Chương 16: Huyền Võ

Chương 16. …LUÔN CHỜ TA VỀ

8,952 chữ
35 phút
40 đọc

- Phạm nhân Mai Thị Thảo, dọn đồ đi, có người bảo lĩnh cho cô rồi.

- Bảo lĩnh? Ai thế?

- Không nói, bảo cô đến gặp là tự biết.

Thị Thảo nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi đi theo lính gác. Đèn đóm trong trại khá cũ nên cứ chập chờn mãi, dưới nền gạch hành lang nhiều khúc còn đọng lại mấy vũng nước, trên tường và trần thì đầy vết ố hoen với nấm mốc xanh đen. Mấy dòng chú văn tỏa linh trận trên người cô thi thoảng lại lóe lên mỗi khi qua một đoạn tối nào đó, khá bất tiện cho việc bỏ trốn nhưng cô nào có ý đó nữa đâu, được bảo lĩnh rồi mà. Lính gác dừng ở một cánh cửa, dẫn cô vào trong nhưng chúng chỉ đứng ở ngoài cửa mà nhẹ nhàng đóng lại không một tiếng động chứ không vào trong. Cái này thì làm cô sợ thật, hơn cả cái hành lang tối om vừa rồi.

Ngồi xuống bàn nói chuyện cho người thăm nuôi, Thị Thảo mặt đối mặt với một người đàn ông xa lạ mà cô chưa từng gặp bao giờ. Trông ông khắc khổ, mặt đầy nét nghiêm nghị, ăn vận một bộ tân phục chỉnh tề, tươm tất trông khá học thức, điệu bộ thì không để lộ quá nhiều thứ để người khác có thể đọc vị. “Ông ta muốn gì?”, Thị Thảo không khỏi phân vân trước tình huống lạ kỳ hiện tại.

- Thứ lỗi cho tôi đã không thể tới sớm hơn, đại tiểu thư. - ông vừa nói vừa dùng chìa khóa mở mấy cái tỏa linh trận trên người cô - Thực sự thì mọi chuyện diễn ra quá đột xuất, tôi xin lỗi đã để cô phải chịu đựng một nơi tồi tàn như thế này.

- Ông là người mới à? Tôi chưa thấy ông bao giờ.

- Dạ, tôi được nhận vào sau khi cô rời đi không lâu.

- Là cha bảo ông đi tìm tôi à?

- À chuyện đó…

- Ổng vẫn muốn bắt tôi theo nghiệp nhà chứ gì. Cứ để tỏa linh trận như cũ. Về bảo ổng là tôi thà ở đây còn hơn.

- Nhưng mà…

- Không phải cha bảo ổng tới đâu.

Từ sao cánh cửa đối diện bước vào một cậu trai trẻ, ước chừng 15 tuổi nhưng phong thái thì chững chạc hơn rất nhiều, ăn vận áo lượt quần là, mặt mũi trông cũng sáng sủa, dáng vẻ có phần anh tuấn. Cậu trai còn quay lại nhắn nhủ gì đó với đám quản ngục rồi mới bước vào bàn thăm nuôi. Thị Thảo vừa nhìn đã biết là ai, tỏ rõ vẻ chán ngán.

- Chú mày tới đây làm gì?

- Ba năm không gặp mà câu đầu tiên chị nói với em là vậy sao?

- Thế chú mày muốn tao nói sao nữa? “Dạo này em khỏe không à?” hay là “Tới lúc chị vô tù em mới nhớ tới chị sao?”, câu trước câu sau cũng chỉ để tránh né vấn đề thôi.

Lông mày cậu em hơi nhăn lại trước “lời chào nồng ấm” của người chị cả.

- Chị này, ba năm rồi mà cái tính chị vẫn thẳng như thế, bảo sao cha chẳng bao giờ nhắc tới chị.

- Rồi sao? Mày tới đây chỉ để vả vào mặt tao hay gì? Muốn gì nói lẹ đi, mày càng lớn càng giống ông già rồi đó.

- Rồi rồi, chị không cần gắt như vậy đâu. Cha không còn cấm cửa chị về nữa rồi, tính cha cũng không gắt như trước nữa đâu. Mà, nhà giờ thì thiếu người cho nên là…

- Mày bảo tao về phụ ổng ngồi bàn giấy đấy à?

- Chị! Ý em là mình có thể dàn xếp mọi chuyện với cha ấy. Dù gì em cũng phụ cha mấy năm nay rồi, em biết tính ổng, chuyện này kiểu gì cũng sắp xếp đâu ra đấy được thôi.

- Ừ phải, mày biết tính ổng mà, có bao nhiêu tâm sức ổng dồn hết cho mày còn gì. Kiểu gì mà chẳng dàn xếp được.

- Em không có ý đó. - cậu em cố kìm lòng lại mà cố nói ngon nói ngọt tiếp - Chị, chuyện này em tính kỹ cả rồi, chỉ cần chị chịu theo em thôi thì chuyện sẽ lại đâu vào đấy, mọi thứ sẽ lại như không có gì xảy ra cả.

- Ý mày là chỉ cần tao nghe lời mày chứ gì. Như cái cách mà cha bắt tao phải nghe theo ổng ấy hả?

- Không, chị nghĩ sai rồi. Ý em…

- Mày không để ý gì hết hả Khoa? Giờ mày có khác gì ổng không hả? Đến cả cái bộ dạng bây giờ có khác gì hình hồi trẻ của ổng đâu.

- CHỊ!!!

RẦM! Cậu em đập mạnh lên bàn làm tất cả mọi người giật mình, không khí trong phòng lúc đó căng thẳng đến không thể thở nổi, không ai phát ra một tiếng động nào cả.

- Đấy, y chang cha. - Thị Thảo đứng dậy rời đi.

- Chị! Khoan, đợi cái đã.

- Chú mày còn gì muốn nói nữa hả?

- Chị… thà ở đây còn hơn cả… về nhà sao?

Thị Thảo dừng lại, không trả lời cũng không quay mặt lại nhìn lấy em mình một cái, chỉ gật đầu một cái rồi đi tiếp về phía cửa.

- Chị… Thật là… Già đầu rồi mà vẫn như trẻ con. - cậu nén cơn tức vào trong, vừa nói vừa lấy ra một túi gì đó, chạy lại dúi vào tay chị cả - Cầm lấy cái này, coi như tấm lòng riêng của em. Em đã bảo lĩnh cho chị ra rồi thì đừng có bao giờ vô lại đây đấy.

Nói xong, cậu em tức tối bỏ về khiến lão gia nhân kia cũng phải lật đật chạy theo. Lính gác bên ngoài cũng để cửa mở toang vậy mà không đóng. Thị Thảo đợi đến khi tiếng chân hai người họ xa mãi tận cuối hành lang kia mới chịu quay lại nhìn, chỉ còn mình cô trong căn phòng. Cô ngồi lại bên bàn, lặng lẽ mở túi đồ kia ra, bên trong chứa các loại linh thạch, linh dược, huyền đan,... Cái túi tuy nhỏ nhưng bên trong rộng vô cùng, có lẽ là một loại pháp bảo, lại còn được tẩm chút hương liệu, thơm nhẹ, không nồng nhưng lưu lại lâu, đúng kiểu cô thích. “Nó kiếm đâu ra cái này nhỉ?”, cô nhìn lại nơi cánh cửa vẫn còn mở toang kia một hồi lâu, nhìn theo vết linh khí mà đứa em còn để lại đang nhạt dần đi. Cứ thế, mãi một lúc lâu sau, cô vẫn chưa tin được chuyện vừa xảy ra, vẫn ngóng theo như trông đợi một điều gì. Không có gì xảy ra cả. Chỉ có hụt hẫng và nuối tiếc là còn đọng lại trong tâm cô.

