Chương 15: Huyền Võ

Chương 15. CÓ MỘT MÁI NHÀ…

8,547 chữ
33.4 phút
45 đọc

Từ xưa đến nay, ai trong Huyền thế, ai theo Huyền học, ai tu Huyền Võ đạo cũng đều phải trải qua bảy cảnh giới tu tập chính thống mới được xem là tu thành chín quả: Cường Thể, Tụ Khí, Dưỡng Thần, Nội Biến, Ngoại Hóa, Thần Thông, Thoát Phàm. Đối với phàm nhân Tục thế, bất kỳ cường giả Huyền thế nào đã đạt thành dù chỉ cảnh giới đầu tiên (Huyền Võ giả theo dòng chính thống) hay đã đạt thành dù chỉ một cảnh giới bất kì trong bảy cảnh giới trên (Huyền giả, tán tu,... theo dòng phi chính thống) cũng có thể được xem là bậc siêu phàm, cảnh giới thứ hai trở lên đã là bậc tuyệt thế, cảnh giới thứ ba trở lên là bậc phi nhân, thứ tư là bậc tôn chủ, thứ năm là bậc tôn thượng, thứ sáu là bậc tôn giả, thứ bảy chính là bậc thế tôn. Những bậc ấy đối với họ đều đã vượt xa cõi tục tầm thường, vì đáng kính mà tôn xưng là “đức tuyệt thế”, “đức phi nhân”,... vì đáng kinh sợ mà khi gặp đều phải ít nhiều cúi đầu lạy lục. Còn đối với người đã bước lên con đường tu tập Huyền Võ đạo, chỉ có người đã đắc đạo mà tu thành cảnh giới Thoát Phàm cảnh mới xứng với những tôn hiệu cao quý ấy. Thế nhưng vẫn có những người đã vượt trên cả cái cảnh giới tu hành cuối cùng ấy, họ được tôn xưng là “Thánh”, bậc thánh nhân, thế gian tối tôn, vô thượng chân tôn,... Những tôn hiệu quá mức ấy cũng có phần nào là thật. Với các bậc đã vào được Thánh cảnh ấy, cả bảy cảnh giới trên đều chỉ là phàm nhân cả.

Đế quốc Đông Minh từng có Tam Thánh làm đức Thánh Hộ Quốc, hiện chỉ còn Nhị Thánh tại thế. Huyễn Thánh Nhan Vân Tiên, một trong hai vị Thánh nhân ấy, chính là mẹ của Nhan Quân Vương.

Nhưng liệu Quân Vương có thể gọi Người là mẹ không, câu hỏi ấy đến nay vẫn còn bỏ ngỏ.

Suốt mười tám năm Nhan Quân Vương sống trên đời, kể từ ngày có nhận thức, cậu đã luôn sống trong cảnh danh phận mập mờ vô định, có tên họ nhưng không có hộ tịch rõ ràng, có mẹ nhưng chưa từng được nhìn mẹ, có nhà nhưng chưa từng có cảm giác như ở nhà, có danh nhưng không có phận,... như một bóng ma vô danh trong chính gia đình mình. Nhưng, giờ đây khi được diện kiến Đức Huyễn Mộng Thánh Vương, đấng sinh thành của mình, có lẽ cậu sẽ có một câu trả lời rõ ràng.

- …À không, gia chủ. - cậu cố gắng gượng dậy, có vẻ hành động nông nổi vừa rồi trong mộng cảnh đã rút kha khá linh lực của cậu.

- Gọi mẹ là được rồi. - Vân Tiên lại gần bên chỗ đứa con.

- Hả? À, dạ vâng ạ…

Quân Vương cố giữ ý tứ trong câu nói của mình nhưng lại không giấu nổi vẻ bất ngờ trên khuôn mặt. Mẹ thực sự đang đứng trước mặt cậu, không phải từ xa liếc qua hay trong sảnh nói ra ngoài sân hay thông qua một bên trung gian nào đó. Mẹ đang đứng trước mặt cậu. Và cậu còn chẳng biết mình nên phản ứng như thế nào.

“Khoan, từ từ đã, đừng mừng vội, vẫn có thể chỉ là phân th…”

- Không phải phân thân đâu. - Vân Tiên vừa nói vừa đưa tay vuốt ve mái tóc đứa con, cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật cực kỳ quý giá.

Người đứng kề bên cậu, trong vận áo cổ lọ đen, ngoài diện một bộ tân phục trắng đơn giản theo lối công chức, trên ngực trái có thêu hình gia huy óng ánh sắc kim, ngoài ra không có điểm gì nổi bật, trang phục tối giản nhưng lại toát ra một loại phong thái vương giả nhất định. Quân Vương như nín thở trước dáng vẻ của mẹ cậu, một vẻ đẹp mà cậu không cách nào có thể miêu tả trọn vẹn được. Trước mắt cậu là một vị Thánh nhân, một tồn tại vượt xa nhận thức của mọi phàm nhân, một thực thể vừa nằm trong và nằm ngoài mọi nguyên lý của tự nhiên, vừa thuộc về và không thuộc về thế giới này, chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chứng kiến, chỉ có thể nhận biết chứ không thể hiểu thấu, chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nhận thức,... Một thực thể chối từ mọi nguyên tắc của thế giới này. Ngay cả khi Người đang đứng gần ngay trước mặt cậu, ngay cả khi sự hiện diện ấy rõ ràng như ánh mặt trời ban trưa thì đến cả chi tiết gần nhất cũng chỉ như một ánh mờ, một cái thứ ảnh chiếu, một cái bóng nhấp nháy của một thứ gì đó vĩ đại hơn nhiều chiếu rọi xuống tấm màn của thực tại này. Đối với tâm trí cậu, chân dạng của Người là một thứ gì đó vừa cụ thể vừa trừu tượng, gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.

Vân Tiên trong mắt Quân Vương không quá khác so với hình ảnh của Người trong hàng tấn tranh ảnh sách báo mà cậu từng thấy qua, mặc dù phần có thể miêu tả cũng chỉ dừng ở đó. Dung mạo Người không quá khác so với cái nhan sắc đặc trưng của dòng dõi Nhan thị. Cũng là sự hòa quyện của ánh dương rực rỡ sắc vàng và mây trời tinh khôi sắc trắng, cũng là dung nhan mỹ miều sắc trắng và ánh mắt nhàn nhạt sắc vàng, cũng là áng tóc óng ánh nắng mai xõa xuống như thác thành dòng và dáng vẻ thuần khiết như ánh sao tỏa chiếu,... Nhưng ở Người thì những mỹ từ đó là hoàn toàn không đủ để miêu tả dù chỉ một phần nhỏ nhất dung mạo đang hiện hữu trước mặt cậu. Nó không chỉ là vẻ đẹp, là sự thuần khiết, là mị lực hút hồn,... mà còn là cảm giác hãi hùng trước một nỗi kinh hoàng không tên, sự rối bờ mất định hướng khi bị áp đảo bởi những ý niệm nằm ngoài sức tưởng tượng, một thứ áp lực khủng khiếp đè nặng lên cả con tim lẫn khối óc, một nỗi tuyệt vọng đầy bất lực trước tương lai vô định và số phận bị tước đoạt, một tiếng hét vô vọng nơi tận cùng đáy vực,... Ở Người thậm chí còn vượt xa cả ngôn từ, thứ nhan sắc, thứ phong thái, cái thứ hào quang hung tàn ấy đã vượt quá khả năng nhận thức của con người, nó không thuộc về thế giới này.

