"Mệt quá, đau quá, cả buồn ngủ nữa. Cảm giác mơ hồ này là gì đây?.."
Người mẹ trẻ vừa mới sinh đứa con ra khỏi bụng, nàng mệt mỏi nằm thở dốc trên chiếc giường bệnh. Thuốc tê đã hết, cơn lạnh thấu xương do tác dụng phụ của thuốc từ từ bao trùm lấy cơ thể nàng. Sau đó là cảm giác đau buốc nơi vừa mổ để lấy đứa trẻ ra do sinh khó, người mẹ trẻ ấy lúc này có lẽ đã quá mệt mỏi mà từ từ khép nhẹ đôi mi mắt lại, nhưng chợt.
- Như Ý!! Tỉnh dậy đi em, có chị ở đây. Tỉnh táo lên, không được ngủ!!
Đôi mi mắt tưởng chừng như đã khép hẵn đi, lúc này đã nhanh chóng mở ra. Cảm giác của nàng lúc này cứ như một người nào đó đang ngủ nhưng bị đánh thức vậy. Cảm giác ấy, thật khó chịu làm sao.
- Bác sĩ!! Mau, mau giúp em tôi!! Con bé, nhịp thở của nó!!...
Giọng nói như muốn phát điên của người phụ nữ ngồi cạnh, cô ta đang nói như khóc thét khi nhìn vào màn hình của máy đo nhịp tim. Người bác sĩ nhanh chóng bước tới, dùng máy kích tim mà giật liên hồi lên phần ngực người mẹ trẻ. Được một hồi thì đôi mắt mệt mỏi của cô như đã tỉnh táo hơn, người bác sĩ liền ngừng lại, ông đưa tay sờ vào trán nàng. Ông thở dài ngao ngán mà nói, vừa nói ông ta vừa cuối đầu như đang thể hiện sự buồn bã hết sức có thể.
- Bệnh nhân tạm thời đã tỉnh táo được một chút, nhưng không thể hoàn toàn bình phục. Bản thân tôi cảm thấy bất tài khi không thể nào tìm thấy rõ nguyên nhân bệnh tình của cô ấy..
Sau câu nói của vị bác sĩ nọ, ông ta liền lắc đầu mệt mỏi mà bước ra khỏi phòng. Để lại người phụ nữ đang ngồi cạnh giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền, theo sau đó là những giọt lệ rơi lã chã xuống.
- Chị hai, mặc dù em và anh ấy chưa kết hôn. Nhưng em đã thật sự hạnh phúc khi có thể gọi chị bằng hai từ thân thương ấy. Lúc này, em cảm thấy bản thân đã không xong rồi. Em thật buồn khi không thể sống cùng Khải...
Cổ họng cô nghẹn lại sau câu nói ấy, à không. Phải nói rằng câu nói ấy đã khiến cảm xúc cô dâng trào, và thứ cảm xúc ấy đã khiến cô không thể nói thêm được nữa. Tiếc nuối và ân hận là hai từ để có thể nói rõ cho tâm trạng cô lúc này. Dòng nước mắt buồn tuổi từ từ chảy trên đôi gò má nàng, hai tay nàng lúc này đã nắm chặt lại một cách đau đớn. Được vài giây ngắn ngũi thì cô lại nói, vừa nói Như Ý vừa khóc, giọng nói run run do xúc động mà gây nên.
- Chị hai, chị giúp em xin lỗi con trai em. Tên của nó sẽ là Nguyễn Trần Khải Phong, xin lỗi nó giúp em vì đã không thể chăm sóc cho nó được. Và.. - nàng nấc lên.. - xin lỗi Khải vì em đã ngốc nghếch dỗi hờn anh ấy ngày trước, em có lỗi với anh...
Người mẹ trẻ trước đó như đã nhịn thở mà nói ra một câu dài, lúc này nàng đang mệt mỏi mà thở một cách nặng nhọc trên giường bệnh.
- Không, không, không. Như Ý, em phải sống, em phải sống để chờ nhóc Khải về..
