Sùng Thanh đã ngủ được một giấc sảng khoái rồi. Cô nàng tỉnh dậy liền cảm thấy đói bụng.
"Cạch!"
A Ni Kê vừa ra ngoài thăm thú xem có gì hay ho trong lúc Sùng Thanh ngủ ấy mà. Cô ấy trở về trên tay còn xách rất nhiều túi nữa.
Sùng Thanh đang ngồi ngơ ngác trên giường vì cô chỉ mới dậy. Đầu óc bản thân còn đang mơ hồ chưa tỉnh nữa.
"Dậy rồi đấy à? Cô có muốn ăn bánh cá không? Tôi mua nó ở chợ nổi đó."
Sùng Thanh dụi mắt rồi vươn vai, cô nàng vừa vươn vai vừa ngáp ngủ. Cô chậm rãi đi xuống khỏi giường.
A Ni Kê mang túi đồ ăn về rồi đặt xuống sàn chờ Sùng Thanh rửa mắt tỉnh táo xong là ăn luôn.
Nói lại về căn phòng khách sạn này, bọn họ thuê với giá tiết kiệm nên mới ở cái vị trí cao chót vót bất tiện trong việc đi lại như vậy. Thực ra, bốn tới năm tầng mà đi bộ cũng không phải vấn đề gì lớn. Lại nói, căn phòng này có một cái kệ để giày, dép ngay từ cửa ra vào. Tức là họ sẽ để giày, dép lên kệ rồi đi chân đất vào phòng.
A Ni Kê bỏ hộp bánh cá ra khỏi túi. Ngoài bánh cá, cô còn mua thêm cơm hộp với canh rong biển để ăn thử. Còn có món cá hồi sống ăn kèm nước sốt đang đợi họ ăn thử nữa.
"Tạch!"
Sùng Thanh rửa mặt xong rồi, cô ấy tiện muốn trải nghiệm cảm giác tắm đứng như nào nên đã tắm luôn. Cô nàng tắt đèn phòng tắm, tay còn lại dùng khăn bông vải để lau khô tóc sau đấy cô ngồi xuống dưới sàn với A Ni Kê luôn.
"Cuối cùng cũng có thể ăn uống tự do rồi."
Bạch Long chui ra nhanh nhẹn lấy một miếng bánh cá ăn luôn cho nóng.
"Ơ hay! Cái tên này phải đợi cùng mọi người ăn cùng chứ!"
Hoả Phượng nhảy ra mổ vào đầu Bạch Long một cái. Bạch Long la oai oái vì bị một con chim bắt nạt. Nhưng, bánh thì vẫn bỏ vào mồm nha.
Hai nhân vật này lúc nào chả bất đồng quan điểm. Gây sự với nhau tối ngày xong kiểu gì cũng làm hoà thôi.
"Canh còn nóng luôn đó. Mai chúng ta ra chợ nổi đi. Tôi thấy ở đó có nhiều thứ hay ho lắm."
Sùng Thanh nhận đũa từ tay công chúa. Cô nàng gắp cá hồi ăn thử luôn. Trước khi ăn, bọn họ cần chấm với nước sốt để ăn kèm.
"Hừm! Cũng ngon đấy!"
Nước sốt với cá hồi là một hương vị khá là lạ miệng. Lần đầu Sùng Thanh ăn thử món này đó.
"Ứm! Canh ngon thật."
Công chúa ăn thử cũng phải tấm tắc khen đồ ăn ở đây ngon.
Ăn xong món chính thì tới món tráng miệng. Chúng ta có món bánh cá nhân ngọt. Món bánh cá này nổi tiếng có nhân đậu đỏ rất ngon. Món bánh cá nhân đậu đỏ này nổi tiếng tới mức chúng được dùng để tặng người yêu trong lễ tình nhân.
Bẻ đôi thân bánh cá ra, khói bốc lên nhẹ nhàng. Bánh vẫn còn giữ được độ nóng mà ăn vào lại không bị bỏng lưỡi. Nhân đậu đỏ thì mềm, tan chảy trong miệng. Nhân ngọt vừa phải nhưng vì bánh khá to nên ăn một cái là đủ. Còn ai là người ưa đồ ngọt chắc sẽ ăn tiếp cái nữa. Ví dụ như Bạch Long đây chẳng hạn.
Bạch Long đã ăn tới cái bánh thứ ba rồi. Hoả Phượng thì bị Bạch Long thồn bánh vào miệng nên cũng ăn được cái thứ hai. Cũng tại tên đó nói nhiều quá nên Bạch Long mới phải làm như thế.
Trong khi hai cô nàng đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi chả khác nào đi du lịch ở Đông Việt, Sùng Đức ở Đại Việt đang ngày ngày luyện tập.
Ngay sau khi Sùng Thanh với A Ni Kê rời phủ, cậu nhóc đã nhờ Sùng Thạch với ngài Độc Tôn chỉ dạy thêm để cậu trở nên mạnh mẽ hơn.