Các vị Thánh nhân thường chọn một dáng hình nào đó thân thuộc, dễ nhận biết hơn để tiếp xúc với phàm nhân. Như lão già Ngôn Thánh thì chọn dáng vẻ bình phàm thời trước khi phong thánh, che bớt đi ánh hào quang của một vị Thánh để tiện việc giao thiệp với cõi trần tục. Hay ngài Võ Thánh hay lấy hình ảnh thanh niên thuở mới thành danh để tiện bề muôn việc. Nhưng, mẹ cậu, Huyễn Thánh thì không để tâm mấy chuyện rườm rà ấy, để nguyên chân dạng ở phàm giới mà tiếp chuyện kẻ khác, cứ vậy mà lấy uy thế thử tâm sức, lấy hùng khí thử lòng dạ, ai qua được thì tiếp, kẻ thất bại thì đuổi (dù cậu có cảm tưởng Người chỉ lười thôi). Đứng gần, Người không chỉ có khí phách của bậc đế vương hay là nỗi kinh hoàng mơ hồ kia mà còn như còn đang tỏa ra một loại phong thái áp đảo, hung tàn của kẻ bạo quân, âm thầm nhưng dữ dội đến đáng sợ, có cảm tưởng ta chỉ cần sơ sẩy một bước thôi sẽ vong mạng ngay lập tức vậy. Ngay cả bây giờ, dù cậu chắc chắn Người đã kìm chế khí tức của mình lại rồi nhưng đến cả một Thần Thông cảnh đứng bên là dì Lệ cũng sắp không thể chịu nổi nữa, phải khó khăn lắm mới đứng vững được. Người nhìn cậu một lúc lâu, gương mặt không lộ chút biểu cảm nào, ánh mắt rực sáng trong ánh dương, hào quang chiếu rọi rạng ngời từ sau đầu, chói lóa và nóng gắt khiến cậu phải tự điều chỉnh thị giác mấy lần. Dù Người không tỏ chút ác ý nào, cũng không có hành động nào gây nguy hại nhưng thứ bá khí ngút trời ấy lại khiến cậu kinh động liên hồi, gần như bất động trong nỗi kinh hoàng không tên này, phải khó khăn lắm mới không đổ gục trước áp lực khủng khiếp đó.

- Trông cũng xinh đấy.

- Thì nó giống chị mà.

- Giống một nửa thôi.

Bỗng, Người nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên, cử chỉ thản nhiên tỏ ý muốn xem kỹ dung mạo đứa con mình chưa tình nhìn lấy một lần trước kia.

Người Huyễn Thánh áp sát Quân Vương khiến cậu ít nhiều thấy khó chịu, vừa vì cảm giác bức bối khi bị chiếm không gian cá nhân, vừa vì sự áp đảo hoàn toàn mà nó mang lại. Lúc này cậu mới để ý, Người thực sự rất cao, khi đứng bên dì Lệ, Người đã hơn hẳn dì một cái đầu, mà dì đã là trung bình của Nhan thị rồi (tầm thước tám, thước chín) nên chắc ít nhất cũng phải hai thước hoặc hai thước mốt. Trông Người có vẻ rất chăm chú xem xét dáng vẻ của cậu, chăm chú đến mức không để tâm mà vô tình để uy áp tràn ra khiến không khí trong phòng ngày càng trở nên nặng nề. Người Huyễn Thánh dần phát ra thêm mấy vòng hào quang nữa, cuồn cuộn xoay vần thành ngàn tia linh quang rực rỡ chói sáng cả một góc sảnh. Ấy thế mà ánh mắt người vẫn không hề lay chuyển chút nào, không một chút bận tâm tới áp lực kinh người mà luồng uy áp kia đang phóng ra. Từ đôi mắt ấy tỏa ra một cảm giác khủng bố cực độ, áp bức đến kinh người như muốn đè nát mọi ý định phản kháng dù là nhỏ nhất. Lúc đó trông Người khủng khiếp như một vị ác thần tàn độc và hung bạo, như một bạo quân chuẩn bị định đoạt số phận của hàng triệu sinh mạng, như một hồi kết đầy cay nghiệt không thể tránh khỏi của mọi nền văn minh trên bước đường đến với sự lụi tàn, như màn đêm vô tận giữa các vì sao nuốt chửng mọi ánh sáng và hy vọng, như vòng luân hồi của một kiếp người từ khổ đau này đến với đớn đau khác, liên tục quay trong vòng lặp vô tận của thứ định mệnh nghiệt ngã, vô cảm và vô tận. Trông Người to lớn như một thực thể khổng lồ đang đè lên thực tại mà những gì ta thấy chỉ là cái bóng của nó vậy, một loại tồn tại vượt ngoài mọi khả năng nhận thức của con người.

- CHỊ! - Ngọc Lệ hét lớn trong khi cố chống đỡ uy áp.

Uy áp ngừng lại, Vân Tiên dùng linh lực đỡ đứa em họ dậy nhưng mắt không rời đứa con.

- Thú vị thật!

- Hả?

- Con nhận ra mộng cảnh từ lúc nào?

- Cái gì?

- Thứ bóng đen bên rìa kỳ tích ấy, nó là cái gì vậy? Cả cái cách mà con kháng cự lại uy áp nữa, làm sao mà được vậy?...

“Cái quái gì vậy?”, Quân Vương hầu như không nghe nổi những câu hỏi dồn dập của mẹ cậu nữa. Lúc này trông Người không còn đáng sợ như khi nãy, vẻ khủng bố ấy đã bớt đi phần nào nhưng vẫn có gì đó khiến cậu dè chừng. Ánh mắt của Huyễn Thánh trông vẫn như cũ nhưng cậu không còn kinh hãi khi bị nó soi xét nữa mà thay vào đó là một cảm giác khó chịu khủng khiếp, cứ như thể cậu đang bị nó cắt xén ra từng bộ phận một mà tháo ra lắp vào đến từng tế bào một, không phải để lần tìm các khối ung bướu, sai sót trong các vận hành như một bác sĩ mà chỉ để thỏa mãn trí tò mò đơn thuần, như một vị khách ngẫu hứng soi xét món hàng vậy. Đúng vậy, một món hàng, một thứ đồ vật vô tri nào đó, một vật sở hữu, không phải một đứa con hay thậm chí là con người, đó chính là cái thứ mà cậu thấy phản chiếu lại trên hai con ngươi của Người.

