Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng nhàn nhạt trải dài trên những mái nhà trong thành. Mạc Vân Thần ẩn mình trong màn đêm, từng bước chân lướt nhẹ trên nóc nhà, nhanh nhẹn và không gây ra chút tiếng động nào. Hắn đang tận dụng kinh công để rời khỏi khu vực nguy hiểm, tránh sự truy lùng của Raphael và đám pháp sư áo đen.
Nhưng ngay khi hắn vừa đáp xuống một mái ngói cao, một nụ cười nhẹ vang lên từ phía sau.
“Ngươi chạy nhanh thật.”
Mạc Vân Thần lập tức trầm mặt, ánh mắt sắc bén xoay người lại, chỉ thấy một bóng dáng mảnh khảnh lơ lửng trên mái ngói đối diện. Nữ tử vận hắc y đứng đó, ánh mắt hờ hững nhưng lại mang theo chút thích thú. Chính là nữ sát thủ vừa rồi!
Hắn không khỏi âm thầm đề phòng.
Nàng ta không những có thực lực tương đương với Nguyên Anh kỳ, mà còn có thân pháp quỷ dị khó lường. Nếu chỉ dựa vào tốc độ, e rằng hắn cũng không dễ dàng bỏ rơi nàng ta được.
"Ngươi muốn giết ta?" Mạc Vân Thần trầm giọng.
Nữ tử hắc y nhẹ cười, giọng nói lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự trêu chọc.
"Giết ngươi? Không cần vội. Thiếu chủ của ta muốn bắt sống ngươi."
Mạc Vân Thần nhíu mày.
"Bắt sống ta?" Hắn cười nhạt. "Không lẽ muốn lấy nội tạng hay huyết mạch gì sao?"
Nữ tử hắc y hừ lạnh, ánh mắt lóe lên sát ý.
"Ngươi không cần biết. Chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta, mọi chuyện sẽ không quá đau đớn."
Mạc Vân Thần nghe vậy liền bật cười.
"Vậy thì phiền phức rồi. Ta không thích làm tù nhân."
Lời vừa dứt, nữ tử hắc y bỗng nhiên động.
VÉO!
Nàng rút kiếm, thân ảnh như quỷ mị lao đến, tốc độ nhanh đến mức không khí bị xé rách tạo thành từng luồng sóng khí. Một nhát kiếm sắc bén chém xuống, mang theo lực đạo khiến mái ngói dưới chân nứt toác!
Mạc Vân Thần trầm mắt, hắn định né tránh nhưng đúng lúc đó—
ẦM!
Một đạo lam quang lóe lên giữa không trung, chặn đứng thanh kiếm của nữ sát thủ!
KENG!
Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong đêm.
Cả hai thân ảnh đều bị chấn động mà lùi lại.
Mạc Vân Thần nhìn kỹ liền thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt mình. Nàng khoác giáp bạc sáng loáng, mái tóc vàng tung bay dưới ánh trăng, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo như bầu trời đêm.
Evelyn!
Bàn tay nàng vững chãi nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm toát ra lam quang lộng lẫy, tản mát từng tia kiếm ý mạnh mẽ.
Nữ tử hắc y nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia ngoài ý muốn.
"Kỵ sĩ hoàng gia?" Nàng thấp giọng.
Evelyn không trả lời, chỉ nghiêng đầu liếc nhìn Mạc Vân Thần, giọng nói trầm thấp:
"Ngươi ổn chứ?"
Mạc Vân Thần cười nhạt, khẽ gật đầu.
"Ta chưa yếu đến mức đó."
Nữ sát thủ hắc y cười lạnh.
"Xem ra, đêm nay ta có thêm một con mồi rồi."
Lời vừa dứt, sát khí tỏa ra, một trận chiến mới lại sắp bùng nổ!
Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lùa qua những mái nhà cổ kính trong thành. Hai bóng người lơ lửng trên mái ngói, trường kiếm chạm nhau, sát khí tỏa ra như những lưỡi dao vô hình cắt vào không gian.
Nữ tử hắc y nhếch mép, ánh mắt lóe lên tia tà dị.
"Không ngờ kỵ sĩ hoàng gia lại xen vào chuyện này."