- Không được rồi chị ơi.. - nàng nặng nhọc mỉm cười.. - em đ... Hai chữ cuối cùng, người mẹ trẻ ấy đã ra đi trên giường bệnh với khuôn mặt hạnh phúc nhất. Sau khi nhận ra nàng đã tắt thở, người phụ nữ được cho là chị chồng của nàng đã bật khóc một cách đau đớn. Cả căn phòng im lặng mà toát ra một màu sắc buồn bã, bên hiên cửa sổ lúc này đã tí tách đón nhận những hạt mưa nặng nề. Bầu trời đen với từng đợt sấm như tạo nên một bản nhạc buồn đưa tiễn nàng và cũng là một bản nhạc hùng hồn để chào đón ngày khai sinh ra một Vị Thần mới.
Tại một tinh cầu lạ lẫm, lớp kim loại bảy màu được bao bọc quanh tinh cầu ấy. Lớp đá quý kia cứ không ngừng lấp lánh mà tạo ra vô số luồng năng lượng đậm đặc khiến bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi.
- Một sinh mạng lại ra đi nhỉ?.. Hở.. là cô?
Cậu thanh niên độ chừng mười bảy, mười tám tuổi đứng giữa tinh cầu lấp lánh nọ, tay phải đang dùng thần lực mà giữ lấy một linh hồn nào đó. Hình ảnh linh hồn dần định hình và rõ ràng hơn, đó là một cô gái với mái tóc xoăn đen nhánh, đôi mắt tròn xoe cùng khuôn mặt trắng trẻo. Phải, nàng chính là Huỳnh Nguyễn Như Ý, người mẹ trẻ đã chết cách đây không lâu. Mà lúc này khuôn mặt nàng trông thật buồn, nhưng khi nhìn thấy cậu thanh niên đang giữ lấy linh hồn của bản thân cất tiếng hỏi thì nàng liền đảo ánh mắt buồn bã mà hỏi với cái giọng khàn khàn xa xăm.
- Cậu là ai? Tôi đã chết rồi mà? Có phải không?
Tâm trạng nàng lúc này quả thật là một mớ hỗn loạn, sợ hãi, buồn tuổi, đau đớn, nhớ nhung và bất lực. Nhìn thấy khuôn mặt buồn bã cũng như là nghe thấy câu hỏi của nàng, cậu thanh niên liền mỉm cười mà nói.
- Cô là người yêu của Dero nhỉ?
Nàng ngớ người khó hiểu, lại hỏi.
- Dero, là ai?...
Vừa thốt ra hết câu, Như Ý liền nhớ ra những lần người yêu nàng nói chuyện với kẻ thù và tự nhận bản thân là Dero (toàn năng). Cô liền nói thêm như thể sợ bị hiểu lầm vậy.
- Ah, là Khải. Đúng rồi, tôi là... vợ của anh ấy.
Cậu thanh niên liền phì cười mà trả lời.
- Có lẽ cô chết do âm khí lấn át nhỉ? À, cô đã mang đứa con của Død (Thần Chết) kia mà?.. À nè...
- Sao vậy? Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, tôi đã chết rồi có phải không? Và làm sao cậu lại biết Khải? Cậu cũng là Thần Chết, có phải không? Dù có hơi mâu thuẫn nhưng dù gì tôi cũng chết rồi, cậu có thể nào đưa tôi đi gặp chồng của mình lần cuối không?
Như Ý với vô vàn những câu hỏi nối đuôi nhau mà thốt ra khỏi miệng, vô tình lại khiến cậu thanh niên nọ như bị choáng ngợp mà không nói gì thêm. Cậu ta lúc này đã đưa tay đặt vào linh hồn cô rồi lấy ra một thứ gì đó, sau vài giây thì vật lạ đó đã được nằm trong lòng bàn tay.
"Là Tử Tước?"
Chăm chú nhìn bên trong lòng bàn tay, cậu thanh niên ấy mỉm cười và thầm nghĩ khi nhìn thấy một con chim có hình dạng như loài Chu Tước nhưng lại là màu tím huyền ảo. Vội thổi một luồng khí màu đỏ vào cơ thể chú chim nhỏ ấy, cậu ta liền nói.
- Tôi sẽ khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn, còn việc có thể gặp được hắn hay không là còn tùy vào cô.
Vừa dứt câu thì một khói trắng trên đầu ngón tay bất ngờ xuất hiện liền tản mát ra mà dần dần bay đến, thẩm thấu vào linh hồn cô. Chợt cậu thanh niên lạ mặt kia liền thu lại luồng thần lực, linh hồn Như Ý sau khi không còn một lực lượng nào níu giữ lại liền vô định trôi đi. Nhưng chưa đi được bao xa thì đột nhiên một thông đạo hư không xuất hiện mà nuốt chửng lấy nàng.
