Chương 1: Huề Kỹ Nạp Lương

Chương 1. Chương 1

1,510 chữ
5.9 phút
124 đọc

[ Thành Diên Niên - Kinh Thành Tước Đại Quốc ]

Tước Đại Quốc nằm trong Tam Đại Đế Quốc tại Đại Lục Vân Ưu. Nhờ có vị trí địa lý đắc địa, nhiều dãy núi cao cùng địa hình hiểm trở. Hệ thống sông ngòi dày đặc, hai con sông lớn Sông Hường và Sông Vô Phụng tạo lên hai vùng đồng bằng đất phù sa màu mỡ. Sở hữu nhiều nguồn tài nguyên dồi dào với sức người sức của đã giúp Tước Đại trở thành Đế Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất trên Đại Lục.

--

Sự giàu có lớn mạnh của Tước Đại, tất cả được thể hiện qua sự phồn vinh của Thành Diên Niên - Kinh Thành Đế Quốc.

Ngoại thành gồm bốn cổng thành lớn với tám cổng thành nhỏ. Đi xuyên qua cổng thành là bốn con đường cái làm trục đường chính. Từ nam đến bắc có Phố Vu Duy nằm trên trục chính giữvả. C Nối liền Cổng Nam Tôn và Cổng Bắc Tôn. Chia đôi Thành Diên Niên làm hai nửa đối xứng. Phía đông là Huyện Vạn An, phía tây là Huyện An Trình. Và có hai khu buôn bán lớn là Chợ Kinh Đông và Chợ Kinh Tây. Hoàng Cung lộng lẫy ở chính giữa phía Bắc, đi đến cuối Phố Vu Duy có thể nhìn thấy cổng cung cao muốn chạm mây.

Trên đường phố, những âm thanh hòa nhịp với nhau một cách sinh động. Lời mời gọi mua bán, tiếng nô đùa của đám trẻ, lời chào hỏi trò chuyện, tiếng hò hét từ đi-m quán. Cả thành bao phủ trong sự nhộn nhịp.

---

Khi mặt trời dần nấp sau những dãy núi phía Tây. Phần lớn mọi người đã trở về nhà nhưng trên con Phố Vu Duy vẫn tấp nập người qua lại. Khắp con phố cái đường, người người treo những tấm vài cùng các loại đèn đầy màu sắc. Chúng đều hướng về một nơi, như đang dẫn lối cho người tìm đến.

--

Phù Lương Kỹ Lâu, kỹ lâu nổi tiếng nhất Kinh Thành. Mang theo sự xa hoa mỹ lệ trong từng nét khắc gỗ đến trên mỗi mỹ nhân ở đây.

Lâu gồm có ba tầng, được xây hoàn toàn bằng gỗ Hoàng Hoa Sưa. Loại gỗ này thường chỉ được sử dụng trong Hoàng Cung hay dành cho hoàng thất. Điều này như ngầm khẳng định sự chống lưng phía sau của Phù Lương.

Kỹ nhân Phù Lương chia làm hai hình thức. Phù kỹ chỉ bán nghệ không bán thân, Lương kỹ thường sẽ hầu phòng. Những người đã từng đến Phù Lương đều mê luyến khó rời. Bọn họ cho rằng, phải là tiếng đàn của tiên nhân may ra mới có thể lấn át được cầm tài của Phù kỹ. Hay đệ nhất mỹ nhân Đường Giao Quốc cũng chưa chắc sánh được với đệ nhất Lương kỹ nơi đây, dù luận về tài nghệ hay nhan sắc.

Thời gian hoạt động của Phù Lương cũng rất kiêu ngạo, Kỹ Lâu chỉ mở cách hai ngày một lần. Mỗi lần mở đón một lượng khách nhất định. Kể người có tiền chưa chắc có thể bước vào.

--

Xung quanh sự hoa lệ là những lời đồn thổi về Phù Lương Kỹ Lâu. Nữ nhân coi thường khinh bỉ, nam nhân lại muốn quý gối tiến lại. Dù nhiều kẻ muốn đến phá hại nhưng đều bị sự bảo hộ phía sau Phù Lương giúp giải quyết. Khiến người người cũng chỉ dám dừng lại ở bàn tán.

---

Trương Việt Tú. Hắn vốn là một học trò nghèo. Nay mang theo tất cả ngân lượng của gia đình cùng sự kỳ vọng lên kinh thành để dự thi. Sau hai tháng đi đường ròng rã, khi hắn qua được cổng thành, mặt trăng cũng đã lên cao đến đỉnh đầu.

Từ vùng quê lam lũ đi đến chốn phồn vinh bậc nhất. Hắn ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh. Có những thứ hắn lần đầu được nhìn thấy. Cũng có những thứ nhìn vừa lạ vừa quen. Trời đã khuya, hắn muốn tìm một quán trọ dừng chân. Nhưng tất cả các phòng đều đã hết. Có chủ trọ còn phòng lại đòi cái giá gấp năm lần. Ngân lượng đi đường của hắn không còn bao nhiêu. Hắn đành ngậm ngùi rời khỏi.

