Chương 239: Hùng Thiên Đại Lục

Chương 239. Trưởng Lão Địa Ngục Môn(1)

1,193 chữ
4.7 phút
122 đọc

Thù giết con nay đã mười năm

Giờ đây gặp mặt quyết tâm người đòi

Lòng ta trời đất sáng soi

Lạc Tinh ta quyết rạch ròi chẳng lo.

. .

"Nếu vậy thà giết lầm hơn bỏ xót. Nể ngươi còn nhỏ, Lão Phu cho ngươi ra tay trước. Tránh ngươi chết mà không biết ai giết. Lão phu tên Mộc Tốn. Trưởng Lão Ngoại Môn của Địa Ngục Môn"

"Được. Ai đụng chạm Việt Quốc ta cũng không sợ! Nếu ngươi nói ta giết con ngươi thì cứ sách kiếm tới đây, Hùng Vương ta chấp hết!"

Lạc Tinh cũng không giải thích gì, lập tức mở Thần Ấn ra. Chiến thì chiến.

"Khí Vận Việt Quốc - Hiện." - "Roẹt."

Một luồng sáng vàng từ Thiên không lao xuống tràn lên người Lạc Tinh. Chiến lực Lạc Tinh tăng mạnh. Tuy vẫn là Mệnh Môn Nhất Chuyển nhưng thực lực đã tăng gấp đôi. Lão Giả áo xanh tên Mộc Tốn hơi ngạc nhiên. Nhưng nhìn lại thực lực của Lạc Tinh thì cười nhạt rồi nhanh chóng vận dụng Thần Ấn của Mình

"Xoẹt Xoẹt." - Linh lực màu xanh Lục tràn ra xung quanh Mộc Tốn lão giả gần 10 mét. Nếu nhìn từ xa là thấy đây là một hư ảnh một loại Mộc thụ. Như một loại cây Đa. Sau đó có vô số cành cây như gai nhọn bắn tới.

"Kiếm Tảo Hoành Thân."

"Phong kiếm áp đỉnh."

"Phong Quyển Tán Vân."

Liên tục hơn ngàn mũi nhọn của cành cây xanh bị Lạc Hoàng Kiếm chém đứt.

Lạc Tinh vẫn chăm chú, hình như còn nguy hiểm, nhưng không biết là ở đâu. Lần đầu chiến đấu với người có Thần ấn hệ Mộc.

"Có Biến."

"Tụ Lực Kiếm Phi." - Xoay thân như một con vụ, Lạc Tinh nhảy lên trên. Huy động Lạc Hoàng Kiếm tạo một vòng xoáy quanh thân thể. Cùng lúc mấy trăm rễ cây bén nhọn từ vị trí Lạc Tinh đứng, bắn lên cao hơn 40 mét. bao phủ lấy Lạc Tinh.

Có kiếm ảnh bao quanh. Rễ cây vô số bị chém đứt đoạn, văng tung tóe khắp nơi.

"Ta xem ngươi đỡ được bao nhiêu." - Mộc Tốn Lão Giả hai tay chỉ tới. Các ngón tay chỉ ra tạo thành 10 thân cây dài hơn 60 mét. Đâm mọi vị trí trên thân thể Lạc Tinh.

-"Nguy". Kiếm chiêu vừa hết, Lạc Tinh dành dùng thần kỹ phòng ngự ngạnh kháng.

"Hoàng Long Khải giáp mở."

"Hoàng Quy Giáp mở."

Lạc Tinh biến lớn lên. Toàn thân được lớp vảy địa long bao phủ. Đồng thời một mu rùa bén nhọn từ phía sau lưng Lạc Tinh hiện ra. Sau đó Lạc Tinh xoay lưng lại.

"Ầm."

10 khúc gỗ nhọn đánh trúng lưng Lạc Tinh. Khiến cả thân người tiếp tục bay ra xa hai dặm, rồi rớt xuống dòng Sông Đà. Nước tung lên hơn 200 mét. Lạc Tinh cố gắng tranh thủ bơi ra một đoạn xa.

"Hừ tưởng mình ngươi mới đánh xa được à?" - Lạc Tinh nhảy lên khỏi dòng sông. Trên tay đã cầm Lạc Hoàng Cung:

"Bạo Tinh Tam Châu Tiễn."

Ba mũi tên Tứ Tinh bắn nhanh tới. Ở bên ngoài tốc độ mũi tên cực nhanh.

"Hắc Mộc Thụ"

Trước người lão giả xuất hiện một thân cây màu đen to hơn tám mét.

"Ầm ầm ầm." - Thân cây bị vỡ nát, nhưng Mộc Tốn Lão giả thì vẫn không bị trầy sướt gì.

