Chương 15: Hỗn Độn Chi Giới

Chương 15. Chu Mộng Hoài

1,792 chữ
7 phút
111 đọc

- Ngươi tỉnh rồi?

Chu Thái Sương đã ở đó từ bao giờ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chợt nhìn thấy thanh kiếm trên tay Như Ý, bà cũng không để tâm tới, ấy thế nhưng nàng thì lại không nghĩ vậy.

- Con.. con xin lỗi con dậy thì liền đi tìm bà. Nhưng thanh kiếm này lại bay về phía con, con trả lại bà nè..

Vừa nói, nàng vừa chìa thanh kiếm bằng hai tay rồi cuối đầu hướng về vị sư tổ. Chu Thái Sương sau đó liền đặt tay vào kinh mạch nàng nhắm mắt quan sát.

- Kinh mạch đã ổn định, nhưng nội thương vẫn còn. Cơm ta để trên bàn, mau ăn, nhớ không được để thừa bất cứ thứ gì.

Dứt lời bà ta liền rời đi, không quên đóng cửa thạch thất.

- Vậy là sao nhỉ? Là bà lão cho ta thanh kiếm sao?

Cầm thanh kiếm trên tay, nàng mỉm cười thích thú liền cho vào nhẫn trữ vật. Ăn xong, Như Ý nhận ra cơ thể đang nóng rực toàn thân. Lập tức hiểu ra thức ăn có vấn đề, liền ngồi lên giường nhanh chóng đưa nguyên khí trong nội tạng đem chúng theo chu kỳ trong kinh mạch, dần luyện hoá.

- Vậy mà đột phá một cảnh giới nhỏ rồi? Để thử xem!

Bật người đứng lên, ở giữa gian phòng ngủ, cơ thể phóng thích nguyên lực. Đoàn một tiếng, vách thạch thất lõm vào một lỗ thật sâu.

- Ấy chết!

Như Ý lè lưỡi cuối đầu xuống rón rén đến gần vết lõm to ấy, nhanh chóng lấy một thanh kiếm có cấp bậc Đạo Khí ra mài mài, cắt cắt cái gì đó. Một lúc sau liền đứng ra chóng nạnh, đưa đôi mắt hãnh diện như đang nhìn tác phẩm của mình.

- Úi trời quá giỏi! Hợp lý thế mà hehe.

Nàng vừa cười vừa nhẹ nhàng để một chiếc bình hoa cùng bộ ấm trà vào vết lõm mà lúc này đã là một thứ gì đó như tủ trang trí thạch thất.

- Có chuyện gì vậy?

- Ah!! Dạ không có gì!!

Nàng giật bắn mình vì giọng nói của Chu Thái Sương. Lại nói tổ sư bà bà lúc này đang cầm trên tay một thanh kiếm, có vẻ đang luyện kiếm, nghe tiếng động lớn mà liền bước vào quan sát. Khẽ đảo mắt sang nơi bị thay đổi trong động phủ, bà thở dài liền gõ mặt phẳn của thanh kiếm lên trán nàng rồi quay đi.

- Theo ta, nha đầu nghịch ngợm.

Nàng bước theo hướng về một trang viên rồi dừng lại.

- Vừa đột phá Tụ Đan trung kỳ, có muốn thử không?

- Dạ!

Nàng lùi lại vài bước, nhìn ngang nhìn dọc nhận ra không biết nên dùng thứ vũ khí thì. Liền đưa hai tay lên sát đầu, thủ thế như một võ sĩ quyền anh nhưng lại vô cùng vụng về.

- Lấy thanh kiếm gãy vừa rồi đi ta sẽ nương tay.

Bà thở dài trước sự vụng về của nha đầu trước mắt này. Khi cả hai đã có trong tay binh khí, Chu Thái Sương liền vung kiếm nhẹ nhàng mà uy lực hướng về Như Ý. Ngược lại nàng cũng vậy lập tức đưa thanh kiếm gãy ra mà đỡ lấy lưỡi kiếm của bà. Nhanh hất mạnh lưỡi kiếm của đối phương ra xa rồi lập tức ném cán kiếm của bản thân sang tay trái trong một nhịp hơi thở đâm mạnh vào cổ vị sư tổ kia.

