Chương 4: Hỗn Huyết: Chuyện Chưa Kể

Chương 4.

1,351 chữ
5.3 phút
154 đọc
1 thích

Trên dãy Nanh Đen không có đường đi, Selence chỉ có thể len lỏi trong những khe núi, hoặc đôi khi là treo mình trên những vách đá dựng đứng, vừa đi vừa tìm kiếm điểm đặt chân tiếp theo. Tinh Linh nọ vẫn luôn theo sát phía sau chàng, cách chàng không quá một sải tay.

Dù tốc độ di chuyển đã được cải thiện rõ rệt sau một hồi nghỉ ngơi, Selence vẫn chỉ đi được già nửa sườn núi trước lúc trời tối.

Với đôi mắt của Yêu tộc, bóng tối không còn là trở ngại gì quá to lớn nhưng Selence vẫn quyết định sẽ nghỉ chân tại đây. Chàng nhóm lửa nướng củ sam gai, thuận tay chia cho Tinh Linh một nửa số lương thực và cả nước uống.

"Không cần lo cho ta, ta sẽ không chết đói." Tinh Linh nói.

Selence lập tức thu tay, một mình ăn hết số lương thực vừa được chuẩn bị.

Một đêm nữa qua đi. Khi mặt trời vừa ló rạng ở phương đông xa xôi, hai người lại tiếp tục lên đường.

Chẳng mấy chốc, Selence đã thấy được quang cảnh phía bên kia dãy Nanh Đen.

Bầu trời đỏ rực như tắm máu, bao phủ vùng đất đen như bị hơ lửa. Từ mặt đất, núi đá mọc lên tua tủa như những chiếc gai nhọn hiểm ác. Lòng sông sâu hoắm tựa khe vực thẳm, nước sông phản chiếu sắc đỏ của bầu trời, nhìn như một đám mao mạch chằng chịt. Không thấy bóng sinh vật nào di chuyển, cây cối thì tuyệt vọng chết đứng trong cơn gió đìu hiu.

Đây là Hắc Thạch, lãnh địa của Ma tộc, vùng khắc nghiệt nhất trên lục địa.

Luồng khí tức toả ra từ nơi này khiến máu Selence như chảy ngược.

"Dòng chảy ma lực ở Hắc Thạch rất ngỗ nghịch, ngươi nên làm quen với nó." Tinh Linh nói.

Selence thu hồi tầm mắt. Chàng tính toán thời gian, quyết định phải nhanh chóng xuống được chân núi trước khi ăn hết số lương thực còn lại.

Lại qua thêm hai ngày, lương thực đã cạn sạch. Cũng may Selence và Tinh Linh đã kịp tiến vào lãnh thổ Hắc Thạch.

"Ngươi nên đi săn ma thú. Ở Hắc Thạch, thịt dễ kiếm hơn là cây."

"Ngươi thực sự biết rất nhiều." Selence nhướng mày.

"Ta sống ở đây." Tinh Linh đơn giản đáp.

Selence không có ý định tìm hiểu lý do tại sao một Tinh Linh lại sống trong lãnh địa của Ma tộc, cái chàng quan tâm là làm thế nào để có thể sống sót.

"Săn thú như thế nào?" Chàng hỏi.

"Dùng máu tươi dụ, bọn chúng sẽ tự tìm đến."

Selence cầm dao găm, vừa định cắt xuống cánh tay mình thì bị Tinh Linh ngăn lại. Nàng nói:

"Để ta."

Tinh Linh nắm chặt lưỡi dao găm, máu tươi len lỏi qua kẽ tay nàng, tí tách rơi xuống đất. Mùi máu nhàn nhạt theo cơn gió bay đi. Chỉ sau vài phút, hàng loạt con mắt đỏ tươi đã sáng lên trong những khe đất nứt nẻ.

"Chúng là rệp đất." Tinh Linh liếm máu trong lòng bàn tay. "Một đàn chỉ năm sáu con thôi, ngươi sẽ lo được."

Những con rệp đất phát ra tiếng kêu chói tai rồi đồng loạt chui lên. Chúng to cỡ một con thỏ rừng, lớp vỏ trên lưng hao hao giống loài bọ biển, chân đốt mọc tua tủa hai bên mình, dài và linh hoạt một cách đáng sợ.

Selence cầm dao găm, chém đứt đôi con đầu tiên lao tới. Chàng không quen chiến đấu, động tác có đôi chút vụng về nhưng được bù lại bởi lực đạo và tốc độ. Chàng chém đứt một con rệp nữa, lại một con bị dẫm nát dưới chân, nhưng con rệp đất cuối cùng lại nằm trong điểm mù của chàng. Nó bật lên khỏi mặt đất, mười mấy cái chân xoè rộng chuẩn bị tóm lấy gáy Selence. Bất chợt, thân thể nó bị chấn định giữa không chung. Nó ngoe nguẩy dãy dụa, nhưng làm cách nào cũng không thoát khỏi bàn tay đang tóm chặt lưng mình.

