Chương 1: Huyền Thiên Tửu Lệnh

Chương 1. Thọ thần Quy Tộc

1,216 chữ
4.8 phút
452 đọc
9 thích

Tiếng pháo nổ rình rang, không khí tấp nập tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp và phồn hoa. Tiếng chúc mừng rộn ràng, hôm nay là thọ thần của Quy trưởng lão, một lão yêu rất được kính trọng tại Yêu Giới. Chúng yêu khắp nơi tụ hợp, mang theo vô cùng nhiều bảo vật quý giá để dâng tặng cho Quy trưởng lão.

Lúc này, tại Quy Đào Quán đang treo đèn kết hoa, mùi rượu hương hoa thơm ngát cả một vùng Yêu Giới, lão Quy bước chầm chậm đi xem buổi tiệc chuẩn bị tới đâu, ông ta có vẻ rất mãn nguyện khi thấy được khung cảnh tưng bừng, náo nhiệt này. Cũng nghĩ lại một đời đã cống hiến hết sức mình cho yêu giới, giờ đây tuổi đã cao, được chúng yêu nể trọng thì đúng là không còn gì nuối tiếc nữa.

Đến với buổi tiệc, ngoài vạn yêu khắp Yêu Giới thì còn các yêu quân, thượng yêu và có cả thái tử, công chúa của Yêu Tộc cũng tham dự. Cho thấy được, Quy trưởng lão rất được nể trọng, đang bước vào phủ là yêu quân của phủ Tử Hàm, hắn là một trong các yêu quân tài giỏi, mưu lược thuộc Lang tộc. Vẻ ngoài hào nhoáng, miệng hắn nhếnh cười tay cầm quạt, thắt lưng buộc Tử ngọc, hiên ngang bước vào phủ.

Từ xa, hắn thấy được một bóng hình xinh đep đang tiến tới, thì ra là nhất đại yêu cơ của Yêu Giới, Dạ Tử Hồ. Cô ấy từng là hồng nhan tri kỷ của yêu thần tại núi Hồ Tiên, yêu quân bước tới và chặn trước mặt cô. Nụ cười nham hiểm của hắn mở đầu cho sự chạm mặt này, tay quơ chiếc quạt và nói:

- Đúng là Quy lão được nể mặt, ngay cả yêu cơ ở núi Hồ Tiên cũng tới. Xem ra, ta đúng là đi không uổng chuyến này

Dạ Tử Hồ không có động thái gì là quan tâm tới tên háo sắc này, cô cười nhẹ và như theo phép lịch sự, cô đáp lại trước vẻ kiêu căng của tên Lang yêu này:

- Yêu quân đại nhân, ngày lo trăm việc còn nể mặt đến tham dự. Yêu nữ chỉ là một tiểu yêu thấp hèn, hôm nay được có mặt tại đây là nhờ phúc của Yêu thần đại nhân ủy thác.

Có vẻ như là hắn đã biết mình bị nói móc thế là cười nhẹ bỏ đi, trong miệng lẩm bẩm khinh bỉ:

- Hừ! Chỉ là một tiện yêu nhỏ bé, bổn quân coi chừng nào ngươi sẽ lọt vào tay ta. Đến lúc đó, ta bắt ngươi sống không được, chết cũng không xong.

Buổi tiệc được bắt đầu rất long trọng, tiếng nhạc hương rượu cùng vũ khúc tạo nên không khí hết sức rộn ràng và náo nhiệt. Ai ai cũng trăm ngàn lời chúc tụng đến Quy trưởng lão, ông vui cười không ngớt, từ xa có tiếng trống vỗ, một đoàn lính tiến vào phủ cùng tiếng truy hô:

- Điện hạ và công chúa đến!!!

Chúng yêu và cả Quy trưởng lão đều quỳ xuống và hành lễ theo nghi thức của yêu giới cùng lời:

- Tham kiến điện hạ và công chúa

Đây là thái tử của yêu tộc, Doãn Lễ và công chúa Thuần Hoa. Cả hai đều là con của yêu hoàng và yêu hậu, hôm nay đại diện cho Hữu Thần cung đến chúc mừng cho thọ thần vạn tuổi của Quy trưởng lão.

