Chương 2: Hồn Đen (Fanmake): Cứu lấy tất cả

Chương 2. Đế Chế Lụi Tàn

5,683 chữ
22.2 phút
27 đọc

- Tiếng xích sắt, tiếng kêu la gào thét, tiếng van xin, kêu cứu...thật chân thực.

Từ từ mở đôi mắt ra, mắt đã nhìn được.

Mũi động đậy, mùi thật khó chịu.

Thật ồn ào, tai đã hoạt động.

Miệng lập lại theo những âm thanh, tiếng nói xung quanh....Vậy là ngôn ngữ đã hoạt động.

Như vẫn chưa quen với các giác quan mới, tôi muốn đưa tay xoa lên mắt nhưng có thứ gì đó đã giữ lấy tay lại, không thể di chuyển. Nhìn xung quanh và thu thập thông tin, đây có lẽ là một phòng giam khi các bức tường đá đã cũ kĩ còn các thanh sắt được đóng kín chặt chẽ để chặn lối ra vào. Cơ thể thì trần truồng còn hai tay bị khóa lại rất chặt bằng hai sợi xích sắt.

- ...Bị khóa rồi.

Tôi lẩm bẩm khi thử di chuyển tay của mình lần nữa.

Một lần kéo mạnh, hai lần kéo mạnh hơn, ba lần thật mạnh...rồi đứt.

Bàn tay của L.Grimm lăn lốc dưới đất, máu bắn tung tóe. Xương lộ cả ra bên ngoài ở phần cổ tay bị đứt.

- ...Đau

L.Grimm lẩm bẩm khi nhìn vào cẳng tay đã thoát khỏi xiềng xích của mình với máu vẫn tuôn ra, nhưng thật lạ khi chỉ sau vài ba giây máu đã ngưng chảy.

Dù vậy L.Grimm trông không thực sự thích cảm giác mất một chi như vậy nhưng có vẻ đây là cách duy nhất để có thể thoát ra khỏi đây nên L.Grimm lại kéo mạnh cánh tay còn lại cho đến khi đứt rời một lần nữa.

L.Grimm đưa cổ tay lên để quan sát vết thương vẫn rỉ máu rất nhiều, nhưng giống như lần trước khi chỉ sau vài giây máu đã ngừng chảy dù vết thương không được băng bó, chữa trị.

- Tốt...đã ngừng rồi.

L.Grimm lẩm bẩm.

Vì không còn cả hai khi bàn tay trông thật khó xử nên L.Grimm đã thử đưa phần tay bị đứt của mình gần bàn tay đang lăn lốc dưới đất và một cách thần kì khi cả hai chi của cậu được nối lại ngay lập tức vào lúc chúng tiếp xúc với nhau, vết thương đã liền lại không một vết sẹo, khiến L.Grimm có thể cử động cổ tay và các ngón tay như chưa có chuyện gì xảy ra.

- ...Hmmmm.

Đúng như mình nghĩ, cơ thể này cũng có khả năng hồi phục tốt như lần trước...Yosh~ làm thôi.

Khi cả hay tay L.Grimm hồi phục, cậu dành thời gian quan sát bên ngoài song sắt. Phía bên kia có tiếng động khi cửa phòng giam được mở ra. Một tên Lợn lòi từ trong buồng giam bên cạnh bước ra trong khi cả hai tay hắn còn đang đưa xuống kéo quần, có vẻ hắn ta vừa mới hành sự xong....Bỗng khuôn mặt của hắn tối xầm lại như vừa nhìn ma khi nhìn qua phòng giam của Grimm, hắn sửng sốt.

- Ụt ịt! Không thể nào, tên tù nhân ấy chắc chắn đã mất đi dấu hiệu của sự sống từ hôm qua rồi chứ? Làm sao...làm sao hắn có thể thoát khỏi xích và ngã vào song sắt với cánh tay còn lành lặng như vậy chứ...ỤT ỊT!!!.

Kể cả nói vậy nhưng có vẻ sự kêu ngạo của hắn vẫn còn khi đã làm vua ở chốn này quá lâu, hắn dương cây gậy gỗ cầm trong tay từ từ chọc vào cánh tay đang đưa ra khỏi khe song sắt của L.Grimm, khi không thấy động tỉnh, hắn thở phào nhẹ nhõng trong khi cợt nhả:

- Ụt ịt! haha...tưởng gì. Thì ra vẫn chỉ là một xác chết đang thối rửa, có vẻ mấy tên ngốc ở đây thật sự thích chơi với xác chết nhỉ? Còn chẳng thèm xích lại sau khi chơi xong, nhưng ta tự hỏi. Ụt ịt! lạm dụng một xác chết...là một cảm giác như thế nào nhỉ? kakkkkkkaaaa.

