- Tử Vân kiếm pháp!! Tử Vân Hoả U!!
Ưng Dạ Vũ đạp đất xông lên, cơ thể liên tục thôi động nguyên lực vận ra Tử Vân kiếm pháp. Một đạo lửa màu tím biếc vây quanh lưỡi kiếm, một chém được tung ra. Đạo tử hoả theo đó mà cắt nát hư không lao đến bên cạnh Như Ý, đùng một tiếng. Hai đạo tử hoả cùng lúc va chạm với nhau mà tạo nên bầu không khí đầy ngột ngạt giữa hư không.
- Ta vốn là người tu luyện tử hoả, người lại đem tử hoả ra doạ ta? Trò trẻ con!!
Như Ý được một phen chó ngáp phải ruồi mà liền lên mặt khiêu khích.
Phải nói rằng tính cách của nàng từ nhỏ vốn đã rất nghịch ngợm, chỉ vì bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm nên mới buộc bản thân phải trưởng thành hơn. Ấy thế nhưng nàng đã chết, giờ đã được hồi sinh một lần nữa, nàng đã tự hứa với lòng rằng trên thế gian này chỉ có bản thân mình mới có thể ép buộc nàng làm bất cứ điều gì. Không phải chịu sự ràng buộc của bất cứ ai, nên hiện tại, bản chất vốn có của nàng đã lộ rõ ra ngoài.
- Kim Độc Trùng!!!!
Kim Độc Lão tiếp sau đó cũng nhanh chóng vỗ vào túi linh thú mà điều khiển một đám Kim Độc Trùng đầy rẫy mà bay ra. Kim Độc Trùng là một trong những yêu trùng đã tồn tại từ thời đỉnh thiên lập địa, tương truyền rằng chúng là từ xương cốt đầy rắn chắt của Hỗn Độn mà thành. Cực thích cắn xé xương cốt, kịch độc của nó có thể gây đông máu đột ngột khiến cơ thể kẻ trúng, máu huyết tắt nghẽn mà chết.
- Ê Ế Ế!! Đừng có mà nghịch ngu!!
Như Ý sợ hãi liền lấy từ túi trữ vật ra một bình nước, lập tức nàng vẩy nước trong bình vào đám Kim Độc Trùng. Lập tức, từng con từng con theo đó mà như nổi điên lên không ngừng cắn xé lẫn nhau rồi sau vài giây liền không còn nổi một con sống sót.
- Cái.. cái quái quỷ gì vừa diễn ra vậy?! Tiện nhân nhà người?! Thứ nước tà môn kia là gì?!
Kim Độc Lão tức đến rung người mà trừng mắt chỉ tay về phía Như Ý nói to.
- Diệt Sát Dược đó!
Như Ý cười đắc ý rồi tung hất chiếc bình chứa dung dịch từ Diệt Sát Hoa kia. Phải nói rằng đó là một loại thực vật cực kỳ tà môn, người hay yêu thú ăn hoặc hít vào chắc chắn sẽ gặp phải một loại ảo giác vô cùng kỳ lạ. Nó khiến người trúng phải xuất hiện một cảm giác thôi thúc phải giết chết kẻ mang cùng một dòng máu. Người dân trong khu sâm lâm này đã vô số lần ăn phải loài thảo dược này mà chém giết lẫn nhau, có thôn làng chỉ trong một đêm đã chết hết toàn bộ tộc nhân. Khiếp sợ là thế nên họ mới tự đặt cho loại thảo dược này là Diệt Sát Hoa. Mà Như Ý sau khi hiểu được tác dụng của loài dị thảo này liền đơn giản là dùng cho thôn dân săn giết những yêu thú hung hãn săn mồi theo bầy. Nay tiện tay dùng lên Kim Độc Trùng may sao lại có tác dụng.
- Đứng thẩn ra đó làm gì?! Mau tấn công ả!
Ưng Dạ Vũ theo đó cũng mất kiên nhẫn mà vung kiếm lao tới. Như Ý thấy thế cũng liền quay người bỏ chạy, không biết chạy như thế nào lại vấp vào viên đá dưới chân ngã úp mặt xuống đất. Ưng Dạ Vũ thấy thế liền cười ra mặt mà tung một chưởng về phía nàng. Đùng một tiếng, chưởng không kia bất ngờ bị dội ngược lại về phía chủ nhân, cường giả Tụ Đan cảnh cứ thế mà chịu phải chưởng thủ của chính bản thân ngã bật ngược về sau miệng phun máu tươi.
- Tiểu thư!? Người có..
Kim Độc Lão trước đó vẫn còn ngẩn người mà khóc than cho đám Kim Trùng lão nuôi nấng bấy lâu. Thấy Ưng Dạ Vũ trọng thương liền tiến nhanh đến, nhưng không ngờ lại xuất hiện một Hạ Phẩm Bảo Khí từ đâu bay đến bên cạnh hắn rồi lập tức phát nổ.
