Chương 65: Hồng Nhan

Chương 65. Phần 4 Hồng nhan - Chương 47 Bại trận

6,125 chữ
23.9 phút
46 đọc

Chương 47: Bại trận

Sau trận đại chiến bên bờ bắc sông Phú Lương, đại quân của Thoát Hoan tiến như vũ bão về kinh thành của Đại Việt mà chẳng gặp bất cứ trở ngại nào. Thoát Hoan hưng phấn dẫn đầu đoàn quân tiến về Thăng Long. Đại quân của thiên triều đã chuẩn bị tất cả đầy đủ để hạ thành. Máy bắn đá, cung tên, thang dây, cọc gỗ nhọn để phá cửa thành.

A Lý Hải Nha chau mày nhìn toà thành kiên cố bề thế nhưng lại mang vẻ im lìm kỳ lạ trước mặt. Trên tường thành chẳng có lấy một tên lính tốt canh gác, chỉ cắm liêu xiêu vài lá cờ rách nát.

- Vương gia, coi chừng có mai phục. Sự bất thường - A Lý Hải Nha nói

Thoát Hoan gật đầu cho là phải. Hắn truyền quân hạ trại đóng dưới chân thành một hôm vừa để quân lính nghỉ ngơi trước khi công thành vừa để thăm dò tình.

Sáng ngày hôm sau, đã cân nhắc xong xuôi, Thoát Hoan quyết định tấn công.

- Đội cung thủ chuẩn bị - Hắn dõng dạc ra lệnh

Nhanh chóng một đội cung thủ dàn trận, nhúng đầu mũi tên vào chảo dầu rồi châm lửa.

- Bắn - Thoát Hoan phất tay.

Những đợt mưa tên lửa lên tục bắn lên tường thành. Nhưng phía quân Đại Việt chẳng có bất cứ động tĩnh gì đáp trả.

Các tướng lĩnh của thiên triều khó hiểu nhìn nhau. Thoát Hoan ra lệnh:

- Phá cửa thành.

- Vương gia, liệu có mai phục? - Ô Mã Nhi lên tiếng.

- Kể cả quân của chúng có bất ngờ tràn ra, thì đánh giáp lá cà, quân thiên triều vẫn áp đảo. Không cần lo lắng - Thoát Hoan điềm tĩnh trả lời - Ta không muốn dây dưa mất thời gian.

Một toán quân đẩy xe gắn cọc gỗ nhọn lao mạnh về phía cổng thành Thăng Long. Và việc diễn ra sau đó càng khiến quân Nguyên khó hiểu. Cổng thành chỉ khép chứ không hề đóng. Đầu cọc gỗ vừa chạm nhẹ vào, cửa thành đã tự động mở do không cài then.

- Chuyện này là sao? - A Lý Hải Nha thắc mắc - Bọn Giao Chỉ đang giở trò quỷ gì đây?

- Bẩm vương gia, có nên tiến vào không? - Ô Mã Nhi hỏi.

- Đương nhiên là có - Thoát Hoan đáp - Toàn quân nghe lệnh, thẳng tiến hoàng cung Đại Việt. Đề phòng mai phục.

Thế là đại quân của thiên triều tiến vào kinh thành của Đại Việt với tinh thần đề cao cảnh giác và sự cẩn trọng đề phòng mai phục. Và khi tiến sâu vào chúng bàng hoàng khi nhận ra đây giống như một ngôi thành chết, chẳng có lấy một bóng người, thậm chí súc vật cũng không. Thoát Hoan cho người lục soát nhưng chúng chẳng tìm được ai. La thành không có dân sinh sống. Hoàng thành, các quan lại, vương công quý tộc để lại phủ đệ trống không. Giống như cổng thành, cửa hoàng cung chẳng hề đóng và cũng nhẵn không.

Đến lúc này thì quân thiên triều đã hết đề phòng vì sợ bị mai phục. Chúng phấn khởi cười ha hả, nhạo báng vua tôi, quan quân Đại Việt hèn nhát bỏ kinh thành để chạy thoát thân. Thoát Hoan ngông nghênh bước lên ngai vàng của vua Đại Việt ngồi xuống trước sự tung hô của quân lính và các tướng lĩnh.

- Truyền mở tiệc khao quân. Các binh sĩ đã vất vả những ngày qua. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng hết cao lương mĩ vị trong kho lương của Đại Việt.

Lệnh của Thoát Hoan truyền ra chẳng lâu thì đã nhận được bẩm báo là kho lương của Đại Việt hoàn toàn trống không, đến một hạt gạo cũng không có. Vừa lúc ấy, thì toán lính lục soát nhà dân ở La Thành cũng trở về bẩm báo là cũng không có bất cứ lương thực gì có thể ăn được ở các nhà dân. Tuy nhiên niềm vui thắng trận, chiếm được kinh đô của Đại Việt lúc đấy quá lớn nên tin này nhanh chóng bị Thoát Hoan bỏ qua tai. Nhưng A Lý Hải Nha thì đăm chiêu. Gừng càng già càng cay. Ông ta đã trải qua bao cuộc chinh chiến nhưng chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ. Kinh nghiệm chiến trường dụng mưu khiến ông ta chắc mẩm rằng việc kinh thành của Đại Việt trống không thế này không chỉ đơn giản là do hoảng sợ chạy trốn để giữ mạng. Sau bữa tiệc khao quân, đợi lúc Thoát Hoan đã tỉnh rượu, A Lý Hải Nha liền đến xin gặp. Đối với vị hoàng tử này của Đại hãn, ông ta không phủ nhận tài năng và bản lĩnh cầm quân của hắn nhưng hắn vẫn còn ngựa non háu đá và đặc biệt ông ta nhận ra được sự nóng lòng muốn chiến thắng của Trấn Nam vương.

