Hoài niệm, một cảm giác dễ chịu, vỗ về và dịu êm. Một thời vang bóng, một khoảnh khắc rực rỡ, một mùi hương thân thuộc, một xúc cảm bồi hồi đầy thương nhớ, một nơi để về, một chốn ấm êm để ta náu mình trong ngày giông bão, một món kỷ vật của những ngày đã xa,... Tất cả chúng đều để ta nhớ mà thương lấy cái ngày xưa tươi đẹp ấy, để ta có thể lần nữa biết mình từng hạnh phúc đến nhường nào, để ta thấy được gốc rễ cội nguồn của mình sâu đến thế nào, để ta tự vực dậy lấy chính mình mà đi tiếp thêm ngày nữa.
Hoài niệm, ấy thế mà, lại là một nỗi buồn khổ khôn nguôi với nhiều người. Nhan Quân Vương, không hiểu sao mà từ thuở mới bắt đầu nhận thức được thế giới này, mọi ký ức của cậu dù có đẹp đẽ tới mức nào cũng đều kết thúc trong đớn đau.
Hồng Giang lộ Nhan thị đứng đầu là Huyễn Thánh Nhan Vân Tiên của họ Nhan Vân, dưới chân là mấy mươi chi tộc lớn nhỏ khác của họ Nhan, dưới nữa là trăm họ thế gia của Huyền thế, dưới cùng là phàm nhân Tục thế. Huyễn Thánh có ba người con, hai người con gái đầu lòng là cặp song sinh Nhan Vân Mỹ - Nhan Vân Kiều, đều chính danh cả, người còn lại là cậu con út Nhan Quân Vương, là con ngoài giá thú nên trong họ chỉ có chữ “Nhan” chứ không có chữ “Vân”. Đứa trẻ tên Vương ấy được sinh ra trong tình trạng mập mờ danh phận, là người nhà Nhan Vân nhưng không mang đầy đủ họ Nhan Vân, là con hoang nhưng lại được mang họ Nhan, mang họ Nhan nhưng lại không có bất kỳ địa vị nào trong Nhan thị cả. Vì sao Huyễn Thánh lại không xử lý cái thai ngoài giá thú này ngay từ đầu (như mọi thế gia khác), không ai biết. Vì sao Nhan Vân Tiên lại để đứa con hoang này sống đến giờ, không ai biết. Đứa con Nhan Quân Vương ấy là gì đối với mẹ nó, không ai biết.
Những câu hỏi vẩn vơ ấy cứ đeo bám lấy tâm trí Quân Vương mãi mấy ngày nay, đè nặng lên người cậu mà đâm mà cứa những vết thật sâu vào tận trong tâm can cậu. Từ ngày về đến nay đã gần cả tuần, mẹ…. gia chủ vẫn chưa hề triệu tập cậu hay cho cậu biết tại sao mình cần phải ở đây (trái ngược hẳn so với lệnh khẩn trước kia) và mọi thứ nơi đây thì vẫn cứ diễn ra như nó vẫn luôn là, không có cậu. Nhan phủ vẫn như xưa, ít ra thì cái cảm giác mà nó mang lại vẫn như xưa, dẫu diện tích có phần phình to ra đôi chút. Nhan phủ xưa vốn là phủ Hộ Quốc công của các đời gia chủ Nhan thị, sau nhiều năm thì mở rộng thêm mấy khu biệt viện cho con cháu trong nhà, mấy dãy nhà khách, khu Huyền vụ, khu Nội vụ,... khiến quy mô của nó càng ngày càng giống với một nơi hoàng thành cấm cung rộng lớn của các vương triều Viên quốc xưa kia. Nay phủ còn được mở rộng thêm một vòng tường thành ngoài kiên cố cho Nhan Gia Quân làm nơi đồn trú khiến nó càng thêm độ bề thế hơn nữa. Giờ thì ngoài cái không khí thanh tĩnh có phần lãnh đạm thường thấy của hai khu nội - ngoại phủ, Nhan phủ còn được bao bọc bởi cái cảm giác vừa ngột ngạt, bí bách dưới lớp tường thành kiên cố vừa tù túng, cứng ngắc của các đoàn lính qua lại thường xuyên.
Ngày đầu về nhà, cậu đã thấy nực cười trước cái không khí đối lập của nơi biệt viện gia viên đầy an tĩnh với sự căng thẳng đầy cảnh giác của nơi tường thành tháp pháo kia. Cố nhiên đó không phải sự nực cười châm biếm hay trào phúng mà là để che đi nỗi kinh hoàng khi ta có thể cảm nhận thấy rõ cái hơi lạnh của thần chết, hơi nóng của khói lửa chiến tranh đang tới gần hơn bao giờ hết khi căng thẳng giữa hai Đại Thế gia dần leo thang từng ngày dù cho chưa bên nào phải đổ xuống dù chỉ là một giọt máu. “Sớm hay muộn, sẽ có cảnh tranh đấu đòi rạch đôi sơn hà”, Quân Vương cũng như nhiều người khác trong phủ và cả phần lớn Hội Thành đã giả vờ như mọi thứ vẫn ổn quá lâu mà không chịu chấp nhận rằng mọi thứ đã thay đổi từ sau cái dịp hoa táng ấy. Hiểm họa của bóng ma chiến tranh đang trở lại với miền đất này và sớm hay muộn, cậu cũng sẽ phải tham gia vào những tham vọng, mưu toan của Nhan thị dù có muốn hay không. Ít ra thì cậu mong chuyện chỉ đơn giản như thế. Nếu không phải thế thì gia chủ bắt cậu về làm gì?
Không hiểu sao mà Quân Vương cứ có cảm giác rằng sau này khi các sử gia viết về chuyện sắp diễn ra, về kẻ nào đã khơi mào tất cả và ai phải chịu trách nhiệm cho chúng thì dù họ có đổ lỗi cho ai đi nữa, tự trong tâm cậu đã biết rõ câu trả lời.
Với một niềm tin vững chắc vào nỗi âu lo vô căn cứ ấy, Quân Vương cứ ra vào mãi các nơi chốn cũ mà cậu từng thân quen, cố kiếm tìm một thế giới tươi đẹp đã mất, một thời vô lo vô nghĩ đã qua để vỗ về mình trước cái hiện thực đầy chán nản này. Có lẽ đã từng có một thời như thế, 10 năm trước, khi Nhan Quân Vương chỉ mới là một đứa trẻ 8 tuổi. Thuở ấy, thế giới vẫn còn lạ lẫm với đủ điều thú kỳ và cậu vẫn còn là đứa trẻ đầy hiếu kỳ. Ngay từ lúc lọt lòng, như mọi đứa trẻ khác mang dòng máu Nhan thị, Quân Vương được ban phước với một vẻ ngoài kháu khỉnh, ưa nhìn và một chút mị lực mà người lớn trong nhà cứ nhắc mãi là “không thể rời mắt”. Ngay cả khi đã có đủ mọi điều mà một người mẹ mong mỏi ở con mình như vậy, gia chủ vẫn không hề nhìn cậu lấy một cái bao giờ. Người để mặc cậu tự khôn lớn dưới sự nuôi nấng của các vú nuôi và sự dạy dỗ của các gia sư chứ chưa hề tự mình nuôi dạy cậu lấy một ngày nào hay thậm chí là gặp mặt chuyện trò dù chỉ một lần. Quân Vương khó mà nhớ được gia chủ đã từng nhìn lấy cậu một lần nào không hay cậu đã từng tận mắt thấy Người lần nào chưa (không tính các phân thân và tranh ảnh về Người). Nhưng như vậy cũng không hẳn là điều gì quá tệ, trong khi hai chị phải nhọc nhằn, đổ mồ hôi sôi nước mắt với chuyện học hành, tu luyện sớm khuya suốt ngày thì cậu được tự do làm bất kỳ điều gì mình muốn trong phần lớn thời gian. Dù hiếm khi được ra khỏi cửa Nhan phủ ngoài những dịp được hai chị rủ đi chơi (trốn học) nhưng hàng tấn sách và tài liệu tranh ảnh trong thư viện cùng với các thứ pháp khí, hoa cỏ, đan dược,... đầy lạ kỳ trong phủ cũng đủ thỏa mãn trí tò mò của một đứa trẻ lúc ấy rồi.
Những năm đó, cái thế giới nhỏ bé của đứa trẻ Nhan Quân Vương ấy chỉ xoay quanh gia đình, thân thích và vài người thân cận. Gia chủ, mẹ, dù là đấng sinh thành nhưng với cậu cũng chỉ là một hình bóng xa lạ, một tầng trời cao vời vợi mà cậu có cố với tay tới như thế nào cũng không chạm đến được. Trong suốt những tháng ngày thơ ấu, bà như một bóng ma khổng lồ, khủng khiếp và kinh hoàng đè lên Nhan thị, che mờ cả ánh mặt trời và cả thế giới bên ngoài khỏi mắt cậu, một sự chối bỏ đến tận cùng sự tồn tại của cậu. Ngược lại, hai chị Mỹ - Kiều lại là những người thân thiết với cậu nhất. Dù hai bên cách nhau tận mười tuổi nhưng hầu như không có những cuộc vui (nghịch dại) nào mà hai chị không kéo cậu theo cả và không lần nào ra ngoài mà hai chị không rủ cậu theo cùng, nhất là khi ghé qua các tiệm thời trang. Năm 7 tuổi, lần đầu được hai chị chọn đồ cho cũng lần đầu cậu bé Nhan Quân Vương ra ngoài phủ, do mang dòng máu Nhan thị mà cậu đã có chiều cao hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang trang lứa tận một cái đầu và có vẻ ngoài xinh xắn, cuốn hút lạ thường, thế là hai bà chị cứ thế chọn đồ nữ cho cậu mà không suy xét gì cả. Dù vậy, sau này khi lớn lên, cơ thể không phát triển thêm đặc điểm gì của tính nam nhưng cậu cũng không bận tâm mấy, lúc đó nó đã không còn là vấn đề gì với cậu rồi. Ngược lại, Quân Vương lại xem vẻ ngoài nữ tính hiện tại là minh chứng cho những kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà cậu từng có, một thứ châu báu giá trị nhất mà cậu muốn giữ mãi không rời. Và, tính theo mức độ thân thiết thì nằm giữa mẹ và hai chị là dì Lệ, một người họ hàng xa (cực xa) nhưng lại quan tâm cậu hơn cả mẹ, hầu hết mọi việc từ lựa nơi ở, chọn vú nuôi đến tuyển gia sư cho cậu đều do dì một tay sắp xếp cả. Có lẽ vì thế và cũng vì những chuyến thăm hằng tuần mà dì lại thân thuộc với cậu như vậy, dù rằng thi thoảng vẫn có khoảng cách nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy dì là người lớn đáng tin cậy nhất trong nhà.