Vừa nói, hắn vừa đến gần để chọc cây vào cái đầu đang nằm trên song sắt của L.Grimm. Bỗng chợt cánh tay L.Grimm cử động và nắm lấy cổ tay hắn thật chặt. Hắn hét toán lên khi cố vùng vẫy thoát ra khỏi Grimm, nhưng có lẽ điều mà hắn oan trách nhất đó là đã không tìm một cây gậy nào "dài hơn".

Cơ thể tên Lợn Lòi từ từ bị kéo vào trong song sắt dưới đôi mắt đỏ ngầu, phát sáng trong bóng tối của Grimm...tóm lấy cổ và bịt miệng hắn, kể cả có cố vùng vẩy hay tay cào cấu loạn xạ vào Grimm thì cũng không thể thay đổi tình hình. Từ từ siết tay thật chặt vào cổ hắn, "RẮC" tiếng xương giòn rụng vang lên nơi phòng giam tối tâm lạnh lẽo...

- ...

Thả xác hắn xuống, L,Grimm luồng tay qua cái bụng ục ịt của hắn đưa tay nắm lấy chùm chìa khóa phòng giam, khi cửa đã mở. L.Grimm bước ngang qua buồng giam kế bên thấy bên trong đó là một lão già trần truồng và bị xích lại ở hai cổ tay.

Thấy L.Grimm. Lão già thét toán lên cầu cứu cậu:

- Làm ơn làm ơn! hãy cho tôi ra khỏi đây, xin cậu hãy cho tôi thoát khỏi đây. Thoát khỏi chố địa ngục này, Làm ơn!

Kể cả vậy L.Grimm vẫn im lặng, cậu vẫn lặng lẻ bỏ đi mặc cho tiếng gào khóc của lão già vẫn ở sau lưng. Điều đó đã đánh động các tù nhân khác khi họ mặc sức kêu la và cầu xin được giải thoát, bỗng một tên heo cai ngục ục ịt nữa lại đến.

- Nàyy ồn ào quá! Ụt ịt.

Hắn quát lớn khi gõ cây vào song sắt.

Nhưng có lẽ vì vẫn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ ngắn trong lúc làm việc hoặc hắn đã thật sự không nhận ra, mối nguy hiểm đang đến gần. Khi phía sau lưng là L.Grimm với một cục đá thật to đang cầm giơ lên cao và...cậu đập thật mạnh xuống.

Mội lần đập xuống là một tiếng kêu đau đớn phát lên, tiếng đá va với hộp sọ cứ thế vang lên. Cứ như thế như thế, Grimm cứ đập và đập cho đến khi máu nhuộm đỏ cơ thể cậu trong sự yên lặng của những tù nhân xung quanh. Thả cục đá đã nhuộm đỏ xuống đất, Grimm bước tới cửa phòng giam và lặng lẽ mở cửa.

Tuy đã chứng kiến tất cả nhưng Lão già vẫn bật cười thật to thay cho phản ứng sợ hãi ban đầu:

- Haha...cuối cùng các tên khốn ấy cũng đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng với những gì chúng đã làm.

Grimm nhìn qua phòng gian của Lão già đó một lúc rồi cậu từ từ đến mở cánh cửa ra.

Khi xích ở hai tay được mở ra bởi Grimm, cơ thể trần chuồng của lão già đã ngã khụy xuống đất nhưng như thế vẫn không ngăn được nụ cười thỏa mãn của lão:

- Hahahiiii..Phew~. Làm tốt lắm chàng trai, nào hãy giải thoát mọi người ở quanh đây nữa. Họ đã chịu đủ cái địa ngục trần gian này rồi.

Lão già hớn hỡ cầu xin khi nhìn lên khuôn mặt vẫn còn lấm lem máu của L.Grimm.

Cậu lẩm bẩm:

- ...Vũ khí.

Lão già sửng sốt trước câu hỏi của Grimm.

- Vũ...vũ khí? à phòng vũ khí, ta đoán là nó nằm ngay bên tay trái nếu cậu đâm thẳng theo hướng đó.

Nhìn theo hướng ngón tay của lão già chỉ..."à phải rồi, chỉ có một đường đi duy nhất thôi mà." L.Grimm suy nghĩ khi nhìn bao quát thì đây là một khu giam được nối dài từ trái qua phải sang sát nhau, khi chỉ có một đường vào là phía bên trái còn lại là bao quanh bởi các bước tường đầy rêu như một chiếc hộp bị đóng kín. Chỉ cần bước vào từ bên cổng vào bên trái, đi thẳng một chút và quay người sang trái là nhìn lên là có thể thấy được các tù nhân nằm sau song sắt, ngay phía trước mặt...Người nào thiết kế được cái nhà giam này đúng là lười thật.