- Tiệc khao quân vừa tàn, Tả thừa liền đến gặp bổn vương ắt hẳn lại có việc hệ trọng. - Thoát Hoan nói, hắn đang cần tranh thủ sự ủng hộ của A Lý Hải Nha trong cuộc chiến trở thành Đại hãn tương lai nên đối với A Lý Hải Nha luôn tỏ ra tôn trọng.

- Tâu vương gia, là việc truy đuổi vua Trần -A Lý Hải Nha đáp. - Tuy thiên triều liên tiếp thắng trận nhưng đánh giá lại thì lực lượng của quân Trần chưa hề bị tổn thất nghiêm trọng. Thần e chúng rút lui là kế sách để bảo toàn lực lượng chờ thời cơ phản công. Thần vừa xem lại ghi chép về cuộc chiến với Giao Chỉ hơn hai mươi năm trước. Chúng cũng rút lui và để lại kinh thành trống rỗng như thế này.

- Bổn vương cũng không định đóng quân ở đây. Chúng ta sẽ trở lại bờ bắc sông Phú Lương để lập trại. Sáng mai ta sẽ chia binh hai đường thủy bộ xuôi theo sông để truy đuổi vua Trần và đại quân của chúng. Chắc chắn chúng chạy về phủ Thiên Trường. - Thoát Hoan vừa nói vừa giở bản đồ Đại Việt chỉ hướng tấn công cho A Lý Hải Nha. - Trong lúc đợi Toa Đô từ phía Nam tiến lên, ta sẽ phái Khoan Triệt, Mãng Cổ Thái và Bột La Đáp Nhĩ dẫn binh đuổi theo đường bộ, còn Lý Hằng và Ô Mã Nhi sẽ truy kích bằng đường thủy để bắt được cha con Nhật Huyên.

A Lý Hải Nha gật đầu hài lòng:

- Vương gia sáng suốt.

....................

- Đi đường bảo trọng - Nhật Duật đặt tay lên vai Vọng Hương dặn dò.

- Chú cũng vậy. - Vọng Hương đáp.

Khóe môi Nhật Duật nhếch lên, chàng khẽ gật đầu rồi cúi xuống vỗ vỗ lên lưng con chó đang ra sức dụi đầu lên chân mình:

- Bảo vệ chủ của mày nhé.

Bông sủa lên vài tiếng rồi chạy lại chỗ Vọng Hương.

- Đi đi - Dứt lời Nhật Duật xoay người lên ngựa phi về doanh trại.

Vọng Hương nhìn bóng chàng khuất sau lớp bụi đường mà thấy xa xôi.

...

Nhật Duật đã quyết định sẽ dẫn quân đi xa hơn nữa về phía Tây. Đó là vùng của các tộc Phiên Man. Trước giờ chàng luôn có mối giao hảo tốt đẹp với họ. Đi xuyên qua vùng của các tộc Phiên Man để tránh những nơi giặc chiếm đóng là một lựa chọn thông minh để về với đại quân ở Thiên Trường. Tuy đường xá núi non hiểm trở, rừng thiêng nước độc nhưng cũng không quá đáng ngại. Vì Nhật Duật đối với đường đất ở đó qua nhiều lần đi thị sát, kinh lý chàng đã nắm rõ như lòng bàn tay. Trong đầu chàng đã có sẵn tấm bản đồ của những nơi đó. Hơn nữa còn có sự giúp đỡ của dân chúng vùng Phiên Man. Trước khi khởi hành, Nhật Duật lệnh cho Hứa Tông Đạo lập một đàn tế trời bên bờ sông Bạch Hạc để làm lễ ăn thề cho toàn quân để binh sĩ yên tâm lên đường và vững lòng lên đường. Đây là cách để chàng trấn an tâm lý của binh sĩ.

.

Vọng Hương lên đường từ sớm nhưng đường núi khó đi nên một ngày đường cũng không đi được bao xa. Nàng cùng hai người đồng hành dừng chân nghỉ ngơi trước khi đêm xuống. Từ đây nàng có thể trông về bờ sông nơi Nhật Duật đóng quân. Hình như ở đó đang lập đàn tế trời gì đó. Trong quân ngũ của Nhật Duật luôn có một đạo sĩ người Tống đi theo. Hứa Đạo Tông cũng giống như Triệu Trung, sau khi nhà Tống vong quốc thì lưu lạc sang Đại Việt và được Nhật Duật thu nhận cưu mang. Triệu Trung là tướng quân dẫn theo nhiều binh sĩ. Đương nhiên nên thu nhận. Còn đạo sĩ? Ban đầu Vọng Hương có chút khó hiểu. Đại Việt thời kỳ này sùng đạo Phật, không hiểu sao Nhật Duật là trọng dụng một đạo sĩ. "Nuôi quân ba năm dụng một giờ". Chiêu Văn vương, tâm tư của người này sâu kín, nhìn xa trông rộng

.................................................................................