Lẽ ra chuyện chỉ nên dừng ở đó.
Năm 8 tuổi, khi ấy gia chủ đang vắng nhà còn hai chị thì có việc bận, trong một lần nhàn rỗi lang thang giữa các biệt viện rộng mênh mông của phủ, Quân Vương đã vô tình nghe thấy một thanh âm đầy mê hoặc, nghe như lời ca thán của ai đó được đệm bởi tiếng đàn, não nề mà thê lương nhưng mời gọi đến lạ thường. Thế nên, với tính hiếu kỳ của một đứa trẻ, cậu đã lần mò theo nó qua mọi ngóc ngách của Nhan phủ với một niềm ham thích cứ lớn dần mãi theo từng câu ca tiếng hát để rồi đụng đầu vào một cánh cửa to tướng lúc nào không hay. Bật dậy từ cú ngã đau điếng người, đứa bé ấy nhận ra thứ trước mặt là khu biệt viện sâu và âm u nhất trong phủ, một chốn lạnh lẽo với bốn bức tường kiên cố và cửa lớn gắn đầy khóa lẫn bùa chú, một nơi lạnh lẽo đầy u uất, nơi mà tất cả gia nhân trong nhà đều bảo nhau tránh xa. “Gia chủ cấm người không phận sự lại gần chỗ nó nên thiếu gia làm ơn làm phước đừng ơn đừng có chạy vào đó”, họ căn dặn cậu như vậy. Như một lẽ tự nhiên, cậu không nghe lời dặn ấy. Với Nhan Quân Vương của khi ấy, một đứa trẻ 8 tuổi không biết sợ là gì, nửa buổi sáng là thời gian cậu cần để tìm cách trèo vào trong. Dễ đến khó tin, lẽ ra cậu nên nghi ngờ ngay từ lúc đó. Tiếng hát bên trong liền dừng lại ngay khi cậu té dập mặt vào một bụi cây bên trong.
“Bé có sao không đấy?”, một bàn tay chìa ra kéo cậu dậy. Lúc ấy, dưới ánh dương dịu nhẹ và mây trời trắng xóa, một cô gái đương độ tuổi xuân hiện ra trong dáng vẻ rạng ngời và rực rỡ nắng mai, một vẻ đẹp thuần khiết nhất mà cậu từng thấy qua. Chị ấy đỡ cậu ra hiên nhà sơ cứu cho, tuyệt nhiên không dò hỏi gì một đứa trẻ xa lạ như cậu, miệng chỉ tiếp tục ngâm nga lời ca thán khi nãy, giọng nhỏ nhẹ, dịu êm nhưng vẫn phần nào mang đầy ai oán. Lúc ấy, Quân Vương còn quá nhỏ để hiểu lời nhạc, giờ lớn rồi thì lại quên hết, chỉ nhớ mãi cái cảm giác bình yên bên chị khi ấy. Không hiểu sao mà khi ấy, dù hai bên không nói nhau câu nào mà lại như hiểu thấu lòng nhau từ lâu lắm rồi. Chữa trị xong, chị định đưa cậu về nhưng cậu lại xin ở lại, dù chỉ thêm chút nữa thôi. “Giờ thì chuyện chúng ta dính vào nhau rồi đấy, bé chắc là muốn dây vào chị không?”, chị ấy cười hiền từ với cậu. Thế rồi hai người tiếp tục dành buổi trưa hôm ấy bên nhau, chị kể cho cậu chuyện mình bị giam ở đây đã một thời gian dài rồi, lâu tới mức chị còn không chắc thế giới ngoài kia có còn nhớ tên mình không. Vì không có gì để làm nên thi thoảng chị lại đàn hát vu vơ cho qua ngày thôi, “Thích thì chị dạy cho”, cậu thấy thú chuyện nhạc ca nên liền xin theo. Thế là cả chiều hôm ấy, hai người kẻ hát người ca, chị dạy đàn, em học lời ca. Đó cũng là lần đầu tiên, cậu thấy có người lại có thể cười đùa tươi vui đến thế khi xướng lên một khúc ca não nề, đau thương đến vậy. Lúc đó, trông chị ấy rực sáng như những ánh mai chói lọi đầu tiên của ngày mới lao mình vào màn đêm vô tận của ngày cũ vậy.
“Chị tên Kim, khi nào lại tới nữa nhé!”, chị cười tươi khi chỉ cậu cách trèo qua tường mà không lo té ngã hay bị lính canh phát giác. Giá mà cậu đã không tới.
Những ngày sau đó, cậu lại tới và chị lại dạy cậu các nghề thanh nhạc, thì là hát, lúc là ngâm, ngày khác là đàn, những ngày sau nữa là đủ các món cầm kỳ thi họa,... Cứ thế mà cả tháng trời trôi qua như một cái chớp mắt, hai người xa lạ ấy ngày càng thân nhau đến độ không thể tách rời nữa dù cho cả hai vẫn chẳng biết mấy về nhau. “Đừng để người khác biết quá nhiều về ta và cũng đừng cố biết quá nhiều về họ”, chị nói với cậu như thế trong một ngày nắng đẹp, khi cả hai đang dần trở nên quá thân thiết, “như thế sẽ tốt hơn cho đôi bên, không phải mọi sự thân hữu đều tốt đẹp”. Cậu không đáp lại chị câu gì, phần vì trí óc non nớt của một đứa trẻ 8 tuổi (dù là dòng dõi Nhan thị đi nữa) vẫn chưa đủ nhận thức hay trải nghiệm gì mà phản bác lại, phần vì cậu không muốn làm phật ý chị.
Một hôm nọ, chị ngỏ ý muốn nhờ cậu một việc, “chuyện này chị chỉ tin mình em”, ánh mắt chị nhìn cậu tràn đầy lòng tin. Và, như một kẻ cô độc lâu ngày không dám quay lại cảnh đơn côi nữa, cậu nhận lời ngay với một lòng nhiệt thành mà không chút hoài nghi ý đồ thực sự đằng sau nó. Công việc chị Kim nhờ chỉ đơn giản là chuyển vài lá thư giùm chị, tới một số địa điểm nhất định và một vài người nhất định. “Không một ai khác được biết về chuyện này”, chị đặt trọn niềm tin vào cậu. Những việc lặt vặt, nhỏ nhặt ấy kéo dài khoảng mấy tuần, mỗi lần mỗi khác, không bao giờ trùng lặp. Lẽ ra cậu nên nghi ngờ ngay từ lá thư đầu tiên nhưng nỗi sợ làm chị ấy phật ý hay tệ hơn là bị bỏ rơi lần nữa đã ngăn chặn lý trí của cậu lại.
Sai lầm!
Một ngày nọ, chị Kim bảo muốn ra ngoài, “chỉ một ngày thôi”, chị thấy nhớ mẹ cha, sắp tới lại là giỗ của họ, chị chỉ muốn thăm mộ phần gia tiên. “Mọi thứ đã sẵn sàng”, chị chỉ vào những thứ phù chú, pháp trận đã chuẩn bị sẵn. “Chị chỉ cần em tin chị lần này thôi”, ánh mắt chị ấy lúc đó đầy chân thành, thành thực đến độ mãi về sau này cậu cũng không chắc chị ấy đang dối lừa hay nói thật với cậu nữa. Những lời đường ngọt, những cử chỉ chân thành, những tiểu xảo, những lý lẽ đầy thuyết phục của chị khi ấy thực sự đã khiến cậu xiêu lòng. Những chuyện sau đó, ngay cả khi đã biết rõ không hoàn toàn là lỗi của mình, ngay cả khi chính hai bà chị của cậu cũng bị dụ dỗ vào phi vụ đầy hiểm nguy này, ngay cả khi mọi chuyện vỡ lở, ngay cả khi đã biết toàn bộ sự thật, cậu vẫn không thể nào chấp nhận có bất kỳ ai khác chịu nhiều trách nhiệm hơn chính mình. Toàn bộ chuyện đó là sai lầm lớn nhất cậu từng phạm phải. Những chuyện đã xảy ra khi ấy, cậu thật sự chỉ muốn quên sạch hết đi.
Quân Vương nhìn ly trà trước mặt, đục mờ và nguội ngắt, những mảnh vụn linh thảo đọng lại nơi đáy chén liên tục biến đổi màu của nước và ảnh phản chiếu phía trên thành một dải óng ánh sắc màu của nắng mai ấm áp. “Trông cứ như cặn bã ấy”, cậu tự cười mình đôi chút, không chắc câu đó là dành cho đống vụn linh thảo hay dành cho mình nữa. Nhìn quanh một lượt, cậu út nhà họ Nhan Vân chợt nhận ra mình lạc lõng đến thế nào ngay tại nơi mà lẽ ra phải là nhà mình. Quân Vương đang ngồi dưới mái hiên một chòi nghỉ lớn bên bờ ao nước nhỏ, phóng tầm mắt ra toàn bộ các loài linh thảo rực rỡ đang độ mùa nở hoa khoe sắc khoe hương của Linh Hoa Viên. Trong này là bóng râm, là ghế gỗ bàn đá, là trà ấm thanh mát, là an yên tĩnh lặng,... là sự thanh tĩnh tịch mịch đến độ buồn tẻ. Ngoài kia là nắng ấm, là cây cỏ gió mây, là nước động sóng chảy, là lời hót tiếng ca,... là sự sống đâm chồi nảy lộc rồi ra hoa kết trái. Dù chỉ các nhau một cái lan can, một con nước nhỏ nhưng có cảm tưởng giữa đây và đó đã là hai thế giới khác nhau bị chia cắt bởi một cái lạch trời vô tận vậy. Dù biết rõ Linh Hoa Viên tuyệt đẹp kia cũng chỉ là cảnh sắc nhân tạo nhưng Quân Vương vẫn có cảm giác cái thế giới tự nhiên được kẻ khác sắp đặt tùy ý kia vẫn có phần nào “thật” hơn cả sự tồn tại của chính cậu. Dù chỉ là một vườn hoa cho người ta ngắm cảnh nhưng nó vẫn có một mục đích nào đó cho sự tồn tại của mình, một mục đích đủ to lớn để người ta sẵn lòng bỏ hàng năm trời quan tâm uốn nắn nó cho ra hình ra dạng rõ ràng. Cậu thì không có bất cứ lý do gì để tồn tại cả, nói chi đến việc sống.