Quân Vương cũng không buồn trả lời mẹ nữa.

- Lạ nhỉ?

- Hả?

- Con không căm ghét, cũng chẳng muốn sự công nhận của mẹ một chút nào cả (khác xa mọi đoán định của mẹ).

- Ơ! Hả… Không… Không, con không có ý đó!

- Ô kìa, con thậm chí còn chẳng biết mình muốn gì cả.

“Là đọc vị sao?”

- Không, mẹ chỉ đang đọc tâm trí con thôi.

- …

- Sự im lặng nói lên nhiều điều hơn là phản bác đấy, đủ nhiều để mẹ không cần phải đọc tâm trí con nữa. Đấy là nếu như nó còn gì đáng để đọc ấy.

- Mẹ có thể ngừng lại không?

- Chỉ khi con chịu thành thực trả lời thôi.

- Chị, thằng bé nó…

- Mới tỉnh lại từ một trải nghiệm đáng quên trong mộng cảnh, không, khủng khiếp mới đúng. Đó là lý do phải tra hỏi nó ngay khi cú sốc ấy còn chưa qua đi và tâm trí nó hãy còn biến động. Đây là thời khắc dễ khai thác nhất mọi góc khuất mà nó cố nén trong tim bấy lâu.

“Vậy vừa rồi không phải một bài kiểm tra gì cả.”

- Đúng rồi đấy, nó chỉ là chất xúc tác thôi. Dù đúng là có vài phát hiện thú vị thật nhưng nó chỉ dừng ở đó thôi.

- Chỉ là vậy thôi sao?

- Hử?

- Tất cả những chuyện này… chỉ có chút ý nghĩa đó với mẹ thôi sao?

- Còn tùy xem con muốn nói gì tiếp theo nữa.

- Mẹ… không có gì khác muốn nói à? Ngoài… những thứ này ấy. - Quân Vương hỏi với một vẻ dè chừng, hầu như không chắc mình có hỏi đúng câu không nữa.

Vân Tiên như khựng lại trong đôi lúc (hoặc đó là cậu tự huyễn hoặc mình như thế), gương mặt bà vẫn như thế, không một cảm xúc, đến cả ánh mắt cũng không lay chuyển. Chợt, Quân Vương thấy có gì đó khác lạ nơi mẹ, Người đang “nhìn” cậu, thực sự đang nhìn cậu, không phải như nhìn một sinh khối có linh trí mà thực sự như một con người, gần như là cách mà một người mẹ nhìn con mình. Không hiểu sao, lúc ấy, cậu thấy kinh hãi tột đột, thậm chí còn hoảng sợ hơn bất cứ lúc nào khác trong đời.

- “Mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con suốt mười tám năm qua và đã luôn thấy kinh tởm mỗi khi nhìn thấy con”. Nếu con muốn, mẹ con ta có thể dành phần còn lại của cuộc đời này nói những lời đó, những lời mà con đã mong mỏi từ lâu ấy. Nhưng cả hai ta đều biết đó chỉ là lời dối lòng thôi.

- Chỉ là… dối lòng nhau sao?

Lúc ấy Quân Vương đã chứng kiến một chuyện mà cậu chưa từng nghĩ sẽ được thấy trong kiếp này - mẹ đã mỉm cười với cậu. Tay Người vuốt ve má cậu lần nữa, rồi lần lần lên áng tóc mai mà vân vê một lúc lâu, gần như quyến luyến điều gì đó và với một khuôn mặt rạng ngời nắng mai, Người mỉm cười với cậu bằng biểu cảm trìu mến nhất mà cậu từng thấy trên đời. Lúc ấy trông Người lại dịu hiền như bao người mẹ khác, ánh mắt trìu mến như chứa chan bao lời yêu thương chưa từng được nói. Ngay cả trong tưởng tượng hay những giấc mơ hoang dại nhất của mình, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng mẹ có thể mỉm cười với cậu.

“Đây là điều hai chị luôn nhận được hằng ngày?”

Chỉ có một khoảnh khắc như thế thôi đã khiến cậu nghĩ mình xứng đáng được yêu thương, chiều chuộng, có thể có được tình cảnh gia đình bình thường, có thể có được chút ấm êm dù chỉ là nhỏ nhất thôi. Và không hiểu sao mà ngay cái khoảnh khắc của tình thương ấy, cậu thấy sợ, kinh sợ, hoảng loạn, một nỗi hãi hùng đến cùng cực. Cậu sợ tất cả những điều đó cực kỳ, sợ cái nhìn trìu mến của mẹ, sợ cái tình thương bất ngờ này, sợ sự thân mật không báo trước, sợ cái cảnh người khác gần gũi mình,... Cậu bỗng thấy sợ mẹ, sợ dì, sợ hai chị, sợ cả Nhan thị dù rằng chẳng có lý do thực sự nào để phải sợ cả. Nhưng cậu vẫn sợ.

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA…!!! - cậu bất giác đẩy mẹ ra, ánh mắt thất thần còn tay chân thì cuống cuồng hết cả lên, người co ro lại một góc, run rẩy, không tự chủ được.

- Đúng, chỉ là dối lòng thôi.

Vân Tiên vẫn giữ nụ cười trên mặt, biểu cảm không có gì ngoài ánh nhìn đầy mến thương dành cho đứa con út của mình. Và, Quân Vương không dám nhìn lấy mẹ mình dù chỉ một lần nào nữa, có điều gì đó khiến cậu cảnh giác cực kỳ, một cảm giác giả tạo, nguy hiểm cận kề dù không có căn cứ hợp lý nào cả.

- Đã sợ đến mức này rồi sao? Là sợ mẹ à? Hay là sợ tình thương? Không hẳn, nào có đơn giản vậy được. Con đang sợ chính mình à? Chuyện này sẽ khó đây. Chắc sẽ mất ít lâu để mọi thứ trở lại bình thường, khá lâu. Nhưng mà, thời gian là thứ ta có thừa mà. Rồi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi. Giờ thì, ngủ đi nào.

Và, mọi thứ tối đen thêm lần nữa nhưng chậm hơn. Tri giác của Quân Vương yếu dần đi, đến như không thể nhận biết gì nữa, người thả lỏng, hầu như không còn chút sức lực nào. Cậu không nhớ sau đó có chuyện gì, là mơ hay là thực. Mọi thứ: dòng chảy suy nghĩ, nỗi sợ vô căn cứ, nhận thức về thực tại, các giác quan,... Tất cả chúng cứ như hòa lại vào nhau cả, trộn lẫn trong một thứ hỗn hợp của ảo mộng và thực tại. Duy chỉ có một thứ cậu chắc chắn, ánh đèn trên trần, chúng vẫn cứ rọi sáng mãi kể cả khi tri giác cậu đã yếu tới mức không còn cảm nhận được gì nữa. Nó vẫn cứ ở đó, thắp sáng căn phòng bằng một thứ ánh sáng dịu nhẹ đã hằn sâu vào tâm trí cậu.

