Thế giới từ thời sơ khai phân chia hành tinh này ra làm hai phần là trời và đất. Những loài động vật nguyên thủy sinh sống ở đây từ xa xưa bắt buộc phải biến đổi để thích nghi với môi trường sống mới.
Những sinh vật xuất hiện sớm nhất chính là người của thiên giới và loài rồng. Người của thiên giới là những vật thể vô định hình. Họ du ngoạn khắp các vũ trụ. Và chỉ khi tiếp xúc với hành tinh này, bọn họ mới thật sự thành hình người như bây giờ.
Loài rồng đó giờ chỉ là những tế bào mà thôi. Chúng cũng nỗ lực biến đổi để mang lại hình dạng ngầu bá cháy như hiện giờ.
Các loài động vật khác phải rất nhiều năm sau mới xuất hiện.
Trải qua hàng ngàn thế kỉ, thế giới biển đổi dần, nhiều sinh vật xuất hiện hơn. Loài rồng đã không còn là bá chủ duy nhất nữa. Chúng cần thay đổi kích thước để thích hợp hơn với môi trường hiện tại.
Loài rồng vẫn to lớn nhưng không phải to hơn cả một ngọn núi hay có thể đè bẹp mấy quốc gia gộp lại bằng thân hình đồ sộ nữa.
Các sinh vật khác dần phát triển trí tuệ. Chúng bắt đầu tiến hoá thành người. Loài vượn tiến hoá đầu tiên và ngay sau đó các loài khác học theo.
Tuy loài rồng đã có trí thông minh nhưng chúng không thể biến đổi cơ thể thành dạng người được nữa. Sở hữu trí tuệ vượt bậc, loài rồng tìm kiếm cho mình lối đi riêng. Chúng tìm đến thiên giới để sinh sống.
Nhờ hấp thụ những tinh hoa trên thiên giới, loài rồng đã học được phép thuật để biến thành hình người.
Có sức mạnh thì ắt sẽ bùng lên lòng tham. Một vài con rồng đã có khát vọng làm bá chủ thế giới. Chúng tàn sát đồng loại, uống máu tươi, ăn thịt các sinh vật khác.
Bấy giờ, loài rồng trắng sống kiểu ăn chín uống sôi đã bị xem là cái gai trong mắt của mấy con rồng kia. Bọn chúng bắt đầu tìm cơ hội để tấn công loài rồng trắng này.
Rồng trắng vốn đã không màng đến vấn đề loài khác từ lâu. Vậy mà bọn kia cứ muốn kiếm chuyện gây sự nên rồng trắng quyết định hợp tác với các loài khác để tiêu diệt những con rồng hung tợn kia.
Rồng trắng liên kết với ba loài là tinh linh, phượng hoàng lửa để dẹp loạn chiến trường. Những cá thể mạnh mẽ nhất của loài rồng này đã hi sinh thân mình trên chiến trường rồi. Các tộc khác cũng vậy.
Cuộc chiến đó mới chỉ là mở đầu của các chuỗi chiến tranh thôi. Chiến tranh của loài rồng đã lấy đi rất nhiều sinh mạng.
Rồng trắng thiệt hại về số lượng rất nhiều. May mắn thay là trước khi tử trận đã có một quả trứng rồng bị giấu đi rồi.
Loài rồng trắng cũng có mối liên hệ với các tộc khác đã giúp mình là vì thế. Rồng con nở ra sẽ nhận được thông điệp từ các con rồng đi ngay từ lúc mới sinh. Chú rồng trắng còn sống sót đó chính là Bạch Long.
Từ sau cuộc chiến ấy, các loài khác rút ra bài học và ngày ngày tăng cường củng cố sức mạnh.
Dần dần họ phát triển thành các hệ chiến đấu cực kì rõ ràng. Các hệ chiến đấu gồm ba hệ: Tấn công, phòng thủ và cân bằng.
Những người thiên về tấn công thì hay đi với người hệ phòng thủ. Còn hệ cân bằng hay đi riêng nhiều hơn.
Trong đó, người hệ tấn công nổi bật có Lôi Thần, Chiến Thần Sùng Thạch, Sùng Thanh, Nữ hoàng A Di Đát, Phượng Vương,...
Người hệ phòng thủ có tiếng bấy giờ là Thân Báo, mục sư Độc Tôn, quốc sư A Pư Ma, Vương hậu Chu Tước và công chúa A Ni Kê.
Hệ cân bằng khá hiếm gồm có Thánh Trời và Bạch Long.
Sùng Đức đang ngồi nghe đọc tài liệu về các hệ chiến đấu. Cậu nhóc đã suy nghĩ về việc mình nên theo hệ nào trong suốt mấy ngày rồi.
Ngoài cha ra, ngài Độc Tôn cũng là một người thầy tuyệt vời chỉ cho cậu học.
Trước hết, Đức cần phải luyện sức mạnh thể lực đã. Muốn dùng được phép thuật thì thể lực phải khoẻ. Nếu cơ thể yếu ớt mỏng manh mà còn biết phép mạnh thì chả khác gì Vương hậu Chu Tước cả.
Ngày nào Sùng Đức cũng chạy bộ quanh làng, cày ruộng thay trâu giúp bà con song song với việc học hành chữ nghĩa. Một cậu bé mười hai tuổi tập tành đều đặn như này, lớn chắc đẹp trai lắm đây.
Còn Sùng Thanh với A Ni Kê sau ba ngày hai đêm vui chơi, nghỉ ngơi thì giờ họ đang thu xếp đồ đạc để đi gặp người bên Đông Việt.
Hành lí đã được xếp gọn gàng vào hộp hành lí. Hai cô gái lại lết từ tầng năm xuống tầng một.
Vài giờ trước đó, Sùng Thanh với A Ni Kê đang nói chuyện với nhau về việc mặc mấy bộ đồ tắm mà họ đã mua ngày hôm qua. Mấy bộ đồ này hoàn toàn trái với phong cách ăn mặc bình thường của hai cô gái.
Đối với họ, những bộ như thế này có phần hơi thiếu vải.
"Hai cô đừng có đắn đo nữa. Mấy bộ như này ra biển thấy nhiều lắm."
Bạch Long sống nhiều năm như nên thấy nhiều sự kiện. Cậu ta chắc chắn thấy rất nhiều nên mới nói để hai cô yên tâm.
"Phải đó, Ni Kê. Mặc từ bây giờ thì tiện hơn."
Hoả Phượng bình thường trái ý kiến với Bạch Long thế mà hôm nay cũng phải cùng ý kiến đấy.
Và đó chính là bộ dạng hiện tại khi họ xuống trả phòng.
Người của cung điện Đông Việt đã đợi hai cô nàng ở chỗ cái cọc rồi.
"Tai của bọn họ trông hay thật đấy!"
Đi tới nơi có cái cọc hôm qua, A Ni Kê thấy thú vị khi thấy tai của những người tới đón các cô. Phải chăng tộc người cá nên tai họ mới thế?