Nhìn lại ly trà trước mặt, nhìn lại ảnh phản chiếu của mình trong đó, Quân Vương còn không chắc mình đang làm cái quái gì ở nơi này nữa.
“Có kẻ xâm nhập!”, Quân Vương phóng một luồng xung kích quét qua toàn Linh Hoa Viên, liền theo đó là một kết giới bảo vệ kiên cố bao bọc cậu. Khi cả khu vườn còn đang tán loạn dưới luồng xung kích, chân nhãn của cậu đã kịp khai mở mà khiến thời gian như trôi chậm lại trong mắt cậu. Có dấu vết của khí tức lạ, được kìm giữ đến mức khó mà nhận ra được và chỉ để lại các vệt mờ được cố ý đặt ở một số vị trí hở hang nhằm đánh hỏa mù. “Đám này là nhà nghề rồi”, còn cậu thì hoàn toàn ở thế bị động, dù địch là ai thì chúng chắc chắn trên cơ cậu.
- Ai đó? - Quân Vương bí mật truyền âm cầu cứu qua lòng đất, cố giữ thế thủ lâu nhất có thể - Các ngươi có ý gì? Đây là Nhan phủ đấy! (Chẳng hiểu sao cậu nghĩ nói thế sẽ dọa được chúng)
“Bọn này là ai? Dám xâm nhập Nhan phủ thì hẳn tụi nó cũng phải chống lưng hoặc tệ lắm cũng là đám điên làm liều. Mà, có là đám điên thì cũng phải có chuẩn bị mới vào được tận đây. Không lẽ chúng là lính cảm tử. Nhưng mà tới mức mà phải dùng lính cảm tử thì thù hằn phải lớn cỡ nào? Mà khoan, mục tiêu của bọn này là ai? Không lẽ là…”. Hàng loạt suy tính chảy qua tâm trí Quân Vương chỉ trong một cái chớp mắt. Thế là quá dư thời gian để một tổ đội sát thủ chuyên nghiệp phanh thây mục tiêu của chúng rồi. Nhưng, quá ba giây trôi qua mà không bên nào tung chiêu cả.
“Thế éo nào…”
- HÙ!
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!
Hai cánh tay từ phía sau bất ngờ ôm chặt lấy người Quân Vương ngay lúc cậu còn đang kinh hãi tột độ, khóa chặt linh lực trong người cậu.
- Lớn thế này rồi kia à?! - Một dáng hình treo ngược người bỗng xuất hiện trước mặt cậu, điệu bộ đầy châm chọc.
- Đấy, em nói rồi, không ở đây thì còn ở đâu nữa.
Dáng người phía sau cậu vừa nói vừa buông tay khiến Quân Vương chới với suýt ngã nhưng được dáng hình treo ngược kia đỡ lấy.
“Mình biết giọng nói này”
- Hai chị!
- Hửm?
- Hửm cái gì mà hửm! Chơi cái trò mất dạy gì vậy? Em tưởng sắp chết tới nơi rồi.
- He he.
- Quá trớn rồi à? Cho chị xin lỗi nhé.
Mặt hai bà chị của Quân Vương không có vẻ gì là xin lỗi hết, ngược lại còn có phần thích thú với trò mất dạy vừa rồi. Vân Mỹ đẩy đứa em sang bên rồi quay người ngược lại mà nhảy xuống đất, Vân Kiều thì tự kiếm lấy cái ghế (của cậu em) mà ngồi sang một bên hóng chuyện, dáng ngồi như giang hồ, không chút ý tứ. Biết không đánh lại hai bà chị, Quân Vương đành nuốt giận mà thu linh lực lại. Dù gì cũng mười năm rồi mới gặp lại, cậu cũng nên nhịn cơn giận mà nhìn mặt hai chị lấy một cái. Trông hai chị vẫn như ngày ấy, vẫn nét kiều diễm pha chút hoang dại, vẫn là áng tóc của nắng mai rực rỡ và ánh sao rực sáng trong đôi mắt. Vẫn là dáng vẻ của năm ấy, chỉ có phần cao lớn hơn đôi chút. Nhìn kỹ thì mới thấy dấu ấn của mười năm chinh chiến Bắc Hoang trên người hai chị. Chị cả Vân Mỹ có thêm vài vết sẹo mờ bên má phải, ngay dưới vết ruồi son gần khóe mắt, tóc chị cắt ngắn theo truyền thống Nhan thị khi ra trận, trên người vẫn mặc nguyên quân phục sĩ quan, ngực gắn đầy huy chương, eo thắt đai lụa bạc thêu hình long phụng chầu nguyệt. Trông phong thái chị có vẻ chững chạc, đứng đắn hơn, bộ quân phục chỉnh tề làm chị mang dáng dấp của một người lãnh đạo, phần nào làm cậu nhớ lại mấy bức ảnh của mẹ ngay trước Diệt Ma Chiến. Dáng vẻ chị hai Vân Kiều cũng vẫn như chị cả nhưng có phần vô tư, phóng túng hơn, đến cả quân phục cũng xuề xòa mà khoác ngoài chứ không chỉnh tề như chị cả, lấp ló dưới đó là những vệt đen tựa hình xăm trên tay trái chị. Chị ngồi sau cậu, tựa lên bàn mà nhâm nhi trà bánh (của cậu), nở một nụ cười ranh mãnh, hai mắt hơi híp lại mang đầy vẻ cợt nhả trông hồn nhiên đến lạ. Trông dáng vẻ hai chị trái ngược nhau tới mức nếu che đi khuôn mặt thì khó ai có thể biết được đây là hai chị em sinh đôi.
- Vậy, gi… mẹ cũng cho hai chị về nhà rồi à?
- Về được mấy ngày rồi.
- Mẹ kêu về từ hồi tháng trước rồi mà bên Đế Quốc Quân cứ bắt bọn chị phải đợi đúng hạn giải ngũ mới được (thế mà mẹ lại đồng ý với chúng nữa chứ).
- Chắc giữ lại cho đủ quân số ấy, dù gì mấy lão đó cũng đang dang dở vụ chiến dịch mà.
- Nhắc tới cái chiến dịch ấy cũng rợn người thiệt, tưởng là chết cả lũ luôn chứ.
- Em nói này, có khi mấy lão đó biết trước có nhiều hơn hai con Thú Vương mà giấu ấy chứ làm gì có ai bỏ qua được dấu hiệu rõ ràng như vậy. Cái trò thí mạng dụ quái này mấy lão làm hoài ấy mà.
- Thí gì thì thí, người chết cũng chết rồi, em muốn nói gì chả được.
- Chị cứ bênh mấy lão đó làm gì. Chết là dễ cho đám chó đó quá.
- Hi sinh trên chiến trường là lẽ thường của nghiệp lính. Nếu lúc đó bên ta không chết thì dân chết, tội lớn như vậy em chịu được không. Đó là chưa nói ta không có chứng cứ gì buộc tội họ cả.
- Chị vô tâm quá rồi đấy.
- Nói gì thì nói, em cũng có phần trong vụ đó còn gì.
Quân Vương chăm chú nghe hai chị chuyện trò với một sự thích thú thầm lặng. Có vẻ tháng qua khá bận rộn với hai chị ấy, kể cả với tu vi Ngoại Hóa cảnh Hậu kỳ đi nữa, hẳn vì canh gác chốn biên thùy Bắc Hoang hiểm hóc hơn nhiều so với việc gác trạm ở vùng Đông Hồ. Cũng phải thôi, Bắc Hoang chỉ mới được chinh phạt chừng hơn trăm năm nay còn Đông Hồ đã là lãnh thổ lâu đời của Đế quốc, ấy là còn chưa kể nơi đó từng có Thú Hoàng và Thánh Linh Thú ngự trị nữa chứ. Chốn hiểm nguy như thế, toàn mạng trở về với người thường đã là kỳ tích rồi, có là Huyền võ giả mà phải ở tận mười năm thì cũng ngán.
Chợt, cậu nhận ra điều gì đó lạ thường ở chị Kiều. Đến lúc này cậu mới để ý kỹ cái thứ lấp ló bên dưới tà áo bên tay trái chị không phải hình xăm mà là mấy trăm dòng chú văn li ti, dày đặc được xăm đè lên một vết bỏng lớn, còn khá mới, tầm mấy tuần nay thôi. Mà, cậu để ý, nãy giờ hai chị có nhắc chuyện chiến dịch gần đây nhưng cứ vòng vo mãi không vào chi tiết.
- …Mà sao tụi em xử được con Thú Vương đó vậy?
- Hả?
- Vụ Đông Hồ ấy.
- Với cả bé kia là ai vậy? Chị nghe bảo nó chưa từng qua chỉ dạy của ai mà tự tu luyện hết cả.
- Ừ cả cái đó nữa, Bắc Hoang khó liên lạc quá nên bọn chị mới biết chuyện hồi hôm kia à.
