Chương 46: Huyền Thoại Hoa Sen Trắng

Chương 46. Chương 46: Khám phá chợ nổi.

1,496 chữ
5.8 phút
159 đọc
1 thích

Trải qua một ngày nghỉ ngơi tại khách sạn, Sùng Thanh với A Ni Kê có lẽ đã quen với sự chật hẹp ở nơi này.

Phòng họ tuy bé nhưng bù lại có cửa sổ nên khá thoáng.

Công chúa là người đề xuất nghỉ ngơi ở lại khách sạn ba ngày hai đêm đó. Cho nên, Sùng Thanh phải cùng cô ấy đi chơi, tận hưởng Đông Việt cái đã.

Hôm nay là ngày thứ hai rồi, Sùng Thanh quyết định sẽ đi dạo phố với A Ni Kê. Hai cô nàng dậy sớm ăn sáng rồi thay đồ để đi dạo phố.

Đến Đông Việt thì phải đi chợ nổi. Công chúa đã đặt thuyền trước, hai cô nàng chỉ cần đi bộ đến hết dãy khách sạn là lên thuyền thôi.

Bạch Long với Hoả Phượng ngồi trên vai hai cô không khác gì thú nhồi bông để không phải biến vào trong nữa.

Hai cô nàng ra khỏi phòng, trước khi đi, họ cần phải khoá cửa cẩn thận. Đồ đạc để trong phòng nên họ phải bảo quản thôi.

Phòng năm trên tầng năm mà lại còn ở cuối dãy, đi ra phía cầu thang thôi đã là cả một cực hình. Hai cô gái thở hồng hộc sau khi trải nghiệm những bậc thang hẹp mà còn dài của khách sạn.

"Ha... Mệt quá! Đứng nghỉ một chút đã."

A Ni Kê cúi xuống bóp chân để thư giản. Sùng Thanh cũng thấy mệt với mấy bậc thang luôn. Cô nàng cũng đành đứng nghỉ một lúc. A Ni Kê vào lại khách sạn mua ít nước lọc để họ uống.

Sức lực lại tràn trề rồi. Công chúa đúng là tuyệt nhất!

Sùng Thanh và A Ni Kê hồi sức xong lại đi tiếp. Trên đường đi, họ nói rất nhiều chuyện cho nhau. Mặt biển trong xanh phản chiếu hình ảnh hai người.

Sùng Thanh bỗng dưng va trúng người của ai đó. Lúc cô nhìn người đó, người đó vừa mới có ánh mắt như đang lườm cô vậy. Sùng Thanh còn chưa kịp nói gì mà người đó đã đi luôn rồi.

"Thôi bỏ đi, Thanh! Mới sáng ra đã gặp tên quái đản."

A Ni Kê kéo tay Sùng Thanh lôi đi chơi tiếp. Sùng Thanh cũng thôi không nghĩ tới người vừa rồi nữa.

Thuyền mà công chúa đặt đã đến, người chèo thuyền cột chặt dây thuyền quanh cái cọc gần bờ để chờ họ.

Lần đầu ngồi thuyền, Sùng Thanh với A Ni Kê còn vụng về chưa quen. Riêng Sùng Thanh là xém ngã xuống nước rồi đấy.

Hai vị khách đã lên thuyền, người chèo thuyền tháo dây và thuyền bắt đầu trôi ra xa.

Người chở hai cô gái là một bác trai lớn tuổi có thâm niên trong nghề chèo thuyền rồi. Bác ấy vừa chèo vừa hát tặng hai cô những khúc ca dân gian.

"Biển trong thật đấy Thanh ạ."

A Ni Kê vừa ngồi thưởng thức bài hát, vừa nhìn ngắm xung quanh.

Hai người chìm đắm vào không gian thơ mộng. Mỗi một khoảnh khắc như nằm trọn trong tầm mắt của mỗi người.

Bác chèo thuyền đã làm tốt nhiệm vụ là đưa hai cô gái tới chợ nổi.

Chợ nổi là một hình thức luôn bán của người dân ở đây. Họ bán hàng trên thuyền luôn. Các con thuyền lớn nhỏ quây tụ lại thành nguyên một nhóm lớn.

A Ni Kê muốn mua quần áo trước, cô nhờ bác đi ra chỗ bán quần áo. Hàng bán quần áo ở đây treo rất nhiều đồ có đính vỏ sò, vỏ ốc nhìn xinh lắm. Trang phục ở đây cũng mát mẻ quá rồi.

Sùng Thanh ngồi trên thuyền cũng ngắm nghía xem có bộ nào hợp cho mình mặc không.

"Bà chủ ơi! Người dân ở đây toàn mặc như này ạ?"

Chủ của hàng quần áo này là một người phụ nữ lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm buôn bán. Bà ta là một người nói chuyện rất khôn khéo đó.

"Hai cô gái xinh đẹp như này chắc là người ngoại quốc rồi. Mỗi cô xinh một vẻ. Trang phục này của chúng tôi chính là chuyên dụng luôn. Không khí ở biển này khá là khó chịu. Mặc đồ nhiều vải như hai cô sẽ không chịu được đâu."

Bà ấy nói xong rồi nhanh nhẹn lựa cho hai cô nàng mỗi người vài mẫu.