“Sáng thật!”

Đó cũng là suy nghĩ của Thị Thảo trong những buổi hỏi cung gần đây, cô cứ nhìn suốt vào mấy cái bóng đèn suốt, hoàn toàn phớt lờ mấy câu hỏi của bọn điều tra viên. Từ lúc bị áp giải về Hồng Giang tới giờ, cô liên tục bị làm phiền bởi mấy “chuyện tầm phào này”, chủ yếu là các cơ quan ở Vạn Hà cử người tới xin phỏng vấn, hỏi cung lấy lời khai gì gì đó. Cô không quan tâm mấy bọn đó, cứ để chúng ve vãn trước cửa khu tạm giam chứ chẳng nhận lời của bất cứ ai, chỉ là thi thoảng thì hai tên Phán quan lại cho vài ba đứa vào, chắc là để chọc tức cô. Mà kể cũng lạ, vụ của Thị Thảo rõ ràng là của bên Huyền thế, là chuyện của Chấp Pháp Quân mà sao hai tên kia chẳng tới hỏi cung hay tra khảo cô bao giờ.

Rồi một hôm nọ, chúng chuyển cô tới một hóc bà tó nào đó, một cái trại giam nằm ngay giữa chốn thâm sơn cùng cốc, hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Ấy thế mà lạ thay, phòng ốc trong trại lại còn sạch sẽ, tiện nghi hơn nhiều so với cô tưởng tượng, gần giống với một khu nghỉ dưỡng hơn là nhà tù. Chẳng mất bao lâu để cô nhận ra tại sao, nơi đây giam toàn các nhân vật lớn từng một thời làm mưa làm gió ở xứ Bắc Thành. Vậy là cô cũng được chúng xếp vào loại nhân vật lớn sao? Hài thật!

- Chờ ở đây.

Anh lính canh vừa nói xong liền rời đi nhanh chóng, dáng vẻ hơi hãi hùng, không biết là sợ Thị Thảo hay là sợ hai tên Phán quan. Có lẽ cô đã vô ý để uy áp tràn ra quá chăng? Mà quan trọng gì chứ, hẳn sẽ lại là một buổi thẩm vấn nhàm chán như thường lệ thôi. Thị Thảo quay lại với trò giải trí giết thời gian ưa thích của mình trong những lúc như thế này - quan sát các hạt ánh sáng bắn ra từ bóng đèn và va đập vào các vật thể xung quanh ở tốc độ gần như là ngưng đọng thời gian.

Cửa phòng mở nhẹ ra và hai mắt Thị Thảo chợt như sáng lên. Bước vào là một dáng hình quen thuộc nhưng không thân thiết.

- Cô Binh trưởng? Vậy là Nhan thị muốn thương lượng rồi sao? Họ muốn gì thế?

- Này này tôi có tên đấy nhé, Phan Lưu Ly, đừng có mà lần nào cũng “cô Binh trưởng, cô Binh trưởng”. Tôi nghe trên xe lửa quá đủ rồi đấy. - cô ả vừa nói vừa nhìn cô đầy chán ghét.

- Thì cô có cho tôi biết tên đâu mà nói.

Lông mày Lưu Ly hơi nhăn lại khó chịu nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ chuyên nghiệp hết mức có thể. Cô vứt hộp hồ sơ dày cộp lên bàn, tháo còng cho Thị Thảo rồi thản nhiên lấy một chai nước gì đó ra nốc hết một hơi.

- Ơ, cô không sợ tôi bỏ trốn luôn à?

- Nếu muốn trốn cô đã không ra hàng ngay từ đầu rồi. Cái còng đó chỉ để bọn Nam Thành không són ra quần mà bỏ chạy ngay giữa lúc thẩm vấn cô thôi. Với lại, thứ duy nhất thực sự giữ chân cô là hai tên kia mà. - vừa nói vừa lấy hộp cơm trưa ra ăn - Mẹ bọn chó, không kịp cữ trưa luôn chứ!...

Lưu Ly vừa ngốn nghiến bữa trưa trong bực dọc vừa lẩm bẩm những từ chửi rủa tàn độc nhất mà Thị Thảo từng nghe với “cái bọn đ- bàn giấy suốt ngày liếm đít chủ” khiến cô không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ Thị Thảo cũng trải qua trên dưới bảy mươi cái nồi bánh chưng rồi nhưng cô chưa thấy người nào lật mặt nhanh như cái cô Binh trưởng này. Hồi còn bị trói trên xe lửa, cô (vì quá rảnh) suốt ngày chọc Lưu Ly suốt nhưng có bao giờ cô ta bỏ cái dáng vẻ cứng nhắc ấy xuống đâu. Không lẽ cô ta thực sự quạu chỉ vì bị giao việc ngay trước giờ cơm trưa?

- Mà này…

- Giờ trưa không hỏi nhiều.

Thị Thảo nuốt ngược hết mớ thắc mắc của mình xuống họng, thay vào đó cô quan sát Lưu Ly với một sự thích thú nhất định. Cô Binh trưởng cứng nhắc lúc nào cũng nghiêm chỉnh kia giờ lại xuề xòa không khác mấy bọn tân binh mới vào ngày đầu. Ít ra thì đây là cảnh tượng thú vị nhất mà cô được thấy gần đây. Lúc này, cô mới để ý kỹ dáng hình của Lưu Ly, cũng nhận ra mấy điểm lạ, người cô ta trông cứ nhỏ thó thế nào ấy dù cả hai người bọn họ cao bằng nhau, da hơi ngăm, tóc đen pha mấy lọn tím xanh (chắc do quá trình tu luyện, không phải chuyện hiếm mấy), mặt mũi cũng bình thường, ước chừng không quá hai mấy, ba chục tuổi. Dáng vẻ thì chán chường, mệt mỏi lại hơi ngái ngủ. Nhìn qua không có điểm gì đặc biệt nếu không muốn nói là mờ nhạt. Cô gái này nếu đứng giữa một khung cảnh bất kỳ có khi còn bị cảnh vật cướp hết mọi sự chú ý luôn ấy.

- Xong, giờ vào việc nào. - Lưu Ly trở về với dáng vẻ nghiêm chỉnh thường thấy - Như cô đã nói lúc nãy, Nhan thị muốn thương lượng. Chúng tôi muốn những thông tin về Ngôn Thánh mà cô đang nắm giữ, đổi lại chúng tôi sẽ thực hiện một yêu cầu bất kỳ của cô bằng mọi thứ trong khả năng.

- Bao nhiêu?

- Hả?

- Nhan thị muốn biết bao nhiêu chuyện của thằng già đó?

- …Tất cả.

- Thế thì khó rồi.