Bảo Thánh lòng nóng như lửa đốt. Nàng cứ chốc chốc lại đứng lên ngóng ra cửa hành cung Thiên Trường. Nàng mong trông thấy bóng dáng của Quan gia, của cha nàng. Tin tức quân Nguyên theo hai đường thủy bộ truy đuổi ráo riết để truy bắt vua Trần liên tiếp được chuyển về, gần nhất lại thêm ải Hải Thị thất thủ, phòng tuyến bị vỡ.

- Hoàng hậu người hãy bình tĩnh đi - Thiên Thành công chúa nắm lấy tay con gái - Chờ đợi. Việc của đàn bà thời chiến là chờ đợi. Chờ đợi họ bình an trở về. Nhưng chờ đợi không phải là việc duy nhất chúng ta làm. Chúng ta còn nhiều việc khác quan trọng hơn phải làm để họ an tâm chinh chiến nơi sa trường.

- Con hiểu - Bảo Thánh thưa.

- Về rồi, về rồi. Thái Thượng hoàng, Quan gia, đại quân về rồi.... - An Tư vừa chạy vừa hô to tin báo, nét mặt nàng rạng rỡ - Thuyền đang cập bến rồi thưa Thái thượng hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng cô, hoàng tỷ,... Cả cánh quân của Chiêu Văn huynh cũng sắp từ Bạch Hạc về rồi.

Nghe tin báo, nữ quyến hoàng tộc họ Trần vui mừng chạy ra bến thuyền đón người nhà họ. Nhìn thấy chồng mình bình an, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Những ngày phiêu dạt lênh đênh vất vả khiến Quan gia, Thái Thượng hoàng, Hưng Đạo vương hốc hác đi nhiều.

- Bình Trọng, Bình Trọng.... - Nhìn khắp các gương mặt quen thuộc nhưng vẫn không thấy chồng mình, Thụy Bảo cuống quýt gọi tên chàng - Chàng ở đâu, sao em không thấy.

Trần Hoảng trầm giọng:

- Thụy Bảo. Bình Trọng hi sinh rồi.

Lời nói trầm trầm của Trần Hoảng lúc này vào tai Thụy Bảo chẳng khác nào tiếng sét bên tai. Nàng loạng choạng suýt ngã may mà có An Tư đỡ lấy. Nàng bàng hoàng:

- Hoàng huynh. Người nói gì? Bình Trọng hi sinh rồi? Không thể nào? Người làm ơn....làm ơn nói lại đi. Người biết em không thích đùa, không thích đùa mà.

Đoạn Thụy Bảo mang theo ánh mắt hi vọng nhìn sang những người khác, nàng mong họ sẽ báo cho nàng một tin khác. Một tin rằng Bình Trọng vẫn bình an và sẽ sớm đến đây hội quân thôi. Trần Khâm lắc đầu. Quốc Tuấn thở dài:

- Giặc truy đuổi ráo riết cả bằng đường bộ và đường thủy. Để cản địch, ta buộc phải liên tiếp bố trí một số trận đánh trên sông Phú Lương và Lô Giang nhằm kéo dài thời gian cho Quan gia và Thái thượng hoàng cùng đại quân rút lui an toàn, không để lại dấu vết. Trận đầu tiên ở bãi Đà Mạc. Tướng giặc được Thoát Hoan cử để truy đuổi đều là những dũng tướng tài giỏi. Nhiệm vụ nặng nề giữ vùng Đà Mạc - Thiên Mạc, ta chỉ có thể tin tưởng giao phó cho phò mã Bình Trọng mà thôi. Sáu trăm quân Thánh Dực cùng phò mã đã anh dũng chiến đấu. Trận đấu rất quyết liệt vì hàng ngàn quân Thát rất hăng máu, chúng quyết bắt bằng được lưỡng cung. Vì lực lượng quá chênh lệch, giặc lại tấn công dồn dập nên... Bình Trọng đã bị bắt, hiện chưa rõ sống chết. Nhưng khả năng... Thụy Bảo công chúa nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

- Không thể nào...không thể...- Vì quá đau lòng, Thụy Bảo liền ngất đi. An Tư đỡ lấy thân hình run rẩy của chị mà nhói lòng. Tim nàng thắt lại và lạnh người khi nghĩ đến một mai sẽ có thêm những người nàng yêu thương nhất hi sinh giống Bình Trọng.

...

Nguyễn Khoái buồn bã nhìn dòng sông đậm màu phù sa chảy trước mặt. Phò mã là người tiến cử chàng với triều đình, là người đã động viên giúp đỡ chàng vượt qua những khó khăn ban đầu. Là một anh em tốt. Là đồng đội. Nay người anh em ấy đã bị sa vào tay giặc, không rõ sống chết.