- À, ừm… Bạn đó là Chiến Thần Long, tiểu thư thất lạc của Chiến thị.
- Chiến thị?! Uầy, thế thì căng rồi. Cứ tưởng có kèo so găng rồi chứ. Kiểu này chắc chỉ gặp được trên chiến trường thôi (mà tên oách thế).
- Chắc gì là chiến trường, khả năng ta sẽ gặp nó trên chính trường vẫn cao hơn. Chưa đổ máu thì vẫn có hi vọng hòa bình mà.
- Chị lạc quan thế. Bộ không thấy nhà đang căng thế nào à?
- Rồi rồi, chiến trường hay chính trường cũng được. Mà, em không để ý gì à?
- Hả?
Chị cả thở dài trước vẻ mặt hồn nhiên của chị hai, dáng vẻ phiền não như muốn nói “lý do mình tìm em nó trước cả khi gặp mẹ ấy” rồi đánh ánh mắt sang chỗ cậu em út.
- À ừ… E hèm, chị quên mất. - chị Kiều cất giọng một cách khó khăn - Bọn chị nghe chuyện rồi. Nghe này, chị với chị cả xin lỗi vì không ở bên em lúc đó được. Việc thằng già đó làm với em thực sự khốn nạn thật, dù có chết cả trăm ngàn lần cũng không rửa hết tội.
- Chị?
- Giờ lão ấy chết rồi thì cũng khó làm gì được nhưng bọn chị hứa sẽ làm mọi cách để thằng chó đó ở dưới đấy cũng không thể an nghỉ được.
- …
Hai chị gần như ôm chầm lấy cậu, chặt đến mức không gỡ ra được mà thực sự thì cậu cũng không muốn gỡ ra tí nào. Mặt cậu tối sầm lại, không chút biểu cảm hay đúng hơn là không biết nên biểu hiện nên thứ cảm xúc nào, hai tay run run cứ đưa lên định đáp lại cái ôm nhưng rồi lại thôi mà buông xuống suốt mấy lần liền. Mắt cậu nóng hổi đến như sắp khóc mà không một giọt lệ nào chịu tuôn rơi. Cậu đã không còn có thể rơi lệ thêm một lần nào nữa kể từ cái ngày đó rồi.
- Tại… tại sao? Sao bây giờ mấy chị mới ở đây chứ?... Tại sao chứ?!
Quân Vương biết rõ tại sao. Cậu biết rõ thực tế việc liên lạc tới Bắc Hoang khó khăn thế nào. Cậu cũng biết chuyện của cậu được Long Quang Môn giấu kín như thế nào. Cậu cũng biết dù có hai chị có biết chuyện thì đó cũng không phải lí do để họ có thể rời bỏ nghĩa vụ của mình ở Bắc Hoang. Cậu cũng biết rõ dù hai chị có muốn làm gì cũng sẽ bị mẹ ngăn lại chỉ vì lúc đó cậu không quan trọng với Nhan thị. Cậu biết tất cả những điều đó, cậu hiểu rõ hoàn cảnh của mình đến mức đã chấp nhận nó từ lâu rồi. Thế mà, đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể ngừng hỏi thế gian này một câu “Tại sao?”.
- Xin thứ lỗi vì đã chen ngang.
Hai chị liền bất ngờ buông Quân Vương ra làm cậu chới với đến suýt ngã. Người gia nhân định lại đỡ cậu nhưng bị từ chối nên đứng sang bên đợi, hơi bối rối nhìn cậu.
- Thiếu gia, gia chủ cho gọi cậu.
Một câu nói đơn giản nhưng nặng nề đè lên người Quân Vương với biết bao câu hỏi bủa vây trong đầu. “Mẹ muốn gặp mình?”, cậu đứng sững người, mặt biểu cảm đầy nghi vấn nhìn ba người còn lại như muốn xác nhận mình không nghe nhầm. Hai chị thậm chí còn bất ngờ hơn cả cậu khiến cho người gia nhân phải gật đầu xác nhận lại lệnh của gia chủ. Quái lạ! Mười tám năm sống trên đời mẹ chưa từng nhìn cậu lấy một cái đàng hoàng mà nay lại muốn gặp cậu.
- Vậy thì mình đi thôi nhỉ.
- Xin lỗi thưa các tiểu thư nhưng gia chủ chỉ muốn gặp riêng thiếu gia thôi.
- Ơ này…
- Không sao đâu chị, chỉ là gặp mặt thôi mà.
Rõ ràng đó là lời nói dối, ngoại trừ người gia nhân thì mặt ai cũng hiện rõ một nỗi lo âu khó tả.
Quân Vương đi theo người gia nhân ấy trên một lối đi rộng vòng ra khu vực phía sau Nhan phủ, đường chính ở giữa cho xe chạy trải nhựa đen láng, lối đi bộ hai bên được lót gạch đá xám, hai bên thì tường nối tường, trước sau cổng nối cổng, trông bề thế, uy nghi không khác gì một chốn đô thành thu nhỏ. Phần lớn kiến trúc Nhan phủ đều theo cùng một kiểu tối giản cả về màu lẫn chi tiết, chất liệu đơn giản, thô mộc nhưng kiên cố, cấu trúc vững chãi, cứng cáp,... Tổng thể thì nó như một sự kết hợp hài hòa giữa cung điện, chốn đô thành và một công sự phòng thủ vậy. Nó vừa thuận tiện cho việc di chuyển, bố trí, xây sửa các thứ lại vừa mang lại không gian riêng tư, tiện lợi nhưng đồng thời cũng mang lại một bầu không khí u ám, xám xịt và bí bách như thể một chốn ngục tù hay một pháo đài quân sự vậy. Cũng phải thôi, nó vốn được xây dựng để chống chịu công kích trong mọi tình huống là chính, việc làm nơi để con người sinh sống chỉ là phụ.
Nhưng không phải lúc nào Nhan phủ cũng u uất như vậy.
Theo lời kể có phần nào phóng đại và sặc hơi men của một số gia nhân và thủ vệ lớn tuổi, những người đã ở đây từ tận thời trưởng tộc tiền nhiệm, đã có một thời nó không bi bao phủ trong cái bầu không khí ngột ngạt, bí bách và cái khung cảnh não nề, thê lương này. Đã từng có một thời Nhan phủ luôn rực sáng về đêm trong ánh đèn ấm áp với đủ mọi loại sắc màu, luôn tưng bừng trong một không khí lễ hội suốt ngày đêm, luôn phủ mình trong những sắc màu sặc sỡ nhất và thứ linh quang huy hoàng nhất trên khắp mọi ngóc ngách, luôn tràn ngập trong hàng hàng lớp lớp những kỳ trân dị bảo nối tiếp nhau mà trang trí mà tô điểm cho các nơi biệt viện, lâu, phủ,... Thuở ấy, Nhan phủ đương thời cực thịnh, trong phủ cung điện như mây trời, phủ, viện như nấm sau mưa, nhiều vô kể, đại điện quy mô gấp ba bây giờ, độ bề thế thì gấp mười, người thường cách xa cả một huyện còn trông thấy được. Phủ lúc ấy thường được người đời ngưỡng vọng mà gọi bằng danh xưng “Thiên cung tại hạ giới”. Những lời kể ấy nếu xét đến dáng hình hiện tại của phủ thì khó ai tin được nhưng cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, nhiều tấm ảnh chụp và ghi chép khi xưa vẫn còn lưu lại mà sống sót qua nạn Loạn Ma Giáo, phần lớn chúng nằm sâu trong văn khố của nội vụ các. May mắn cho Quân Vương có lần được xem qua chúng nhờ một người gia nhân đang chuyển giấy tờ cho nội vụ các cho xem qua. Lời kể ấy đúng là có phần nào sự thật.
Giờ đây, qua những năm khói lửa tàn phá và dưới quyền gia chủ mới, Nhan phủ đã được xây lại theo định hướng mới, hoàn toàn khác biệt với chốn “thiên cung tại hạ giới” khi xưa. Giờ nơi ấy chỉ còn tồn tại trong sử sách và những kỷ niệm đang dần phai nhạt trong tâm trí những người đã gần đi đến đoạn cuối cuộc đời. Các cung điện nguy nga xưa giờ chỉ còn lưu lại vài dấu vết mờ nhạt nơi những lối đi cũ vẫn còn chưa bị phá bỏ, phần lớn chúng giờ đã bị thế chỗ bỏ hàng lớp tường thành tháp pháo và những kho bãi hoặc may mắn lắm thì cũng chỉ như các khu biệt viện vẫn còn giữ lại phần nào dáng hình xưa. Thứ duy nhất còn lại là một tòa thành khổng lồ mà như trống rỗng này, u ám và đầy thê lương.
- Xin thiếu gia hãy chờ ở đây ạ. Gia chủ sẽ gặp cậu sớm thôi.
Quân Vương ngồi đợi bên một sảnh lớn trong Phủ Gia chủ (tức Phủ Hộ Quốc Công xưa), trầm lắng trong những nghĩ suy và kiên nhẫn đợi chờ trong sự vô định của tình thế. Lúc ấy đã quá trưa, trời dần đổi sang màu của nắng chiều, dòng dương quang nóng chảy dội xuống nhân gian như một cơn thác, tràn lên các mái nhà, chảy qua hàng lớp gạch ngói mà đổ xuống những mái hiên để rồi ào vào trong sảnh như một cơn lũ, không ồn ã tiến vào mà từ tốn, chầm chậm như con nước nổi. Nó tiến vào chậm chạp mà chắc chắn, một thế lực không gì cản nổi của tự nhiên, tràn ngập vào mọi góc sảnh mà phủ lên đó một thứ cảm giác nóng nực đầy khó chịu, nhễ nhại mồ hôi và ngứa ngáy khắp người. Tất nhiên, cơn nóng ấy vô hiệu với các Huyền Võ giả, thay vào đó nó phủ lên người họ, các thủ vệ đứng canh, một thứ ánh vàng rực sáng, một uy thế oai nghiêm khó tả và một phong thái trầm lặng cần có của một người lính Nhan Gia Quân. Ánh dương lan tràn trong sảnh, ngập đến quá nửa không gian phía trong, chạm tới tận chỗ Quân Vương để rồi phủ lên người cậu một lớp áo lụa vàng óng ánh được dệt nên từ những sợi nắng chiều. Trời lúc ấy không mây nhưng có gió, ít nhưng cũng đủ để dịu đi phần nào cái nóng hầm hập dưới này. Ngọn gió nương theo cơn nắng mà cũng lướt vào trong sảnh, nhảy múa theo một vũ điệu lạ kỳ của những cơn lốc bé con, vần vũ quanh quẩn một hồi rồi vút lên trên người Quân Vương mà hôn lên từng ngón tay thon lộ ra dưới áo, lên nước da hồng mềm mại nơi cổ áo, lên cả nét mặt kiều diễm mơ màng kia. Gió lay nhẹ áng tóc ban mai, nâng niu từng đường nét thanh tú, vuốt lên đôi mi đang dần đi vào cõi mộng kia như muốn tô điểm thêm cho bức họa mỹ nhân của ánh chiều bình lặng đã quá phần tuyệt tác.