Đó lần cuối Thị Thảo gặp lại gia đình mình. Năm ấy cô mười tám, giờ thì đã ngấp nghé bảy mươi.

- Gì vậy? Cô bị sao à?

- Hả? À không có sao cả.

- Thấy quê nay lạ quá à?

- Cũng không hẳn.

- Cô may đấy, còn nhớ được quê mình trông ra sao ấy.

- Cô lái xe thôi không được à?

- …

Thị Thảo nhìn cảnh sắc quê hương nay đã đổi khác, đúng thật là thay đổi quá nhiều rồi, nhà cửa nhiều hơn trước, đường xá cũng khang trang hơn, xe cộ qua lại nhiều hơn xưa. Thế nhưng, cái vẻ hùng vĩ của cảnh sông núi non nước phía Tây vẫn như trước. Mai thị định cư trong các thung lũng vùng sơn cước Tây Nam xứ Bắc Thành này đã bao đời nay, thường dựa vào thế núi non hiểm trở mà tránh Huyền thú, giặc cướp. Chỉ tới đời ông cô, Mai thị mới về lại đồng bằng lập nghiệp, thời cha cô thì may mắn vào được chốn quan trường nhưng nhà tổ vẫn là ở trên miền thượng ngàn. Nhìn chốn quê nay đã đổi thay, cảm xúc bồi hồi của kẻ tha hương vừa mới nảy nở trong người cô thì liền nhanh chóng bị dập tắt bởi luồng sát khí cuồn cuộn từ ghế sau. Hai tên Phán quan cứ nhìn cô chòng chọc mãi khiến cho bầu không khí trong xe căng thẳng cực kỳ. Chỉ có Lưu Ly là không bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực đó, có lẽ bởi cô trông vốn đã tiêu cực sẵn rồi.

- Tới rồi này, đoàn tụ vui vẻ nha. - Lưu Ly tắt máy xe rồi lấy một chai gì đó ra nốc tiếp.

“Vui cái đầu cô ấy!”

Thị Thảo vừa xuống xe liền có mấy tên vệ sĩ ra đón, chúng dẫn cô đi vào một con đường đầy biệt phủ trên sườn đồi, có vẻ là một khu nhà giàu của Tục thế. Sau Diệt Ma Chiến, nhiều chuyện đã xảy ra: Mai thị rời quan trường chuyển sang nghiệp buôn đất, nhà chuyển chỗ vài lần sau khi bị Ma Giáo cướp phá liên tục, cuối cùng về lại đất tổ lập nghiệp, số lượng thành viên tăng dần qua các năm, vài đứa con cháu thành danh, nhiều đứa sống đời lặng lẽ,... Những chuyện đó, có viết bao nhiêu lá thư cũng không kể hết. Đoàn người dừng lại trước một nơi biệt phủ cao kín cổng cao tường ở cuối con đường. Biệt phủ ngự trên đỉnh đồi, tầm nhìn từ trong phóng ra bao quát cả một vùng thung lũng núi non, phía dưới còn có một con suối và hồ nhỏ cùng với có một nơi thị thành không quá sầm uất, có lẽ là tỉnh lỵ của xứ này (cô được đám kia chở đến chứ nào có nhớ nơi này là đâu). Thị Thảo đã dành trọn mấy ngày qua đọc đi đọc lại mấy lá thư, xem đi xem lại mấy cuốn tranh ảnh, nghe ngóng hỏi han chuyện ở nhà. Ấy thế mà, lúc này đây, cửa nhà đã ở trước mặt rồi, cô vẫn chưa sẵn sàng để nhìn mặt gia đình, tâm trạng đầy rối bời, nửa muốn vào nửa muốn bỏ về.

Rầm rập. Hai cánh cửa to bản dần mở ra theo nhịp của một loại động cơ máy móc nào đó, phía trong là một khung cảnh điền viên an tĩnh của nơi biệt phủ lánh đời (điều này khá hiếm ở các gia viên Tục thế). Từ trong bước ra một người phụ nữ trẻ, trông mới ngoài ba mươi, vóc người nhỏ nhắn, dáng vẻ có phần mỏi mệt.

- Bác! - ánh mắt cô cháu gái như sáng lên ngay khi vừa nhìn thấy Thị Thảo, giọng cuống quýt cả lên - Bác tới thật à?! À, bác vào đi ạ. Bọn con chờ bác sáng giờ.

Cô cháu gái ấy là Mai Thị Tứ, gái út của Mai Thủ Khoa - em trai cô. Cô cháu gái hăm hở dẫn cô vòng qua sân trước đầy nắng và gió nhẹ, bỏ qua căn dinh cơ bề thế, rộng rãi mà vào thẳng khu vườn cây trái đầy bóng râm mát mẻ phía sau. Trái với khu nhà trước tĩnh lặng thì phía sau này lại có phần ồn ào náo nhiệt hơn. Khu vườn rôm rả những tiếng chuyện trò huyên náo của lũ con cháu đang tụ tập, tiếng chân tay luôn việc của bọn người làm chạy ngược chạy xuôi, tiếng chim ca cá lặn trong những ao vườn rộng mênh mông. Thị Tứ vừa phải lách qua đám người vừa phải giới thiệu người “bà con xa” mới về với từng nhóm người một. Thị Thảo, dù chưa từng gặp, nhận ra từng người một trong bọn họ dù phải ngạc nhiên ít nhiều trước sự thay đổi của họ so với trong sách ảnh, vài người quá khác xa để có thể nhận ra liền, vài người khác chẳng đổi thay chút nào. Thế nhưng, có một điểm chung duy nhất giữa bọn họ, ánh nhìn xa lạ, một thứ ánh mắt đầy lạ lẫm và hoang mang đôi phần của một người phải nhận người thân chưa từng gặp qua. Đó không phải điểm duy nhất họ thấy lạ, dung mạo trẻ trung bất thường với cái tuổi bảy mươi và nhiều phần xinh đẹp so với mặt bằng chung của Mai thị cũng đã tạo nên một bức tường vô hình giữa hai bên.

Bỗng có tiếng đi lại ầm ĩ trong nhà truyền ra, một nhóm năm sáu người làm và vệ sĩ đi ra, giữa bọn họ là một cụ bà chống gậy được con cháu dìu đi. Dù chưa nhận ra người nhưng Thị Thảo liền nhận ra khí tức là của ai, cũng nhận ra người này chưa hề yếu tới mức phải chống gậy.

- Chị! - cụ bà vừa lên tiếng đã khiến đám người im bặt - Là chị thật đấy à?

- Hoa?