- Nguyễn Khoái - An Tư ngồi xuống cạnh chàng.

- Thụy Bảo công chúa thế nào rồi? - Chàng hỏi.

- Vẫn chưa tỉnh. - An Tư lắc đầu. - Cái chết của tỷ phu khiến chị ấy đau lòng lắm. Trước khi lấy tỷ phu, chị Thụy Bảo đã có một đời chồng là Uy Văn vương. Nhưng Uy Văn vương mất sớm. Bây giờ lại đến...

- Lẽ ra ta phải xin Quốc công cùng với phò mã bảo vệ Quan gia và Thái thượng hoàng di giá - Bàn tay Nguyễn Khoái siết chặt, chàng tự trách mình.

- Vô ích thôi - An Tư nắm lấy bàn tay đang siết chặt của chàng - Mỗi người có một trách nhiệm của mình. Chàng có xin cũng chẳng được. Ta nghĩ người chọn tỷ phu đánh trận Đà Mạc không phải Quốc công tiết chế mà là Thái thượng hoàng. Vì tỷ phu là chồng của em gái nên tin tưởng huynh ấy sẽ dốc lòng, không ngại hi sinh, tuyệt đối trung thành cũng đúng. Vì tỷ phu là con của Lý Chiêu Hoàng nên muốn nhân cơ hội này diệt cỏ tận gốc cũng đúng....

Nguyễn Khoái giật mình vội đưa tay bịt miệng An Tư:

- Sao nàng lại có thể nói những lời này. Thái thượng hoàng không thể nào....

An Tư bình tĩnh gỡ tay Nguyễn Khoái xuống:

- Tất nhiên là khả năng nguyên nhân sau thấp hơn và đó cũng chỉ là một trong những phỏng đoán của ta. Cha của tỷ phu, Lê Phụ Trần là một trung tướng có công lấy thân mình hộ giá phụ hoàng ta trong trận chiến hơn hai mươi năm trước. Nhưng không có gì là không thể. - Đôi mắt nàng sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Khoái - Từ sau cái chết của mẫu phi, ta hiểu được rằng tâm tư của những người trong hoàng tộc sâu hơn biển. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, mẫu phi đã căn dặn ta:"Nguyên, vô tình nhất là gia đình đế vương, con không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai trong họ Trần, kể cả Duật". - Nàng từ từ ngả đầu tựa vào vai Nguyễn Khoái - Chàng có biết tại sao tỷ phu bị giặc bắt, chưa rõ sống chết nhưng Thái thượng hoàng đã khẳng định luôn với chị Thụy Bảo là huynh ấy đã hi sinh rồi không? Còn Quốc công thì khác.

- Vì một người là vua một nước, còn một người thì không - Nguyễn Khoái trầm giọng đáp.

- Lớn rồi, nghĩ lại lời mẹ dặn, ta thấy thật trớ trêu. Nếu người cùng một họ chẳng thể tin tưởng hoàn toàn thì biết tin ai - An Tư thầm thì. - Nhưng giờ ta nghĩ, ta có thể tin chàng. Không phải bởi vì chàng không mang họ Trần mà là vì ngày đó, chàng dám mạo hiểm tính mạng xông vào ngôi nhà rực lửa sắp đổ để cứu ta. Ta đang dựa vào vai chàng, chàng nếu buồn thì cũng hãy dựa vào vai ta.

- Ừm - Nguyễn Khoái đưa tay lên ôm lấy bờ vai mảnh dẻ của An Tư.

......................................

Con đường về hội quân với triều đình của Nhật Duật ở Thiên Trường [1] và Trường Yên [2] dài hơn, khó khăn hơn so với Thăng Long. Thế nhưng cuối cùng cũng an toàn về đến nơi. Không dừng chân lâu ở đây, Nhật Duật được cử vào mặt trận phía Nam phối hợp với Thượng tướng thái sư Quang Khải chặn đánh cánh quân của Toa Đô đang tiến công lên phía Bắc.

- Anh Duật - An Tư gõ cửa phòng Nhật Duật

- Vào đi - Nhật Duật ngừng lau kiếm, lên tiếng

An Tư đẩy cửa bước vào, áo vải đơn giản, váy lĩnh đen, tóc vấn gọn gàng không mang trang sức.

- Bao giờ anh đi? - Nàng hỏi.

- Anh sẽ bảo trọng - Việc quân cơ, Nhật Duật tránh trả lời câu hỏi của nàng nhưng chàng hiểu được lo lắng của em gái liền đáp.

- Nhất định. - An Tư nói - Anh hứa phải giữ lời. Em sợ...sợ anh... - Đôi môi An Tư run run, nàng không muốn nói điều gở, nhưng nàng rất sợ anh nàng sẽ giống Trần Bình Trọng.

Nhật Duật đưa tay búng tách một cái vào trán An Tư:

- Vẻ mặt này xấu lắm. Yên tâm, Nguyên. Sau khi thắng trận, đánh đuổi bọn Thát xong xuôi, anh sẽ đứng ra xin Quan gia ban hôn cho em và Nguyễn Khoái.