Sau đó cậu nhìn vào chùm chìa khóa có duy nhất hai chìa, nếu chìa kia cậu đã dùng để mở của phòng giam và xích sắt thì chỉ có thế là chìa còn lại. L.Grimm giựt lấy chiếc chìa khóa đó ra và quăng chùm chìa khóa lại cho lão già trước khi rời đi.

Ra khỏi khu phòng giam chỉ có duy nhất một đường thẳng qua trái nên L.Grimm đi theo và ở cuối con đường là một song sắt với bên trong là các thùng gỗ và món vũ khí đã rỉ nằm rãi rác, cậu mở cửa và bước vào tìm kiếm và chỉ thấy được một vài thanh kiếm vẫn sử dụng được nhưng rỉ sét một chút.

- Hmmm...không tệ. Mình ổn với thứ này, ít nhất...tốt hơn lúc luyện tập.

Cầm lên một thanh kiếm ngắn, phù hợp với địa hình không gian hẹp trong ngục, cậu toan rời. Bất chợt cậu để ý đến chiếc gương to trên tường, đây là lần đầu tiên L.Grimm được nhìn thấy cơ thể của bản thân một cách sống động như thế. Một cơ thể rắn chắc vạm vỡ nhưng lại trần trụi và có cả thứ đang đung đưa lủng lẳng giữa hai chân. Nhìn lại thì trông không ổn lắm và các bộ giáp ở đây cũng được bảo quản đỡ hơn các thanh kiếm nên L.Grimm lại lục lội một lần nữa trong các thùng gỗ.

Khi cậu bước ra, trang bị trên mình là một bộ giáp được che phủ toàn thân với chiếc mũ sắt che kín mặt. Có lẽ tôi chỉ thấy ổn khi kiểm tra lại bản thân một lần nữa và có một chiếc áo choàng xanh dài ở sau lưng, những kẻ ở đây thực sự thích ăn diện và coi công việc này như một trò chơi....nhưng trông cũng không tệ.

- Được rồi đi thôi...

Khi bước tiếp, L.Grimm bước qua một căn phòng đầy rẫy những chiếc quan tài được xếp đối xứng song song hai bên. Không bận tâm, Grimm bước tiếp lên từng bậc thang dẫn lên trên thoát khỏi khu giam giữ.

Khi thoát ra khỏi khu giam giữ, một bầu trời u ám với những tia nắng yếu ớt được bao phủ bởi màng sương, tuy đã sắp bình minh nhưng vẫn không thể thấy ánh mặt trời, điều đó mang tới một cảm giác thật sự bất ổn ở thế giới này. Đưa đầu nhìn lén ra ngoài, L.Grimm nhận ra bản thân đang ở trong một tòa thành với rất nhiều lính ở xung quanh.

- Hmmm...

Nhìn vào số lượng kẻ thù và thanh kiếm rỉ sét trong tay, có vẻ đây không phải là một cách hay.

L.Grimm quay đi và trở lại khu giam giữ một lần nữa, khi này. Mọi tù nhân đã được giải thoát, một số trong bọn họ vì kiệt sức nên đang được giúp đỡ bởi những người khác. Họ sửng sốt và co tụm lại phòng thủ khi thấy bóng người với bộ giáp toàn thân bước vào...cảnh tượng một số lượng lớn người đàn ông trần trụi tụ tập lại trông thật kỳ lạ.

- Tất cả lùi lại, ta biết cái mùi này. Là chàng trai xác sống đã cứu chúng ta, haha mùi nặng quá đấy.

Một lão già trần truồng, râu tóc bạc phơ lên tiếng trong khi bước tới L.Grimm. Nghe vậy. Mọi người từ từ hạ cảnh giác và vũ khí xuống.

- Hoho, đồ ngon đấy chàng trai trẻ. Nói ta nghe, vậy cậu đã thấy những gì?

Lão già với vẻ hiểu biết về nhữn gì cậu thấy ở phía trên nên gõ vào bộ giáp của Grimm, khiến nó phát ra tiếng.

- Chiến đấu...được chứ?

L.Grimm hỏi trong khi mắt cậu đảo quanh để đếm số lượng tù nhân ở đây.

Nghe câu hỏi đó, mọi người không một ai phát ra bất cứ tiếng động gì, gương mặt họ thì tối sầm lại với vẻ hiểu ý. Chỉ có duy nhất lão già là vẫn cười to.