Cụ bà liền như quá xúc động mà ngã xuống, đám con cháu thấy thế mà tụm lại đỡ bà. Thế nhưng, chúng chưa kịp lại gần đã bị một trường lực vô hình cản lại, Thị Thảo tự tay đỡ em gái dậy. May mà mấy cái tỏa linh trận cũng chỉ hạn chế vận động linh khí chứ không chặn hết. Hai tên Phán quan (đang ẩn mình gần đấy) cũng không tỏ vẻ gì ngăn cấm cô cả.

- Sao mãi chị mới về?

- …

- Chị?

- Vào trong rồi nói.

Cô em gái Thị Hoa ra hiệu cho bọn vệ sĩ chặn đám con cháu lại khiến chúng mãi thắc mắc không thôi còn mình với chị thì đi vào trong nhà. Khác với vẻ huyên náo hội hè ngoài vườn thì trong nhà lại yên ắng khác thường. Bên trong nhà được bài trí theo lối phú hào tân thời thường thấy ở các danh gia vọng tộc của Tục thế nhưng được hạn chế và cách điệu bớt đi nhiều nên không thấy rối mắt (có lẽ là nhờ mắt nhìn của cha). Ngay khi vào một hành lang khuất tầm nhìn, Thị Hoa liền vứt cây gậy chống cho cô cháu gái mà tự mình dẫn đường cho chị, Thị Thảo định chiều em mà tỏ vẻ ngạc nhiên chút nhưng rồi lại thôi. Nôm dáng vẻ ba người lúc đó có phần kỳ khôi, người lớn tuổi nhất dòng họ trông không khác gì cô gái đôi mươi, cô em gái thì là bà cụ tưởng đứng không vững mà đi lại thoăn thoắt, cháu gái hơn ba mươi thì lẽo đẽo theo sau như một đứa bé.

- Sao phải lòng lòng vòng như vậy?

- Đám tụi nó ấy chị, giờ em không biết nên tin đứa nào nữa.

- Tệ đến thế à?

- Cũng không phải là tệ hết, vài đứa em vẫn an tâm.

- Chúng tới giành gia sản à?

- …

- Thằng Khoa đi chưa?

Ba người dừng lại, Thị Hoa đưa chị và cháu mấy cây nhang mà người làm đưa cho. Đối diện họ bây giờ là bàn thờ gia tiên, trên là di ảnh cha mẹ, kề bên là ảnh của mấy người nữa, mỗi người bọn họ vái rồi thắp hương theo đúng lễ cho từng người quá cố. Thị Thảo tuy hành lễ nhưng không nhìn mặt cha, cũng không dám nhìn mẹ. Đoạn đường sau đó, họ lặng im không nói gì, chỉ tới khi đã ở trước phòng của em trai, Thị Hoa mới quay lại nhìn chị.

- Nó chưa đi được. Khoa nó chưa… dám. Còn phải đợi chị về mà.

Thị Thảo trông thì như vô tâm, không nghe lấy một lời của cô em gái nhưng thực ra là vì cô đã cảm nhận thấy điềm hung phía trước. Nồng độ chướng khí trong phòng gia chủ Mai Thủ Khoa, em trai cô, cao chết người. Cửa vừa mở ra đã xộc lên một thứ mùi cực kỳ kinh khủng, thối rữa và tởm lợm như thể có ai đó đã chết ở trong. Trong phòng tối om, chỉ để hờ mấy ánh nến nhàn nhạt, trên tường dán đầy bùa chú và văn tự trấn yểm một thứ gì đấy, dưới sàn là một trận pháp trấn áp để quanh giường. Thằng em cô thì nằm một đống trên giường không động đậy gì, người như chết rồi dù vẫn còn chút hơi thở. Nhìn qua hết một lượt bố trí, cô liền hiểu ra vấn đề, có vẻ chuyện nghiêm trọng hơn cô nghĩ.

- Có những ai biết chuyện?

- Giờ thì có mỗi em, con Tứ với trận pháp sư.

- Ai?

- Dạ, là thầy…

- Ê này. Sao lại vào đây nữa rồi? Đã bảo là để yên đó, chờ thầy về rồi mà. - một gã cao kều, ăn vận cổ phục của các pháp sư, tất tả chạy vào - Đứng yên đó. Coi có đụng phải cái gì không đã. Trời đất ơi…

Thị Thảo nhìn cái tên trận pháp sư miệng không dứt lời kia chạy xồng xộc vào chỗ giường đứa em. Hắn sờ nắn gân mạch em cô rồi lại bôi thuốc gì đấy lên người nó, mùi vừa hăng vừa nồng. Suốt thời gian đó, cô quan sát hắn với một vẻ chăm chú khác thường, môi không hé một lời, mặt không lộ chút biểu cảm. Đại thể thì có vẻ như em cô bị trúng nguyền thuật mà nằm liệt một đống, còn theo mấy thứ chú văn chi chít trên tường thì nó bị ma vật chọn làm vật chủ mà nguyền rủa, đợi tắt thở sẽ chính thức đoạt xá trùng sinh. Mấy chuyện liên quan tới Ma tộc như thế này thông thường sẽ giao cho Huyền Võ Minh xử lý. Thế nhưng, với vị thế của “vật chủ” này thì làm thế sẽ ảnh hưởng lớn tới Mai thị, đó là còn chưa kể quy tắc của Huyền Võ Minh là hóa giải được thì hóa giải, không được thì diệt luôn tại chỗ. Lâm vào thế bí như vậy, hẳn là Thị Hoa đã phải nhờ đến tên trận pháp sư hạng xoàng này, bọn con cháu hẳn cũng ngửi thấy điềm không lành mà mò tới đòi chia chác. Thị Thảo không trách đám người bất hiếu ngoài kia là mấy, phải cô thì cũng làm như thế thôi. Nhưng mà…

- Ê thằng kia!

- Hả?

BỐP!!! Tên trận pháp sư bị đánh bay thẳng vào tường trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người, va đập mạnh đến mức khiến nó lủng thành lỗ lớn. Bọn con cháu thấy biến cũng mò vào xem cùng.

- Cái chó gì vậy?!? Mày bị điên à? Cái con đ…

Bốp! Bốp! Bốp!... Mặt hắn tái đi, máu liên tục trào ra từ thất khiếu khi bị Thị Thảo bồi thêm mấy chục cú liên tiếp nữa, mỗi đấm đều tàn độc như thể hắn là tử thù ba đời nhà cô vậy, cảnh tượng máu me ấy khiến cho đám đông kia cũng tự biết phải giữ mồm giữ miệng mà lặng im đứng nhìn. Thị Hoa nhìn chị không nói nên lời, lúc đầu còn hoảng nhưng sau thì tự hiểu chuyện mà không can vào. Cô cháu gái thì im phăng phắc, không dám động đậy chút nào.

- Mãi mới im được! - cô nắm đầu hắn dậy mà hỏi - Ai thuê mày hả? Đừng có nói là mày tự mình làm hết đấy. Có năm đời nhà mày cũng không rặn ra được một câu nguyền chú nào nên hồn cả. Là ai thuê mày hả? NÓI!!!

- Dạ dạ… Ặc! Là tám nhà hào tộc Đông Hải ạ. - hắn vừa nói vừa nôn ra một ngụm máu, mặt tím tái đến là khó coi, trông thảm thương vô cùng.

