- Súc sinh!!
Ba lão già vừa kịp tránh thoát nhìn thấy huynh đệ bị giết đến nổi thân thể cũng chẳng còn. Lập tức nghiếng răng lao đến muốn quyết sinh tử với Chu Thanh Trần thì hùynh một tiếng đạo trấn áp mạnh mẽ từ trên trời trấn xuống. Giọng nói uy nghiêm vô cùng vang lên trấn áp tam Độc Lão nằm rạp trên đất.
- Hừ!! Dám đã thương người của Diệt Ý môn!? Các ngươi đáng chết!!
Nói rồi lập tức một Thánh Khí Trung Phẩm có hình một cự phủ màu đen kịt xé không lao đến lập tức trấn nát cơ thể ba lão già. Uy thế khiếp người, người đàn ông trung niên dần hạ xuống bên cạnh Chu Thanh Trần. Nguyên Lực trấn áp tất cả mọi sự vật xung quanh.
- Kiếm Linh Độ Kiếp Trận!! Khai!!
Ông liền thi pháp lập tức bốn Linh Khí hình kiếm cắm quanh nơi Chu Thanh Trần đứng. Ông ấy là Chu Thanh Phương một cường giả Ngưng Thần cảnh sơ kỳ, vì nghe tin Chu Tước thành bị đánh sập ông liền dẫn quân tiếp ứng.
- Tiểu Trần, con mau đột phá đi ta sẽ thủ hộ giúp con.
Chu Thanh Trần gật đầu thì liền nguyên khí được bao quanh cơ thể. Đón nhận liên tiếp bốn trăm đạo lôi kiếp còn lại, cơ thể hắn bị đánh gần như bị vỡ nát. Quần áo rách hầu như chỉ còn đủ để che thân, khoảnh khắc hắn thành công đột phá. Nội đan hắn không ngừng ánh lên những tia sáng huyền dịu, thấp thoát trong đó dần lộ ra một sinh linh bé nhỏ hệt như một bào thai vậy. Cứ như thế viên nội đan trở về bên trong đan điền Chu Thanh Trần. Căn cơ của hắn lúc này đã nhanh chóng hồi phục, tốc độ so với người bình thường lại càng nhanh chóng hơn.
- Tiểu Trần, tại sao lại có dị tượng như vậy chứ?
Chu Thanh Phương cảm thán không ngừng. Chờ đến khi thiên kiêu Chu gia hoàn toàn hồi phục, hắn liền đáp.
- Trước đó con đã ăn viên nội đan của Ưng Dạ Thiên. Có thể vì vậy mà tốc đội hồi phục cùng căn cơ lại thêm vững chắc.
Chu Thanh Trần vội đứng lên không ngừng thôi thúc nguyên lực quanh cơ thể liền tung một chửng lực vào khu rừng bên cạnh. Lập tức một nhánh rừng nhỏ đã hoàn toàn bị sang bằng trong chốc lát. Nhìn rõ được thực lực trước mắt, hắn gật đầu hài lòng nhưng lại sực nhớ đến vị sư muội cùng sống chết với mình đang trong tình trạng nguy cấp. Hắn liền xoay người hướng về phía đám Lục Thôn vừa đi.
- Cha!! Mau giúp nàng! Có vẻ như vừa cố tung ra một chiêu thức gì đó vô cùng mạnh mẽ do không đủ thực lực mà căn cơ bất ổn.
Chu Thanh Phương khẽ gật đầu liền đưa tay bắt mạch nàng, lập tức mở mắt liền đáp.
- Cái này... Nội thương nàng ta vô cùng hỗn loạn, cái này phải đem về Diệt Ý môn để Chu Thái Sương sư tổ của con xem qua, may ra mới có cách...
Chu Thanh Trần liền gật đầu đồng ý. Cả hai trao lại cho lũy tre già, tế linh của Lục Thôn pháp bảo hiện thân của Diệt Ý môn. Nhằm phần nào giúp nó đủ sức bảo hộ thôn làng khỏi yêu thú và những cường giả có mưu đồ xấu với thôn dân. Phần nào cũng là một cái dấu ấn nói rõ nơi đây chính là được Diệt Ý môn bảo hộ.
