Dòng hồi tưởng vừa dứt đi, cơ thể Chu Thanh Trần hiện tại cũng đã được chu hỏa vây quanh. Trong nháy mắt liền biến mất vào không khí mà xuất hiện ngay bên cạnh Ưng Dạ Thiên, một cước đánh bay hắn xuống mặt đất. Mà mặt đất theo chấn động từ lực đạo cùng cơ thể của hai cường giả Linh Đan cảnh mà tạo nên một vết lỏm sâu, mặt đất nứt toác. Ưng Dạ Thiên nặng nề bật người ngồi dậy mà nói to.
- Chu Thanh Trần!! Ngươi đừng hiếp người quá đáng!!
Kèm theo tiếng rít đinh tai nhức óc, khí tức đen tối cứ không ngừng phát ra bao trùm lấy cơ thể Ưng Dạ Thiên. Phải nói rằng bản tính của thiếu chủ Độc Ưng đoàn này là cực kỳ đê tiện, một tên ngụy quân tử điển hình. Ấy thế nhưng thực lực của hắn thì khó có thể nói rõ được. Nếu Chu Thanh Trần là một đời thiên kiêu chi tử của đại gia tộc Chu Tước, Diệt Ý môn thì Ưng Dạ Thiên hắn cũng có thể được gọi là một đời thiên kiêu chi tử của Ưng gia. Là kẻ may mắn truyền thừa huyết mạch Độc Ưng thuần huyết mà Ưng Bá Đạo truyền xuống.
- Mười năm trước là ta quá yếu đuối mới dễ dàng bị ngươi đuổi giết!! Và hiện tại đã là mười năm sau, Ưng Dạ Thiên ta sẽ tự tay giết chết ngươi!!
Hơi thở độc dược cứ thế mà vây quanh cơ thể hắn, đất cát xung quanh dần đen kịt đi. Thấp thoáng trong cơ thể Ưng Dạ Thiên cứ thế mà xuất ra một đạo âm thanh sắc bén của Độc Ưng. Vèo một tiếng, âm thanh như vật gì đó cực kỳ sắc nhọn mà xé gió lao nhanh đến bên cạnh Ưng Dạ Thiên.
- Hay cho một Độc Ưng huyết mạch truyền thừa!!!
Sát khí của Chu Thanh Trần hiện tại là vô cùng vô tận. Vũ Hỏa kiếm từ phía sau ngay tức khắc nhằm ngay vào cổ thiếu chủ Ưng gia phá không mà chém tới, rọec, sợ hãi liền cuối đầu xuống dưới. Ưng Dạ Thiên như tránh được một kiếp nạn, thế nhưng đuôi tóc của hắn không thoát được. Vô số sợi tóc đen cứ thế mà cháy lên, bay vô định xuống mặt đất, mà Ưng Dạ Thiên sau khi tránh được lưỡi kiếm liền từ đâu xuất ra một tiểu đao khắc nhỏ bằng ngón tay út cứ thế hướng nhanh vào bụng Chu Thanh Trần. Phập một tiếng, lưỡi đao khắc cứ thế mà cắm vào bụng thiên kiêu Chu gia. Phun ra một ngụm máu đen, Chu Thanh Trần mắt mở to hết cở, tay phải giữ lấy lưỡi đao khắc ngăn không cho tiến sâu hơn vào trong. Tay trái cứ thế liều mạng mà đánh một chưởng xuống đỉnh đầu Ưng Dạ Thiên, cơ thể sau đó nhanh như cắt bật ngược về sau vài bước mà rút mạnh lưỡi đao khỏi cơ thể, máu chảy ào ạt.
- Nhị ca!!
Nhìn thấy sư huynh nhận trọn một chưởng bất tỉnh, Ưng Dạ Vũ đang giao thủ với Như Ý. Nhanh như cắt liền tung ra một đấm cực mạnh khiến đối thủ trước mặt nặng nề tránh lui rồi lập tức đạp đất lao nhanh đến bên cạnh nhị sư huynh của mình. Mà Chu Thanh Trần khi nhận thấy có người tiến đến, hắn nhanh chóng lộ rõ sát ý, lập tức siếc chặt tiểu đao khắc, truyền nguyên lực vào trong tạo nên một lưỡi đao lớn hơn, vừa vặn cứa rách cổ Ưng Dạ Thiên. Đầu lâu của cường giả Linh Đan cảnh cứ thế mà đứt lìa ra, máu chảy tung toé. Lục sắc Linh Đan cứ thế mà bay ra khỏi cơ thể Ưng Dạ Thiên được thiên kiêu Chu Tước gia tộc bắt lấy nhanh chóng đặt vào không gian giới chỉ. Mà Ưng Dạ Vũ sau khi đón nhận lấy cơ thể không đầu của nhị sư huynh mình, nàng như hoá điên dại liền linh động phi kiếm xé không bay đến bên cạnh Chu Thanh Trần.