- Hohoho đến rồi cuối cùng thời khắc ấy đã đến, chàng trai trẻ. Chúng tôi đã luôn phải chiến đấu trong suốt cuộc đời mình, trước khi bị giam ở đây và chiến đấu kể cả khi trong hoàn cảnh bị giam, vì chúng tôi biết sẽ có một ngày chúng tôi thoát ra khỏi đây và vì vậy chúng tôi đã luôn sẵn sàn chiến đấu cho sự tự do của mình.

- Hahaha vậy là cậu đã nhận ra...không giấu gì cậu, đừng chỉ nhìn vào cơ thể chúng tôi ốm yếu như. Chúng tôi thật ra đã luôn chiến đấu cho lí tưởng của bản thân, chống lại Đế Chế Lụi Tàn và là những người lính tinh nhuệ nhất của quân kháng chiến dưới sự lãnh đạo của "Anh hùng Crestfallen".

Khi nghe lại cái tên đó một lần nữa, các tù nhân với ánh mắt sợ hãi vừa nãy như đã tìm lại được ánh sáng. Họ như sống lại một lần nữa khi nhớ lại một đích cao cả của bản thân khi tham gia vào con đường định mệnh này, họ đồng loạt đứng dậy sẵn sàng.

- Chàng trai trẻ, cậu thực sự làm tôi nhớ lại vị anh hùng ấy khi luôn xuất hiện và giúp chúng tôi vào lúc nguy cấp nhất.

Lão già nhìn lại những người lính của mình xung quanh, họ trông thật tồi tàn, bẩn thỉu và trần trụi. Một số người còn không thể đứng lên, không khí trong trại giam thì lạnh lẽo. Nhưng trái lại với những điều đó, đôi mắt họ vẫn ánh lên một khát vọng chiến đấu, một khát vọng được sống, như một con thú đã xổng chuồng sẵn sàng chiến đấu để tìm lại tự do cho bản thân một lần nữa.

Lão già gật đầu và quay lại nhìn Grimm:

- Chàng trai trẻ, ta biết thời gian chúng ta không còn nhiều trước khi chúng phát hiện ra. Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị, một số người đã bị bỏ đói quá lâu.

- Vậy nên. Xin cậu hãy cho bọn ta một phút...chỉ cần nhiêu đó thôi là đủ.

Grimm chỉ im lặng gật đầu trước khi cậu bỏ đi về phía cầu thang một lần nữa để tiếp tục quan sát.

Grimm trầm ngâm khi lần đầu cậu thực sự tiếc xúc với nhiều người...cảm giác này, có phải gọi là bạn?

Trong khi Grimm tập trung quan sát, một số tiếng chân phía sau lưng làm cậu chú ý. Một đám tù nhân mang trên mình các bộ giáp sắt và vũ khí, tuy không hoàn toàn đủ cho mỗi người.

- Hohoho chàng trai trẻ, chúng ta sẵn sàng rồi. Tuy ở đây vẫn có những người bị thương và không có phụ kiện, vì vậy chúng ta sẽ phải ưu tiên cho họ trước.

Nghe Lão già nói vậy, L.Grimm gật đầu.

Lúc này Lão già bước lên trên tay cầm một mảnh giấy trông nhàu nát nhưng vẫn nguyên vẹn có vẽ một kí hiệu đỏ như máu ở phía trên, Lão đưa cho Grimm. Khi cậu nhận lấy, Lão già tiếng lên trước vỗ vào vai của cậu:

- Này chàng trai trẻ...Hahaha tuy có lẽ năm tháng trong đây đã khiến bọn lo xa, nhưng vì cậu là một xác sống, nên có lẽ cậu sẽ có cơ hội sống cao hơn loài người bọn ta. Vì vậy xin cậu hãy đưa bức thư này về cho "Anh hùng Crestfallen", đừng lo phòng tuyến quân cách mạng ở Rừng Thánh chắc chắn sẽ nhận ra cậu.

- Tuy ta không biết một tí gì về chủng tộc xác sống của cậu và liệu cậu có nhận ra không, nhưng kể cả đã đổi hình dạng khi sống lại nhưng cái xác đó thực chất là một trong những người chiến hữu của bọn ta. Kể cả khi cậu không phải hoặc mục đích của cậu có khác đi nữa nhưng chúng ta thật sự đã nhìn thấy lòng chính trực trong cậu và vì vậy, cậu vẫn sẽ luôn được chào đón bởi quân cách mạng của "Anh hùng Crestfallen". Chàng trai trẻ...