- Nếu có khó khăn gì thì Nhan thị luôn sẵn lòng giúp…

- Không phải chuyện đó. Chỉ là chuyện đổi chác này khá là rắc rối rồi.

- Có gì sai sót sao?

- À thì mấy cô muốn đổi chác, lấy một yêu cầu của tôi đổi tất cả bí mật của thằng già kia. Nhưng mà tôi thì lại chẳng có yêu cầu nào muốn thực hiện cả.

Cô Binh trưởng nhìn Thị Thảo hồi lâu, mắt không chớp như đang suy tính gì đó. Có vẻ vừa rồi là kết quả cô ta không ngờ tới nhất.

- Thực sự không có yêu cầu nào cả sao?

Thị Thảo không trả lời, chỉ nở một nụ cười nhạt nhòa với Lưu Ly.

- Đã hiểu. - vừa nói vừa mở hộp hồ sơ ra - Vậy ta đến chuyện tiếp theo vậy. Cô Thảo, có người gửi đồ cho cô đấy, có thể là người quen cũ.

- Hả? - Thị Thảo nhìn cô Binh trưởng đầy ngạc nhiên, không hiểu được có ai lại muốn dính líu tới một người như mình vào lúc này cả - Ai mà… Khoan, là đồ gì vậy?

- Cô tự xem đi.

Thị Thảo lật đật lấy mấy thứ trong hộp ra xem. Bên trong là mấy bao thư và sách ảnh, tất cả đều đề chữ “Mai thị” phía trên. Không cần giở ra xem, Thị Thảo cũng biết có gì ở trong, từ hồi vào trong Nam tới giờ, năm nào hai đứa em cô cũng gửi cho mấy thứ này, chủ yếu thư từ về chuyện nhà với tình hình ngoài Bắc, rồi cả ảnh chụp gia đình nữa. Từ sau Diệt Ma Chiến thì chúng ngày càng nhiều, nhất là khi con cháu trong nhà ngày càng đông hơn. Lúc đầu thì chỉ có nhỏ em hoặc thằng út gửi thư, sau còn có thêm thư của cha nhưng chỉ thi thoảng thôi, mấy năm gần đây thì đám con cháu cũng viết tặng nữa. Thị Thảo chưa từng đọc bất cứ bức thư nào hay xem qua đống sách ảnh ấy, cô không dám nên năm nào cũng để nguyên thế mà gửi lại. Chúng gợi lại quá nhiều chuyện, những chuyện mà cô không dám nhớ, cùng lắm cô chỉ dám lướt nhanh qua xem năm nay là ai gửi thư cho mình thôi.

“Thế mà giờ chúng lại gửi hết một lượt cho… mình!”

- Nếu cô cần thời gian riêng tư thì tôi sẽ ra ngoài trước.

- Hả? Khoan, đừng… - giọng cô như khẩn khoản nhưng mắt vẫn không rời hộp hồ sơ - Không cần phải thế đâu. Tôi… à…

Cô Binh trưởng thấy Thị Thảo như vậy thì không dám rời nên vẫn cứ ngồi lại, đợi chờ. Ấy thế mà Thị Thảo lướt qua hết hàng đống thư từ, sách ảnh đó nhanh hơn cô nghĩ nhiều. Tất cả thật ra đã xong ngay từ trước khi Lưu Ly định rời đi, chỉ là Thị Thảo cần thêm thời gian suy nghĩ về tất cả… những thứ này. Trời ạ, cô đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, thực sự là quá nhiều thứ.

- Sao họ biết tôi đang ở đây? Chẳng phải thông tin này là tuyệt mật sao?

- Chẳng có gì là tuyệt mật nếu ta chưa đạt được thỏa thuận cả. Với lại, Mai thị bây giờ có thế lực hơn có nghĩ nhiều.

“Chứ không phải mấy người định nhử tôi bằng Mai thị à?”

- Ờ đúng như cô nghĩ đấy, Mai thị có thể xem như con tin trong tay chúng tôi cũng được.

- Cô có thể không nói thẳng với tôi như thế được không? (Bỏ luôn cái trò đọc vị suy nghĩ người khác đi.)

- Không.

- Thiệt luôn?

- Không lời nào có sức công phá bằng sự thật và mọi sự thừa thãi chỉ tốn thêm thời gian của hai ta thôi.

- …

- Nếu muốn tôi có thể nối điện thoại cho cô với người nhà.

- Khoan từ từ… Chuyện đó thì không cần đâu, họ không cần biết chuyện tôi dính vào sâu tới mức nào… đâu.

- …Đã hiểu.

- Cảm ơn.

Hai người nhìn nhau trong một bầu không khí lạ lùng hồi lâu sau đó. Họ nhìn nhau mà như không nhìn, trong ánh mắt không một phần chú tâm vào đối phương. Chợt ánh mắt Lưu Ly thay đổi đôi chút, cô vẫn nhìn Thị Thảo nhưng tâm trí thì như đã trôi về một chốn xa xưa nào đó, một thứ xúc cảm đã bị lãng quên từ lâu. Cô nghĩ ngợi gì đó xâu xa rồi nhìn lại Thị Thảo, bất giác lấy tay che đi phù hiệu Nhan Gia Quân và gia huy Nhan thị.

- Cô Thảo, tôi nói thật này. Tôi không chắc cô nghĩ gì về gia đình mình, tôi cũng không biết cô định làm gì về tình thế hiện tại của mình. Nhưng mà, cô nên gặp họ đi, dù chỉ một lần thôi, tôi với cô có thể cười nói vui vẻ cả ngày được nhưng ai mà biết mình thực sự còn bao nhiêu thời gian đâu chứ, đời người khó ai biết được chữ ngờ…

Lưu Ly ngừng lại ngay khi bắt gặp ánh nhìn từ Thị Thảo, một cái nhìn đầy chết chóc, lạnh tanh và hoàn toàn không còn chút tính người nào. Nó khiến một người kinh nghiệm chinh chiến đầy mình như cô cũng phải rùng mình (cũng phải thôi, dù gì Thị Thảo cũng gấp đôi tuổi cô còn gì). Nhận ra mình đã quá lời, cô chuyển chủ đề sang chuyện khác.

- Vậy về chuyện thỏa thuận: đổi bí mật của Ngôn Thánh lấy bình an cho Mai thị. Cô thấy thế nào?

- …Còn phải xem hai chữ “bình an” ấy nặng cỡ nào đã.

- Tạm thời xem như đã có tiến triển vậy. - Lưu Ly thu dọn mọi thứ lại, điệu bộ như sắp đi. - Vậy hôm nay tới đây thôi.

- Về sớm thế! Cô không định thuyết phục tôi thêm à?

Lưu Ly tiếp tục dọn dẹp nhưng mắt lại ngước lên nhìn Thị Thảo coi xét qua một lượt.