Chu Thanh Trần bế lấy Như Ý được Chu Thanh Phương giữ vai mà bay đi. Phải nói dù thiên kiêu Chu gia có đột phá, tốc độ ngự kiếm phi hành có nhanh hơn nhưng vẫn phải mất hai đến ba tuần mới có thể về đến tông môn. Thế nhưng với tốc độ của cường giả Ngưng Thần Cảnh thì lại khác. Cùng lắm là chỉ mất nữa ngày phi hành đã có thể tiến vào lãnh địa của nhân tộc. Nơi đây là Càn Thiên Thành, lịch sử nơi nầy vô cùng sâu xa. Chỉ biết rằng nơi đây vốn cũng từng là một đại sâm lâm được toạ trấn bởi hai Yêu Thần. Thế nhưng lúc ấy ai vị Thần đó do đối nghịch điều gì đã đánh nhau đến ta chết người sống. Cho đến khi cả hai chỉ còn lại một hơi tàn cuối cùng thì xui xẻo thay, lại bị một đại năng Ngưng Thần Cảnh đỉnh phong đầu tiên của nhân tộc bay ngang qua. Lập tức vị đại năng ấy đã ra tay trãm chết hai vị Yêu Thần, thu thập nội đan của chúng dần tạo ra một thôn làng. Ngôi làng ấy dần được kỳ nhân dị sĩ toạ trấn mà thành nên Càn Thiên Thành lãnh địa của nhân tộc hiện tại.
Về đến tông môn, Chu Thanh Trần lập tức bước nhanh vào nội môn. Những nội môn đệ tử ùn ùn lao đến bên cạnh, ai ai cũng muốn hỏi thăm an ũi hắn. Khiến hắn có muốn cũng chẳng thể tiến nhanh hơn được nữa thì lập tức. Thiên kiêu Chu gia rống to, lập tức những nội môn đệ tử có thực lực dưới Huyền Đan cảnh tức khắc quỳ rạp trên đất. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Chu Thanh Phương cũng chỉ biết vuốt mặt lắc đầu ngao ngán.
- Sư Tổ!! Sư Tổ!! Người...
Hắn quỳ khụy người trước một chiếc kiệu màu xanh ngọc. Khoảnh khắc ấy, chưa dứt lời hắn đã bị Chu Thanh Phương cắt ngang.
- Thái Sương sư nương, xin người cứu giúp nữ nhân này... Tiểu Trần có chút nông nổi xin người tha tội!
Vị nữ sư tổ kia khẽ gật đầu liền bước xuống mà quan sát cơ thể nàng. Lập tức bà dùng nguyên lực nâng đỡ cơ thể Như Ý tiến sâu vào trong động phủ. Sau khi vị nữ sư tổ ấy rời đi cha con Chu Thái Phương mới đứng lên.
- Cha!! Liệu sư tổ có...
Hắn chưa nói hết lời lập tức đã bị cóc đầu đau điếng.
- Ngốc tử!! Cha dạy con như thế nào? Dù thiên địa có chuyển dời, cũng không được một lòng hai dạ!! Tuyết Nhi chưa toạ hoá được bao lâu người đã!!! Aizz ya!!
Ông vẩy tay áo lắc đầu tỏ vẻ vô cùng thất vọng.
- Cha, người hiểu lầm rồi. Nàng là người cứu mạng con, nàng là một người của thế giới khác...
Ông gật đầu liền vẫy tay ra ý muốn vừa đi vừa nói. Chu Thanh Trần kể rõ những chuyện đã xảy ra, không quên kể về thiên phú của nàng. Thêm cái tính cách mạnh mẽ, nhân hậu đầy ấm áp của nàng.
- Cha! Con muốn nhận nàng làm nghĩa muội. Muốn dùng toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng nàng!
Thở dài một hơi, Chu Thanh Phương tiếp lời.
- Trung Sinh sư bá con độ kiếp thất bại, mất đi Chu Tước thành. Là thiếu xót của gia tộc ta, thân là tộc chủ, ta vẫn còn rất nhiều việc lo liệu. Con hãy bàn lại với sư tổ gia gia đi...
Nhận ra mình nhất thời quá xúc động Chu Thanh Trần tiếp.
- Cha, người thế nào lại xuất hiện ở Ác Sát Đại Sâm Lâm?
Chu Thái Phương gật đầu liền kể rõ sự tình. Nguyên lai do hay tin Chu Tước thành lâm nguy, Chu Trung Sinh ương nganh đột phá Hỗn Độn Chi Thần. Thân tử đạo tiêu khiến Diệt Ý môn tổn hao một cường giả ngừng thần. Lại thêm mất đi phần lớn linh thạch cùng đan dược. Chu tộc chủ biết con trai đang lịch luyện ở đó, hắn tức tốc dẫn quân tiến về đại sâm lâm. Khi tới nơi mọi thứ đã hoang tàn đổ nát, liền phóng thần thức quan sát cũng chẳng tìm được con trai. Ông ta ngoài miệng bảo thuộc hạ đem tin dữ về cho gia tộc. Nhưng tâm vẫn không tin con trai đã chết, chỉ còn cách bế quan tại đó chờ đợi nhi tử. Đến cả năm sau tưởng chừng như đã không còn hi vọng mà hướng về Diệt Ý môn bay đi. Thế nhưng trên đường đi liền cảm nhận thấy có người đột phá Huyền Đan cảnh, trùng hợp nhi tử cũng đã đạt Linh Đan cảnh đỉnh phong. Lão liền bay đến ứng cứu, may thay đã đến kịp mà tiện tay đánh chết tam độc lão.
