Chương 1: Hỗn Độn Ma Pháp Tiên

Chương 1. Kết Cục Của Thiên Kiêu

1,076 chữ
4.2 phút
14 đọc

Chương 1: Lưu Lạc Dị Giới

Bầu trời đỏ như máu.

Mây đen cuồn cuộn, tựa như một con mãng xà khổng lồ vờn quanh thiên không, che lấp ánh sáng của nhật nguyệt. Trận cuồng phong lạnh buốt cuốn qua quảng trường rộng lớn, mang theo tiếng vang ai oán như oan hồn khóc than.

Trảm Thần Đài sừng sững giữa không gian, tựa một tòa thần sơn bất diệt, khí tức uy nghiêm trấn áp vạn vật.

Trên đài cao, một nam tử vận bạch y quỳ gối, xiềng xích Thiên Đạo Xích quấn chặt tứ chi, từng đạo lôi quang chớp giật quanh thân, không ngừng xuyên thấu huyết nhục, thiêu đốt từng tấc da thịt hắn.

Bên dưới đài, hàng trăm, hàng ngàn cường giả phiêu phù trên không trung, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết vạn năm, nhìn hắn tựa như nhìn một kẻ đã chết.

Không ai bày tỏ lòng trắc ẩn.

Không ai lên tiếng ngăn cản.

Chỉ có một bầu không khí tràn ngập sát phạt và lãnh khốc.

Nam tử trên đài không giãy giụa, không cầu xin, chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững quét qua đám đông.

Mạc Vân Thần… từng là đệ nhất cường giả Nhân tộc.

Hắn từng tay cầm trường kiếm, bước vào Ma Uyên giết chết ma tướng, đem đầu ma quân treo trên vách thành.

Hắn từng xông pha trong thiên kiếp, một mình cản phá hàng trăm thiên kiêu, bảo vệ Nhân tộc khỏi thảm họa diệt vong.

Hắn từng vì những kẻ kia mà vứt bỏ mọi thứ, chấp nhận bước lên con đường không lối thoát, chỉ để đổi lấy hai chữ "chính nghĩa".

Thế nhưng giờ đây—

Những kẻ hắn từng liều mạng bảo vệ lại chính là những kẻ muốn hắn chết.

Phản bội?

Cấu kết Ma tộc?

Chỉ một cái cớ đơn giản như vậy, bọn chúng liền muốn xóa bỏ hắn khỏi thế gian này.

Một cơn gió lạnh thổi qua, quần áo hắn rách nát, mái tóc dài tán loạn theo gió.

Trên đài cao, một lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi bước ra, trường bào bay phấp phới. Đôi mắt hắn thâm trầm như vực sâu, bên trong không hề có lấy một tia cảm xúc.

"Mạc Vân Thần, ngươi bị cáo buộc phản bội Nhân tộc, cấu kết Ma tộc. Hôm nay, trước mặt Thiên Đạo, ngươi sẽ bị thanh trừng."

Giọng nói của lão giả vang vọng khắp quảng trường, tựa hồ như thiên ý bất khả nghịch chuyển.

Bên dưới, vô số người trầm mặc, không ai lên tiếng phản đối.

Khóe môi Mạc Vân Thần khẽ nhếch lên, một nụ cười trào phúng hiện ra.

Phản bội Nhân tộc?

Nực cười!

Bọn chúng muốn hắn chết, thì trực tiếp nói thẳng là được, hà tất phải viện cớ hoang đường như vậy?

"Tịnh Thế Thiên Lôi, giáng xuống!"

ẦM!!!

Một đạo thiên lôi khổng lồ từ thiên không đánh xuống.

Nhục thân hắn bị nghiền nát.

Linh hồn hắn bị xé rách.

Nhưng… hắn không chết.

Ý thức hắn vẫn tồn tại, mơ hồ trôi dạt vào một vùng hư vô vô tận.

—***

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Cảm giác đầu tiên truyền tới là một cơn đau âm ỉ khắp toàn thân, sau đó là từng trận lạnh lẽo thấu xương.

Hắn mở mắt.

Xung quanh là một con hẻm tối tăm, vách tường cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Những ngọn đèn ma pháp phát ra ánh sáng lập lòe, tạo nên một bầu không khí quỷ dị.

Mạc Vân Thần chống tay ngồi dậy, cẩn thận kiểm tra thân thể.

Yếu nhược!

Không có linh lực!

Không có tu vi!

Nhưng ngay khi hắn định vận chuyển linh lực, hắn bỗng cảm nhận được một tia lực lượng mong manh trong đan điền.

"Vẫn còn một tia pháp lực?"

Mặc dù chỉ như tàn tro sau cơn đại hỏa, nhưng có còn hơn không.

Với kinh nghiệm chiến đấu suốt trăm năm của hắn, chỉ cần một chút pháp lực này cũng đủ để lấy mạng người!

Ngay lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đầu hẻm.

Một nhóm người mặc hắc bào xuất hiện, trong tay cầm pháp trượng, ma lực dao động rõ ràng.

"Hắn ở đây! Mau bắt lấy!"

Mạc Vân Thần híp mắt, lập tức đánh giá tình huống.

Những kẻ này rõ ràng là pháp sư, lực lượng của bọn chúng không giống linh lực mà hắn từng biết.

Một kẻ trong số chúng vung tay, một quả cầu hỏa diễm lập tức bắn tới.

Hắn hơi nghiêng người, tránh né trong gang tấc.

ẦM!

Bức tường phía sau lập tức vỡ vụn, khói bụi cuồn cuộn.

"Giết hắn!"

Một kẻ khác vung pháp trượng, hàng chục mũi băng tinh sắc bén ngưng tụ trên không, sau đó lao thẳng về phía hắn.

Mạc Vân Thần không hề hoảng loạn.

Hắn híp mắt, khẽ giơ tay, tia pháp lực trong đan điền chợt dao động.

Một đạo quang mang hắc ám lóe lên trong lòng bàn tay hắn.

Là một loại thuật pháp công kích!

Chỉ cần bọn chúng đến gần thêm chút nữa…

Ngay khoảnh khắc hắn định ra tay—

Một tiếng quát thanh lãnh vang lên!

"Dừng tay!"

Một cỗ kình phong mạnh mẽ bùng nổ, quét tan toàn bộ mũi băng giữa không trung!

Từ trong bóng tối, một nữ tử chậm rãi bước ra.

Mái tóc bạch kim của nàng lấp lánh như ánh trăng, đôi mắt xanh biếc lạnh lùng như băng tuyết. Trên người khoác chiến giáp màu lam nhạt, trường kiếm trong tay phản chiếu hàn quang u lãnh.

Nhóm hắc bào nhân thoáng sững sờ.

"Ngươi là ai?"

"Người mà các ngươi không nên đụng vào!" Nữ tử lãnh đạm đáp.

"Hắn là mối nguy hại, không thể để sống!"

"Vậy thử xem."

Nàng vung kiếm, một cơn lốc ma pháp bùng lên, áp chế toàn bộ đám người kia.

Mạc Vân Thần thu hồi pháp lực trong tay, ánh mắt trầm ngâm nhìn nữ tử trước mặt.

Vì sao nàng giúp hắn?

Nàng là ai?

Và quan trọng nhất…

Hắn đã trở thành ai trong thế giới này?

Dù bị ép vào đường cùng, hắn vẫn sẽ tìm ra con đường của riêng mình.

Đây… chỉ mới là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện Hỗn Độn Ma Pháp Tiên của tác giả lonbeohadong. Tiếp theo là Chương 2: Thế Giới Xa Lạ