- Cô Thảo, cả cô lẫn tôi đều biết có nói thêm nữa cũng chỉ tổ tốn nước bọt thôi. Cô đã quyết chuyện của cô, dù chỉ là tạm thời thôi, tôi thì chẳng thể nói thêm gì nữa để cô đổi ý. Ta hãy cứ coi như chuyện hôm nay tới đây thôi. Khi nào cô sẵn sàng để xem xét lại thỏa thuận, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở này. - vừa nói vừa đem đồ ra cửa nhưng không đem theo hộp hồ sơ - Vậy thôi nhé, báo tôi biết khi cô muốn đổi ý.

Thị Thảo nhìn theo bóng lưng cô Binh trưởng biến mất dần sau cánh cửa cho tới khi hai tên Phán quan kia đi vào, đưa cô trở lại phòng giam của mình. Cầm trên tay hộp hồ sơ, cô không khỏi thấy bồi hồi, một cảm giác mà lâu rồi cô không còn được trải qua nữa, trừ những khi thăm mộ sư mẫu.

“Không thể nói thêm gì để tôi đổi ý của cô là cái hộp này á!?”, cô nhìn cái hộp chằm chằm, “Con ả này khôn thế nhỉ! Thảo nào Nhan thị lại chọn nó đi thương thuyết với mình.”.

Để cái hộp sang một góc phòng, Thị Thảo quay ra điện thoại nội bộ mà gọi món cho bữa tối rồi trở lại tận hưởng cuộc sống tiện nghi trong cái nhà tù hạng sang này. Kể ra thì tù nhân trong này được đãi ngộ không khác mấy so với hồi còn tự do bên ngoài, hẳn vì họ vẫn có giá trị nào đó để tận dụng, cho dù đó có là thông tin, kinh nghiệm, năng lực hay chỉ đơn giản là để tuyên truyền đi nữa. Cô nằm dài ra trên bộ ghế dài trong phòng khách, vừa suy tính bước tiếp theo nên làm gì vừa ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ bên ngoài song sắt cửa sổ. Bên ngoài đang lúc mây mù sương gió, chúng lặng lẽ là là trượt xuống các sườn núi như những đống kẹo bông trắng muốt được đặt trên tấm thảm lông xanh mướt. Lấp ló xa xa là mấy đỉnh núi mây mờ dần hiện lên trong ánh tà dương. Trông đến là thích mắt.

Cũng một cảnh núi rừng bạt ngàn ấy, nhưng ở một góc trời khác, chốn phương Bắc xa xôi kia lại là khói lửa mịt mù, là máu thịt vung vãi, là xương trắng vươn dài tới ngọn cây, là thây người chất núi, là xác ma thú đầy đường, là cảnh chiến loạn giữa mây rừng sương gió.

“CHỊ!”, một dáng hình uyển chuyển lướt qua khói độc và biển lửa ngút trời, qua cả hàng đàn Ma thú chạy loạn và tiếng Thú Vương gầm thét vang trời. Ầm! Ầm! Ầm! Vừa đáp xuống, dáng hình ấy liền phải đỡ lấy mấy chục quả cầu lửa khổng lồ bay thẳng vào mặt. Ầm! Ầm! Thêm một trận mưa cầu lửa dội xuống nữa, sắc lửa ngợp trời. Ầm! Đất đá văng tung tóe, cát bụi mịt mù dần tan đi để lại một một hố sâu trống rỗng, hai dáng hình kia đã phai biến từ lâu.

“Lẽ ra… em… không nên làm thế, quá mạo hiểm…”, người kia vừa nói vừa thở hổn hển, cố chịu đựng cơn đau từ thứ chất độc đỏ thẫm vẫn còn dính đầy trên người, các khối cơ co giật liên hồi.

“Mạo hiểm gì chứ!”, người còn lại vừa lướt phi kiếm vừa né công kích liên tục dội đến lại vừa phải truyền linh lực cấp tốc vào cho người kia, “Không lẽ để chị chết ở đây à? Chị em cái kiểu cứt gì vậy”.

“Cái con này! Chị mày chết sao được…”, người kia phụt ra cả một vũng máu lớn.

Rồi hình ảnh mờ nhòe đi như bị nhiễu, gần như là đóng băng lại, chợt góc nhìn chuyển sự chú ý sang một chỗ khác gần đó mà phóng to ra, có lẽ là một lô cốt thô sơ, có khá đông lính lác đang chật vật chống trả thú triều, gần như là một hòn đảo đơn độc giữa biển lửa chiến loạn. Hình ảnh dừng hẳn ở đó.

- Hai đứa biết tại sao mình ở đây chưa?

Một sự im lặng lạ thường tràn ngập trong thư phòng của gia chủ, không khí đặc quánh lại như bị đè nén bởi một sự căng thẳng vô hình. Ngọc Lệ tiếp tục căng chỉnh ảnh chiếu trường đoạn vừa rồi trên khối đá lưu ảnh nhỏ, sắp xếp chúng lại thành một chuỗi sự kiện cho dễ quan sát hơn. Hai chị em Vân Mỹ - Vân Kiều đứng im phăng phắc trước bàn làm việc của Huyễn Thánh, cả hai đều trốn tránh ánh mắt đầy soi xét của Người. Sắc mặt Vân Tiên vẫn bình thản nhưng uy áp khủng khiếp của Người thì không, nó như muốn bóp nghẹt hết tim phổi và các mạch máu trong người bất cứ phàm nhân nào vô tình bước vào vậy. Vị gia chủ Nhan thị soi xét qua một lượt hai đứa con gái mình mang nặng đẻ đau một lượt từ trên xuống rồi lại từ dưới lên, cốt chỉ để xem chúng có bị thương thế ở chỗ nào gây ảnh hưởng tới đầu óc không mà “hành động dại dột như hai con thiểu năng vậy”.

Vân Kiều đứng ở bên trái vì tránh ánh mắt của mẹ mà vô tình đụng phải cái nhìn của dì Lệ. Dì nhìn cặp song sinh vừa thương cảm vừa nghiêm nghị như muốn khuyên nhủ “hãy thú nhận mọi tội trạng để nhận sự khoan hồng của gia chủ”. Cô nhìn dì rồi lại nhìn sang đứa em mình, phân vân lưỡng lự trong giây lát, suy xét tình huống hiện tại mà tính toán nước đi tiếp theo. Đến khi thấy không còn cách nào khác, cô hít một hơi thật sâu mà quay sang đối mặt với mẹ.

- Con đã đặt ưu tiên cứu chị lên trước mà bỏ vị trí chỉ huy cũng như gây nguy hiểm cho đơn vị… - giọng cô lí nhí dần đến khi không còn nghe rõ câu từ gì nữa, không hiểu sao đến đây cô không còn chút tự tin nào để nói tiếp.

- Con đã đánh giá sai tình huống mà mạo hiểm dẫn đơn vị vào tầm ngắm của địch.

- Và…

Không có lời nào đáp lại.

- Thế thôi à?