- Hừ!! Càn quấy!!
Chu Thanh Trần cứ thế, một cái phất tay đã dễ dàng đánh gãy phi kiếm. Mà lão già hầu cận Ưng Dạ Vũ sau đó cũng đạp không lao tới.
- Huyết Kim Trão!!
Bàn tay lão hoá thành trão, cả hai bàn tay cùng lúc biến hoá thành một màu xám tro vô cùng hung hiểm. Một trão từ xa được tung ra, không khí xung quanh như bị năm đạo sắc thép xé qua. Âm thanh kì lạ vô cùng, rất may mắn Chu Thanh Trần đã kịp tránh né. Ấy thế nhưng khi nhìn vào nơi bị năm trão thủ kia đánh vào thì tất cả đều sợ xanh mặt, hắc khí toả ra liên tục, vô số kim loại sắc bén hoá thành vạn đạo kim sắc cứ phóng ra khiến toàn bộ khu vực đó trở thành một bãi chông bằng sắt thép.
"Huyết Kim Trão, là hoá máu thành kim loại, biến kim loại trở thành vật sắc nhọn mà giết chết đối thủ từ trong ra ngoài."
Chu Thanh Trần học thức uyên thâm, ít nhiều cũng đã được tiến vào tàn kinh các của Độc Ưng gia tộc với uy danh là nội môn cao cấp đệ tử của Diệt Ý môn trao đổi. Trong lần đi học hỏi ấy hắn đã vô tình chạm phải một bộ ma công vô cùng độc ác đó là Ngũ Hành Huyết Ma Công. Dùng võ giả có thực lực Khí Thể cảnh từ thập tầng trở lên, cắt đầu làm vật tế, máu huyết làm vật dẫn, ngâm mình ba ngày hai đêm, đặc biệt rằng võ giả ấy phải có phế linh căn ngũ hành. Người luyện ma công này buộc phải có linh căn của một trong ngũ hành mới có thể luyện thành.
- Ngươi, chắc hẳn là Kim Độc Lão?
Dù cơ thể đã bị trọng thương, lại thêm chất kịch độc từ lưỡi đao khắc đang không ngừng lấn át trong cơ thể đến mức nào. Chu Thanh Trần sau khi nhận ra thân thế của người đối diện, hắn lần nữa như hoá điên ngay khi nghe thấy lời phủ nhận từ đối phương.
- Đúng như vậy, ta cũng là người đã hỗ trợ thiếu chủ áp chế con tiện nhân kia.
Dứt lời, hắn mỉm cười đầy đê tiện mà lại nói.
- Cơ thể ả đúng thật là mỹ vị thế giang. Rất tiếc, ta chỉ được bóp qua một lần đôi nhũ hoa trắng nõn của ả. Aizz ya đáng tiếc, đáng tiếc ả lại ngu dốt mà tự bạo bản thân..
Trán, hai bên thái dương Chu Thanh Trần liên tục nổi gân xanh. Đôi mắt hắn vô cùng vô tận tơ máu đỏ tươi.
- Yêu Thú hung hãn, vẫn chừa đồng loại. Nhân loại có linh, chém giết nhau. Hỏi thử thiên đạo ai là Yêu, ai là Người?!!!
Dứt lời, Chu Thanh Trần lập tức nuốt trọn Linh Đan của Ưng Dạ Thiên vào bụng mà lập tức luyện hoá.
- Nói nhảm với hắn để làm gì?! Giết hắn!! Giết hắn để đền mạng cho nhị ca!!!
Ưng Dạ Vũ lòng như đã định. Hai tay bắt quyết, miệng liên tục lâm râm chú ngữ kỳ lạ nào đó thì lập tức, cơ thể ả phát sáng nên một lam sắc quang mang. Tử Vân kiếm từ cơ thể ả không nhanh không chậm xuất hiện giữa thiên địa, bổng chốc cơ thể Ưng Dạ Vũ như được vô số đám mây trắng vây quanh. Chu Thanh Trần theo đó mà cảm nhận lấy một uy hiếp cực kỳ cường đại, hắn nheo mắt một cái rồi chợt cơn đau từ bụng khiến hắn rùng mình nhưng lại càng khiếp sợ hơn mà nói to.