Khi thấy bàn tay run rẫy của Lão già vẫn lun tự tin, L.Grimm cất bức thư ngược lại vào trong áo giáp của Lão:

- Hy vọng của mọi người sẽ không bị dặp tắt. Mọi người đã không từ bỏ...kể cả lúc này, tình trạng cơ thể của một số người vẫn có thể trụ được tới bình minh hôm sau. Được. Vậy thì tôi sẽ bảo vệ cho mọi người ra khỏi đây, sẽ không bỏ sót một ai. Chắc chắn.

Thấy vậy Lão già và mọi người chỉ biết cười trừ trước sự cứng đầu của L.Grimm và cũng đã thấp lên lại sự tự tin, nhận lại lá thư và nghiên đầu nhìn ra khỏi hầm giam:

- Chết tiệt. Chúng tôi còn chẳng biết tên của cậu và cậu thì lại làm vậy vì chúng tôi?. Được rồi, vậy thì không còn thời gian để kéo dài nữa. Kia, chỗ cổng vào của trại lính nhỏ này sẽ là đường ra khỏi đây.

Khi đã xác định được tình hình, Lão già ngồi xuống vẽ lên cát trên đất để giải thích kế hoạch một cách chi tiết:

- Cậu thấy đấy phía cổng vào thành lũy là đường thoát duy nhất ra khỏi đây, vì không có quá nhiều lính canh xung quanh nên ta có thể diệt một số bọn chúng một cách bí mật để tránh gây ra sự ồn ào. Nhưng thời gian là thứ không cho phép, khi thoát ra khỏi thành lũy chúng ta sẽ phải đối diện với bậc thang dẫn tới Đế Chế Lụi Tàn vì vậy binh lính và kỵ sĩ chắc chắn sẽ rất đông và vì vậy khi tới của ra chắc chắn phải tả xung hữu đột là điều không thể tránh khỏi....Với đội hình mũi tên, chúng ta có thể bảo vệ và yểm trợ các phía đổ dồn tới với những người cần bảo vệ ở chính giữa và dẫn đầu mũi tên ấy sẽ là ta và cậu.

- Vì ở gần Đế Chế Lụi Tàn nên có vẻ sẽ là áp đảo về số lượng, nhưng chúng ta có tính bất ngờ nên bọn chúng sẽ không thể tập hợp kịp và đó sẽ là khoảng không trống hợp lý mà chúng ta sẽ tận dụng và ưu tiên bỏ chạy theo con đường còn lại phía bên kia bậc thang để tẩu thoát khỏi nơi này. Nên Nhớ nhiệm vụ chúng ta là ưu tiên chạy thoát nên mọi người phải theo sát nhau vì sẽ không còn thời gian nếu ai bị bỏ lại phía sau. Tất cả nghe rỏ hết rồi chứ?

Sau khi xác nhận những cái gật đầu của các người lính và Grimm, Lão già vào tư thể chuẩn bị và không quên nhắc nhở Grimm:

- Nên nhớ trong nhiệm vụ này ta với cậu sẽ là người tiên phong nên là hãy chuẩn bị tinh thần đấy.

L.Grimm chỉ gập đầu và đáp lại:

- Hãy gọi tôi là Little Grimm...

Hai tên lính với giáp sắt đi tuần, một tên bị bịt miệng còn một tên thì cổ ứa ra máu.

Ném cây kiếm rỉ sét vào gã lợn hầu hạ đi theo, Grimm linh hoạt nhảy lên rút thanh kiếm ra khỏi đầu hắn và dụng đà để phóng thẳng tới đâm thanh kiếm thẳng vào đỉnh đầu từ trên xuống của tên lính đã cởi mũ ra để tám chuyện. Từ phần não bị chẻ dọc, máu đã ứa ra như mưa trước ánh mắt sợ hãi của bạn hắn...gã bạn hắn muốn la lên...kêu, hét toán lên trong sợ hãi...nhưng không được rồi, đầu gã bạn hắn đã rơi rồi...trước lưỡi kiếm sắc lẹm của Lão già, một nhát cắt thẳng xuyên qua bộ giáp...không do dự.

Thế là đã lo xong tất cả lính canh ở trại lính nhỏ gần hầm giam, tất cả tiến tới cửa, trên dưới 30 con người. Họ lập đội hình như theo kế hoạch, sẵn sàng băng qua bậc thang dẫn tới Đế Chế Lụi Tàn để tiến tới với tự do. Với cái gật đầu sẵn sàng của Grimm, Lão già và những người khác hô thật to trước khi bất ngờ tất cả lao thẳng qua một số lượng lính đang canh gác ở bên dưới bậc thang như một mũi tên. Với số lượng lính không quá trên lệch và đánh úp bất ngờ, họ dễ dàng xuyên thủng từng hàng từng hàng phòng ngụ lẻ tẻ của Đế Chế Lụi Tàn. Khi bóng dáng một số lượng lớn quân tiếp viện từ từ xuất hiện ở trên những bậc thang từ Đế Chế Lụi Tàn đi xuống thì đó đã là quá trễ để có thể cản bước được những tù nhân đang chạy trốn, dưới ánh mặt trời đã gần như lên cao tít.