Cả căn phòng xôn xao hẳn lên sau chữ “hào tộc Đông Hải”, đến Thị Hoa cũng không khỏi bức xúc. Thị Thảo nhìn phản ứng của họ cũng đủ hiểu vấn đề, xích mích của Tục thế, chẳng khác Huyền thế là mấy. Nhưng, kéo cả người của Huyền thế (dù chỉ là hạng tôm tép) vào thì nghiêm trọng thật rồi. Đấm tên trận pháp sư lởm kia thêm cú nữa cho bất tỉnh, cô quay sang phía đám đông khiến chúng im bặt.

- Em tự biết nên giải quyết thế nào mà. - cô nhắc em gái lúc bước ra cửa.

Nói rồi Thị Thảo quay sang giường em trai, dùng chút phong thuật quét sạch bố trận của tên kia, vận linh lực vào kinh mạch Thủ Khoa giúp tạm thời giảm bớt ảnh hưởng của nguyền chú khiến sắc mặt nó có lại chút sinh khí, hồng hào thêm vài phần. Đuổi bọn ăn hại ra ngoài hết, cô mới đưa đứa cháu gái phương cách chữa trị, bảo nó chuẩn bị các thứ rồi để mình lại chăm em trai cho. Nguyền chú mà nó mắc phải chắc chắn là hàng thượng phẩm, làm tới mức này thì chín trên mười là thượng tầng Huyền thế rồi. Nhưng nhắm tới một hào tộc Tục thế như thế này thì cũng hơi lạ. Mai thị có giá vậy sao? Mà quan trọng hơn cả thì khi nào chúng sẽ tấn công tiếp. Có nên tạo một hộ sơn đại trận cho bọn nó không? Tại sao chúng lại nhắm vào Mai thị? Bao nhiêu nghĩ suy trôi qua đầu trong khi cô chuyển thằng em sang một phòng “sạch” hơn. Giờ chỉ còn hai chị em trong căn phòng vắng lặng, Thị Thảo nhìn em trai cô mà không khỏi xót xa. Mới năm nào Thủ Khoa còn là thằng nhóc 15 tuổi đang chập chững kế nghiệp cha nó, giờ thì đã thành một ông già quá lục tuần, là trụ cột của một Mai thị quyền thế, con cháu đề huề. Mới đó mà đã qua nửa thế kỷ rồi.

Lúc ấy đã quá buổi trưa, gần cảnh xế chiều rồi, bên ngoài ánh dương đang thiêu đốt cả đất trời, phủ lên mọi chốn một bức màn nóng hầm hập của nắng vàng. Thị Thảo mở cửa sổ phòng cho dương khí tràn vào, lập một pháp trận nhỏ điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cho tương thích với đứa em, tạm thời thì thế này là đủ để chờ tới khi bắt đầu chữa trị thực sự. Lấy ghế ra một góc nhỏ cạnh cửa ngồi chờ, cô bắt đầu để ý tới bài trí nội thất trong phòng. “Cũng ra gì đấy”, Thị Thảo hơi ngạc nhiên trước phong cách tối giản của căn phòng, mọi vật dụng từ tủ kệ bàn ghế giường đều được thiết kế để giản lược các chi tiết trang trí thường thấy hết mức mà đặt trọng tâm vào chức năng là chính, đến cả cách bố trí chúng cũng là để làm sao cho thuận tiện, ít phải di chuyển nhất có thể. Nó khác xa với sự xa hoa được kìm nén một cách hài hòa của khu bên kia. Cô nhớ rõ nhỏ em bảo cả cánh nhà bên này là dành riêng cho gia chủ nhưng lại không ngờ thằng Khoa lại thích kiểu nhà tối giản như thế này.

Có quá nhiều thứ mà Thị Thảo đã bỏ lỡ. Vuốt ve mái tóc đã bạc trắng phân nửa của đứa em, cô hơi chạnh lòng khi thấy nó đã già đi quá nhiều. Giờ đây ngay cả khi Thủ Khoa đã trong cơn mê mang, cô vẫn có thể cảm thấy được rất nhiều luồng chấp niệm đeo bám tâm trí em mình. Nhớ lại những vết nhăn trên trán Thị Hoa, cô càng thêm tiếc nuối. Nhưng, giờ thì cô còn có thể làm gì nữa đây. Cho chúng hồi xuân đan à? Bọn Phán quan để cô thăm em mình đã là nhượng bộ lắm rồi, can thiệp sâu hơn nữa sẽ khiến cô mắc nợ đám chó má đó mất. Mà không, giờ còn chuyện quan trọng hơn chứ, xích mích của Mai thị với hào tộc Đông Hải nên giải quyết thế nào đây? Cô có nên can dự vào không? Thậm chí cô có được quyền can thiệp không?

“Mình đang làm cái quái gì thế này?”, Thị Thảo nhìn lại đứa em mình, nhìn lại đám con cháu Mai thị mà lòng cứ thấy lạ kỳ. Nó cứ như thể một sự sai lạc nào đó trong thực tại mà tâm trí con người không thể nào chấp nhận nổi, một cảm giác như thể việc này vừa có can hệ trực tiếp với mình lại vừa chẳng phải chuyện gì liên quan tới mình, như thể đây vừa là máu mủ ruột rà với mình vừa là người dưng nước lã vậy. Dù biết đây là Mai thị, là gia đình, là nhà mình nhưng cô lại chẳng thấy chút nào thân thuộc, đến cả hai đứa em cũng chỉ còn là những bóng hình xa lạ. Ngồi đây, các giác quan của cô có thể nhận biết đến từng sợi chỉ, hạt bụi trong phòng, thậm chí nếu muốn cô còn cảm tri được cả chân dạng của ánh sáng nữa là. Nhưng, tất cả những chuyện, hoàn toàn không có chút nào cảm giác chân thực cả. Như thể cả thế giới này chỉ là ảo giác và cô chỉ vừa mới nhận ra điều đó vậy. Hẳn cảm giác này là lý do Huyền thế hiếm khi giao thiệp với Tục thế. Một thứ cảm giác kinh hoảng tột độ khiến cô khó mà tập trung nổi vào bất cứ điều gì nữa, cứ liên tục thôi thúc cô phải rời khỏi đây, rời bỏ Mai thị mãi.

Thị Thảo đã không thể chịu được cái bầu không khí kỳ lạ của nơi này nữa, nó khiến cô muốn nôn mửa. Cô toan bước ra cửa định về nhưng cứ mỗi lần đến nơi, cô lại không nỡ. Có thứ gì đó cứ níu giữ cô lại mãi, một cảm giác bứt rứt đầy tội lỗi, một nỗi khát khao thầm kín nhưng cháy bỏng, một thứ cám dỗ đầy mê hoặc nào đấy, họa chăng là cảnh nhà sum họp, gia đình điền viên yên bình của Mai thị. “Sum họp chia tài sản thì có, Khoa nó không thành ra thế này thì đời nào chúng chịu về”, cô cay đắng nhớ lại khuôn mặt hờ hững của từng đứa trong đám con cháu, thậm chí bây giờ ngay dưới kia chúng cũng chỉ đang lo cho cái khoản thừa kế của chúng, sầu khổ không biết phần mình có bị “cái bà cô mới về kia” ăn mất không.