- Địa kiếm, Kiếm Tâm?!?! Ngươi, ngươi vậy mà lại có cảm ngộ sâu rộng đến thế!! Không, hơn hết nữa!! Trên tay ngươi là Tử Vân..
Chưa nói dứt câu, Chu Thanh Trần lập tức phải nhanh chóng tránh né đường kiếm sắc bén từ Ưng Dạ Vũ. Sau khi tránh thoát đường kiếm màu tím biếc kia, Chu Thanh Trần lần nữa lại phải tránh thoát khỏi Huyết Kim Trão của Kim Độc Lão.
- Chu huynh, ta đến giúp huynh!!
Tưởng chừng như hắn sẽ không thể rảnh tay để hồi sức thì thanh âm thanh thoát vô cùng êm dịu vang lên, lập tức đạo thân ảnh của Như Ý nhanh chóng tiến đến mà tung trão đánh trả Huyết Kim Trão. Hai trão va chạm với nhau giữa hư không, nổ đến đùng một cái, kình khí theo đó mà chấn động hư không.
- Như Ý, muội giúp ta chống cự thêm một chút. Ta cần phải đẩy toàn bộ độc dược trong cơ thể thoát khỏi và hồi phục nguyên lực trước khi độ kiếp!!
Nghe thấy lời này, Như Ý lập tức gật đầu mà lạnh lùng nhìn về phía hai cường giả Tụ Đan cảnh đối diện. Vừa định tiếp tục ra tay thì nàng sau đó liền đưa tay lên cao mà la to.
- Ê chờ tí!! Chu huynh, hai khẩu quyết vừa rồi huynh đọc cho ta. Một cái ta đã hiểu và vận dụng ổn định phần nào, còn lại một..
Chu Thanh Trần thấy thế, ngỡ rằng nàng đang khó hiểu chỗ nào mà liền đưa ánh mắt đầy tâm huyết hỏi.
- Muội không hiểu chỗ nào à?
Gãi đầu một cái, Như Ý cười cười đáp.
- Không, thiệt ra là ta quên mất khẩu quyết kia. Huynh đọc lại giùm ta với..
Kim Độc Lão cùng Ưng Dạ Vũ sau khi nghe thấy cuộc hội thoại của cả hai mà mặt đỏ tía tai mắng.
- Để một nha đầu vừa đặt chân vào Tụ Đan cảnh giữ chân bọn ta?! Thiên kiêu Chu gia càng ngày càng đã trở thành còn rùa rục cổ rồi sao!?!
Cả hai đồng thanh nói to mà không để ý đến sắc mặt của Như Ý sau khi thấu hiểu được khẩu quyết vừa nhận được. Sắc mặt tối sầm, ánh mắt đầy mãnh liệt sát ý, miệng từng chữ nói ra khẩu quyết.
- Thiên địa dị biến, chúng sinh lầm than, hoá ma đại đạo đánh nát thiên địa!!! Hủy Thiên diệt Địa kinh khai!!
Trong thoáng chốc, bầu trời mây đen kéo đến, sấm giật liên hồi. Mặt đất theo đó cũng chấn động theo từng cơn, hơi thở hủy diệt theo đó vây kín toàn bộ. Đám trẻ Lục thôn lúc này đều đã che mắt không dám nhìn thêm nữa, mà Lục Hạo sau đó cũng tiến lên phía trước. Nó đưa đôi mắt tròn xoe ra mà chìa tay hướng về phía Như Ý nói.
- Tỷ.. tỷ.. nhóc nhè, tỷ giúp tiểu Hạo, dánh chết bọn họ đi!!
Đã gần hai năm kể từ khi nàng gặp tiểu Lục Hạo, trước đó nó cũng chỉ là một đứa bé nói còn chưa vững, cho đến nay nó cũng đã nói thạo hơn một chút. Ấy thế nhưng trong lời nói vẫn còn bị ngọng khiến ai nghe phải cũng cảm thấy khó chịu, ấy thế nhưng khi lời nói ấy vang lên bên tai Như Ý lại khiến nàng cảm thấy buồn cười mà buộc miệng phì cười thành tiếng.
- Giả thần giả quỷ!?! Giết!!
Ưng Dạ Vũ cùng Kim Độc Lão chứng kiến một màn thay đổi thiên địa của Như Ý cũng có vài phần kinh sợ nhưng cũng lập tức lấy lại lãnh khí mà đạp đất lao đến.