"Khá lắm. Nếu không phải ngươi giết con ta thì ta đã thử thu ngươi vào Địa Ngục Môn, làm thuộc Hạ của Mộc Đường chúng ta."

"Ha ha ngươi nghĩ đẹp lắm."

Lạc Tinh định bắn ba mũi tên nữa, thì Mộc Tốn Lão giả đã huy động mấy ngàn cành cây bén nhọn như mũi tên đâm tới.

"Cuồng phong Loan Kiếm."

"Xoẹt Xoẹt." - hơn ngàn mũi tên bằng cây vừa bị đánh nát, thì lại có hơn hơn trăm mũi nhọn của 20 gốc cây to bằng một người ôm từ đất phóng lên. Lạc Tinh xoay người né tránh. Ngờ đâu 20 gốc cây như có linh tính, sau khi đánh hụt rồi vẫn tiếp tục đập mạnh tới.

"Lạc Thần Khiên"

"Ầm."

Lạc Tinh bất đất dĩ dùng Thần khiên đỡ lấy, sao đó tiếp tục lần thứ bị oanh rớt xuống sông Đà. Dù sao Lạc Thần khiên đỡ đòn đánh vật lý luôn có phản chấn, khiến bản thân bị bắn đi.

"Trốn chút vậy. Xem hắn làm gì." - . Đánh với lão này khó thật. Hệ mộc không mạnh mẽ, nhưng linh hoạt vô cùng. Nhất là cảnh giới Lạc Tinh thua xa lão, Hơn hai phút, Lạc Tinh vẫn không ngoi lên, Có Quy Tức công che đậy. Khi ở dưới sông tên Mộc Tốn rất khó xác định vị trí của Lạc Tinh. Sau vài lần dùng các mũi nhọn đâm xuống sông nhưng không dò ra vị trí của Lạc Tinh.

"Hừ Hùng Vương. Ngươi mà không lên, ta phá nát Lạc Hoàng Thành của ngươi."

Nói là làm, hắn ta bay về tường thành. Sau đó cho hơn ngàn ngọn cây bén nhọn đâm về tường thành.

Cả trận pháp Ngũ Hành Trận như run lên. Nếu bị oanh liên tục 10 lần chắc trận pháp cũng bị khai mở.

Lạc Tinh bất đất dĩ nhảy lên khỏi dòng sông.

"Ta cho ngươi biết bản Hùng Vương ta không dễ chọc." - Lạc Tinh vận dụng 33 vạn Linh lực màu Đỏ lao đến gần Mộc Tốn. Rồi nhảy lên cùng lúc huy động Lạc Hoàng Kiếm

". Tỏa Kiếm Truy Hồn."

"Xoẹt"

Tia Kiếm to lớn thẳng tấp kéo dài 300 mét. Mộc Tốn lại triệu hồi một gốc Hắc Mộc Thụ lớn giữa không trung đón đỡ, sao đó cho vô số cành cây từ góc Hắc Mộc Thụ đó đâm về Lạc Tinh.

"Hừ. Ngũ Diễm Hỏa. Cuồng phong Loan Kiếm."

Lạc Tinh huy động kiếm như một lốc xoáy Hỏa Diễm bắn xuống Mộc Tốn. Tất cả ngọn cây nhọn chạm vào Kiếm ảnh của Lạc Tinh đều bùng cháy. Lão ta bất ngờ, nhưng quyết đoán cắn mạnh lưỡi, sau đó phun một ngụm máu xuống đất." - Vạn Mộc Tế Huyết Thuật." - Cả vạn ngọn cây từ đất bắn lên, Lạc Tinh dùng kiếm kỹ mạnh thế mà chỉ đốt cháy hơn 5000 cây, còn lại số cây như tạo một mê cung vây Lạc Tinh Lại giữa không trung.

"Nguy rồi, Linh lực Nhất Chuyển của ta dùng gần cạn." - Lực mới chưa sinh ra, còn Ngũ Diễm hỏa thì vừa dùng. Nên chưa tích tụ lại kịp.

"Tử Yến giúp ta."

"Xoẹt Xoẹt, hai vạn Tử Yến từ cơ thể Lạc Tinh bay ngang dọc, phá không lao ra, mấy ngàn thân cây bị cái cánh bén nhọn của nó cắt đứt như đậu hủ. Tuy nhiên với gốc Hắc Cổ Thụ thì Tử Yến không phá được phòng ngự của nó.

"Tiếc là hai vạn con này toàn Tam giai. Không thì ta cho ngươi chết"Lạc Tinh thầm than thở.

Bạn đang đọc truyện Hùng Thiên Đại Lục của tác giả Trần Ngọc. Tiếp theo là Chương 240: Trưởng Lão Địa Ngục Môn(2)