Có chăng là Thị Thảo vẫn đặt hy vọng vào vài đứa trong số bọn nó theo lời nhỏ em đã khẳng định trước đó, thực sự đã có vài đứa không đến vì hơi tiền (dù có là vì bổn phận con cháu mà buộc phải đến). Hẳn đây là điều Nhan thị mong chờ, một Mai thị yếu thế, thù trong giặc ngoài và một người sẵn lòng che chở cho nó. Chỉ cần cô mở lời, chắc chắn chúng sẽ rộng lòng mà dang tay ra giúp, Huyễn Thánh đợi có mỗi thế còn gì. Nhưng đổi lại cho sự tự do của cô và sự phồn thịnh của gia tộc sẽ là gì đây? Nhan thị thực sự muốn gì ở gia tộc cô? Thực sự Thị Thảo không dám nghĩ đến nữa.

Oe… Oe… Một đứa bé òa khóc vì điều gì đó ở tầng dưới, Thị Thảo có thể thấy rõ mấy người ở tầng dưới đang chuyện trò gì đó rất thân mật. “Chúng đang nói chuyện… trường lớp và chỗ làm”, cô soi xét nét mặt từng đứa trong lớp trẻ nhà họ Mai, vài đứa trong số chúng hãy còn đang yên vui sống đời học trò, nhiều đứa khác chỉ mới chập chững bước chân vào đời. May thật, vẫn còn vài đứa thành tâm mà đến đây, chúng thực sự muốn tự lực vươn lên chứ không dựa dẫm gia tộc. Vậy là vẫn còn chút hy vọng. Oe oe, đứa bé ấy lại kêu đói, người mẹ liền tới cho nó bú. “Có lẽ mình không nên xen vào chuyện chúng nó”, Thị Thảo nhìn cảnh nhà bây giờ mà lòng quặn thắt, cái cảm giác khi nãy lại thúc giục cô rời đi, giờ thậm chí còn dữ dội hơn trước nữa. Cái không khí gia đình này, nó khiến cô buồn nôn đến là tởm lợm, chính cái thứ tình thân này khiến cô ghét cay ghét đắng từng phút từng giây của cuộc đời. Một kẻ như cô nào có đáng nhận chút tình thương nào chứ.

“Lẽ ra mình không nên về!”, Thị Thảo thầm thốt lên, nào biết có một người khác cũng có cùng cảm giác như mình.

Quân Vương nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận trước mặt mà không khỏi hối hận quyết định về nhà. Cậu đã mong đợi cái gì kia chứ? Đúng là ngu thật mà.

Sau chuyện lần trước thì Quân Vương được thả lỏng cả tuần dài không phải làm gì cả, như mọi khi, ngay lúc cậu nghĩ vậy là xong rồi thì mẹ lại bảo cậu ra khu sân tập phía sau Nhan phủ đợi. Kiểm tra chiến lực hay gì đấy, mấy tên gia nhân báo với cậu như vậy trước khi phóng thẳng ra khỏi cửa, chạy không kịp thở để lại bao thắc mắc trong lòng cậu. Không chỉ chúng mà hầu hết những người khác trong phủ cũng tạo một khoảng cách dè chừng với cậu, ngay cả hai chị cũng dè dặt không nói gì khi cậu nhắc đến chuyện đó. Không khí trong Nhan phủ cứ thế mà tăng thêm phần u uất lạ thường, một thái độ mập mờ không lời giải thích hiện rõ ở mọi ngóc ngách, cảm giác như là ai cũng được giao cho một kịch bản nào đó để diễn theo trong khi cậu là người duy nhất phải tự ứng biến trong cái nhịp độ trầm lắng khác thường này. Cậu đã nghĩ gặp được mẹ chuyện sẽ đổi khác, rằng cậu sẽ biết được cái vai trò của mình là gì trong Nhan thị, trong Nhan Vân thị, rằng mình cần phải làm gì, nên làm gì, nên là cái gì, sẽ là gì,... Có lẽ cậu đã đặt quá nhiều hy vọng vào cái nguyện ước hão huyền đó. Giờ đây, mọi chuyện lại trở về như trước kia, về với cái cảnh không danh không phận trước đây của cậu, chỉ có điều là lần này Quân Vương hoàn toàn đơn độc.

Không muốn chịu cảnh nằm đợi chờ mòn mỏi ở trong phòng nữa, cậu đến sân tập từ sớm, sớm hơn bất kỳ ai khác (kể cả các gia nhân có nhiệm vụ quét dọn sân). Thực lòng, cậu đã mong sẽ được chứng kiến cảnh Nhan Gia Quân luyện võ ngoài sân hôm nay, ít ra thì cảnh vật sẽ đỡ trống trải hơn nhưng có vẻ lịch tập của họ đã được hủy hoặc chuyển sang địa điểm khác. Cả ngày hôm ấy, khu sân tập rộng mênh mông ấy hoàn toàn vắng tanh, không một bóng người hay một tiếng động, tĩnh lặng đến rợn người.

Quân Vương chọn một gốc cây vắng vẻ mà ngồi đợi từ sớm khuya tới chiều tà, từ chỗ đó có thể bao quát hết cả khu sân tập, vùng sóng nước ao đầm phía sau và đài tưởng niệm Tổ mẫu Nhan thị bên cạnh. Gọi là khu sân tập nhưng thực chất nó gộp nhiều khu chức năng khác nhau lại một chỗ: sáu thao trường, ba sân vận động, một nhà thi đấu, hai dãy nhà đa năng và hai cột cờ. Các thao trường gồm ba sân lót đá đen được cường hóa bằng trận pháp, hai sân rải đá vụn để đấu tập và một sân đất lớn nhất để tập trận. Sân vận động gồm hai sân cho Huyền võ giả sử dụng được xây kiên cố như công sự để chống chịu được chiến lực của họ và một sân tiêu chuẩn cho người thường để Hội Thành dùng trong các đợt hội thao. Nhà thi đấu và nhà đa năng cũng thường để thành phố mượn dùng như một kiểu thiện chí của Nhan thị. Duy có hai cột cờ là hơi khác chút, chúng là những cột được làm bằng đá đen Dư Nhã, bóng mịn, nhẵn nhụi và bền hơn bất cứ thứ vật liệu nào khác, cao chót vót, đâm thẳng lên trời, cao lớn tới mức từ tận bên kia dòng Hồng Giang cũng có thể thấy được, được dựng lên từ sau thời Bắc Phạt, là một trong những công trình kỳ quan thực sự của xứ Bắc Thành. Cột thứ nhất luôn phấp phới Đế quốc kỳ (Thiết liên kỳ), đóa sen sắt nở rộ trên nền đỏ biểu thị cho ý chí bất khuất của nhân tộc và sự hi sinh của hàng thế hệ anh hùng, nó là điểm tham quan công cộng được Nhan thị mở cho du khách. Cột thứ hai, thấp hơn và ở bên phải là Dương vân kỳ của Nhan thị, mặt trời ẩn mình giữa mây, nằm trong khu vực riêng cấm người ngoài.