Quy lão ra tiếp kiến, công chúa tươi cười tay lấy lễ vật đưa tận tay cho Quy Lão cười nói:

- Phụ thần và mẫu hậu bận trăm việc nên nhờ hoàng huynh và Hoa nhi đến tặng lễ chúc mừng người, chúc người sống lâu vạn tuổi.

Quy lão hết sức cảm động trước tấm lòng của yêu hoàng và yêu hậu, ông dắt tay công chúa và thái tử ngồi vào bàn chủ nhà. Hỏi han sức khỏe cũng như tình hình của điện Hữu Thần, thái tư cười và cạn ly cùng Quy lão, hắn liền cười nói:

- Hiện tại, yêu giới an bình. Cũng nhờ phụ hoàng cai trị tốt, tránh được mọi xăm lăng của tiên tộc. Quy lão cứ an tâm, có bổn điện hạ ở đây thì Tiên Tộc đừng hòng bước được nửa bước vào Yêu Giới chúng ta.

Nói dứt lời, Doãn lệ tay cầm chén rượu Lệ Hoa đưa lên miệng uống thì bỗng một luồng yêu lực mạnh mẽ vụt qua, đẩy hắn ngã xuống đất trước sự bàng hoàng của tất cả chúng yêu, hắn tức giận ngồi dậy quát tháo:

- Tên khốn nào vậy! Dám hất rượu của bổn điện hạ, mau ra đây cho ta.

Bỗng từ xa có tiếng sáo lệnh rất ma mị truyền tới, mùi hương rượu ngào ngạt làm tất cả chúng yêu đều hoảng loạn, Quy lão đứng ngơ người ra vào lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ là cậu ta!

Công chúa Thuần Hoa ngồi cạnh, nét mặt cô khá điềm tĩnh, quay sang Quy lão nói:

- Ý của ngài là ...

Từ xa bước vào cổng của Quy Đào quán, là vóc dáng của một thanh niên tuấn tú, mái tóc dài cùng cây sáo vắt ngang thắt lưng kèm theo ngọc bội khắc hai chữ "Tửu lệnh", hắn bước vào với phong thái tự do, phóng khoáng như muốn biến Quy Đào Quán thành nhà của mình vậy, trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của vạn yêu đang dõi theo.

Lúc này, thái tử Doãn Lễ tức giận, chỉ tay về phía người thanh niên quát lớn với thái độ phẫn nộ:

- Yêu nhân phương nào? Ngươi dám vô lễ với bổn điện hạ, có phải ngươi muốn chết rồi không?

Hắn nở nụ cười sắc sảo, ánh mắt có vài đường gân quanh khoéo mắt màu tím hằn lên, từ từ đưa tay về phía yêu quân của phủ Tử Hàm làm hắn đổ hết mồ hôi, mắt hốt hoảng, bỗng một luồng gió giật mạnh làm ngọc bội Tử Ngọc trên thắt lưng của yêu quân bay thẳng vao tay của con người đang làm tâm điểm của cả buổi tiệc. Cậu ta cười khẩy, tay cầm ngọc và uống một ngụm rượu. Vẻ mặt chán nản nói:

- Đúng là thứ ngọc rẻ tiền như kẻ đeo nó vậy, nhưng rượu thì khá ngon. Tửu lệnh ở đây, rượu sẽ đều thuộc về bổn thượng.

Nghe tới đây chúng yêu đều quỳ xuống hành lễ, kể cả tên yêu quân phủ Tử Hàm, Quy Lão và cả công chúa Thuần Hoa cũng kéo tay áo Doãn Lễ như ra hiệu. Chúng yêu đều hô van:

- Tham kiến Tửu yêu đại nhân

Người này là Tửu yêu, một trong các thượng yêu được trọng dụng nhất yêu giới, y rất thích uống rượu, hầu như rượu của khắp tam giới đều được cậu ta thưởng thức qua. Yêu oàng và các yêu thần vì thế đã ban cho cậu ta "Tửu lệnh" tức là hắn có thể sở hữu bất kỳ loại rượu nào trong Yêu Giới, chỉ cần là hắn thích.

Bạn đang đọc truyện Huyền Thiên Tửu Lệnh của tác giả Luan. Tiếp theo là Chương 2: Thần Khí Thượng Cổ