Như Ý mở mắt, trước mắt nàng là một cảnh tượng ở trái đất. Thiên địa u tối, toàn bộ chỉ có một xám sắc đơn điệu. Chợt nàng nhận ra có bốn đạo sức mạnh đang không ngừng lao nhanh về phía nhau. Theo thói quen liền đem ra phi kiếm lao nhanh đến gần. Đồng tử dãn to, chợt mũi nàng cay xè. Trước mắt nàng là hai người thân quen nhất đang sát vai chiến đấu cùng nhau. Là ý trung nhân Nguyễn Trần Khải và nhi tử Nguyễn Trần Khải Phong. Cả hai toả ra sát khí vô vùng nồng đậm, song liềm được cả hai sử dụng vô cùng điệu nghệ, hệt như một cánh tay thứ ba của họ vậy. Nhanh chóng đạp không bay đến bên cạnh một ác quỷ với lớp da xám xịt. Hắn đang cầm chặt trên tay cự kiếm, không ngừng nhe nanh gầm thét. Chợt một đạo thân ảnh xuất hện phía sau Khải Phong vuốt sắc lạnh lùng muốn cắt đứt đầu hắn. Như Ý trừng mắt đầy lãnh ý lập tức rút ra Thủy Long kiếm bị gãy không ngừng thôi thúc phi kiếm lao nhanh đến.
- Khải Phong!! Cẩn thận!!
Liễu Sương kiếm thức tung ra nguyên khí mạnh mẽ thúc đẩy, nặng nề đánh lui thân ảnh nọ. Cả hai lúc này như kịp nhận ra còn một kẻ thù phía sau liền ngoảnh mặt nhìn sang. Khải Phong vừa kịp định thần muốn tiếp tục tấn công thì nhận ra phụ thân đang đứng thừ người ra.
- Như Ý!! Em.. em đang ở đây có phải không?! Trả lời anh đi!!
Nhận ra có vẻ như mọi thứ trước mắt này thật sự không phải là một giấc mơ. Nước mắt nàng chảy xuống liền tiến về trước mắt chàng nói to.
- Có! Em đang ở đây! Trước mặt anh đây... Khải của em. Khuôn mặt của anh.. dù chẳng thay đổi nhưng em vẫn biết anh đã già đi thật rồi. Em vẫn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, em sẽ tìm lại anh..đồ chết tiệt nhà anh, đi cái gì mà lâu vậy hả? Bây giờ mới chịu trở về.. khốn kiếp!!
Nàng bừng tỉnh liền bật người ngồi dậy, Thủy Long kiếm cầm chặt trên tay.
"Giấc mơ kia thật sự không phải là mơ, thế nhưng tại sao lại kỳ dị đến như vậy?"
Thầm nghĩ rồi lập tức nàng ngồi lại trong trạng thái tu luyện. Bình tĩnh mà nhẹ nhàng dẫn động nguyên khí, quá trình này thật sự chẳng có gì thú vị. Nhàm chán là hai chữ để có thể miêu tả việc này, thế nhưng vì nhìn thấy hai người quan trọng của bản thân đang gồng mình chiến đầu. Nàng không thể ngồi im một chỗ được nữa. Cứ như thế ngày tu luyện, đêm luyện kiếm. Một tháng trôi qua, nàng nhận ra khi bản thân dẫn động đến mức quá bốn phần nguyên lực thì cơ thể lập tức sẽ mất đi sức lực, bất tỉnh tại chỗ.
"Mặc dù không biết điều này có liên quan đến Cà Tím Lớn hay không nhưng việc luyện thể sẽ khắc phục được phần nào."
Ba tháng sau, tại luyện võ đường Chu gia.
- Nè tiên nữ! Nàng có cần ta giúp một tay không haha!
- Tiểu thư như nàng sao phải luyện thể nặng nề như vậy chứ? Chi bằng làm nương tử của ta đi sẽ giúp nàng luyện thể, chắc chắn không nặng nề như vậy đâu ta cam đoan!!
Đám nam nhân vây quanh nàng, liên tục phun ra vô số những lời thô bỉ. Có kẻ hò reo thích thú, có kẻ lại muốn trêu hoe ghẹo nguyệt cho giải thoả sự nhàm chán.
"Cái bọn khốn này! Làm trò như vậy đã suốt hai tiếng đồng hồ rồi! Tức chết ta mà!!"