Khu sảnh khi ấy vắng lặng đến sợ, không một bóng người, chỉ có bóng lưng thủ vệ đứng ngoài cứng ngắc như những pho tượng đá vô hồn, một vẻ yên ắng đến lạ khiến người thường cũng không khỏi phần kinh sợ. Đối diện với nó ở phía ngoài là một khoảng sân rộng rãi đầy nắng ấm với một khu vườn hoa tiểu cảnh bao quanh và một hành lang nhỏ có mái che lộ ra sau tán cây ở tít tận một góc xa. Khác với các biệt viện và mấy dãy nhà khác trong Nhan phủ, nơi đây mang lại một cảm giác an tĩnh, thanh bình khác thường, dễ khiến ta cũng chiều theo cái không khí bình lặng mà trầm mặc này, có cảm tưởng như ta có thể bỏ quên cả thế giới ngoài kia mà ở lại đây hưởng cảnh đời an nhiên tự tại mãi luôn cũng được. Nơi đây mang lại một cảm giác bình yên khó tả và một vẻ thân thuộc lạ thường khiến cho cậu dù chưa vào trong Phủ Gia chủ bao giờ nhưng lại có cảm tưởng như đã từng đến đây rồi.
“Vương…”
- Ai đó? - cậu bật dậy như muốn đi theo tiếng gọi tên mình.
Quân Vương nhận ra giọng nói này (hoặc cậu nghĩ thế). Có cái gì đó làm cậu thấy xao xuyến, luyến lưu mãi không thôi ở giọng nói này. Như tiếng gọi mời từ tận một thời xa xưa đã bị lãng quên từ lâu trong cậu.
“Vương…”
Quân Vương không chắc mình nên đáp lời mời gọi này như thế nào, nên đi theo tiếng gọi hay ở lại chờ nó rõ tiếng rõ lời hơn hay là dùng cường hóa cảm quan mà truy tìm nguồn gốc của những thanh âm thân thuộc này. Trong lúc tâm trí còn đang tranh đấu giữa các luồng suy nghĩ, thân thể cậu đã đứng dậy từ lúc nào, bất giác mà đi đến tận hiên sảnh, phân vân chưa biết nên đi về đâu. Bất giác, cậu lần theo tiếng gọi mà men theo các lối đi, lách qua những con ngõ ngoằn ngoèo, luồn qua những con hẻm uốn éo, vượt qua hàng mấy bức tường chắn ngang lối, cứ thế mà đi. Thế giới quanh cậu cứ thế mà như dần tan biến đi. Thời gian cứ thế mà trôi chậm lại rồi dừng hẳn, vạn vật xung quanh nhạt nhòa dần cho tới khi chỉ còn là thứ hình bóng mờ ảo. Càng đi, thanh âm mời gọi ấy càng mê hoặc hơn, xung quanh cũng dần xuất hiện thêm những cánh bướm lập lòe ánh vàng, le lói như tàn tro trước gió. Lúc đầu chỉ có một con rồi hai con, ba con, bốn con, năm con,... cho tới khi chúng tụm lại thành từng đàn một, nhiều đến không còn có thể đong đếm được nữa. Chúng xuất hiện ngày càng dày đặt hơn, cuồn cuộn từng đợt mà cuốn lại thành hình một cái cổng vòm chói lòa trong ánh vàng.
Rực rỡ.
Rồi, cậu choàng tỉnh khỏi cơn mê, bàng hoàng trước cảnh sắc xung quanh. Tối đen, đất trời vạn vật đều đã mất hình mất dạng. Trước mặt sau lưng cậu đều là hư vô, là khoảng không vô tận, tĩnh tại như thế giới thuở hồng hoang còn chưa thành hình.
“Chỗ quái nào thế này?”
Chíu. Ánh vàng lóe lên, rọi sáng cả một khoảng đen tối mịt. Quân Vương đang trôi nổi giữa không bỗng bị kéo xuống, tay chân chới với đến là ngã. Có cánh tay ai đó dang ra đỡ cho cậu. Là dì Lệ. Nhưng, sao trông dì cao lớn thế. Dì nói gì thế, cậu nghe không rõ. Rồi cậu bỗng để ý điều gì đó. Quân Vương đang ở ngay chỗ sân trước sảnh chờ khi nãy và đang quỳ ngay bên kia là hai chị. Sao trông hai chị có gì đó là lạ ấy, dáng vẻ lẫn phong thái khác hẳn khi nãy. Các chị quay sang nói gì đó với cậu nhưng cả hình lẫn tiếng đều cứ như bị nhiễu hay sao ấy. Mọi thứ cứ mờ đục không rõ hình rõ dạng, thanh âm cứ lồng vào nhau mà vang vọng qua lại. Một cảm giác khó chịu cực độ mà bản thân lại bất lực không làm gì được.
Chói.
“Nắng luôn chói thế này sao?”, cậu nheo mắt mới nhận ra tia nắng không đến từ mặt trời, nó rọi ra từ trong sảnh.
Phía trước bọn họ có ai đó đang quỳ, kề bên còn có một đống những thứ gì đó cháy đen đến không còn có thể nhận dạng được là gì, xung quanh còn bị vây chặt bởi rất nhiều bóng đen đứng thành một vòng cung. À, là các thủ vệ, họ đang chĩa mũi giáo về phía người kia. Là phạm nhân sao? Không hiểu sao, Quân Vương thấy người kia thân thuộc cực kì, một cảm giác xao xuyến đến khó tả, lưu luyến cực kì, cứ như thể hai bên đã có với nhau một món duyên nợ to lớn nào đó vậy. Chợt, người đó ngẩn mặt đứng thẳng dậy, điệu bộ kỳ lạ như muốn cười thẳng vào phía sảnh đường vậy.
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”, đầu cậu đau như búa bổ. Có thứ âm thanh nào đó vừa phóng ra, không, một làn sóng công kích tinh thần thì đúng hơn. Quân Vương ngã khuỵu xuống, người đập mạnh vào nền gạch đá xám thô cứng nhưng lạ thay, không đau mấy. Ngược lại, cậu giờ đây có thể nghe, thấy rõ lại mọi thứ rồi.
- …đánh cắp bảo vật gia tộc, chủ mưu gây náo động trong phủ, lôi kéo người khác phạm tội, phá lệnh giới nghiêm, cấu kết ngoại địch làm ảnh hưởng đến Nhan thị,... - tên pháp quan của gia tộc đứng trên bậc tam cấp bên trái đại sảnh nhìn người kia đầy phán xét.
“Tay mình có vết bớt này từ hồi nào thế?”, Quân coi xét thân thể mình một lượt, nhận ra điều bất thường. Người cậu như nhỏ lại vậy. Vết bớt lúc nãy hóa ra là một vết bỏng lúc nhỏ cậu từng có. “Nhưng nó được sư mẫu chữa rồi mà?”
- …Thân là người được gia tộc bảo hộ mà lại dám khinh thường gia quy, liên tiếp phá luật, phạm đủ điều cấm kỵ, tội trạng đầy mình như thế, cô có lời nào để biện minh cho hành động của mình không, Nhan Thiên Kim?
“Lẽ nào…”
- Biện minh? Biện minh cho cái gì? Tội trạng của ta à? Được, đã muốn nghe thì nghe cho kỹ vào. “Đánh cắp bảo vật gia tộc”, mọi thứ ta lấy đều là tài sản riêng của Nhan Thiên thị, là quyền thừa kế hợp pháp của ta, nó chưa từng được chuyển lại cho Nhan thị thì lấy đâu ra “bảo vật gia tộc”. “Gây náo động trong phủ”, từ khi nào tự vệ chính đáng bị quy là thành gây náo động thế, hay là ý các ngươi nói ta, Nhan Thiên Kim, gia chủ đương nhiệm hợp pháp của Nhan Thiên thị phải chịu để cho đám lính quèn ấy đấm vào mặt, phỉ nhổ vào thể diện gia tộc ta. “Phá lệnh giới nghiêm”, lệnh nào? Ý ngươi là cái lệnh hợp lệ duy nhất đã hết hạn từ tận 20 năm trước hay cái lệnh vô căn cứ mà ả tự đưa ra sau đó? “Cấu kết ngoại địch”, các người tự mình nhìn xem, nhìn cho kỹ vào, từng người từng người một bị các người quăng vào cái núi xác kia có ai là người ngoài không? Hay là tất cả bọn họ đều là người làm trong Nhan thị, là bạn là bè, là anh là chị là em, là vợ là chồng, là cha là mẹ, là ông là bà, là chú là dì,... của các ngươi, là những người mà mới hôm qua thôi vẫn còn cười nói vui vẻ với các người. NHÌN XEM! Nhìn cho kỹ vào. Nhìn kỹ vào rồi hẵng nói với ta, nói xem các ngươi có thấy tủi nhục không hả? Sự thật rành rành như thế mà tất cả các ngươi lại lặng im không nói một lời. NHÌN TA NÀY! Nhìn thẳng vào mắt ta mà nói xem, những gì ta nói có phải là thật hay không? Hay các ngươi thấy thế vẫn chưa đủ HẢ? Hay các ngươi vẫn muốn ta nói thêm nữa?...