Evelyn không đáp, chỉ siết chặt chuôi kiếm. Cơn gió thổi qua mái tóc vàng óng của nàng, làm ánh bạc trên giáp phản chiếu ánh trăng mờ ảo. Dù chưa từng giao thủ với nữ tử trước mặt, nhưng chỉ qua một chiêu vừa rồi, nàng đã cảm nhận được sự nguy hiểm của đối phương.
Kẻ này... không chỉ là một sát thủ đơn thuần.
—ẦM!—
Nữ tử hắc y đột nhiên biến mất!
Tốc độ nhanh đến mức không để lại chút dấu vết, chỉ có một làn khói đen mỏng lượn lờ giữa không trung.
Evelyn lập tức nâng kiếm, linh cảm nguy hiểm dâng lên trong lòng.
KENG!
Tia lửa tóe lên khi nàng chặn đứng một nhát kiếm sắc bén từ bên phải. Nhưng chưa kịp phản ứng, một luồng bóng đen lại lao đến từ phía sau!
Kỹ thuật phân thân!?
ẦM!
Evelyn bị một chưởng đánh văng về phía sau, cả người lộn mấy vòng trên không trung trước khi ổn định lại trên mái nhà. Máu rỉ ra từ khóe miệng nàng.Lau máu khoé miệng, Evelyn và nữ sát thủ lao vào nhau, từng chiêu từng thức đều sắc bén như lưỡi dao cắt qua màn đêm.
Lưỡi kiếm của Evelyn tỏa ra ánh sáng bạc lạnh lẽo, mang theo đấu khí kỵ sĩ hoàng gia, mỗi lần vung ra đều khiến không khí xé rách, áp lực đè nén lên nữ sát thủ.
Nhưng nữ sát thủ không hề nao núng. Nàng cười tà dị, lướt đi như quỷ mị, thân ảnh mờ ảo, kiếm ảnh như ẩn như hiện, mỗi nhát chém đều hiểm độc đến mức có thể lấy mạng đối phương chỉ trong một chiêu.
"Keng! Keng! Keng!"
Hai thanh kiếm va chạm liên tục, tạo ra những đốm lửa nhỏ giữa màn đêm.
ẦM!
Một luồng ma pháp đột ngột bùng phát từ tay nữ sát thủ. Đó là một luồng hắc vụ quỷ dị, trông như sương mù nhưng lại mang theo năng lượng hủy diệt, ăn mòn cả không khí.
Evelyn nhíu mày, vội vã lùi lại, nhưng nữ sát thủ không để nàng có cơ hội thở dốc.
Véo!
Một loạt hắc quang đột nhiên bắn ra từ đầu ngón tay nàng, xuyên thẳng về phía Evelyn như hàng chục mũi kim sắc bén.
Evelyn vung kiếm, đấu khí hóa thành một vòng bảo hộ xung quanh, nhưng dù vậy, vẫn có vài luồng hắc quang xuyên qua lớp phòng thủ, cắt qua da thịt nàng.
Sát thủ cười khẽ.
"Độc đã ngấm rồi."
Evelyn thoáng sững người. Cảm giác tê dại từ những vết thương nhỏ bắt đầu lan dần ra, khiến động tác của nàng trở nên chậm chạp.
Lúc này, nữ sát thủ lại vung kiếm lao đến, toan kết thúc mạng sống của Evelyn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
VÉO!
Một tia sáng xanh lướt qua, nhanh như tia chớp.
Nữ sát thủ lập tức cảm nhận được nguy cơ, vội nghiêng người tránh né. Nhưng một cỗ lực lượng cường đại bùng nổ ngay bên cạnh, ép nàng phải bật lùi ra xa.
Evelyn loạng choạng lùi lại, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Một bàn tay vững chắc đỡ lấy nàng.
Mạc Vân Thần!
Hắn xuất hiện như một cơn gió, ánh mắt trầm tĩnh, bàn tay vẫn còn vương một tia linh khí chưa tán đi.
Evelyn ngước nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng nàng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ dư thừa.
"Ngươi... ta trúng độc." Giọng nàng có chút khàn khàn.
Mạc Vân Thần nhíu mày, ngay lập tức đặt tay lên mạch môn của nàng, truyền một luồng linh khí tinh thuần vào cơ thể để kiểm tra tình trạng.