Người thường có thể ấn tượng với mấy công trình khổng lồ ấy nhưng người trong Huyền thế sẽ chú ý hơn tới Đài tưởng niệm Tổ mẫu Nhan thị - Nhan Yến Vũ. Do nằm ở gần cột cờ nên nhiều người thấy nó nhỏ nhưng thực chất cũng cao hơn chục tầng lầu, dựng bằng đá đen cùng loại với cột cờ nhưng pha thêm chút ngoại chất cho dễ tạo hình hơn và dát thêm chút vàng cùng đá quý bên ngoài để tô điểm, gồm một tượng Tổ mẫu lớn ở giữa và hai ngọn giả sơn ở sau. Tượng tả cảnh Tổ mẫu Nhan Yến Vũ trong tư thế khải hoàn trước Thái Dương Yêu Hồ, chân đạp lên cái xác không đầu đầy thương tích của nó, tay phải cầm kiếm còn vương vài đoạn gan ruột, tay trái giơ cao đầu con Đại Thú lên, người tắm trong dòng máu không ngừng tuôn ra từ đầu nó, gương mặt toát lên phong thái của đế vương. Tượng kể tích truyện khởi nguồn của Nhan thị: năm ấy Bắc tiến lập ra nhiều khu định cư ở bờ nam Hồng Giang, Tổ mẫu sinh trưởng ở một làng nhỏ tên là Nhan, sau làng bị một Huyền thú cấp Đại Hình là Thái Dương Yêu Hồ giết sạch, Tổ mẫu nhờ nạn dân hy sinh trao lại hết sinh lực cho mà có sức giết được Yêu Hồ báo thù cho gia quyến, sau kỳ tích ấy, làng Nhan được chuyển cho Tổ mẫu làm thái ấp, cũng chính là nơi Nhan phủ ngày nay. Vì không muốn đất phong bị ngoại thích cướp mất sau này mà Tổ mẫu đã thiết lập Nhan thị là gia tộc mẫu hệ, từ ấy mở đường khai sinh ra Thế gia hùng mạnh nhất trên đất Bắc Thành. Vì vậy mà sau này, con cháu dựng đài này đã lấy tích ấy mà tạc tượng Tổ mẫu, cũng là biểu thị cho căn tính của Nhan thị. Người ngoài nhìn vào có thể thấy cảnh đó man rợ nhưng chính nhờ việc tắm máu huyền thú ấy mà căn cơ, nội tại của dòng dõi Nhan thị đã thay đổi mãi mãi, là nền tảng mà từ đó gia tộc này có thể đứng trên cả Huyền thế. Cạnh đó cũng có một tác dụng phụ không mong đợi nhưng được chào đón của nó là dung nhan mỹ miều của con cháu Nhan thị. Hai ngọn giả sơn làm nền phía sau thấp hơn tượng đài đôi chút và được khắc hai dòng chữ vàng đơn giản nhưng tóm gọn toàn bộ tư tưởng của Nhan thị: TRÁCH NHIỆM - BỔN PHẬN - NGHĨA VỤ, GIA ĐÌNH - XÃ HỘI - TỔ QUỐC.

“Họ thực sự tin mấy chữ này à?”

- Tin hết đấy.

Quân Vương phi ra xa mấy chục thước, phóng ra cả trăm tia kiếm khí như một phản ứng phòng vệ tự nhiên, tất cả đều trượt, đúng hơn là vô hiệu trước Huyễn Thánh. Từ lúc nào, Người đã đứng sau lưng Quân Vương, đầu cúi xuống ngang tầm mắt cậu, ánh mắt chăm chú không rời khiến cậu cứ thấy khó chịu thế nào ấy. Trông Người vẫn như hôm ấy, dáng vẻ uy quyền, hào quang tỏa chiếu và một phong thái ung dung tự tại pha lẫn với một cảm giác hãi hùng không tả nên lời. Ngay cả dưới nắng chiều rực rỡ, Người vẫn mang lại một cảm giác sáng chói hơn cả ánh tà dương đang thiêu cháy trời Tây kia.

- Họ tin hết đấy, từng chữ một. - Người nở một nụ cười đầy “chân thành” với cậu - Hoặc họ bị buộc phải tin vào mấy chữ đó, như con đang nghĩ ấy.

- Gia ch… Mẹ cho gọi con ra đây làm gì vậy? - cậu phủi bụi đứng dậy, ánh mắt né tránh Người.

- Con nghĩ tại sao?

- Kiểm tra chiến lực, nhưng chắc gì chuyện đơn giản như vậy.

- Khôn đấy.

Người lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó, một chút tò mò pha với hứng thú nhưng tuyệt nhiên không một chút cảm tình nào, đầy suy xét và đánh giá. Mẹ còn không nhìn cậu như cái cách mà con người ta vẫn nhìn nhận lẫn nhau là đồng loại chứ nói gì đến nhìn cậu như một đứa con. Nhưng không hiểu sao, điều đó lại làm cậu thấy dễ chịu hơn so với vế sau.

- Chuyện chiến lực để sau đã. Trước hết, con có thể thành thật với mẹ không?

- Dạ?!

- Tốt, vậy trả lời câu này thực lòng cho mẹ.

- Dạ.

- Con là người phải không?

- Sao cơ… Đương nhiên rồi, mẹ hỏi gì kỳ vậy.

- Con hoàn toàn tin rằng mình là người phải không? - Người áp sát mặt cậu, ánh mắt dò xét không ngừng - Trả lời thành thực vào.

- Chắc chắn.

Người nhìn cậu hồi lâu không chớp mắt, ánh nhìn sắc lẹm như dao mổ cắt xuyên qua tâm trí cậu, đâm thẳng tận tới lõi hồn thể mà phán xét từng gợn sóng một trong tâm tưởng. Rồi, như đã hoàn toàn tin con trai mình, Huyễn Thánh buông tha cho cậu, trở lại dáng vẻ bình thản thường thấy. Ngay lúc cậu tưởng mấy câu hỏi kỳ cục này đã hết thì Người lại mỉm cười với cậu, hào quang từ Người cứ thế tỏa sáng rực hơn nữa nhưng không hề chói gắt, ngược lại còn dịu nhẹ hơn, ánh sáng của nó giờ đã chuyển sang một màu đen tím quỷ dị, nhờn nhợt và sâu thẳm.

- Vương, con tin mẹ không?

- Con có lựa chọn nào khác sao?

- Nếu con muốn.

- Ha ha…

- Giờ nghe kỹ từng lời mẹ nói đây. Chuyện tiếp theo sẽ quyết định con và những người mang họ Nhan khác có thể gọi nhau là “người một nhà” không. Cho nên là - Người nhấn mạnh từng chữ một - trả lời cho thành tâm vào.

Cậu ngập ngừng trong giây lát, cố tìm xem còn có ẩn ý nào khác trong lời mẹ không.

- …Như ý mẹ.

- Tốt! Con chắc chắn mình là con người?

- Chắc chắn.

- Tốt! Giữ vững niềm tin đó.