Vào ngày hôm ấy, Đức biết cha với ngài Độc Tôn hay đi uống rượu với nhau vào giờ này. Cậu bám theo họ tới tận quán rượu.
"Cậu đoán xem chuyến đi lần này của con bé nhà tôi lành nhiều hay ít đây?"
Sùng Thạch chủ động rót rượu vào ly nhỏ cho Độc Tôn. Độc Tôn nhận lấy ly rượu một cách lịch sự, ông bắt đầu bấm quẻ bằng tay.
Quẻ lần này có chút kì quái, Độc Tôn phải bấm lại lần nữa cho chắc.
"Sao rồi?"
Ngài Chiến Thần sốt ruột hơn mọi ngày vì nét mặt của Độc Tôn đâu giống lần bói quẻ trước.
"Quẻ lần này trong cái rủi có cái may. Sùng Thanh lần này đúng là có gặp chút nguy hiểm tới tính mạng."
"Trong rủi có may?"
Sùng Thạch ngẫm lại câu nói của Độc Tôn vừa rồi. Ông chống tay lên cằm nghĩ ngợi một lúc lâu.
"Vậy tức là con bé nhà tôi suýt chết chứ gì?"
Độc Tôn nâng ly lên cạn ly với Sùng Thạch.
"Tôi cũng không thể biết cụ thể vấn đề nhưng hi vọng là con bé bình an. Chúng ta uống cạn ly rượu này đi nào ông bạn."
Sùng Thạch có chút thẫn thờ, ông lại xót cho con mình nữa rồi. Dẫu biết là nó sẽ không sao đâu mà ông không khỏi xót xa.
"Ừ cạn ly."
Sùng Thạch chậm chạp nâng ly rượu lên. Chắc uống rượu xong ông phải về cúng bái tổ tiên thôi.
Sùng Đức hoá trang ngồi ở gần đó nên đã nghe thấy hết rồi. Thằng bé cũng lo cho chị nó lắm. Chính vì thế, Đức càng phải nhanh mạnh mẽ hơn.
Đúng như những gì đã định, Sùng Thạch uống rượu xong là quay về phủ ngay. Đằng nào nhiêu đó rượu vẫn ở ngưỡng tỉnh táo của ông nên ông tự mình vào phòng thờ cúng tổ tiên nhà mình luôn.
Đức về phủ cũng lóc cóc chạy theo sau. Đến cửa phòng là cậu dừng lại rồi.
"Ở ngoài chắc ổn hơn."
Cậu quyết định đứng ngoài cửa đợi cha.
Sùng Thạch tự tay quét dọn, lau chùi phòng cúng tổ tiên. Lúc ông ấy ra, Sùng Đức lại núp ra chỗ khác trốn.
Ông thay hết hoa với quả mới rồi lấy một cái nên hoa sen thắp lên rồi đặt nến vào giữa bàn thờ. Ông ấy quỳ xuống trên chiếc nệm tròn ở dưới sàn, hai tay chắp lạy, ông nhắm mắt cầu khẩn.
"Tổ tiên họ Sùng ở trên linh thiêng, xin các vị hãy phù hộ cho con gái con là Sùng Thanh bình an trở về."
Thỉnh cầu xong, Sùng Thạch vái ba cái rồi dập đầu quỳ lạy ba lần. Nhà họ Sùng bao đời bảo vệ đất nước chắc chắn sẽ bảo vệ cho con bé thôi.
Cúng bài xong rồi, Sùng Thạch đi ra đóng cửa. Sùng Đức đã đứng đợi ở ngay sau lưng ông ấy rồi.
Ông quay mặt ra đằng sau mà phải giật thon thót vì sự xuất hiện của thằng bé.
"Trời ơi, Thánh Trời ơi!"
Ông ôm ngực rồi xoa xoa vuốt vuốt cho tim bớt đập nhanh.
"Chắc ta kí đầu con quá! Doạ trên ông già này rồi."
Ơ, thằng bé hôm nay hình như hơi lạ. Bình thường nó cũng đâu có chủ động tìm đến ông đâu.
"Có chuyện gì không con?"
Sùng Đức nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí.
"Xin cha hãy chỉ dạy để con mạnh mẽ hơn."
Vị Chiến Thần này đang bất ngờ với số từ mà cậu bé nói nhiều hơn mọi ngày. Lần đầu ông nghe được trọn vẹn giọng nói của thằng nhóc này. Trong lòng Sùng Thạch có chút vui sướng, Sùng Đức chịu nói chuyện với ông chứng tỏ thằng bé đã tin tưởng ông.
Ôi, xúc động quá! Lần thứ hai làm cha mà cứ như lần đầu ấy.
Sùng Thạch ngồi xổm xuống dưới cho ngang bằng với cậu bé. Ông vui vẻ xoa đầu Đức.
"Nếu con đã nhờ ta thì ta rất vui lòng để chỉ dạy cho con."