- À, hoá ra chỉ vũ khí cấp Đạo Khí có thể tự phát nổ.
Vô cùng sảng khoái khi nhìn thấy hai kẻ vừa trêu chọc nàng đang trọng thương nằm trên đất. Như Ý mỉm cười thật tươi mà tiện tay lấy ra thêm một Hạ Phẩm Bảo Khí nữa mà tiếp tục nói.
- Hai người các ngươi, đưa tay chịu trói hoặc lập tức rời đi thì ta sẽ tha mạng. Không thì cứ chịu khó để Bảo Khí nổ banh xác đi nha?
Trong đống đồ vật lấy từ hang của Tử Sắc Sư Vương, ít nhất cũng đã đến trăm loại Hạ Phẩm Đạo Khí, hai mươi Trung Phẩm Đạo Khí và một Thượng Phẩm Đạo khí. Như Ý ngay khoảnh khắc đạt được Tụ Đan cảnh, lúc rãnh liền đem một món ra mà luyện hoá, khoảnh khắc nguy cấp sơ sẩy sao lại nghĩ ra cách khiến Bảo Khí tự bạo. Mà dù chỉ là Bảo Khí nhưng khi chủ nhân ép phải phát nổ thì chắc chắn sẽ ngang với thủ chưởng toàn lực của cường giả Tụ Đan cảnh. Một món nổ thì có thể sẽ trọng thương, nhưng nhiều món nổ cùng một lúc thì đúng sẽ thịt nát xương tan chứ chẳng chơi. Mà Kim Độc Lão cùng Ưng Dạ Vũ khi nghe thấy thiện ý của nữ tử trước mặt này, chỉ biết im lặng thu dọn xác của Ưng Dạ Thiên mà rời đi. Chỉ để lại một cái tặc lưỡi đầy khinh bỉ rồi ngự kiếm bay đi. Mà Như Ý lúc này đứng giữa thôn làng, cơ thể nàng như chỉ kịp chờ cho hai cường giả kia vừa rời khỏi liền ngã khụy xuống. Miệng ho ra một vài giọt máu rồi mệt mỏi nằm lăng ra đất.
- Tỷ tỷ?! Tỷ có sao không? Để tiểu Hạo đi lấy thuốc cho tỷ tỷ khóc nhè.
Lục Hạo là đứa tiến đến nhanh nhất, nó đưa tay cố nâng lấy đầu của Như Ý rồi nhận ra vệt máu nơi khoé miệng nàng, liền chạy nhanh về nhà cố tìm ra chút thuốc gì đó mong có thể giúp đỡ nàng.
- Để ta xem nàng thế nào.
Chu Thanh Trần cùng lúc cũng vừa kịp hồi phục nguyên lực liền rẽ đám người mà bước đến. Hắn đưa tay cảm nhận kinh mạch qua cổ tay của nàng liền thở dài nói.
- Chỉ là tiêu hao quá nhiều nên mới như vậy, còn lại thì không sao rồi.
Vừa kịp dứt câu thì lập tức bốn luồng sát khí hư ảo xuất hiện. Bốn đạo thân ảnh từ không trung cứ thế mà rời khỏi phi kiếm, tiếp đất xuống bên dưới.
- Chu Tước gia tộc đáng chết!! Dám giết chết nhị thiếu chủ!! Ưng gia nhận lệnh!! Giết chết không tha!!
Một lão già mang trên người một bộ y phục màu đỏ rực lạnh lùng nói to.
- Hoả Độc Lão, ngươi nói vậy không sợ tai mắt của Diệt Ý môn hỏi thăm ngươi sao?
Lão già mang lục bào ở gần đó cùng lúc cũng lên tiếng với giọng điệu cợt nhã. Thấy thế, lão già mang nguyệt sắc đạo bào cũng theo đó mà nóng nẩy nói.
- Sợ cái chó gì bọn giám sát giả chỉ với thực lực Linh Đan cảnh đó chứ?! Thủy Độc Lão ta dù chỉ Tụ Đan thực lực vẫn có thể vượt cấp mà giết chết vài tên!!
Bốn lão quái đó sau khi thoát khỏi phi kiếm mà đặt chân xuống Lục thôn, cả bốn cứ thế hào sảng nói to chẳng để ai vào mắt. Ấy thế nhưng ngoài mặt thì như vậy, nhưng áp lực của bốn lão quái kia phóng ra, hết thẩy điều đàn áp lên trên Chu Thanh Trần.
- Ngũ Độc Lão Quái!!! Các ngươi quả thật đã xuất hiện rồi?! Năm đó đã phạm trọng tội diệt sát vô số nhân tộc, thiên địa khó dung. Đã bị Diệt Ý môn chúng ta truy giết vô số lần phải mai danh ẩn tích, thế mà hôm nay lại dám xuất đầu lộ diện!?