RẦM!!! Cái bàn đập mạnh vào tường làm khói bụi mịt mù cả một góc phòng. Không còn vật gì che chắn cho mình, cặp song sinh liền quỳ xuống dưới chân mẹ, không dám ngóc đầu dạy.

- LÀ LỖI TẠI CON, XIN MẸ THA CHO CHỊ/EM ẤY! - hai chị em đồng thanh la lớn.

- Cũng biết lỗi của mình cơ à. Thế có biết hết lỗi của mình không?

- Dạ…

- À, ờ…

- Biết mình có lỗi nhưng không biết hết lỗi của mình. Vậy mà cũng dám nhận tội luôn à. Lại còn bao che cho nhau nữa chứ.

- …Dạ.

- CÒN “DẠ” ĐƯỢC CƠ À?

Không ai trong hai cô con gái dám đáp lại. Cả hai đều cúi gằm mặt xuống, im phăng phắc, không dám cử động chút nào. Vân Tiên nhìn hai đứa nó đăm chiêu hồi lâu rồi ra hiệu cho Ngọc Lệ trình bày phân tích của mình. Trường đoạn khi nãy được chiếu lại lần nữa nhưng lần này được sắp xếp lại dễ xem hơn và có trọng tâm phân tích đàng hoàng.

- Sau khi phân tích trường đoạn được ghi lại và lời khai của các “nhân chứng” tại hiện trường, - vừa nói vừa phóng to một đoạn trong trường cảnh - có thể rút ra các lỗi sau: một, do nhận được do thám địa hình đầu tiên mà vội vã tiến quân vào thung lũng, không báo tin cho các đơn vị khác và không hề kiểm tra lại do thám; hai, ưu tiên tốc độ hành quân mà không tổ chức phòng bị theo quy trình cho đơn vị hay chuẩn bị đầy đủ hậu cần thiết yếu; ba, đặt công sự tạm thời ở nơi lộ liễu để ưu tiên khả năng quan sát toàn cảnh cho đơn vị; bốn, bỏ qua các dấu hiệu rõ ràng về chênh lệch chiến lực trầm trọng giữa hai bên; năm, không lên kế hoạch dự phòng chu toàn từ trước gây thiệt hại nghiêm trọng trong chiến sự; sáu, hành động cảm tính gây nguy hiểm cho cả đơn vị và một phần chiến dịch;...

Vân Tiên ra hiệu dừng lại, giành phần kết luận sớm cho mình.

- Hành động của hai đứa sau đó dù cho có góp phần đưa chiến dịch đến thắng lợi nhưng đã cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng ngay từ những bước đầu, những bước CƠ BẢN nhất. Và trước khi nói về chiến thắng hãy nhớ rõ điều này: Xương máu những ai đã đổ xuống hôm đó, đều có phần của hai đứa cả.

- …

- Vẫn chưa biết nên nói gì à? Vậy thì ngẫm cho kĩ vào. Hai đứa có một cơ hội biện minh cho hành động của mình. Đừng có cố che giấu gì cả, chẳng còn gì để giấu đâu.

- Con… Con… không thể để mất chị được. Con thực sự không thể nghĩ gì khác vào lúc đó được.

- Còn Mỹ?

- Con không có gì để biện hộ cho hành vi vô trách nhiệm của mình cả. Con chấp nhận mọi hình phạt đến với mình.

Vân Tiên nhìn lại hai đứa con gái mình một lượt, soi xét còn kỹ càng hơn lúc nãy, ánh mắt lẫn nội tâm chuyển đổi qua lại giữa các luồng suy nghĩ. Vân Mỹ quỳ ở dưới, mặt cúi xuống đầy cam chịu, hai mắt nhắm nghiền không dám nhìn lên. Vân Kiều thì quay sang bên, ánh mắt vừa tức vừa oan ức, vừa như giận mình vừa như giận người. Vân Tiên đến là thua với hai đứa này, biết là việc trường xuân do tu luyện sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý nhưng có lẽ người mẹ này đã đánh giá thấp nó quá rồi. Hai cô con gái này dù đã hai tám ngấp nghé ba mươi rồi nhưng tính tình vẫn không thay đổi mấy so với năm mười tám, thậm chí còn có phần trầm trọng hơn. Vốn đưa chúng nó lên Bắc Hoang để trải chút mùi thực chiến, để chúng biết ngoài kia khốc liệt thế nào mà tự sửa tâm tính nhưng có vẻ chẳng có tác dụng mấy, ngược lại còn khiến hai đứa nó ngày càng cảm tính, dựa dẫm vào nhau hơn. Đế Quốc Quân đã quá buông thả cho hai đứa nó (nhưng với bao đứa con cháu Thế giả khác) mà làm ngơ mấy điểm chết người này. “Sẽ có ngày chúng nó chết vì mấy cái lỗi ngớ ngẩn này mất!”, Vân Tiên nhìn chúng mà tức đến không nói nên lời. Cặp song sinh tự biết mình sai, không phản bác được gì nữa nên cứ thế mà im lặng, không dám nhìn mẹ nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không trực tiếp nhận mình sai. Vân Tiên nay đã bảy mươi cái xuân xanh, dung mạo vẫn thế nhưng tâm tính đã khác xa thuở xuân thì, chuyện người thấy qua cũng đã nhiều nhưng chưa bao giờ thấy mình bất lực như lúc này. Bốn người đứng ở đây là hai thế hệ khác nhau, cũng đã là hai thời đại quá cách biệt nhau rồi, một bên là thời của khói lửa mưa máu, một bên là thời của thái bình thịnh thế. Vân Tiên thực là không biết nên làm thế nào cho phải.

Bỗng, Vân Tiên bắt gặp ánh mắt của đứa em họ mình, Ngọc Lệ nhìn cô như muốn nói “giờ tùy thuộc vào chị hết cả”.

Nghĩ thông một điều gì đó, vị gia chủ Nhan Vân thị rời khỏi ghế, lại gần cặp song sinh, dang tay ra vuốt ve má chúng rồi nâng mặt từng đứa lên, cử chỉ nhẹ nhàng mà lực tay mạnh đến mức chúng không thể không nương theo. Hai bên mặt đối mặt nhau nhưng ánh mắt hai đứa con cứ mãi tránh né mẹ chúng. “Cứ như thể nhìn lại chính mình của ngày ấy vậy”, Huyễn Thánh thả cho chúng quay mặt lại hướng cũ. Rồi Vân Tiên nhìn thêm cái nữa, nhìn kỹ hơn nhưng không phải là dung nhan, tướng mạo mà là thần thái, ý chí trong đôi mắt đầy né tránh của chúng. “Giờ thì lại giống anh ấy như đúc”, Vân Tiên trở lại ghế ngồi.

- Hai đứa có biết tại sao mình không bị truy cứu trách nhiệm không?

- Dạ, vì mẹ bao che ạ.

Vân Kiều bị mẹ tặng cho “cái nhìn trìu mến đầy yêu thương” thì liền lặng im.