An Tư gật gật đầu rồi ôm lấy Nhật Duật như khi còn nhỏ nàng vẫn hay làm nũng với anh mình:

- Em sẽ đợi.

Nhật Duật phì cười, dịu dàng xoa đầu nàng.

Và đó là lần cuối cùng anh em họ gặp nhau.

...............................................................

Quân Nguyên thắng trận ở Vạn Kiếp nhưng lại không cho quân đóng giữ ở đó bởi vì Thoát Hoan cho rằng việc này là lãng phí binh lực. Việc tập trung truy bắt bằng được vua Trần đối với hắn quan trọng hơn. Và đây cũng là kế điệu hổ ly sơn, hắn muốn tách tên Quốc công tiết chế kia ra khỏi vua Trần. Thoát Hoan biết Vạn Kiếp đối với quân Trần có vị trí chiến lược quân sự quan trọng. Hắn chắc chắn Trần Quốc Tuấn sẽ dẫn quân về đóng ở Vạn Kiếp. Dựa vào hướng Trần Quốc Tuấn dẫn quân từ nơi nào đó về Vạn Kiếp, hắn sẽ lần ra tung tích nơi ẩn náu của vua Trần.

.

Quả thật, Quốc Tuấn cùng Phạm Ngũ Lão đã chỉ huy hơn một nghìn chiến thuyền đóng ở Vạn Kiếp. Để làm phân tán sự chú ý của giặc, ông cử thuộc tướng của mình là Nguyễn Lộc cùng dân quân địa phương tại vùng Vĩnh Bình [3] thực hiện tác chiến du kích ở đây.

......

A Lý Hải Nha hồ hởi bước vào trại của Thoát Hoan:

- Tâu vương gia, ngài đoán không sai. Đã có tin thám báo báo về. Cha con Trần Nhật Huyên đang chui rúc ở Thiên Trường, Trường Yên. Đại quân của chúng cũng đóng ở đó. Trần Quốc Tuấn hiện đang ở Vạn Kiếp, không ở cùng cha con Nhật Huyên.

- Hay lắm - Thoát Hoan vỗ tay lên mặt bàn đứng dậy - Lập tức tấn công Thiên Trường, Trường Yên.

........................................................................................

Trở lại gia trang của Phụng Dược cung sau những thời gian sống ở doanh trại, ngày ngày nhìn thấy chiến loạn, máu chảy đầu rơi, Vọng Hương đã hiểu tại sao Nhật Duật lại gửi nàng đến đây để tránh nạn. Nàng cùng người của Phụng Dược cung đã phải đi đường vòng tránh giặc để về được đến đây. Trên đường về nàng đã gặp nhiều thảm cảnh của chiến tranh do tội ác của quân Nguyên. Nàng gặp cảnh một ngôi làng bị thiêu rụi, toàn bộ dân làng bị giết chết. Nàng gặp xác một thai phụ bị quân dã man mổ bụng lôi đứa con đã thành hình ra ngoài. Nàng gặp xác hai cha con ôm chặt lấy nhau, người cha lấy thân mình đỡ tên cho con. Nàng gặp xác của thiếu nữ lõa thể, bị giặc cưỡng hiếp đến chết rồi vứt thây giữa đồng,... Chúng ám ảnh nàng. Vọng Hương giật mình tỉnh dậy. Trời cũng vừa hừng sáng, bên ngoài ồn ào tiếng người, tiếng khuân vác. Nàng rửa mặt, chải đầu khoác áo rồi vội chạy ra xem.

Diệp Hạ đang đứng giữa sân lớn chỉ đạo gia nhân chất thuốc lên xe ngựa:

- Bao này để qua bên kia, đúng rồi, xếp lên. Nhanh lên...

- Họ lại chuẩn bị xuống núi tiếp tế ư? - Vọng Hương hỏi Diệp Hạ

- Ừ. - Diệp Hạ gật đầu - Nhóc lại muốn đi đúng không?

- Phải - Vọng Hương đáp - Em muốn đi cùng đoàn vào mặt trận phía Nam, vùng Bố Chính [4].

- Tại sao? - Diệp Hạ nhíu mày khó hiểu.

- Có được không? - Vọng Hương không trả lời câu hỏi của Diệp Hạ mà chỉ hỏi ngược lại.

- Được thôi - Diệp Hạ nhún vai - Mạng là của em, chân là của em. Chiêu Văn cũng chẳng thể trách em được. Nhưng sao em cứ nhất định phải đi.

- Không biết nữa. - Vọng Hương đưa tay vén vài lọn tóc lòa xòa ra sau vành tai - Có lẽ em muốn một lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ hay không.

Diệp Hạ:"..."

.............................................