Kể rõ mọi chuyện tộc chủ Chu gia liền tỏ ý muốn rời đi liền để lại một câu.
- Ta hay tin nương của con ngỡ rằng con chết mà bế quan suốt cả năm nay. Vừa phá quan xong nay lại muốn bế quan nữa đấy, mau đến thăm bà ấy đi.
Nói rồi lão liền lăng không rời đi.
Tại đại trúc lâm Chu Tước gia lúc này. Chu Thanh Trần bước nhanh trên con đường mòn, trước mắt hắn rất nhanh là một cái trà lâu nằm đìu hiu trước mắt. Nơi đó có một nữ phụ u sầu nặng nhọc ngồi yên mà khẽ quan sát từng đoạn lá trúc rơi xuống. Chợt bà ta vận khí xuất ra một chưởng lực, lập tức ngàn vạn kim châm lao ra xuyên thủng một loạt thân trúc. Mũi kim đâm thủng, ngọt đến mức thân trúc không hề thay đổi một chút gì ngoài việc xuất hiện những cái lỗ to có, nhỏ có chi chít trên thân.
- Loạn độc châm của mẫu thân chỉ mới qua vài năm không ngờ lại thăng tiến đến như vậy.
Vội đeo khăn bịt mặt lên, Chu Thanh Trần lao đến. Đạp trên thân trúc mà tiến nhanh đến nữ phụ kia.
- Tu vi thâm hậu!! Tuyền bối xin chỉ giáo!!
Vừa tiến đến gần bà, hắn lập tức tung quyền. Nữ phụ vẫn ngồi đấy không hề di chuyển lấy một phân, chỉ nhẹ nhàng nghiên đầu sang một bên. Ngược lại với sự điềm tĩnh ấy, Chu Thanh Trần lập tức lùi về sau ngón trỏ và giữa của tay phải chấp lại định sẽ thi pháp gọi Vũ Hoả kiếm từ không gian giới chỉ ra, thì vèo một tiếng. Kim độc được nữ phụ phóng ra cắt đứt đôi khăn bịt mặt lộ rõ khuôn mặt của hắn.
- Tiểu Trần!!
Nữ phụ trước đó vẫn vô cùng điềm tĩnh định sẽ bắt kẻ trước mặt khai ra danh tính. Nào ngờ lại chính là đứa con cưng của bà thoát chết mà trở về. Nước mắt vô định chảy xuống liền lao đến mà ôm chặt hắn vào lòng.
- Mẹ, chuyện là như vậy. Nàng thật sự là một người như vậy, ta chém đinh chặt sắt chắc chắn rằng nàng là người sở hữu dị linh căn a!
Nhìn tiểu tử do chính mình sinh ra trước giờ tính khí vô cùng điềm đạm. Một lòng tu luyện hướng về ngày gặt được đạo quả mà trường sinh.
"Thằng bé này, chắc chắn đã có tình ý với mỹ nhân kia..."
Ở phía Như Ý nàng mở mắt, đầu vô cùng loạn, đến mức hoa cả mắt. Nhẹ nhàng ngồi dậy, trước mắt liền nhận ra đang ở bên trong một động phủ. Cơ thể dù không để tâm đến, cũng liền cảm nhận được nguyên khí nơi đây vô cùng hưng thịnh.
- Có ai ở nhà không?
Vừa đi vừa cất tiếng, đoạn bước sang một gian phòng khác. Bên trên thạch phòng ấy đề ba chữ của giới này. Rất may nàng cũng đã thuần thục chữ viết của họ liền nhận ra đây là bảo khí thất. Chỉ vừa kịp đứng ở trước cửa phòng thì lập tức một tia sáng lục sắc ánh lên rồi lập tức lao nhanh đến nàng.
- Ah!!
Như Ý sợ hãi la lên thế nhưng lại không có bất cứ thương tổn nào xảy ra. Mà trước mắt đã xuất hiện một thanh kiếm rỉ sét, thêm nữa là gãy một phần mũi. Mà phần lưỡi gần cán kiếm ánh lên hai chữ Thủy Long kiếm. Nàng ngạc nhiên vì chữ viết trên đó là một từ hán việt, cũng là ngôn ngữ của trái đất, chính xác đó là tiếng việt.
- Ngươi muốn ta dụng ngươi?
Dứt lời nàng đưa tay cầm lấy cán kiếm. Lập tức vô số mãnh vỡ rỉ sét của thanh kiếm tan thành nhiều mảnh mà rời khỏi thủy long kiếm. Thanh kiếm nhìn qua vô cùng sắc bén, độ dài của thanh kiếm nghi chắc cũng tầm mười tấc. Ấy thế nhưng hiện tại nó cũng chỉ dài bốn năm tấc là cao. Thanh kiếm lần nữa ánh lên một tia lục sắc thế nhưng lập tức lại im lặng không chút di động nào nữa.