- Quá ngây thơ, ngươi nghĩ ta sẽ chôn chân tại chỗ cho ngươi làm vậy à?

Chu Thái Sương vội buông thả thanh kiếm rơi xuống, người nhẹ nhàng tránh khỏi mũi kiếm. Lập tức đã bước đến phía sau Như Ý, kịp thời bắt lấy lưỡi kiếm của bản thân, lập tức vung kiếm, nhẹ nhàng đảo sang mặt phẳng lưỡi kiếm một cái mạnh đánh vào mông nàng.

- Á! Bà ơi đây không phải là đọ kiếm sao? Sao bà lại đánh con??

Vừa xoa mông vừa than thở, mà vị sư tổ kia cũng chẳng để tâm đến cách ăn nói của nàng. Liền đưa tay búng vào trán nàng một cái thở dài nói.

- Tư chất tu luyện không tồi, nhưng kỹ năng chiến đấu lại như kẻ mù.

Nghe thấy vậy nàng liền đưa ánh mặt mong chờ đến bên Chu Thái Sương.

- Vậy.. vậy phải làm sao bây giờ ạ?

Vị tổ sư liếc mắt nhìn sang sắc mặt như vừa toan tính điều gì đáp.

- Vậy đi, ta sẽ dạy cho con một bộ kiếm pháp. Nhưng ngược lại, con phải là đệ tử của ta bảo gì nghe đó, trở thành người của Diệt Ý môn. Thế nào?

Lời nói sau cùng của bà lão trước mắt này lại khiến nàng cảm thấy có gì đó bị ràng buộc.

- Vào Diệt Ý môn thì có bị ràng buộc gì không ạ? Con còn phải đi tìm ý phu quân của mình, với cả bảo gì nghe đó có buộc phải gả cho ai không ạ? Con rất yêu chàng, không muốn phản bội phu quân đâu ạ.

Thấy nàng nói nhăng nói cuội. Chu Thái Sương thở dài chớp mắt một cái liền tiếp.

- Nha đầu ngốc này... Nhìn theo ta!

Dứt lời bà liền vung kiếm vào khoảng không. Đường kiếm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng uy lực liên tiếp được tung ra. Như Ý cứ như vậy làm theo, cơ thể cứ uyển chuyển theo từng đường kiếm, sau vài phút đã có thể ghi nhớ hết tất cả các kiếm kỹ. Cơ thể cùng nguyên khí cùng lúc hoà vào kiếm phổ, Chu Thái Sương sau một hồi quan sát liền cảm nhận thấy một uy thế của cường giả thánh linh cảnh. Ẩn hiện trong từng đường kiếm của nàng lại lộ ra một tử tước kêu vang khắm chốn.

"Nha đầu này tính cách tuy đơn giản nhưng không đến nổi ngốc, tư chất lại vô cùng cao. Nếu được bồi dưỡng thì đến thiên kiêu gia tộc Chu Thanh Trần cũng không bắt kịp tiến độ tu luyện. Xem qua tính cách lại vô cùng trọng tình, trọng nghĩa, viên ngọc quý này ta lấy chắc rồi."

Nghĩ như vậy, Chu Thái Sương liền cất tiếng.

- Bộ kiếm pháp này do chính ta tự sáng tạo ra. Có tên là Liễu Sương kiếm phổ.

- Liễu Sương Kiếm Phổ...

Nàng cất tiếng nhắc lại. Chu Thái Sương nhìn thấy liền tiến đến gần, nhẹ nhàng đảo kiếm tiếp tục theo từng động tác cũ, vừa trãm vừa nói.

- Nhành liễu mỏng manh nhưng lại dẻo dai. Lưỡi kiếm tuy cứng nhưng lại có thể uốn lượn từng đoạn.