Buổi đêm có gió thổi qua lạnh thêm vài phần. Hắn kéo gọn chiếc áo khoác rơm cũ vào người. Lòng nghĩ đành phải kiếm một góc đường tạm nghỉ.

--

Hàng đèn rực rõ phía trên so với ánh trăng còn muốn sáng hơn. Hắn không khỏi trầm ngâm nhìn. Lần thi này rất quan trọng, nó có thể quyết định cả cuộc đời của hắn. Học sĩ bọn hắn có ai lại không muốn tên mình được điền trên bảng vàng. Những năm tháng cày đèn đọc sách, phụ mẫu mưu sinh vất vả. Chính là chờ mong vào ngày hắn có thể thi đỗ trạng nguyên, khoác áo gấm trở về quê nhà làm rạng danh gia đình. Khi đó, hắn có thể giúp đỡ bà con đỡ cơ cực.

" Vị công tử này, sao lại đứng ngây người ở đây? "

Âm thanh dịu dàng vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo. Hắn giật mình nhìn về hướng phát ra giọng nói. Trước mắt hắn là một cô nương xinh đẹp. Y vận lục y nhẹ nhàng mang đến cảm giác thanh mát. Màu xanh dịu nhẹ tương khắc với sắc đỏ rực của đèn lồng. Khiến hắn không rời mắt được khỏi y. Trên khuôn mặt thanh tú vẫn giữ nụ cười khẽ, âm thanh của y lần nữa vang lên.

" Sao công tử lại nhìn nữ chăm chú như vậy? "

" À.. À.. Ta.. Ta.. À Không.. Tại hạ đã thất thố rồi, mong cô nương thứ lỗi "

Câu hỏi của y khiến hắn ngượng ngùng vội cúi đầu xuống. Biết bản thân đã ngẩn người, hắn hướng y muốn xin lỗi. Nhưng mãi mới có thể hoàn thiện được một câu.

" Ha, không sao. Nữ thấy người nửa đêm đứng ngây ở đây nên mới qua hỏi chuyện "

" Đa tạ cô nương quan tâm. Tại hạ lên kinh thành ứng thi. Giờ mới vào thành, vốn muốn tìm khách đi-m nhưng hiện đã hết phòng. Nên đành tạm đứng ở đây "

Ở trước y, hắn cảm nhận được thành ý trong lời nói cùng sự quan tâm trong ánh mắt. Vô thức hắn đã kể ra câu chuyện của mình. Nghe hắn nói, y hình như suy nghĩ gì đó rồi lại hướng y hỏi.

" Ân. Nếu công tử không phiền có thể đến chỗ nữ? "

" Không.. Không.. Nam.. Nam nữ thụ thụ.. Bất thân.. Tại hạ không muốn khiến cô nương mang danh.. Là.. Là vậy đó.. Đó "

Hắn từ nhỏ đã phải cùng phụ mẫu mưu sinh, ngày làm việc đêm đọc sách. Trước nay chưa từng tiếp xúc thân mật với nữ nhân. Hắn không khỏi loạn mà từ chối, một cô nương như y nếu bị đàm tiếu thật không tốt. Nhưng hắn không nghĩ đến y lại đoan trang che miệng cười vui vẻ tiếp lời.

" Hahaha. Công tử đừng hiểu nhầm. Chỗ nữ có cho thuê trọ "

Hóa ra do bản thân tự đa tình. Hắn càng xấu hổ mà cúi gằm mặt, tiếp tục xin lỗi.

" Công tử yên tâm, chỗ nữ lấy giá đúng. Sẽ không làm khó công tử. Nếu người vừa ý thì phiền đi theo nữ "

Nói xong, y lễ nghi hành lễ chào rồi xoay người đi. Hắn thấy vậy, chưa kịp suy nghĩ nhiều đã bước theo y. Vừa đi sau y, hắn vừa suy nghĩ. Trang phục của hắn muốn nói bao phần nghèo hèn thì có bấy nhiêu nghèo hèn. Nhưng y từ đầu đến cuối vẫn luôn dành sự tôn trọng cho hắn. Còn giúp đỡ hắn có chỗ trọ. Hắn tuy thường cắm đầu vào sách vở. Nhưng hắn biết đạo lý không có bữa cơm nào từ trên trời rơi xuống. Dù vậy, lòng hắn vẫn tin tưởng mà đi tiếp.

Dáng y thướt tha phía trước, lục y phe phẩy theo gió khiến cho khung cảnh xung quanh trong mắt hắn mờ đi. Hắn cả quãng đường chỉ nhìn mỗi bóng lưng của y. Để đến nơi từ khi nào cũng không hay.

" Công tử, mời người "

Hắn thu lại ánh mắt vội mỉm cười gật đầu để che đi sự thất thố. Nhìn theo hướng tay của y đang chỉ về một khách lâu lớn. Đèn lồng treo bên ngoài phát ra thứ ánh sáng trông đầy mê hoặc. Tấm bảng hiệu trước cổng được khắc vàng thu hút ánh nhìn tức khắc, hắn nhấp môi đọc lên.

" Phù Lương Kỹ Lâu "

***

25/02/2022

Truyện Huề Kỹ Nạp Lương đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!