Bố Chính trước kia vốn là một châu của Chiêm Thành. Đó là chuyện của hơn 200 năm trước. Còn bây giờ, vùng Bố Chính thuộc về Đại Việt. Thời vua Lý Thánh Tông năm Thiên Huống Bảo Tượng thứ 2 (1069), Chiêm Thành và Đại Việt giao tranh. Vua Chiêm thời đó là Chế Củ thua trận bị bắt giải về Thăng Long. Dâng nộp ba châu phía bắc Chiêm Thành cho Đại Việt là cái giá mà Chế Củ phải trả để được thả về nước. Bố Chính là một trong ba châu đó. Thái ấp của Nhật Duật gần Bố Chính. Trước khi chiến tranh xảy ra, chàng đã nhiều lần đi tuần xuống phía Nam, qua vùng này, có vài lần Vọng Hương đã đi cùng chàng. Lại nói, Nhật Duật vốn có giao hảo tốt với người Chiêm. Thế nên khi nghe manh nha tin tức triều đình cử tướng vào Nam chặn đánh cánh quân Thát Bắc tiến, Vọng Hương đoán Nhật Duật sẽ đến Bố Chính. Và nàng đoán không sai.

...

Vùng Bố Chính đất hẹp, toàn là đồi núi, có năm con sông lớn bắt nguồn từ núi cao đổ ra biển. Bờ biển của Bố chính dài với hai cửa sông lớn

Nhật Duật chọn nơi đóng quân ở trên núi phía tây, vừa dễ tấn công lại lợi dụng thiên nhiên để phòng thủ. Quân Nguyên có tập tính đóng quân ở những bãi đất trống rộng nên chúng sẽ đóng ở nơi đồng bằng ven biển phía Đông.

.

Nhật Duật chau mày nhìn trời mưa. Bố Chính mùa này là mùa mưa. Thế nên chàng không thể dùng hỏa công để đánh. Nếu như vào mùa khô, có thể dùng kế lăn những quả cầu rơm lớn tẩm mỡ lợn đang cháy dọc theo triền núi xuống doanh trại của giặc. Nhưng thiên không thời rồi. Mưa khiến cho quân của chàng đóng trên núi cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy không lo vấn đề hạn hán thiếu nước uống nhưng thời tiết ẩm thấp trong rừng dễ khiến quân sĩ bị bệnh. Mưa nhiều khiến nền đất ẩm, dễ để lộ tung tích hành quân, rút lui sau những trận phục kích giặc. Cánh quân của Toa Đô dù đã mệt mỏi sau thời gian chiến đấu kéo dài ở Chiêm Thành nhưng chúng đã có một thời gian để khôi phục lực lượng trước khi kéo quân sang tấn công Đại Việt. So về tương quan lực lượng Nhật Duật không thể cùng chúng đánh giáp là cà được, chỉ có thể dụ chúng vào trận địa mai phục. Chàng bàn bạc cùng các tướng cho toán quân nhỏ ra khiêu chiến, giả thua, vừa đánh vừa rút lên núi, để địch đuổi theo. Khi chúng vào khe núi, quân ta sẽ ở bên trên ném đá xuống để tiêu hao sinh lực địch. Sau đó chặn lối ra và từ trên đỉnh núi tràn xuống đánh. Nhưng Toa Đô là kẻ cảnh giác. Hắn không mắc mưu. Toa Đô cho quân đuổi theo nhưng cũng chỉ là một toán nhỏ, cốt là để thăm dò nơi quân Trần đóng trên núi. Dù biết là trên núi có mai phục nhưng lần nào quân Trần xuống dử, quân Nguyên cũng đều có một toán đuổi theo. Ban đầu những toán đuổi theo đều bị quân Trần tiêu diệt hết nhưng dần dần chúng đã rút lui khỏi vòng mai phục một cách an toàn. Đến lúc này thì Nhật Duật không cho quân xuống núi khiêu chiến nữa. Chàng hiểu mục đích của Toa Đô khi biết có mai phục nhưng vẫn cho người đuổi theo. Dù biết mục đích của giặc, nhưng chàng vẫn thực hiện cho quân dụ địch trong thời gian qua một là vừa muốn tiêu hao bớt sinh lực địch, hai là hướng sự chú ý của giặc lên núi để chuẩn bị cho đợt tấn công từ biển vào. Bố Chính có bờ biển giáp đồng bằng dài, với nhiều đảo lớn nhỏ nằm rải rác ngoài biển thích hợp để giấu thủy quân và chiến thuyền, mai phục. Về phía Toa Đô, hắn đương nhiên nghi ngờ quân Trần có dự tính âm mưu khác. Toa Đô đã nghe nói về Nhật Duật. Một con người như thế không thể chỉ ấu trĩ dậm chân tại chỗ, cho vài toán quân lẻ tẻ làm việc lặp đi lặp lại, khiêu chiến, giả thua như thế được. Và phán đoán của hắn ta là đúng. Ngày Nhật Duật dùng chiến thuyền từ bờ biển tấn công vào doanh trại của hắn dù bất ngờ nhưng Toa Đô không ngạc nhiên. Quân Trần dàn trận, dùng cung tên tấn công, rồi tràn lên bờ, vừa đánh vừa dụ quân địch ra bờ biển. Thủy triều lên bất ngờ, nước biển dâng cao, quân Trần đã tính toán từ trước rút lên thuyền an toàn, còn quân Nguyên chạy không kịp vì nước lên quá nhanh, những con sóng dữ đổ ập lên chỗ trước đó vẫn còn là bãi cát, kẻ bị chết đuối, kẻ bị sóng biển cuốn trôi. Lúc này cánh quân từ trên núi theo kế hoạch sẽ tràn xuống phối hợp với thủy quân giáp công hai mặt. Nhưng hình như có gì không ổn. Nhật Duật liền phái người đi xem. Chàng linh tính có chuyện chẳng lành. Có lẽ kế hoạch đã bị lộ. Trong quân đã có kẻ phản bội. Quân nguyên sau một hồi hoang mang liền ổn định đội ngũ, chúng dùng máy bắn đá từ đất liền bắn ra bờ biển hòng muốn làm hỏng chiến thuyền của quân Trần. Đúng như những gì Nhật Duật lo lắng, cánh quân trên núi của chàng đã bị đánh úp. Nhật Duật đành ra lệnh lui quân. Trận tấn công này đã thất bại. Theo như dự định ban đầu, chàng sẽ cho thủy quân lui về các đảo ngoài biển nhưng trước tình hình chuyển biến này, Nhật Duật quyết định rời Bố Chính giong thuyền về Nghệ An phối hợp với lực lượng của Thượng tướng Quang Khải đang trấn giữ mặt nam ở đó. Cánh quân ở trên núi tạm thời lui vào trong hang động ẩn náu sau đó cũng về Nghệ An.