Cả khoảng sân lặng im trước từng lời, từng câu, từng chữ của Thiên Kim. Ngoài ba người con của Huyễn Thánh đang quỳ kia thì không một ai dám nhìn thẳng mà cố hết sức tránh né ánh mắt của cô, nhất là Ngọc Lệ.
- …Các ngươi nói xem ta nên biện minh cho cái gì đây hả? Tội của ta hay của ả? Sao hả? Phận làm chó quen rồi, giờ không dám sủa lại câu nào phản bác luôn à? À phải rồi, chó theo lệnh chủ, giả câm mù điếc rồi sao dám nhận tội nữa, chỉ có chủ mới là tội nhân đích thực, đúng không hả gia chủ Nhan Vân thị, NHAN VÂN TIÊN?
“Vậy đúng là lúc đó rồi”, Quân Vương nhìn người kia chằm chằm không dám rời mắt, dường như vẫn chưa thể tin được cái tình huống hiện tại. Đó chính là người mà cậu gọi là “chị Kim” và dù bằng cách nào đi chăng nữa, cậu đã được quay lại cái ngày tăm tối nhất đời cậu - ngày mẹ trục xuất cậu khỏi Nhan phủ.
- Dừng ở đó được rồi đấy, chị Kim. - dì Lệ đỡ cậu dậy rồi ra hiệu cho thủ vệ lui xuống - Chà đạp danh dự người khác cũng không khiến tình thế hiện tại của chị khá thêm chút nào đâu. Đó là còn chưa nói đến vị thế không đâu ra đâu của chị đấy. - giọng dì đều đều, tưởng chừng muôn phần tự tin nhưng vẫn để lộ chút ngập ngừng, giả tạo - Dù gì cũng là chỗ chị em thân tình lâu năm, lại còn chung nửa dòng máu nên tôi nói thật này: cân nhắc thật kỹ tất cả yếu tố địa vị, đãi ngộ đang có, ân sủng của Trưởng tộc và hoàn cảnh hiện tại của chị đi mà nghĩ cho thấu đáo vào. Tất cả những lời chị đã, đang và sẽ nói trước mặt Người, Trưởng tộc Nhan thị, Hộ Quốc Công và Thánh Hộ Quốc của Đế quốc, Đức Huyễn Mộng Thánh Vương đều góp phần vào phán quyết cuối cùng, thứ chắc chắn sẽ định đoạt số phận của chị suốt phần đời còn lại. Từ trước đến nay, Người đã cực kỳ rộng lượng mà ban cho chị vô số ân sủng rồi. Dù Nhan Thiên thị không còn chút quyền thế nào nữa nhưng Người vẫn cho chị lưu lại trong nơi ở cũ, tiếp tục hưởng các đặc quyền đặc lợi trước kia, cũng chưa từng để một điều bất công nào xảy đến với chị. Đó là còn chưa kể đến sự việc hôm nay nữa. Chuyện chị còn sống để có thể tự do hít thở khí trời, thấy được ánh sáng mặt trời đã là một đặc ân chưa từng có tiền lệ mà Người ban cho rồi. Ấy thế mà, xét từ thực lực, đức độ, công đức cho tới hoàn cảnh đặc biệt của chị đều không cho thấy có bất kỳ điều gì đặc biệt xuất sắc mà được nhận những đãi ngộ ưu tiên đó cả. Đó chẳng phải ân đức đặc sủng mà Người đã ban cho sao? Đáp lại ân sủng đó, tôi nghĩ chị Kim đây hẳn cũng biết bản thân mình cần phải làm gì rồi nhỉ?
“Đáp lại ân sủng…”, không hiểu sao Quân Vương có cảm giác như câu nói đó là dành cho mình, một thứ cảm giác khó chịu vô cùng. Dì Lệ liếc qua cậu với các chị, ánh nhìn sắc lạnh tựa hồ muốn ra lệnh “ở yên đó, đừng xen vào”, sắc mặt khó coi như thể đã biến thành người khác. Đó là lần duy nhất trong đời cậu thấy dì như vậy. Nhan phủ khi ấy lặng im, không ai dám động đậy dù chỉ một ngón tay, ngoại trừ mấy cái xác của “ngoại địch” vốn đã nằm im sẵn từ trước ở phía xa. Cậu nhìn sang “chị Kim” ở phía bên bên kia, người cố đứng thẳng nhưng cứ run lẩy bẩy, cố chống chịu lại một áp lực vô hình nào đó đến nỗi nền gạch bên dưới nứt toác ra mà cũng dần lún xuống theo. Dáng vẻ “chị” trông uất ức, tràn ngập oán niệm đến khôn cùng, ánh mắt tức tối đến như bùng cháy, nắng chiều đổ lửa đắp lên người dường như cũng chỉ để tăng thêm nỗi oán hận khôn cùng. Khi ấy, gió mây đất trời như dừng lại mà nhường chỗ cho cơn cuồng nộ đang bị kìm giữ kia. Có cảm tưởng như người mà cậu từng thân tình gọi tên “chị Kim” kia đang dần bị oán hận, chấp niệm bủa vây, dìm chết. Không khí căng thẳng tới mức ai cũng lo sợ chỉ cần một điều sai sót thôi là “chị” sẽ nhập ma vậy.
- Chung nửa dòng máu… Mày còn nhớ chúng ta chung nửa dòng máu sao? Loại như mày cũng dám nói đến mấy chữ “chị em thân tình”? Lúc cả nhà bị ả hại chết mày đã ở đâu hả? Lúc mẹ chết mày đã ở đâu hả? À phải, chính mày đầu quân cho giặc mà. Loại như mày… KHÔNG ĐÁNG LÀM NGƯỜI!!! - Thiên Kim gào lên một tiếng kinh hồn chấn động cả một khoảng sân, khiến Ngọc Lệ hãi hùng đến nỗi vấp ngã về phía sau.
Dì gượng dậy, người hơi run nhưng hai mắt vẫn không rời Thiên Kim. Quân Vương cũng vậy.
Nhan Thiên Kim (hay “chị Kim” như cậu vẫn gọi) là người kế vị hợp pháp cuối cùng của Nhan Thiên Tư, gia chủ Nhan Thiên thị và trưởng tộc tiền nhiệm của toàn bộ Nhan thị. Theo vai vế thì Quân Vương phải gọi cô một tiếng “dì” mới đúng. Sau khi Nhan Thiên thị bị Ma Giáo diệt thì cô là người cuối cùng mang họ Nhan Thiên còn sống, tức là một trong các mối họa tiềm tàng (dù rất nhỏ) với ngôi vị đứng đầu gia tộc của mẹ cậu - Huyễn Thánh. Và, Nhan Ngọc Lệ cũng chính là người chị cùng mẹ khác cha duy nhất còn sống của cô, tuy chỉ là con riêng nhưng cũng có thể xem là thuộc dòng Nhan Thiên thị. Hai người ấy chính là máu mủ cuối cùng của dòng dõi Nhan Thiên.
Quân Vương biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện và cậu sẽ bị ép phải chứng kiến toàn bộ cảnh đó trong một sự bất lực đến tột cùng như thế nào. Cậu biết rõ dì Kim sẽ phản kháng dữ dội như thế nào và hình phạt khủng khiếp nào cho sự phản kháng đó sẽ giáng xuống đầu dì. Cậu biết rõ dù mình có làm gì cũng không thể thay đổi được điều gì cả. Cậu còn biết tất cả những chuyện này đều đã được lên kế hoạch trước ngay từ đầu… bởi gia chủ. Lí do tại sao Người làm vậy đến nay vẫn là một bí ẩn với cậu và tất cả những ai liên quan hoặc biết chuyện. Tại sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này hay tại sao thế giới này lại khắc nghiệt đến vậy, cậu không biết. Thế nhưng, có một điều mà Quân Vương biết rõ: dù có là vô tình hay hữu ý trong mưu tính thoát cảnh ngục tù của mình, “chị Kim” cũng đã cho cậu thấy một Nhan thị đã từng rực rỡ, tươi sáng như thế nào trước khi nó trở thành chốn thê lương, u uất này. Ngày đó, cậu đã quá sợ hãi mà không dám làm gì cả, để mặc cho hiện thực nghiền nát mọi hy vọng cuối cùng còn sót lại ở Nhan phủ này. Nhưng, lần này, dù có phải hi sinh tất cả cậu cũng sẽ làm, cậu phải cứu dì bằng mọi giá mặc cho cơ hội có mong manh đến thế nào, đã không còn gì để mất nữa rồi.
- Cô Kim, kiềm chế luồng linh lực đó lại ngay đi, nó đang dần mất kiểm soát rồi đấy.
- Năm tao mười lăm tuổi, mày hại cả nhà tao chết rồi nhốt tao lại. Suốt ba mươi năm qua, tao bị cả thế giới lãng quên trong cái chốn tù đày đó, sống không được mà chết cũng không xong. Tất cả chỉ để mày có thế giữ cái bản mặt nhân nghĩa mà khoe với người đời. Loại người như thế cũng đáng để tôn làm “Thánh” sao?
- Nhan Thiên Kim, đây là cảnh cáo cuối cùng: kìm hãm linh lực lại hoặc…
- LOẠI Đ- NHƯ MÀY CŨNG ĐÁNG LÀM “THÁNH” SAO?