Như Ý khoác trên người một bộ quần áo rộng quá cơ thể, trước đó vẫn còn cong chân hít xà. Lúc này đã lộn người đứng trên đất, nhẹ nhàng cỡi bỏ bộ quần áo kia. Để lộ cơ thể trắng trẻo, như vậy mà đã trôi qua ba tháng bắt đầu luyện thể, kèm theo tu luyện. Cơ thể nàng lúc này đã vô cùng cứng cáp, mặc dù vậy vẫn không lu mờ đi cái đẹp của nữ nhân. Nàng mặc một bộ áo ôm sát người, hệt như nữ nhân ở trái đất thường mặc khi tập thể hình vậy. Bộ quần áo rộng quá cỡ vừa bị vứt xuống, mặt đất chấn động lên một đoàn. Đấy là một luyện thể phục được dệt từ sợi của Yêu Kim, thứ kim loại sinh ra sau khi trãm chết một loại yêu thú có tên là Bạo Kim Giác. Mặc dù có rất nhiều yêu thú có thể sinh ra thứ kim loại này, thế nhưng để có sức nặng kinh khủng như vậy, chỉ có Bạo Kim Giác là có thể sinh ra. Chu Gia săn bắt loại yêu thú này thường sẽ nuôi nhốt như gia súc thông thường, chỉ để thu hoạch kim loại kỳ lạ này nhằm phục vụ cho quân đội cấp thấp. Trở lại với hiện tại, nàng vừa bước chân nhắm hướng đám nam nhân mà đến, hai tay đưa lên, khẽ vương vai như đang khởi động trước khi làm việc nặng gì đó.
- Ca! Ta có thể nắm tay huynh không?
Một nam nhân đôi mắt vô cùng nóng bỏng khi nhìn vào cơ thể nàng. Vừa rồi hắn là người reo hò to nhất, miệng suýt nữa đã chảy nước dãi khẽ đưa bàn tay đen dính dầy bụi đất ra trước.
- A!
Khoảnh khắc Như Ý cầm chặt tay hắn, lập tức giọng nói của tên kia thét to. Trong chớp mắt, đầu hắn đã bị cắm sâu xuống đất, tay chân sợ hãi đảo loạn xạ. Sau một hồi hai tay liền chóng xuống đất mà nhanh chóng rút đầu khỏi đất. Nhìn thấy sắc mặt hắn xám nghoét, hơi thở dồn dập.
- Haha! Có ca ca nào muốn nắm tay ta nữa không?
Đám nam nhân lắc đầu ngoầy ngoậy, chân liên tục lùi thật xa. Chợt, miệng nàng mỉm cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp khiến ai nấy điều cảm thấy muốn cười theo. Ấy thế nhưng giọng nói nàng gằng lại, vô cùng giống nam nhân nói to.
- Vậy, ta đến đấy nhé!!!!
Vừa nói nàng vừa lao nhanh đến, tốc độ vô cùng kinh khủng, quả thật chỉ mới bốn tháng trôi qua, khổ luyện vô cùng, Như Ý đã đặt chân đến Tụ Đan kỳ đỉnh phong. Đám nam nhân này suy cho cùng cũng chỉ là một đám Khí Thể cảnh vượt qua cửu tầng. Chúng được Chu gia luyện thể vô cùng cao độ, tương lai sẽ trở thành binh lính nhằm mục đích quản lý phàm nhân và một số những việc đơn giản không cần đến võ giả có cảnh giới cao. Mà Như Ý trong ba tháng luyện thể này, lúc nào vào luyện võ đường điều ẩn giấu khí tức. Nguyên khí toả ra chỉ như một võ giả Khí Thể cảnh bình thường. Thế nên mới có chuyện bị trêu chọc đến mức phát điên như vậy. Trở lại với hiện tại, đám nam nhân thô bỉ kia đã ăn no đòn. Có kẻ bất tỉnh, có kẻ đầu bị cắm xuống đất đang chật vật cố thoát ra ngoài.
- Hôm nay chơi đủ rồi, ta về đây!
Về đến nơi, nàng đã thấy Chu Thái Sương đã cầm chổi chờ sẵn.
- Như Ý! Nha đầu con vừa làm cái gì vậy hả?!
Hiểu ra bà vừa nói về vấn đề gì liền tiến đến gần. Bày ra khuôn mặt vô cùng uất ức.
- Mẹ à.. là con bị người ta ức hiếp đó...
Nước mắt dàn dụa, miệng liên tục phát ra âm thanh vô cùng đau khổ.
- Vậy nên con đã đánh đám binh sĩ đó đồng loạt bất tỉnh hết, có phải không?
Khuôn mặt Chu Thái Sương như đã quá hiểu tính cách của nàng. Cầm chắc chổi, xách ngược cơ thể nàng lên như xách một tiểu hài tử. Tay liên tục quất mạnh vào mông nàng.
- A!! Mẹ! Mẫu thân! Ma ma!! Á!!!!
Mặc kệ nàng là Tụ Đan cảnh đỉnh phong. Chỉ là một cây chỗi đơn thuần, không hề có một chút nguyên khí nào bao bọc nên. Thế nhưng vẫn khiến nàng đau đến gào thét ỏm củ tỏi.
- Sư tổ bớt giận, đám binh lính kia suy cho cùng cũng chỉ là bầm dập vài chỗ. Không bị thương gì nghiêm trọng ạ! Xin người đừng quá tức giận mà tổn hại đến Chu Thể!!