Khi gần tiến tới đường thoát, họ đồng loạt tăng tốc. Bỗng có hai người cần bảo vệ vấp ngã trong hàng do kiệt sức làm một số hàng bị tách ra, tất cả đã nhận ra, nhưng chỉ có một số người ở hàng cuối quay lại yểm trợ còn tất cả vẫn tiếp tục tăng tốc chạy theo con đường bên dưới bên cạnh của bậc thang Đế Chế Lụi Tàn để thoát ra khỏi nơi này.

Khi để ý ánh mắt của Grimm nhìn lại phía sau, Lão già quát lớn:

- Tiếp tục tiếp tục đừng phá vỡ đội hình Grimm, chết tiệt...họ đã có người hỗ trợ rồi. Khi ta tạo ra được khoảng cách an toàn, chúng ta có thể quay lại kiểm tra họ sau.

Kể cả vậy nhưng trên lệch về số lượng vẫn là rủi ro quá lớn để Grimm có thể an tâm về sự an toàn của họ. Không nói một lời Grimm tách khỏi hàng, bỏ lại vị trí dẫn đầu. Cậu phi nước đại với một tốc độ kinh khủng, dễ dàng đâm thanh kiếm rỉ xuyên thủng qua lớp giáp sắt của tên lính để cứu một người chiến binh tù sắp bị chém. Với áp lực từ vận tốc của mình, đã thất tung tất cả các tên lính xung quanh và dễ dàng tạo khoảng cách cho các chiến binh tù đứng dậy và cõng người bị thương bỏ chạy...Có lẽ trước khi chạy đi họ đã cảm ơn L.Grimm nhiều lắm, nhưng mà kệ đi vì giờ đã là lúc cậu có thể tàn sát được rồi.

Bỏ đi thanh kiếm cấm chặt trên xác tên lính, Grimm chột lấy thanh kiếm sắc bén của hắn để sử dụng. Từng nhát từng nhát Grimm dễ dàng chém xuyên qua lớp áo giáp của bọn chúng dễ dàng. Cậu chém, cậu vung, cậu ném đi thanh kiếm rồi lại nhặt lên, từng đợt từng đợt xác binh lính ngã xuống như rơm rạ không toàn thây trước mắt cậu. Tìm một khoản trống để có cơ hội chạy đi, bỗng cảm nhận được một điều gì đó. L.Grimm vội nhìn lên bậc thang dẫn đến Đế Chế Lụi Tàn, một cảm giác quen thuộc khiến cậu như bất động tại chỗ.

- ...Mẹ?

Trong sự bất động, bơ phờ của Grimm. Một sự lay động ở vai đã mang cậu về lại thực tại.

- Grimm!! Đi thôi...có vẻ sự thảm sát của cậu ở đây sẽ cho chúng ta đủ thời gian để đuổi kịp mọi người đấy.

Có vẻ khá bất ngờ trước cảnh tượng thảm sát và sự bật động của Grimm nhưng có vẻ Lão già vẫn có đủ bình tĩnh để tập trung vào nhiệm vụ.

L.Grimm gật đầu, cậu cất đi thanh kiếm vào bao vỏ và quay lưng bỏ chạy theo con đường dẫn ra khỏi đây mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi về cảm nhận lúc trước của mình nhưng cậu cứ tạm mặc kệ chúng đi vậy. Cậu cùng Lão già chạy đi trong khi phía sau đã bất đầu có bóng dáng của binh lính đuổi tới.

Chạy đi với sự vui mừng là đã không bỏ lại bất cứ ai, Lão già mừng rỡ vì đã không bao giờ có thể mơ một ngày nào đó điều này có thể thành sự thật. Lão có thể thoát ra khỏi đây, trở về cùng với tất cả bằng hữu của mình, quên đi những ngày tháng đau khổ trong ngục tù có lẽ đãm ám ảnh Lão quá lâu, kể cả vợ con đã khuất của Lão...vẫn sẽ đi theo cách mạng lật đổ đi Đế Chế Lụi Tàn và giúp thế giới thoát khỏi đại họa màn sương và có lẽ Lão có thể cùng "Anh hùng Crestfallen" ghé vào Thị Trấn Thối Nát gần đây để hưởng thức các dịch vụ gái đi-m nổi tiếng nhất ở đó trước. Nhưng...tất cả chỉ là có lẽ, bởi vì khi đến đến cuối con đường.