"Ở đây chúng tôi gọi những bộ như thế này là đồ tắm. Chiếc áo hai dây đủ ôm phần ngực này là áo tắm."

Hai cô nàng nhìn vào chiếc áo tắm với ánh mắt thích thú. Họ được biết thêm một loại trang phục mới nên cảm thấy thú vị.

Bà chủ thấy vẻ trầm trồ kia của mấy cô là biết chắc họ chưa tới đây rồi. Có vẻ hôm nay bà lại bán được phết đây.

"Khác với áo yếm của các cô đúng không? Áo yếm thì nó mỏng và mặc không sẽ lộ phần ngực nhưng chiếc áo tắm này thì khác nha. Nó ôm vừa phần ngực và có thể che được phần ngực của càng cô đi."

Bà ta cho các cô xem phần lót bên trong của chiếc áo tắm.

A Ni Kê tranh thủ sờ thử xem chất liệu áo như nào.

"Áo mềm cực. Sùng Thanh có muốn xem qua không?"

A Ni Kê đưa áo cho Sùng Thanh xem thử. Cô ấy cũng sờ thử và đúng là áo mềm thật.

"Phần dưới các cô có thể chọn mặc quần tắm hay váy tắm đều được. Tôi có rất là nhiều mẫu mã cho các cô lựa."

Sau một hồi lựa đồ, hai cô nàng đã tìm được vài mẫu ưng ý. Họ nhờ bà chủ gói lại để bọn họ mang về.

"Sùng Thanh à! Các cô bao giờ rẽ vào chỗ bán đồ ăn vậy? Ta đói quá."

Kẻ hay ăn nhiều còn ai khác ngoài Bạch Long. Sùng Thanh bảo với A Ni Kê trước đã. Rồi hai cô bảo bác chèo thuyền ra chỗ bán đồ ăn.

Có muôn ngàn món ăn được bán trên các con thuyền. Du khách tới đây chắc sẽ loá mắt cho mà xem.

"Hàng bánh cá tôi mua hôm qua ở kia kìa."

A Ni Kê chỉ tay ra phía trước, thuyền đang sắp đi tới đó rồi.

"Ông chủ cho mấy cái bánh cá."

Trên thuyền đó có nhiều người làm lắm, ông chủ kĩ thuật làm bánh đỉnh thôi rồi luôn. Tất cả những thợ bánh tạo thành một dây chuyền sản xuất bánh cá.

"Ngoài vị đậu đỏ, ở đây còn bán vị khác không ạ?"

"Chúng tôi có bán các vị như đậu xanh, khoai môn, đậu đen, sữa và sô cô la ạ."

Sùng Thanh đặt mỗi cái một vị, mỗi vị hai cái.

Tác phong của người bán rất nhanh. Họ không để cho khách của mình chờ lâu.

A Ni Kê cũng mua mấy hộp bánh cá bán sẵn để làm quà cho gia đình.

Sùng Thanh chợt nhớ ra, biển thì chắc phải có bán mắm. Mua bánh xong, hai cô nàng ra chỗ bán mắm luôn.

Mùi mắm thơm phải nói là nức mũi. Sùng Thanh chọn một hũ bé để mang về tặng nhà bếp. Còn cha cô chắc cần món quà khác.

Hai cô gái đi mua sắm rồi nhiều đồ lắm. Trên thuyền đã đầy chỗ rồi. Bọn họ quyết định quay về ăn trưa đã. Tiện thể, họ phải cất hết đống đồ về phòng đã.

Thuyền cập bến, hai cô gái chào bác lái thuyền rồi về khách sạn. Vì đồ quá nhiều, Bạch Long cùng Hoả Phượng phải ra bê đỡ cho hai cô.

Hai cô nàng đã cô gắng bê một mạch vào tới bên trong khách sạn rồi mới để Bạch Long với Hoả Phượng bê giúp.

Quả đúng là mệt chết người ta rồi. Hai cô gái về tới khách sạn phải ngồi trên bậc thang để nghỉ ngơi tí đã. Nghỉ xong, Sùng Thanh với A Ni Kê lại đi tiếp.

Họ lại trở về với quãng đường dài và hẹp để lên tầng năm và họ lại đi tiếp để xuống cuối dãy.

Về tới phòng, Sùng Thanh nằm luôn xuống sàn. Mặt sàn mát ơi là mát đang giúp cô nàng toả bớt nhiệt từ bên ngoài.

A Ni Kê xếp gọn đồ đạc vào rồi đặt hàng món ăn trưa cho tất cả mọi người.

Ở đây không có lấy một con chim bồ câu để gửi thư luôn. Rồi bây giờ Sùng Thanh biết báo cáo tin tức cho cha mình kiểu gì đây? Không thể viết thư vì đây là tin mật.

"Chậc! Bao giờ tới hoàng cung của Đông Việt thì báo sau vậy."

Bạn đang đọc truyện Huyền Thoại Hoa Sen Trắng của tác giả Nguyễn Tanks. Tiếp theo là Chương 47: Chương 47: Sùng Đức bắt đầu luyện tập, Sùng Thanh với A Ni Kê lần đầu mặc đồ tắm.