- Liệu anh đưa cô gái ấy đi vào con đường giết chóc giống như người nàng yêu, vậy có đúng không? Vợ?
Ngay sau khi Như Ý rời đi, chỉ còn lại một mình cậu thanh niên nọ. Dòng nước mắt liền ào ạt chảy ra từ khóe mi, nhưng đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn về hình bóng một cô gái do chiếc bóng của cậu ta tự tạo ra. Cô gái ấy với mái tóc đuôi gà cùng ánh mắt cứng rắn, khuôn mặt kiêng định và mạnh mẽ ngút trời, một ý chí kiêng định không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ kẻ nào đã vô tình khiến nàng trở nên thật sự xinh đẹp, một nét đẹp không ai có thể sánh bằng, tay phải nàng siếc chặt thanh kiếm với lưỡi kiếm trong suốt hệt như một mãnh băng kết tinh mà nên. Xung quanh thanh kiếm ấy liên tục được bao quanh bởi luồng khí lạnh buốt, thấp thoát quanh đó là những luồng điện chạy dọc kiếm. Tay trái nàng đang ghì chặt một đứa bé mà ôm sát vào ngực. Phải, đấy chính là vợ và con của cậu thanh niên kia. Với dáng vẻ của một thanh niên ở độ tuổi mười bảy, mười tám, ánh mắt buồn thảm ấy, không nghi ngờ gì nữa. Danh tính của cậu ta có lẽ đến lúc này đã có thể được xác định rõ nhờ những chi tiết ấy, cậu ta chính là Tứ Linh Thánh Nhân. Kẻ chế ngự Tứ Tượng và ngay giờ phút này có thể nói rằng, hắn đích thị là một đấng tạo hóa.
- Là Thần để làm gì? Bất chi bất tử để làm gì? Khi không cứu được người thân chứ?!!!!
Tâm trí hắn lúc này là hình ảnh người vợ của hắn từ một hình dạng xinh đẹp ấy mà dần thay đổi về từng sắc thái trên khuôn mặt. Khóe môi nàng dần lộ ra một vài giọt máu, sau đó là bị rách một phần mặt. Dần biến đổi trở thành một cái xác không hồn bị cụt một bên tay phải, đứa bé bên tay trái cũng không thoát khỏi. Cơ thể nó bị héo úa, trở thành một cái xác khô do bị hút đi sinh lực. Hình ảnh ấy liên tục xuất hiện trong đầu cậu ta và kéo theo đó là âm thanh la hét ai oán của một Vị Thần đang đau đớn, đương nhiên không phải do nổi đau xác thịt mà lại chính là nổi đau tinh thần khó có thể chửa lành. Nhưng dù có la hét cỡ nào thì cũng chẳng còn ai ở bên xoa dịu nổi đau ấy giúp cậu ta cả.
- Làm ơn, các người hãy nhanh chóng xuất hiện đi. Hãy cùng giúp ta trả thù... dù là ác nhân hay kẻ lương thiện, bất cứ ai cũng được. Hãy nhanh chóng mạnh mẽ lên...
Tứ Linh Thánh với khuôn mặt ướt đẫm do nước mắt mà ngẩn đầu nhìn ra ngoài vụ trụ kia mà nói thật to. Một cảnh tưởng thật sự đáng sợ dần lộ ra trước mắt, từ góc nhìn của người thanh niên ta có thể thấy rõ. Mặt trăng đang chầm chậm bay quanh tinh cầu lạ kia và chính tinh cầu lạ ấy lại đang tự thân bay quanh mặt trời. Đúng như những gì ta đang suy đoán, tinh cầu kì lạ ấy chính là "trái đất cũ". Hơn thế nữa là thông qua đôi mắt của một Vị Thần, ta vẫn có thể nhìn thấy thêm một điều hùng vĩ hơn nữa. Cứ cách một vài năm ánh sáng thì lại có một bộ ba tinh cầu chầm chậm vây quanh nhau. Là mặt trời, trái đất và mặt trăng, đã có trên dưới hàng trăm bộ ba tinh cầu như vậy đã được vị thần này tạo ra nhằm tìm kiếm đồng minh chống lại kẻ thù truyền kiếp...