“Ngay lúc này, chỉ cần mình lao lên…”, lợi dụng sự chú của mọi người dồn hết vào Thiên Kim, Quân Vương bí mật vận hết linh khí xung quanh và linh lực trong người lại thành một tia linh quang nhỏ (khoảng thời gian này cậu còn chưa đủ trình độ để tạo hình dù chỉ một tia kiếm khí nhỏ nhất). Cậu đã chuẩn bị cho khoảnh khắc từ lâu, Thiên Kim đang trong lúc tâm trí bất ổn nhất, đã sẵn sàng phát tiết ra hết toàn bộ thực lực đã ẩn giấu bấy lâu, sẽ không có nhiều sự phòng bị với một đứa trẻ vô hại như cậu, đám thủ vệ thì chỉ chăm chăm nhắm vào dì, một tia linh quang đủ cô đặc vào đúng vị trí là tất cả những gì cần thiết để ngăn thảm kịch sắp tới. Chỉ có một cơ hội. Ngăn được Thiên Kim làm bậy lúc này sẽ giảm được phần nào hình phạt khủng khiếp sắp đến. Sau đó, chỉ cần thuyết phục được dì ấy kìm hãm cơn giận lại, mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào. Đúng vậy, chỉ cần mình thay đổi… tình tiết câu chuyện!?
Bỗng sợi linh lực phai nhạt đi, Quân Vương dừng vận linh khí lại.
“Làm gì có chuyện dễ như thế chứ!”
Có một điều gì đó vừa lóe lên trong tâm trí cậu, chói sáng như thứ ngọc chân lý tinh khiết được chắc lọc kỹ càng từ bùn đất, cát sỏi của hiện thực phũ phàng. Cơ thể của đứa trẻ 8 tuổi này còn quá cảm tính, cậu đã quá sơ suất mà bỏ qua tiểu tiết này. Chuyện mà có thể dễ như thế thật thì cậu đâu có đứng ở đây. Từ sau cái ngày hôm nay này, cậu đã nhận ra một cái sự thật khốn nạn nhưng lại hiển nhiên đến khó tin. Tất cả mọi thứ trong Nhan phủ này, không, cả lộ Hồng Giang này, cả cái giang sơn của Nhan thị này, không gì là không thuận theo ý Huyễn Thánh, không gì là không lợi cho Huyễn Thánh. Điều đó cũng có nghĩa là chuyện xảy ra hôm nay, hình phạt sắp giáng xuống đầu dì Thiên Kim, các chị và cả cậu đều đã được định trước bởi… mẹ. Bà sẽ không chấp nhận bất cứ sự điều hướng nào khác từ bên ngoài. Kết luận hợp lý duy nhất rút ra là: mọi sự sai lạc khỏi kế hoạch ban đầu đều sẽ dẫn đến một kết cục thậm chí còn khắc nghiệt hơn nữa.
Kết luận hợp lý thứ hai từ tất cả những dữ kiện xung quanh và tính phi lý của tình huống hiện tại (du hành ngược thời gian): mọi thứ ở đây là giả, nơi này là một mộng cảnh, một loại thử thách nào đó, một bài kiểm tra chẳng hạn. Và một bài kiểm tra thì cần có hai bên là thí sinh và giám thị. Rà soát mọi khả năng có thể, người duy nhất ở Nhan phủ có toàn quyền mở ra một bài kiểm tra bằng mộng cảnh tùy ý là… Huyễn Thánh.
Quân Vương sững người lại, đứng yên tại vị trí của mình, quay mặt sang hướng khác, cố dìm hết bao uất hận vào sâu bên trong rồi lại quay lại nhìn dì Thiên Kim, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cậu đứng đó, lặng lẽ quan sát, y như vai diễn đã định trước của mình và chứng kiến khoảnh khắc kinh hoàng sắp ập đến, ngoan ngoãn y như những gì mà một vị phụ huynh mong đợi ở con họ.
Và, vở kịch mộng cảnh tiếp tục.
ẦMMMMMM!!! Linh lực của Thiên Kim bùng nổ khiến cho cả một khoảng sân khổng lồ sụp đổ xuống như hố bom. Vút… Vút… Hàng trăm tia kiếm khí lao tới, phía sau còn có thêm lôi trận trợ chiến, cuồn cuộn uy mãnh khôn cùng. ĐÙNG! Tất cả đều bị hấp thụ, biến thành kết giới bảo vệ dì Thiên Kim, tỏa ra một luồng năng lượng phừng phực lửa vàng, tàn tro từ đó tung bay ngườm ngược trên trời, che hết cả ánh sáng. Đánh thủ vệ kinh hãi lùi lại phía sau, đến cả Ngọc Lệ cũng bất ngờ trước thực lực ẩn giấu bấy lâu của Thiên Kim.
- Đủ rồi đấy! Ngưng cái trò hờn dỗi trẻ con của cô lại đi. - một giọng nói đều đều, êm dịu nhưng đầy uy quyền phát ra từ trong sảnh, uy lực khủng khiếp đến nỗi ai nấy ngoài sân đều đồng loạt cúi rạp xuống, vài người yếu hơn không chống chịu nổi thì bị uy áp đè chặt xuống đất, thất khiếu phụt máu - Cô đã có cơ hội nói những gì cần nói để biện minh cho hành động của mình... và hoàn toàn phí phạm nó. Cô cũng được cho cơ hội thể hiện tu vi của mình bất cứ lúc nào để chứng minh giá trị bản thân tương xứng với những biệt đãi được hưởng, với kỳ vọng của gia tộc… rồi lại dùng nó vào mấy chuyện vặt vãnh như hôm nay. Ta đã nghĩ cứ để mặc cô tung hoành với mấy mưu kế tầm thường ấy có khi lại chiêu dụ được lũ phản tặc trong hàng ngũ gia tộc nhưng thứ duy nhất cô kêu gọi được lại là đám giặc cỏ này. Thậm chí cô còn thất đức đến nỗi lừa dối một đứa trẻ tám tuổi cho những mưu tính thảm hại của mình. Nói xem, Nhan Thiên Kim, gia chủ Nhan Thiên thị, cả ba yếu tố năng lực, thái độ lẫn thành tích cô đều không có thì ta nên dựa vào cái gì mà khoan hồng cho hành vi phản trắc của cô đây? NÓI!!!
Uy áp khổng lồ liền sau đó như cơn sóng thần trong linh giới khiến linh lực tất cả mọi người như vỡ nát ra trước cơn thịnh nộ của Huyễn Thánh, ép họ quỳ sát đất, gần như là nằm xuống, đến cả Ngọc Lệ cũng phải chật vật lắm mới đứng vững được (suýt nữa là ngã nhào về phía trước). Toàn bộ năng lượng cuồn cuộn vây quanh Thiên Kim cũng theo đó mà được hóa giải hoàn toàn, tan biến vào hư không trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Thế nhưng, bất chấp sự sức ép kinh hoàng ấy, cô vẫn có thể hiên ngang đứng vững trên đôi chân mình mà nhổ một cục máu vào bậc thềm sảnh.
“QUỲ!!!”, cơn thịnh nộ của Huyễn Thánh đập thẳng vào Thiên Kim như một quả búa tạ xuyên qua bức tường nứt nẻ vốn đã xuống cấp lắm rồi. Thiên Kim như bị cả ngàn khối núi đè lên người, rơi thẳng xuống hố, người bẹp dí, dính chặt vào đáy hố. Cô cố gượng dậy, hai cánh tay vận dụng hết tất cả sức lực mà chống chịu với thứ áp lực vô hình kinh hồn kia, trông thảm thương hết mức.
- M… mày… đồ… đồ chó… thứ đ- cái…
Uy áp đè xuống tăng thêm ngàn khối núi đá nữa, ngay cả những người bên trên cũng có thể cảm nhận sức nặng kinh hoàng của nó. Thiên Kim hộc máu ra thành vũng nhỏ, không còn hơi để chửi, cố chống chịu đến mức rã rời cả người, tưởng như người có thể nát thành tương bất kỳ lúc nào.
- Cô đã nghe tội trạng của mình rồi, phải không?
Thiên Kim quay mặt lên nhìn, ánh mắt nửa hận thù nửa khinh nhờn, tỏ ý không thừa nhận Huyễn Thánh.
- Ta xem thế là có vậy. Vậy, giờ tuyên bố hình phạt nào.
Ầm… Ầm… Đất trời tối đen lại, chân trời phía Đông hiện ra một bóng đen khổng lồ dần dần trồi lên. Ùng… Ùng… Mây đen túa ra từ đó. Nó vươn lên giữa bầu trời, che khuất cả ánh dương rồi từ phần đỉnh xòe ra thêm những bóng đen khác nhỏ hơn. Đó là một cánh tay khổng lồ, che lấp cả bầu trời, ngay giữa lòng bàn tay của nó dần mở ra một con mắt, ánh sáng đỏ mờ từ đó rọi xuống cả nhân gian.
- Thiên Phạt, phán quyết: tước bỏ tu vi, khóa huyệt đạo, phong tỏa chân khí, giáng xuống là người phàm.
Trong một khoảnh khắc sau phán quyết, thế giới tưởng chừng như câm lặng, một sự bình yên vô tận bỗng bao trùm lấy cả nhân gian.
Ào… Ào… Một cơn thác đen ngòm trào xuống từ con mắt kia, nhầy nhụa và tanh tưởi. Ùng ục… Thứ nước đó sôi sục lên mà dần cứng lại thành một cây cột đá đen đúa, lơ lửng ngay phía trên đầu Thiên Kim, lắc lư nhẹ theo chiều gió như thể chỉ một chút sai sót thôi là sẽ đè chết cô vậy. Đúng lúc đó, uy áp đè nặng lên người cô được hóa giải, Thiên Kim trở mình lại, cố gượng dậy, thở phào nhẹ nhõm đôi chút nhưng hai mắt không rời cái cột đen khổng lồ trông đầy đe dọa kia. Thế nhưng không hiểu sao, tất cả nhưng ai ở quanh đó hay chỉ chứng kiến cảnh ấy thôi cũng không dám cử động lấy chút nào, tất cả im lặng mà dõi theo từng động tĩnh một của nó cứ như thế họ đã bị một loại thuật thôi miên nào đó trói chặt tâm trí vào nó vậy.