BÙNG!!! Quân Vương chưa kịp hiểu ý mẹ thì đã thấy một ngọn lửa cháy bùng lên, phừng phực một màu đen lạ kỳ, nhợt nhạt mà sâu thăm thẳm. Lửa cao tới tận mây trời, che hết tầm nhìn của cậu, phía sau bức màn khói là mẹ cậu vẫn đang quan sát chăm chú nhưng ngay cả hình ảnh đó cũng dần phai nhạt đi với sự yếu dần của chân nhãn. Đau! Con đau bất chợt ập đến mọi chỗ trên người Quân Vương, đau tới mức cả tĩnh tâm chú cũng vô hiệu.

AAAAAAAAAAAAAAA!!! Tay trái cậu vừa biến mất. “Chuyện quái gì thế này?!”, cậu kinh hoảng nhìn tay phải mình cũng tan biến theo, rồi sau đó là hai chân. Quân Vương rơi bịch xuống đất. Cái quái gì thế này?!

- Là Hoại Ngã. - mẹ cúi xuống nhìn cậu đầy chăm chú, như một nghiên cứu viên đang quan sát thí nghiệm của mình trong những bước cuối cùng vậy - Bản ngã của con đang tự hủy hoại, nhục thể con không còn cái gì chống chịu cho nó nên phân rã theo thôi.

- Cá…i g…ì…?

- Có vẻ cái này hơi quá sức con nên mẹ sẽ để thời gian trôi chậm lại chút, giờ thì tự khôi phục lại ngã của con đi.

Ra là vậy. Chẳng có ngọn lửa đen nào cả, chỉ là nhục thể Quân Vương đang phân rã nhanh tới mức tro của nó bị nhầm với một đám cháy. Cả linh thể cậu cũng thế, hồn thể thì cũng sắp rồi. Thế ra cậu sẽ chết như này sao, không để lại một chút dấu vết nào. Sau chuyện này hẳn mẹ sẽ xóa kí ức tất cả những ai có liên quan nhỉ. Chẳng có bài kiểm tra nào cả, chỉ là cậu đã thể hiện quá nhiều khả năng của mình, đủ để bị xem là một mối họa, toàn bộ chuyện này chẳng gì khác một cái bẫy để thủ tiêu cậu ngay từ sớm. Một kế sách đơn giản mà hiệu quả đến đáng sợ. Vậy ra đây là hồi kết.

- Gì thế này? Con định bỏ cuộc luôn đấy à?...

Mẹ còn nói gì đó nữa, dáng vẻ trông có phần lo lắng nhưng cũng có khả năng đó chỉ là diễn. Quân Vương mặc kệ chuyện đó, cậu không còn đủ tâm sức để ý mấy tiểu tiết như thế. Cậu gần như đã chấp nhận số phận mình mà mặc cho từng phần cơ thể của mình trở lại với hư vô. Chẳng lý gì mà cậu phải sống tiếp cái kiếp người này cả. Lúc đó đã là gần tối rồi, ánh dương đã tàn từ lâu, chút ánh sáng còn lại đều là dư ảnh của ngày cũ. Ánh sáng thực sự còn lại nơi hoang vu này là hào quang nhàn nhạt của Huyễn Thánh rọi chiếu lên người cậu. Đến khi tất cả đã gần phai biến đi hết, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Quân Vương là sự thất vọng trên mặt mẹ, lúc ấy hẳn Người không biết cậu đã hả hê đến mức nào đâu.

Thế nhưng hình ảnh cuối cùng Quân Vương thấy lại khác với mọi sự mong đợi của cậu. Huyễn Thánh đã giữ lại tất cả tàn tro của cậu lại bằng linh lực, dừng thời gian lại rồi vẽ ra cả ngàn trận chú văn chuẩn bị cho một việc gì đấy. Đột ngột, tất cả tàn tro trôi ngược lại, ngàn trận chú văn và cổ ngữ xoay chiều thời gian thành những vòng hào quang sặc sỡ sắc màu, có một thứ sinh lực nồng ấm đầy dễ chịu chảy vào trong cậu, mang theo cả linh khí và ý chí sống nữa. “Mẹ đang đảo ngược Hoại Ngã”, cậu nhìn Người đầy hoang mang . Ánh mắt mẹ khi ấy sinh động lạ thường, nó không mang một nỗi thất vọng hay bực tức, khinh rẻ nào cả. Nó mang một nỗi buồn lặng lẽ, không cất nên lời, pha lẫn với vẻ quyết tâm lạ thường.

- Chết không dễ vậy đâu…

“Khoan, dừng, đừng có mà… Đây là cuộc đời tôi, đừng có mà quyết định thay tôi…”

- …Lần này chuyện sẽ khác.

ẦMMMMMM!!! Gầm trời nổ vang trước sự kinh ngạc của Vân Tiên, tàn tro của Quân Vương không còn theo sự điều khiển của Người mà tự động trôi ngược lại vị trí cũ, từng hạt một sáng lấp lánh lên tạo thành một dòng chảy linh quang sáng dịu nhẹ, đổ dần vào trong cái khuôn hồn thể của cậu, rồi linh thể và cuối cùng là nhục thể cho tới khi ngã của cậu hoàn toàn khôi phục. Thời gian quanh họ cứ thế mà chảy ngược lại làm cho ánh dương lại lần rọi sáng thế gian, tạo nên cảnh tượng mặt trời mọc ở đằng Tây trước mắt Huyễn Thánh. Rồi người nở một nụ cười trước cảnh tượng của kỳ tích này, một nụ cười nửa thích thú nửa méo mó, hầu như là bối rối trước cảnh tượng lạ kỳ này.

- ĐỪNG CÓ MÀ QUYẾT ĐỊNH THAY CON!

- Quyết định cái gì cơ?

Cậu nhìn mẹ hồi lâu, ngơ ngác mà không nghĩ đến Người sẽ hỏi một câu như vậy. Không lẽ mẹ không nhận ra mình vừa làm cái gì ư? Hay là Người thực sự không định để cậu chết ngay từ đầu?

- …Cách con chết. Mẹ không để con quyết định cách con sống thì cũng đừng có mà quyết định cách con chết. Con không phải con rối để mẹ mặc nhiên giết rồi hồi sinh bất cứ khi nào mình muốn.

- Con… nghĩ mẹ như vậy thật à?

- Không phải sao?

- Cứ tin những gì con muốn nhưng con nên biết mẹ cũng chẳng thích thú gì gì chuyện điều khiển con người hay giết rồi hồi sinh thành con rối như con nói đâu.

Quân Vương im lặng, không thèm nhìn lấy mẹ mình một cái nào. Những lời Người nói cậu nào có để lọt lỗ tai, tin sao được một con người có thể phủi tay chối bỏ chuyện vừa mới xảy ra như thế, đấy là nếu như ta có thể xem Thánh nhân là con người. Lời vừa nãy với khi Người phán xét dì Kim nào có khác nhau là mấy đâu.

- Được thôi. Con muốn làm gì thì làm, muốn tin gì thì tin.

- Hả?

- Chẳng gì còn có thể khiến con thay đổi cách nhìn về mẹ, điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng chẳng lý gì ta lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy được.

- Mẹ… đang nói gì vậy?