Roẹt một tiếng, lưỡi kiếm thẳng tắp sắc béng vô cùng. Ấy vậy lúc này lại trở nên dẻo dai uốn lượn như cơn sóng nhấp nhô từng đợt. Âm thanh sắc béng ấy là do một kiếm của Chu Thái Sương chém mạnh vào không khí, lập tức một đạo nguyên khí từ kiếm lao nhanh về cái bàn đá. Đoàn một tiếng, cái bàn đá bị cắt làm đôi. Lạ thay, vết cắt ấy cũng có hình cơn sóng như thanh kiếm vừa bày ra.

- Nào, bây giờ ta sẽ dạy cho con khẩu quyết.

Dứt lời bà lập tức truyền đạt hết tất cả khẩu quyết của Liễu Sương kiếm phổ cho Như Ý. Đầu óc nàng vốn đã rất nhanh nhạy, vừa nghe qua đã nhớ rõ mọi thứ. Cầm trên tay Thủy Long kiếm bị gãy. Như Ý vừa thầm đọc khẩu quyết, lập tức nguyên khí bên trong cơ thể di chuyển theo một đường kinh mạch mới, ngay khi lưỡi kiếm nguyên khí được phóng ra, đó cũng là lúc mắt nàng trĩu nặng thiếp đi từ lúc nào.

- Tỉnh dậy rồi?

Chu Thái Sương ngồi bên giường, tay đặt lên trán nàng, lần nữa quan sát kinh mạch. Khẽ đặt tay lên trán rồi dần âu yếm vuốt đầu nàng. Nhận ra không có gì đáng lo bà tiếp.

- Trên người con, đích thị có tồn tại một cái gì đó khiến nguyên khí khó khăn phóng thích.

Như Ý ngơ ngác nhìn người trước mắt này.

"Thanh Trần huynh cho dù là thiên kiêu của gia tộc, dù có quỳ xuống mà cầu xin bà như vậy. Nhưng làm gì có người nào lại lo lắng mình như vậy chứ?"

Khuôn mặt cứng đờ, nước mắt chậm chảy xuống khuôn mặt xinh xắn kia.

- Tiểu nha đầu? Con làm sao vậy?

Câu hỏi của bà khiến bản thân nàng càng xúc động hơn. Càng sụt sùi khóc càng lớn, thật sự một người như nàng đã trãi qua đã đủ chuyện trên đời rồi, thật khó để tự kiềm nén cảm xúc nữa.

- Con là người của trái đất...

Suốt khoảng thời gian sau nàng vừa khóc miệng cứ lấp bấp mà kể ra toàn bộ những tuổi nhục của bản thân cùng với tất cả những sự kiện đã trãi qua. Bản thân thật sự hiểu rõ, kể rõ tất cả với một người mới quen biết như vậy thật sự là một điều ngu ngốc. Những bí mật của bản thân thật sự phải chôn sâu trong lòng nếu như muốn tồn tại ở thế giới này. Thế nhưng từng hành đồng nhỏ của người này, thật sự đã chạm tới trái tim bản thân nàng..

- Thế giới ấy cùng Hỗn Độn thế giới này. Thật cũng chẳng khác nhau là mấy. Haiz ya, nha đầu ngốc thôi nào ngoan, nghỉ ngơi thôi nào. Ngủ một giấc, mọi thứ sẽ ổn cả thôi..

Nhìn thấy nàng ngã lưng nằm trên giường. Chu Thái Sương vẫn ở đó, âu yếm vuốt lấy trán nữ hài mới gặp ngày đầu tiên. Ngồi được một hồi lâu nhận ra nhịp thở của nàng đã điều điều trở lại định sẽ rời đi thì chợt.

- Mẫu thân... Người đừng đi mà. Như Ý sợ lắm..

Nhìn thấy nước mắt ướt đẫm của nàng. Tim bà như đập nhanh hơn. Sống đến nay cũng đã ngàn năm, nhi tử của bà hiện tại cũng đã trăm tuổi. Suốt bao nhiêu năm cũng rất muốn có một nữ nhi, ấy thế nhưng vì chống lại đại đạo cũng chỉ chuyên tâm tu luyện mắt nhắm lại một cái, mở ra cũng đã là ngàn năm tại thế.

Bạn đang đọc truyện Hỗn Độn Chi Giới của tác giả Triệu Phong. Tiếp theo là Chương 16: Chu Mộng Hoài