Bóng đêm bao phủ thành Lumis như một tấm màn nhung đen tuyền, chỉ có những ngọn đèn ma pháp tỏa sáng lờ mờ giữa màn sương đêm. Cả thành phố chìm trong một bầu không khí huyền bí, như thể đang thì thầm những bí mật cổ xưa bị chôn giấu dưới lớp đá và gạch.
Trên mái của một tòa nhà cao, Mạc Vân Thần lặng lẽ quan sát Tháp Pháp Thuật ở phía xa. Ngọn tháp sừng sững giữa trung tâm thành Lumis, tựa như một cột trụ kết nối bầu trời và mặt đất, tỏa ra từng đợt sóng ma lực nhè nhẹ trong không khí.
"Thời gian bắt đầu."
Bên cạnh hắn, Evelyn thì thầm. Dưới ánh trăng, mái tóc bạch kim của nàng phản chiếu một thứ ánh sáng mờ ảo, khiến nàng trông như một bóng ma giữa đêm tối.
"Đội tuần tra chính đã rời khỏi tháp để bảo vệ cuộc họp của các Ma Pháp Sư cấp cao. Nhưng bên trong vẫn còn các ma pháp trận cảnh giới. Chúng ta chỉ có một giờ để hành động."
Mạc Vân Thần gật đầu nhẹ, ánh mắt không rời khỏi tòa tháp. Một giờ—quá ngắn để hành động tùy tiện, nhưng đủ để hắn đạt được mục tiêu nếu đi đúng hướng.
"Ta sẽ lo phần đánh lạc hướng." Evelyn nói nhỏ, rồi lùi lại một bước, bóng dáng nàng hòa vào bóng đêm và biến mất không một tiếng động.
Mạc Vân Thần không do dự thêm. Hắn vận dụng khinh công, lướt nhẹ qua các mái nhà, từng bước chân đều nhẹ như lông hồng. Mặc dù không thể sử dụng phi hành thuật như trước, nhưng kinh nghiệm và kỹ thuật thân pháp giúp hắn di chuyển linh hoạt, hoàn toàn không gây ra tiếng động.
Khi đã đến gần bức tường bao quanh tháp, hắn nhanh chóng ẩn nấp sau một bức tượng đá. Dưới kia, hai lính gác mặc giáp ma pháp đang đứng canh, tay cầm trường thương, vẻ mặt lơ đễnh.
Hắn không định tấn công trực diện.
Hắn lặng lẽ nhún người, mượn lực từ bức tường bên cạnh để bật lên cao, bám vào một bệ đá trang trí nhô ra từ mặt tháp. Sử dụng nguyên khí để ổn định cơ thể, hắn từ từ leo lên, mỗi động tác đều được tính toán kỹ lưỡng.
"Hừm, cảm giác này khiến ta nhớ lại những ngày còn là một tán tu…" Hắn thầm nghĩ.
Sau vài phút, hắn đáp xuống một ban công nhỏ ở tầng hai. Vừa chạm đất, hắn lập tức cảm nhận được một làn sóng năng lượng mỏng manh bao phủ xung quanh—một dạng ma pháp cảm ứng.
Hắn khẽ nhếch môi.
"Cũng khá tinh vi."
Hắn vươn tay ra, ngón tay khẽ vẽ một vòng trong không khí. Một tia nguyên khí mỏng như sợi tơ lập tức lan tỏa, làm nhiễu loạn trường cảm ứng. Nếu có ai đang theo dõi ma pháp cảnh giới này, họ sẽ chỉ thấy một cơn gió nhẹ lướt qua.
Xác nhận rằng không có phản ứng nào bất thường, hắn lặng lẽ lách vào hành lang.
Hành Lang Tầng Hai
Không gian bên trong Tháp Pháp Thuật rộng lớn, các bức tường được khắc đầy phù văn cổ đại, tỏa ra ánh sáng xanh mờ nhạt. Trên những giá sách cao ngất là vô số cuốn sách ma thuật, mỗi quyển đều mang theo một luồng ma lực yếu ớt.
"Kho lưu trữ hẳn là ở tầng ba…"
Hắn bước đi trong im lặng, ánh mắt quét nhanh khắp nơi. Từ phía xa, tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ—một pháp sư tuần tra đang đi tới.
Mạc Vân Thần lập tức nép người vào góc khuất, đồng thời thu liễm khí tức đến mức thấp nhất. Người tuần tra, mặc áo chùng màu lam, đi ngang qua chỉ cách hắn chưa đầy một trượng nhưng hoàn toàn không phát hiện ra gì.
Hắn chờ đến khi bóng dáng kẻ kia khuất hẳn, rồi tiếp tục lướt qua hành lang, tiến về cầu thang dẫn lên tầng ba.
Tầng Ba - Kho Lưu Trữ Bí Mật
Tầng ba có vẻ được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Những cánh cửa thép đen được khắc đầy ma văn phong ấn, mỗi cánh cửa đều tỏa ra một luồng khí tức đặc biệt.
Hắn đặt tay lên một cánh cửa, cảm nhận ma lực bên trong.
"Đây không phải loại phong ấn đơn giản. Nếu cưỡng ép mở ra, cả tòa tháp sẽ bị báo động…"
Hắn trầm ngâm, rồi từ trong tay áo rút ra một cây trâm bạc nhỏ—một công cụ đơn giản mà hắn từng chế tạo khi còn ở thế giới cũ, dùng để phá giải phong ấn cấp thấp.
Hắn luồn cây trâm vào khe hở giữa các phù văn, điều khiển nguyên khí chảy vào. Một lát sau, phong ấn phát ra một tiếng "tích" rất nhỏ, rồi ánh sáng ma pháp trên cửa dần tắt đi.
Hắn khẽ đẩy cửa, lách người vào bên trong.
Bên Trong Kho Lưu Trữ
Bên trong là một căn phòng rộng lớn, những kệ sách cổ kính chất đầy sách quý. Ánh mắt hắn lướt qua một lượt, rồi dừng lại ở một chiếc bàn gỗ ở trung tâm phòng. Trên đó, một cuốn sách bìa đen được đặt ngay ngắn, tỏa ra từng luồng khí tức u ám.
"Chính là nó."
Hắn bước tới, nhưng ngay khi chạm vào cuốn sách, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong góc phòng.
"Thật thú vị. Một kẻ xâm nhập dám ngang nhiên vào đây?"
Mạc Vân Thần lập tức quay lại, ánh mắt chạm vào một cô gái xinh đẹp đang ngồi tựa lưng vào giá sách, trên tay cầm một cuốn sách dày cộp.
Nàng có mái tóc bạch kim dài óng ả, đôi mắt xanh biếc sắc bén ẩn sau cặp kính mỏng, tạo nên vẻ trí tuệ mà quyến rũ. Bộ trường bào pháp sư tôn lên dáng vẻ thanh thoát nhưng cũng đầy uy nghi của nàng.
Hắn không nhận ra phù hiệu nào trên áo nàng, nhưng qua khí tức, hắn biết nàng không phải người đơn giản.
Cô gái đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
"Ngươi không có phù hiệu của học viện, cũng chẳng phải pháp sư chính thức. Một kẻ xâm nhập như ngươi… Định giải thích thế nào đây?"
Mạc Vân Thần không vội đáp, chỉ khẽ cười nhạt.
"Cũng không có gì để giải thích. Ta chỉ là một người tìm kiếm tri thức."
Cô gái nhếch môi, nhưng bàn tay đã đặt lên cây trượng bên cạnh.
"Vậy để xem… ngươi có đủ tư cách để bước chân vào nơi này không."