Thiên không thời, nhân không hòa. Hai trăm năm bằng mấy chục đời người rất dài, Đại Việt cũng đã thay đổi triều đại nhưng vẫn chưa đủ dài để người Chiêm Thành có thể quên đi vùng Bố Chính này trước đây vốn là đất của họ. Hậu duệ của người Chiêm ở đây đã bị Toa Đô vừa dùng tiền mua chuộc, vừa dùng kế kích tướng, ly gián để phản bội lại quân Trần. Toa Đô dù mới đến nhưng hắn nắm rất rõ địa hình ở đây là vì có hoa tiêu dẫn đường, có người dân địa phương làm tai mắt, chỉ điểm. Lòng dân ở đây không thuận thế nên Nhật Duật liền rời Bố Chính.

...

Lòng người ở Bố Chính đổi thay, lòng người ở Thanh Hóa cũng phản trắc. Toa Đô cử một cánh quân tấn công vào Thanh Hóa. Người chỉ huy 1 vạn quân đảm trách trấn giữ Thanh Hóa là Chương Hiến hầu Trần Kiện. Trần Kiện là con trai của Tĩnh Quốc vương Trần Quốc Khang. Trần Kiện được xem là một người tài mạo song toàn, vừa khôi ngô, vừa làu binh thư, thạo bắn cung cưỡi ngựa. Triều đình trọng dụng Trần Kiện được phong chức Tịnh Hải quân tiết độ sứ. Trần Kiện được ban hôn với con gái của Thượng tướng Thái Sư Quang Khải là Quỳnh Huy công chúa. Trần Kiện là người khiêm cung nho nhã độ lượng, đối đãi khiến kẻ dưới mang ơn, dân chúng kính mến. Vậy mà con người ấy khi lâm vào gian nan lại là một kẻ phản bội. Quả thực một vạn quân là đem đánh với cánh quân của Toa Đô phái đến thì chẳng khác này lấy trứng chọi đá. Trần Kiện mong chờ tin tức của viện binh nhưng không hay được tin nào tốt lành, Chiêu Văn vương thua trận ở Bố Chính, bố vợ là Thái Sư lao đao ở mặt Nam Nghệ An. Những đội quân ở gần lo thân còn chưa xong sao có thể đến Thanh Hóa để chi viện. Triều đình rút khỏi Thăng Long không rõ tung tích, chỉ ra lệnh cho hắn phải bảo vệ Thanh Hóa . Vốn năm ngoái Trần Kiện có mâu thuẫn với Tá Thiên vương Trần Đức Việp - em trai Quan gia, không muốn căng thẳng, hắn đã nhẫn nhịn lui về làng Nhân Mục ẩn cư lấy cớ là để học đạo Lão Trang. Ấy thế mà khi chiến tranh xảy ra, tình hình chiến sự xấu cần người đẩy ra chiến trường, triều đình vẫn gọi hắn, sao không gọi Tá Thiên vương. Cũng phải, người ta là em trai của đương kim hoàng thượng, sao lại phải xông pha chỗ nguy hiểm. Trần Kiện dao động lập trường. Phò mã Trần Bình Trọng tử trận ở Thiên Mạc. Trần Kiện lung lay. Hắn không muốn bị như vậy. Thuộc hạ tác động. Trần Kiện liền quyết định đầu hàng bởi hắn cho rằng:" Thế tử bị Thiên tử chỉ triệu, chẳng chịu vào chầu, đến đỗi gây việc binh đao, nguy cơ sắp đến, thế mà còn chấp mê, chẳng tỉnh ngộ, nỡ để cho nhà tan nước mất hay sao?"

...

Bàn tay mềm mại man mát áp lên trán khiến Nhật Duật tỉnh giấc, chàng mở mắt và ngạc nhiên khi thấy người trước mặt. Dù vẫn hơi choáng do cơn sốt cao nhưng Nhật Duật biết chàng không mơ.

- Sao nhóc lại ở đây? - Nhật Duật vừa day mi tâm vừa hỏi.