- Bên bao che hai đứa là Đế Quốc Quân ấy. - Ngọc Lệ lên tiếng trong sự bối rối của cặp song sinh - Bên đòi đưa vụ này ra truy cứu là gia chủ mới đúng.

- Hả?!

- Nếu vậy… - Vân Mỹ nhỏ giọng nhìn mẹ, đợi Người cho phép mới dám nói tiếp - không lẽ Đế Quốc Quân có khuất tất gì sao?

- Ờ thì… khuất tất thì cũng không hẳn là không có. Theo đúng nguyên tắc thì chỉ có các chiến dịch khẩn cấp mới có thể yêu cầu Huyền binh sắp giải ngũ như hai đứa tham gia được. Chiến dịch vừa qua thực sự đã bị đẩy tiến độ lên sớm hơn nhiều. May mà thắng lớn nên trên Đại Bản Doanh mới nhắm mắt cho qua thôi.

- Đấy em nói rồi mà, mấy lão đó không tin được đâu!

Vân Kiều im hẳn đi khi lại bắt gặp cái “ánh mắt đầy mến thương” ấy, lần này thì có thêm hai người kia nữa.

- May cho hai đứa bây là chiến dịch chỉ được ghi nhận như “tình huống đặc biệt” thôi đấy. Không thì mặt mũi Nhan thị bị chúng mày chôn cùng với đám Huyền Thú rồi.

Không có lời nào đáp lại, cặp song sinh vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ chúng.

- Dù gì chuyện cũng được dàn xếp xong hết rồi, hai đứa không cần căng thẳng vậy đâu, cũng không cần quỳ nữa đâu. - Ngọc Lệ quay sang nhìn Vân Tiên, tỏ ý “chị nói gì đi chứ”.

- À ừm… Dù sao thì cũng chúc mừng hai đứa đã toàn mạng về nhà, cứ tưởng sẽ mất một cái chân hay cái tay nào chứ. Mạng lớn thật.

Chợt cặp song sinh được một lực nào đó đỡ dậy, người được truyền một dòng linh lực nồng ấm vào, cảm giác dễ chịu vô cùng. Ngạc nhiên nhất là Vân Kiều mấy vết thương trên tay cô cứ thế mà lành lại, không cần phải dùng đến chú văn để giữ mạng nữa. Rồi không để chúng hết ngạc nhiên, Vân Tiên bất ngờ ôm choàng lấy cặp song sinh, cử chỉ thân mật đến khó mà tin được.

- Hai đứa kiên cường hơn mẹ nghĩ nhiều. Rất nhiều. - Vân Tiên không kìm lòng mà ôm chặt chúng hơn nữa - May thật, mất hai đứa thì mẹ không biết phải làm sao nữa.

Lần hiếm hoi gương mặt Vân Tiên biểu lộ cảm xúc thật của mình khiến ba người còn lại không khỏi bất ngờ, lúng túng đến độ không biết phải phản ứng ra sao. Trông Người thực sự thanh thản, nhẹ nhõm đi vạn phần như thể mới trút bỏ được gánh nặng bấy lâu vẫn đè lên vai. Đến cả vầng hào quang lạnh lẽo thường ngày giờ cũng rạng ngời nắng ấm. Khoảnh khắc bất chợt ập đến ấy tuy ngắn nhưng khiến người ta không khỏi phân vân đây là thực hay mơ nữa.

- Mẹ…

- Im! - Vân Tiên vẫn ôm chặt hai cô con gái thêm lúc lâu nữa, sau mới buông ra, nhìn vào hai đứa nó, giọng trở về bình thường - Huấn luyện thực chiến của hai đứa đã kết thúc, mấy tháng tới sẽ có sắp xếp riêng cho mỗi đứa đi các nơi, lần này sẽ phải tách hai đứa bây ra.

- Hả?

- Khoan, sao lại tách bọn con…

Cổ họng hai cô con gái như khô dính lại, bị khóa âm trong nỗi phẫn uất trước quyết định đột xuất này. Vân Tiên trở lại vẻ mặt vô cảm thường thấy, ánh mắt không chút biểu cảm nhìn cả hai. Thay đổi ấy nhanh tới mức khiến chúng khó mà tin được biểu cảm trước mặt và khi nãy là của cùng một người.

- Đây… chính là lý do đấy. Cả hai đã quá phụ thuộc vào nhau, không sớm thì muộn việc này sẽ gây trở ngại lớn cho mỗi đứa. Với cả, chiến lực và khả năng lãnh đạo thôi là không đủ trong tình thế mới này.

Cả hai tức tối trong im lặng.

- Dù sao thì cũng mừng hai đứa về nhà. Từ giờ tới lúc có sắp xếp mới, hai đứa muốn làm gì cũng được, không có trách nhiệm hay bổn phận gì nữa đâu.

Cặp song sinh vẫn cố phản đối chuyện tách riêng cho tới tận khi được thủ vệ áp giải ra tận ngoài cổng phủ gia chủ. Chỉ đến khi chúng đã đi xa, căn phòng mới trở lại với dáng vẻ thanh tĩnh thường có.

- Bọn trẻ giờ lớn nhanh thật.

- Chị nói hai đứa nó hay bé út vậy?

- Cả ba đứa tụi nó. Mà Vương nó có còn bé gì nữa đâu.

- Ừ nhỉ, em cứ coi nó như thằng bé năm ấy mà quên mất. Mới đó thôi mà nó đã mười tám rồi đấy, chị tin nổi không?

- Ai mà tin được chứ.

- Chúng nó giờ chẳng giống hồi nhỏ nữa.

- À mà Vương nó giống chị lắm đó, hệt như hồi đó vậy.

- …

- Nhưng mà vẫn có gì đó lạ lắm, chắc là giống cả cha nó nữa, dù thằng đó là ai đi nữa. Mà sao chị chưa bao giờ nhắc tới cha nó vậy?

Không khí trong phòng lạnh dần đi, đến mức khó mà lờ đi được nữa, khiến cả Thần Thông cảnh cũng phải run người.

- Lệ, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.

- Dạ!

Biết tính chị họ, Ngọc Lệ nhanh chóng dọn dẹp rồi rời đi trong im lặng để lại một căn phòng vắng lặng, trống rỗng lạ thường. Vân Tiên nhìn quanh phòng lần nữa, ngẫm lại những kỉ niệm ngày trước khi đám trẻ vẫn còn nhỏ, khi mà hai đứa song sinh vẫn còn chạy qua chạy lại phá phách trong phòng. Ngoảnh đi ngoảnh lại mà mới đó đã là ba mươi năm rồi.

Thế giới này đã thay đổi quá nhiều rồi, đến mức mà chính người đã mở ra thời đại này cũng không thể nhận ra nó được nữa.

Bạn đang đọc truyện Huyền Võ của tác giả Dưa hấu Haikaba. Tiếp theo là Chương 16: …LUÔN CHỜ TA VỀ