“Chạy đi, trèo lên ngay, trốn ngay đi,...”, lòng Quân Vương như muốn thét gào lên đến mức thiếu chút nữa thôi đã nhảy xuống đó mà lôi dì Thiên Kim đi. Thế mà cậu vẫn không thể làm gì cả, đúng hơn là không dám làm gì cả. Tự biết đây chỉ là mộng cảnh thôi nhưng lòng cậu vẫn cứ sục sôi thế nào ấy.
Rắc… Rắc…
“Thôi xong!”
Rắc… Rắc… Những vết nứt đang hiện lên trên cây cột đá đen nối giữa đất và trời, từ phía trong chúng phát ra ánh sáng mờ ảo đầy quỷ dị, ma quái đến không thể miêu tả thành lời nhưng lại chẳng thể nào rời mắt, khủng khiếp đến mức không ai dám quay lưng lại phía nó nhưng đồng thời cũng chẳng thể nào chối bỏ sức quyến rũ đến không thể rời mắt của nó. Rắc… Rắc… Các vết nứt đã bao phủ lấy cả cây cột tự lúc nào, tạo thành những đường vân uốn lượn lạ kỳ.
Và rồi.
XOẢNG!!! Cột đá như nở rộ mà vỡ ra thành trăm ngàn cánh tay lớn nhỏ, đen đúa, nhầy nhụa và dài lêu nghêu như những con mãng xà. Đóa hoa tím với ngàn nhụy hoa là những cánh tay đen dài tỏa sắc giữa trời mây. Rồi, chúng lao xuống như một cơn gió, vùn vụt qua các tầng mây, cuộn lại quanh cái hố của Thiên Kim.
“TƯỚC BỎ TU VI”
ÁAAAAAAAA…!!! Chúng lao vào cắn nuốt linh thể của Thiên Kim, phế bỏ toàn bộ bốn mươi mấy năm tu vi của cô, từ Thần Thông cảnh đỉnh cao nhân sinh cho tới Cường Thể cảnh mới bập bẹ nhập môn. Tiếng la hét thảm thiết không ngừng tuôn ra như dòng suối rú gào khi bị đá tảng chặn dòng xẻ sóng. Từng mảnh một tu vi của cô bị cắn đứt, quăng sang bên hoặc để mặc cho lơ lửng giữa không trung mà tan biến, trở về với dòng khí vận của tự nhiên. Cứ mỗi mảnh bị tách là một tiếng hét kinh hoàng vang vọng trong linh giới khiến mấy Huyền Võ giả còn non yếu tinh thần lực đều hãi hùng đến phát ói ngay tại chỗ. Toàn bộ màn tra tấn dạo đầu ấy kéo dài không ngừng suốt nửa tiếng đồng hồ, một cảnh tượng khủng khiếp khiến không ít kẻ ở đó phải nôn mửa. Nhưng, nó không nhất thiết phải hãi hùng như thế này. Việc phế bỏ một Huyền Võ giả thực tế không cần phải đau đớn hay phức tạp đến mức này, chỉ mỗi chuyện đập vỡ nội đan của họ là đã đủ lắm rồi. Quân Vương biết rõ lý do tại sao và điều đó khiến cậu kinh hãi đến tận tâm can. Tất cả những việc này chỉ nhằm một mục đích duy nhất, một thông điệp đơn giản mà hãi hùng đến tất cả những kẻ đang có dù chỉ là phần nhỏ nhất tư tưởng muốn phản kháng lại ý chỉ của Huyễn Thánh - quy thuận hoặc tuyệt diệt.
“KHÓA HUYỆT ĐẠO”
Mấy cánh tay không để Thiên Kim có khoảng nghỉ, vừa buông ra liền lao vào các huyệt đạo trên người, phong tỏa toàn bộ. Với một Huyền Võ giả bình thường việc bị khóa vài huyệt đạo thôi đã đau đớn chẳng khác gì mất đi một giác quan cả. Nhưng hình phạt với Thiên Kim, chính là để cảnh cáo tất cả những ai có ý đối đầu với Nhan thị, buộc phải tạo ra đau đớn hết mức có thể chịu đựng của một con người - chết không được, sống không xong.
Tiếng la hét không ngừng lại.
“PHONG TỎA CHÂN KHÍ”
Mấy cánh tay thả Thiên Kim ra, miệng cô vẫn không thể ngừng la hét, gần như gào rú đến là điên là dại, không phải vì đau đớn mà vì sợ, sợ mình sẽ mất tất cả mọi thứ lần nữa. Phải biết chân khí chí là sinh mệnh, là linh lực được bản mệnh chuyển hóa từ linh khí bên ngoài, được tích trữ trong cơ thể để tùy ý vận dụng cũng chính là hậu chiêu cuối cùng để giữ mạng của các Huyền võ giả. Tất cả những cánh tay lụi tàn dần, biến mất vào hư không, nhường lại chỗ cho con mắt. CHÍU!!! Luồng sáng khi nãy giờ đâm thẳng xuống người Thiên Kim, rực rỡ đến chói lóa, len lỏi vào tận trong lõi của hồn thể rồi… bóp nát nó.
Thiên Kim bỗng lặng im, ánh mắt đầy nỗi tuyệt vọng nhìn tất cả chân khí còn lại trong cơ thể hoặc tan biến dần hoặc đông cứng lại thành thứ cặn bã vô giá trị.
“GIÁNG XUỐNG LÀM NGƯỜI PHÀM”
Tất cả đã kết thúc. Cuộc đời Nhan Thiên Kim dưới tư cách một Huyền Võ giả chính thức đóng lại. Toàn bộ quá trình kéo dài hai tiếng đồng hồ. Cánh tay khổng lồ trở lại chân trời phía Đông, trả lại ánh chiều tà cho bầu trời. Nhan Thiên thị bị giáng xuống thành chi tộc Tục thế của Nhan thị. Đám thủ vệ đem Thiên Kim ra khỏi hố, đưa cô đi trên một chiếc cáng, mình mẩy như nát bươm, vấy đầy máu.
- DÌ KIM! - Quân vương chạy thẳng tới chỗ dì mình - Chờ! Chờ cái đã!
“Đứng yên đó”, một giọng nói đầy uy quyền giáng thẳng xuống tất cả mọi người khiến họ quỵ xuống mà ôm đầu. Gia chủ nổi lửa giận rồi. Người sẽ giết cậu vì chuyện này nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Bất chấp uy áp khủng khiếp đang tỏa ra từ trong sảnh, Quân Vương vẫn lao tới chỗ dì Kim, đám thủ vệ còn đang ôm đầu nên không ngăn cậu lại được. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang chưa kịp hiểu gì, đứa trẻ 8 tuổi ấy đã chạy đến bên dì nó, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi uy áp từ gia chủ. Lúc ấy, Thiên Kim đã là một phế nhân, cả thân thể lẫn tâm trí đều đã vụn vỡ đến không thể cứu vãn, hoàn toàn không còn chút tâm sức nào để tâm đến xung quanh nữa. Mặc kệ việc dì mình không còn chút sinh lực nào, gần như đã là một cái xác không hồn, Quân Vương vẫn ôm chầm lấy người, tự động mở ra một thuật pháp mà đến chính cậu còn không biết là mình có. Chợt, Thiên Kim bất giác vực dậy, thân thể nhận thấy một luồng sức mạnh ấm áp từ đâu tràn vào, dâng trào liên tục trong mình.
“Nó đang truyền tu vi sang mình?”, sự ngạc nhiên chiếm lấy khuôn mặt Thiên Kim trước kỳ tích, không, phép màu không tưởng này. Không một ai ở đó có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả và người hoang mang nhất lại là chính bản thân Quân Vương. Cậu hoàn toàn làm theo bản năng mà lao tới, tay chân, linh lực cứ thế tự diễn thành một loại thuật pháp lạ kỳ. Dù hoàn toàn không nhận thức được phép màu đang diễn ra trước mắt nhưng được thấy sinh lực dần trở lại với dì là đã quá đủ với cậu rồi.
Tối đen.
Quân Vương bỗng thức dậy giữa hư vô và vô định, trong cảnh hoang mang và rối bời. “Gì thế này?”, cậu nhận ra thân thể mình đã trở về với tuổi thực. Nhìn quanh lần nữa, cậu thử la lên xem có ai khác không. Không có gì đáp lại cả, ngay cả thanh âm cũng không hề rời khỏi miệng cậu mà cứ kẹt lại mãi trong tâm trí. Và rồi, trong lúc cậu còn chưa thể hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra (cả khi còn trong mộng cảnh lẫn lúc giữa chốn hư vô này) thì mọi thứ lại xoay chuyển lần nữa.
Rực rỡ.
Ánh vàng chói lọi từ sau lưng. Quân Vương trở mình lại trong sự đón chào nhiệt liệt của những đàn bướm sặc sỡ ánh mai, ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một cánh cổng vòm được tạo ra từ ánh sáng của triệu cánh bướm rạng ngời nắng vàng.
- Dậy rồi à?
Quân Vương bất ngờ bật dậy, ánh mắt bàng hoàng dò xét xung quanh mặc cho tâm trí vẫn còn chưa tỉnh táo, phải mất một lúc lâu sau cảm quan và nhận thức của cậu mới trở lại bình thường. Nhìn quanh, cậu dần nhận ra đây là một nơi xa lạ mà cậu chưa từng đến bao giờ, xem xét cách bài trí lẫn đồ nội thất thì có vẻ là thư phòng hay phòng làm việc của ai đó với rất rất nhiều sách. Nhưng mà, kể cả nó có là một cái thư viện đi nữa thì thế này cũng là quá rộng rồi.
- Vừa rồi là mộng cảnh à?
- Ừ. - dì Lệ nhìn cậu trìu mến, gần như là nhẹ nhõm - Dì còn tưởng là con không tỉnh lại được nữa cơ.
- Vậy nó là…
- Một bài kiểm tra.
Cậu bối rối trước giọng nói xa lạ nhưng có phần thân thuộc này. Và rồi, trong lúc cố nhớ lại giọng nói đó là của ai thì chủ nhân của nó đã xuất hiện, bước gần tới rồi đứng sau lưng dì Lệ. Dánh hình này, không lẽ là…
- Mẹ?