Mạc Vân Thần đứng yên, bình tĩnh quan sát cô gái trước mặt. Nàng có vẻ ngoài thanh nhã, đôi mắt sắc sảo sau lớp kính mỏng phản chiếu ánh sáng ma pháp trận đang dần hiện ra dưới chân.
"Ngươi là ai?" Giọng nàng lạnh băng. "Xâm nhập Tháp Pháp Thuật mà không có phù hiệu, ngươi nghĩ mình có thể đi tự do sao?"
Mạc Vân Thần không vội đáp. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt quan sát đối phương. Khoảng cách giữa hai người không xa, chỉ cần một bước chân là có thể rút ngắn xuống hai trượng.
Thấy hắn im lặng, nàng hừ nhẹ. "Nếu không chịu nói, ta sẽ tự mình thẩm tra ngươi."
Dứt lời, nàng giơ tay lên. Không khí lập tức trở nên ẩm ướt, từng giọt nước lơ lửng giữa không trung. Trong nháy mắt, chúng kết tinh thành hàng chục lưỡi kiếm trong suốt, đồng loạt lao đến.
Mạc Vân Thần khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng lướt sang trái nửa trượng, tránh né một cách gọn gàng. Những lưỡi kiếm nước xuyên qua không khí, cắm phập vào bức tường phía sau, để lại vết cắt sắc bén.
Nữ tử nheo mắt, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Hơi lạnh lan rộng, nền đá dưới chân hắn bất ngờ đóng băng, những sợi xích nước từ hư không xuất hiện, lao tới cuốn chặt lấy chân hắn từ khoảng cách chỉ một trượng.
Hắn khẽ nhíu mày. Không cần động đậy, một làn sóng khí bùng lên, đánh tan toàn bộ ma pháp đang trói buộc. Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi vùng băng giá mà không để lại dấu vết.
"Ngươi không cần niệm chú?" Giọng nàng trầm xuống. "Đây là loại ma pháp gì?"
Không đợi câu trả lời, nàng nâng tay lần nữa. Lần này, không khí bỗng rung động, những đốm sáng xanh lam lóe lên. Một cơn mưa sét bất ngờ giáng xuống, bao trùm khu vực bán kính hai trượng quanh hắn.
Mạc Vân Thần nhấc chân lướt đi. Từng tia sét xé rách không gian, đánh xuống ngay phía sau hắn chỉ nửa trượng. Dù di chuyển nhanh đến đâu, hắn vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi. Một tia sét nhỏ lướt qua vai, để lại một vết cháy nhẹ trên áo.
Nữ tử hạ tay, đôi mắt lạnh lùng lộ ra tia hứng thú. "Không tệ. Nhưng đến đây là kết thúc rồi."
Nàng giơ cao hai tay, bầu trời tối sầm lại. Một luồng sét khổng lồ hội tụ, hình thành một cây thương ánh sáng, lơ lửng trên không trung. Áp lực từ nó khiến không khí xung quanh rung chuyển dữ dội. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một trượng rưỡi, nhưng uy áp từ cây thương khiến hắn có cảm giác như cự ly đã bị thu hẹp hơn nữa.
Mạc Vân Thần nhìn lên, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
"Ngươi không né tránh?"
Hắn vẫn đứng yên, nhưng ngay khi cây thương sét lao xuống, hắn khẽ nhấc một ngón tay.
ẦM!
Một luồng sóng khí bùng lên từ chân hắn, đánh bật toàn bộ năng lượng xung quanh. Cây thương sét chưa kịp chạm vào hắn đã bị chệch hướng, đâm xuống nền đá bên cạnh, để lại một vết cháy sâu hơn nửa trượng.
Nữ tử mở to mắt. "Làm sao có thể…?"
Mạc Vân Thần nhẹ nhàng phủi tay áo, rồi chậm rãi tiến lại gần nàng, thu hẹp khoảng cách xuống còn chưa đến một trượng. "Ngươi không tệ. Nhưng nếu chỉ dựa vào phép thuật, ngươi sẽ không thể thắng ta."
Nàng cắn môi, lùi lại nửa trượng. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy bất an. Dù hắn chưa tấn công nàng dù chỉ một lần, nhưng rõ ràng… nàng không thể khiến hắn nao núng.
Một thoáng im lặng.
Rồi, nàng hít sâu, thu lại ma pháp trận. "Ta là Liliana von Eryndor, ma pháp sư của Tháp Pháp Thuật. Ngươi… rốt cuộc là ai?"
Mạc Vân Thần dừng bước, giữ khoảng cách một trượng, ánh mắt lóe lên một tia suy tư, rồi hắn khẽ nói.
"Gọi ta là Mạc Vân Thần. Chỉ là một kẻ lữ hành mà thôi."