(Nóng quá!, Khônggg!, cơ thể tôi cơ thể tôi haAahhhhh, nó đang bốc cháy, đang bốc cháy, không tại sao lại ở đây, cứu chúng tôi "Anh hùng Crestfallen", ahhhhhhh!!!). Hàng loạt tiếng kêu la thảm thiết vang lên ầm ĩ. Đập vào trước mắt Lão là một cảnh tượng kinh hoàng, lửa cháy ở khắp mọi nơi, xác chế la liệt của những người bạn, những người chiến hữu bạn tù của Lão, kể cả những người đang bị thương, tay không tất sắc. Một số còn bị nướng đen hay dẫm đạp không còn nhìn ra nữa.

- GUAaaAaaaAAaaaaaa!!!

Không không...không thể nào, không thể như thế này được.

Bởi gì từ lúc diễn ra kế hoạch tới giờ, mọi thứ quá suông sẻ.

- Tại sao chứ tại sao chứ, tao không thể nào hiểu nổi tại sao thứ đó lại có thể ở đây chứ. Số phận, đây chính là số phận ư? ĐỪNG ĐÙA VỚI TAO!

Tiếng kêu la tuyệt vọng là đúng bởi vì thứ đã đứng chặn trước các nấc thang đi xuống dẫn tới sự tự do nằm phía sau thật sự là một thứ không thể tin được vào mắt nữa rồi.

- Sao có thể sao có thể sao có thể, Rồng Helkaiser sao có thể lại xuất hiện ở đây?.

Lão già quỳ rạp xuống, tự như chân không thể đứng vững nữa trước cảnh tượng đang diễn ra ở trước mắt. Nhưng hình ảnh khi vẫn còn một số người còn sống vẫn đang quyết liệt chống trả trước mắt Lão như những hi vọng cuối cùng của Lão.

- Phân tích...phân tích đi...phân tích, phải có một cách nào đó khác chứ. Chúng ta đã gần tới tự do thế thế rồi mà...giống như lúc đó vậy.

Trong khi đang mãi chìm trong suy nghĩ, không chần chừ để cứu người trước mắt, tàn ảnh của L.Grimm lướt qua và để lại một âm thanh to, phá vỡ không khí phóng thẳng lên và lướt qua và cả khiến Lão già đang chìm trong ảo mộng cũng bừng tĩnh trở về thế giới thực.

L.Grimm lao thẳng tới con Rồng Helkaiser khổng lồ, cậu tung một nhát chém thật mạnh cùng với gia tốc từ tốc độ của mình khiếng con Rồng mất thăng bằng. Cắt xuyên qua cả lớp vảy, một vết chém không quá lớn hiện ra trên cổ con Rồng khổng lồ. Tuy cảm nhận được dòng máu ấm áp của sinh vật hùng mạnh nhất bắn lên cơ thể, thế nhưng cái giá phải trả lại là thanh kiếm của L.Grimm không chịu được nữa và đã vỡ thành trăm mãnh sau nhát chém ấy.

Con loạng choạng, đau đơn vùng vẫy cố tấn công Grimm bằng cú thúc đầu nhưng cậu tránh được bằng cú lộn ở trên không. Nhưng sau đó con Rồng Helkaiser chưa dừng lại, như một chiến binh lão luyện nhiều năm. Nó dễ dàng bồi thêm vào đó một cú quật đuôi khiến Grimm không thể né và bị quậy thật mạnh vào tường nôn máu ra. Hả hê với điều mình đã làm thì nó tiếp tục hít hơi lấy đà để tung một cú thổi lữa để thiêu đốt đi Grimm đang bất động trên sàn, bỗng có một ngọn giáo của các người chiến binh tù còn sống lao đến, một số đã cấm vào mắt của Rồng Helkaiser và khiến nó đau đớn khi trúng vào nơi dễ tổn thương nhất, nó đã chuyển mục tiêu để tàn sát.

Cơ thể L.Grimm đã hồi phục nhưng đứng dậy vẫn rất khó khăn, nhưng bỗng một bàn tay kéo cậu dậy và đặt tay lên vai cậu.

- Còn lại ta giao cho cậu...L.Grimm.

Nói rồi Lão già lao thật nhanh tới bên dưới cái chân chuẩn bị gián xuống của Helkaiser lên những người vô tội khác, đưa thanh kiếm của mình lên chống đỡ, Lão già niệm chú để tạo ra một lá chắn phép ma thuật và đồng thời cường hóa bản thân lên để chống đỡ lại sức nặng ngàn cân của con quái vật.