Quả nhiên, độc tính đang nhanh chóng lan rộng.
Không chần chừ, hắn ôm lấy Evelyn, ánh mắt quét qua nữ sát thủ vẫn đang đứng đó, nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Ngươi muốn bắt sống ta? E rằng hôm nay không có cơ hội."
Nói rồi, hắn vận chuyển pháp thuật Huyễn Ảnh Bộ.
ẦM!
Trong chớp mắt, hàng chục bóng ảnh của Mạc Vân Thần tản ra khắp bốn phương tám hướng.
Nữ sát thủ híp mắt, nhưng chưa kịp hành động, Mạc Vân Thần đã nhanh chóng lao ra khỏi vòng chiến, mang theo Evelyn biến mất vào màn đêm.
Chỉ để lại một câu nói văng vẳng trong gió—
"Hôm khác lại tái ngộ."
Nữ sát thủ vẫn đứng nguyên tại chỗ, gương mặt tuyệt mỹ ẩn sau ánh trăng lạnh lẽo. Đôi mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm phản chiếu lại hình ảnh của hàng chục bóng ảnh Mạc Vân Thần đang tản ra khắp nơi.
Nàng không lập tức đuổi theo.
Mái tóc đen nhánh của nàng khẽ bay trong gió đêm, tà áo bó sát làm nổi bật đường cong quyến rũ nhưng sát khí quanh thân nàng lại khiến người khác không dám đến gần.
Trầm mặc một lát, nàng thấp giọng lẩm bẩm:
"Thú vị thật..."
Trong căn nhà cũ, ánh trăng hắt vào qua khung cửa sổ.
Mạc Vân Thần đặt Evelyn xuống giường.
Nàng hôn mê, hơi thở dồn dập. Mái tóc bạch kim tán loạn trên gối, từng lọn phản chiếu ánh sáng nhạt, càng tôn lên làn da trắng mịn như tuyết.
Mạc Vân Thần nhíu mày, đưa tay đặt lên cổ tay nàng, truyền linh lực kiểm tra.
Độc tố đang lan nhanh.
Mạc Vân Thần ngồi bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh. Hắn không có thuốc giải, nhưng y thuật của hắn đã từng cứu vô số binh sĩ khỏi kịch độc của Ảnh Thử Ma Tộc loại độc được coi là loại độc vô phương cứu chữa. Loại độc thế tục thế này, chưa đủ để làm khó hắn.
Không chần chừ, hắn tháo lớp giáp ngoài lộ ra một thân hình tuyệt mỹ với đôi bồng đào cao vút, xé nhẹ một phần áo nơi vết thương.
"Hừm..." Evelyn khẽ rên, hàng mi run rẩy.
Hắn liền vận chút linh lực ít ỏi, dẫn dắt độc tố thoát ra ngoài. Nhưng ngay khi linh lực chảy vào cơ thể nàng, thân thể nàng vô thức run nhẹ.
"Ưm... nóng quá..."
Hơi thở nàng gấp gáp, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở.
Mạc Vân Thần trầm mặc.
"Loại độc này không chỉ làm tê liệt mà còn ảnh hưởng đến thần trí..."
Hắn nhanh chóng điểm huyệt trấn áp. Nhưng từng đường cong mềm mại qua lớp vải mỏng, làn da trắng mịn lấp lánh mồ hôi, tất cả đều mang theo một loại dụ hoặc kỳ lạ.
Evelyn vô thức siết chặt tay hắn.
"Mạc Vân Thần..."
Mạc Vân Thần khẽ thở dài.
Hắn rút tay ra, ánh mắt vẫn như mặt hồ lặng sóng.
"Ngủ đi."
Evelyn khẽ rên nhẹ, rồi dần dần thiếp đi.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo trải dài.
Mạc Vân Thần đứng dậy, sau khi chữa trị xong cho Evelyn trong linh căn của hắn hoàn toàn trống rỗng chẳng còn chút linh khí nào mặt hắn trắng bệch, ánh mắt trầm tư dần trở nên rét lạnh.
"Hội Ma Pháp Sư Trắng sao... Các ngươi muốn gì ở ta?"