- Cháu đi cùng người của Phụng Dược cung - Vọng Hương đáp rồi rót chén nước đưa cho chàng - Đi được nửa đường thì hay tin chú đã rút khỏi Bố Chính về Nghệ An.

- Làm thế nào mà tìm được doanh trại vậy? - Nhật Duật đón lấy chén nước nàng đưa uống cạn.

- Cả một đoàn quân di chuyển thì làm sao tránh được việc để lại dấu vết - Vọng Hương trả lời - Dù rằng quân lệnh bắt buộc binh sĩ phải thu dọn sạch sẽ khi nhổ trại không được để sót lại dù chỉ là một hạt gạo, đi vệ sinh bắt buộc phải lấp đất. Ban đầu chúng cháu cũng không biết tìm doanh trại ở đâu để chuyển thuốc tới. Cháu nghĩ nơi chú sẽ rút lui đến chắc chắn là Nghệ An thôi. Vì Thanh Hóa tuy có thái ấp của chú nhưng đã có người trấn giữ, đất Nghệ An rộng lớn, Thượng tướng Thái Sư cũng chỉ đang đảm trách được mặt Nam. Căn cứ vào con đường từ Bố Chính về Nghệ An và đặc điểm địa hình ở Nghệ An thông qua hỏi người dân địa phương, chúng cháu khoanh vùng được những nơi thích hợp để hạ trại đóng quân và tìm được đến đây. Cũng rất khó khăn đấy. Bông đã giúp rất nhiều.

Nhật Duật cau mày:

- Ta đã bảo nhóc ở lại gia trang vậy mà vẫn chạy đến đây. Thật cứng đầu.

- Có cứng đầu đến đây thì mới biết có người bị sốt cao đến mức hôn mê mà không báo quân y tới thăm khám chỉ vì sợ lòng quân dao động. - Vọng Hương nói - Chú có biết rất nhiều người tử vong do nguyên nhân sốt cao không? Cũng may bây giờ hạ sốt rồi.

Vọng Hương định bê chậu nước và khăn đắp trán hạ sốt đi thay mới thì Nhật Duật lên tiếng:

- Cảm ơn. Giúp người của Phụng Dược cung sắp xếp xong chuyện thuốc men, nhóc cũng nên sớm rời khỏi Nghệ An. Nơi này cũng sắp không giữ nổi nữa rồi. Trần Kiện đã phản bội.

- Kẻ phản bội là kẻ đáng sợ nhất - Vọng Hương thở dài. - Phản bội Tổ quốc là hành động không thể tha thứ. Quân Nguyên tấn công Thanh Hóa , Chương Hiến hầu lại theo giặc, thái ấp của chú và ... Trinh Túc phu nhân liệu có ổn không?

Nhật Duật mỉm cười:

- Sẽ ổn thôi nếu Trinh Túc nghe lời dặn của ta trước khi ra trận.

Vọng Hương chau mày khó hiểu. Nhưng Nhật Duật cũng không nói gì thêm. Là không đủ tin tưởng? Cũng phải. Nếu nàng ở vào vị trí của Nhật Duật nàng cũng dè chừng như vậy. Trần Kiện đầu hàng giặc rồi còn dẫn đường cho quân Nguyên đi qua Vệ Bố (Quảng Xương) đánh úp quân Trần, khiến cho hai tướng nhà Trần là Đinh Xa và Nguyễn Tất Thống thiệt mạng. Không những thế hắn còn dẫn đường cho quân Nguyên tấn công người vừa là cha vợ vừa là chú của mình - Thái sư Quang Khải. Trận đó bị tập kích bất ngờ, Quang Khải nếu không có vợ là Phụng Dương công chúa đánh thức dậy thoát khỏi chiếc thuyền bốc cháy do giặc phóng hỏa thì e là đã lành ít dữ nhiều. Ai ngờ được hóa ra một người được dân chúng kính mến như Trần Kiện lại là kẻ cạn tình cạn nghĩa như vậy. Có thể là ban đầu chỉ đầu hàng cầu sống nhưng hàng binh nếu không có giá trị thì quân Nguyên giữ lại làm gì? Thế là từ buông vũ khí lại thành cầm vũ khí lên đánh ngược lại đồng bào của mình. Thoát Hoan vừa đấm vừa xoa, vừa đe dọa vừa khen ngợi ban thưởng xiêm áo yên cương. Vọng Hương có thể thấy trước kết cục của người được gọi là Chương Hiến Hầu kia, một khi đã chọn phản bội, người đó sẽ không còn đường để quay lại. Triều đình nhà Trần sẽ không để Trần Kiện sống. Đó là kết cục kẻ phản bội bởi kẻ phản bội là kẻ thù nguy hiểm nhất.

Chú thích:

[1] Thiên Trường: Nam Định

[2] Trường Yên: Ninh Bình

[3] Vĩnh Bình: Lạng Sơn

[4] Bố Chính: Quảng Bình

Bạn đang đọc truyện Hồng Nhan của tác giả HoaTre. Tiếp theo là Chương 66: Phần 4 Hồng nhan - Chương 48 Phản bội