Mạc Vân Thần lặng lẽ quan sát nữ tử trước mặt.
Nàng có mái tóc bạch kim dài đến tận eo, đôi mắt xanh biếc sắc bén như hàn đàm, dáng người mảnh mai nhưng lại ẩn chứa một loại sức mạnh áp đảo. Chỉ từ một chiêu vừa rồi, hắn đã có thể cảm nhận được—nữ tử này tuyệt đối không tầm thường.
Đương nhiên, với một tu sĩ từng chém giết không biết bao nhiêu thiên kiêu, đánh nhau với cả Thiên Kiếp, cái nhìn của hắn về "không tầm thường" có phần khắt khe hơn người bình thường rất nhiều.
"Ngươi là ai? Vì sao lại giúp ta?" Hắn trầm giọng hỏi, che giấu sự cảnh giác trong ánh mắt.
Nữ tử không vội đáp. Nàng liếc nhìn đám pháp sư áo choàng đen đã rút lui vào bóng tối, sau đó thu kiếm lại, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa uy nghiêm:
"Ta là Evelyn Astrea, kỵ sĩ hoàng gia của vương quốc Lumis. Ngươi đã làm gì mà khiến Hội Ma Pháp Sư Trắng truy sát?"
Hội Ma Pháp Sư Trắng? Cái tên nghe đã thấy không đứng đắn.
Mạc Vân Thần im lặng. Không phải hắn không có lời giải thích, mà là chính hắn cũng chưa rõ ràng tình huống của mình. Chỉ biết rằng, hắn đã xuyên không đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Hắn liếc nhìn xung quanh, cảm nhận dòng năng lượng khác biệt bao phủ bầu trời và mặt đất. Thế giới này không có linh khí, không có tiên đạo. Thay vào đó, một loại lực lượng kỳ lạ, giống như một phiên bản "giả cầy" của linh lực, đang lưu chuyển khắp không gian.
Ma lực?
Hắn thử vận chuyển chút pháp lực còn sót lại trong đan điền, muốn hòa hợp với nguồn năng lượng này, nhưng kết quả lại giống như… ăn cơm mà nhai phải sỏi đá.
Mạc Vân Thần khẽ nhíu mày.
Cảm giác này thật sự rất khó chịu.
"Ta không biết." Hắn đáp gọn.
Evelyn nhướng mày, rõ ràng không tin tưởng. Nhưng nàng cũng không truy hỏi tiếp, chỉ hừ nhẹ: "Dù sao đi nữa, nếu ngươi còn ở lại đây, sớm muộn gì cũng bị giết. Đi theo ta, ta sẽ đưa ngươi đến nơi an toàn."
Mạc Vân Thần trầm mặc trong giây lát.
Hắn không có lý do để tin nữ tử này, nhưng cũng không có lý do để từ chối. Với tình trạng hiện tại, hắn không thể một mình đối đầu với đám người kia. Nếu muốn sống, trước tiên phải tìm hiểu thế giới này.
Huống hồ… hắn cũng không tin vào vận mệnh.
Chỉ có kẻ yếu mới để người khác quyết định con đường của mình.
Cả hai di chuyển trong bóng đêm, băng qua những con phố chật hẹp của thành Lumis. Đèn ma pháp lập lòe trên các tòa nhà cao tầng, phản chiếu lên con đường lát đá. Không khí náo nhiệt của thành phố lớn vẫn tràn ngập, ngay cả khi đã về khuya.
Mạc Vân Thần nhìn cảnh tượng này mà âm thầm đánh giá.
Thế giới này không giống tu tiên giới.
Không có tiên sơn lơ lửng trên không. Không có các tông môn cao ngạo coi thường phàm nhân. Thay vào đó, một nền văn minh mới hình thành, nơi ma pháp thay thế tu luyện.
"Thế giới này có bao nhiêu quốc gia?" Hắn đột nhiên hỏi, muốn thu thập thông tin càng nhiều càng tốt.