Nghe thấy tiếng kêu chói tai của con vật, Selence mới giật mình nhận ra mình đã bỏ sót. Chàng quay đầu lại, Tinh Linh kia đã tóm gọn con rệp đất cuối cùng. Đám chân cua tủa của nó cách chàng chỉ vài phân.

Tinh Linh dùng tay bóp gáy nó, nhẹ nhàng dứt ra.

Tiếng kêu chói tai lập tức ngưng bặt, trả lại cho không gian sự tĩnh lặng quỷ dị. Chân rệp đất co quắp lại lần nữa chứng tỏ nó thực sự đã chết. Đến lúc này, Tinh Linh mới cất tiếng.

"Ruột của chúng có độc, ngươi chém thế kia sẽ không ăn được nữa."

Selence yên lặng không đáp.

Dưới chân núi có một mỏm đá nhô ra đủ để che mưa, hai người quyết định đêm nay sẽ trú tạm ở đó. Selence đi xung quanh kiếm cây khô nhóm lửa trong khi Tinh Linh nọ xử lý xác con vật. Mọi thứ được tiến hành trôi chảy đến mức bọn họ như thể đã đồng hành cùng nhau từ rất lâu.

Xử lý xong bữa ăn no đủ nhất mấy ngày gần đây, Tinh Linh vẽ một trận pháp xua đuổi dã thú rồi dập tắt lửa. Trong góc tối, nàng kéo cao áo choàng, cuồn tròn thành một cục như thể đã ngủ từ lâu. Thế nhưng, khi Selence vừa ngồi tựa lưng vào vách đá, nàng ta lại lên tiếng.

"Tiếp theo ngươi định sẽ đi đâu?"

"Ngươi sẽ tiếp tục đi theo ta sao?"

"Không có ta, ngươi sẽ chết nhanh hơn ngươi tưởng."

Lời nói của Tinh Linh nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng Selence không phủ nhận điều đó. Phải nhớ rằng hơn ba trăm trước, Hắc Thạch đã được ba tộc Thiên, Nhân và Tinh Linh lựa chọn làm nơi lưu đày Ma tộc. Đây là một vùng đất của cái chết, ma lực hỗn loạn làm suy kiệt tâm hồn cùng thể xác, và từng nhánh cây ngọn cỏ ở đây đều sinh trưởng để giết chóc. Ngoài Ma tộc mạnh mẽ, chẳng một chủng tộc nào khác có thể trụ được đến ba trăm năm ở vùng đất này.

Selence quyết định tiến vào nơi đây chỉ để thoát khỏi mũi giáo của những đoàn quân truy lùng chàng chứ chưa hề tính đến những bước đi xa hơn.

Chàng nghĩ về câu hỏi của nàng ta, rồi lại nghĩ về câu trả lời. Mãi hồi lâu sau, chàng mới đáp.

"Ta chỉ muốn sống cho tốt. Ngươi nói xem."

"Lục địa này không dung được hỗn chủng." Nàng lắc đầu. "Dù đi tới bất kì đâu, ngươi cũng không thể sống một cuộc đời đàng hoàng. Cả ở Đại Địa lẫn Hắc Thạch."

"Vậy ta nên ngoan ngoãn chịu chết sao?" Selence cười khẩy.

"Trở nên mạnh hơn. Ta chỉ nghĩ ra được cách đó."

Selence nhích lại gần Tinh Linh kia. Chàng đưa tay đỡ lấy góc cằm thanh tú, ép đôi mắt có màu sắc kỳ lạ của nàng ta phải nhìn thẳng vào mình.

"Ngươi nói ngươi biết rất nhiều." Chàng nhìn sâu vào đôi mắt Tinh Linh. "Vậy ngươi hãy nói xem, làm thế nào để ta trở nên mạnh hơn."

Ánh mắt Selence có màu lam nhạt như được phủ một tầng băng mỏng. Phía sau lớp băng ấy, Tinh Linh nhìn ra được vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, ý chí quyết tuyệt cùng nỗi khao khát sống đang thiêu đốt tâm hồn. Đó là ánh mắt của kẻ đã từng chết một lần, cũng là ánh mắt của kẻ có đủ nghị lực để bước ra từ cõi chết.

"Không ngừng chết, và không ngừng tái sinh." Tinh Linh nhắm mắt lại. "Đó là con đường duy nhất của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện Hỗn Huyết: Chuyện Chưa Kể của tác giả Cục Đen Đen. Tiếp theo là Chương 5