Lão thét to:

- Chạy đi...Nhanh!

bên dưới một số chưa tới 11 người chạy qua Lão già gân để chạy xuống nấc thang dẫn tới sự tư do khi đi qua hết là sẽ trở ra thị trấn gần đây và thoát ra khỏi nơi này.

Nhưng một lần nữa, số phận đã trêu đùa khi tưởng rằng như đã cứu sống được những người còn sót lại, bỗng từ bên dưới...một nhóm binh lính với vũ trang đầy đủ đã đứng chờ sẵn và sẵn sàng giết bất cứ ai đang di chuyển từ trên xuống...không khoan nhượng...kể cả khi bọn họ đã quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Chứng kiến tất cả, Lão già thì đã bị đè bẹp bên dưới chân của Rồng Helkaiser, những người khác thì đã chết hết, binh lính cũng đã kéo tới chặn tất cả đường.

L.Grimm lại một lần nữa, cảm nhận thứ sục sôi trong lồng ngực của cậu vào lúc này. Nhặt lại hai thanh kiếm dưới chân, máu của cậu nóng hơn bao giờ hết, bên dưới đôi mắt đỏ ngầu của cậu. tất cả tên binh lính xung quanh không một ai có thể cản cậu lại cả, từng tên từng tên ngã gục trước lưỡi kiếm và sức mạnh vô lý của cậu. Từ từ tiến tới Con Khốn Helkaiser, từng bước đi của cậu tựa như có thể giậm vỡ được đất bất cứ khi nào di chuyển.

Nhưng đã cảm thấy được nguy hiểm, Rồng Helkaiser đã sử dụng tới chiêu thức mạnh nhất của nó. Xung quanh như có một ai đó điều khiển, các binh lính như những con rối đều nhào tới ôm lấy Grimm khi cố gấn níu kéo bước chân của cậu. Với sức mạnh của cả chục người Grimm vẫn cố vung kiếm, nhưng bị kẹt ở giữa biến rối máu và thịt. Cảm giảc thật sự nặng nề không thể di chuyển nổi một bước, trong lúc Rồng Helkaiser tụ lực lại cho quả cầu lửa khổng lồ.

Kể cả có bao nhiêu người cản lại đi nữa, kể cả có không vung kiếm được đi nữa. L.Grimm vẫn bước đi, từng bước từng bước tuy chậm nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Bổng một tiếng phát nổ lớn, quả cầu lửa khổng lồ bay thẳng tới trước đôi mắt đỏ ngầu của Grimm.

Một vụ nổ kinh hoàng được diễn ra, dường như phá hủy toàn bộ con đường lên để có thể tiếp cận được với cầu thang dẫn đến Đế Chế Lụi Tàn, L.Grimm lúc này đã bị thổi bay. Cơ thể bất động của cậu bay thật cao lên không trung.

Phía trên cao L.Grimm đã thấy cánh cổng vào của Đế Chế Lụi Tàn khuất sau sương mù, với tay cố chạm vào đấy nhưng không được. Cơ thể cậu đang văng đi thật xa....khi bên trong phòng Nữ Hoàng của Đế chế Lụi Tàn đôi mắt đỏ và mái tóc trắng vẫn đang quan sát phía sau tấm rèm cửa...bên dưới trên những bậc thang của Đế chế Lụi tàn Người đẹp La Belle và Quái thú Adam đã đứng chờ sẵn...bên dưới con đường đã bị phá hủy hình ảnh một nữ Thánh hiệp sĩ với mái tóc vàng vẫn đang loay hoay tìm đường đi lên...bên trong thị trấn hai mẹ con Elma bán thuốc diêm đang ôm nhau khi nhìn ra ngoài cửa sổ...một chút đánh động không làm ảnh hưởn tới trò chơi mà hầu gái Victoria đang chơi với bạn trai ở gần đó...trong rừng Chim Goose thì bị đánh động và chợt ngã vào bảy của con ngươi khi đang cố chạy trốn...Dưới một cái hầm ngục đao phủ Miranda bị đánh động khi đang vẩy đi máu trên cây liềm của cô...Ngoài biển thuyền của sơ Catherine và bạn của cô hơi rung lắc một chút khi vừa cặp bến...Sâu trong rừng Red Hood bị âm thanh đánh thức dậy và nhớ rằng phải cho Poro ăn...Bên bờ suối Elisabeth mỉm cười nhìn lên trời khi cô đang tắm trên dòng nước nhuộm đỏ bởi máu....

...

Khi L.Grimm chuẩn bị rơi xuống, hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là mái nhà màu tím đỏ lao thẳng vô mắt mình.

Truyện Hồn Đen (Fanmake): Cứu lấy tất cả đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!