nhưng chẳng ai quan tâm đến nàng, nàng cũng chẳng có dũng khí bắt chuyện.
Bàn tay lạnh toát, có chút khô cứng đặt lên vai nàng, "Này cô bé lần đầu đến thành phố sao, có chuyện gì lão thấy cô loay hoay nãy giờ."
Lão già bắt truyện với nàng, cố niềm nở giúp đỡ thể hiện sự hiểu khách, như nắm lấy được sợ dây nàng vội hỏi đến "Cho tôi hỏi ở đâu để tìm người tên smartphone."
Lão ta hơi nhẵn mặt, lão biết lão đã giúp đỡ nhầm một kẻ kì quặc "Người?, Smartphone?, ý cô là thiết bị thông minh?."
Nàng gật đầu lia lịa, khẳng định câu chữ của lão ta "Đi đi đi, thấy bảng hiệu Thịnh Minh kia không đi qua đó, người ta bán cho", Lão chỉ tay về cuối phố, quét mạnh sân nhà, đại ý của lão muốn tiễn vị đại phật lần đầu hạ phàm này mau đi.
Vừa đặt chân vào cửa hàng Thịnh Minh, phả vào mặt nàng là một làn hàn khí, khiến nàng có chút rùng mình, cảnh giác cao độ "Ma pháp?".
Để ý một lúc không xảy ra vấn đề gì, nàng chạy vội đến nhân viên đang niềm nở xem nàng như trò cười, chàng nhân viên tiếp đón nàng nồng nhiệt khiến nàng có chút an tâm "Có thứ uhm...smartphone?."
Đặt trên tay nàng là hộp thiết hình chữ nhật, thứ đó vừa phát sáng lại có thể thay đổi biến ảo, chàng thanh niên giới thiệu khu smartphone cho nàng chọn lựa.
Ting!!!
[Báo cáo: Cá thể Tô Ngọc tiếp xúc với trí thông minh nhân tạo]
[Báo cáo: Đang tiếp nhận nền tri thức nhân loại từ thiết bị]
[Báo cáo: Đang truyền tải tri thức vào não bộ cá thể Tô Ngọc]
[Hoàn Tất, cá thể Tô Ngọc tiếp nhận tri thức nhân loại 10%].
Hệ thống hiển thị một loạt thông báo, đầu nàng đau như búa bổ, một loạt thông tin truyền tải vào não bộ nàng.
Đại Lục Thiên Không, tồn tại vô số chủng tộc, hình thành nên vô số quốc gia, nỗi bật nhất là Tam Đế Quốc, một Trong Tam Quốc là Vân Hồ Đế Quốc ngự tại phía tây đại lục, nơi đây là số ít quốc gia các chủng tộc có thể cùng sinh sống, có thể tồn tại rất lâu là nhờ vào tổ chức Trân Huyền Vi và Hoàng Thất Đế Quốc.
Vân Hồ Quốc tồn tại Ngũ Thành, Đông Tây Nam Bắc, lần lượt là Kim Lý, Đức Hòa, Thái Bình, Vĩ Dư, và kinh đô trung tâm Phiến Đô.
Kết thúc cơn đau đớn đó Tô Ngọc chẳng còn mấy phần sức lực, chàng nhân viên thấy nàng hơi có sự lạ liền lập tức chạy đến hỏi thăm nàng đôi chút.
"À...à tôi không sao, tôi muốn lấy cái này."
Hắn nhìn vào chiếc smartphone trên tay Tô Ngọc liền không do dự mà đưa ra con số 8000xen, khi này nàng chợt bừng tĩnh nàng vốn làm gì có tiền.
[Tri thức hầu như đã được dung nhập vào hệ thống, túc chủ đã không còn cần thứ đó].
Đây là may mắn sao, nàng buông chiếc smartphone mà xin lỗi chạy đi, nhân viên chẳng kịp hiểu chuyện, đã để nàng đi khuất.
"Hệ thống, xác định vị trí Nguyên Vũ Lâm."
[Đang tìm kiếm, thất bại, không tồn tại Nguyên Vũ Lâm].
Tô Ngọc thầm mắng, đúng là hệ thống vô dụng chó chết, khiến nàng còn tưởng mình có chút hi vọng, nàng thở dài một hơi ngồi vào một góc ngắm hoàng hôn buông xuống.
"Cô làm gì ở đây", thanh âm từ phía sau vang đến, là chàng thanh niên lúc trước nàng va phải.
"Không có gì, tôi chỉ ngắm cảnh thôi", nàng cười đáp lời lại hắn.
Chàng thanh niên hơi giật mình, cười?, cười với hắn ư?, xung quanh đây chẳng có ai ngoài hai người, là thật sự cười với hắn?, hắn hỏi nàng "Cô đang cười với tôi ư?, cô không thấy ghét tôi ư."
Nàng mặt vẫn nhìn về phía trước ngắm cảnh tiên, "Đúng vậy, ở đây còn có ai sao."
Từ khi hắn sinh ra đã có mệnh sẽ cô độc suốt đời, hắn vốn không tin, nhưng bất kể ai dù là thân phụ mẫu cố gắng thân thiết với hắn nhưng cũng chẳng thể nở được nụ cười, hắn biết người nhà hắn không ghét bỏ hắn ngược lại rất thương, nhưng hắn vẫn luôn cô độc, lần đầu tiên có người nở nụ cười với hắn, hừ số mệnh gì chứ, chẳng phải có một kẻ nghịch mệnh trước mặt đây sao, hắn nghĩ thầm.
"Cô mới đến đây đã có chỗ trú chưa, nếu không chê cứ đến nhà tôi, yên tâm nhà tôi khóa rất an toàn sẽ không có gì nguy hiểm với cô đâu", đây cũng là lần đầu tiên hắn nở nụ cười, hắn thầm khẳng định nàng chính là người bạn đầu tiên của hắn, cũng có thể là người bạn duy nhất.
Tô Ngọc thoáng giật mình, nàng đâu quen hắn, sao lại mời nàng về nhà, nàng quay mặt nhìn hắn, lúc này nàng mới nhìn rõ, khuôn mặt đó lại giống với nàng đến ba phần, thoáng thất thần nàng bị giọng trầm ấm đánh thức.
"Chi bằng cô đến nhà tôi, thay cho lời xin lỗi đó đi."
Tô Ngọc suy nghĩ một thoáng, nàng vốn cũng chẳng có tiền, đêm nay nàng sẽ ở đâu chứ, hơn nữa nàng nhìn thanh niên cũng có chút ra dáng kẻ tốt, nàng lại còn có cá hệ thống chó điên kia cảnh báo mọi lúc, khẽ gật đầu đồng ý, đi theo hắn về nhà.
Nói là nhà nhưng, thứ nàng bước vào là căn biệt phủ xa hoa, đến mơ nàng cũng chẳng dám.