Chu Thái Sương nghe thấy thế liền ngừng vung chổi, thả Như Ý khỏi không trung. Cơ thể đáp xuống đất, nàng mừng như muốn khóc đến nơi. Định sẽ quay sang mà đa tạ vị vừa giúp mình.
- Thanh Trần huynh! Đã lâu không gặp. Để xem bao lâu rồi nhỉ?
- Là bốn tháng.
Nàng cười phá lên vỗ vai Chu Thanh Trần đáp.
- Đã bốn tháng rồi sao? Ta tu luyện không để ý đến thời thần. Cơ mà đã lâu như vậy huynh không đến thăm ta! Bằng hữu mà như vậy à? Hả!
Cũng đã một năm hơn khi nàng đến với thế giới này. Suy cho cùng cũng là đã quen thuộc, tính cách trước kia xem như đã mạnh mẽ hơn phần nào.
- Chu Thanh Trần, ngươi đến quả là đúng lúc. Nha đầu này suốt thời gian qua ở đây cũng gây cho ta vô số phiền phức. Chi bằng ngươi đem nó đi lịch luyện vài năm đi.
Nghe thấy thế, cả hai ngỡ ngàng cùng lúc cảm thán.
- Mẫu thân à người nỡ để con rời đi sao??
- Ừ là "đuổi" đấy.
Miệng thì nói như vậy nhưng Như Ý cảm thấy thích thú hơn là sầu não. Bởi chắc chắn khi đạt đến Linh Đan cảnh, nàng buộc phải ra ngoài lịch luyện. Võ giả suy cho cùng cũng phải mạnh mẽ lên theo từng trận chiến, không phải cứ ở một chỗ tu luyện là được.
Đêm hôm đó, nàng trong tình trạng tu luyện. Lập tức liền cảm nhận thấy một cảm giác dị thường. Cơ thể chạy dọc một luồng điện từ sóng lưng lên đến đầu.
"Cảm giác như có thứ gì đó vừa quét tinh thần lực ngang cơ thể mình vậy! Cái... Cái gì!? Là đột phá rồi sao?! Nhưng lôi kiếp đâu..."
Không cả kịp cắt đứt dòng suy nghĩ. Vô số đạo lôi kiếp đánh ập vào động phủ nơi nàng tu luyện.
"Theo lời mâu thân nói,.. thì Linh Đan cảnh phải chịu đựng đến bốn trăm đoạn lôi kiếp, hiện tại không có bất cứ trận pháp nào thủ hộ. Ta.. sẽ chết sao!?"
Suy nghĩ đầy rũi ro, thế nhưng Như Ý vẫn bình tĩnh ứng phó. Cố gắn phóng thích tinh thần chi lực, quan sát phương hướng lôi kiếp sẽ đánh vào phần nào của cơ thể. Chợt, đầu óc nàng rối loạn, có cảm giác như bị thứ gì trấn áp vậy.
- A!!!!
Lôi kiếp ở Linh Đan cảnh thật sự là mạnh mẽ hơn ở cảnh giới Tụ Đan.
- Bình tĩnh! Ta phải bình tĩnh!!
Cố lấy lại nhịp hô hấp bình thường, máu từ miệng đang dần chảy ra. Cơ thể bị lôi kiếp đánh trúng đau đớn vô cùng, cháy xém nhiều chỗ. Cơ thể xinh đẹp như pha lê ấy dần lộ ra do quần áo đã bị cháy gần hết. Nguyên khí trong cơ thể từ xáo trộn, dần được dẫn động theo trình tự. Bên ngoài cơ thể dần xuất hiện lớp nguyên khí vô cùng dày đặc cường ngạnh chống lại từng tia lôi kiếp. Khoảnh khắc khi đạo lôi kiếp cuối cùng đánh xuống, miệng nàng đã chịu không nổi nữa mà phun một ngụm máu tươi. Thiên phạt cuối cùng cũng đã ngừng, cơ thể nàng trọng thương đến thảm. Nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục dẫn động nguyên lực cố hồi phục lấy căn cơ. Tiếng động xung quanh dần vang lên, tiếng mở cửa động phủ, tiếng những túi đan dược dưỡng thương như có người nào đó gấp gáp mà đem đến. Như Ý mặc kệ những điều đó vẫn bình đạm nhắm mắt điều tức. Khoảnh khắc khi thực lực đã trở về đỉnh phong lập tức nàng đứng trên giường đá tay chỉ lên trời phẫn nộ nói to.
- Thiên đạo khốn kiếp nhà ngươi!! Cứ chờ đó! Không biết ngươi có sức mạnh kiểu gì! Một ngày nào đó ta sẽ trãm chết ngươi!! Tiêu diệt căn cơ của ngươi!! Khiến ngươi không bao giờ có thể luân hồi hay tu luyện được cái gì nữa!!!!