Evelyn liếc nhìn hắn, có chút ngạc nhiên: "Ngươi không biết sao? Vương quốc Lumis là một trong bảy đại quốc của lục địa này. Ngoài ra còn có Đế Quốc Eldoria, Thánh Quốc Arendia, Liên Minh Tự Do…"
Nàng giải thích ngắn gọn, nhưng đủ để Mạc Vân Thần nắm bắt đại khái.
Một lục địa rộng lớn, nơi các vương quốc tranh giành quyền lực, và ma pháp là yếu tố quyết định sức mạnh.
"Còn tu luyện thì sao?" Hắn hỏi thêm.
"Tu luyện?" Evelyn nhíu mày, nhìn hắn như thể hắn vừa nói gì đó rất kỳ quái. "Ý ngươi là gì?"
Mạc Vân Thần trầm ngâm.
Xem ra, khái niệm "tu luyện" trong thế giới này không tồn tại.
Không có Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh.
Không có Thiên Kiếp, không có Độ Kiếp phi thăng.
Mọi người sử dụng ma pháp dựa trên thiên phú bẩm sinh và năng lượng ma lực có sẵn. Nếu vậy… con đường khôi phục của hắn sẽ càng gian nan hơn.
Hắn thở dài.
Hắn đã từng tu luyện cả ngàn năm, vượt qua bao nhiêu thử thách, ngay cả Thiên Đạo cũng không giết nổi hắn.
Ấy vậy mà bây giờ, hắn lại phải làm quen với một thế giới nơi người ta vung tay một cái là có thể tạo ra lửa, băng, sấm sét… chẳng khác nào mấy đứa trẻ tập võ chơi đùa.
Thật sự là quá mức nhục nhã!
Bất giác, bụng hắn réo lên một tiếng.
Evelyn lập tức quay lại nhìn, ánh mắt hơi kỳ quái.
Mạc Vân Thần: "..."
Không đúng, hắn đường đường là một cường giả Bán Tiên, làm sao có thể đói bụng chỉ vì mấy tiếng chạy trốn được?
Chẳng lẽ…
Hắn sờ sờ bụng mình, sắc mặt hơi trầm xuống.
Cái thân thể này… yếu đến mức này sao?
Evelyn nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên, có vẻ muốn cười nhưng lại nhịn xuống.
"Ngươi chưa ăn gì đúng không?" Nàng hỏi.
Mạc Vân Thần hừ nhẹ: "Ta có thể nhịn đói ba tháng mà không hề ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu."
Evelyn nhìn hắn một chút, sau đó gật đầu.
"Vậy tốt."
Nàng tiếp tục bước đi.
Mạc Vân Thần: "…"
Một lát sau.
"Khụ… nhưng nếu có gì ăn thì tốt hơn."
Evelyn khẽ bật cười. "Đi theo ta."
Evelyn dẫn hắn đến một tòa nhà nhỏ nằm trong một khu phố yên tĩnh.
"Đây là nơi ta tạm trú. Ngươi có thể ở lại đây một thời gian, nhưng đừng gây rắc rối."
Mạc Vân Thần bước vào.
Gian phòng đơn giản, có một bộ bàn ghế gỗ, một kệ sách đầy ắp tài liệu về ma pháp, và một chiếc giường nhỏ.
Hắn ngồi xuống, nhắm mắt suy ngẫm.
Tình huống hiện tại rất rõ ràng:
Hắn đã xuyên không đến một thế giới không có linh khí.
Tu vi của hắn bị giới hạn chỉ còn 1%.
Không có bất kỳ nguồn lực nào hỗ trợ.
Nếu muốn khôi phục sức mạnh, hắn cần tìm cách hấp thụ năng lượng mới.
Hắn mở mắt, ánh sáng sắc bén lóe lên.
Dù thế giới này có khác biệt thế nào đi nữa…
Hắn vẫn là Mạc Vân Thần Vô thượng tuyệt thế thiên kiêu!