- Con đã chứng tỏ mình là người, đó là tất cả những gì mẹ cần. Đó cũng là những gì Nhan thị cần ở con. - bất giác Người ôm choàng lấy con trai mình - Bữa trước mẹ đã quên không nói điều này, đã có quá nhiều chuyện xảy ra và con thì không ở tình trạng tốt nhất để nghe những lời này. Nhưng mà vẫn nên nói ngay khi còn kịp thôi nhỉ… - Người ghé sát tai cậu - Mừng con về nhà!

Quân Vương hoàn toàn không phản ứng kịp với chuyện này. Toàn bộ cơ thể cậu run lên trong hoảng loạn, cả người như ớn lạnh mà sởn da gà, bối rối không biết nên đáp lại như thế nào. Rồi cậu lại như bị một lực gì đấy từ sâu bên trong trồi lên dữ dội, liên tục hối thúc tránh xa Người khiến cậu muốn đẩy Người… đẩy mẹ ra ngay lập tức. Lẽ ra cậu phải làm thế, lẽ ra cậu phải thấy kinh hãi đến rùng mình khi Người chạm vào cậu hay thậm chí là bỏ chạy ngay lập tức. Thế mà, cậu không hề muốn mẹ buông tay ra chút nào. Đúng hơn là, cậu muốn mẹ cứ ôm mình mãi thôi, cậu muốn cảm nhận hơi ấm này, tình thương này, cái khoảnh khắc này thật lâu, thật nhiều vào. Cậu muốn biết cái cảm giác này thực sự là gì, rằng đây có phải điều cậu mong mỏi bấy lâu không, rằng thực sự chuyện có thể đổi thay hay không. Cậu thực sự muốn…

Quân Vương bất ngờ đẩy mạnh mẹ ra, vẻ mặt đầy bối rối, dáng vẻ không nhận thức được chuyện mình vừa làm.

- Vẫn còn dè chừng mẹ à? Cũng có chút khôn đấy nhưng không đúng lúc lắm thì phải. - Người dừng chút, thở dài - Chuyện này sẽ mất nhiều thời gian để sửa đây. Nhưng ta có dư dả thứ đó mà, cả tâm sức nữa. Rồi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi…

“Chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi”, Thị Thảo đã tự huyễn hoặc mình như thế. Không có tác dụng mấy. Ngay chiều hôm đó, ngay sau khi chữa trị xong cho đứa em và chỉ bảo đám con cháu mấy chuyện đề phòng, cô nhanh chóng ra về, mặc cho em mình cứ nài nỉ ở lại mãi. Cô thực sự chỉ có thể nán lại tới trước khi thằng Khoa chuẩn bị lấy lại nhận thức là cùng. Ra tới cửa, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nói cười trong nhà truyền ra, rồi cả sự ngạc nhiên của đám con cháu khi gia chủ tỉnh lại nữa. Và cả vẻ thất thần của Thủ Khoa biết chính chị nó đã về mà cứu nó một mạng nữa, cả cái dáng vẻ bối rối của đám con cháu khi nó hỏi “Chị ấy đâu rồi?” nữa.

Khi đã gần tới chỗ xe, đám Lưu Ly đã chờ sẵn ở đó. Thị Thảo thu tầm cảm quan lại mà vào trong, lòng thầm mong rằng Mai thị sẽ không bao giờ tìm đến mình nữa. Thực sự cô không thể chịu nổi cái không khí gia đình này nữa.

- Đúng là phí thời gian! - Thị Thảo đóng sầm cửa xe lại.

- Sao thế? - Lưu Ly hỏi cô với một giọng đều đều, gần như là giễu cợt - Không như cô nghĩ à?

Không thấy trả lời, Lưu Ly chầm chậm quay đầu xe lại rồi mở chế độ tàng hình và cách âm cho nó (chủ yếu để tạo chút riêng tư) mà phóng đi. Chiếc xe lặng lẽ mà phóng đi qua những cung đường đèo của thung lũng, vượt qua gió mây và đồi núi mà không để lại chút vết tích nào, lao đi như thể chưa từng tồn tại. Trong xe yên ắng đến rợn người, dù đã có tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài nhỏ, nhạc không lời nhưng dữ dội, ồn ào như tiếng gió hú mưa gào trong ngày giông bão. Bốn người trong xe không ai nói một lời, chỉ có Lưu Ly là có gì đấy khá thoải mái mà tận hưởng chuyến xe đêm này.

Bỗng, đoạn qua con đèo cuối cùng, vào lại nơi đất bằng đồng ruộng, Lưu Ly phá vỡ bầu không khí câm lặng ấy.

- Không chắc trước giờ cô có để ý không nhưng mà… thực sự khó mà quen lại với nếp cũ, nhất là khi hai bên đã không còn chung một tầng trời nữa ấy.

- Sao đấy? Cô định an ủi tôi rồi dụ theo Nhan thị ấy à?

- …Ừ, không phải vì thế thì hẳn tôi đã chẳng phải phí thời gian đưa cô về thăm gia đình rồi nhỉ.

- Thẳng quá đấy.

- Không thẳng thì cô đã chẳng thèm nghe tôi nói rồi.

Chiếc xe lại bị một khoảng lặng bao trùm, Thị Thảo nhìn cảnh bên đường mà không nói gì suốt một hồi lâu. Bất chợt cô quay sang phía Lưu Ly.

- Này, chuyện vừa rồi là mấy cô đứng sau phải không?

- Chuyện nào?

- Chuyện thằng em tôi… và cả chuyện hào tộc Đông Hải nữa.

- Cô nhận ra cả chuyện Đông Hải à? Tôi cứ nghĩ cùng lắm cô chỉ đánh hơi được bề nổi thôi chứ.

- Chẳng phải đã có quy ước phân chia hai bên rồi sao. Sao Huyền thế lại can dự chuyện của Tục thế vậy?

- Cô nói xem.

- Này, Nhan thị mấy người thực sự định nuốt cả đám hào tộc à? Mồi nhỏ như vậy còn chẳng bõ dính răng.

- Nhỏ đến mấy cũng có công dụng mà.

- Chuyện này chỉ mới là bắt đầu thôi phải không? Tôi chỉ là bước đầu cho mấy người thâm nhập Tục thế hay mục tiêu của mấy người còn lớn hơn vậy?

- Phải thì sao? Không phải thì sao? - Lưu Ly giảm tốc xe lại đôi chút.

- Mấy người muốn cái quái gì ở tôi thế? Thông tin của thằng chó kia không đủ hay sao mà còn lôi cả nhà tôi vào?

Xe thắng gấp, dừng lại ở một chốn đồng quê hoang vắng, âm u không một tiếng động, đến cả gió cũng không. Lưu Ly nhìn đường một lúc lâu, nghĩ suy gì đó rất đăm chiêu. Cô bất giác đưa tay lên che phù hiệu Nhan Gia Quân trên ngực, tay còn lại bỏ cái nón có gia huy Nhan thị sang một bên rồi quay sang chỗ Thị Thảo.

- Cô Thảo này, đừng bao giờ theo Nhan thị đấy.

- Cô…

Lưu Ly ra hiệu im lặng, hai người không nói gì thêm, xe đi tiếp trên đường, tiến thẳng về phía Tây, về hướng hoàng hôn.

Truyện Huyền Võ đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!