Bốn lão quái khi nghe thấy lời từ miệng Chu Thanh Trần, vừa lúc cũng kịp bước đến gần. Bỗng chốc lão già được gọi là Thổ Độc Lão suốt từ nảy đến giờ chỉ có im lặng, lúc này liền trừng đôi mắt tràn đầy tơ máu, cơ thể toát lên một tràng hắc khí đầy kỳ dị mà phất tay áo lạnh lẽo đáp.
- Cái gì gọi là thiên địa khó dung?! Cái gì gọi là trọng tội?! Thế giới này kẻ mạnh là kẻ nắm toàn bộ mọi thứ trong tay!! Diệt Ý môn các ngươi nói cho rõ ra thì cũng chỉ là một đám rùa rục cổ!! - Nói nhiều với hắn làm gì?! Chúng ta là đang trốn tránh Diệt Ý môn, mau giết hắn diệt khẩu tránh mầm hoạ từ Chu Tước gia tộc!!
Bốn lão quái sau một hồi cáu gắt cũng liền rút kiếm mà lao đến. Thế giới này là vậy, nói chuyện chỉ bằng thực lực, kẻ mạnh là kẻ đúng, kẻ thắng là kẻ viết nên lịch sử.
- Như Ý để lại cho các người trông coi, tất cả mau rút khỏi nơi này. Dùng phi kiếm này để phòng thân.
Trao cho đám trai tráng, đại bá những thanh phi kiếm vừa được cường hoá. Chu Thanh Trần một thân một mình giao đấu với tứ lão quái.
- Mộc Huyết Trão!! - Đại Địa Huyết Quyền!!
Vô số thủ pháp cực kỳ độc ác từ Ngũ Hành Huyết Ma Công được tứ lão quái xuất ra khiến Chu Thanh Trần cũng phải nặng nề né tránh. Một khi đã trúng phải những thủ pháp này, chẳng những là thịt nát xương tan mà còn có để lại những di chứng sau này nếu như có thể sống sót khỏi những đòn đánh ấy. Chu Thanh Trần liên tục thuấn di, được một vài đạo hơi thở thì tu vi hắn lập tức cảm nhận thấy đã đạt đến bình cảnh.
"Nhờ linh đan của Ưng Dạ Thiên, ta lúc này cảnh giới cũng đã được ổn định trong vài khắc. Chắc có thể chịu đựng được năm trăm đạo lôi kiếp từ thiên ý."
Dứt lời, Chu Thanh Trần liền ngưng tụ nguyên khí lôi kéo Linh Đan tinh khiết trong cơ thể ra khỏi người. Lúc này mây đen đã ùn ùn kéo đến, cơ thể Chu Thanh Trần khẽ rùng mình một cái khi nhận ra bản thân vừa được một đạo ý chí cường đại nào đó quét qua.
- Định tử chiến độ kiếp?! Đừng hòng!!
Thấy thế, Hoả Độc Lão là người nhanh chóng nắm bắt được tình hình trước nhất liền vận nguyên lực phóng xuất độc chiêu. Lập tức một chưởng thủ màu đỏ rực xé không mà lao đến. Đoàn!! Một đạo lôi kiếp cùng lúc đánh vào chưởng thủ, tiếp theo đó là vô số đạo lôi kiếp như mưa mà lao xuống. Tiếng đùng đoàn cùng mùi hương khét lẹt từ cơ thể Chu Thanh Trần tạo nên không khí quanh đó một bầu không khí kỳ dị.
- Mau!! Rút khỏi phạm vi độ kiếp!!
Thủy Độc Lão nói to, tứ lão quái lập tức đạp đất lao đi. Ấy thế nhưng ý định của Chu Thanh Trần là muốn dùng chính lôi kiếp để giết chết bốn lão quái này.
- Chạy?! Đã hỏi ý Chu mỗ ta chưa?!!!!
Thiên kiêu Chu gia lạnh lẽo rít lên, âm thanh chói tai do uy áp hắn phóng ra khiến ai nấy điều phải sợ hãi. Hắn liên tục thuấn di mặc cho cơ thể đang chống đỡ lôi kiếp.
- Tiểu tử khốn kiếp!!
Mộc Độc Lão sợ hãi nói to, vì trước mắt hắn. Chu Thanh Trần đã đứng ở đó từ bao giờ, vèo một cái, tay hắn đã siếc lấy cổ lão quái. Mộc Lão sợ hãi liền thúc cùi chỏ vài bắp tay Chu Thanh Trần với mong muốn hắn có thể đau đớn mà buông thả ra, ấy thế nhưng đã chậm. Trong chốc lát, hai mươi đạo lôi kiếp tiếp theo đã đánh ầm xuống cơ thể Chu Thanh Trần. Mộc Lão lập tức cơ thể tan nát thành tro trước lôi kiếp của Huyền Đan cảnh giới.